ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p31)

Anhieee_11

"Linh Tú à,mở cửa cho tôi với!"

Tiếng vọng từ bên ngoài cửa phòng lọt vào trong,Hạ Vân đã bắt đầu cảm thấy thật lạ khi gọi mãi mà Tú không chịu ra mở cửa cho mình.Rõ ràng trong phòng Vân nghe thấy có tiếng động và có ánh sáng bên trong len ra ngoài.Cảm thấy mọi thứ trở nên thật khó hiểu,Vân càng đưa tay lên cửa liên tục gõ mạnh.Cậu không hề hay biết bên trong phòng tắm đang xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng,Linh Tú đang bị một người nào đó ấn đầu dìm xuống nước,trong cơn mê sảng cô có thể lờ mờ nghe được tiếng gọi quen thuộc của vệ sỹ Văn.

Do ảnh hưởng của thuốc mê nên Tú không thể chống cự được,hai mắt nhắm nghiền mê man và không ngừng sặc sụa khi nước bắt đầu tràn vào khoang mũi khó thở tưởng chừng như sắp chết đến nơi.Tú hấp hối thở như người sắp chết đuối,đối phương thấy vậy càng ác ý ấn đầu cô xuống,dường như càng dìm càng hả hê muốn cô chết quách đi.Bên ngoài Hạ Vân vẫn kiên nhẫn gõ cửa nhiều lần,lúc này người lạ mặt mới thong thả nhìn ra ngoài,nhếch mép cười bí ẩn rồi dựng Tú nằm ngửa trong bồn nước.

"A!Là Hạ Vân à!Sao nãy tôi tưởng cậu đi về phòng cùng cái Tú rồi ?!"

"Sao cơ ?"

Hạ Vân nhíu mày đầy khó hiểu rồi lắc đầu:

"Nãy giờ tôi và Tú có tách nhau ra một chút,bây giờ tôi mới quay về phòng nhưng cô ấy mãi không chịu mở cửa ra cho tôi!"

"Whattt ?!"

"Tôi linh cảm có chuyện không ổn!Mà cánh cửa này bằng inox phá ra e rằng rất khó,phòng cô ngay cạnh phòng Linh Tú có hai ban công thông sang nhau đúng không ?"

"Ơ đúng.Nhưng mà..."

Chưa kịp nói gì với Hàn Lâm,Hạ Vân đã mở cửa phòng của cô xông ra ngoài ban công,nhanh nhẹn trèo sang bên ban công phòng mình và Linh Tú,cũng may khoảng cách hai bên không quá xa nhau.Hạ Vân mở tung cửa kính thông ra ban công,vội vã bước vào thì phát hiện trong phòng tối om không có một ai.Cậu lên tiếng gọi Linh Tú để xem cô đang ở đâu,rốt cuộc đáp lại chỉ là sự im lặng có chút rùng rợn của khuê phòng trống trải.Vân đanh mặt,rõ ràng đã có chuyện gì đó không ổn ở đây,cửa phòng tắm còn mở toang và có bật đèn nhưng lại không có tiếng đáp trả.

"Linh Tú!!!"

Trong phòng tắm là một cảnh tượng hết sức đáng sợ,Linh Tú đang ở tư thế ngửa trong bồn tắm,hai tay buông thõng ra và cả bể nước thì lênh láng máu với máu.Khắp bồn tắm là rất nhiều hoa sen màu trắng,có vẻ được làm bằng lụa ngập tràn quanh cô ấy.Hàn Lâm trèo qua ban công sang đây thấy được cảnh tượng này cũng một phen hết hồn,mặt tái mét không còn một giọt máu.Cả Lâm cùng Vân đứng trước bồn tắm,Hạ Vân đang định bế Tú ra thì nghe một tiếng động uỳnh thật lớn.Vân theo phản xạ lập tức quay mặt lại,một cái bóng lướt nhanh qua trước mắt cậu rồi lẩn vào trong căn phòng tối đen như mực.

"Ai ?!!!"

Hạ Vân quát to,cậu lập tức lao vào bên trong phòng nhưng đối phương đã nhanh chân chạy ra phía cửa,vút một cái đã chỉ còn tiếng động xé gió như kiểu có người vừa rơi xuống.Lúc này Hàn Lâm cũng đã dìu Tú ra khỏi bồn tắm,cô vẫn còn thở sau khi bị dìm cho no nước,vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên Tú đang miên man trong giấc ngủ.Có vẻ nước trong bồn bị nhuốm đỏ là do vết máu từ tay Tú chảy xuống,trên tay bị rạch một dấu tích nhìn như là bông sen.Hàn Lâm cảm thấy thật kinh hãi và phẫn nộ khi bạn của mình bị ai đó làm như vậy,mau chóng lấy bông băng cùng thuốc kiềm máu cho cô.

Vân bực bội quay vào trong phòng,Tú đã được dìu ra giường,cũng may là vừa rồi cậu nhanh trí nhảy vào trong và phát giác ra sự việc nếu không không biết hậu quả còn đi tới đâu.Tú thì tạm thời đã an toàn,chỉ có thể nói là tạm bởi danh tính của kẻ làm ra chuyện này chưa bị phát giác.Vân không hề hay biết rằng ngay lúc cậu xoay người lách vào trong,bàn tay của một kẻ xa lạ đang bám vào thanh chắn ngoài ban công,đôi môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn thâm sâu...

Đây hoàn toàn không phải một trò đùa,là một hành động có chủ ý.Những khóm sen lụa trong bồn tắm,tay bị rạch một ấn ký hình bông sen,và quan trọng là-Vân đã nhặt được tấm giấy có ghi dòng chữ:Đây mới chỉ là mở đầu-Bạch Liên Hoa.Vậy có nghĩa là kẻ lạ mặt kia mới chỉ ra đòn mở đầu,vậy mà đã rất tàn nhẫn dìm đầu con gái nhà người ta sặc nước gần chết,vậy chắc chắn hắn sẽ không ngừng hành động tới khi đạt được mục đích.Có thể đây chính là nguyên do Linh Nga thuê vệ sỹ cho em gái.

"Khụ!"

Tú mệt mỏi mở mắt sau khi tác dụng của thuốc mê đã hết,hai mắt lờ đờ mở ra sau khi nhìn thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Vân hiện hữu trước mặt.Vân đang ngồi ngay trước mặt Tú,và nhìn cô bằng ánh mắt hết sức khó hiểu.Cô đã thiếp đi chìm trong giấc mộng sau một đêm,bên cạnh Vân còn có Lâm đang ngồi,gương mặt tràn ngập sự lo lắng.Có chuyện gì đã xảy ra sao ???Tú thở hắt ra,kì thực cô cũng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình nữa,chỉ nhớ rằng ngày hôm qua sau khi say sưa với một người đẹp thì đột nhiên Vân chặn đường cô lại và đưa về phòng,sau đó...Hmm,cô có cảm giác như mình vừa trải qua chuyện gì đó như thể chết đuối hay liên quan tới nước,đại loại thế!

"Mày tỉnh lại rồi!Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra ?!!"

Tỉnh lại trong trạng thái trống rỗng,Tú ngước lên nhìn Lâm bằng con mắt đờ đẫn,chậm chạp lắc đầu.Vân lặng lẽ quan sát biểu hiện của người kia,thấy cô có chút hoảng loạn đành ra dấu cho Lâm đừng nói nữa,để Tú thanh tỉnh lại rồi tính tiếp.Tú ngáp một cái thật dài rồi lại nằm vật ra giường,cô trùm chăn lên rồi quay lưng với cả hai người kia.Hàn Lâm chẹp miệng rồi lắc đầu,có vẻ như Tú không hề nhớ một chút chuyện gì hết.

Cũng vì chuyện bất ngờ này xảy ra nên Hàn Lâm gợi ý cho Vân chở Tú về nhà sớm hơn,cuộc vui tại biệt thự Lâm Phong cũng vì vậy mà bị huỷ sớm hơn thường lệ.Vân không hề nói cho Tú biết có chuyện gì đã xảy ra,tuyệt nhiên cô vẫn không nhớ ra ngày hôm qua mình đã gặp phải vấn đề gì,mà còn có thể xém chút nữa mất mạng.Trong lòng chợt gai lên một cảm giác gì đó thật lạ,Vân cảm nhận được dường như có một ánh mắt lạnh lẽo nào đó hướng về theo dõi các người,quay đi quay lại nhưng lại không thấy một ai.

Khi chiếc Lamborgini Huracane vừa rời khỏi biệt thự,hai người họ chính là không nhận ra một đốm chấm sáng nho nhỏ kì lạ loé lên từ trên những tán cây xanh ngát đã biến mất.Làn gió nhẹ trêu đùa vòm lá mơn mởn,tạo ra những luồng sóng vô hình,từng tiếng động như một loại giai điệu sống động.Đối phương chính là an toạ trên cành cây gỗ sồi trong sân,bộ dạng ung dung cầm ống nhòm quan sát chiếc Huracane đang từ từ di chuyển rồi mất hút sau màn khói bụi dày đặc.Người xa lạ âm thầm mỉm cười,tại vị trí bả vai chính là xăm một bông bạch sen,từng cánh hoa nở rộ lại có thể đẹp đẽ chân thật đến vậy.

Và cũng là chìm trong biển bi thương...

                            ****************
Cả hai người về tới thành phố thì ngót nghét đã phải tới hơn mười giờ tối,có lẽ vì một ngày thật mệt mỏi nên Linh Tú cũng không quá ồn ào như mọi khi mà về phòng nghỉ ngơi,Hạ Vân thì đi thẳng về nhà trọ sau khi đã hộ tống cô về an toàn.

Lúc Hạ Vân trở về nhà thì Triều An cũng còn chưa đi ngủ,cậu ta đang ăn mì gói,hai tay còn liên tục đổ bát cơm nguội trộn cùng nước mì,mắt mở thao láo không ngừng liếc nhìn lên màn hình.Tivi đang chiếu một bộ phim hành động,An cũng hào hứng bắt chước từng động tác đánh đấm của nhân vật chính,hai mắt sáng rực sảng khoái.Đối ngược với dáng vẻ sinh động bừng bừng sức sống này của người bạn,Hạ Vân chỉ thở dài não nề rồi nằm ập xuống chiếc giường nhỏ bé của mình,áo ngoài cũng bị cởi ra quăng lên sofa.Thật là không thể hiểu nổi cậu là đang bị dính vào cái chuyện quái quỷ gì không biết,cậu vốn chỉ mong muốn có thể bình an kiếm tiền cơ mà sao tự dưng lại bị cuốn vào loại chuyện này ?!

Triều An xem xong phim định quay lại hỏi Hạ Vân có chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy cậu nằm gục một góc,hai mắt nhắm nghiền chìm sâu trong giấc ngủ.Đó quả thật đã là một ngày rất dài với Vân rồi.

Ngày hôm sau tại biệt thự Võ gia,khi Vân đến cũng chính là lúc Linh Tú đang hì hục làm gì đó ở trong khuôn viên biệt thự,lúc cậu đến gần mới thấy rõ thì ra Tú đang hí hoáy lau rửa cho những chiếc xe phân khối lớn,bên ngoài phải có tới hơn năm chiếc xe dàn thành hàng ngang,sừng sững khổng lồ.Linh Tú mặc áo phông cùng quần đùi hoạ tiết sặc sỡ,tay cầm vòi phun nước đang rửa từng cái một,động tác tỉ mỉ chậm rãi vô cùng trân trọng nâng niu từng siêu xe.Mồ hôi trên chiếc trán nhẵn bóng đã sớm túa ra,Tú chỉ thở hắt ra rồi tiếp tục rửa xe tiếp.

Hạ Vân có chút ngạc nhiên khi thấy cô bày ra dáng vẻ cặm cụi như thế này,không chút nào giống với loại khí chất ngỗ nghịch lười biếng từng ngày.Cũng có thể đây chính là đam mê của cô ta,nên Tú mới có thể dốc ra thời gian và công sức lau chùi từng cái một,chẳng mấy chốc xe đã được lau rửa bóng loáng,thậm chí có thể soi cả gương.Tú uống một hớp nước mát lạnh,cô thích chí quay ra nhìn Vân,hả hê khoe khoang như một loại thành tựu:

"Chúng đều là con của tôi hết đấy!Thấy sao,có được không ?!!"

Hôm nay Tú đột nhiên nổi hứng không tới bar nữa,mà quyết định họ sẽ đi tới một trường đua motor GP ở ngoại ô thành phố,chủ yếu Linh Tú từ sau vụ tai nạn cô chưa hề ngồi trên những con "quái vật" yêu thương của mình,nay muốn đi đến đó luyện lại tay lái của mình một chút.Trường đua moto này chính là do tập đoàn Võ gia bỏ phí xây dựng ra,chỗ này bình thường cũng là điểm đến quen thuộc cho các tay đua phân khối lớn.

Nơi này có diện tích lên tới gần 200.000 mét vuông,có nhiều khu phức hợp như đường đua cho xe mô tô,xe cào cào và AVT và thậm chí ô tô nữa.Nơi mà họ đến sẽ là đường nhựa 1.4 km  cho xe mô tô,Linh Tú bảo Vân đánh xe tới một chiếc gara mà nơi đó là của riêng cô.Bên trong có tất cả hai chiếc siêu xe bóng loáng và rất lớn,khỏi cần nói cũng biết giá trị của nó bằng nửa cuộc đời đi làm của Vân,không,có khi cậu còn chưa kiếm được nổi như thế nữa chứ.Linh Tú hãnh diện nhìn Hạ Vân đang nhìn chằm chằm chiếc xe của mình,đây chỉ là hai trong số những chiếc siêu xe cô sở hữu.Bàn tay trắng nõn tinh xảo mân mê đầu chiếc Energica Ego 45,ánh mắt vô cùng tỉ mỉ trân trọng.

"Thấy thế nào ???Đây là con Energica Ego 45 được làm từ các loại vật liệu cao cấp,hiệu suất cao,các yếu tố thiết kế mượn từ lĩnh vực xe thể thao như F1.Chỉ có 45 chiếc Ego 45 được sản xuất giống như cái tên của nó,giá ở Việt Nam ít nhất cũng phải 1,55 tỷ !"

Hạ Vân ngẩn ra một lúc.Cậu thấy chiếc xe này cũng không có gì quá đặc biệt,vậy mà giá thậm chí có thể bằng gia tài của một gia đình ở quê nhà của cậu sao ?!!Đúng là thú vui xa xỉ của người nhà giàu,vung tiền không tiếc tay cho những thứ đồ sộ như thế này!Linh Tú cười thầm liếc nhìn Hạ Vân,xem ra cả đời này cậu ta có khi còn chẳng bao giờ mua được cái yên xe của nó,huống hồ sở hữu siêu xe như cô đây.Vậy thì chắc chắn trình độ đua mô tô của Vân không thể bằng cô được,có khi cậu ta còn chưa biết lái nó như thế nào!

Linh Tú cong môi nở nụ cười ngả ngớn,đuôi mắt đẹp đẽ cong lên hướng phía Hạ Vân,trỏ vào con Energica Ego 45.

"Hey!!!Biết đi xe phân khối lớn không ?"

"Biết một chút.Sao vậy ?"

"Vậy có muốn chơi một trò chơi với tôi không ?Nếu ai đi được đến chỗ cột cờ phía cuối vạch đích kia..."

"Được."

Linh Tú cười khẽ,ngón tay chỉ vào phía xa xa con đường nơi có những lốp xe cũ được vứt chỏng chơ và có một lá cờ màu vàng đang phấp phới bay.Về tốc độ,Tú vô cùng tin tưởng vào khả năng lái xe mô tô trên năm năm của mình,trong đám bạn cô cũng là đứa có khả năng lái đỉnh cao nhất.Chắc chắn với một đứa con gái quê mùa nghèo kiết xác như Hạ Vân có khi còn ngồi lên chưa được quá mười lần thì cậu cơ bản không phải đối thủ.Những siêu xe từ cổ điển hay hiện đại Tú đều đã thử qua,cơ bản cô chính là một tên chơi xe sành sỏi nhất nhì.

"Cho Vân chọn trước,tôi sẽ lấy cái còn lại."

"Không cần."

Chẳng cần nghĩ ngay nhiều Tú đã chọn chiếc Energica Ego 45 cô vừa khoe khoang với Vân,đây là chiếc xe cô cảm thấy tốc độ có vẻ ổn nhất và quen tay lái hơn cả trong dàn siêu xe của mình.Cứ đợi đi Văn Hạ Vân,bổn cô nương sẽ cho cô hít khói đủ hôm nay,để xem cô còn có thể trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh đó với tôi không nhé ???Nhưng Tú không thể ngờ rằng,đó chỉ là suy nghĩ năm phút trước khi ngồi lên xe của cô!

Hai chiếc xe đỗ ngang bằng sau vạch xuất phát,một chiếc là Energica Ego 45 do Tú cầm lái,còn lại Vân sẽ lái chiếc Kawasaki H2R.Cả hai đều là siêu phẩm bóng bẩy và đắt đỏ,nhưng hơn hết đây lại là cuộc đua giữa hai cô gái cá tính,xung quanh sớm đã có một số người xúm vào theo dõi cuộc tranh tài của bọn họ.Tú đội mũ bảo hộ lên đầu,từng động tác đều rất mạnh mẽ tự tin vào hành động của mình,đôi môi giảo hoạt tươi cười nhìn sang đối thủ của mình.Những cô gái reo lên vui mừng khi thấy cô gửi cho họ những cái hôn gió đa tình.

Ngược lại Vân vẫn như cũ không chút biểu cảm trên gương mặt,đôi mắt thờ ơ trong trẻo như hồ nước mùa đông,có vẻ như cậu không hứng thú với cuộc chiến này cho lắm.Dáng người cao ráo một thân áo đen ngồi trên chiếc Kawasaki H2R cũng ngầu không kém Linh Tú,mái tóc dài qua vai một chút xoã tung ra bay theo chiều gió,đem lại cảm giác phong trần thú vị vô cùng.Một số người đã bắt đầu tỏ ra hứng thú với cô nàng mặt lạnh nhưng có sức hấp dẫn này,những tiếng xì xào bàn tán vang lên một góc lọt vào tai Linh Tú.

Tú nhíu mày,vốn dĩ spotlight phải là của cô cơ mà,cái tên ngố nhạt nhẽo này thì có gì mà bàn với tán ?!

Lơ đãng khi nghe thấy tiếng còi của trọng tài,ngay lúc chiếc cờ tay được phất xuống là lúc hai chiếc moto đồng loạt nổ máy,bắt đầu cho một cuộc đua kì thú.Linh Tú một luồng ánh mắt hiếu chiến dữ dội đằng sau lớp kính của mũ bảo hộ hướng về con đường rộng thênh thang phía trước,khói bụi mờ mịt nổi lên.Bàn tay nhẹ nhàng lên côn,chiếc Energica Ego 45 bon bon lượn trên đường nhựa,tốc độ dần được đẩy lên cao hơn,đi như bay.Ngay đằng sau là chiếc Kawasaki H2R đen nhám của Hạ Vân,gương mặt thờ ơ bảy phần lãnh đạm cứ vậy chỉ nhìn theo chiếc xe đối thủ đang vượt lên trước,hoàn toàn không có ý định vượt lên.

Linh Tú liếc ra phía sau vẫn thấy đối phương đã sớm ngửi khói của mình,cô hạ tốc độ thấp xuống một chút chờ cho Hạ Vân đuổi kịp mình,ngón tay cái làm động tác looser với cậu hòng khiêu khích.Hạ Vân nhếch miệng,trò trẻ con này cậu mới là không thèm chấp nhặt,ung dung đi phía sau.

"Tôi sẽ không nhường cậu đâu!Kẻ mạnh là kẻ thắng!"

Linh Tú hô to,cô tiếp tục vượt lên đằng trước,chuẩn bị rẽ vào khúc cua đầu tiên trong số ba khúc trên đường.Cả thân thể cao ráo mảnh mai hơi nghiêng xuống,làm một động tác cua tuyệt đẹp,băng băng lướt nhanh trên đường.Tiếng xé gió trong không trung cùng tiếng ma sát rít rít của bánh xe với mặt đường vang lên đầy kích thích,cuộc đua bất chợt trở nên thú vị hơn khi xe của Vân đột ngột lao lên trước vượt Linh Tú một chút.Hạ Vân mỉm cười,năm ngón tay thon dài làm động tác vẫy chào cô,ánh mắt sau lớp kính ung dung tĩnh lặng như rừng cây.

Linh Tú có chút hoảng.Rõ ràng là vừa nãy Hạ Vân bị cô bỏ lại phía xa cơ mà!Sao có thể ?!!Cậu ta đang cười,là cười nhạo Linh Tú cô,thật không thể chấp nhận được!Hai mắt Linh Tú đanh lại,lòng hiếu kỳ của một tay đua không cho phép cô thua cuộc,lên ga mạnh hơn vọt lên phía trước.Hạ Vân chẳng nói chẳng rằng,cậu chỉ hơi dùng sức lên tay côn đã có thể vượt lên trên,hai người cứ vậy tôi vượt rồi cô vượt,tuy không hề nói gì nhưng họ đều biết tình hình đang vô cùng căng thẳng.Từng động tác vô tình đều và nghệ thuật tới tuyệt đẹp,đám đông không ngừng ngước theo bóng dáng hai chiếc xe đua,reo hò náo loạn cổ vũ.

Linh Tú một lần nữa sững sờ khi nhận ra Kawasaki H2R của Hạ Vân đang đi vào khúc cua thứ hai,nhưng không chỉ có vậy,cô biết mình đã hoàn toàn đánh giá sai cậu khi Vân bất ngờ nghiêng người làm động tác cua một góc 50 độ,thậm chí kĩ thuật cua này còn khó và điệu nghệ hơn rất nhiều so với cái cô làm vừa nãy.Sự thật là Tú chỉ có thể cua một góc nhỏ,nhưng hoá ra những gì cô làm được chỉ là một con kiến bé tí hon so với tên vệ sỹ của cô.Đây chính là "biết một chút" của cậu ta sao,khốn khiếp!!!Cậu ta ra vẻ không biết gì và cứ vậy biến cô thành một con ngốc trước đám đông !!!Nếu như nãy giờ Tú huênh hoang vuốt mặt không trở tay thì bây giờ cô đang dần bị bỏ lại trước kẻ mà cô cho là không biết tí về kĩ thuật đua motor,Tú trợn mắt,cô nghiến răng rồi vượt lên bằng Vân.

Thô bạo và giận dữ khi có người hơn mình,Linh Tú như một đứa trẻ nhỏ nhen chèn xe và huých tay vào người Hạ Vân khi họ đi sát gần nhau.Hạ Vân nhún vai bất đắc dĩ,cô tiểu thư nhà Võ gia xem ra lại giở chứng muốn chơi xấu rồi đây!Chiếc Kawasaki có chút chao đảo song Vân có thể dễ dàng làm chủ được tốc độ,cậu hơi giảm tốc độ xuống rồi gạt Tú ra,dễ dàng lách cả người lẫn xe qua rồi phi lên phía trước.Lúc này Linh Tú mới biết rằng ai là kẻ thua cuộc ở đây,cô bất lực nhìn mình bị chiếc motor của Vân vượt một đoạn thật xa,cậu bằng một tốc độ nhanh như tên bắn chẳng mấy chốc đã tiếp cận vạch đích.Hạ Vân nở nụ cười hiếm hoi,một nụ cười cong môi thoả mãn,sau khi cởi mũ bảo hiểm đặt lên đầu xe.

Ánh mắt của kẻ làm chủ cuộc chơi chẳng cần nói bất kì cái gì cũng có thể biết cậu đang châm chọc cô nàng "rùa bò" bị ngửi khói phía xa xa,Tú lúc này cũng đang phóng như điên về phía vạch đích.Nhưng có một sự cố đã xảy ra,một chiếc lon bia rỗng bất ngờ bị ném trên mặt đường nhưng Tú không hề quan sát,kết quả là chiếc Energica lăn vào khiến cô không kịp làm chủ tay lái,người bị hất văng ra một góc.Hạ Vân lập tức chạy ra thì thấy Tú đang nằm sõng soài dưới đất,cũng may có mũ bảo hộ nên cô chỉ bị xây xát nhẹ một chút.Chiếc xe đáng thương lăn lộn vài vòng rồi đổ ập xuống,có thể nhìn ra một vài chỗ bị móp sau cú va chạm mạnh.

Linh Tú cảm thấy cả người ê ẩm.Ánh mắt mệt mỏi cảm thấy thua cuộc lập tức đanh lại phẫn nộ khi nhìn thấy gương mặt đáng ghét của một kẻ đáng chết,bóng dáng người kia cao đến mức có thể che trọn ánh mặt trời chói chang.Hạ Vân nhìn chằm chằm lên gương mặt xinh đẹp nhưng nộ khí ngút ngàn kia,Tú đã sớm tháo mũ ra,quăng đi.Rõ ràng cô chỉ là một đứa bại trận dưới tay một con ngốc nhạt nhẽo quê mùa thôi sao ???Nó thì vừa cao lớn hơn cô,mạnh mẽ thậm chí còn giỏi võ thuật hơn cô,rồi đến môn đua xe thể thao cô tự tin nhất cũng bị con nhỏ này vượt mặt.Trời ạ rốt cuộc cô cũng chỉ là một "tiểu thư" vô dụng trong truyền thuyết thôi ư ?!!!Thứ duy nhất Tú biết cô có thể chèn chết mẹ cái con nhỏ trước mặt này chỉ có thể tiền,đống tiền đồ sộ kếch sù,nhưng chẳng để làm gì khi cô cảm thấy mình như một đứa ngu ngốc không hơn không kém!

Aisshhh,không thể được,chỉ cô mới có thể là trung tâm của cái cuộc chơi này,bất luận kẻ nào hơn cũng không được phép!!!

"Ổn không ?"

Hạ Vân chìa tay ra trước mặt Linh Tú,ý muốn đỡ cô ngồi dậy.Nhưng điều Vân không ngờ chính là Linh Tú một tay nắm lấy bàn tay của cậu rồi kéo xuống,một cú đấm giáng trọn xuống gương mặt ngây ngốc vô tội.Kết quả là well,cô vệ sỹ đáng thương chỉ có thể ngã vật ra đằng sau trước sự tức giận vô lí của cô chủ nhỏ nông cạn không biết lựa sức mình.

"Hôm nay cô chết chắc với tôi rồi,con nhỏ quê mùa to gan!"

                           ****************
Tình hình là mình đã nghĩ được cái thân truyện,và ấn định truyện sẽ tầm 52,53 chương là end.Mk định thế.Dạo này mk p thi nên sẽ k có thời gian viết quá nhiều,up lên cho các bạn k quên tui à nhaaa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info