ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p33)

Anhieee_11

"Cậu không thoát khỏi tay tôi đâu!"

Đôi môi gợi cảm nhếch lên thì thầm những lời tình tứ vào tai người kề sát bên cạnh,Linh Tú lúc này đang quàng tay qua cổ Hạ Vân,cười nói.Giương lên cái cười thật cợt nhả,bờ môi trái tim màu hồng nhạt hơi kéo cao lên cách môi người kia chưa tới năm xen ti mét.Khác hoàn toàn với sự nóng bỏng đầy câu dẫn của người trước mặt,Hạ Vân vẫn như cũ sắc mặt không chuyển biến,cánh tay dài lập tức giang rộng ra rồi lạnh lùng đẩy gương mặt đang kề sát mặt mình ra.

Cậu chẳng có hứng với cô gái lẳng lơ gặp ai cũng có thể kéo người ta ngay lên giường được,chính xác là cậu không có hứng thú gì với cô gái này.Vân quay mặt đi,Tú chẳng phải là đối thủ của cậu nên dĩ nhiên sớm bị đẩy qua một bên.Họ đang ở bên trong toilet nữ của bar,bên ngoài là những tiếng nhạc xập xình chát chúa đập vào bên tai,vâng,lại là những bóng hồng gợi tình đang nhảy múa như con thiêu thân trên sàn nhảy và cả những chai rượu thượng hạng nhất xếp lăn lóc trên bàn.

Nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi Tú một lần nữa kéo cánh tay mình đến phát đau,cô quàng tay qua cổ Vân trong khi cậu bắt đầu tỏ ra khó chịu rồi dứt ra.

Vân thực sự cảm thấy rất rất khó chịu,cậu vốn dĩ sẽ không trưng ra bất kì một loại biểu cảm nào nhưng người con gái này đang cố đánh gục sự nhẫn nại bên trong Vân khi cả buổi tối ngày hôm nay cô ta đã có những hành động hết sức kì quặc.Bắt đầu là khi cô tỏ ra khó chịu lúc những cô gái khác trong hộp đêm tới và xin số điện thoại của Vân hay Tú đã nhìn cậu chằm chằm lúc cả hai đứa cùng ngồi uống rượu bên trong bar.

Trải qua hơn một tháng làm việc tại Võ gia cuối cùng Vân cũng có thể thích ứng được với sự ăn chơi vô tội vạ và nếp sống đầy cẩu thả phóng túng của cô hai nhà Võ gia,hết đua xe gái gú nhậu nhẹt rồi tới gây sự đánh nhau ầm ĩ trên phố.

Một người điềm tĩnh lạnh lùng như Văn Hạ Vân rốt cuộc cũng không thể đứng yên trước cô chủ nhỏ ngỗ nghịch này,sau khi đi theo phía sau giải quyết những đám tàn tích do cô nàng gây ra thì cũng đã nóng nẩy tới ngu người.Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ không nhún nhường đứa con gái ngu ngốc này nữa,cô ta đã đem đến những rắc rối quá quá nhiều.

Nhún vai một cái rồi bước ra phía trước,Hạ Vân đi thẳng một mạch ra ngoài mà không thèm quan tâm tới người phía trong đang khốn đốn như thế nào.Bên trong Linh Tú đang ôm đầu quay cuồng,trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận vì tên khốn kia dám không để ý tới mình,trong khi cô là một người con gái ưu tú hoàn hảo như vậy,hơn nữa cũng rất đẹp mã,có gì mà lại hờ hững lạnh nhạt với cô đến vậy ???

Mi mắt nặng trĩu gần như muốn sụp xuống,Linh Tú cảm thấy hơi chếch choáng một chút,hai chân đã có dấu hiệu đứng không vững.Có lẽ hồi nãy cô đã uống hơi nhiều rượu.Còn dám bỏ mình ở đây để ra ngoài trước,đúng là một tên khốn không lịch thiệp chút nào hết,hừ,cứ đợi đấy.

Lúc Linh Tú bước ra ngoài thì cô đã không còn nhìn thấy Hạ Vân đâu nữa,có lẽ cậu đã bỏ ra ngoài trước rồi.Nở nụ cười trừ,Linh Tú xoa xoa mi tâm rồi ngồi xuống,những ả đào trong bộ cánh nóng bỏng xung quanh Tú không ngừng quấn quít lấy cô rồi đút rượu khiến Tú không thể ngừng lại.Có lẽ lại phải bắt cô tài xế cứng nhắc kia đợi một lúc lâu rồi.

"Alo,có lẽ tôi sẽ ở lại một lúc lâu hơn nữa mới trở về nhà được!Uh ok,cứ gửi chìa khoá cho chú bảo vệ cũng được."

Nói chuyện qua loa vài câu với Triều An qua điện thoại,Hạ Vân cúp máy rồi đứng dựa vào bức tường bên cạnh quán bar,trong phút giây chờ đợi đầy nhàm chán cậu vô thức rút ra từ trong ví một tấm ảnh nhỏ,đôi mắt vốn lạnh lùng tưởng chừng như hờ hững với tất cả mọi thứ xung quanh lại ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy,đôi môi nhếch lên một nụ cười thoải mái vô cùng.Vân không nói gì cả,cậu lặng lẽ siết chặt bức ảnh trong tay,năm đầu ngón tay khẽ khàng di dời lên gương mặt người trong tấm ảnh tựa như vuốt ve âu yếm.

Cậu cứ vậy nhìn ngắm một lúc rồi bất chợt giật mình cất lại bức ảnh vào trong bóp,trong một khoảnh khắc ngắn ngủn ánh mắt vốn hạnh phúc  bất chợt lại chùng xuống buồn bã,cả thân thể cao gầy lêu khêu đổ gục vào bức tường phía sau lưng.Ngước mắt nhìn lên trời,đôi mắt nhuốm đầy những cô đơn u buồn không gì có thể diễn đạt được,những ánh sáng le lói của mặt trăng trên cao rọi xuống sườn mặt tinh xảo,một vài sợi tóc loà xoà xoã xuống gương mặt hao gầy.

Thầm thở dài trong lòng một chút,Hạ Vân rảo bước thật nhanh đi vào trong bãi đỗ xe,cậu đứng trước mặt người giữ xe rồi chìa tay ra.

Người đàn ông đứng tuổi đang đứng ngay trước mặt Vân,ông ta mặc bộ đồ bảo vệ,chiếc mũ trên đầu sụp xuống che khuất một phần ánh mắt nên cậu không thể nhìn thấy rõ mặt người đó.Hơi nhìn người đó một lúc rồi tặc lưỡi bỏ qua,Hạ Vân nhận lấy chìa khoá xe trên tay người đàn ông rồi đi vào sâu bên trong.

Ngay sau khi Hạ Vân quay lưng,gã đàn ông đứng tuổi chẳng nói chẳng rằng nhìn theo bóng lưng cậu,chiếc mũ bị kéo cao lên lộ ra ánh mắt hung hăng tàn sát như một con quỷ dữ.Gã quay đầu,nụ cười thật khó hiểu và có phần nguy hiểm khôn lường còn đậu trên môi...

Sập cửa xe rồi khoá chốt lại,bật máy lạnh trong xe lên,Vân quyết định sẽ chợp mắt một lúc.Vừa nãy cậu cũng đã uống một chút Whiskey,lại thêm không gian chật chội ngập ngụa người với người và những âm thanh đầy khó chịu bên trong khiến cậu như muốn ngất đi.Cởi hai cúc đầu của áo sơ mi trắng,bàn tay phe phẩy một chút xua đi sự bực bội khó chịu trong người rồi Vân dựa đầu vào lưng ghế,hai mắt nhắm nghiền.Đứa con gái ngu ngốc đó,càng nghĩ trong lòng lại càng dâng lên những bực bội cọc cằn không để đâu cho hết!

'Cộc,cộc'

Tiếng gõ cửa kính vang lên bên tai rất mạnh khiến Vân bừng tỉnh,cậu theo thói quen quệt miệng một chút rồi ngẩng dậy nhìn ra bên ngoài.Là Linh Tú,cô đang đứng bên ngoài xe và không ngừng gõ vào cửa,những tiếng cộc cộc vang lên nhiều tới mức tay Tú phát đau nhưng Vân chán chê mới tỉnh giấc.Tú mệt mỏi ngã ra phía ghế bên cạnh,dáng người lảo đảo chuẩn xác là của một con ma men,hai mắt lờ đờ gần như muốn nhắm tịt lại.Bình thường Tú sẽ nhặng xị lên và trách móc tại sao cậu không mở cửa sớm hơn và bắt cô phải đợi,nhưng hôm nay cô lại yên lặng tới lạ thường.Vân đã tỉnh táo lại,hai mắt cậu đang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh mình.

Lâm mặc áo sơ mi đen cùng quần tệp màu,mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ có phần trên được uốn gợn sóng bồng bềnh một chút,quả nhiên dáng vẻ phong trần lãng tử rất được nhiều cô nàng để mắt tới.Cúc áo đầu phong phanh hé lộ làn da trắng sứ mềm mại,phập phồng lên xuống,bên trên gò má hồng hồng vì men rượu,đôi môi đỏ mọng ẩm ướt câu dẫn tới lạ thường.

Vân né tránh không nhìn thẳng vào người đang đổ gục xuống,bỗng dưng cậu không muốn nhìn trực diện vào cô ấy nữa,cậu thấy vậy.

Không mềm yếu,không thướt tha uỷ mị như những cô gái khác,nhưng lại có một sức hút không thể chối từ theo một phong cách riêng biệt của cô ta!Cổ áo sơ mi trắng vẫn còn lưu lại vài dấu vết đỏ chót của những ả đàn bà đầy quyến rũ trong bar,người kia cảm thấy thật nóng nên để bung cổ áo,có một vẻ gì đó thật nhếch nhác nhưng cũng khá gợi tình...

Lắc mạnh đầu mình và ép bản thân phải tỉnh táo lại không được suy nghĩ ngu ngốc,Vân định thắt dây an toàn cho Tú rồi mới khởi động xe thì bỗng dưng bàn tay cậu đang đặt ở dây an toàn bỗng dưng bị ai đó bắt lại siết thật chặt.Đôi mắt an tĩnh điềm đạm gợn một vài đợt sóng trong đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất,Vân định gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra nhưng Tú vẫn không buông ra.

Những ngón tay mảnh khảnh như được truyền lửa,cô run rẩy mò mẫm lên tay người kia,hai mắt mơ hồ nhìn Vân nhưng nụ cười ngả ngớn câu dẫn lại bắt trên bờ môi hồng nhuận.

"Gì vậy ?"

Vân nhíu mày,nhưng cô còn chưa kịp định thần lại thì Tú bất ngờ luồn tay vào trong mái tóc cậu rồi kéo xuống,đôi môi anh đào còn phảng phất vị cay đắng nồng đượm của rượu xộc vào ngậm chặt lấy môi Vân...

.

.

.

Bạn vẫn thường nghĩ ma quỷ là thứ đáng sợ và ám ảnh nhất trên đời ?

Ồ không,đó là khi bạn chưa bước chân vào toà lâu đài được phủ đầy những đoá bạch sen thuần khiết đẹp đẽ nhưng đã sớm bị nhuốm ngập bởi thứ chất lỏng nhầy nhụa sắc đỏ tươi ấy mà thôi.Một toà lâu đài tráng lệ nhưng lúc nào cũng ngập tràn cảm giác u uất tối tăm-nơi thuộc quyền sở hữu của một tên bá tước cô độc mang tên Bóng Đêm.

Ma quỷ,không đáng sợ.Đáng sợ hơn cả,khi một kẻ là con người nhưng lại mang trong mình tâm hồn của quỷ dữ...

Hãy chạy đi,chạy thật xa trước khi kẻ đó bước vào trong tiềm thức hạn hẹp của bạn và lấp đầy mọi thứ trước khi trở thành một bóng ma ám ảnh !!!

Ngửi mùi thơm của máu, ta tìm đến điện an hồn

(Smelling the fragrance of blood, I find requiem hall)

Cảnh tượng tan hoang, ma quỷ tự do hát ca

(A run-down scene, the specter of debauchery singing,)

Hoa hương thảo đen nở rộ, dây leo uốn lượn vờn quanh

(Black rosemary blooming vines meandering growth)

Nữ hoàng quỷ hút máu với mái tóc dài đẩy ra cánh cửa sổ phủ đầy bụi

(Long-haired vampire queen opened the dusty window)

Bóng cành khô rọi lên mặt nàng, đẹp như một thiếu nữ trẻ trung

(The deadwood shadow as her face, pure, such as teenage)

Nàng cất giọng ca u oán, hoà mình vào tiếng ca của ma quỷ

(Resentment of her voice, together with the souls of chant)

Người yêu ơi, có còn nhớ rõ hình dung của em

(Loved one, you remember I look like)

Vào cái đêm em nhập táng, anh vẫn luôn đau buồn

(I demeaning the night, you sad)*

Bóng dáng cao gầy từ từ bước lên những bậc thang bằng đá ốp lát sang trọng nhưng lại phủ đầy bụi,giọng hát trong trẻo hơi lạnh lùng cất lên theo những điệu nhạc trong lời ca có phần thê lương ảm đạm,lúc nàng cất bước đi cũng là lúc làn tóc phía sau loà xoà tung bay theo cơn gió thổi vào từ ô cửa kính để ngỏ ở hàng lang chật hẹp.

Thân váy dài màu đen được phủ đầy những chiếc lông vũ như được thêu dệt từ lông của những con thiên nga đẹp nhất,nhưng nàng lại thật khác biệt không giống bọn chúng một chút nào.Vì nàng một con thiên nga đen...

Đẹp đẽ,lấp lánh biết bao nhưng đồng thời linh hồn lại bị chôn cất giam giữ ở một nhà tù tối tăm nơi ánh sáng không thể rọi tới.Bờ vai trần lộ ra khoe trọn làn da mịn màng rực rỡ trong màn đêm,ngự trị tại đó có một ấn kí hình hoa sen màu trắng,nhức nhối như một loại vết thương lâu năm.

Từng bước chân thong dong chậm rãi sải đều,đi trên bậc thềm nhung đỏ lộng lẫy,đôi môi mấp máy theo từng lời ca trong bản giao hưởng của riêng nàng.U ám,đen tối như bầu trời đêm,nhưng lại là kiểu nàng thích.

Những thứ rực rỡ tươi sáng theo năm tháng đều có thể phai mờ và có lúc vụt tắt,hơn nữa thật chói mắt người nhìn,nhưng bóng tối thì lại toả sáng vĩnh hằng theo cách thức riêng biệt của nó.Thầm lặng,nhưng khi toả sáng thật đẹp đẽ làm sao.

"The soul looked, beliefs Scarlet moonlight

Smelling the fragrance of blood, I find requiem hall..."

Cánh cửa lớn được trạm trổ bởi những hoa văn được thiết kế theo phong cách phương Tây,mạ vàng sang trọng.Căn phòng dày đặc màn đêm,trong bóng tối những tia sáng nhỏ nhoi loé lên lại càng thêm bí ẩn lạ thường.Những câu hát trong bản nhạc phát lên trong căn phòng rộng lớn,vang vọng những câu từ u ám,giọng hát trầm khàn của người đàn ông cất lên từ chiếc đài radio cũ đặt khuất trong góc phòng.

Người con gái cầm một cây châm lửa,nàng rảo bước tới từng góc phòng rồi khẽ khàng thắp lên những ngọn nến hồng rực mà đôi ba phần quỷ dị,đôi môi thoa son đỏ thấp thoáng nụ cười nửa miệng.Lại một lần nữa nơi này chìm trong bóng tối,nàng là người thắp sáng cả bầu trời,như cách nàng sắp sửa làm những con quỷ đó cháy sáng.

"Ưm...ưm..."

Tiếng kêu nhỏ bé hoảng loạn ẩn sâu phía bên trong ngay lập tức thu hút sự chú ý của người nọ,ánh nến phảng phất thấp thoáng một bóng dáng đang chuyển động tới chiếc tủ gỗ đựng đồ đối diện,mạnh bạo mở cánh cửa tủ ra,người ở đó lập tức bị nắm tóc rồi lôi ra bên ngoài.

Đó là một người con gái đương độ tuổi 19,20,cô gái có mái tóc thẳng màu nâu xám tro và mặc trên người một bộ váy trắng muốt,đẹp đẽ như một thiên thần,nhưng chính vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết này lại khiến người trước mặt kia không vừa ý một chút nào.

Trên người cô gái thiếu may mắn đó có một vài vết xây xước khi chống cự với kẻ điên cuồng kia,lúc này nàng ta đang ngồi xổm xuống trước mặt con mồi của mình,đôi mắt tuy cười thật ngọt ngào nhưng lại sắc lẻm ma mãnh như một con thú.

Thiếu nữ sợ hãi nhìn người trước mắt,cô sợ tới mức muốn chết ngất đi,cô biết ả đàn bà này không bình thường chút nào,ả,là một kẻ điên khùng mỗi khi bài ca kinh dị đó cất vang.

"Có biết vì sao tôi thích nghe bài hát này không ?"

Bất chợt lên tiếng dò hỏi người đang bị trói lại vẫy vùng một cách vô ích,nàng bất ngờ cúi người kéo chiếc váy lộng lẫy có phần cồng kềnh lên tận đầu gối,một con dao nhỏ được lôi ra từ đôi boot màu đen mang trên chân.Đó là một con dao phẫu thuật bằng bạc,trong căn phòng ảm đạm mờ mịt được thắp lên bằng những cây nến,thứ ánh sáng chồng chéo hỗn loạn lên nhau.

Con dao sắc lẻm tựa như ánh mắt lạnh lùng của người trước mặt quét xuống thân người cô gái bé nhỏ,trước ánh mắt kinh hãi kì dị của người nằm co quắp dưới sàn nữ nhân đột nhiên ngâm nga một câu hát.Cất giọng u oán,hoà mình vào tiếng ca trong khúc cầu hồn của ma quỷ.

Bất lực trước sự quái dị của kẻ tâm thần nọ,người con gái vội vã lăn ra xa trốn tránh ánh nhìn của nàng,tất nhiên chỉ một lúc sau bàn chân đã bị kéo ghì trên sàn một cách thô bạo,mắt cá chân đau điếng đập mạnh lên sàn gỗ.

Ca khúc u tối cất lên càng khiến bên trong cô gái như nổ tung ra,nhộn nhạo sợ hãi và ghê sợ buồn nôn.Tất nhiên cô ta thừa hiểu chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với mình chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi nữa mà thôi.

Nữ nhân cười bình thản,thề có chúa là trong mấy giây vừa rồi cô thoáng thấy một con quỷ đáng sợ ẩn mình sâu trong đôi mắt của nàng ta,cách nàng ta không ngừng lia con dao mổ trên tay và thậm chí máu đã ứa ra khi nàng cố tình rạch một đường nhỏ vào ngón tay út.

Giơ những ngón tay thanh mảnh thon dài lên trước ánh nến mờ ảo lung linh,trên ngón giữa là một chiếc nhẫn được khắc con chó ngao ba đầu tinh xảo màu đen tuyền,giọng nói chỉ vài phút trước mềm mại nhẹ nhàng nhưng chợt lạnh tanh tựa như băng đá.

"Thượng Đế đã tạo ra con người dựa trên hình mẫu của mình, cho nên con người không được tự giết mình.Con người vừa sám hối tội lỗi của mình với Chúa, vừa cảm thấy áp lực và đau khổ với cuộc sống, họ cho rằng đó là hình phạt Chúa trời dành cho mình..."

Lia mắt nhìn người đang giàn giụa nước mắt nằm trên sàn,chỉ còn những ánh lửa bập bùng trong đồng tử ánh nâu hiểm ác,con dao bất ngờ đâm thẳng xuống khi tiếng nhạc vẫn cất lên.

"Khi giai điệu khúc sám hồn vang lên, làm con người ta nghĩ rằng cái chết không còn đáng sợ, nó tới càng sớm, tức là ta càng được giải thoát sớm hơn, để thoát khỏi địa ngục trần gian và lên thiên đường.Và Ta Đang Giúp Cô Tới Thiên Đường ngay bây giờ đấy!"

"A a a a a a a..."

Người con gái gần như đổ gục xuống,hai cánh tay giơ thẳng lên như một con chim đại bàng giang cánh,những lọn tóc loà xoà xoã xuống che đi một phần ánh mắt ưu thương,những tia giận dữ u ám ngập tràn trong đôi mắt đáng sợ.

Trên tay nàng là một con dao sắc bén,những vết máu đỏ còn tươi dính đầy trên lưỡi dao,trên sàn nhà là người con gái đang nằm bất động,chiếc váy trắng sớm đã dính loang lổ máu với máu.

Mái tóc theo chuyển động của cơn gió từ ngoài cửa thốc vào,hé ra,một gương mặt vốn xinh đẹp nay lại biến dạng trông như một con quỷ gớm ghiếc,tựa một tác phẩm nghệ thuật bị ác ý phá hoại.Nữ nhân cười thật lớn,còn là nụ cười man rợ mà thê lương xé toạc bầu không gian tang thương quỷ dị.

Khi ánh đèn tắt ngóm cũng là lúc hình bóng của con quỷ đó xuất hiện và ám ảnh trong tâm trí tất cả chúng ta,một con quỷ mang trong mình những vết thương sâu hoắm và thối rữa nhất mang tên hận thù...

'Hộc,hộc'

Trong căn phòng lớn chỉ còn vang lại những tiếng thở dốc,có thể nói người bên trong dường như đang sợ hãi điều gì đó,từng đoạn hơi thở đọng lại có chút dữ dội.Vẫn mặc trên người bộ váy đen xoã dài xuống nền sàn,người con gái đang ngồi trên một chiếc ghế,trước mặt là một cái giá đựng tập tranh vẽ,nàng vừa hát vừa ngâm nga cất tiếng hát.

Những tờ giấy vốn trắng tinh nay được phủ kín bằng những hình vẽ có bông sen màu trắng,nữ hoạ sĩ vừa vẽ thi thoảng lại ngừng lại một chút,nghiêng đầu ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật của mình.

Ngón tay thon dài cầm bút lông như một hoạ sĩ thực thụ,những đường nét mượt mà được lia trên giấy,ban đầu nàng có vẻ từ tốn và chậm rãi lướt nét bút trên trang giấy nhưng càng về sau nữ nhân càng tỏ ra nóng vội,cả người run lên cầm cập như bệnh nhân sốt rét.

Đồng tử màu đen trầm giãn lớn mở to ra,những tia bàng hoàng cùng tức giận xen lẫn chồng chéo lên nhau,nàng ôm đầu,vừa nhìn bức tranh mình mới vẽ xong,là một bông sen lớn màu trắng chễm chệ ngay trước mắt,rất hoàn hảo,những nét vẽ mềm mại tự nhiên như thể đang khắc hoạ đường nét thân thể của một người con gái.

Nữ nhân nức nở,một dòng kí ức xưa cũ đột nhiên ào về như thác lũ ùa vào tâm trí nàng,rồi nàng cất tiếng khóc đau đớn hoang dại,tiếng khóc của nàng sao mà tang thương thế,gào thét lớn dần bi thảm như một con sói rừng bị thương.Cả "lâu đài" ngập tràn trong tiếng la hét đầy bi thảm,toà thành sừng sững bị bao phủ trong màn đêm đen tối u ám,luồng ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng khuất sau những đám mây rọi xuống.

"Mẹ ơiiiiiii!Mẹ!!!!Đừng bỏ con mẹ ơi!!!"

Nữ nhân gào thét một lần nữa nhưng đáp trả nàng chỉ có sự im lặng lạnh lùng tới tột cùng,những giọt nước mắt như được làm từ những viên ngọc trai sáng lấp lánh,nàng ôm mặt khóc,bảng màu nước trên tay cũng bị hất xuống sàn một cách thô bạo,đổ tung.Một con mèo nga lông trắng mắt xanh ngọc từ đâu chạy tới,chân của nó đạp phải những đám màu còn loang lổ dưới nền nhà,những vệt màu rực rỡ cam vàng lục lam chàm tím pha vào nhau thành mớ hỗn độn.

"Katia,đừng làm loạn!Tao đang rất mệt!"

Người con gái khẽ xoa lên cái đầu tròn vo như quả bóng của chú mèo,trên miệng con mèo còn đang ngậm một thứ trong miệng,đó là bữa tối của nó tự tìm được khi bị chủ nhân bỏ quên.Là một cái ngón tay bằng da bằng thịt...là ngón tay người.

Nữ hoạ sĩ chẳng nói gì thêm nữa,nàng đứng bật dậy,bàn tay chộp lấy một cái xô bên dưới chân rồi hất tung lên vào bức tranh trước mặt.Con mèo Katia dường như đã quá quen với sự điên loạn này của người chủ,nó ung dung đi ra chỗ khác gặm nhấm món đồ chơi trong miệng,trong đêm tối đôi mắt sáng xanh màu ngọc biếc của nó ánh lên có phần quỷ dị.

Người con gái bật cười hả hê,trước mặt nàng là một bức tranh bông sen trắng nhưng giờ đã được phủ chồng chéo những tầng màu đỏ tươi,chất lỏng đặc sệt còn dính trên đó chảy bết xuống.Nàng càng cười to hơn,cây bút lông trên tay cũng được di dời khua khoắng những nét vẽ rối bời đầy nổi loạn...

Ngoài khu biệt thự được bao phủ bởi một hàng cây bạch dương xanh mướt um tùm lá,men theo những cái cây là một con đường dẫn ra thế giới bên ngoài.Trời đang đổ mưa rất lớn,sấm sét đánh xuống dữ dội lộng hành như muốn quật đổ những cái cây bên đường.Những hạt mưa nặng hạt lao đao rơi xuống đất,vỡ tan như thuỷ tinh.

Nữ nhân im lặng,lúc này nàng không khóc cũng không cười,đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn thẳng vào bức tranh chính diện đã dính đầy những chất lỏng sền sệt màu đỏ,trên tay nàng,cũng vậy,một mùi tanh xộc lên.

Đôi mắt lạnh lùng hướng ra xa,trên trần nhà là một cô gái bị quấn quanh đó bởi những sợi chỉ dày đặc màu đỏ,treo lên trên như một món đồ trang trí nhà cửa.Mái tóc rũ rượt màu nâu ánh tro rũ xuống,đôi mắt lồi to thao láo đầy sợ hãi như thể trước khi chết cô ấy đã phải đối mặt với chuyện gì thật kinh khủng,tay chân chằng chịt những vết thương,vết đâm cắt buông thõng xuống.

Chiếc váy màu trắng vốn thanh thuần tươi sáng nay nhuốm đầy những vết máu đã khô,mới vài tiếng đồng hồ trước đây là một người con gái xinh đẹp nhưng giờ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo không còn và chẳng còn chút giọt máu nào.Cái xác đã khô quắt,bên dưới chân cái xác là một xô đựng nhỏ,âm thanh của những giọt chất lỏng màu đỏ kinh hoàng còn sót lại chảy tí tách trong không gian vắng vẻ lại càng quái dị tới đáng sợ.

Người con gái không còn khóc nữa,trên má nàng chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt trong suốt đã khô dính lại,đôi môi câu lên nụ cười quỷ quyệt đầy toan tính.Nàng đứng dậy,ngay lúc đó cánh cửa dẫn vào trong căn phòng bất ngờ bị đẩy ra,nữ nhân lập tức quay đầu,vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài nụ cười còn nở rộ tươi rói như hoa hàm tiếu bung nở.Đẹp đẽ nhưng cũng đầy ai oán,trái tim bị bao phủ bởi một tầng băng lạnh lẽo chôn sâu trong địa ngục của sự hận thù.

"Đám rác rưởi ấy đều phải trả giá!Đừng tha cho một kẻ nào,bất luận một ai...cũng không!"

                      **************
Do nhận thấy các bạn sẽ quên ndung truyện nếu tui k up nên hôm nay tui ngoi lên nè.Truyện này chắc ít chương hơn nhưng nội dung của nó hơi creepy và phức tạp nên au cx hơi đau não Haha 🤣 Lịch up:1 tuần/1 chương vì NEY cx sắp hoàn rùi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info