ZingTruyen.Asia

[Được Yêu] 𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

Nanami Kento (NSFW)

Erina_Hajin


Nanami
Bối cảnh: Nanami sau khi tạm gác công việc của mình để 'chăm sóc' cho em
Thể loại: H+

- chú biết đấy, chúng ta yêu nhau rất lâu, và....

Nanami đang đứng ở nơi bếp nhà, anh rất tập trung làm bữa tối thật hoàn hảo cho con nhỏ đang tìm cớ để cãi nhau với hắn đằng sau. Con bé suốt ngày tìm cớ này cớ kia làm anh phải đau đầu đau não.

- món súp em có muốn thêm ớt không?

- vâng ạ.

Trả lời xong là em cũng quay lại đề tài phân tích của mình, nói đi nói lại cũng vì Nanami hay phạt em bằng cách cấm em ăn đồ ngọt, con bé của anh luôn bị đống đồ ngọt mê hoặt, và đấy cũng là lý do anh rất hay tìm các nguyên liệu tốt để thử làm cho em, lâu lâu em còn bắt gặp anh đứng xoa cằm nhìn bao bì bột làm bánh loại mới và chú ý lắng nghe bà cụ kế bên phân tích về bảng thành phần nào làm ra món bánh sẽ ngon hơn.

- vậy có yêu tôi không?

Nanami biết con bé này nói nhiều vậy thôi, nhưng nếu hỏi đúng câu và làm đúng ý thì có muốn giận cũng đừng hòng.

- có ạ.

Nanami xoa xoa đỉnh đầu em, anh đặt bát súp xuống bàn, dọn vài món ăn kèm ra rồi quay vào rót cho em cốc sữa.

Phải nói yêu được Nanami là phước đức rất lớn, bởi anh ta sẽ chăm em chẳng khác gì em bé cả.

- hôm nay chú về sớm hơn mọi ngày đấy!

Em đưa muỗng cơm lên miệng, đôi mắt long lanh đang hướng về người đàn ông đang xắn tay áo và tháo đi chiếc cà vạt trên cổ.

- ừ, hôm nay công việc xong sớm hơn dự tính.

Nanami sẽ không nói là vì anh nhớ em muốn chết nên mới phải vội vàng thu dọn mà về thật nhanh với em đâu, nói ra thế nào con bé này cũng sẽ trêu anh cả ngày mất.

Chỉ là buổi chiều ngày hôm nay, Nanami có đi ngang qua nơi cả hai từng đến, là tán cây anh đào chưa nở hoa, những nhành lá xanh biết và ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi đã làm anh có xúc cảm kì lạ.

Ngay khoảnh khắc ấy anh nhớ em cực kì, nhớ đến mức tim đập nhanh không kiểm soát. Nanami ngẩn cao đầu nhìn về phía ngọn cây, thật không dám tin rằng cảm xúc của anh đến bây giờ vẫn vì cảnh mà nhộn nhịp như vậy, anh vẫn yêu em rất nhiều, còn có dấu hiệu nhiều thêm nữa.

- mọi chuyện vẫn ổn đúng không?

Nanami khẽ gật đầu, anh kéo ghế ngồi ngay đối diện nhìn chăm chăm vào em, bây giờ trời mới chập chững tối thôi, nói ra vẫn còn sớm lắm, nhưng vậy tại sao Nanami lại nấu cho em buổi tối sớm thế?

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết, Nanami tự biết tính toán cho cả tối hôm nay, nếu không nói là anh đã lên kế hoạch về nhà thật sớm thì mọi thứ vẫn là do anh sắp xếp cả.

- em ăn đi, tôi đi pha nước tắm.

Em ngó đầu nhìn theo bóng lưng anh đi vào nhà tắm, việc này rất bình thường nhưng hôm nay cảm giác rất kì lạ, là gì được nhỉ?

Vốn mọi lần anh về rất trễ, hầu như toàn vào lúc em sắp đi ngủ, và lại đến công ty vào sáng sớm, lâu lâu lại không về kịp vì nhiệm vụ ở trường, cứ tiếp diễn như vậy mà cả hai gần như chẳng gặp được nhau dù buổi tối vẫn ôm nhau đi ngủ.

Vòng vo như vậy thôi chứ nếu nói thẳng là gần một tháng em chưa được Nanami âu yếm rồi, cũng chưa được anh hôn rồi...

Trong lúc em đang đứng rửa hết đống chén đĩa, Nanami từ đâu xuất hiện ngay phía sau lưng em, anh đặt tay ở ngay giữa cổ cô gái nhỏ, để ngón trỏ đẩy nhẹ cằm em lên cao, đến khi em đã hoàn toàn ngửa đầu lên trên, Nanami mới giữ chặt lấy tư thế này mà cúi đầu hôn lấy em.

Anh mạnh bạo đẩy mạnh người em vào cạnh bếp, một tay đỡ má, một tay luồn sâu vào tóc em, Nanami như hóa thú mà hôn em đến đầu óc điên đảo.

Nanami cảm nhận được cặp đào núng nính ẩn trong lớp áo mỏng tanh đang cạ vào bờ ngực của mình, tay cũng tự khắc mà lần mò xuống mà ấn.

Em biết ngực mình không phải thuộc hàng khủng gì cả nếu không nói là lép xẹp thì cũng khá vừa tay em, nhưng tay Nanami rất to nên có lẽ với anh em vẫn là hạng trung bình thôi nhỉ?

- mở miệng ra nào!

Trong cơn mê sản, em vậy mà lại ngoan ngoãn vâng lời anh răm rắp. Nanami rất hài lòng với thái độ này của em, anh còn dự định nếu em không chịu thì sẽ thủ sẳn thế bóp cằm em, bắt ép phải nghe lời.

Nghiên đầu sang một bên, Nanami thuận tiện đẩy cằm mình lên xuống, cắn mút cánh môi đã đỏ ửng kia. Tìm lại dư vị mà một thời gian rồi chưa nếm được.

- tắm với tôi nhé!

Tiếng cười bên trong nhà tắm là thứ duy nhất lúc này tạo ra tiếng động, bên trong chiếc bồn chứa toàn nước, Nanami và em không mảnh lụa nào trên người, quấn suýt lấy nhau mà hôn hít.

Anh để em ngồi lên đùi mình, bản thân lại đỡ lấy lưng và ôm chặt eo em lại, cái cảm giác này anh đã muốn cảm nhận lại rất lâu rồi, không thể phủ nhận rằng cơ thể em rất có sức hút, hoặc là chỉ có mình em mới làm anh điên như thế.

Từ lúc cửa phòng tắm được Nanami mở ra là đã thấy anh ta điên cỡ nào rồi, nhất là lúc anh nhẹ nhàng trút bỏ đi lớp áo trên cơ thể để chui vào bồn tắm với em.

- nếu ngâm nước lâu hơn nữa hai ta sẽ cảm lạnh mất!

Em ra lời nhắc nhở, lo lắng cho sức khỏe của anh, và cả em nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc Nanami sẽ đè em ra tại đây mất.

DING DOONG.

Còn chưa kịp làm gì, bên ngoài đã văng lên tiếng chuông cửa phiền phức

- NANAMIN! ĐOÁN XEM AI ĐẾN CHƠI ĐÂY!

Nanamin? Còn ai vào đây ngoài cậu nhóc là vật chủ của Sukuna nữa.

Anh nhăn nhó nhìn qua em, để rồi phải bất lực nghe theo lời con bé mà ra ngoài mở cửa.

Nanami với khuôn mặt quạo quọ mở cánh cửa nhà ra nhìn kẻ phá đám. Và anh cũng chẳng bất ngờ mấy với giọng cười như chơi ngải của tên nào đó, kèm theo là tiếng chí chóe của đám nhóc năm nhất nữa.

- nhất thiết phải làm phiền tôi vào lúc này sao?

Nanami với chữ 'cáu' in hằng trên vần trán, dùng nửa con mắt nhìn chằm chằm vào Gojo. Kế bên Megumi chỉ lắc đầu ngán ngẩm, vốn cậu ta đã ngăn cái ý tưởng đến thăm nhà ông chú Nanami rồi, nhưng thầy trò nhà này không thể bỏ qua chuyến tham quan này được, nên là mới có mặt ở đây.

- ai vậy chú?

Mọi người bên ngoài chỉ mới nghe tiếng của em, mặt mày Nanami đã tái mét mà vội đóng xầm cửa lại, để thầy trò nhà Gojo bên ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả.

"Chúng ta bị đuổi đúng không thầy?" Nobara với sắc thái đơ cứng nhìn cánh cửa vừa phát ra một tiếng rầm rõ to, cô nàng đến đây là để gặp t/b chứ có phải ông chú nào đó đâu chứ.

Nanami nhìn một lượt tổng thể người em, con bé này đúng là quá tự nhiên rồi, ai đời lại mặc độc một cái váy lụa rồi lon ton chạy ra từ nhà tắm thế kia, anh vội vàng nhắc nhở em rồi tiện tay với ngay cái áo hoodie của mình trùm lên.

- nào bọn tôi đến là để đưa ít đồ cho cậu thôi có cần hắc hủi vậy không, Gojo này tổn thương quá.

Vốn họ đến đây là vì tiện đường, và cũng là do Nobara cứ đòi đến chơi với em, trong khi đó mục đích thật sự của Gojo là mấy món bánh em đã từng khoe là được Nanami làm cho.

Sau gần nửa giờ phá nhà, ngoài được tham quan căn bếp thơm mùi bánh nướng và chiếc tủ lạnh kì diệu đầy đủ như một tiệm bánh ngọt, quá hời cho một chuyến thăm nhà khi mỗi người được tự chọn vàu món bánh mình thích mang về nhà.

- được rồi, mỗi người một túi, mau về đi.

Nanami Kento khoanh tay tựa người vào cánh cửa, ý tứ muốn đuổi người, trong khi t/b đằng sau lại niềm nở vẫy tay chào tạm biệt.

"Cậu đuổi bọn tôi lần thứ năm từ lúc đến rồi đấy" Gojo ôm túi bánh to nhất, trong khi trên tay vẫn là cái bánh quy đang ăn dở. Dù rất muốn ở lại chơi thêm nhưng mấy túi bánh do Nanami làm đã là quá đủ với Yuji và Gojo rồi, hơn hết Gojo cũng chẳng phải thằng ngốc để không biết đôi uyên ương này đang làm dang dở chuyện gì.

Vừa đuổi được khách không mời, ngay lúc cánh cửa vang lên một tiếng cạch rõ ràng, Nanami đã quay qua đẩy mạnh người em vào vách tường, một tay đỡ lấy sau đầu em, tay còn lại kéo người em ép thật sát vào cơ thể anh.

Không nói cũng biết, Nanamin chưa gì đã nắm đầu em hôn lấy, để cánh lưỡi nóng và đôi môi lạnh áp lên khuôn miệng nhỏ của em. Anh trông chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi, mặc dù bọn họ ở lại chơi chỉ vỏn vẹn hai mươi phút, thời gian đó với anh mà nói nêu không có đám người kia thì hiện đang đè đầu em trên giường mà ăn rồi, quá lãng phí thời gian.

Nhìn anh vội vã như thế em cũng rất biết cách chiều lòng gã đàn ông này, em vòng tay lên ôm lấy cổ anh, tăng chiều sâu mà kéo cả hai rơi vào khoảng không riêng tư.

Nếu bây giờ Gojo Satoru mà gõ cửa và nói để quên đồ, Nanami chắc chắc sẽ đấm vào mặt hắn mất, hắn đảm bảo đấy.

Nanami sốc bổng em lên, không chần chừ mà rút bỏ đi cái áo hoodie của anh em đang mặc trên người, vừa rồi vội quá anh chỉ kịp ép em mặc tạm cái tấm vải dày này thôi, thật là vì vậy mà em tiếp khách với tình trạng không có áo ngực.

Em sốt ruột một thì anh căng thẳng mười, danh là người yêu của nhau mà cứ như bị bắt quả tang ngoại tình vậy, tất cả là tại tên tóc trắng đó, xong việc anh sẽ tính sổ với hắn ta sau.

- chú không vào phòng sao?

Em thắc mắt nắm vai Nanami, tòa chung cư này mặc dù nghe nói là có khả năng cách âm rất tốt, nhưng đứng ngay cửa ra vào thì em không chắc, em sợ người sống ở tầng này đi ngang qua sẽ nghe vài âm thanh kì cục, như vậy thì em chẳng còn mặc mũi nào ra ngoài được nữa đâu.

- quan tâm làm gì!

Nanami phán một câu xanh rờn rồi lại lần mò xuống bên dưới, anh đẩy lưng quần xuống thật thấp, để vật thô cứng vừa dịu đi sau khi rời nhà tắm lại một lần nữa ngẩn cao đầu, cọ sát ngoài chiếc quần lót màu hồng nhạt của em.

Những tưởng anh sẽ đặt em xuống rồi mới cởi nội y bên dưới ra, thế nhưng anh lại không có kiêng nhẫn để làm như thế!

Nanami đẩy khe quần của em sang một bên, đặt đầu khất đỏ ngay trước cửa mình rồi thúc thẳng vào trong, thớ thịt ấm bên trong cứ vậy mà chịu đựng tác động đáng ra phải nói là đã rất quen, ấy thế mà khoảng thời gian một tháng hơn đã làm thân dưới em quên mất mùi vị của cái thứ dài ngoằn kia rồi.

- em muốn tôi liệt dương à? Thả lỏng đi!

Nanami gằng giọng ngay bên tai em, anh nghiến răng bám chặt lấy cánh eo đang run rẩy cử động. Cuốn họng em cứ ậm ừ không thành tiếng, hoặc là không dám kêu lên thành tiếng, không có tên nào điên rồ mà làm tình ngay cửa ra vào chỉ vì hứng quá chịu không được cả.

- vào trong...vào phòng đi...

Lời nói vô tác dụng với kẻ đang lâm trận như Nanami, nếu bắt buộc phải vào trong phòng thì ít nhất phải để anh ta làm xong hiệp này đã, đâu phải nói đi là đi được.

Nếu là bình thường Nanami sẽ rất bình tĩnh mà chọn những biện pháp tốt nhất cho em, làm em không cảm thấy khó khăn khi đang quan hệ với anh, nhưng có lẽ Nanami đã là người khó khăn nhất rồi, lúc còn trong phòng tắm lý trí anh vẫn rất vững vàng, nhưng khi phải tiếp khách với bộ dạng vừa cương vừa tức thì anh triệt để không nghĩ được gì ngoài việt phải ăn em ngay và luôn.

Với thân dưới dồi dào sức lực, Nanami để em tự ôm lấy người mình, tay lại đỡ lấy hai bên đùi em, thân dưới lại đẩy vào kịch liệc, chốc chốc anh còn nhìn xuống nơi giao hợp, sờ vách đùi đã nhớp nháp dịch nhầy của cả hai.

Nanami ấn lưỡi mình vào miệng em, anh đẩy cái lưỡi nhỏ còn vươn vị bánh quy lên xuống, rồi lại nhào đến ngậm lấy mà mút. Không nói đến mấy âm thanh kì lạ hai đứa đang phát ra thì em đã nghe được tiếng cười ha ha ngoài cửa nhà.

À phải rồi, hôm nay nhà hàng xóm có mở một buổi tiệc, họ có mời em qua nhưng đã từ chối, bởi chủ căn hộ bên kia là nam, em mà đi thì Nanami sẽ giận em mất cho xem.

Ơ nhưng...nhỡ họ qua mời lần nữa thì biết tính sao?

Ding dong!

Vừa mới nghĩ thì bên ngoài đã nghe tiếng chuông cửa, em bối rối bịt chặt miệng, không biết nên xử lý tình huống như thế nào cho đúng, xấu hổ quá!

Nhìn người em vật vờ nhăn nhó hướng ra cửa, Nanami cũng nhận ra sự bất tiện này, anh nghĩ là bạn em đến tìm nên không để tâm mấy, nhưng ngay lúc giọng của tên khốn nhà bên cất lên đã trực tiếp làm anh đen hết cả mặt!

Nanami rất có thành kiến với anh bạn bên kia, hắn ta rõ là cẩu độc thân, trong khi em là hoa có chủ, vậy mà vẫn cứ thích đá mắt hay cố ý chạm vào em, Nanami ghét hắn nhất, nếu có thể hắn sẽ mang em qua Malaysia ở luôn cho an toàn!

- T/B NÀY! EM QUA ĐÂY CHƠI CÙNG ĐƯỢC CHỨ?

Kẻ ngoài kia hét lớn, trong khi em lại đang bất lực chịu sự hành hạ của Nanami, t/b gục đầu lên vai anh, em lầm bẩm oán trách "đã nói là không đi rồi mà!", vừa nghe đến đó tâm trí anh đã viển tưởng ra vô số tình tiết, nếu như em đã từ chối một lần vậy lần đầu tiên là nói ở đâu?

Ở trong nhà ư? Em hiếu khách như vậy hắn ta có gõ cửa em cũng sẽ mời vào cho được, không ổn rồi, nhưng tại sao em chẳn kể với anh gì vậy?

Anh ấy có thể rất dễ tính, rất chiều chuộng em

Hoặc không...

- ồ! Sao tôi chưa nghe em kể gì về việc này nhỉ?

Giọng điệu giễu cợt và cái nhìn chằm chằm của Nanami làm em có phần không thoải mái. Nhất là lúc cả hai đang giữa trận, mặc dù Nanami vẫn không ngưng động, nhưng sự bối rối của em làm bên dưới cứ vậy vô thức mà siết chặt lấy của anh, điều này làm Nanami nghi ngờ lắm.

Có khi nào thằng kia đã làm gì không tốt với em rồi không? Lại để em căng thẳng như thế thì thật quá bất ổn.

Nhưng người bất ổn ở đây là anh đó Nanami, chúng ta sống ở căn hộ này được một khoảng thời gian rồi, mọi người xung quanh cũng quá quen rồi, đến việc anh bạn nhà bên chỉ đơn thuần là có lòng tốt cũng không thể khiến anh nghĩ tốt cho người ta một chút.

Nếu tên kia là idol nổi tiếng thì Nanami Kento là anti số một của hắn.

Em ngọ ngoậy dụi đầu vào cổ anh, tránh né cái nhìn ghen tuông của kẻ kia. Suy cho cùng em là kẻ thiếu kinh nghiệm, em không biết khi chàng trai của mình ghen thì phải dỗ dành như thế nào! Đã thế lại còn ghen trong lúc đang làm tình nữa chứ!

Nanami chăm chăm nhìn vài hai bên gò má đang ửng đỏ của em, anh bây giờ không muốn lãng phí thời gian chút nào cho tên bên ngoài, dự định sẽ là không quan tâm và mặc xác hắn.

Tiênga xần xì bên ngoài cửa vẫn còn, có vẻ như anh ta đang đón thêm khách đến nhà, không chỉ hai mà rất nhiều người, em nghe tiếng nói rôm rả, tuy nhỏ nhưng hình như bọn họ rất đông.

Vậy nếu em nhỡ kêu một tiếng chắc sẽ chẳng ai nghe được ngoài Kento đâu đúng không?

Nghĩ vậy em liền hạ bàn tay đang che kín miệng mình xuống, phần vì nó quá mỏi để tiếp tục kìm hãm mấy âm thanh ư ư của em.

Ấy vậy mà chưa kịp thư thái một chút, Nanami đã đột ngột thả em ra, anh thả em tự đứng xuống sàn nhà lạnh, mặc kệ cặp chân em có đang run rẩy không trụ vững anh vẫn mặc kệ.

Phải nói ngay lúc này Nanami như trở thành con người khác, và nếu con người khác này là một nhân cách tiềm ẩn thì nó luôn xuất hiện khi cả hai lăn giường.

Anh gỡ bàn tay nhỏ đang bấu víu trên vai mình ra, đẩy em từ từ ngồi thụp xuống sàn nhà, trong khi đó Nanami một tay bóp cằm em ngẩn lên, một tay đỡ lấy vật thô cứng kia đặt trước miệng con nhỏ.

- chú...

Anh dùng cây thịt nóng còn đang ẩm ướt dịch nhầy vỗ bốp bốp vào má em, giọng nói trầm đục như ra lệnh từ đỉnh đầu em vang xuống.

- ngậm nó, hoặc tôi sẽ mở cửa!

Nghe đến đây dây thần kinh não em như bị thắt chặt, anh vào lúc này rất có khả năng sẽ làm như vậy lắm.

Khuôn miệng nhỏ từ tốn há ra, để đầu khất vào trước, sau đó là từ từ đẩy phần tiếp theo vào trong. Đúng như Nanami nghĩ, nó chỉ có thể vào một phần ba cây hàng của anh, chỉ một nất bấy nhiêu mà đã chạm đến cuốn họng em rồi.

Với góc nhìn từ trên cao, Nanami nhìn thấy khe ngực em sau chiếc áo ngủ bằng lụa bóng bẩy, nó bao lấy cặp ngực tròn, tinh tế lộ phần nên lộ. Cần cổ anh trượt dài, Nanami nhìn chằm chằm vào người em, bản thân không chịu yên mà đưa tay kên vuốt lấy bờ má căng phồng vì kích thước của hắn.

Chỉ thêm vài thao tác nhỏ, Nanami nhận thấy bản thân đã đến giới hạn, nhất là lúc anh cảm thấy dường như bên dưới đã nóng còn hơn lửa đốt, ngay vị trí chiếc lưỡi nhỏ thiếu chuyên nghiệp kia đang không ngừng đẩy đưa, Nanami vội rút ra khỏi miệng em thật nhanh, để những tinh túy màu đục vươn vãi hết ra khuôn ngực phập phồng của nó.

- tốt lắm! Bây giờ chúng ta vào phòng, để xem thời gian không có anh em có quên mất cách 'nhún người' không!

Anh hôn lên trán em, tay vòng ra bế lấy thân thể đang kiệt sức, khẽ liếc mắt về phía của chính, rồi lại quay về phòng, bắt đầu chơi trò 'vật lộn' với em...trên giường.

_____________________________________________________

chap sau sẽ thịt anh nào đây 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia