ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p30)

Anhieee_11

Căn biệt thự mà họ đến thuộc quyền sở hữu của Hàn Lâm,bạn thân của Linh Tú,nơi này thường xuyên được cô ấy dùng như một chỗ tụ tập đám bạn bè hội con nhà giàu của mình.Bố của Hàn Lâm vốn ban đầu kinh doanh một gara xe hơi sau này chuyển nhượng cho cô ấy để lui về quản lí công ty tài chính gia đình,trên thương trường cũng là một người có máu mặt không kém gì ba Linh Tú.Đó là mọi chuyện Hạ Vân được cô kể cho nghe toàn bộ,và đến lúc này cậu có thể chắc chắn rằng cái cô Hàn Lâm gì đó với "con nhỏ khó ưa" ở gara mà An hay kể chính là một.Quả nhiên trái đất này rất tròn!

"Heyyy,Linh Tú!Ở đây!"

Hạ Vân bắt đầu rê xe vào gara,trong lòng không khỏi vang lên cảm giác ngạc nhiên và có phần choáng váng trước đống xe hơi bóng bẩy xếp thành một dàn trong gara.Có thể đây là xe của những cậu ấm cô chiêu đó,quả nhiên là con nhà giàu nên toàn dùng siêu xe,có cả Bugatti,Bentley,Mercedes,Ferrari,Maserati và thậm chí cả Lamborghini Aventador...Chiếc Huracane của Tú cũng có thể nói rất hoàn hảo và không kém cạnh gì so với những chiếc kia,thậm chí là có phần chịu chơi hơn,không ngoa khi nói cô ta đúng là một đại tiểu thư trâm anh tài phiệt.

Linh Tú huýt sáo một cái rồi bước xuống xe làm động tác vẫy tay với Hàn Lâm,thân người cao ráo có chút lười biếng cùng dáng vẻ kiêu ngạo dựa vào xe ô tô,áo sơ mi trắng cởi một cúc đầu,trông vừa có vẻ phong tình lại thật quyến rũ.Đôi mắt kiêu hãnh tràn ngập tiếu ý đằng sau mắt kính màu vàng nhạt của GentleMonster,khoé miệng cong lên nụ cười tuyệt đẹp như muốn mê hoặc đối phương.
Hạ Vân vẫn ngồi trong xe,đôi mắt lạnh nhạt như cũ nhưng chậm rãi quan sát từng cử chỉ của Linh Tú,cẩn thận tắt máy rồi rút chìa khoá xe.

Một thân áo đen cao gầy,lẫm liệt uy phong bước xuống xe,gương mặt đẹp không góc chết cùng bộ dạng lạnh lùng khiến ai cũng có cảm giác muốn khám phá đào sâu vào con người này thêm một chút.Càng nhìn càng cảm thấy người này thật sự bí ẩn ma mị tới bức người,tính tình thoạt nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng thật ra lại không phải như vậy.Mà Võ Linh Tú,lại chính là rất muốn khám phá "mảnh đất" mới mẻ này,ngay từ khi vào cửa cô đã có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của mỹ nữ xa lạ đứng bên cạnh Hàn Lâm,rõ là cô ta đã đổi bạn gái mới rồi!

Nhìn thấy sự có mặt của Hạ Vân Hàn Lâm lập tức vẫy tay thân thiện,hoàn toàn không có một vẻ gì kiêu căng phách lối ỷ mình có tiền như những cô tiểu thư nhà giàu khác.Trên tay Lâm là một ly sâm panh trắng,cô ta vừa nhấp một ngụm rồi quay sang mỉm cười với người đẹp đứng bên cạnh,Lâm bất chợt quay sang thủ thì gì đó vào tai nàng khiến nàng mỉm cười xấu hổ,khuôn mặt đỏ lựng lên rất đáng yêu.

"Đây là bạn tôi,Hàn Lâm!Còn bên cạnh là bạn gái nó,tên gì nhỉ ?"

"À...là Lily"

"Lily ?Người đẹp mà tên nàng cũng thật đẹp a!"

"Thôi,vào trong đi!Mọi người đều đang chờ mày đấy!"

Vân cùng Tú bước vào trong,ngay khi bước vào Vân cũng phải ngầm thừa nhận cậu không khỏi choáng váng trước sự xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự.Trong đại sảnh lớn có rất nhiều người đang tụ tập một đám,có vẻ như họ đang cùng chơi một trò gì đó.Bức tường được ốp đá hoa cương sang trọng dưới ánh đèn màu cam sáng lại thêm phần lung linh hơn,phía trên là một giàn đèn chùm pha lê tinh xảo,xung quanh còn được mạ hoạ tiết bằng vàng trắng,nhìn thôi cũng đủ biết giá trị của nó như thế nào rồi.Những bức danh hoạ nghệ thuật nổi tiếng được treo trên tường,cái có giá rẻ nhất cũng phải mấy chục ngàn đô.

Những người trong phòng thấy sự có mặt của Tú thì cũng phải ngừng lại để nhìn,cô vốn là trung tâm của mọi bữa tiệc mà !Tú nhướn mày cười tình ý với những cô gái xinh đẹp gợi cảm đang đá lông nheo với cô,bờ môi ướt át khẽ cắn nhẹ,cảm giác "brighter than spotlight" này chính là một loại thành tựu a!

Nhưng Tú hiện tại cảm thấy đây chưa phải lúc chơi đùa cho lắm,cô đánh mắt ý bảo Hạ Vân xách hành lí lên lầu sau khi nhận lấy chìa khoá phòng trên tay Hàn Lâm.Tú vốn dĩ cũng thường xuyên đến biệt thự Lâm Phong này,cô đã chiếm sẵn một căn phòng rất lớn có view đẹp nhìn ra biển.Ngay sau khi vào trong phòng,Tú thậm chí còn chẳng thèm cởi giầy ra mà trực tiếp nằm vật ra nệm,ánh mắt lười nhác liếc nhìn Hạ Vân đang hai tay hai túi hành lí.

"Nhanh lên đi cô vệ sỹ!"

Linh Tú ới ra,Hạ Vân vừa đi một tuyến đường dài rất mệt nên động tác hơi chậm chạp,trong đầu khẽ lôi Linh Tú ra chửi cô ta là một con heo lười chẩy thây chỉ biết hưởng thụ.Nhưng có vẻ như Tú chẳng thèm gia nhập hội nhóm gì đó bên dưới nhà,cô đang nằm rung chân bấm điện thoại,thi thoảng cười tủm tỉm sẽ rất đáng yêu.Tú đã chán việc chơi bài,chơi bi-a hay trò Truth or Dare cùng với cái đám kia rồi,rõ ràng ngồi một chỗ nhắn tin tán tỉnh người đẹp có vẻ thích hơn không ?!Mà nãy Vân để ý như có vẻ những người đó cũng không thích Linh Tú lắm,chỉ có một số cô gái xinh đẹp thấy cô là rụng rời thiếu điều muốn hét lên.Nhưng hiện tại đấy không phải vấn đề chính.

"Cô Tú à..."

"Sao thế ?"

Linh Tú vẫn như cũ không rời khỏi màn hình điện thoại,ngắn gọn hỏi.

"Ở đây chỉ có một giường thôi à ?"

"Ừ đúng rồi,chúng ta có thể..."

"Vậy thì tôi sẽ nằm dưới sàn!"

"Hả ?!!Nhưng giường này rất rộng mà!"

Linh Tú lật đật bật dậy,Hạ Vân là lúc này đang đi tới chiếc tủ lấy ra một bộ chăn đệm cùng gối khác,rất hay là biệt thự luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ.Tú trong cổ họng âm thầm gầm gừ một tiếng bực bội,cậu ta có cần phải phân chia kinh khủng với mình như thế này không hả,rõ ràng mình đâu có làm gì đâu ?!Chẳng lẽ ở chung với mình một giường đáng ghét lắm sao ?Hay do cậu ta biết mình đồng tính nên sợ không muốn ở gần mình ?!

Gì đây ?!Có nhiều người còn muốn trèo lên giường của Linh Tú ta vậy mà có kẻ còn dám thẳng thừng từ chối sao ???

"Tôi không quen ngủ chung với người mới gặp,tôi muốn nằm một mình cho thoải mái."

Hạ Vân nhàn nhạt đáp,Linh Tú thấy vậy chỉ biết thở dài rồi gật đầu cho qua chuyện.Tú thấy Vân có vẻ như không muốn nói chuyện với mình cho lắm cũng biết ý không quấy rầy cậu nữa,hai người mỗi người làm việc riêng của nhau không ai phiền ai.Nhưng Tú thật sự là một con người thích sự náo nhiệt ồn ào,chẳng mấy chốc cô như bỏ qua biểu hiện lạnh nhạt vừa rồi của người kia mà bò xuống cạnh Hạ Vân đang nằm dưới sàn.Vân có vẻ như đang nghịch ngợm gì đó với chiếc điện thoại cục gạch cũ rích của cậu,vừa nhìn thấy Tú ngồi xuống cạnh mình lập tức tắt điện thoại cất vào túi quần.

Tú bĩu môi,chẳng lẽ bộ dáng của mình nhìn như quỷ sao mà vừa thấy người kia đã vội vã né tránh rồi ?!

"Có chuyện gì không ?"

Vân hơi quay đầu sang hướng khác,đôi mắt trong veo lạnh lẽo có vẻ như đang trốn tránh ánh nhìn tò mò của Tú.Dòng tin nhắn đang soạn dang dở lập tức được lưu trữ lại bằng tốc độ nhanh như một cơn gió.

"Tôi chán quá!Đằng nào lát nữa mới tới giờ ăn tối hay chúng ta đi dạo một lúc đi,đến đây mà lại ngồi một góc cũng thật sự rất phí phạm thời gian đó!"

*****************
"Ô!Vệ sỹ mặt than của mày đâu rồi ?"

"Hừ,đừng nhắc tới cô ta nữa!Người gì đâu vừa nhạt nhẽo vừa quê mùa nhằm chán muốn chết rủ gì cũng không chịu chơi!"

"Ai daaa,nhưng xem ra mấy người đẹp lại rất thích vây quanh cái người Tú tỷ tỷ gọi là nhạt nhẽo nè!Trong mắt mày là vầy nhưng thực ra với người khác cô ta lại là hàng hiếm đó!"

"Sao cũng được!Tao không quan tâm,người đâu mà không bao giờ chịu cười lấy một cái,thật không hiểu cái loại "cá chết" đó có gì để cả đám con gái nhao nhao vào thích!"

Lúc này Hàn Lâm cùng Linh Tú đang ở trong phòng karaoke,phải có tới hơn chục người đang hát hò ầm ĩ và cùng uống rượu.Những chai bia,chai rượu đắt đỏ lâu năm được khui ra đặt trên bàn,nguyên một đống lộn xộn bày xung quanh còn trên băng ghế là cả một toán người cùng bám díu vào nhau.Linh Tú mặc sức hú hét,mấy ngày này cô có cảm giác như mình chính là một con chim đang được tự do sổ lồng,đây mới là cuộc sống thanh xuân tươi đẹp ngày ngày ăn chơi trác táng của tiểu thư nhà Võ gia.

Cùng lúc đó Hạ Vân đang từ nhà vệ sinh bước ra,vai của cậu bất ngờ bị chạm vào một người đàn ông cao ráo,vóc dáng lại có vẻ rất thư sinh.Người đó mặc một bộ vest màu đen,mái tóc được vuốt keo chỉnh chu,dường như mọi thứ phụ kiện trên người từ đồng hồ đến đôi giày da đều là hàng hiệu đắt tiền.Người kia vội vã cúi đầu xin lỗi Hạ Vân,cậu cũng chỉ khoát tay cho qua rồi tiếp tục lướt qua đi vào trong.

Tuy nhiên chính Vân không ngờ là ngay sau khi cậu quay đầu thì người đàn ông kia nhếch miệng cười một cách bí ẩn,cảm nhận được một ánh nhìn quỷ dị Vân lập tức quay mặt lại.Gã đàn ông tự lúc nào đã biến mất không một dấu vết tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Một cảm giác thật lạ,như thể có điều gì đó sắp sửa xảy ra không bình thường một chút nào,ít ra thì trong cảm tính của Vân nó là như vậy...

"Nhìn vào mắt ta đây!Nhìn thật sâu vào,thả lỏng,chỉ tập trung về phía ta thôi!Từ giờ cô sẽ là con tốt dưới tay ta,phải phục tùng mệnh lệnh của ta đó!Đã hiểu chưa,hiểu chưa ?..."

Gã đàn ông lúc này sau khi đi vào trong nhà vệ sinh thì thong thả mở cánh cửa một buồng trong góc ra,ngồi trên bồn cầu là một nữ nhân thoạt nhìn rất trẻ tuổi,phong cách ăn mặc gợi cảm không hở trên thì cũng hở dưới,nàng ta có vẻ là một trong số khách mời tới biệt thự Lâm Phong.Nữ nhân đang bị trói chặt,bàn tay thanh mảnh thon dài của người đàn ông nhanh nhẹn giật lấy miếng giẻ trong miệng nàng,khe khẽ cười.Giọng nói chậm rãi đều đều tản mạn trong gió,từng chút từng chút đưa mệnh lệnh vào cô gái lúc này có gương mặt vô cảm giống hệt một con robot.Ngữ khí bình thản nhẹ tựa lông hồng,nhưng lời lẽ lại tàn ác tới tột cùng,giống như là có quỷ trong đó...

Lại là có chuyện gì đang xảy ra đây nhỉ ?!!

Tao đã mong chờ ngày này tới gần 20 năm nay rồi,Võ Linh Tú à,ha ha ha!!!Bọn rác rưởi Võ gia nhà các người rồi sẽ phải lụi tàn tới tay ta thôi!

"Nghe cho rõ đây !!!Nhiệm vụ của cô là canh chừng và bám lấy con bé đó tới khi ta xong việc!Nếu để nó xông vào,ta...nhất định,sẽ móc mắt cô ra!"

Âm vực trầm thấp,tiếng thì thầm nhẹ nhàng lại u ám vang vọng như một hồn ma.Lời cuối bất ngờ được kéo dài ra,người trước mắt siết chặt nắm tay,gằn từng câu từng chữ một.Người con gái bị trói ngồi trên bồn cầu vẫn là không hay biết gì hết,gương mặt mịt mờ ngu ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra,chỉ có thể máy móc tuân lệnh "ông chủ",hai con mắt của nàng ta thờ thẫn vô hồn như một cái xác sống.Người đàn ông giơ chiếc điện thoại ra trước mặt nàng,trong bức ảnh chính là hình chụp lén của Hạ Vân đang đứng bên ngoài phòng karaoke.

"Hiii!Làm gì mà đứng đây một mình cô đơn quá vậy ?!"

Hạ Vân đang đứng bên ngoài phòng hát,một tay đút vào túi quần còn tay kia cầm hộp quẹt châm lửa điếu thuốc yêu thích của mình,ngậm vào hương vị bạc hà the mát lập tức đầu óc một trận thanh tỉnh lại.Trong miệng còn lưu lại chút vị đăng đắng của rượu Vodka PuTinKa mới uống vừa nãy,trong lòng có hơi nhộn nhạo,không hiểu sao từ nãy tới giờ Vân cứ có cảm giác cái gì không đúng cho lắm!

Vân không thể nghĩ ra được cái gì nên từ nãy tới giờ cậu đang vắt óc nghĩ ngợi,nhất là từ khi sự tồn tại của gã đàn ông bí hiểm đó cậu càng cảm thấy nghi ngờ.Trực giác của Vân cho thấy đó không phải là một gã đàn ông bình thường nhưng khúc mắc ở đâu thì Vân chưa thể hình dung được.Đang suy nghĩ thì bị một người lạ mặt cắt ngang nên Vân vô cùng bực bội nhưng theo cách lịch sự thông thường cậu chỉ hừ lạnh rồi gạt tay mỹ nhân kia ra.Người đứng trước mắt Vân chính là một cô gái rất xinh đẹp,nàng ta mặc một bộ váy trắng lộng lẫy cúp ngực,gương mặt hơi ửng hồng như trái đào mật nhìn thẳng vào Hạ Vân,hàng lông mi dài chớp chớp.Bộ trang phục này chính là bên dưới cắt trái cắt phải,như thể muốn triệt để khoe ra ba vòng đẫy đà căng mịn của người mặc,không những vậy nàng ta còn cố tình cạ cạ bầu ngực no đủ ép sát vào ngực Vân như muốn đè chết cậu.

'Đúng là một ả phiền phức.'

Vân nghĩ thầm,cậu đưa mắt nhìn người phụ nữ lẳng lơ đang ra sức chơi trò ong bướm này với mình,đôi mắt diễm lệ ướt át không ngừng bắn điện về phía này.Cánh tay trắng mịn bắt đầu quá phận vòng qua cổ Hạ Vân,nàng rướn lên nhích lại sát gần đôi môi hơi mím lại của cậu,khe khẽ rót những lời thầm thì ngọt ngào như mật ong nguyên chất.Ngón tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve sống mũi hoàn hảo,bày ra bộ dáng đong đưa tươi cười.

"Người ta chính là ngắm đằng ấy đã lâu rồi a,thật là một cực phẩm ngon mắt khiến không ai có thể cầm lòng!"

Vân im lặng.Cậu không nói gì mà chỉ xoáy thật sâu vào con mắt đối phương ý tứ thăm dò,ánh nhìn đối với mỹ nhân ngực lớn có gò bồng đảo bị bức ép như muốn tụt hẳn ra ngoài không có chút ngượng ngùng gì.Cậu là chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ngực của một người cùng giới,có chút hiếu kỳ nhưng không vì vậy mà hạ xuống đề phòng cùng khinh khi người trước mặt.Mùi nước hoa dẫn dụ của nàng phảng phất trong không khí,loại mùi đắt đỏ nhưng thập phần nồng đậm khiến Vân cảm thấy khó chịu không quen,thật muốn ói.Cậu còn chưa kịp trốn đi thì bị một vòng tay quàng qua cánh tay,hai nữ nhân một cao một thấp cùng đi vào toilet kế đó mấy mét.

Một lần nữa Vân lại không thể thấy từ đằng xa cửa phòng hát,Linh Tú đang được một người con gái dìu ra khỏi đó,cô lúc này chính là cười nói sảng khoái,một tay thì không ngừng đưa xuống thò vào trong làn váy cô gái đi bên cạnh mình.Người kia cũng chính là không từ chối hành động sỗ sàng của cô hai Võ gia,chỉ là nở nụ cười bẽn lẽn e thẹn như gái mười tám.Tú đã say loắc quắc không biết trời đất là gì,nãy cậu đã bị đám bạn kia chuốc cho lên bờ xuống ruộng,vô tình quen được một mỹ tiểu thư non trẻ đẹp động lòng người,lập tức cùng nàng đi tới một chốn riêng tận hưởng không gian kín đáo chỉ có hai người.

"Quân tử!!!Hôm nay ta và người phải cùng tận hưởng đêm trăng thanh gió mát này!"

Hạ Vân hừ lạnh,cậu là vẫn đang bị nữ tử điên khùng này quấy rối suốt từ nãy tới giờ,hiện tại đang bị nàng áp lên cánh cửa trong nhà vệ sinh nữ.Đôi mắt tuyệt đẹp sâu thẳm hướng về phía Vân,hoàn toàn nhìn ra được trong đó có biết bao u mê dại khờ...Khoan đã!Vân chợt thốt lên ngạc nhiên khi phát hiện có điều gì đó không bình thường trong mắt người phụ nữ này!Trông thì chẳng có gì đặc biệt nhưng,người này rất lạ,đôi mắt trông cứ đờ đẫn vô hồn sao sao như thể nàng ta bị ai đó điều khiển,hoàn toàn không có điểm nào giống những cá nhân khác.Trông vừa đờ đẫn ngu dại lại trong lốt tỉnh táo khác thường...

"Cục cưngggg à,đến với em đi!"

Điên mất thôi!Aishhhh!Ai đưa tôi ra khỏi cái chốn này với!

Hai người con gái chỉ cách nhau vỏn vẹn chưa tới mười phân,Hạ Vân bị đối phương chà xát gò bồng đảo mềm mại kia vào ngực mình,áo cũng bị tự nàng ta lột xuống hơn nửa.Vân ngẩng mặt lên trời,liên tục né tránh đôi môi quyến rũ bóng loáng kia đang dò tìm môi mình.Cặp đùi thon gọn non mềm cũng là cạ vào cách một lớp quần âu,Vân ngứa ngáy huých nàng ra.Cậu càng kiễng chân lên cao đối phương càng tham lam càn quét,bàn tay lả lướt sờ vào đũng quần cậu.Vân càng gạt ra nàng ta càng tiến lại gần,rõ ràng y hệt hổ đói muốn ăn sạch cậu!

Không thể chịu đựng thêm được nữa,Vân chuẩn xác một quyền chặt xuống sau gáy đại mỹ nhân phiền phức lại lẳng lơ thích gạ tình lung tung này,nàng còn chưa kịp nói câu gì đã ú ớ ngất lịm ngả vào tay cậu.Một đòn có lực không nặng không nhẹ vừa đủ khiến đối phương ngất xỉu,cũng là một trong những đòn hữu hiệu nhất khi vướng phải những thứ chướng mắt như thế!

"Xong!"

Vân nhếch miệng nhìn xuống,chỉnh lại áo sống tử tế cho người kia rồi ung dung bước ra ngoài,đặt nàng ngồi gục ở trên bồn cầu.Cậu nghĩ cậu sẽ lại lên phòng thôi,nơi này đã quá đủ phiền phức rồi a cậu cũng có sự kiên nhẫn vừa phải thôi!

                         *****************
"Hạ Vân!Tôi muốn uống nước!Nướ...nướcc,hư-ực...tôi khát!Lấy cho tôi nước ngay!"

Linh Tú đang nằm vạ vật trên giường la hét ầm ĩ,tấm ga trải giường cũng bị cô lăn lộn sớm làm cho nhàu nhĩ rồi.Nhưng người trong phòng chính là không hề đáp lại lời Linh Tú,trong bóng tối đôi mắt tinh anh nhìn người đang nằm liệt trên giường,đôi môi cong lên đậm ý giễu cợt như cánh hoa hàm tiếu.Đẹp đẽ biết bao nhiêu lại bấy nhiêu phần tang thương thù hận,cháy rực tựa như ngọn đèn vàng loé trong đêm tối tĩnh mịch.

Đây mới chỉ là sự khởi đầu cho tất cả thôi,cứ đợi đi...

Một cốc nước được đưa đến trước mặt Linh Tú,cô được đối phương đỡ ngồi dậy,lập tức một ngụm uống vào hết sạch.Chỉ một ít phút sau Tú đã ngủ thiếp đi,dáng vẻ yên tĩnh chứ không hề bát nháo như vừa nãy nữa.Bàn tay vỗ mạnh lên mặt cô để xác định lại một lần nữa,Tú vẫn như cũ chìm vào giấc ngủ sâu,chỉ chờ có vậy cánh tay vững chắc ôm lấy cơ thể trên giường,nâng lên đi vào trong buồng tắm.

Tiếng nước chảy thanh nhẹ ào ào,làn nước mát lạnh gợn lên từng đợt sóng giống sóng ngoài biển khơi xanh vời vợi chẳng mấy chốc đầy bể,những bông sen bằng lụa trắng tinh được rải xuống nước trôi lõng bõng.Bàn tay nắm mạnh lấy tóc Linh Tú,ngữ khí cười cợt hung bạo vang lên một góc phòng,không nhân nhượng dìm đầu cô xuống.Cánh tay chới với như người chết đuối giơ lên,ấn ký hình bông sen được khắc bằng dao sắc,nhuốm màu đỏ tươi chói mắt...

Bạch Liên Hoa-một khởi đầu cho những ân oán rực lửa vượt dòng thời gian và cháy trong lòng con ác quỷ đen tối tàn ác mang tên:THÙ HẬN!

                        ******************
Đầu tuần khởi đầu bằng chuyện mới nè,mk sợ mọi ngừi quên cốt truyện nên viết,mà cx hay =)))) vừa nghĩ ra được ý tưởng sau nhiều tuần bế tắc nè iu tui đi hihi.Câu chuyện đã theo một hướng mới hơn,tôi cam đoan sẽ nghĩ ra nhiều idea và theo bộ này tới cùng 🥴🥴🥴.Love all of you 💓❤️💜💛Có khi thỉnh thoảng mk sẽ up truyện này nếu mk nghĩ ra nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info