ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 131: Tìm Ra Mị Quỷ

hoanglong04101995

Sau khi nghe Khâu Bách Thịnh kể, thì Bạch Thường mới biết được nguồn gốc thật sự của Âm Dương Bát Môn.

Nhưng mà, Bạch Thường có chút nghi ngờ về sự hiểu biết của Khâu Bách Thịnh đối với Âm Dương Bát Môn, thậm chí là Phong Thủy Âm Tông. Khâu Bách Thịnh chỉ đành cười khổ thừa nhận, Khâu gia năm đó cũng từng là thành viên của Không Môn.

Không Môn chính là môn phái xếp hạng thứ tám ở trong Âm Dương Bát Môn. Cái môn phái này chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm cả, đủ loại người, đủ loại ngành nghề.

Tổ tiên của Khâu gia trước đây là mở một cửa hàng cầm đồ, vậy tính ra việc bọn họ gia nhập vào Không Môn cũng là chuyện hợp lý thôi.

Tuy nhiên đến thời của Khâu Bách Thịnh cũng không còn cái khái niệm về Không Môn nữa, nhưng mà những quỷ vật kia vẫn còn được gia tộc lưu truyền cho tới tận bây giờ. Những năm trước, Khâu Bách Thịnh đã dựa vào cái nghề mua đi bán lại này để mà lập nghiệp, thành ra lão mới có được của ăn của để như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, những bên đã từng làm ăn, giao dịch mua bán với Khâu gia đều đột nhiên bị mất liên lạc, khiến cho việc kinh doanh không thể tiếp tục được nữa.

Bạch Thường im lặng suy tư nửa ngày mà vẫn không nói gì cả.

Phong Thủy Âm Tông, Khâu Bách Thịnh, tập đoàn Thiệu Thị, đại hội luận võ của Âm Dương Bát Môn.....

Vậy rốt cuộc mục tiêu thật sự của đám người này là gì?

Hơn nữa, Phong Thủy Âm Tông đã có vết nhơ trong quá khứ, tính ra cũng chả phải loại tốt lành gì. Vậy hắn có cần phải tham gia vào cái đại hội luận võ này nữa không?

"Khâu thúc thúc, cảm ơn người đã nói toàn bộ sự thật cho cháu biết. Nhưng cháu vẫn muốn khuyên người một câu, những quỷ vật này nếu có thể thì hãy mau chóng loại bỏ chúng đi, chứ đừng tùy tiện mang đi tặng người khác nữa, nếu không thì cho dù có là thần thánh đi chăng nữa, cũng không thể nào cứu được người đâu.".

Bạch Thường đang đứng dậy định rời đi, thì Khâu Bách Thịnh đã vội vàng nói: "Ông chủ Bạch! Xin cậu hãy cho ta lời khuyên. Rốt cuộc là trong tình huống này, thì ta nên xử lý như thế nào bây giờ?".

Bạch Thường suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu suy nghĩ không ra thì hãy tiêu hủy nó đi cho nhanh.".

"Nhưng hình như là không có tác dụng gì cả. Lúc trước ta đã thử đủ mọi cách rồi, những thứ này vốn dĩ là rất tà môn, cho nên không thể nào tiêu hủy được cả.".

"Không thể tiêu hủy được, vậy thì ném hết tất cả vào trong lò luyện thép đi. Cháu không tin là có yêu ma quỷ quái nào mà lại có thể sống được ở dưới nhiệt độ mấy nghìn độ C đó. Đến cả tề thiên đại thánh còn bị nhiệt độ ở trong lò luyện đan làm cho chết đi sống lại kia kìa.".

Khâu Bách Thịnh hai mắt sáng lên: "Đúng vậy, đây đúng là một biện pháp hay. Cũng may là ta có một người bạn mở xưởng luyện thép. Để ta nói với hắn, với nhiệt độ đến mấy ngàn thì chỉ sợ ngay cả cặn bả cũng không còn ấy chứ.".

Lò luyện thép dùng để hàng yêu trừ ma sao?

Bạch Thường gãi gãi mũi, lòng thầm nghĩ mình cũng thật là giỏi quá đi chứ, ngay cả cái biện pháp bá đạo như vậy mà mình cũng nghĩ ra được.

Rời khỏi nhà Khâu gia, Bạch Thường gọi một chiếc xe taxi, một mình đi về nhà.

Nghĩ cũng ngộ, tảng đá kia rời Khâu gia, đi đúng một vòng lại về với bọn họ.

Bạch Thường suy nghĩ nửa ngày. Hắn cảm thấy Khâu Bách Thịnh này bề ngoài có vẻ thật thà chất phát, nhưng thực ra bên trong lại rất là xảo quyệt. Ví dụ như mỗi lần hỏi lão về vấn đề nào đó, thì lão y như là bóp kem đánh răng vậy, rặn từng chút, từng chút một. Mặc dù tối hôm qua lão đã kể cho mình nghe không ít chuyện, nhưng chắc chắn là Khâu Bách Thịnh vẫn còn đang giấu giếm một chuyện gì đó mà không chịu nói với mình.

Nghĩ vậy, hắn liền lệnh cho tài xế taxi quay đầu xe lại, chạy thẳng một mạch đến nhà của Cao Thành.

Khi đến nơi, hắn gõ cửa rồi mới bước vào nhà. Trước mắt chỉ thấy Cao Nhiên Nhiên đã ngủ say, còn Mã Tiểu Hổ thì tay đang cầm một cái la bàn bằng đồng sáng loáng, đi loanh quanh khắp căn phòng.

Thấy Bạch Thường đã trở lại, Mã Tiểu Hổ liền nói: "Bạch huynh đệ, tôi mới vừa cẩn thận điều tra nơi đây một chút. Xung quanh không còn gì cổ quái nữa rồi. Ngay cả con Thanh Sát mới nãy cũng đã biến mất.".

Bạch Thường gật đầu một cái: "Tôi đã đuổi nó đi rồi thì làm sao mà cậu thấy được nữa. Mà này, Cao Nhiên Nhiên làm sao rồi?".

Cao Thành tiếp lời: "Cũng may là có hai người nên mọi chuyện đã ổn rồi. Ban nãy con bé có tỉnh lại một chút, sau khi uống miếng nước thì nó lại ngủ thiếp đi.".

"Nếu như nàng đã biết đòi uống nước, vậy thì không sao nữa rồi.".

Bạch Thường vừa nói, vừa đi tới phòng bếp, lấy ra một miếng thịt rồi nói với Cao Thành: "Ngày mai sau khi cô ấy tỉnh hẳn, thì ông hãy cho cô ấy ăn cái này.".

Cao Thành nghe thấy vậy thì sợ hãi đến phát run: "Lại.... Lại phải cho con bé ăn thịt sống à?".

"Tôi nói cho nàng ăn sống lúc nào? Ngày mai, ông cắt thịt ra rồi ướp thêm một chút tiêu, để giúp nàng khôi phục lại vị giác. À còn nữa, khi nào xào rau ông hãy cho thêm cái này vào.".

Bạch Thường lấy một cái bình sứ từ trên người, đổ ra một ít bột rồi dùng giấy gói kỹ lại, sau đó mới đưa cho Cao Thành.

"Cái này là Kê Hầu Tán, có thể khư âm bổ khí. Nếu cho nàng dùng liên tục trong ba ngày, thì bệnh tình sẽ hết ngay thôi.".

Cao Thành liên tục nói cám ơn, vội vàng đưa tay nhận lấy.

Mã Tiểu Hổ hiếu kỳ hỏi: "Bạch huynh đệ, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến Kê Hầu Tán này. Là do cậu tự chế tạo hay sao?".

"Cái này hả.... Cũng có thể nói như vậy. Bởi vì nhà tôi mở tiệm cơm, cho nên cũng có một số công thức điều chế riêng.".

Thực ra, thứ mà Bạch Thường đưa cho lão hoàn toàn không phải là Kê Hầu Tán gì cả, mà chỉ là Lộc Tiêu Tán dùng để tráng dương trộn với một ít sắc quỷ bột đã mài, sẽ tạo thành hỗn hợp có tên là "Sắc Quỷ Tráng Dương Canh".

Bởi vì Hồ tỷ vẫn chưa tới lấy, cho nên Bạch Thường vẫn luôn mang theo bên người. Không nghĩ tới bây giờ lại có đất dụng võ.

Đương nhiên là không thể nói sự thật này cho lão biết được. Bằng không, khi Cao Thành biết thứ mà con gái lão ăn chính là Lộc Tiêu Tán và Sắc Quỷ bột, thì chỉ sợ là lão sẽ tức điên mà chết mất.

Nhưng hiệu quả của hỗn hợp này cũng rất mạnh. Bởi vì, Lộc Tiêu Tán vốn dĩ bản thân của nó đã là thứ có tính nhiệt. Còn Sắc Quỷ bột thì có thể kích thích Hoocmon bài tiết trong cơ thể, rất thích hợp cho những người bị thiếu dương.

Đặc biệt là Cao Nhiên Nhiên đã bị Thanh Sát kia nhập thể rất nhiều ngày, cho nên phải dùng loại dược liệu mạnh như vậy mới có thể trừ đi hết được âm khí.

"Nhân tiện, ông hãy nhớ kỹ lời tôi nói. Đây là liều lượng dùng cho ba ngày, chia ra sao cho cân bằng để sáng nào nàng cũng có thể dùng. Ngàn vạn lần không được nay ít mai nhiều đâu.".

Sau khi, Bạch Thường phân phó xong, thì bỗng nhiên bụng của Mã Tiểu Hổ réo lên.

"Này! Cậu đói bụng đấy à?" Bạch Thường hỏi.

"Thì cũng có đói chút chút. Tại lúc tôi xuống xe đã là buổi tối rồi, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng cả." Mã Tiểu Hổ ngượng ngùng nói.

"Mới vừa xuống xe đã hàng yêu tróc quỷ rồi. Cậu đúng là yêu nghề đó. À đúng rồi! Hay là cậu tới chỗ tôi đi. Hôm nay tôi sẽ lo liệu mọi chuyện cho.".

"Nhưng còn ở đây.....".

"Yên tâm đi! Ở đây sẽ không có chuyện gì nữa đâu.".

Mã Tiểu Hổ vẫn không yên tâm cho lắm. Suy nghĩ một chút, rồi mới quyết định cởi bỏ cái lục lạc của mình mà đưa cho Cao Thành.

"Cao đại thúc, ông cầm cái này treo lên cửa phòng đi. Một khi có tà khí xuất hiện, thì nó sẽ tự động kêu lên ngay.".

Cao Thành run rẩy, nơm nớp lo sợ nói: "Nhưng mà nó có kêu cũng vô ích thôi. Đến lúc đó thì làm sao mà tôi kịp gọi cho mấy người được đây?".

Mã Tiểu Hổ nở một nụ cười thật thà chất phát rồi nói: "Ông cứ yên tâm đi! Đây là Tử Mẫu Song Linh, kiểu như lục lạc mẹ con á. Chỉ cần ông luôn mang theo nó bên cạnh, nếu như ở đây xuất hiện tình huống gì bất thường, thì vật này sẽ vang lên, đến lúc đó cho dù tôi có ở ngoài trăm dặm thì vẫn có thể cảm nhận được á.".

Đồ chơi cũng thật là thần kỳ. Bạch Thường không khỏi liếc nhìn hai cái lục lạc kia mấy lần. Cảm thấy hai cái lục lạc này có hơi cũ một chút, ngay cả tấm vải đỏ quấn trên lục lạc cũng đã phai màu, còn những thứ khác thì cũng không có gì đặc biệt.

Hai người lập tức rời khỏi nhà của Cao Thành để đi đến quán cơm họ Bạch.

Đạo thuật của Mã Tiểu Hổ vô cùng thần kỳ, không rõ lai lịch của hắn ra sao nữa. Nên khi ở trên đường, Bạch Thường vừa nói chuyện vừa cố tình dò hỏi về thân thế của hắn.

Mã Tiểu Hổ này vô cùng thật thà, có sao nói vậy. Hắn nói với Bạch Thường là gia đình hắn sống trong một ngôi làng nhỏ trên một vùng núi hẻo lánh, thuộc biên giới giữa Nội Mông Cổ và Hắc Long Giang. Từ nhỏ hắn đã theo sư phụ lên núi hái thuốc, mang về chữa bệnh cho thôn dân. Cũng nhờ vậy mà hắn có thể học được một số đạo thuật Âm Dương.

Bạch Thường lại hỏi hắn đến thành phố để làm gì? Thì Mã Tiểu Hổ thật thà nói là hắn đến để tìm người.

Bạch Thường còn chưa kịp hỏi là hắn tới để tìm ai, thì khi chiếc xe taxi đi ngang qua một con phố nhộn nhịp, ánh đèn nhấp nháy, chợt Bạch Thường nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

"Dừng lại!".

Bạch Thường vội vàng bảo tài xế dừng xe lại, lập tức mở cửa nhảy xuống.

Mới vừa rồi, hắn rõ ràng là đã nhìn thấy một người phụ nữ ở ngay cửa quán Karaoke.

Nhìn dáng đi và bóng lưng của người đó rất là giống Mị Quỷ đã đi không trở về kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info