ZingTruyen.Info

Ebook Can Bep Am Duong Ngo Ban Tien

"Âm Đại Chưởng Môn! Ông vẫn khỏe chứ?!".

Bạch Thường bỗng nhiên đi tới trước mặt của Âm Thập Cửu, cười híp mắt.

Âm Thập Cửu quay sang một bên, vẻ mặt có chút mất tự nhiên nói: "Khỏe hay không khỏe thì có liên quan gì đến ngươi?! Hôm nay là ngày Cổ môn chủ thưởng thức món ăn. Còn chuyện giữa ta và ngươi tạm gác lại đi. Hết ngày hôm nay lại tính tiếp.".

Vừa nói xong lão liền đi sang một bên như sợ bị lây covid.

Bạch Thường có chút buồn cười. Hắn biết Âm Thập Cửu vẫn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó. Với lại cũng có chút kiêng kỵ với mình.

Dù sao thì bây giờ thân phận của Bạch Thường cũng là Thái Thượng Trưởng Lão của Âm Sơn Môn rồi.

Cho dù Âm Thập Cửu không chịu nhìn nhận sự thật, thì pháp bảo Phệ Hồn của Âm Sơn Môn vẫn nằm trong tay hắn, có mất đi đâu đâu mà sợ.

Sau khi thăm dò một lát thì hắn biết hôm nay Âm Thập Cửu sẽ không ra tay động thủ. Trong lòng cũng hơi yên tâm một chút. Liền ôm quyền nói: "Cổ lão tiên sinh! Nếu như nghi thức đính hôn của hai nhà đã hoàn thành, vậy bây giờ...".

Hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Đang định nói Cổ lão tiên sinh ưu tiên cứu người trước thì hắn chợt phát hiện một chuyện lạ lùng. Chẳng biết từ lúc nào trong đại sảnh lại xuất hiện từng đợt sương mù màu đen đang tụ lại với nhau.

Làn sương mù này vô cùng mờ ảo. Nếu như không chăm chú quan sát thì sẽ không thể nào thấy được.

Bạch Thường giật mình. Âm thầm mở Linh Nhãn.

Ngay lập tức, hắn nhìn thấy một số thứ đang di chuyển trên sàn nhà giống như những con kiến ​​màu đỏ. Chúng bò ra từ thân thể của đám người đang bất tỉnh và nhanh chóng tập hợp lại với nhau.

Bạch Thường có chút kinh ngạc. Lòng thầm hỏi mấy thứ này là cái gì vậy?

Nhưng có vẻ như chỉ có mình hắn là để ý đến. Còn Cổ lão tiên sinh và những người khác dường như không nhận thấy sự biến hóa rất nhỏ này.

"Ông chủ Bạch đừng lo lắng. Khi nào Cổ môn chủ ăn xong món này thì những người đó sẽ tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Nếu không họ cứ lải nhải ồn ào. Thật là phiền muốn chết!".

Xích Mộc tiên sinh vừa cười vừa nói. Để lộ ra hàm răng vàng khè kinh tởm.

Bạch Thường cũng không nhịn được nữa, nhún vai nói: "Vậy các người mau ăn đi. Dù gì thì món ăn cũng dọn lên từ nãy tới giờ rồi, với lại tôi cũng chả có ý định ngăn cản ai cả. Hay là các người muốn tôi từng miếng từng miếng đút cho mấy người sao?".

Cổ lão tiên sinh cười lớn: "Ha ha ha ha! Ông chủ Bạch cứ bình tĩnh. Dù sao thì đây cũng là món Tiên Nhân Chỉ Lộ. Một trong những công thức bí truyền của Bạch gia. Người bình thường chỉ cần ngửi một cái thôi thì phúc khí có xài đến chết cũng không bao giờ hết. Cho nên, nhất định ta phải thưởng thức từ từ chứ.".

Bạch Thường cũng không biết rốt cuộc là lão muốn làm cái gì nữa. Nên chỉ đành nhẫn nhịn chờ xem kết quả. Đột nhiên, lão quay sang nói với Thiệu Thiết Trụ: "Tiền thù lao của ông chủ Bạch đã chuẩn bị xong chưa?".

Thiệu Thiết Trụ gật đầu một cái. Lập tức lấy ra một cái vali xách tay lớn. Lạnh lùng đẩy tới trước mặt Bạch Thường.

"Ông chủ Bạch! Đây là hai triệu. Xin cậu hãy cầm lấy!".

Bạch Thường thuận tay mở vali ra. Trước mắt của hắn bây giờ nhất thời chỉ toàn tiền là tiền, là rất nhiều tiền.

"Con mẹ nó chứ!!!!" Bạch Thường vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, đôi mắt lập tức sáng lên như có muôn ngàn vì sao.

"Ủa ủa?! Hai triệu cứ như vậy mà vào tay mình hay sao? Con mẹ nó chứ!! Kiếm tiền dễ vậy sao?!"

"Cộng với số tiền đặt cọc trước đó với số tiền của bữa tiệc hôm nay nữa là mình đã kiếm được ba triệu.".

"Nhưng đợi đã...".

"Chủ tịch Thiệu! Giá lúc trước chúng ta đã chốt chỉ có hai triệu. Cộng thêm năm trăm ngàn tiền món ăn phát sinh hôm nay nữa thì tổng cộng cũng chỉ có hai triệu rưỡi thôi. Vậy còn năm trăm ngàn còn lại là gì vậy? Tiền tip hả?".

Thiệu Thiết Trụ không trả lời. Chỉ có Cổ lão tiên sinh khẽ mỉm cười rồi nói: "Ha ha! Không không! Năm trăm ngàn kia là tiền đặt cọc cho món ăn tiếp theo.".

"Món ăn tiếp theo?".

"Không sai! Là món ăn tiếp theo." Cổ lão tiên sinh thở dài nói: "Có lẽ khi về già con người ta cũng trở nên tham lam hơn. Ta luôn ước mình có thể sống lâu hơn một chút để ăn thêm vài món trong Thần Quỷ Toàn Tịch của Bạch gia. Đến lúc đó cho dù có chết thì cũng không còn gì để tiếc nuối nữa.".

Bạch Thường cau mày: "Thật không dám dối gạt Cổ lão tiên sinh. Các món trong Thần Quỷ Toàn Tịch của Bạch gia đều rất là khó chế biến. Riêng cái món Tiên Nhân Chỉ Lộ này thôi mà tôi đã suýt mất mạng mấy lần. Nếu bây giờ làm tiếp món thứ hai thì tôi sợ phải làm người thất vọng rồi.".

Cổ lão tiên sinh mỉm cười nói: "Chẳng lẽ cậu không biết, Thần Quỷ Toàn Tịch chính là hạng mục dự thi của Ngũ Tạng Môn, trong cuộc tỷ thí Âm Dương Bát Môn mười năm một lần hay sao?".

"Cái gì?! Thần Quỷ Toàn Tịch lại chính là hạng mục dự thi của Ngũ Tạng Môn?".

"Không sai! Xem ra ông chủ Bạch vẫn chưa hiểu hết về lần tranh tài này. Vậy hãy để cho Từ Tôn giải thích cho cậu một chút.".

Từ Tôn đứng dậy và bắt đầu nói.

Cuộc tỷ thí của Âm Dương Bát Môn bắt nguồn từ trăm năm trước.

Khi đó, Âm Dương Bát Môn vừa được thành lập. Cho nên thứ tự xếp hạng của các môn phái bên trong được dựa theo thực lực, cũng như sức ảnh hưởng trên giang hồ để quyết định.

Nhưng vẫn luôn có những người không hài lòng với bảng xếp hạng này. Cho nên cứ cách một khoảng thời gian là các môn phái lại tỷ thí với nhau. Cả đám người cứ đấu tới đấu lui, thậm chí có vài lần đã phát sinh những cuộc tỷ thí với quy mô cực kỳ lớn, khiến nhiều người phải thiệt mạng.

Sau đó, ba môn phái đứng đầu trong Âm Dương Bát Môn đã tổ chức một cuộc họp. Sau một hồi tranh cãi gay gắt thì đám người cuối cùng cũng đặt ra một quy tắc.

Chính là cuộc tỷ thí Âm Dương Bát Môn sẽ tổ chức mười năm một lần. Những người đại diện của mỗi môn phái trong Bát Môn sẽ biểu diễn kỹ năng cũng như sở trường của mình. Sau đó ba môn phái đứng đầu sẽ bàn bạc và ra quyết định thứ tự xếp hạng trong Bát Môn.

Đương nhiên, thứ tự của ba môn phái đứng đầu sẽ không thay đổi. Bởi vì ba môn phái này thực lực hùng hậu nhất. Cho nên cũng chẳng có ai to gan lớn mật dám đi khiêu chiến họ bao giờ cả.

Vì vậy để cho ba môn phái này làm trọng tài thì ai ai cũng phải phục.

Ngoại trừ ba môn phái đứng đầu ra, phổ biến nhất có lẽ là Vu Cổ Môn đứng thứ tư, thứ năm là Âm Sơn Môn, thứ bảy là Trát Thải Môn, còn cuối cùng là Không Môn đứng thứ tám.

Bạch gia Ngũ Tạng Môn thì trước giờ chả muốn tranh chấp với ai cả. Nên chưa bao giờ quan tâm đến mấy cái thứ hạng này. Nhưng đằng sau Ngũ Tạng Môn còn có Trát Thải Môn và Không Môn. Vì muốn thăng hạng mà lúc nào cũng tìm Bạch gia gây phiền toái.

Còn Vu Cổ Môn thì toàn ở Miêu Cương. Cho nên cũng không để ý mấy cái thứ hạng cho lắm. Nhưng Âm Sơn Môn thì khác, bọn họ luôn không phục cái thứ hạng của mình. Họ cho rằng Âm Sơn Môn phải xếp thứ tư, thậm chí là thứ ba hoặc thứ hai mới xứng.

Cho nên cứ theo quy tắc thì mười năm sẽ tổ chức tỷ thí một lần. Các môn phái này bên ngoài nhìn thì có vẻ hòa thuận. Nhưng thực ra luôn âm thầm tranh giành cấu xé lẫn nhau, luôn kiềm hãm sức mạnh của nhau.

Để cân bằng mối quan hệ này, sau khi cân nhắc thì ba môn phái đứng đầu cũng đã nâng hoặc hạ thứ hạng của mình. Để tránh cho mọi người không gặp quá nhiều rắc rối.

Nhưng sau này, tình hình Trung Quốc thay đổi. Chiến tranh xảy ra thường xuyên. Cho nên kiểu cạnh tranh này chỉ kéo dài được vài lần rồi hết.

Sau đó, cả đất nước bắt đầu chiến dịch quét sạch mê tín dị đoan, yêu ma quỷ quái, phá tứ cựu để loại bỏ đi những cái được cho là làm hại dân hại nước. Nói chung là tất cả những gì của quá khứ đều sẽ bị đập tan thành từng mảnh.

Dưới tình huống này, Âm Dương Bát Môn đành phải mai danh ẩn tích. Sau mấy chục năm ẩn mình thì dần dần mới có mấy môn phái bắt đầu xuất hiện trở lại.

Mười năm trước, dưới sự bảo trợ của Phong Thủy Môn thì Âm Dương Bát Môn lại lần nữa có thể tổ chức cuộc tỷ thí đầu tiên sau nhiều thập kỷ vắng bóng.

Đương nhiên vào lúc đó, các môn phái trong Âm Dương Bát Môn vẫn chưa thể tụ họp đông đủ. Cho nên cuộc tỷ thí này chỉ mang tính chất tượng trưng.

Cũng bởi vì môn phái đứng đầu là Quỷ Cốc Môn và môn phái đứng thứ ba là Chúc Do Môn vẫn chưa xuất hiện. Cho nên Phong Thủy Môn hiện đang là môn phái thống trị, đứng đầu trong Âm Dương Bát Môn của thế hệ này.

Mà lần tỷ thí trước, Ngũ Tạng Môn, Trát Thải Môn, còn có cả Âm Sơn Môn, tất cả đều không có tham gia.

Tính ra lần đó ít nhiều gì cũng phải có tầm năm môn phái tham gia mới đúng. Ấy vậy mà mấy môn phái kia chắc là ngủ quên. Cho nên mới chỉ có ba môn phái tham gia thôi. Tính ra lúc đó làm gì giống một trận tranh đấu đâu. Ngay cả ngồi đánh tiến lên còn chả đủ tay chứ nói gì đến đánh xếp hạng...!

Vì vậy, game năm nay mới là game trọng yếu. Đồng thời cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của Âm Dương Bát Môn sau hàng chục năm.

Đương nhiên, top một và top ba vẫn chưa chịu xuất hiện. Nhưng cũng chả quan trọng lắm. Bởi vì mấy trận đấu tranh đoạt thứ hạng này cũng chẳng tới phiên ba môn phái đứng đầu tham gia.

Ngoài ra, nếu như môn phái nào biểu hiện thực lực tốt mà được ba môn phái đứng đầu đồng ý. Thì sẽ được thưởng một phần quà thần bí từ ban tổ chức.

Vì vậy để gây được ấn tượng tốt, thì Bạch gia Ngũ Tạng Môn đã chọn hạng mục dự thi là Thần Quỷ Toàn Tịch.

Từ Tôn nói tới đây thì đột nhiên dừng lại.

Cổ lão tiên sinh mỉm cười nói: "Ông chủ Bạch! Bây giờ thì cậu đã hiểu lý do tại sao cậu phải làm món Tiên Nhân Chỉ Lộ này rồi chứ?! Thật ra thì đây mới chỉ là món ăn dự thi thứ nhất của Bạch gia mà thôi. Nếu như cậu có thể làm ra toàn bộ mười tám món trong Thần Quỷ Toàn Tịch, thì Ngũ Tạng Môn sẽ auto toàn thắng.".

Bạch Thường bây giờ mới hiểu ra. Khó trách hắn luôn cảm thấy lão nhân gia này cứ thần thần bí bí. Cuối cùng hắn cũng biết được lý do. 

Thì ra thân phận thật sự của lão đầu này lại chính là trọng tài.

Vậy thì hai người của Phong Thủy Môn và Xích Mộc tiên sinh kia của Vu Cổ Môn sẽ là phó trọng tài.

Nhưng mà Bạch Thường vẫn cảm thấy là lạ. Hình như có gì đó không đúng cho lắm.

"Nếu như mọi chuyện đơn giản như những gì lão nói. Thì tại sao lại không thể nói rõ ràng mọi chuyện ngay từ đầu, mà lại đi làm mấy trò bịp bợm này để làm gì?".

"Còn nữa, nếu như hạng mục dự thi là Thần Quỷ Toàn Tịch. Vậy thì mắc cái giống ôn gì mà lão phải đưa mình nhiều tiền như vậy?".

Cổ lão tiên sinh vẫn mỉm cười nói: "Được rồi! Việc gì nên nói cũng đã nói. Việc gì nên làm cũng đã làm. Bây giờ, chúng ta cùng nhau đi xem thử cái món Tiên Nhân Chỉ Lộ này của Bạch gia, có thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết hay không?!".

Từ Tôn đưa tay đặt lên nắp chụp. Bây giờ lão chỉ cần nhẹ nhàng nhấc tay thôi là món Tiên Nhân Chỉ Lộ sẽ được phơi bày trước mặt mọi người.

Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào món ăn trước mắt.

Còn trong mắt Bạch Thường bây giờ, chỉ nhìn thấy một con kiến vô cùng nhỏ bé, đang lặng lẽ leo lên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info