ZingTruyen.Info

Duyên Âm-[ Tự Viết ]-[ BHTT ]

Yêu?

Truong_xuan_hy987

Đan Anh thức dậy, vươn vai một chút. Đêm qua quả là một giấc ngủ ngon, chợt mỉm cười khi nghĩ đến thân ảnh mảnh mai kia vùi sâu vào lòng ngực mình mà hạnh phúc.

"Đan Anh à! Thức dậy đi con. Nhanh lên để trễ giờ học bây giờ". Tiếng bà An hối thúc phía dưới gác vang lên.

"Dạ!  xuống liền nè mẹ". Đan Anh vội vàng gấp chăn gối rồi nhanh chân phi xuống gác vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Trong lúc rửa mặt, một cánh tay quen thuộc ôm chầm cô phía sau.

"Chào buổi sáng!". Âm giọng nhẹ nhàng, êm tai của Thanh Loan làm Đan Anh khựng người một lát, vội phì cười một tiếng với cánh tay ra sau gáy mà xoa đầu nữ nhân đang ôm mình.

"Chào buổi sáng chị ma!". Trêu ghẹo Thanh Loan là niềm vui mỗi ngày của cô nên chẳng bao giờ thiếu được trong những lúc romantic moments này.

Khẽ đánh yêu một phát vào vai cái tên nham nhở phía trước mình. Thật là người ta đang nghiêm túc mà cứ cà rỡn đúng là con người.....đáng yêu mà!.

"Cắn chết bây giờ, tin không?. Tối qua ngủ ngon không?". Xoay người phía trước đối mặt mình, nàng đưa tay ra sức nắn nót gương mặt trắng, mềm mại đáng ghen tị của người kia đến lúc đỏ ửng mới hả dạ mà mỉm cười vui vẻ.

"Rất ngon nha! Đúng là có mỹ nhân ôm ngủ rất sướng!". Xoa xoa gương mặt cực phẩm của bản thân, Đan Anh nở nụ cười gian xảo trêu ghẹo nàng lần nữa. Nhưng thật đúng là vậy chứ cô nào có trêu nàng, đêm qua ôm nàng ngủ cô thật sự rất ngon giấc.

"Lại cà rỡn nữa! Thôi làm vệ sinh lẹ đi để mẹ đợi ở ngoài không thôi trễ giờ học bây giờ. Mà nè, đi học cho 'đàng hoàng' đừng có vào đấy rồi dụ dỗ người khác đó". Nhấn mạnh hai chữ đàng hoàng, Thanh Loan hơi gằng giọng khiến cho Đan Anh có chút buồn cười.

"Chị đang quản em sao?". Hạ thấp người một chút, cô đưa tay bẹo má nàng chọc ghẹo.

"Ai quản? Quản làm gì, làm như còn bé lắm ý". Nàng trề môi, gương mặt phiếm hồng, lảng tránh ánh nhìn của Đan Anh.

Đan Anh bật cười thành tiếng. Sao lại có người lại đáng yêu như vậy chứ, thật sự rất đáng yêu mà.

"Đan Anh à! Xong chưa con ra ăn sáng nhanh lên sắp trễ giờ rồi đó". Tiếng bà An vọng vào tolet khiến Đan Anh hơi giật mình, mỉm cười nhìn nàng, đưa tay bẹo má lần nữa rồi mới xoay đến bồn rửa mặt để vệ sinh nhanh. Nàng hiểu ý cũng nhanh chóng biến mất không làm phiền cô nữa.

_____________________________________________

Nhanh chân ra phụ giúp mẹ dọn cơm ra, Đan Anh không hề biết mẹ cô đang dùng ánh mắt lo lắng dành cho cô. Trong lòng bà càng lúc càng lo sợ, bà thật sự sợ, sợ lời nói của ông thầy 9 năm xưa sẽ trở thành hiện thực. Đúng rồi nhớ lại lời ông thầy 9 thì đúng là năm Đan Anh vừa tròn 20 tuổi thì nó sẽ gặp kiếp nạn với một người âm, là một người phụ nữ, là một mối tình tiền kiếp của nó mà số phận sẽ chẳng bao giờ buông tha cho đứa con gái bé bỏng của bà.. Ngày đó nó sắp đến rồi, đó là lý do bà thật sự không an tâm khi đứa con gái nhỏ bé duy nhất của bà phải rời vòng tay bà đi học xa. Nhìn xung quang, đôi mắt bà chợt khựng lại nơi phía phòng vệ sinh và bà cũng cảm nhận được có một ánh mắt cũng đang hướng về phía bà.

"Cô thật sự là ai vậy? Đừng làm hại đến con tôi được không! Tôi xin cô đó....". Đôi môi mấp máy vài ba chữ, âm thanh rất nhỏ dường như chỉ vừa đủ để bà và người nào đó nghe.

Không khí bỗng chốc hơi chùng xuống, khí lạnh toát ra từ căn phòng ấy, ngày càng một lạnh hơn, không khí âm u như cách bộc lộ cảm xúc của người nào đó khi nghe lời cầu xin của bà.

"Mẹ ơi! Ra ăn cơm đi, mẹ làm gì trong đó mà lâu quá vậy?". Đan Anh ngồi chống cằm chờ đợi từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy mẹ ra, cứ tưởng mẹ lấy thêm đồ nhưng mà sao lâu quá nên cô mới gọi.

"Ờ mẹ ra liền, con cứ ăn trước đi rồi đi học kẻo trễ". Vừa dứt câu bà liền xoay người và bước đi ra ngoài, chỉ để lại một ánh nhìn cầu xin cho người đó.

__________________________

"Đan Anh nè! Lần sau tắm rửa hay vệ sinh thì làm cho nhanh lẹ chứ không được ở trong đó lâu nha con. Hơi nước nó thấm vào người bệnh nữa thì khổ". Dặn dò con gái, lời dặn dò chỉ chiếm 50% là thật, 50% còn lại thì bà lại lo sợ một chuyện khác, sợ rằng con gái bà sẽ gặp chuyện không hay nếu cứ ở trong đó quá lâu với một âm hồn.

"Dạ mẹ! Mà mẹ đừng có lo con khỏe lắm không bệnh đâu". Gật gù, tươi cười vâng lời mẹ nhưng cô cũng chả khác mẹ là bao, lời nói cũng chỉ như gió thoảng mây bay thôi, nàng ấy vốn dĩ ở trong đó mà mẹ bắt cô không được ở trong đó lâu thì làm sao cô chịu nổi đây. Thôi thì lâu lâu không vâng lời mẹ một chút chắc cũng chả sao.

Một bữa cơm sáng của hai mẹ con, một người vừa dặn dò, vừa gắp chút thức ăn vào chén cho người còn lại. Người kia nhận lấy thức ăn, vừa tươi cười vâng lời mẹ. Một bữa cơm ấm cúng....

.....

......

Trước thềm giông bão cận kề!!!

____________________________________________________

Đan Anh đến cổng trường, nhưng hôm nay không thấy Ánh Linh chắc là đang còn giận cô đây mà. Mà tại sao lại giận nhỉ? Mình có làm gì sai đâu vả lại mình cũng đã nói rõ với cậu ấy rồi mà! Ây da!! Con gái thật phiền phức nha!!!.( hình như bị quên luôn giới tính sinh học của mình luôn rồi hả ta 🤨).

Bước vào lớp, bây giờ cũng còn hơi sớm nên lớp chỉ có lát đát vài người. Đi đến chỗ ngồi của mình thì đã thấy Ánh Linh đang ngồi đọc sách bên cạnh.

"Chào cậu! Hôm nay đi học sớm thế?". Ánh Linh nghe thấy, nhìn lên cũng mỉm cười gật đầu chào Đan Anh rồi tiếp tục đọc sách. Không một lời nói thoát ra làm cho Đan Anh hơi quê xệ một chút.

Ngồi vào bàn cũng lấy tập ra xem lại bài cũ thì Đan Anh nghe thấy tiếng xì xầm của các bạn ngồi phía bên dưới.

"Ê tụi bây, hôm qua có một anh ở khóa trên tỏ tình với tao đó". Một bạn nữ khá xinh xắn tay vừa cầm ly nước vừa vui vẻ trò chuyện cùng các bạn xung quanh.

"Ảnh nói gì với mày vậy?". Các bạn khác tò mò nên cũng nghía tai vào nghe và hỏi.

"Ảnh nói là ảnh yêu tao! Mà tao từ chối rồi. Nghĩ làm sao, tao mới vừa vào trường ngày hôm qua mới nhìn thấy ảnh lần đầu tiên và ảnh cũng vậy mà ảnh đã nói yêu tao rồi. Làm như tao con nít mới lớn ý, vừa mới gặp mà muốn yêu là yêu liền sao. Phi lý!!! ít nhất cũng phải tìm hiểu từ từ thì tình cảm mới phát triển được chứ ở đâu ra mà mới gặp đã nói tiếng yêu rồi". Bạn nữ xinh xắn một mạch kể lại tường tận cho các bạn khác cùng nghe.

"Vậy là mày chưa nghe đến câu 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi' nó giống như tiếng sét ái tình vậy đó". Bạn nữ ngồi cạnh nghe thấy thế nên lên tiếng.

"Tao không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, làm gì có chuyện đó, thực tế chút đi cô nương ở ngoài đời chứ không giống trên phim, trên truyện đâu". Bạn nữ xinh xắn ấy phản bác lại ý kiến của người bạn bên cạnh.

......

......

......

Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra sự tranh luận của hai bạn về vấn đề yêu từ cái nhìn đầu tiên, khiến Đan Anh cũng khá thích thú. Bất chợt hơi khựng nhẹ, nghĩ đến Thanh Loan,

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?". Tự đặt câu hỏi cho chính mình, tự ngẫm nghĩ về những lần nhìn trộm, những chiếc hôn, lần chạm môi ngoài dự tính, những lần nũng nịu, những cái ôm luôn khiến cô rung động và cả những nụ cười rạng rỡ của nàng càng khiến tim cô hẫng đi vài nhịp.

"YÊU? Thật sự đã yêu rồi sao?. Ôi cứ nghĩ đến rồi lại nhớ thế chứ, mới xa một chút đã nhớ đến vậy rồi!!". Khuôn miệng xinh đẹp cứ lẩm bẩm rồi tự mỉm cười hạnh phúc của Đan Anh khiến Ánh Linh ngồi bên cạnh có chút buồn tủi. Nhưng biết làm sao được, vì người ta hay nói: "Tình yêu thật sự không phải là một tình yêu sỡ hữu mà là một tình cảm tôn trọng, một lời chúc hay bản thân phải thật sự vui mừng khi chứng kiến người mình yêu hạnh phúc thì đó mới chính là một tình yêu đích thực, một tình cảm chân thành và cao thượng".

_________________________________

Chúng ta đã đi đến hơn một nửa chặng đường rồi mn ơi. Chỉ còn khoảng 7 chap nữa là sẽ kết thúc fic này, cảm ơn mn đã chờ đợi và ủng hộ mình đến ngày hôm nay. Mình sẽ cố gắng để hoàn thành sớm và tiếp tục ra những fic mới cho mn nha. Thanks🙆❤

________________________________
#TXH






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info