ZingTruyen.Info

[Ebook] Căn Bếp Âm Dương - Ngô Bán Tiên (Chương 1-200)

Chương 1: Trứng Chiên Và Canh Tráng Dương

hoanglong04101995

Gần đến canh ba giờ tý, vốn dĩ trên đường từ lâu đã không còn một bóng người qua lại.

Thế nhưng trong con hẻm heo hút vắng vẻ, lại có một thứ ánh sáng đỏ hồng ghê rợn, đang tỏa ra từ chiếc đèn lồng của một quán cơm nhỏ.

Cao cao trên cửa quán ăn có một tấm bảng với hai chữ lớn: Bạch Quán.

Quán cơm đó cũng không lớn, lại nằm trong một con hẻm hẻo lánh, cho nên có rất ít người biết đến sự tồn tại của nó. Hơn nữa quán ăn này cũng chỉ mở cửa vào ban đêm.

Trong đêm tối, từ ngoài đầu ngõ, có một người đàn ông đang khệnh khạng đi tới.

Người này khoảng hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao, trông to béo, từng thớ thịt đang không ngừng run lên theo mỗi bước chân. Trên cổ ông ta còn đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng đầu ngón tay, hiển nhiên đây chính là một tên trọc phú mới nổi.

Ông ta đi thẳng đến cửa quán cơm, đẩy cánh cửa đang khép hờ rồi thò đầu vào mà lên tiếng: "Này, có ai bán đồ không? Ông chủ có ở đó không?".

Một chàng trai trẻ khoảng chừng hai mươi tuổi nằm nhoài người trên quầy, tóc tai rối bời, cứ như là đang ngủ gật. Nghe có người tới, anh ta liền ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài một hơi rồi mới lười biếng duỗi người, sau đó vừa móc móc lỗ tai vừa đi ra.

"Tôi chính là ông chủ ở đây. Có chuyện gì không?" Người trẻ tuổi vừa ngáp vừa nói. Người đàn ông mập mạp quan sát anh ta mấy lần, rồi mới đặt mông ngồi xuống băng ghế dài.

"Mau mau đem menu ra đây cho tôi xem một chút! Nghe nói món ăn ở đây rất đặc biệt. Cậu hãy giới thiệu cho tôi vài món có thể giảm cân đi.".

Người trẻ tuổi thuận tay cầm lên menu rồi thảy qua, sau đó anh ngáp dài một cái rồi mới nói: "Giảm cân hả? Rất đơn giản, ông muốn ăn cái gì cứ tùy tiện gọi là được, nhưng mà ông phải nhanh lên một chút, tôi sắp đóng cửa rồi đó.".

"Giảm cân mà cứ tùy ý gọi là được sao?" Người đàn ông mập khuôn mặt đầy hoang mang hỏi. Sau đó, ông ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì cậu cứ làm vài món đơn giản đi, chẳng hạn như rau xào cũng được. Nghe nói ăn rau có thể giảm cân.".

"Rau xào hả? Được! Tám ngàn tệ một phần. Xin mời trả tiền trước cho.".

"Cái gì?" Người đàn ông mập mắt chữ a mồm chữ o, con ngươi trừng đến muốn rớt cả ra ngoài: "Cậu không có lầm đấy chứ? Một phần rau xào mà cậu lại đòi đến tận tám ngàn tệ sao?".

"Xin lỗi, giá ở đây là như vậy đó. Với lại ăn món gì mà chả được. Cái quan trọng là tôi có thể giúp ông giảm cân.".

"Ông đây đổi món khác. Trứng chiên thì bao nhiêu tiền?".

"Cũng là tám ngàn.".

"Thịt kho tàu thì sao?".

"Một vạn rưỡi.".

"Tại sao giá cả lại cách nhau nhiều như vậy?".

"Bởi vì thịt kho tàu làm mất rất nhiều thời gian, mà tôi thì lại thuộc dạng lười." Chàng trai trẻ nhún vai một cái, ngoáy ngoáy lỗ tai nói.

"Tại sao cậu không đi ăn cướp đi cho nhanh, như vậy sẽ mau giàu hơn đó. Nghĩ sao mà bình thường người ta bán có hơn mười tệ mà cậu lại bán hơn cả vạn là sao?".

Người đàn ông mập bắt đầu muốn đi về. Thật ra thì ông ta sớm đã nghe nói món ăn ở tiệm này rất đắt. Nhưng ông ta lại không nghĩ nó lại đắt một cách quá quắt như vậy. Đây chắc chắn là muốn cắt cổ người khác. Con mẹ nó, Hắc Điếm, đây tuyệt đối là một cái Hắc Điếm rồi.

Chàng trai trẻ nhún vai: "Ông có thể không ăn, mà tôi cũng chả ép buộc ông ăn. Nhưng tôi nói cho ông biết là tôi đã công khai giá trước khi ông ăn, chứ không phải là sau khi ông ăn. Như vậy thì đâu có tính là lừa gạt gì ông đâu, đúng không?".

Lời chàng trai này nói cũng đúng. Người đàn ông béo suy nghĩ hồi lâu, mới cắn răng nói: "Được, tám ngàn thì tám ngàn. Vậy cho tôi một phần trứng chiên đi. Nhưng tôi nói trước, nếu như món ăn không ngon thì cậu nhất định phải bồi thường cho tôi đó.".

"Ha ha ha, muốn tôi bồi thường cho ông gấp đôi luôn cũng được nữa." Chàng trai trẻ nhận tiền xong liền xoay người đi vào phòng bếp. Sau một hồi chờ đợi thì đã có một đĩa trứng chiên được bưng ra ngoài.

Người đàn ông béo không kịp đợi, liền vội vã cầm đũa lên mà gắp một miếng trứng. Vừa nuốt xuống được giữa chừng, thì ông ta không kiềm được mà chửi lớn.

"CON BÀ NÓ! NGƯƠI CÓ BIẾT NẤU ĂN KHÔNG HẢ? NGƯƠI NGHĨ CÁI GÌ MÀ LẠI CHIÊN TRỨNG MẶN NHƯ VẬY?"

"Haizzz... Nói ra thì thật là ngại. Hồi nãy tôi run tay quá nên có cho hơi nhiều muối một chút. Nhưng mà ông đừng lo, thêm muối cũng không thu thêm tiền của ông đâu.".

Người đàn ông béo tức giận đến từng ngấn mỡ trên người cũng rung lên liên tục. Nhưng dù sao thì món cũng đã gọi, tiền cũng đã tiêu, vậy bây giờ chỉ có thể nén đau thương mà biến thành hành động. Từng gắp từng gắp cho đến khi trên đĩa không còn gì.

Chàng trai trẻ cầm ly nước nóng đưa tới. Bấy giờ, người đàn ông béo chỉ cảm thấy trong miệng toàn là muối và muối, liền vội vàng nhận lấy ly nước mà tu ừng ực.

Kể cũng lạ, từ khi ông ta vừa uống ly nước vào, thì cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể như đang giãn ra. Cả người mồ hôi đầm đìa như vừa mới tắm xong.

Ông ta thở hồng hộc, hổn hển mất nửa ngày. Bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ hơn rất nhiều. Đưa tay lần mò một hồi, thì hình như phần bụng vừa mới mất đi một ngấn mỡ. Ông ta vội vàng cúi đầu nhìn, thì nhất thời mừng rỡ khôn xiết. Bởi vì bây giờ ông ta đã có thể nhìn thấy đầu ngón chân của mình rồi. Điều mà trước đây ông ta chỉ có thể thấy trong những giấc mơ mà thôi.

"Này này, có chuyện gì mới xảy ra vậy? Tại sao tôi lại có cảm giác hình như mình đã ốm đi rất nhiều vậy? Chắc cũng phải giảm được hơn mười cân đó." Người đàn ông béo đứng lên, đi thử mấy bước, rõ ràng cơ thể đã nhẹ nhàng đi không ít. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng.

"Haizzz.... Ít nhất cũng phải hai mươi cân đó. Không tin thì ông về nhà cân thử là biết liền." Chàng trai trẻ ngáp dài lười biếng.

Lúc này người đàn ông béo mới phục sát đất, miệng không ngừng nói cảm ơn: "Tiểu huynh đệ.... À không đúng không đúng. Ông chủ Bạch, tôi chỉ nghe nói ở đây món ăn rất đắt, nhưng bù lại là tật xấu gì cũng có thể chữa được. Không ngờ đây lại là sự thật. Tám ngàn đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Ông chủ Bạch, cậu có thể làm cho tôi thêm một phần nữa được không?".

Người đàn ông béo vừa nói vừa lấy tiền ra, nhưng chàng trai trẻ lại lắc đầu rồi nói: "Xin lỗi, quán của tôi có quy củ là mỗi khách hàng chỉ được tiếp đãi mỗi tháng một lần. Cho nên lần sau xin mời ông hãy tới sớm hơn một chút.".

"Quy củ cái gì chứ! Cậu cứ bán thêm cho tôi một phần đi. Tôi sẽ trả cậu thêm ít tiền. Như vậy không phải là thuận lợi cả đôi đường hay sao? Cậu có tiền còn tôi thì được giảm cân.".

"Không được, cho dù ông có trả tôi gấp đôi đi chăng nữa thì cũng không được. Đây vốn là quy củ của tổ tiên nhà tôi, đã truyền xuống biết bao nhiêu thế hệ rồi.".

Chàng trai trẻ vừa nói vừa làm tư thế tiễn khách. Người đàn ông béo không có cách nào khác, đành phải cất tiền lại. Nhưng vẫn liên tục cảm ơn rối rít rồi mới chịu rời đi.

Chàng trai trẻ vừa đóng cửa lại, liền hừ một tiếng nói: "Ngươi nghĩ rằng gia vị giảm cân này dễ làm lắm hay sao? Riêng cái việc bắt quỷ chết đói thôi là đã khó muốn chết rồi. Đã vậy sau khi bắt xong, còn phải dùng cối đá mài nhuyễn nó ra, sau đó lại đem đi xào khô thêm vài giờ nữa. Mỗi lần làm như vậy, ông đây mệt như chó. Thu ngươi có tám ngàn đã là may cho ngươi lắm rồi. Vậy mà còn dám mở miệng đòi thêm một phần.".

Anh vừa lẩm bẩm kể lể vừa thu dọn chén đĩa. Cuối cùng là gấp lại tạp dề rồi lười biếng đi vào bếp.

Không sai! Đây chính là Căn Bếp Âm Dương. Người thanh niên ban nãy cũng là ông chủ của quán ăn này.

Anh ấy tên là Bạch Thường, là truyền nhân đời thứ năm của quán cơm.

Để hiểu rõ thêm về quán ăn này thì phải tìm hiểu từ đầu.

Bạch Thường từ nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình làm đạo sĩ. Cả gia tộc nhà anh năm đời đều đơn truyền cả. Ăn cơm cũng là cơm Âm Phủ.

Tại sao lại gọi là cơm Âm Phủ?

Ý nghĩa chính là ở trên mặt chữ. Những ai làm nghề đạo sĩ, cơ bản đều có thể coi như là ăn cơm Âm Phủ để mà sống, nhưng Bạch gia thì lại có chỗ khác biệt.

Truyền thuyết kể rằng, lão thái gia của Bạch gia đã từng là đầu bếp. Nhưng sau đó không hiểu là trời xui đất khiến ra sao, lại trở thành đệ tử chân truyền của Mao Sơn chính tông, cả đời chỉ toàn hàng yêu tróc quỷ.

Thế nhưng vị Bạch lão thái gia cùng các đạo sĩ khác hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù ông ta đã bắt rất nhiều quỷ, nhưng không hề giết mà lại đi dùng đặc tính của chính quỷ hồn đó để biến chúng thành gia vị. Cũng nhờ vậy mà đã giúp cho không biết bao nhiêu người. Cho nên người đời mới phong cho ông ấy cái danh hiệu là: Âm Dương Quỷ Trù, có nghĩa là vị đầu bếp dùng gia vị làm bằng quỷ hồn để nấu ăn.

Sau đó những bí quyết nấu nướng này được truyền lại từ đời này sang đời khác, nhờ vậy mà những đời sau của Bạch gia đều có thể nấu ăn.

Nhưng Bạch gia lại có tổ huấn là nếu như con cháu đời sau không chịu kế thừa tổ nghiệp, thì sẽ phải chịu ba mươi sáu đại hình. Cho nên, Bạch Thường mặc dù đã là sinh viên đại học, nhưng cũng chỉ đành bỏ dở chiếc ghế nhà trường, để mà quay về kế thừa tổ nghiệp.

Sau khi uể oải thu dọn chén đĩa, thì Bạch Thường mới gật gà gật gù đi về phía quầy. Bỗng nhiên lúc này có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Tiếp đó có một người khoảng chừng ba mươi tuổi, phơi phới đi vào.

Bạch Thường ngẩng đầu nhìn lên. Người tới là một vị khách quen, cũng nhờ người khác giới thiệu cho. Họ tên hay gia cảnh của vị khách này ra sao thì anh ta hoàn toàn không biết rõ, chỉ hay gọi là chị Hồ. Bà ấy là một tiểu phú bà, có chồng làm kinh doanh, buôn bán.

"Ông chủ Bạch, thật là ngại, giờ này còn tới làm phiền cậu." Thấy Bạch Thường, phú bà kia liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Bạch Thường cười cười: "Chị Hồ tới đấy à! Để tôi đoán thử nha. Có phải là ông Vương nhà chị... Chuyện kia lại có vấn đề đấy chứ?".

"Haizzz... Lại bị cậu đoán trúng rồi. Thật ra thì món canh Tráng Dương cậu đưa lần trước rất là có tác dụng. Nhưng mà ông ấy chỉ hùng hùng hổ hổ được có một tháng là lại chứng nào tật nấy à. Cho nên... Hi hi." Chị Hồ cười phóng đãng nói.

"Nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc đó lượng canh tôi đưa cho chị đủ dùng cả nửa năm cơ mà, thế quái nào mà mới có một tháng đã hết sạch rồi." Bạch Thường nghi ngờ hỏi.

Chị Hồ đỏ mặt, không dám lên tiếng, có chút ngượng ngùng đứng lên.

Bạch Thường bừng tỉnh đại ngộ: "Được rồi, xem ra vợ chồng nhà chị gần đây làm việc rất là cần cù đó. Nhưng xui cho chị là phần canh lần trước chỉ dư vừa đúng một phần của chị, cho nên bây giờ có thèm cũng không còn nữa đâu. Nếu chị có cần gấp thì cũng phải chờ khoảng mấy ngày nữa đó.".

"Haizzz... Xui vậy sao. Mà thôi cũng không sao, dù gì thì tôi cũng không vội." chị Hồ quyến rũ cười một tiếng, lấy hai xấp tiền từ trong túi xách để lên bàn rồi nói: "Đây là tiền đặt cọc. Khi nào cậu làm xong thì chị sẽ trả gấp đôi.".

"Chị Hồ quá là khách khí rồi. Đều là khách quen cả. Chị chỉ cần đến nói một tiếng là được rồi." Bạch Thường miệng thì cười nói nhưng tay vẫn cầm tiền.

Chị Hồ thở dài thật sâu rồi liếc mắt nhìn Bạch Thường mà nói: "Thật ra thì chị cũng có thể không cần phải cho ông ấy ăn canh tráng dương nhiều vậy đâu, nhưng vì ông Vương nhà chị có chút vội vàng, cho nên...".

Chị Hồ nhìn Bạch Thường với ánh mắt khác lạ, thấy thế Bạch Thường liền vội vàng cười nói: "Không việc gì.... Không việc gì, tôi sẽ mau chóng làm xong sớm cho chị. Còn bây giờ quán của tôi sắp đóng cửa rồi. Có gì thì chị cứ đi về trước đi, tôi sẽ liên lạc lại với chị sau.".

"Được như vậy thì tốt quá! Cậu cũng không cần phải lao lực quá đâu, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Chị Hồ có hơi thất vọng một chút, miễn cưỡng cười một cái rồi mới xoay người rời đi. Bạch Thường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đóng cửa lại, nhưng vẫn nhíu mày than thở.

"Haizzz... Thời buổi này nguyên liệu thì ngày càng ít, canh sắc quỷ tráng dương... Không có sắc quỷ thì làm sao mà nấu được đây. Con mẹ nó chứ! Biết đi đâu mà bắt sắc quỷ bây giờ hỡi trời?".

Bạch Thường khổ não. Chợt anh nhớ lại hai tháng trước, khi gia gia ra đi không một lời từ giã mà chỉ để lại một lá thư.

"Haizzz... Tiểu tử! Ta đi có việc. Ta sẽ trở về vào ngày nào đó. Tiền trong nhà ta đều sẽ mang đi hết. Cuộc sống sau này ngươi tự mà lo lấy đi tiểu tử. Thời gian tổ chức đại hội Âm Dương Bát Môn mười năm một lần chỉ còn khoảng nửa năm nữa là diễn ra rồi. Ngươi phải cố gắng kiếm cho đủ hai trăm vạn để ghi danh. Nếu không thì ngươi mãi mãi cũng không thể gặp được ta đâu.".

Cũng không biết là ai đã ra cái quy củ này, đấu thì đấu con mẹ nó đi còn phải có hai trăm vạn tiền ghi danh mới được tham gia. Mặc dù, anh có nghe nói phần thưởng là một món bảo bối gì đó rất có giá trị, nhưng mà trong vòng nửa năm phải kiếm được hai trăm vạn, độ khó của ải này quả thật là khó xơi mà, anh chả muốn chơi xíu nào cả.

Dù sao thì bây giờ quán cơm làm ăn cũng chả thấm khá là bao, vì nguyên liệu càng ngày càng khó tìm, đã vậy khách hàng cũng càng ngày càng thưa thớt đi.

Nghĩ tới đây, Bạch Thường trong đầu lại xuất hiện ánh mắt mập mờ mà chị Hồ vừa nhìn anh, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

"Con mẹ nó! Muốn chiếm lấy tấm thân của ông đây sao? Không có cửa đâu diễm à. Ông đây chỉ bán nghệ chứ không hề bán thân nha.".

-----------------------------------------

- Canh 3: Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng - Tương ứng giờ Tý.

- Trọc phú - 大腹贾 /Dà fù gǔ/: Là người giàu có nhưng vô học.

- 1 vạn = 10.000đ.

- Hắc điếm - 黑店 /Hēidiàn/: Nơi tụ tập ăn chơi và làm điều phi pháp của bọn lưu manh, trộm cướp trong xã hội thời trước.

- 1 cân = 1/2 kg.

- Bừng tỉnh đại ngộ - 恍然大悟 /Huǎngrándàwù/: Nhận ra gì đó.

- Gia gia - 爷爷 /Yéyé/: Ông ngoại hoặc ông nội.

----------------------------------------

#Ryuu #Minty #CBAD #CănBếpÂmDương #NguyễnHoàngLong #ViênHuệMẫn #NgôBánTiên #QuánĂnĐêm #ThâmDạThựcĐường

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info