ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 129: Bí Mật Của Bảo Vật

hoanglong04101995

"Có lẽ nhiều người cũng không biết cái gì gọi là quỷ vật. Thật ra nói một cách đơn giản thì quỷ vật chính là hung vật.".

Khâu Bách Thịnh bắt đầu câu chuyện bằng một lời giải thích chậm rãi.

Bạch Thường cũng ngồi xuống, im lặng lắng nghe.

Trực giác nói cho hắn biết, trên người của Khâu Bách Thịnh chắc chắn đang ẩn giấu một bí mật động trời.

Mua bán quỷ vật hay còn gọi là mua bán hung vật, nhưng vì hai chữ hung vật nghe không có được may mắn cho lắm. Cho nên, tổ tiên của Khâu gia đã dùng hai chữ quỷ vật để thay thế.

Hai từ này nghe có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng trên thực tế, rất nhiều đồ vật mà con người thường thường sử dụng trong cuộc sống cũng được phân loại vào hung vật.

Ví dụ như: Nến màu trắng, gương bát quái, lưỡi câu dùng để mổ thịt và cả những tấm kính ở trong nhà. Tất cả đều là những đồ vật thông linh.

Nhưng những quỷ vật mà Khâu gia sưu tầm được còn tà môn hơn.

Như cái bình gốm đời Đường đã được khai quật trong một ngôi mộ cổ lớn ở cố đô Lạc Dương này, là loại đồ vật hiến tế được chôn theo người chết, nằm sâu trong cổ mộ hơn trăm nghìn năm không thấy ánh nắng mặt trời, tà khí tích tụ không biết là bao nhiêu. Nghe nói năm đó ngay khi vừa khai quật lên, thì đã có hơn mấy chục người tự nhiên lăn đùng ra chết tại chỗ.

Nhất là những vật phẩm bị dính máu trong những vụ án mạng, đều rất dễ trở thành quỷ vật.

Có nhiều loại quỷ vật cổ quái khác nhau.

Cũng có thể là đầu của tội phạm bị tử hình, hay là răng của lão thi trăm năm.

Thậm chí là những đồ vật đến từ một thế giới nào đó mà chúng ta chưa biết đến.

Bạch Thường nghe vậy liền hỏi: "Vậy tảng đá này chính là một quỷ vật mà Khâu gia đã thu mua từ rất lâu rồi sao?".

Khâu Bách Thịnh lắc đầu: "Không phải, tảng đá này là do ta vô tình mua được vào ba năm trước. Lúc đó, nó chỉ được dùng làm vật trang trí bằng đá, trông rất thú vị. Nhưng cho đến khi ta mua được, thì cứ tới mỗi đêm trăng tròn, sẽ xuất hiện không ít những hiện tượng quái dị. Đây cũng là sự tình mà ta không nghĩ tới.".

Bạch Thường cười ha hả: "Nói như vậy, Khâu thúc thúc bề ngoài là một doanh nhân thành đạt. Nhưng trên thực tế, lại là một người chuyên đi thu gom "Hàng" về nhà như thế này sao? Nhưng có một điều cháu vẫn luôn thắc mắc là nếu như người thật sự để ý đến những món đồ này, vậy tại sao người lại còn để cho Tiểu Điệp mang đi tặng người khác, mà không chịu bán đi? Còn nữa, tại sao tập đoàn Thiệu thị lại muốn những bảo vật này đến như vậy?".

"Cái này....." Khâu Bách Thịnh lưỡng lự một chút rồi mới nói tiếp: "Thật không dám giấu, đúng là ta đã từng nghĩ sẽ rửa tay gác kiếm, nhưng những món đồ này ta vẫn chưa thể nào bán ra được. Mấy năm trước có một thương lái ngỏ ý muốn mua, nhưng không biết vì sao sau đó lại bị mất liên lạc. Vì vậy ta chỉ đành dùng một cách mà thần không biết quỷ không hay là cứ từ từ tuồn dần ra ngoài, nhưng những quỷ vật này quá nhiều, mãi đến giờ mới chỉ vơi đi được có một tí xíu. Còn về phần của Thiệu Thiết Trụ, thì hắn cứ nghĩ là bộ sưu tập trong nhà của ta rất đáng giá. Cho nên, hắn muốn ép ta phải chuyển nhượng toàn bộ để hắn có thể kiếm một món hời lớn.".

Biểu hiện của Bạch Thường đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói: "Chỉ sợ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khâu thúc thúc, người đã biết rõ những quỷ vật này đều có khả năng sẽ hại người. Vậy tại sao người còn muốn để cho Tiểu Điệp mang đi tặng người khác? Người thấy thế giới này chưa đủ loạn hay sao?".

"Không không không không! Lưu giữ những thứ này mới chính là tạo ra họa lớn. Trên thực tế, những thứ này ở trong nhà của ta cho đến tận bây giờ, vẫn chưa gây ra chuyện gì cả. Ta chỉ là không muốn để cho những thứ này rơi vào trong tay của Thiệu Thiết Trụ. Cho nên, ta mới chọn những thứ nhỏ nhặt tầm thường nhất, để tùy tiện tặng cho người khác.".

Bạch Thường cầm lên Lệ Huyết Thạch, có chút kích động nói: "Người có biết tảng đá này suýt chút nữa là đã giết chết một người không? Tiểu Điệp! Lúc cô tặng những vật này, chẳng lẽ cô không biết những thứ này đều là hung vật hay sao? Nếu như không phải là hôm nay tôi phát hiện ra sớm, thì bạn học Cao Nhiên Nhiên của cô sẽ bị vật này hành hạ cho tới chết!".

Khâu Tiểu Điệp ở bên cạnh nghe những lời này mà ngây dại cả người, vội vàng nói: "Tôi thật sự là không biết những thứ này. Nếu không, cho dù có ăn gan hùm thì tôi cũng không dám tùy tiện mang đi tặng cho người ta đâu. Cha! Tại sao cha không nói với con sớm chứ, mang những thứ này đi tặng thì chẳng khác nào hại người sao?".

Khâu Bách Thịnh thở dài nói: "Tiểu Điệp, cha thành thật xin lỗi! Chỉ vì cha không còn cách nào nữa.".

"Khâu thúc thúc, rốt cuộc là người còn điều gì khó nói không? Đừng ngại, cứ nói hết ra đi! Nếu không, lần sau sẽ không có ai giúp được người nữa đâu. Cũng không giấu giếm người làm gì, thật ra cháu đã có nói chuyện với Giang Văn Võ rồi. Chờ khi nào tập đoàn Giang Ninh của thúc ấy đi vào quỹ đạo, thì sẽ hợp tác với công ty của người. Đến lúc đó, người cũng không cần phải lo lắng về vấn đề kinh doanh, cũng như nguồn vốn nữa. Nhưng với tình cảnh bây giờ, xin lỗi, có khi cháu phải nghĩ lại đó.".

Bạch Thường vừa nói xong liền muốn đứng dậy rời đi. Khâu Bách Thịnh hơi do dự một chút, nhưng cũng quyết định nói: "Chuyện này..... Haizzzz... Được rồi! Thật ra thì, ta vốn biết Thiệu Thiết Trụ nhắm mũi dùi vào bảo vật Khâu gia, chủ yếu là muốn tìm một đồ vật. Cho nên, ta nhất định không để cho hắn đạt được như ý.".

"Là đồ vật gì vậy?".

"Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ đoán chừng vậy thôi. Bởi vì hắn và vị Cổ lão tiên sinh kia quan hệ rất thân thiết. Trong những năm gần đây, việc làm ăn của hắn càng ngày càng lớn mạnh, chắc chắn là do vị Cổ lão tiên sinh ở đằng sau ra tay hỗ trợ. Trong lòng ta luôn cảm thấy mọi việc không được ổn cho lắm, nên đã lặng lẽ để Tiểu Điệp tẩu tán bớt bảo vật đi.".

"Nhưng lỡ như những thứ mà người đưa cho Thiệu Thiết Trụ, đều không phải là thứ mà lão cần. Như vậy không phải tất cả những việc làm của lão đều là vô ích hay sao?".

"Không còn cách nào cả, ta chỉ đành phải cố gắng hết sức. Còn những thứ khác đều phải dựa vào ý trời mà thôi.".

Bạch Thường cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói với Khâu Tiểu Điệp: "Hiện tại, cô đã tặng hết khoảng bao nhiêu món rồi?".

Khâu Tiểu Điệp suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Chắc là khoảng mười mấy món đó.".

"Mười... Mười mấy món! Con mẹ nó, chỉ với một tảng đá này thôi, thiếu chút nữa đã gây ra án mạng rồi. Ấy vậy mà cô dám tặng đi hết mười mấy món. Lá gan của cô cũng thật là lớn đó.".

Bạch Thường thở dài rồi nói: "Bây giờ âm mưu của Thiệu Thiết Trụ đã thất bại. Cho nên, bảo vật của Khâu gia cũng không nhất thiết phải chuyển nhượng cho lão nữa. Tiểu Điệp! Tốt nhất là ngày mai cô hãy thống kê xem, cô đã tặng cái gì, tặng cho ai. Sau đó hãy hỏi từng người một, nếu không những gì thực sự xảy ra đều sẽ trở thành báo ứng của cô đó.".

Khâu Tiểu Điệp vội vàng gật đầu liên tục: "Tôi... Tôi biết rồi! Ngày mai tôi sẽ tiến hành điều tra rồi thống kê ngay lập tức. Bạch Thường! Cũng may là hôm nay có anh, bằng không tôi sẽ hối hận đến chết mất.".

Bạch Thường không ý kiến, nhìn tảng đá trong tay một chút, cau mày nói: "Ngay cả tôi cũng chưa chắc là mình có thể phong ấn cái món đồ chơi này lại được. Với lại tôi cũng không hiểu là tại sao trong phòng nhiều quỷ vật như vậy, mà khi ở nhà cô lại không có chuyện gì cả, chỉ khi nào đến tay người khác mới bắt đầu xảy ra chuyện là sao?".

Khâu Bách Thịnh cười khổ nói: "Cái này chắc là vì ở chỗ của ta có quá nhiều đồ vật cổ quái, cho nên bình thường vẫn bình an vô sự. Chỉ khi nào đưa đi, thì giống như mãnh thú xổng chuồng, không thể nào khống chế nổi. Tóm lại, mọi chuyện đều là do ta tắc trách. Ta thật sự không nghĩ là mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Tiểu Điệp! Ngày mai chúng ta phải mau chóng lấy lại toàn bộ những thứ đã tặng đi.".

Rõ ràng là lão vẫn không hề nói ra sự thật. Bạch Thường suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là trước mắt cứ xem tình huống rồi tính tiếp. Khâu thúc thúc, không phải là cháu hù dọa gì người đâu. Nhưng trong cái phòng này đầy ắp quỷ vật, sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Cháu khuyên người nên xử lý chúng càng sớm càng tốt. Mà tốt nhất là mọi người cũng không nên ở lại căn nhà này nữa.".

Khâu Bách Thịnh gật đầu nói: "Những lời cậu nói rất có lý. Nhưng thật ra thì trong những món bảo vật, không phải món nào cũng tà môn đâu, có những món chỉ hơi hơi tà môn thôi. Cho nên, ta đã cố tình lựa ra mấy món đó để cho Tiểu Điệp mang đi tặng. Tất nhiên là chỉ có một số thôi chứ cũng không nhiều.".

"Cháu không biết nói thế nào với người luôn á. Người đây là đang Tổn Nhân Bất Lợi Kỷ đó. Nghĩ sao mà chọn những món đồ tà môn để đi tặng người khác. Như vậy mà người cũng nghĩ ra được luôn. Hay thật!".

"Thì ta chỉ có thể làm như vậy. Chứ nếu như những vật này nếu rơi vào tay của Phong Thủy Âm Môn, chắc chắn là sẽ gieo họa lớn. Cho nên......"

Bạch Thường giật mình, hỏi: "Người vừa nói cái gì? Phong Thủy Âm Môn? Phải là Phong Thủy Môn mới đúng chứ? Tại sao lại gọi là Phong Thủy Âm Môn vậy?".

"Chẳng lẽ cậu không biết, Phong Thủy Môn thật ra được chia thành Âm Môn và Dương Môn sao?".

Bạch Thường lắc đầu một cái. Hắn thật sự không biết gì về chuyện này cả. Khâu Bách Thịnh đứng lên, đi xung quanh phòng hai vòng. Sau đó mới hạ quyết tâm nói ra: "Thôi được rồi! Hôm nay ta sẽ kể hết những gì ta biết về Âm Dương Bát Môn cho cậu nghe.".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info