ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi(p44)

Anhieee_11

"Nem hôm nay Linh Lan làm ngon quá!Linh Tú ăn nhiều vào nhé con gái cứ tự nhiên như ở nhà con!"

Linh Tú cười xởi lởi,bà Hạ tay gắp bún lia lịa vào bát cô,gắp thêm rất nhiều thức ăn.Có vẻ như Linh Tú rất hợp nói chuyện với bà Hạ và ông Hoàng,họ hỏi cô rất nhiều chuyện từ gia đình tới cuộc sống trên thủ đô bề bộn và Tú cũng rất nhiệt tình trả lời.Trái ngược với Linh Tú phóng khoáng biết bao nhiêu Hạ Vân lại lạnh lùng và kiệm lời giống như mọi ngày.

Ánh mắt của Hạ Vân và Linh Lan bất chợt chạm vào nhau vài giây,nàng đau đáu nhìn theo cử động của ánh mắt mình đã nhớ thương biết bao nhiêu ngày nhưng đáp lại,Hạ Vân ném cho nàng một ánh mắt đầy lạnh lùng và xa cách.Có vẻ Hạ Vân vẫn còn rất ghét nàng...

"Uống nước ngọt không ?"

Hạ Vân bất chợt lên tiếng hỏi người bên cạnh,tay cậu lắc lắc chai Coca.Linh Tú cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết,nụ cười trên khoé môi âm thầm nở rộ như hoa mùa xuân.Hạ Vân dịu dàng rót nước ngọt vào cốc cô,còn gắp thêm thịt nướng vào bát Linh Tú.Linh Tú cúi đầu ăn tiếp bún,cảm giác thức ăn ngon tan ra trong khoang miệng thật sự rất đã trong ngày trời rét mướt như thế này a!

Không khí ở đây còn rất ấm cúng,không lạnh lẽo như bàn ăn trên Hà Nội,ba thì sẽ sang nhà riêng ăn tất niên cùng tình nhân nhỏ,chị hai phải ở lại công ty giải quyết việc cuối năm còn lại mình cô với đống đồ ăn người giúp việc làm sẵn.Linh Tú sau đó sẽ lên bar quẩy thật nhiệt cùng đám bạn,gái gú rượu chè tới thời khắc năm mới đến,chưa bao giờ biết khoảnh khắc gia đình sum họp ấm cúng là gì cho tới ngày hôm nay về Ba Vì cùng Hạ Vân.

Linh Lan nén tức giận trong lòng,hai tay nàng siết lại thành nắm đấm dưới bàn ăn,cảm giác rất buồn,rất tổn thương khi người kia dẫn một cô gái lạ về nhà rồi ân ân ái ái tình cảm trước mặt nàng.Một cảm giác giống như bắt gặp chồng của mình ngoại tình,đau đớn chẳng có từ nào diễn tả được.Linh Lan cảm thấy khó chịu và ghét Linh Tú vô cùng,nàng không thích cái ánh mắt đong đưa con nhỏ đó dành cho Hạ Vân.

"Vợ anh cũng ăn nhiều vào dạo này em gầy lắm rồi đó!"

Bất chợt rụt bát của mình lại khi Hoàng Vũ gắp đồ ăn vào trong bát,ánh mắt của tất cả mọi người rất nhanh đã nhìn chằm chằm vào hai người họ với ánh mắt hiếu kỳ.Hạ Vân nhướn mày trước hành động có phần khó hiểu của Linh Lan xong cậu lại cúi xuống nói chuyện với Linh Tú.Cảm thấy hành động của mình đã hơi quá lố,Linh Lan mới chìa bát ra trước mặt Hoàng Vũ:

"Dạo này em đang giảm cân,anh cũng ăn nhiều vào nhé!"

Sau khi bữa tối không mấy êm đềm kết thúc,Linh Lan định đem bát đũa đi rửa nhưng Hạ Vân đã thu dọn trước nàng và nói là cậu có thể rửa.Linh Lan không muốn Hạ Vân phải rửa nhiều vì sợ cậu đi đường về mệt nhưng mẹ chồng đã kêu nàng đi làm việc khác.Cuối cùng Hạ Vân còn có cái đuôi nhỏ bám theo cậu ra tận ngoài gian rửa bát.Hạ Vân đã xắn tay áo lên và bắt tay vào công cuộc rửa bát.

"Cho tôi rửa bát với được hong ?"

"Một tiểu thư không bao giờ phải đụng tay vào việc gì cũng biết rửa bát à ?Tôi tưởng cô chỉ biết chơi và phá ?"

"Cậu thật quá đáng!Cậu dám coi thường toi thế hả ?!!!"

"Tôi chỉ ngạc nhiên thôi mà!Đấy cô rửa thử cho tôi xem nào."

Hạ Vân nhún vai đầy thách thức,đương nhiên Linh Tú bĩu môi khó chịu trước sự lên mặt của cậu,cô mất kiên nhẫn xô Hạ Vân ra xa rồi đụng vào bồn rửa bát dù cho đây là lần đầu tiên cô đụng tới những thứ như vậy.Đường đường là tiểu thư của Võ gia từ bé tới lớn vốn dĩ chưa phải làm bất kỳ điều gì nhưng hôm nay lại hạ mình vì Hạ Vân.

Linh Tú lóng ngóng đánh xà phòng vào từng cái bát,trong khi cậu tỏ ra ngán ngẩm vì cô còn chẳng thèm gạt đống đồ ăn thừa trong đĩa mà đã quét xà phòng.Tiếp đến là bát nước chấm,Linh Tú ái ngại định xát xà phòng nhưng mùi của đống nước chấm khiến cô âm thầm nhướn mày đầy ghê tởm trong lòng.Hạ Vân đảo trắng mắt,cậu đẩy Linh Tú ra ngoài rồi tự tay đổ hết đồ ăn thừa vào xô rác sau đó mới cọ xà phòng.

"Thôi tôi tự làm cho nhanh!Tiểu thư nhỏ à cô mau ra chỗ khác đi.Chờ cô rửa xong cái mâm này chắc nhà tôi đón hẳn ba cái tết âm rồi!"

"Cậu..."

Linh Tú hơi cúi mặt xuống,rõ ràng người ta có ý tốt mà sao Hạ Vân lại tỏ rõ thái độ khó chịu như thế.Hạ Vân lắc lắc đầu,thành thục xát xà phòng vào từng cái bát một rồi đặt ra bồn bên cạnh,động tác nhanh nhẹn như một cái máy.Linh Tú mặt xụ xuống,gương mặt giống như bị mất sổ gạo.

"Nhà chỉ cần một người giỏi rửa bát là được rồi,không cần nhiều làm gì."

Linh Tú đang cụp tai xuống như một chú chó nhỏ nghe Hạ Vân nói vậy tất nhiên cả người sáng rực lên giống như cả người được chăng mười dây đèn,hai mắt lấp lánh sáng rỡ.Hạ Vân đang đỏ mặt,cậu bối rối trước cái nhìn chằm chằm của người con gái,lần đầu tiên cảm thấy rất ngại sau vài năm không rung động trước một ai.Hạ Vân sẽ không chối rằng lần này tình yêu đang thực sự đến với cậu rồi đâu!

"Phải rửa chứ!Rửa để giúp người tôi thương không mệt mỏi,giúp cậu rửa hàng trăm mâm bát luôn."

Hạ Vân bật cười,một nụ cười rất sảng khoái và vui vẻ hoàn toàn so với sự lạnh lùng và khó ở mọi hôm.Linh Tú hơi ngơ ra một chút,Vân lúc cười lên thật sự rất đẹp,rất sáng sủa,cô thích nụ cười trong trẻo như bầu trời quang này,thích đôi mắt dịu dàng biết cười ấy.Bất giác sờ lên sống mũi thẳng tắp của Hạ Vân,Linh Tú mân mê nó một lúc rồi thì thầm:

"Tôi thích cậu lắm.Mắt cậu đẹp,mũi cậu đẹp,môi của cậu cái gì thuộc về cậu cũng đều đẹp hết.Tôi không thể ngừng ngắm nhìn cậu được."

Hạ Vân cảm thấy hơi ngại khi được khen một cách thẳng thắn như vậy,cậu cúi mặt xuống rửa tiếp những cái bát.Lờ đi sự tán tỉnh trắng trợn của người con gái xong lại không thể ngồi yên được,cậu cất tiếng hỏi:

"Tối nay có muốn đi đón giao thừa trên phố với tôi không ?Tối nay họ có chương trình ca nhạc lúc 0 giờ đêm ở chỗ phố Sơn Tây,không xa lắm đâu."

"Được mà!Tôi cũng thích nhộn nhịp đông vui lắm!Nhưng còn hai bác ?"

"Bố mẹ tôi không thích ra ngoài đường chen chúc xô đẩy,chị dâu với anh trai phải chuẩn bị mâm cúng giao thừa mà còn vướng con cái nên chắc cũng không đi.Ban chiều tôi cũng dọn dẹp đỡ mẹ rồi,rửa bát xong vào thay quần áo rồi lên phố là vừa."

Tầm hơn tám giờ,cả hai người đều đã chuẩn bị xong hết quần áo.Hạ Vân chọn cho mình chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu đơn giản,quần túi hộp màu đen phối cùng combat boots tệp màu.Mái tóc dài ngang vai xoã ra khiến cậu trông vừa bụi bặm lại có gì đó bất cần.Trái ngược với Hạ Vân,Linh Tú lại thay một loại trang phục nền nhã sang chảnh hơn,mái tóc được tết vương miện cầu kỳ cùng băng đô màu vàng nho nhỏ.

Hai cô gái không ai nói ai nhưng vẫn có thể đẹp đôi ăn ý tới lạ,tuy vậy lúc Linh Tú chuẩn bị ngồi lên motor thì tiếng con nít lanh lảnh vang lên bên tai cô.

"Cô út à,con cũng muốn đi chơi 🥺"

Linh Tú mỉm cười,Hạ Vân dắt tay cháu gái của mình lên,nói với Linh Tú:

"Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang đi ô tô cũng được,có cháu tôi thì đi bằng ô tô sẽ tiện hơn."

Linh Tú hơi tiếc một chút,vì nếu đi bằng ô tô cô sẽ có nhiều cơ hội ôm eo Hạ Vân hơn,nhưng nếu có trẻ con thì đi bằng ô tô sẽ tiện hơn thật.Nếu có thêm con bé này thì không khí giữa bọn họ sẽ bớt ngại ngùng hơn.Tuy vậy Linh Tú đang chuẩn bị ngồi vào ghế phụ bên cạnh thì một người con gái đã chặn tay cô lại,đó là Linh Lan:

"Chờ chút,tôi cũng muốn đi vì có con gái tôi ở trỏng."

Hạ Vân im lặng nhìn Linh Lan,ánh mắt tỏ ra không hề vừa lòng tí nào với hành động đột ngột của nàng nhưng cũng không nói gì thêm,lặng lẽ bước vào trong xe.Ánh mắt có chút khó xử nhìn sang Linh Tú,nhưng cô không có chút biểu cảm nào tiến đến ngồi ở phía ghế sau.Linh Lan rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh Hạ Vân,hai tay ôm lấy con gái của mình.

Trong lòng Hạ Vân đang cảm thấy khó chịu vô cùng,cô không thích Linh Tú ngồi chơ vơ ở phía ghế sau,cũng là không thích Linh Lan vô duyên vô cớ chen ngang vào giữa bọn họ.Cố tỏ ra bình tĩnh khởi động xe hơi,4 người ba lớn một nhỏ chẳng mấy chốc đi tới phố đi bộ Tây Sơn.

Hạ Vân len lén nhìn qua gương,phía sau Linh Tú đang ngồi,ánh mắt hai người trong khoảnh khắc chạm nhau lướt qua thật nhanh,dường như Linh Tú đang cảm thấy bực bội nên cô đã né tránh ánh mắt Vân.Hạ Vân thở dài rồi tiếp tục tập trung lái xe,Linh Tú khoanh tay đưa mắt nhìn ra xa,trong đầu một mảng vô thần không biết cô đang nghĩ ngợi gì.Linh Lan vẫn ôm đứa trẻ của mình trong vòng tay,đôi mắt không tự chủ liếc sang phía người bên cạnh,ánh mắt dịu dàng mềm mỏng như nước.

Ba con người,ba dòng tâm trạng khác nhau,kẻ trầm tư người khó chịu bồn chồn không dứt.Linh Tú khó chịu đưa mắt nhìn ánh mắt nồng say như lửa Linh Lan dành cho Hạ Vân,thậm chí cô nàng còn chẳng thèm che giấu sự cuồng si trong đôi mắt biếc đẹp đẽ ấy.Linh Tú không thích điều này,một chút nào,nhất là khi cô còn phát hiện ra đoạn tình cảm không mấy tươi sáng trong quá khứ của Hạ Vân...

"Ăn kem tươi không ???"

Linh Lan cầm một cây kem ốc quế Unicorn mới mua bên cửa tiệm tạp hoá ven đường áp sát vào má Hạ Vân,ánh mắt hấp háy những tia hi vọng như một dải ngân hà đẹp đẽ.Hạ Vân im lặng tung cái nhìn dò xét về phía người chị dâu của mình,Hạ Vân rất rất ghét cái cách mà Linh Lan đang cố tình tiếp cận cậu,dù cho bây giờ mối quan hệ của họ chỉ bị ràng buộc bởi đúng hai chữ chị dâu-em chồng.

"Tôi không còn là con bé mười tám tuổi ngu ngốc mà chị đã vùng vằng chối bỏ như mấy năm trước nữa đâu,chị dâu à !"

Hạ Vân lạnh lùng cười,đáy mắt khảm đầy sự chế giễu,còn sót lại một chút bi thương chua chát.Vẫn là cây kem ốc quế đầy ngọt ngào đó,nhưng trong tâm trí lại được thay thế bằng hình ảnh một cô nữ sinh cao ráo,gương mặt non choẹt ngây ngô cầm hai cây kem chạy thật nhanh vào trong khuôn viên trường trung học Lâm Viên,trên trán tất nhiên vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi nho nhỏ.

Một cho cậu,một cho người ấy...Ánh mắt Hạ Vân bất giác đưa về phía người con gái đang cầm quyển sách đọc,tiết trời lúc này đã đang vào đầu thu,những chiếc lá bàng chuyển sang màu đỏ rơi rụng trên mặt đất,trời trong xang,những tia nắng ấm áp hắt lên gương mặt trắng hồng của thiếu nữ tóc dài thướt tha đang ngồi dưới tán cây.

Vẻ đẹp thanh thuần ấy có lẽ đã khiến biết bao nam sinh đổ gục hoàn toàn rồi,và cô nữ sinh mười tám tuổi Hạ Vân cũng không là ngoại lệ.Linh Lan là mối tình đầu của cậu,cũng là người khai mở trái tim tưởng chừng như sắt đá sẽ không bao giờ rung động vì một ai.Như để không làm phiền không gian yên tĩnh của cô gái nhỏ,Hạ Vân rón rén bước tới gần cây bàng to lớn,năm ngón tay ôm chặt cây ốc quế bất chợt áp vào mặt Linh Lan.

"Gì vậy ?!"

Linh Lan giật mình gắt lên,nhưng ngẩng mặt lên là Hạ Vân nàng mới bình tĩnh nói nhỏ hơn.Gương mặt không thể không khó chịu khi bị đàn em dưới hai khoá làm phiền không gian yên tĩnh thưởng thức quyển sách hay,nhưng bên trong lại có một cỗ vui vẻ kín đáo dâng lên.Hạ Vân hơi xấu hổ,gương mặt ửng đỏ chìa một cây kem có vỏ màu hồng,là vị dâu.

"Em nghe nói Linh Lan thích ăn kem dâu,em đã mua về rồi nè."

Linh Lan im lặng,trong trái tim bé nhỏ của nàng bất giác nảy sinh những mạch ngầm ấm áp chực chờ trào lên nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra như chưa hề có chuyện gì.Hạ Vân hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của người cậu đơn phương từ lâu,ánh mắt như hận không thể đem người kia đặt vào trong suốt một đời,khờ dại và si mê tới phát điên lên được.

"Tôi không thích ăn thứ này,về sau đừng mang tới nhé."

"Tôi không thích ăn thứ này,về sau đừng mang tới nhé..."

Thước phim quá khứ chầm chậm tua lại trong Linh Lan,nàng nhớ chứ,nàng từng từ chối người con gái ấy như thế nào,nàng bỏ qua những rung động và nhiệt huyết nồng nhiệt của tuổi trẻ rực rỡ chỉ vì cái định kiến Hai người cùng giới không thể yêu nhau.Phớt lờ những xúc cảm đang cháy bên trong con người nàng,âm thầm bỏ qua sự theo đuổi của hậu bối ngốc nghếch để rồi chấp nhận bị ràng buộc với người chồng hiện tại một cách không cam lòng.

Linh Lan không hề hạnh phúc,mỗi ngày đều bắt đầu cuộc sống nhàm chán không có mục đích,thậm chí mỗi khi nàng nhìn chính bản thân mình một cách vô định để rồi chán ghét và tự nguyền rủa mình rằng tại sao hồi đó nàng không sống cho bản thân của mình ???

Không một chút hứng thú yêu thương gì với người chồng hiện tại,dù cho anh ta có đẹp trai tài giỏi kiếm thật nhiều tiền và lo cho nàng cuộc sống sung túc như thế nào đi chăng nữa.Linh Lan sớm đã nhận ra,nàng đang nhìn chồng của mình bằng ánh mắt đầy ghê sợ và chán ghét như thế nào,thậm chí còn lấy cớ trốn tránh chuyện chăn gối.

Dường như chỉ có một Linh Lan say mê trong chính cái tình yêu đầy vọng tưởng từ trong quá khứ của nàng,bất chấp chuyện cô gái đó còn là em ruột của chồng nàng,là em chồng Văn Hạ Vân.Chăm sóc gia đình này là một nghĩa vụ,Linh Lan vốn dĩ đã chấp nhận cuộc sống địa ngục này từ lâu nhưng chứng kiến Hạ Vân trở về nhà và đi cùng một người con gái giàu có xinh đẹp khác,sự ghen tuông và tình yêu nàng giấu kín trong lòng nay lại chực trào tuôn.

Hạ Vân không thể không còn yêu nàng...

"Em có cảm tình với cô gái đó à ?!"

"Đó là chuyện của tôi 🙂"

"Nhưng chị muốn biết,chị thật sự vẫn còn tình cảm với em Vân à!"

"Tình cảm thì sao chứ,chẳng để làm gì cả.Chị đừng quên bây giờ chị đã có gia đình rồi,chị có chồng,có con,và quan trọng hơn người đó còn là anh trai của tôi.Chị đừng bao giờ quên mối quan hệ giữa hai ta chỉ là chị dâu-em chồng không hơn không kém."

Từng lời lạnh lùng của Hạ Vân dội thẳng vào tai Linh Lan,ánh mắt không một cảm xúc,lạnh lùng và chán ghét như người xa lạ.Hạ Vân cười lạnh,yêu thì sao chứ,nhớ nhung dằn vặt thì đã là gì,dù yêu đến mấy nhưng chung thuỷ vẫn phải là nghĩa vụ,hơn hết,anh trai rất yêu chị dâu,căn bản Hạ Vân không bao giờ muốn xen vào câu chuyện đầy rắc rối này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info