ZingTruyen.Info

DUYÊN ÂM (tình trai, BL)

Chương 2: Nơi trao vật định tình

Minhvu_1310_luvan

Ông bà nội tôi có hai căn nhà, một căn nhà cũ là tiệm tạp hóa và một căn nhà mới xây cách đây 2 năm. Căn nhà mới này to hơn, khang trang hơn rất nhiều. Nhưng nó lại cách xa nhà cũ đôi chút.

Căn nhà mới được xây trong một con hẻm nhỏ còn sỏi đá gập ghềnh và đất cát chưa được trải nhựa. Ven con đường mòn toàn cây và cỏ dại, rồi cách một đoạn lại thấy vườn cafe, vườn ổi um tùm trĩu quả. Tiếng ve và dế mèn kêu ríu rít rất vui tai.

Đó là quan cảnh lúc nắng chiều thôi. Ban đêm đi xuống con đường mòn này mới là sợ hãi. Đi trên con đường đầy đá và sỏi đi cứ chẹo qua chẹo lại đau cổ chân vô cùng, những lá cỏ đọng nước vướng vào chân làm lạnh buốt cả một vùng, cứ như có ai đang khèo chân mình ấy. Tối đến thì tiếng dế cứ kêu rít trong không gian tĩnh mịch làm lòng cứ bồn chồn bất an vì nó như những tiếng kêu rít của âm hồn vất vưởng.

Tôi không phải là một đứa yếu bóng vía nhưng dù có là vậy thì cũng đã lạnh hết sống lưng rồi. 

Dùng bữa với ông bà nội và em họ xong thì tôi liền ngã phịch xuống chiếc giường êm ái trong phòng mình, "mệt quá" tôi than một hơi to, những mệt mỏi trong cơ thể cứ thế theo âm thanh mà xả ra.

Tôi vươn tay tên cao ngắm nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay mà không ngừng xuýt xoa khen ngợi. Cho tôi đeo chiếc vòng này liệu có đáng không, dù gì người đáng ra là chủ của chiếc vòng này là của con gái của cụ của kị mình mà, đã nhiều đời như vậy thì cũng chẳng biết xưng hô sao cho phải phép nữa.

"oáp...." chỉ mới 8 giờ rưỡi tối nhưng sao tôi buồn ngủ quá, mắt cứ muốn cụp lại thôi, là do đi đường dài nên mệt sao. Tầm nhìn mờ dần, tôi chịu không nổi nữa, mắt đã hiếp lại lúc nào không hay.

"em thích chứ?" Một giọng nói trầm ấm vang lên, làm tôi hoàn hồn. Một người đàn ông nắm lấy bàn tay tôi mà thủ thỉ hỏi. Tôi thoáng giật mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Dù tôi chưa kịp phản ứng gì nhưng miệng đã tự động nói "thích lắm", đó không phải giọng tôi, là giọng của một người phụ nữ! Tôi như thể có được tầm nhìn của người này.

Bọn họ đang ngồi cùng nhau bên một mỏm đá cạnh gốc đa già cỗi. Tôi bỗng cảm thấy có chút quen mắt... đây chẳng phải gốc đa cạnh đền thờ tổ của nhà tôi sao!

Nhưng xem ra xung quanh không có một khu đền nào, làm sao thế được. Mà cái đền này ở tận bên Hà Nội, còn tôi đang ở với ông bà bên Bảo Lộc thì làm sao có thể đến đây trong tức khắc chứ!?

Chắc hẳn đây là mơ rồi!

"Sau khi ta lên kinh thành thi đậu trạng nguyên, ta sẽ về đây rước em, em hãy giữ chiếc vòng này làm vật định tình của đôi ta" người đàn ông nói với cái giọng thủ thỉ nghe ấm lòng lắm. 

Tôi cảm giác tim đập rộn ràng, ngượng chín mặt. Là cảm xúc của người phụ nữ này sao? hẳn là cô ấy yêu người này nhiều lắm.  "Em sẽ chờ, anh lên kinh thành nhớ phải tự giữ gìn sức khỏe, em ở nhà chờ tin tốt" cô cũng để người đàn ông nắm tay rồi cư nhiên ngã vào lòng người đó. 

Hai người cứ nói chuyện rồi thủ thỉ to nhỏ mãi, trông vui vẻ vô cùng, hẳn là một cặp tình nhân nồng thắm. Nhìn kĩ một lúc lâu thì tôi thấy người đàn ông này sao quen quá, cứ như đã nhìn thấy ở đâu rồi vậy.

Để xem nào... đã thấy ở đâu nhỉ... là người ở trong bức tranh! ông trạng gì đó yêu con cả của cụ của kị mình!

Vậy người phụ nữ đây chắc hẳn là 'cô cả' rồi, chắc giờ mình nên gọi là bà hay cụ hay kị nhỉ? Má nó, rắc rối quá.

Tôi đang phân vân giữa cách xưng hô thì choàng tỉnh giấc. Gì vậy chứ, người ta đang hiếu kì chuyện của hai người họ mà.

Tôi đang có chút thất vọng trong người thì bỗng giật mình hoảng hốt. Thật muốn chửi thề mà! cái quần què gì vậy chứ!? 

Tôi sợ tái mặt, mặt tôi giờ đây hẳn cắt không còn giọt máu nào, ôi, muốn ngất đến nơi rồi. 

Một hồn ma đang bay lơ lửng trước mặt tôi! nhà tôi thờ phật thờ tiên mà sao lại có ma chứ!

"Liệu em đã nhớ được chưa?" hồn ma đó ghé sát mặt tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. "này! làm cái gì thế hả!?" tôi chỉ mới lớp 8, nụ hôn đầu vẫn gìn giữ bấy lâu nay thế mà lại bị một con ma cướp mất! 

Bà nội tôi thấy tôi hét nên đi qua phòng tôi gõ cửa "này, cháu có sao không thế?". "d-dạ không sao ạ, cháu chỉ ngủ mớ thôi" tôi trả lời mà lòng cứ nơm nớp chột dạ. "ừm, dậy rồi thì xuống giường đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi, 7 rưỡi rồi" bà nội tôi nói xong liền đi mất.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đến nhìn cái hồn ma kia. Nhưng nó đã biến mất lúc nào không hay.

Hoặc thật sự tôi mới ngủ dậy nên đầu óc chưa được tỉnh táo mà tưởng tượng lung tung, nhưng tôi làm thế nào lại tưởng tượng ra vị quan trạng trong mơ thành hồn ma rồi hôn mình cơ chứ. Quá sức xúc phạm người ta mà!

14/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info