ZingTruyen.Info

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)

Chương 4: Oán linh

Minhvu_1310_luvan

"Lúc trước, cha của hai đứa nhỏ nhậu nhẹt say xỉn không làm chủ được ý thức, chẳng biết là tức giận chuyện gì rồi cầm rìu giết chết Linh vô cùng tàn nhẫn, còn thằng Minh thì bị cha nó nắm đầu xách đi trong đêm, mẹ của hai đứa gào khóc thảm thiết nhưng vẫn không ngăn được chồng mình, sau lần đó lại hóa điên hóa dại, sáng hôm sau hàng xóm láng giềng mới biết chuyện, báo cảnh sát rồi đưa cô ấy vào viện tâm thần" bà tôi thấy tôi năng nỉ cũng đành kể mọi sự. Tôi chăm chú lắng nghe không sót từ nào. 

"vậy giờ Minh đâu hả bà? anh ấy có còn sống không? Cảnh sát liệu đã bắt được cha của Linh và Minh chưa?" tôi ráo riết hỏi mà lòng ngực cứ cồn cào, bà tôi chẳng nói gì mà chỉ im lặng lắc đầu.

Tiếng ve kêu trong hè chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy nặng trĩu đến thế, nó làm lòng tôi đang hỗn loạn giờ càng thêm hỗn độn, chẳng biết phải làm sao. Thời gian vẫn đang chậm trôi nhưng sao tôi cảm thấy tất thẩy như đông cứng lại, thật tồi tệ, thật bi thương.

Tôi chào bà rồi đạp xe đến một hàng hoa nọ, tôi mua ba đóa cúc trắng kèm thêm một gói bánh nhỏ không đáng bao tiền xong hớt hả đạp xe đến căn nhà đổ nát ấy.

Ngày hè năm ấy tôi đã ở đây chơi rất vui vẻ, dù chỉ mới quen nhưng lại thân thiết vô bờ, cùng chơi đá banh, bóng nước, vẽ tranh và nhiều trò thú vị khác. Tôi cứ ngỡ năm nay sẽ chẳng khác là bao, vẫn sẽ ở khung cảnh này, hai con người ấy. Nhưng tất cả đã không còn. Tất cả chỉ còn là quá khứ của chúng ta.

Tôi thành kính đặt bó hoa và gói bánh xuống nền gạch nứt vỡ chấp tay khẩn cầu. Mong sao Linh sẽ được an nghỉ và siêu thoát. 

"linh hồn con bé vẫn chưa được siêu thoát đâu, chấp chứa nhiều oán niệm như thế thì sao siêu thoát cho nổi" vẫn là giọng nói luôn bất ngờ xuất hiện này, giờ tôi lại chẳng sợ nữa, vì đã quen rồi chăng? tôi thấy nể khả năng thích ứng của bản thân thật.

"đừng có xuất hiện bất thình lình như thế nữa, ông làm cháu sợ đấy" tôi chán nản nói với người này, lòng đang buồn rầu giờ lại thêm mệt mỏi. 

"đừng gọi ta như thế, nghe già lắm, hãy gọi như lúc trước đi" vị quan trạng này quàng tay vào cổ tôi từ phía sau rồi ôm lấy, thể hiện hành động vô cùng thân mật nhưng tôi chẳng để tâm. Cũng chẳng thèm đổi cách gọi, vì tính theo tuổi thì ông ấy thực sự được mấy trăm tuổi rồi còn gì.

"lúc trước nào chứ, cháu có gọi ông bằng 'anh', 'chú' hay 'bác' bao giờ đâu" rõ là người này đã trăm tuổi rồi mà vẫn tưởng mình là trai trẻ chắc, đúng là tự luyến mà.

"nhưng kiếp trước em gọi ta bằng anh mà, sao giờ lại gọi bằng ông chứ" vị quan trạng này giở giọng nũng nịu mang vẻ đầy uất ức. Đây liệu có thực sự là một hồn ma hay một vị quan? chẳng ra dáng chút nào cả.

Tôi mặc kệ, tôi tiến bước vào trong căn nhà, chợt nhớ lúc sớm có một đứa nhỏ chạy vào đây, chẳng biết giờ này đã ra chưa.

"này, tôi đã nói em là đừng tiến vào mà, không chịu nghe lời gì cả" quan trạng hơi cháu mày muốn ngăn tôi lại. "cháu muốn đi vào đây hay không là quyền của cháu, ông đừng cản nữa" tôi đang khó chịu thì lại cứ phải nghe những lời càm ràm này nên có chút  lỡ lời.

Biết mình có hơi quá nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến vào.

Mùi ẩm mốc kèm với mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi làm đầu óc có chút choáng váng. Mọi vật đều còn đây nhưng tất cả đều đã lộn xộn và ngã nghiên không còn đúng vị trí nữa. Tôi cẩn trọng bước từ phòng khách sang phòng bếp, phòng nào phòng nấy cũng như nhau, ẩm mốc và bốc mùi.

'Đứa nhỏ chắc hẳn đã đi rồi" tôi lẩm bẩm nhỏ gần như là không thể nghe thấy, "không, con nhóc đó chưa đi, nó vẫn ở trong đây thôi" quan trạng nói, "làm sao ông biết?" tôi thắc mắc vô cùng, không lẽ đó là năng lực của một hồn ma?

"ta có thể cảm nhận được, linh hồn dù nhỏ bé nhưng cái mùi hôi thối của oán niệm vẫn quấn quanh và bốc lên không ngừng" vẻ mặt quan trạng nghiêm trọng nói, vậy ra đứa bé đó không phải con người? 

Vị quan trạng này lúc nãy có nói Linh vẫn chưa siêu thoát, có khi nào đó là linh hồn của Linh không, tôi vừa dứt suy nghĩ của bản thân thì liền chạy lên lầu tìm kiếm. Nhưng tìm thấy rồi tôi có thể làm gì đây? tôi chỉ mới là học sinh lớp 8, báo thù cho nhỏ cũng không được, cái gan đó tôi cũng không có nữa ấy chứ nói chi là học sinh lớp 8 hay đã là người trưởng thành.

"hi hi hi" tiếng cười khúc khích vang lên, tôi vội chạy theo nơi âm thanh phát ra. Trong căn phòng ngủ bụi bẩn dột nước này có bóng dáng của một bé gái đang ngồi trên giường đung đưa chân trông vui vẻ vô cùng. Nhưng con bé đang ngồi quay lưng lại phía tôi nên tôi không thể thấy rõ mặt.

Tôi cẩn trọng bước lại gần, chân có chút run rẩy, vì sợ hay là vì sự xúc động nghẹn ngào đang trực chờ trong tim đây? "Linh... là cậu sao?" miệng tôi mấp máy nhưng lại không nhịn được mà cười vì mừng rỡ, nghĩ rằng mình có hi vọng.

Tiếng cười ngày càng to, đầu cô bé quay thẳng 180 độ về phía sau rồi lao vút về phía tôi. Những ngón tay nhọn hoắc cấu vào da thịt, đau đớn tột cùng.

"Cúi đầu xuống!" một phiến quạt đã được xòe rộng phóng đến đánh bay oán linh đang đè lên người tôi ra xa.

Nó bị đánh bật vào tường, miệng gào lên những âm thanh chói tai thể hiện sự giận dữ chẳng thể nguôi ngoai. Đôi mắt đen ngòm cùng cái miệng rộng toát đang chảy ra một thứ chất dịch gì đó đen ngòm bốc mùi hôi thối.

"Thứ chất dịch đó chính là 'oán niệm', những linh hồn còn vương vấn lại dương thế quá lâu sẽ tích tụ thứ này vào trong người và đánh mất ý chí vốn có của bản thân, oán niệm càng nhiều thì linh hồn càng trở nên độc ác và có thể sẽ làm hại người sống" vị quan trạng bắt phiến quạt rồi phe phẩy nó mà giải thích.

Tôi chật vật đứng dậy, vết cào trên ngực tôi cứ chảy máu mãi, đau quá. Oán linh thét lên một cách chói tai làm tôi giật nảy mình, nó bật người rồi phóng đến như chớp nhoáng. Nó nhắm vào tôi, tôi cứ nghĩ đời mình đến đây là hêt rồi.

'keeng' tiếng sắt va đập vang lên làm sống lưng tôi rùng mình. Tôi mở mắt ra thì thấy vị quan ấy đang chắn trước mặt tôi, trên tay cầm một thanh kiếm đẹp đến mê người mà đỡ lấy đòn của oán linh đó.

Tiếng móng tay nhọn hoắc cào cấu trên thanh kiếm thật quá đỗi rợn người. "chỉ là một tiểu oán linh mà lại đòi làm hại người ta yêu sao, quá tự đề cao mình rồi đấy" vẻ mặt lần này của quan trạng không còn ngả ngớn nữa mà thay vào đó là một sự lạnh lùng sắc như dao.

Vẻ mặt như vậy mà lại nói ra những câu thể hiện tình cảm đó sao? Kì cục quá rồi đấy. Lòng tôi nao nức lên sự mừng rỡ, vui không tả siết. Cái quái gì vậy chứ, mừng rỡ chuyện gì vậy chứ tôi ơi! đây là tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế nào mà lại vậy chứ!

'keeng' vị quan hất mạnh tay ra, oán linh lảo đảo đứng chẳng vững. Nó chưa kịp tỉnh người thì 'xoạt!' linh hồn đã bị lưỡi kiếm lạnh lẽo ấy cắt làm đôi. Vẻ giận dữ lúc nãy dần tan đi, thay vào đó là khuôn mặt thất thần của một cô bé khoảng chừng 10 tuổi.

Từ chỗ vết cắt, linh hồn trắng mốt cứ như bọt biển mà tan dần vào hư không. Cô bé dần mỉm cười, môi bập bẹ mấp máy hai từ "cảm ơn".

Nhìn kĩ khuôn mặt thì... đó không phải là Linh! mà là một cô bé khác! Ông quan nói cậu ấy vẫn chưa siêu thoát, đáng lẽ phải ở trong căn nhà này mới đúng. Vậy Linh đâu rồi?

17/5/2022



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info