ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 102: Lễ Đính Hôn Bắt Đầu

hoanglong04101995

Câu lạc bộ tư nhân của Thiệu gia, trên dưới có tổng cộng ba tầng lầu, diện tích mấy ngàn mét vuông, là một công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy, thậm chí có thể so sánh với những khách sạn 5 sao khác trên thế giới.

Lúc này, trong sảnh tiệc của Thiệu gia đã chật ních khách khứa, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Để có thể tham gia một đại tiệc tầm cỡ như thế này, thì đương nhiên chỉ có thể là những nhân vật nổi tiếng, những quan chức hay những doanh nhân giàu có bậc nhất ở thành phố.

Nhìn ra bên đại sảnh có thể thấy, Thiệu Vô Ưu đang đứng ở cửa với khuôn mặt vô cùng hớn hở nghênh đón tân khách, ở phía sau hắn, cách đó không xa là cha của Khâu Tiểu Điệp, Khâu Bách Thịnh, kế bên còn có mẹ của nàng, hai người vẻ mặt u sầu, lẳng lặng ngồi một chỗ.

Con gái của lão đến bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, vậy mà chính lão lại bị ép tham gia lễ đính hôn của con mình, chuyện như vậy đối với Khâu Bạch Thịnh mà nói, chẳng khác nào là đang bị sỉ nhục cả.

Nhưng thật sự bây giờ lão không còn cách nào khác, thời gian gần đây, sản nghiệp gia tộc càng ngày càng giảm sút, khoản vay của ngân hàng cũng sắp đến lúc đáo hạn, điều đáng sợ nhất là hình như có một thế lực nào đó đang cố ép lão vào con đường cùng thì phải.

Bởi vì trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà lão liên tiếp thất bại nhiều phi vụ, nếu như sắp tới không có vốn rót vào nữa thì không chỉ những dự án trong tay bị tạm ngưng hoạt động, mà riêng với số tiền lão đang nợ ngân hàng thôi, cũng đủ để toàn bộ tài sản của lão sẽ bị mang đi đấu giá, lúc đó tuyên bố phá sản là điều chắc chắn.

Mặc dù trong nhà lão có rất nhiều đồ sưu tập cá nhân, nhưng quan trọng là vẫn không đủ để trả nợ, thứ hai là tất cả những món đồ kia đều là tâm huyết mấy thập niên của Khâu gia mới sưu tầm được, lão tất nhiên là không nỡ bán đi.

Cho nên, lão không thể làm gì khác hơn là đáp ứng lời cầu hôn của Thiệu gia, kèm theo đó là dùng bộ sưu tập của gia tộc làm tài sản thế chấp, để đổi lấy sự giúp đỡ của gia đình họ Thiệu. Bằng cách này thì may ra lão mới có được một tia hy vọng sống sót qua con trăng này.

Mẹ của Khâu Tiểu Điệp mặc dù ngồi ở bên cạnh chồng, nhưng tâm lý lại đang rất bất an.

Ngày hôm qua, lúc bà ấy tỉnh lại ở trong phòng bệnh, thì chợt bàng hoàng nhớ ra là hình như mình đã gặp phải một giấc mơ kỳ lạ.

Trong mơ, bà được gặp lại con gái ở một nơi rất quái dị, ở đó còn có một thanh niên trẻ tuổi xa lạ, hắn nói là hôm nay ở lễ đính hôn sẽ trợ giúp Khâu gia.

Giấc mộng kia cứ hư hư thật thật, khiến cho bả không biết đâu là thật, đâu là giả.Cho nên, bà ấy cứ nhìn ra cửa, mong ngóng sự xuất hiện của chàng trai trẻ.

Trong thoáng chốc, tân khách đã đến đông đủ, lễ đính hôn của Thiệu gia, chính thức bắt đầu.

Thiệu Thiết Trụ bước ra từ trong đám vệ sĩ, mặt mũi hồng hào đứng trên đài chủ trì, đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên những âm thanh trò chuyện bàn tán khi nãy không còn nữa, thay vào đó là sự im lặng hoàn toàn.

Thiệu Thiết Trụ gật đầu hài lòng, hơn hai mươi năm phấn đấu không ngừng nghỉ, thật sự là không uổng phí, có lẽ bây giờ lão đã là người giàu nhất cái thành phố này.

Lúc này ngồi ở phía dưới là các ông chủ của những doanh nghiệp lớn và những nhân vật có máu mặt trong thành phố.

Vậy mà lúc này, tất cả đều phải ngẩng đầu, chờ đợi lời nói của chính mình.

"Đúng... Đúng! Đây chính là loại cảm giác mà mình mong chờ bấy lâu nay.".

Chỉ có điều là khách khứa đã đến đông đủ rồi, tại sao thức ăn vẫn còn chưa dọn lên?

Mới vừa rồi, lão đã nhận được hồi báo của thư ký Hoàng, nói là Bạch Thường một mực từ chối khi đoàn xe tới rước, hắn bảo nhất định phải tự tay chính mình mang các món ăn tới yến hội.

Cái tên gia hỏa kiêu căng tự đại này, hôm nay hắn mà dám làm trễ nãi buổi yến hội của Thiệu gia, thì không cần tới mình phải ra tay làm gì, tự nhiên là sẽ có người đẩy hắn vào chỗ chết.

"Alo... 1... 2... 3... 4!.... Các vị quan khách, tôi xin được phát biểu vài lời. Thiệu mỗ tôi nhiều năm qua cũng nhờ các vị ở đây giúp đỡ, cho nên hôm nay mới có được chút thành tựu này, trong lòng tôi vẫn luôn một lòng cảm kích. Nhân dịp hôm nay là lễ đính hôn của con trai, tôi đã cố tình chuẩn bị một ít gọi là rượu nhạt và thức ăn chay, chủ yếu là để tỏ lòng thành ý đến các vị.".

Lời nói vừa kết thúc, dưới khán đài đồng loạt vang lên những tiếng vỗ tay.

Chỉ là trong lòng mỗi người đều đang nghĩ đến một câu hỏi.

Trên bàn chỉ có hoa quả và mứt, thức ăn ở chỗ nào đâu?

Thiệu Thiết Trụ cũng có chút lúng túng, bây giờ tiệc rượu đã sắp bắt đầu, ấy vậy mà ngay cả đầu bếp cũng không thấy đâu.

Lão hắng giọng một cái rồi nói: "Mọi người chắc hẳn cũng đều đã biết, vị hôn thê của con trai tôi cũng chính là hòn ngọc quý của Khâu gia, Khâu Tiểu Điệp, bởi vì mấy ngày trước có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cho nên hôm nay nàng không thể tham gia lễ đính hôn được. Nhưng thằng con nhà tôi đối với Điệp nhi rất là chung tình, chưa kể Thiệu gia càng không phải là loại người vô tình vô nghĩa. Cho nên, mặc dù lễ đính hôn hôm nay có mất đi vai nữ chính đi chăng nữa, thì buổi lễ vẫn sẽ được tiến hành. Sau này Thiệu gia và Khâu gia sẽ trở thành thông gia với nhau, hy vọng mọi người ở đây vì mối giao tình nhiều năm mà sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho Khâu huynh sớm ngày thoát khỏi khốn cảnh.".

Khâu Bách Thịnh ngồi ở một bên nghe những lời này, khuôn mặt cũng nóng bừng lên, nhưng lúc này đang phải cầu cạnh người khác, cho nên vẫn phải đứng dậy chắp tay, vui vẻ nở nụ cười.

"Cái lão Thiệu Thiết Trụ này lại đi bóc mẽ mình trước mặt nhiều người như vậy, chẳng khác nào nói mình dùng hạnh phúc cả đời của con gái để đánh đổi sự nghiệp cho bản thân, đúng là lão cáo già mà!!".

"Ngoài ra, trong lễ đính hôn ngày hôm nay, tôi vẫn còn có một chuyện muốn tuyên bố, chính là Khâu huynh đã đồng ý sáp nhập cổ phần của công ty Bách Thịnh vào tập đoàn Thiệu Thị, coi như sau này hai bên sẽ là người một nhà. Một lát nữa, tôi sẽ cùng Khâu huynh ký kết một cái hiệp nghị, mong các vị đang có mặt hôm nay sẽ làm chứng cho chúng tôi. Cùng chúng tôi chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ này.".

Thật ra thì mọi người ở đây đều đã sớm đoán được tin tức này, nhưng khi nghe Thiệu Thiết Trụ đích thân nói ra, thì đám người lại xôn xao bàn tán.

Tập đoàn Thiệu Thị nắm giữ cổ phần của công ty Bách Thịnh ư? Vậy chẳng khác nào nói là công ty của Khâu Bách Thịnh đã bị Thiệu Thiết Trụ mua lại rồi hay sao?

Xem ra trước sau gì thì công ty Bách Thịnh cũng sẽ trở thành chi nhánh của tập đoàn Thiệu Thị, đều là sản nghiệp của Thiệu gia.

Thiệu Thiết Trụ nhìn mọi người dưới đài châu đầu ghé tai, trên mặt lộ vẻ đắc ý, tiếp tục nói: "Để thể hiện sự thành tâm của lần hợp tác này và cũng vì nữ nhi bảo bối của mình, Khâu huynh đã đồng ý đem bộ sưu tập đồ cổ của gia tộc để thế chấp cho tập đoàn Thiệu Thị. Thật ra thì nói thế chấp là cho vui thôi, chứ sau này hai bên đều là người một nhà cả, không sớm thì muộn, những thứ đó cũng sẽ là của đám nhỏ mà, phải không các vị?".

Lần này, dưới khán đài, mọi người như bị sét đánh trúng.

Làm gì có ai mà không biết bộ sưu tập đồ cổ của nhà họ Khâu đã được sưu tầm hàng chục năm nay, trong đó có không ít bảo vật, thậm chí là vô giá.

Thành thật mà nói, nếu Khâu Bách Thịnh đồng ý bán đấu giá những món đồ cổ đó, thì công việc kinh doanh của lão cũng không đi đến tình cảnh như ngày hôm nay.

Nhưng không biết vì cái gì mà lão rất là bảo thủ, thà bán con gái của mình còn hơn mất đống đồ kia.

Ấy thế mà bây giờ lão lại dùng những món đồ cổ đó làm tài sản thế chấp, nếu Thiệu gia giở trò gì thì lần này lão sẽ biết thế nào là tiền mất tật mang, để rồi mấy chục năm công sức lão chăm chỉ làm ăn, tích góp từng tí một để săn những món đồ quý hiếm, tất cả đều sẽ rơi vào tay họ Thiệu.

Nghĩ là vậy, nhưng nào có ai dám lên tiếng, chỉ chờ Thiệu Thiết Trụ kể xong, thì dưới đài vang lên những tiếng vỗ tay bôm bốp.

Lúc này, Trịnh Kiều Ân của công ty xây dựng Long Đằng, người ngồi chung bàn với Khâu Bách Thịnh, nhìn lão với vẻ mặt khinh bỉ, nói: "Chúc mừng Khâu huynh, lần này có thể làm người một nhà với Thiệu gia, chắc chắn là sau này sẽ tiền vô như nước. Haizzzz... Thật sự là quá đáng tiếc, Trịnh gia tôi không biết kiếp này đã ăn ở ra sao nữa, đôi lúc tôi tự hỏi là tại sao bản thân lại không thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp, để nó có thể giúp cho sự nghiệp gia đình, còn không thì cũng có thể đi kết duyên với nhà giàu nào đó, tôi nói vậy có phải không Khâu huynh?".

Những lời này nghe có vẻ như là đang tâng bốc, nhưng trên thực tế là đang cười nhạo Khâu Bách Thịnh, một người cha lại đi dùng chính con gái của mình để làm giao dịch, đến ôm chân Thiệu gia mà van xin cầu cứu.

Khâu Bách Thịnh giận tím người, mẹ Khâu không nhịn nổi nữa mà lên tiếng nói: "Sinh ra một đứa con gái xinh đẹp thì dù sao cũng đỡ hơn là sinh một đứa con trai phế vật, tôi nghe nói con trai cưng của Trịnh tổng đây, mấy ngày trước gây chuyện ở trường học, cho nên đã bị người ta đánh trọng thương, không biết là bây giờ Trịnh công tử có ổn không ạ?".

Trịnh Kiều Ân nhất thời cảm thấy xấu hổ, đập tay lên bàn một cái, chuẩn bị phản bác lại.Không sai, cái tên mấy ngày trước bị Bạch Thường đánh cho tàn phế ở trường học chính là Trịnh Hà, đứa con trai cưng duy nhất của Trịnh Kiều Ân.

Thiệu Thiết Trụ thấy dưới khán đài ồn ào, mất trật tự, vẻ mặt khó chịu, nói: "Vì hôm nay là ngày đại hỉ của Thiệu gia, cho nên tôi đã đặc biệt mời tới một vị đầu bếp nổi tiếng để nấu bữa tiệc này. Nhưng bởi vì quy trình làm việc khá là phức tạp, cho nên mọi người hãy bình tĩnh, đừng nên nóng vội, nếu như vị nào đang cảm thấy bức bối trong lòng, thì xin mời ra ngoài để hít thở khí trời, giải nhiệt một chút, khi nào làm nguội được cái đầu rồi thì quay lại cũng không muộn.".

Trịnh Kiều Ân lúc này mới ngồi xuống, hừ một tiếng, không dám nói gì nữa.

Họ Trịnh tuy ở thành phố này cũng có một chút danh tiếng, nhưng toàn bộ tài sản cộng lại cũng không tới một trăm triệu, cho nên lão cũng không dám làm càn trước mặt Thiệu Thiết Trụ, người tự xưng là bản thân có khối tài sản lên đến mấy chục tỷ.

Nếu không thì Thiệu Thiết Trụ tuyệt đối sẽ để cho lão trong vòng nửa phút mất đi tất cả.

Lúc này, có một lão già mặc bộ đồ Trung Quốc cổ, ngồi ở hàng ghế đầu, tay đang cầm một cây ba tong bằng gỗ màu đen, bỗng nhiên lên tiếng.

"Ông chủ Thiệu, lời nên nói cũng đã nói xong. Không biết tiệc rượu hôm nay khi nào mới bắt đầu đây?".

Thiệu Thiết Trụ vội vàng xoay người nói: "Cổ lão tiên sinh nói đúng lắm, tôi vừa mới phái người đi đón rồi, chắc là cũng đang trên đường tới đây.".

Hắn vừa dứt lời thì có một người vội vàng bước tới nói nhỏ vài câu.

Thiệu Thiết Trụ vẻ mặt kinh ngạc, lời còn chưa kịp nói, thì ở bên ngoài cửa đại sảnh đã có người đội mũ bảo hiểm, mặc một bộ đồng phục màu vàng như dân chạy motor, sau lưng còn đeo một cái túi đựng đồ ăn khổng lồ.

"Xin hỏi, ở đây có ai đặt đồ ăn phải không ạ?".

Trên mũ bảo hiểm và đồng phục của người này có in hình một con Kangaroo đang chạy.

Trước ngực còn có một hàng chữ.

"Meituan Takeaway, nhanh như nyc lật mặt!".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info