ZingTruyen.Info

Dược Yêu

Chương 42: Là Phúc Không Phải Họa

Phamchun_1803

Sáng sớm ngày hôm sau Phi Nhung nằm trên giường nhìn anh chuẩn bị đến công ty.

Dù không muốn rời xa cô, nhưng anh bắt buột phải đi, giải quyết hậu quả để lại của chuyện hôm qua

Lúc tối Mạnh Quỳnh có nói mọi thứ cho cô nghe, nên lúc này nhìn anh đến công ty Phi Nhung có chút lo lắng

Sau khi chuẩn bị mọi thứ, anh khom người hôn lên trán cô

-" Ngoan. Em ở đây với Thím Hà..l Anh giải quyết xong chuyện sẽ về với em "

Cô phụng phịu môi đỏ, gật đầu

-" Anh đừng lo cho em. Em sẽ ngoan "

Hôn lên môi cô một cái nữa Mạnh Quỳnh mới rời đi

Ngoài cửa có hai vệ sĩ đứng canh gác

-" Không được để ai vào phiền đến cô ấy.."

-" Vâng "

Trên đường đi anh có xem qua báo mạng, và mấy cuốn tạp chí tài xế mua sẵn, tất cả điều đăng về tin tức buổi đính hôn của anh

Hình ảnh anh và Phi Nhung ôm nhau không thể chia lìa, còn cảnh cô trên mặt đầy máu được anh ôm siết vào lòng được in sắc nét trên trang bìa

Trên mạng hàng loạt tin tức được tung ra, các tiêu đề thay nhau giật tít

-" Người Thừa Kế Tập Đoàn Nguyễn Thị Nguyễn Mạnh Quỳnh hủy bỏ hôn ước vì tình Yêu đích thực "

-" Chuyện Tình Cổ Tích Có Thật: Thiếu Gia Nguyễn Thị quyết bỏ hôn ước chạy theo người tình Lọ Lem "

Bao nhiêu là ngôn từ hoa mỹ được lấy làm tiêu đề, chỉ trong một đêm thế mà bọn họ đào xới lai lịch của Phi Nhung nhanh chóng..

Còn nhiều bài báo khoa trương hơn..

-" Nguyễn Thiếu si tình cô gái bên cạnh mình mười năm. Từ chối hôn ước với Thiên Kim Tần Gia "

Môi Mạnh Quỳnh nhếch lên nụ cười thích thú. Tiêu đề tuy hơi khoa trương nhưng đúng nhỉ

Trên mạng đại đa số các bạn trẻ điều ngưỡng mộ, mô tuýp hoàng tử và lọ lem là có thật

Hình tượng anh bất ngờ lại được giới trẻ ca tụng, khi biết rõ mối tình của anh và cô, còn điều tra ra được anh nhận nuôi cô từ năm cô gái của anh chỉ tám tuổi. Một số người con bình luận " Em cũng muốn tìm người nuôi "

Thế là câu chuyện nuôi vợ từ bé của Nguyễn Thiếu gia được lan truyền nhanh chóng được sự hưởng ửng mạnh mẽ từ dư luận

Một số người có chút thương cảm cho Kim Hạ, phần đông còn lại chỉ trích cô ta lại xen vào làm người thứ ba, nhưng tất cả lại quay sang ủng hộ tinh thần hi sinh và sự mạnh mẽ trong tình yêu của Phi Nhung

Ngoài dự liệu hậu quả không xấu như anh tưởng tượng

Cổ phiếu của Nguyễn Thị xuôi theo chiều hướng tăng vọt trong một ngày. Mọi thứ điều nằm ngoài dự đoán của mọi người
..

Trong phòng hop ai cũng đưa mắt nhìn nhau. Nguyễn Cẩn Long nhìn cháu trai

Anh im lặng ngồi đó, ánh mắt kiên nghị, khóe mắt thể hiện niềm vui rõ ràng

Kết thúc cuộc họp mọi người đồng lọat ra ngoài cả căn phòng chỉ còn lại hai người

-" Con bé sao rồi? "

Nguyễn Cẩn Long lên tiếng hỏi thăm

-" Hôm nay Nhung Nhung sẽ xuất viện "

Nguyễn Cẩn Long gật đầu vỗ lấy vai anh

-" Từ nay cháu tự quyết định tương lai"

Ông thấy rõ Phi Nhung không phải là một cô gái đơn giản. Nếu là một cô gái bản lĩnh, vậy con bé sẽ hiểu mình làm gì để không cản bước tiến của Mạnh Quỳnh

Con cháu có phúc phần của con cháu vậy!

Kim Hạ đọc tin tức, hận đến mức tay bóp chặt nhào nát những cuốn tạp trí, cô muốn đập nát cả màn hình laptop

Tại sao bọn họ lại được ủng hộ, người phải được thương cảm trong chuyện này phải là cô ta mà. Sao ai cũng quay sang ủng hộ tung hô hai người họ

Một đứa rác rưởi như Phi Nhung không xứng đáng có được hạnh phúc

Sáng nay khi Kim Hạ bước vào Nguyễn Thị, nhân viên ai cũng đưa mắt nhìn cô ta, như thương hại. Giờ thì đọc tin tức lại có vẻ mặt khinh thường xem cô ta như kẻ thứ ba xen vào tình yêu đẹp như ngôn tình của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung

Cô ta hận! Vốn là người bị bỏ rơi trong hôn lễ thế mà bây giờ còn chịu nhiều chỉ trích

Đúng lúc này Mạnh Quỳnh bước ra khỏi phòng họp, anh không về phòng mình mà đi vào thang máy. Anh xem Kim Hạ như người vô hình, cô ta không cam lòng đuổi theo anh

-"Quỳnh! khoan.. khoan đã "

Mạnh Quỳnh dừng bước, chau mày nhìn cô ta.

Kim Hạ thả tay anh ra cười gượng

-" Anh... Anh.. Không muốn giải thích gì với em sao?"

Mạnh Quỳnh cười lạnh

-"Giải thích? Tôi sao phải giải thích với cô? "

Kim Hạ hít thở sâu, mắt rưng rưng nhìn rất đáng thương, một số nhân viên đi qua lén quay đầu nhìn lại

-" Anh bỏ em ở lại hôn lễ. Bây giờ mọi người lại nghĩ em là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của anh với Phi Nhung. Có phải anh nên an ủi một tiếng hay không?"

Mạnh Quỳnh cười như không cười, hững hờ nói

-" Cô thấy oan ức sao? Nếu thấy không công bằng thì đi tìm cậu của cô mà chất vấn. Đừng ở đây nhiều lời với tôi"

Nói rồi anh bước vào thang máy, bỏ lại vẻ mặt xanh mét của Kim Hạ. Hai tay cô ta nắm chặt, nước mặt uất ức cũng tuôn ra

_____________________________________

Lúc anh về đến bệnh viện , đã gần trưa

Hai vệ sĩ vừa thấy anh liền cúi đầu, vẻ mặt có khó xử pha lẫn lo lắng

-" Cậu Chủ. Xin lỗi chúng tôi làm việc tất trách xin cậu xử phạt "

-" Chuyện gì?"

Nhưng không để họ trả lời, anh lo lắng xông cửa đi vào

Sắc mặt vô cùng khó coi khi bắt gặp William đang ngồi trò chuyện cùng Phi Nhung

Cô gặp anh về nhoẻn miệng cười nói

-"Quỳnh... Anh về rồi "

Anh nhìn cô rồi quay sang hai tên vệ sĩ, lạnh giọng.

-" Không phải tôi đã nói không cho một ai làm phiền cô ấy hay sao "

-" Xin lỗi Cậu Chủ "

Hai tên vệ sĩ cuối đầu

-"Anh đừng trách bọn họ. Là tôi tự xông vào "

William lên tiếng giải vây

-"Quỳnh! Anh đừng giận, em muốn gặp William nên bọn họ chỉ làm theo ý em "

Mạnh Quỳnh ánh mắt sắc lạnh quét qua William

Không nói một lời bước đến bế cô lên

-" Xuất viện thôi. Anh đã cho người làm giấy rồi "

Phi Nhung nhận biết anh đang giận, cô còn chưa thay đồ nữa. Người đàn ông này xấu tính thật mà

Nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, quay sang William cười xấu hổ

-" William. Hẹn gặp lại anh. Cám ơn anh đã giúp đỡ em..."

Cô phải cố nói thật nhanh vì người nào đó không ngừng siết chặt vòng tay, chân bước nhanh không để cô nói hết câu. Wiiliam còn không nói được lời tạm biệt với cô, lúc ra khỏi cửa cô thấy được vẻ mặt anh ta rất khó coi

Cô dựa vào ngực ai đó nhìn lên khuôn mặt hậm hực ghen tuông của anh. Môi mỏng mím lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng đường mà đi

Bước đi mạnh mẽ chẳng đối hoài gì đến cô. Phi Nhung có chút buồn cười, ngã đầu vào ngực anh để anh ôm vào xe

Đặt cô ngồi vào xe, anh cũng ngồi vào nhưng không ôm lấy cô, hai mắt hướng ra cửa sổ bên ngoài. Phi Nhung chu môi, mặt dày sáp lại tự lấy tay anh choàng qua vai mình, chui vào lòng anh cọ cọ

Mạnh Quỳnh cúi đầu nhìn cô. Phi Nhung cười hì hì vướn người hôn lên môi mỏng đang mím chặt. Chớp chớp mắt, chu môi làm nũng

-" Người ta thật mệt nha. Anh không ôm em, còn bỏ mặc em"

Anh xoay mặt chổ khác, nhưng cô thấy được khóe môi anh nhếch lên. Anh nhìn ra bên ngoài miệng hờ hững nói

-" Sao lúc nói chuyện với hắn không thấy em mệt "

Nói thế nhưng cánh tay vẫn ôm lấy cô còn vuốt ve bờ vai mãnh khãnh của cô

Phi Nhung  xoay mặt anh lại lườm anh một cái sắc bén....Hung hăng nói..

-"Nguyễn Mạnh Quỳnh. Anh dám nghĩ oan cho em à. William giúp đỡ em rất nhiều. Nếu không có anh ấy, bây giờ anh đã là chồng của người khác rồi đó. Anh còn hung dữ với em "

Ngón tay nhỏ nhắn tức giận chọt chọt vào ngực anh

Tài xế ngồi phía trước thấy thiếu gia nhà ông vừa bị mắng còn bị đánh. Cái này có gọi bạo lực gia đình không nhỉ...?

Nhắc đến chuyện đính hôn Mạnh Quỳnh chột dạ như bong bóng xì hơi

Ho nhẹ một cái, nắm lấy tay cô đưa lên miệng hôn

-"Anh không có hung dữ với em. Đừng giận "

-" Còn chối. Ai vừa vào xe là bỏ mặc em. Không thèm ôm em hả? "

Ui da. Sao anh không biết bảo bối nhà anh một bụng nhỏ nhen chuyên tính nợ cũ thế này

Mạnh Quỳnh bế cô lên đùi, dỗ dành

-" Ôm. Anh ôm mà. Em đừng giận sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó"

Hôn nhẹ lên làn môi đỏ đang chu ra

Lúc này cô mới vừa lòng

-"Quỳnh! Lần sau anh đừng ghen với William nữa. Em chỉ xem anh ấy như một người bạn "

Nhắc đến tên đó, khuôn mặt Mạnh Quỳnh liền mất hứng, giọng buồn bực.

-" Nhìn sơ cũng biết hắn có ý đồ với em. Mà không riêng hắn ta, bất cứ tên đàn ông nào sáp đến em. Anh cũng không thích chỉ hận không thể để bọn họ biến mất. Nên em không cần khuyên anh "

Phi Nhung hết nói nổi. Nhìn vẻ mặt ai oán của anh có chút đáng yêu. Cô bật cười nhéo mũi anh

-" Anh đúng là keo kiệt "

-" Thì sao. Em vốn là của anh "

-" Vâng. Em là của anh..."

Cô nói rồi bật cười vùi mặt vào ngực anh... Mạnh Quỳnh cũng cười

Nhưng trong lòng suy nghĩ đến tên William và những tên đàn ông bên ngoài lúc nào cũng nhìn bảo bối của anh như hổ đói

Thật không yên tâm mà. Cúi đầu cô gái trong lòng. Ánh mắt xẹt qua tia giảo hoạt khó đón

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info