ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 105: Người Phụ Nữ Miêu Cương

hoanglong04101995

Chỉ chờ Thiệu Thiết Trụ nói ra những lời này, đám người trong đại sảnh sớm đã không đợi được nữa, lập tức lao tới ăn lấy ăn để, giành giật nhau đến mức quên hết trước đó bản thân mình đã từng chê bai, khinh thường những món này ra sao.

Thậm chí ngay cả thân phận và địa vị của mình bây giờ là gì họ cũng chả nhớ.

Bởi vì ngay giờ phút này, tám món ăn kia đã hoàn toàn chinh phục được tất cả mọi người ở đây, thông qua những ý nghĩa sâu sắc, những hồi ức nằm sâu trong tâm hồn và cả độ ngon nữa.

Những người ở đây đã ăn qua không biết bao nhiêu là bàn tiệc rồi. Nhưng lần này, e rằng sẽ là bữa tiệc đặc biệt nhất, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của họ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhìn biểu hiện của thực khách, Bạch Thường hài lòng gật đầu, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra thì tám món hắn làm ngày hôm nay. À không! Phải là sáu món phụ và hai món chính, đây cũng là hai món nguy hiểm nhất.

Đối với những người đã quen ăn các loại sơn hào hải vị rồi thì họ sẽ rất kén chọn. Cho nên, thứ Bạch Thường muốn đánh cược chính là cảm xúc của họ.

Dựa vào bốn chữ: "Phản phác quy chân.".

Sự thật chứng minh, lần đánh cược này, hắn đã thắng.

Nhưng mà, hắn còn chưa kịp lau đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán, thì Thiệu Thiết Trụ đã từ đài chủ trì bước xuống, đứng trước mặt của hắn.

"Xuất sắc, thật là xuất sắc đó!".

Thiệu Thiết Trụ mỉm cười, từ tốn vỗ tay.

Bạch Thường cũng mỉm cười, nói: "Một đầu bếp nhỏ như tôi mà được chủ tịch hội đồng quản trị Thiệu đây để ý thì thật là vinh hạnh quá, đã vậy còn trả công bằng số tiền lớn như thế. Tất nhiên là tôi phải dốc hết toàn lực, tuyệt đối không dám lơ là rồi.".

"Ta quả nhiên là không có chọn lầm người, tám món ăn ngày hôm nay xứng đáng với cái giá hơn năm trăm ngàn rất nhiều. Nhưng mà.....".

Thiệu Thiết Trụ quay đầu lại nói: "Ta vẫn chưa thấy điểm nhấn của ngày hôm nay đâu cả. Không biết khi nào ông chủ Bạch đây mới bắt đầu vậy? Để cho bọn ta có thể mở rộng tầm mắt một chút, với lại sẵn tiện ta cũng có lộc được nếm qua món ăn trị giá hai triệu. À à! Cái món gì ấy nhỉ, là Tiên Nhân Chỉ Lộ có đúng không?".

Bạch Thường khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Tất nhiên là món ăn kia cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng mà dù gì thì cái món Tiên Nhân Chỉ Lộ này cũng là công thức bí truyền trăm năm của Bạch gia. Nếu cứ tùy tiện ăn như vậy thì thật là uổng phí.".

"Ha ha ha ha! Vậy ăn làm sao mới không phí đây? Ta già rồi nên không theo kịp đám trẻ các cậu nữa, cho nên kiến thức cũng có chút nông cạn. Hỏi không phải chứ, ăn món này phải cần làm nghi thức gì trước hay sao?".

"Không cần nghi thức gì cả, chủ tịch Thiệu cứ từ từ đừng vội, chờ một chút nữa ông sẽ biết.".

Bạch Thường nhấc túi đựng thức ăn lên, nhẹ nhàng mở nắp, rồi lấy ra một cái hộp bí ẩn.

Dưới đáy hộp có che một tấm vải đỏ.

"Chủ tịch Thiệu! Xin ngài mở thức ăn."

Thiệu Thiết Trụ do dự một chút, quay đầu nhìn lại.

Vị cổ lão tiên sinh ngồi im từ đầu đến giờ, bỗng nhiên khẽ gật đầu một cái.

Thiệu Thiết Trụ sắc mặt ngưng trọng, đưa tay ra, chậm rãi vén tấm vải đỏ lên.

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một giọng nói vang lên.

"Thiệu Thiết Trụ! Mấy năm không gặp, ông vẫn khỏe chứ?".

Nghe âm thanh quen thuộc, Thiệu Thiết Trụ giật mình, run tay, cả người như hóa đá.

Khi mọi người quay đầu lại thì thấy ở cửa của đại sảnh xuất hiện một người phụ nữ.

Người phụ nữ này khoảng hai mươi bảy đến hai mươi tám tuổi, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, khuôn mặt kiều diễm, trên người mặc một bộ váy lụa sặc sỡ, trên đầu còn quấn một chiếc khăn vuông sẫm màu, vóc dáng thướt tha, vô cùng quyến rũ.

Đây là trang phục của người phụ nữ Miêu trại.

Tất cả những ánh mắt trong đại sảnh, ngay lập tức đều bị người phụ nữ này hấp dẫn.

"Tuyệt vời! Thật sự là quá đẹp.".

Không, không chỉ riêng sắc đẹp, người phụ nữ này còn toát ra một sự mị hoặc khó tả.

Mọi cử chỉ của nàng đều gợi lên dục niệm trong lòng mỗi người. Tất cả ánh mắt như dán lên từng đường cong trên cơ thể nàng, thèm khát muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Ngoài đám đàn ông đang thèm chảy dãi kia ra, thì ngay cả những vị khách nữ cũng thầm ghen tị với nhan sắc này.

Nhưng khi Thiệu Thiết Trụ nhìn thấy người phụ nữ kia, thì biểu hiện chẳng khác nào như nhìn thấy ma vậy, miệng há hốc, hai mắt trợn to.

"Tố Tố! Là.... Là cô sao? Tại sao cô lại..... Không! Không.... Cô..... Cô không phải là.....".

Lão lắp bắp nói những câu không rõ nghĩa, cả thân người loạng choạng, lui lại mấy bước.

Thiệu Vô Ưu vội vàng lao tới đỡ lão dậy, kinh ngạc nói: "Cha! Người có làm sao không? Cô ta là ai vậy?".

"Cô ta.... Cô ta..... Cô ta.....".

Thiệu Thiết Trụ lắp bắp, cố gắng nói nhưng không cách nào thành câu được.

Tất cả mọi người đều buông đũa xuống. Bất ngờ nhìn tình cảnh đang xảy ra trước mắt, ai nấy đều sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bỗng nhiên, trong những vị khách đang ngồi đây, có một người đứng dậy, kinh hô lên.

"Cô.... Cô là Thiệu phu nhân, là.... Là Miêu nữ Tố Lan năm đó phải không?".

Khi những lời này vừa nói ra, thì đã có một số người trong đại sảnh như bị chết đứng, một số khác thì khiếp sợ không thốt nên lời, còn Thiệu Vô Ưu như bị tiếng sét đánh ngang tai, ngồi phịch xuống đất.

"Cái gì? Bà... Bà ấy là mẹ của con sao cha?".

Hắn nói với vẻ không tin: "Nói bậy nói bạ, chuyện này làm sao có thể, mẹ của tôi đã chết bao nhiêu năm nay rồi, bà ấy làm sao có thể là mẹ tôi được. Cha! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cái này không thể nào! Chẳng lẽ..... Chẳng lẽ đây là chị của con sao? Cha! Tại sao cha chưa bao giờ nói với con là cha còn có con riêng.".

Thiệu Vô Ưu hoàn toàn bối rối. Bởi vì trong ký ức của hắn, thì mẹ là một người phụ nữ ôn nhu hiền thục, nhưng bà đã qua đời từ lâu rồi, cho dù còn sống đi chăng nữa thì bây giờ cũng sắp năm mươi tuổi. Vậy thì làm sao có thể là một cô gái đang tuổi xuân phơi phới như vậy được chứ?

Thiệu Thiết Trụ cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, trầm giọng nói: "Nếu như ta không lầm thì cô chính là Nhược Lan đúng không? Hai mươi năm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, thoáng cái cô đã lớn như vậy. Chỉ tiếc là chị của cô thân mắc bệnh nặng, mấy năm trước đã qua đời rồi.".

Người phụ nữ mặc trang phục Miêu đi tới trước mặt Thiệu Thiết Trụ, đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào lão bằng ánh mắt như phun ra lửa.

"Nếu như đã chết mấy năm rồi, vậy tại sao ông vẫn không đến Miêu trại báo tin?".

"Chỉ vì đường xá xa xôi, với lại cũng đã nhiều năm như vậy, ta sớm đã quên mất đường đi từ lâu rồi. Lúc đó, ta có phái mấy người đi dò tìm nhưng đều không tìm thấy Miêu trại ở đâu cả. Sau đó nghe nói là lúc trước có một trận lở đất, cho nên tất cả người trong trại đều chết sạch cả. Cô nói xem, ta phải báo tin cho ai bây giờ đây?!".

Câu trả lời của Thiệu Thiết Trụ rất trôi chảy, cứ như là lão đã chuẩn bị trước ra giấy rồi học thuộc vậy.

Chỉ là ngay khi lão vừa dứt lời, thì ngoài cửa đại sảnh lại có một người phụ nữ khác bước vô.

Người này cũng mặc trang phục Miêu trại, dung mạo rất giống với người phụ nữ trước đó.

Có điều là người phụ nữ trước thì tóc đen ngang vai, còn nàng thì tóc dài thướt tha.

"Họ Thiệu kia! Ông nói là người trong trại của chúng tôi đều chết hết sao? Vậy sao tôi còn đứng ở đây vậy? Với lại tôi nhớ là chỗ chúng tôi cũng chưa từng xảy ra lở đất gì cả. Những lời này của ông chỉ lừa được chị của tôi chứ không lừa được tôi đâu!".

Mọi người trong sảnh lại "Ồ!" lên, trong lòng như mang máng hiểu được sự tình trước mắt.

Thiệu Thiết Trụ toàn thân chấn động, run rẫy, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi.

"Nếu như cô.... Cô là Nhược Lan?! Vậy thì người.... Người kia là ai....?".

"Dĩ nhiên là chị của tôi rồi, người đã bị ông lừa gạt cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, Miêu Tố Lan. Họ Thiệu kia! Hơn 20 năm trước, lúc ông gặp phải tai nạn ở Miêu trại, là chị của tôi đã ra tay cứu ông, ngay cả trái tim cũng trao cho ông. Không nghĩ tới ông ăn cháo đá bát, lợi dụng chị của tôi giúp ông nhanh chóng thăng quan tiến chức. Sau khi đạt được mục đích thì ông tàn nhẫn vứt bỏ nàng sang một bên, thậm chí còn muốn hãm hại nàng. Chẳng lẽ ông không sợ Phệ Tâm Cổ trong cơ thể phát tác hay sao? Ông không sợ mình sẽ chết không có chỗ chôn sao?!".

Nhược Lan lòng đầy căm phẫn, không thể kiềm chế bản thân, nói toạc ra hết những vụ bê bối mà Thiệu Thiết Trụ đã làm trong quá khứ.

Lần này thì khách khứa trong đại sảnh nháo nhào cả lên.

Mọi người rối rít châu đầu ghé tai, nghị luận bàn tán không ngừng.

Những người lớn tuổi ở đây dường như đều biết một chút chuyện năm đó, cho nên càng xì xào nhiều hơn, liên tục nói ra những lời khinh thường Thiệu Thiết Trụ.

Chỉ có Bạch Thường đối với những chuyện này vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

Mặc dù trước giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy một cô gái người Miêu nào cả. Nhưng cái người tên Nhược Lan này rõ ràng chính là người phụ nữ xinh đẹp đã nhờ mình giúp đỡ lúc ở nhà lão Quách.

Như vậy không lẽ, người phụ nữ có mái tóc dài với thân hình quyến rũ này chính là.....

Trên đài chủ trì, Thiệu Thiết Trụ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiệu Vô Ưu thì khỏi nói, hắn đứng như trời trồng, cả người ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, không biết đâu là thật đâu là hư.

"Đủ rồi!".

Thiệu Thiết Trụ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra tia sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info