ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 119: Ăn Cướp!

hoanglong04101995

Bạch Thường không nghĩ tới, mình mất nhiều thời gian để làm món Tiên Nhân Chỉ Lộ như vậy, cuối cùng lại là làm cho bản thân ăn.

À không đúng, còn có gia đình của Khâu Tiểu Điệp và Hà Vũ Thần nữa.

Gia đình Khâu Tiểu Điệp vốn không phải là người tu đạo, cho nên sau khi ăn xong có thể cường thân kiện thể, tiêu trừ bệnh tật.

Còn theo lý mà nói, hắn và Hà Vũ Thần sau khi ăn thì đạo hạnh có thể tăng đến một trình độ nhất định nào đó.

Nhưng vì lí do gì mà sau khi ăn xong món ăn kia, cho đến tận sáng hôm sau, Bạch Thường vẫn không cảm thấy có gì thay đổi cả. Ngay cả công lực cũng chả tăng lên miếng nào mà ngược lại còn bị tào tháo rượt mất cả đêm. Chưa đến tết mà hắn đã phải bắn pháo hoa liên tục.

Nếu tính sơ sơ từ tối hôm qua cho tới sáng nay thôi, thì Bạch Thường cũng phải tầm ba mươi lần bắn pháo hoa. Cả thân thể hắn bây giờ hoàn toàn vô lực đến ngu người, hai chân thì run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu.

Không hợp lý, điều này là quá bất hợp lý rồi.

Rốt cuộc món này là Tiên Nhân Chỉ Lộ hay là Tiên Nhân Tháo Dạ vậy trời?

Nhưng mà tiêu chảy còn đỡ, nỗi đau lớn nhất mà hắn bây giờ đang phải chịu chính là trong WC đã hết sạch giấy.

"A Nguyễn, nhanh lên nhanh lên! Mang cho tôi một ít giấy tới đây. Tôi sắp hết chịu nổi rồi!".

Bạch Thường rên rỉ yếu ớt. Sau đó, có một bàn tay mềm mại thò vào, đưa cho hắn một cuộn giấy vệ sinh.

Sự thật đã được chứng minh, trong nhà có nuôi nữ quỷ cũng là một điều tốt. Bình thường không có việc gì thì có thể ngắm nhìn dung nhan của nàng. Còn vào thời khắc quan trọng như lúc này thì nàng có thể đưa giấy vệ sinh cho mình.

Đáng tiếc là không thể abc xyz được.

"Ào!".

Bạch Thường xả bồn cầu. Một tay ôm bụng, một tay kéo quần đi ra.

Bỗng nhiên có một cánh tay từ phía sau siết chặt lấy cổ của hắn.

Cùng lúc đó, có một con dao sắc bén chĩa vào hông của hắn.

"Đừng có động đậy! Mau mau giơ tay lên! Nếu như ngươi dám lộn xộn thì hãy tạm biệt thằng em của ngươi đi.".

Giọng nói lạnh lùng của một người con gái vang lên sau lưng.

Lưỡi dao lạnh lẽo đang dí sát vào phía dưới bụng. Bạch Thường nào dám động đậy, đành phải ngoan ngoãn giơ tay lên.

Nhưng vừa rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh vội quá nên hắn vẫn còn chưa kịp kéo khóa quần. Cho nên khi hắn vừa giơ tay lên thì cái quần đã tuột xuống đất. Hắn vội vàng đưa tay kéo quần lên thì con dao lại dời xuống một tấc.

"Ta nói là không được nhúc nhích! Ngươi tưởng ta đùa ngươi hả?".

"Nhưng... Nhưng mà quần của tôi thì sao?! Con mẹ nó chứ!".

Bạch Thường như muốn bật khóc. Lòng thầm nghĩ đúng là khi con người ta gặp xui thì đến cả nuốt nước bọt cũng bị sặc chết. Nghĩ mà tức, mới sáng ra còn chưa kịp mở cửa kinh doanh, à không mới mở được có cái cửa nhà vệ sinh thì đã có kẻ gian tới thăm. Nhưng mà có muốn tới cướp thì có thể chọn thời điểm phù hợp một xíu được không trời?

Nhưng bây giờ không phải là lúc để kì kèo mặc cả. Vì khi hắn giơ tay lên thì cái quần lại tuột xuống tận mắt cá chân. Cúi nhìn thì thấy con dao sắc bén kia chỉ cách thằng em của hắn có 0,000001 cm. Giờ hắn mà nhúc nhích một cái thì họ Bạch chắc chắn sẽ biến mất khỏi giang hồ.

"Đừng mà... Đừng mà! Vị đại hiệp này, tôi tuyệt đối sẽ đứng im, cho nên con dao của cô nhất định cũng phải đứng im nha. Cô đừng có táy máy đó. Thằng em của tôi trước giờ toàn dùng để đi vệ sinh chứ chưa có được sử dụng các chức năng khác đâu.".

Đồng thời, Bạch Thường cũng liếc mắt nhìn cánh tay đang siết chặt cổ của mình.

Đó là một bàn tay trắng như tuyết, làn da thì mềm mại, nhìn rất đẹp.

"Thì ra... Thì ra người mới vừa rồi đưa giấy vệ sinh cho tôi là cô sao?".

"Đừng có lên tiếng, dao của ta không có mắt đâu.".

"Cái này là tôi góp ý thôi nha. Tôi chỉ góp ý thôi. Tôi nghĩ là cô nên để dao lên cổ của tôi đi. Như vậy thì tôi sẽ đứng thoải mái hơn. Chứ cứ kè kè ở dưới hoài thì tôi cảm thấy không được yên tâm cho lắm.".

"Im miệng, ngươi mà còn dám nói thêm một chữ thì ta trực tiếp cho ngươi thành thái giám luôn.".

Quả thật, đối với một chàng trai còn trinh trắng như Bạch Thường thì đây chắc chắn là tuyệt chiêu lợi hại nhất. Hắn lập tức ngậm miệng lại, không dám hó hé nửa lời. Nhưng vẫn đảo mắt nhìn xung quanh tìm cách thoát thân. Chợt hắn phát hiện A Nguyễn đang bị một sợi dây màu đỏ trói ở một góc, miệng thì bị bịt chặt. Nàng đang cố gắng dùng dằng, dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn.

"Như vậy cũng được sao trời?!".

Bạch Thường trợn to hai mắt. Người này rốt cuộc là ai mà có thể trói cả nữ quỷ vậy?

"Này này, cô rốt cuộc là ai vậy? Nếu như cô chỉ muốn cướp tiền thì tất cả đều nằm trong ngăn kéo ở quầy đó. Còn nếu như cô muốn sắc thì cho dù có chết tôi cũng không chịu đâu.".

"Ngươi...!".

Cô gái đứng ở sau lưng hắn như muốn phát điên lên. Đột nhiên từ trong căn bếp có một người đàn ông mặc đồ đen lao ra.

"Sư muội, không tìm được thứ mà chúng ta muốn.".

Nghe được lời của người đàn ông áo đen thì cô gái lại siết chặt con dao vào người Bạch Thường hơn.

"Họ Bạch, ta hỏi ngươi một câu. Rốt cuộc là ngươi đã giấu vật kia ở đâu?".

Bạch Thường chưa kịp mở miệng thì người đàn ông áo đen đã đi tới. Dùng sức đấm mạnh vào bụng hắn.

"Nói! Ngươi có nói hay không. Ngươi có nói hay không! Này thì không nói nè!".

Bạch Thường thống khổ cúi người xuống, nhe răng trợn mắt nói: "Này! Tôi đâu biết là các người đang muốn tìm cái gì đâu. Từ nãy tới giờ các người chỉ xông vô lục lọi tùm lum chứ có hỏi gì tôi đâu...".

Người đang ông mặc đồ đen gãi đầu nói: "Ờ ha! Ta quên mất. Nãy giờ tìm đồ nên ta quên hỏi ngươi...".

Hắn lại tiện tay đấm cho Bạch Thường một cái nữa: "Nói! Rốt cuộc là ngươi đã giấu công thức nấu ăn ở đâu?".

"Công thức nấu ăn gì...?".

Bạch Thường lòng thầm mắng mẹ chửi cha hai cái tên này. Các người dàn cảnh công phu như vậy, hóa ra cũng chỉ vì một cái công thức nấu ăn thôi sao? Mém chút nữa hắn còn tưởng đám này tới là muốn lấy tiền nữa chứ...

"Công thức nấu ăn đang nằm ngay tại trên quầy đó. Nhìn một cái là thấy ngay rồi!".

Người đàn ông mặc áo đen quay đầu lại, cầm lấy công thức nấu ăn trên quầy, mừng rỡ nói: "Hèn chi, ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Quả nhiên nơi rõ ràng nhất chính là nơi dễ bỏ sót nhất. Sư muội, chúng ta đi!".

Cô gái đứng sau lưng Bạch Thường vội vàng thu lại con dao rồi lên tiếng: "Nhị sư huynh, sao chúng ta không hỏi hắn là có gặp đại sư huynh không.".

"Ừ đúng rồi ha! Họ Bạch kia, ngươi có nhìn thấy đại sư huynh của chúng ta không?".

"... Không có... Tôi không có nhìn thấy ai hết.".

"Sư muội, hắn không nhìn thấy, làm sao bây giờ?".

"Trở về trước rồi nói. Rút lui thôi!".

Hai người chạy đến bên cạnh cửa sổ, một cước đá văng ra. Sau đó tung người nhảy ra bên ngoài.

"Này này! Dám cướp công thức nấu ăn của ông đây. Con mẹ nó chứ! Tại hồi nãy ta chưa kịp kéo quần lên thôi. Bằng không thì các ngươi sẽ.....".

Bạch Thường chống nạnh, liên tục chửi bới. Vừa kéo quần vừa đuổi theo hai người kia. Nhưng khi hắn chạy tới bên cửa sổ thì hai người kia đã biến mất dạng.

"Con mẹ nó chứ! Mới sáng sớm đã đi cướp công thức nấu ăn làm gì? Bộ không nghĩ ra sáng nay sẽ nấu món gì hay sao hả?!".

Bạch Thường suy nghĩ muốn nát óc cũng không nghĩ ra mục đích thật sự của hai người kia. Không cướp tiền cũng không cướp sắc, lại đi cướp công thức nấu ăn. Hắn sống cho tới tận bây giờ mới nghe nói có vụ cướp như vậy.

Bỗng nhiên trong góc tường vang lên tiếng rên rỉ. Bạch Thường liền quay đầu nhìn lại thì thấy A Nguyễn vẫn đang bị trói.

"A Nguyễn, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào hả? Tại sao cô lại bị trói thế này?".

Bạch Thường vội vàng tháo dây, nhưng lại không có cách nào cởi được.

Sợi dây này dường như được làm bằng một chất liệu gì đó rất đặc biệt. Hoàn toàn không thể tìm thấy được nút thắt ở đâu cả.

Hắn đành phải lấy chiếc khăn thêu đang nhét trong miệng A Nguyễn ra trước. Sau đó mới tiếp tục tìm cách tháo sợi dây.

Nhưng càng tìm cách cởi trói thì sợi dây càng siết chặt hơn nữa. A Nguyễn đau đớn nói: "Cái này hình như là Buộc Hồn Tác, cho nên tôi mới hoàn toàn không thể nhúc nhích được. Ông chủ, người hãy thử biện pháp khác đi.".

Bạch Thường chạy ngay vào bếp, xách dao bầu Đồ Ma đi ra. Kỳ lạ là khi hắn đang chuẩn bị cắt thì sợi dây lại tự động mở ra.

"Cái này rốt cuộc là thứ gì vậy? Ngay cả hồn phách mà cũng trói được. Sao mà biến thái quá vậy?".

Bạch Thường buồn bực nhặt đoạn dây đỏ lên. Bỗng phát hiện món đồ chơi này chỉ dài hơn một thước là cùng.

Ngoài ra còn có chiếc khăn thêu tay bằng lụa đỏ, bên trên có thêu hai con chim Uyên Ương màu trắng đang nghịch nước. Trong giống như là cái khăn mà các tiểu thư khuê các ngày xưa hay mang theo bên người.

Mà hai cái tên cướp này cũng thật là kỳ lạ. Sáng sớm đi cướp công thức nấu ăn thì không nói làm gì. Đã vậy còn vứt bỏ lại toàn bộ công cụ gây án nữa chứ.

"Haizzzz.... Dù sao thì đây cũng là một thứ tốt. Buộc Hồn Tác, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có món đồ chơi hay như vậy đó.".

Nhưng con hàng Buộc Hồn Tác này trong tay Bạch Thường dặt dẹo chẳng khác nào một con rắn đã chết cả. Hắn tiện tay ném hai món đồ vào trong quầy. A Nguyễn sau khi thoát được liền hỏi: "Ông chủ, mới vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hai người kia hình như là đang tìm công thức nấu ăn gì đó thì phải?!".

"Ừ, bọn họ đã lấy mất công thức nấu ăn của tôi rồi. Con mẹ nó chứ! Dù sao thì công thức kia tôi sử dụng cũng gần cả năm nay rồi. Bây giờ tự nhiên phải đi làm lại cái mới. Đúng là không hiểu hai tên kia lấy công thức nấu ăn để làm gì nữa?".

Bạch Thường đi đến bên cửa sổ nhìn tấm kính vỡ mà lòng đau như cắt, thầm nghĩ bây giờ phải bỏ thêm mớ tiền để sửa lại nữa, chỉ đành thở dài: "Mình nhớ là trước giờ mình sống tốt lắm mà, có bao giờ chọc ghẹo gì ai đâu ta?".

"Ông chủ, trước lúc bọn họ rời đi có hỏi người có nhìn thấy đại sư huynh của họ ở đâu không đó?".

"Ừ, hai người đó hình như não có vấn đề á. Có quỷ mới biết đại sư huynh của bọn họ ở đâu.".

A Nguyễn cười khúc khích: "Thì quỷ cũng đâu có biết đâu.".

"Khoan đã! Chờ một chút...".

Bạch Thường chợt nhớ ra điều gì. Vội vàng lao vào trong phòng ngủ, vén gối lên.

Công thức nấu ăn của Bạch gia vẫn yên lặng nằm đó.

"Chẳng lẽ, công thức nấu ăn mà bọn họ đang muốn tìm lại chính là cái này sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info