ZingTruyen.Info

𝐄𝐦 𝐁é 𝐂ủ𝐚 𝐓𝐫ù𝐦 𝐓𝐫ườ𝐧𝐠

Chap 29

meixinkgaii

còn anh thì bất ngờ lắm chứ tại vì cậu chưa bao giờ thái độ với anh như thế cả, bực tức mà đi lên phòng đóng sầm của lại
Thanh: ê biến này căng ha
Phượng: ừa chắc hong phải do ai kia tụi nó mới z
Dương: nè em không phải là người như vậy
Thanh: thì vợ anh có nói em đâu mà em dãy đành đạch như đúng rồi vậy
Phượng: nhột thì gãi đi bé
Dương: hai người...
Phượng: đừng tưởng là tụi này không biết cô làm gì sau lưng chỉ có thằng Hải ngu mới tin cô đó
Dương: haha sớm muộn gì cái gia sản này sẽ là của tôi thôi còn hai người mà dám ho he chuyện gì thì không xong với tôi đâu
Phượng: ê nó tưởng tao là đứa mới lên cấp 2 hả
Thanh: ừa nghe sợ quá nè
Phượng: làm được thì làm lẹ nha bé iu
Thanh: còn mà hong làm được thì coi chừng cái mạng đó huhu
nói thế rồi Thanh và Phượng nắm tay nhau tung tăng chạy lên phòng ở ké một đêm nữa =)) còn anh với cậu thì sao ? không ai nhắn tin với ai còn anh thì bực tức quá liền nhắn tin cho cậu mà trách móc

@quengochai: thái độ khi nãy của em là sao ?
                                     @nguyenvantoan: thái độ gì ?
@quengochai: anh chỉ hỏi em như vậy thôi mà em trả lời anh như thế ?
                                     @nguyenvantoan: anh nói sao thì em trả lời vậy không hơn không kém
@quengochai: anh mệt em quá
                                     @nguyenvantoan: ...
@quengochai: nếu em cứ như thế với Dương thì chia tay đi 🙂
                                     @nguyenvantoan: tuỳ, muốn sao thì cứ việc, còn nếu mà muốn ở với nó thì đừng có đụng chạm gì tới tao nữa hết
@quengochai: ừ muốn sao thì cứ việc
                                     @nguyenvantoan: *đã seen*

buông bỏ điện thoại xuống cậu chùm mền kín người mà suy nghĩ, chỉ về một đứa con gái mà anh đối xử với cậu như thế ? hmm có lẽ một ngày nào đó anh sẽ bỏ cậu ? tự suy nghĩ sâu xa rồi lại khóc thút thít trong chăn tay thì cầm điện thoại lướt lướt, còn anh thì sau khi bình tĩnh thì cũng suy nghĩ lại vì một phút bồng bột mà buông ra những lời đó ? lần này anh sai nhiều lắm chưa dỗ cậu chuyện kia thì tự gây ra chuyện tiếp theo rồi, mệt mỏi mà dựa lưng vào ghế tay thì đặt lên trán được một hồi thì anh đứng dậy quyết định qua coi cậu như thế nào sẵn xin lỗi rồi làm hoà với cậu, nói là làm nhẹ nhàng đi tới phòng cậu, tay cầm nắm cửa mà mở nhẹ nhàng, vừa mở ra thì nghe tiếng khóc thút thít của cậu, anh cũng đau lắm chứ tự dằn vặt bản thân sao lại tồi như thế ? chỉ vì 2 từ EM HỌ mà làm cậu ra nông nỗi này, từ từ nhẹ nhàng đi lại giường của cậu rồi ôm chằm cậu vào lòng, còn cậu đang khóc thì cảm thấy hơi ấm rất quen thuộc định quay lại ôm anh nhưng lại lưỡng lự
"muốn ôm thì cứ ôm đi, ôm anh mà khóc chứ đừng một mình khóc như vậy nữa"
là anh nói với cậu như thế, cậu nghe thấy thế mà quay lại ôm anh rồi khóc lớn
Hải: ngoan nào không khóc nữa, anh xin lỗi em nhiều lắm, đã không làm cho em vui mà còn nói như thế với em, xin lỗi em nhiều lắm
____________________________________
nai ra chap bù nkaa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info