ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p28)

Anhieee_11

"Cô tên là Văn Hạ Vân đúng không ?Đây là em gái của tôi,nó là Võ Linh Tú-người cô sẽ làm vệ sĩ và tài xế riêng luôn!"

"Vâng!"

Hạ Vân cúi đầu,khuôn mặt có chút cứng lại vì hơi căng thẳng song cũng ngoan ngoãn ngồi xuống,đôi mắt nhàn nhạt không chút cảm xúc ngước lên nhìn hai chị em ngồi đối diện mình.Vốn dĩ Vân không có chút ấn tượng nào về cô hai nhà Võ gia,cái cậu quan tâm chỉ là tiền lương và công việc trong tương lai của mình sẽ như thế nào thôi.Vân không hề biết rằng mình đang vô tình lọt vào tầm mắt của Linh Tú,cô rất kín đáo ngồi chơi điện thoại nhưng thực chất tai lại đang vểnh lên lắng nghe toàn bộ cuộc hội thoại giữa chị hai và người kia,đôi mắt âm thầm quan sát người con gái trong mơ.Càng nhìn càng cảm thấy cậu ta thật xa lạ mà lại gần gũi,nhưng có vẻ như người ta dù chỉ một chút cũng không để tâm đến mình,haizzz...

"Công việc này là cô sẽ đi theo em gái tôi,giữ an toàn cho nó tới khi về đến nhà.Lương tháng đầu tiên sẽ là 25 triệu chưa tính thưởng,thế nào,có đồng ý không ?Đồng phục thì không phải mặc,cô có thể tuỳ ý mặc loại trang phục cô thấy thoải mái."

"Vâng."

Văn Hạ Vân gật đầu,cậu không có ý kiến gì nhiều trước mức lương đầy béo bở và chưa kể còn có đãi ngộ này.Tuy 25 triệu với Võ gia chỉ là một số tiền rất nhỏ nhưng nó lại chính là một số tiền lý tưởng đối với cuộc sống của Hạ Vân,một người không có bằng cấp gì như cậu có thể kiếm được số tiền này một tháng thì quả là quý báu rồi.Bên ngoài mặt tỏ ra không quan tâm lắm nhưng bên trong Hạ Vân lại đang muốn bùng nổ chết lên được,làm ơn ai đó hãy nói với cậu đây không phải sự thật đi!Ngay sau đó bản hợp đồng được đưa ra và kí,từ ngày mai Vân sẽ bắt đầu đến làm tại Võ gia.

"Trời ơi Vũ Hàn Lâm!!!Mày có tin được không ?!"

Linh Tú vừa chạy lên phòng đã nằm ập xuống giường,cả cơ thể nhoài ra lười biếng giữa chiếc giường kingsize bọc đệm nhung cao cấp,mắt ngọc ngước lên nhìn trần nhà.

"Mày nhớ cô gái tao kể với mày là tao gặp trong giấc mơ không ?!"

"Là đứa con gái cao to dị hợm bắt hiếp mày rồi đi giết người vô tội vạ đó hả ?"

Mặt khẽ đỏ lên khi nghe tới từ "hiếp",Tú khẽ cười khi nhớ tới khuôn mặt thờ ơ hơi ngốc nghếch của người kia rồi lập tức gạt đi,hắng giọng một cái rồi nói vọng vào trong điện thoại:

"Hôm nay tao gặp cô ấy rồi,cô ấy chính là vệ sĩ riêng mà chị tao đã tuyển..."

"Gì ?!!!!"

                      *******************
"Bến sau là khu đô thị Đồng Vân,ai xuống mau ra cửa!"

Hạ Vân ngẩng lên một chút liếc nhìn dòng người đang đổ xô ra cửa sau rồi lại một top người nữa kéo lên,cậu rất nhanh đã cúi xuống rồi tiếp tục bấm điện thoại.Trên người đeo một chiếc túi đeo chéo chất liệu da,tay bám vào thanh cầm trên xe bus còn một tay cầm chiếc điện thoại Xiaomi đời cũ,miệng ngậm sandwich bơ sữa.

Giữa dòng người chen chúc qua lại trên bus,người con gái vóc dáng cao lớn hoàn toàn nổi bật trong đám đông,các nữ sinh trung học thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu,ý nhị cười.Cô gái mặc áo sơ mi đen đơn giản,bên trong là một lớp áo bó lại hơi giống áo ba lỗ của tụi con trai,phối cùng quần âu và đi giày da bóng lộn.Mái tóc búi thấp gọn gàng nhưng hơi tuỳ tiện,vài sợi tóc con đen nhánh xoã ra trước mặt Vân che bớt một phần ánh mắt.Người này,biết diễn tả ra sao nhỉ...Tư thế ung dung nhàn nhã,thoạt nhìn trông rất hiền lành đồng thời mang một loại khí chất lạnh lùng lịch lãm không dễ gì động tới,đuôi mắt hơi dài ra thỉnh thoảng sẽ lạnh nhạt liếc nhìn điều gì đó xong lại lập tức quay đi.

Từ bến xe bus dừng ở trước một cửa hàng tạp hoá,Vân đi xuống mua một lon nước trái cây rồi vừa đi vừa uống cho tỉnh táo,liếc mắt nhìn đồng hồ bây giờ cũng chỉ tới hơn 7 giờ một chút,cũng may cậu đã căn sớm thời gian xuất phát từ lúc 6 giờ sáng.Tuy Linh Nga đã nói cậu thích mặc gì cũng được nhưng Vân nghĩ cậu vẫn nên ăn mặc gì đó thật lịch sự,nên đã chọn ra cho mình bộ đồ này.Một tay đút vào túi quần,tay còn lại đưa một điếu thuốc lên miệng ngậm lấy hương vị quen thuộc,từ từ đi một đoạn khoảng 600 mét nữa rồi dừng lại trước cánh cửa rộng lớn sơn thếp vàng.

Lúc này Võ Linh Tú đang ngồi trong khuôn viên biệt thự,vừa ăn snack khoai tây vừa chơi game.Bình thường vốn dĩ cô sẽ ngủ trương đít tới gần mười một rưỡi trưa nhưng không hiểu sao đêm qua lại ngoan ngoãn xách mông đi ngủ từ 9 rưỡi tối,có lẽ vì hôm nay là ngày đầu vệ sĩ Văn tới làm việc,lòng Tú có biết bao háo hức mong chờ.

Tú thừa nhận từ ngày tỉnh lại sau giấc mơ dài đằng đẵng kia cô đã không nghĩ tới việc sẽ gặp một Văn Hạ Vân bằng xương bằng thịt,người kia trong giấc mơ lạnh lùng thập phần bá đạo còn làm ra những chuyện không thể chấp nhận được với Tú còn thật sự ngoài đời sẽ là vệ sỹ riêng của cô.Ngẫm lại thì thật buồn cười ha,thậm chí giấc mơ ấy chân thực tới nỗi Tú còn huyễn hoặc nó là sự thật trong vòng nhiều ngày,cô đã phát điên lên khi không thể tìm ra một Văn Hạ Vân nào có mặt quanh mình.Tú chưa bao giờ nghĩ,có ngày mình sẽ lại để mắt tới một người chưa bao giờ là mẫu hình lý tưởng của mình...

"Cô chủ,cô Vân tới rồi ạ!"

Đứa hầu gái mở cổng cho Vân vào,cậu hơi khó chịu khẽ gạt đi chùm hoa nhãn rơi trên tóc mình,chỉnh lại phục trang lần nữa xong mới từ tốn bước vào.Khẽ gật đầu thay lời cảm ơn cô hầu trước mặt,Vân lặng lẽ ném vỏ lon nước ngọt vào thùng rác rồi tiến đến trước mặt Linh Tú.Linh Tú lúc này nghe thấy Vân đã đến lập tức bỏ điện thoại xuống,bàn tay giật phăng chiếc kẹp tóc hình quả dâu đang kẹp trên tóc,tháo xuống rút nhanh vào túi quần.Năm bàn tay nóng vội quệt những vụn bim bim trên miệng,đứng bật dậy khi đối phương một thân phục trang chỉnh tề đứng phía trước.

"Chào Vân,tôi là Linh Tú!Chắc Vân bằng tuổi tôi đúng không ?Tôi năm nay 22 tuổi."

"Tôi cũng vậy,chào!"

Linh Tú hơi nhíu mày,cái con người này rốt cuộc làm từ băng đá hay sao vậy mà lạnh lùng thế,đôi mắt kia cũng đã mang mấy phần ảm đạm rồi,thái độ cũng có vẻ như chẳng hưởng ứng gì hết.Rõ ràng trong mơ cũng rất lạnh lùng bá đạo đến từng mi li mét,nhưng đây là cái kiểu lạnh lùng khó ưa kiệm lời đến muốn xỉu,hơn nữa nhìn mặt cũng không có vẻ gì là ức hiếp người khác hay tàn bạo gì cả.Gì vậy Võ Linh Tú,sao mày cứ phải chú ý tới người khác nhiều đến thế làm gì,người ta cũng chỉ là một vệ sĩ của mày thôi!Hừ,giống hệt mấy tên vệ sĩ cao to trên phim hành động,ngoại trừ việc không đeo kính đen hay tai nghe liên lạc bên người.

"Xin lỗi,nhưng mặt tôi có nhọ à ?"

Hạ Vân nhíu mày,cậu không hề thích người khác nhìn chằm chằm mình chút nào,nhất là cái cách cô gái này cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống Vân khiến cậu cảm thấy không hề vui chút nào hết.Điều Vân thấy lạ chỉ là cô ta biết toàn bộ tên gọi của cậu dù cho trước đây họ chưa từng gặp nhau,hay cái cách Tú tỏ ra cứ như thể họ đã quen nhau cả chục năm rồi.Tú chỉ cao hơn mét 7 một tẹo,da trắng trẻo,hơi gầy,mắt hơi dài còn tóc dài qua cổ một chút túm đuôi gà ra đằng sau.Mắt của người này luôn đậm ý cười,nhìn kiểu gì cũng là kiểu người năng động,vui vẻ phóng khoáng chứ không phải loại người một màu nhàm chán,lạnh lùng nhạt nhẽo như Hạ Vân cậu.

"Cẩn thận!"

Tú chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vân đã bằng tốc độ như gió,thân thủ nhanh nhẹn đưa người ra trước bắt lấy quả xoài từ trên cây rơi xuống ngay trước đầu cô.Bắt lấy quả xoài lớn to bằng một bàn tay,Vân đặt nó xuống bàn rồi đứng im như chưa có chuyện gì.Tú trong lòng không khỏi kêu lên một chữ thán phục,quả là dân võ thuật có khác phản xạ rất nhạy!Nghe chị Nga nói cậu ta còn có tứ đẳng huyền đai karatedo là đủ hiểu rồi,thảo nào mà khắp người khí chất lại bừng bừng như thế,nhìn thế nào cũng không giống người thường từ tác phong đến biểu cảm.

"Hôm nay tôi muốn tới bar chơi một chuyến,chuẩn bị sẵn xe đi!"

Linh Tú quay người sau khi nói một câu ngắn gọn,Vân cũng không nhiều lời thêm mà làm việc luôn,hôm nay Tú muốn đi bằng chiếc Audi thời thượng của cô nên đã lập tức bảo Vân đi chuẩn bị sẵn.Vân nhìn chiếc xe sừng sững trong sân nhà,quả thật đúng là một đại tiểu thư lắm tiền nhiều của mới dám bỏ tiền ra mua chiếc xe này,ở quê của cậu có lẽ cả nhà làm ra bao nhiêu tiền cũng không mua nổi một cái mất.Lái một chiếc xe đắt tiền sang chảnh thế này cũng là một trọng trách nặng nề vô cùng,chỉ cần làm hỏng hay xây xước gì chắc cậu cũng sẽ toi mất tháng lương đầu tiên mất!

Tú vừa ngồi trên xe vừa chơi điện thoại trong khi Vân đang chăm chú lái xe,Vân đã được đi học lái xe và có bằng rồi,lúc này chiếc Audi A8 rất cẩn thận nhích từng tí ra cửa rồi lăn bánh rẽ ra đoạn đường lớn.Tú vắt chân chữ ngũ,tay vừa bấm máy chơi PUBG,trên tay là một chiếc Iphone 11 pro max đen nhám sành điệu,cả người toả ra một loại hoài quang sáng chói của sự giàu có.Chơi chán một lúc thì điện thoại hết pin,Linh Tú thẳng tay vứt chiếc điện thoại ra một bên khiến nó rơi oạch xuống đất cũng chẳng mấy bận tâm,định lôi một chiếc y hệt thế ra chơi tiếp nhưng rồi lại quyết định bắt chuyện với vị tài xế mặt lạnh kia.

"Vân này,cậu có thể cho mình số điện thoại được không ?!"

Vân chẳng nói chẳng rằng lôi chiếc điện thoại bấm của Samsung ra rồi đưa cho Tú,cô ngây ra một lúc rồi không thể không bật cười.Lắc lắc chiếc điện thoại nhỏ bé trong tay,môi mỏng gợi cảm khẽ nhếch lên tạo thành đường vòng cung tuyệt hảo,Tú cất giọng:

"Đây cũng được gọi là điện thoại sao ?Bây giờ thời đại công nghệ thông tin phát triển như vậy cũng có người vẫn dùng thứ này ư ?!"

Nếu như người khác có lẽ đã phát điên lên vì bị giọng điệu kia xúc phạm rồi,nhưng Vân thì không cảm thấy nề hà gì,cậu chỉ nhún vai,vẻ mặt vẫn không cảm xúc liếc Tú qua gương chiếu hậu.Một tia giễu cợt kín đáo hiện lên trong đáy mắt nhưng rồi lập tức biến mất,cậu khẽ hỏi lại bằng chất giọng trầm lạnh:

"Đúng vậy,có vấn đề gì không ?"

"Nah..."

Linh Tú vẫn không ngừng cười,mặc dù cô có hơi thất vọng trước thái độ bình thản của Vân nhưng vẫn cố nói lại:

"Tôi chỉ buồn cười một chút thôi,tôi từ trước tới giờ chẳng khi nào dùng loại điện thoại này,cậu thông cảm nhé!Tí cậu có thể lấy số tôi sau!"

Quả thật là một đứa con gái kỳ quặc-Vân nghĩ thầm.Cậu tiếp tục chuyên tâm lái xe,Audi bắt đầu rẽ sang con phố lớn rồi dừng lại trước một cái hẻm,Tú ra hiệu cho Vân dừng lại rồi xuống xe.Người bảo vệ cúi đầu chào khi nhìn thấy Tú-cô vốn là khách quen của quán bar này,nhận lấy chìa khoá từ tay Vân rồi đánh xe vào bãi gửi.Vì cũng không có chuyện gì để làm nên Tú rủ Vân vào trong quán bar,cậu cũng từ chối đi đằng sau cô.Quán bar này có tên là Hell & Heaven,biển hiệu được chăng đèn lấp lánh đặt ngay trước con hẻm,rẽ vào trong khoảng mấy chục mét là đến.

Hell & Heaven có nghĩa là địa ngục và thiên đường,đúng với ý nghĩa của chốn vui chơi này.Những giai điệu xập xình đinh tai nhức óc,những chai rượu cổ quý hiếm đắt đỏ không phải muốn là có,những ả điếm sừng sỏ lõi đời hay thậm chí cả loại hàng cấm...

Heaven là gì,là thiên đường truỵ lạc đến thấu trời xanh khi những con người hoà nhịp vào nhau trong sự điên loạn khi màn đêm buông xuống hay khi tất cả cùng hoà mình trong làn hơi mập mờ của khói thuốc và rượu mạnh.
Hell lại chính là một bản dạng khác của heaven,nếu như heaven đưa lối người ta vào trầm mê hoạn lạc thì hell có thể đẩy họ vào những tệ nạn xã hội,những cám dỗ dẫn tới nguy hiểm chết người nếu như không có bản lĩnh thoát ra.Một nơi thối nát được gắn dưới cái mác hoàn hảo xa hoa,những kẻ vào đây cũng là để thoát khỏi sự tầm thường vươn tay tiến tới nhục dục thấp hẹn,dù là nam hay nữ,già hay trẻ cũng đều như nhau cả thôi.

Tú cứ vậy sải những bước đầy tự tin mạnh mẽ đi vào trong,cậu chính là một yếu tố quan trọng để góp phần làm nên những cuộc vui,sau bao nhiêu ngày bị nhốt trong nhà cuối cùng đã có thể xổ lồng tung cánh ra ngoài.Thân thể cao ráo mảnh khảnh dưới một lớp áo sơ mi trắng của Gucci toả ra loại khí chất thượng lưu của kẻ có tiền,ngay cả chiếc quần jean và đôi giày boot cao cổ có lẽ cũng có giá trị bằng cả mấy tháng lương của một số người.Những phụ kiện nổi bật như chiếc khăn nhỏ hơi màu mè giắt bên hông làm điểm nhấn hay trang sức tinh xảo càng làm bật lên sự cá tính của Tú.

Đôi tay ngọc ngà đưa lên vuốt mái tóc mượt sang một bên rất nghệ,mắt long lanh khẽ nháy với những cô gái đang đưa mắt tán tỉnh về phía này.Linh Tú là trung tâm của bữa tiệc này,cô chính là người làm chủ cuộc chơi và thống trị mọi thứ bằng ma lực hấp dẫn của bản thân.

Ngược lại với Linh Tú,Hạ Vân chỉ thở dài khi nhận ra điểm đến này là đâu,đây mới chỉ là lần đầu Vân bước chân vào chỗ này và cậu càng cảm thấy khó hiểu khi cái chỗ chết tiệt này có quá nhiều người bu vào.Ánh đèn trong bar quá sáng chói gây nhức mắt,những tia sáng lập loè đủ màu xanh đỏ tím vàng càng nhìn càng thấy quỷ dị.Trong lòng cảm thấy khó chịu và hơi nhộn nhạo xong Vân vẫn bước tiếp,trong mũi xộc vào mùi khói thuốc và rượu mạnh.Những cô gái đi ngược hướng với Tú và Vân không ngừng đánh mắt về phía này,ai nấy cũng đều trang điểm đậm và mặc những bộ đồ thiếu vải như muốn đốt mắt người đối diện.Bỏ qua tất cả những điều gây chướng mắt,Vân lạnh nhạt liếc mắt ra chỗ khác,cậu vẫn đi ngay sát đằng sau Tú để chắc rằng mọi chuyện vẫn ổn.

"Heyy Tú!Ở đây!"

Tú và Vân cùng đi vào một căn phòng,hình như đã được đặt riêng sẵn rồi.Trong phòng có thêm hai cô gái nữa,chỉ khác có điều bọn họ là tomboy,phong cách ăn mặc cũng có điểm phá cách nổi loạn nhìn phát biết ngay là người có tiền nhiều của.Triều An là bạn thân của Linh Tú,lúc này trong lòng cô ta đang ôm một người con gái dáng vẻ ngây thơ thanh thuần như một bông hoa nhỏ dễ thương,ánh mắt tình tứ ve vãn.Tú chỉ bĩu môi rồi từ từ ngồi xuống,Vân Quỳnh thấy vậy bèn giở giọng trêu chọc:

"Chà chà,"công tử" sau gần tháng bị nhốt cuối cùng cũng xuất chuồng rồi nha!Mà quý cô đi bên cạnh mày là ai vậy ?"

"Đây là Vân,vệ sĩ của tao!Mà bỏ qua chuyện nhốt nhủng gì đó đi,tao ở nhà phát chán lên được rồi nghĩ mà sởn da gà!"

"Oh okay!Của mày đây,đảm bảo sẽ thích!"

Cô gái đó búng tay,huýt sáo một cái cho tên tiếp rượu đứng gần đó,cười ẩn ý.Chỉ mấy chục giây sau một cô gái rất trẻ có lẽ chỉ khoảng 19,20 tuổi bước vào,dáng vẻ lại là một tiểu ngây thơ thuần khiết e lệ.Trên người cô gái mặc một chiếc váy cúp ngực vàng kim được cắt eo khéo léo khoe ra ba vòng đầy đặn,chân thon dài mướt mịn như ngọc.Đến Tú còn trầm trồ trước sắc đẹp tiên sa cá lặn của người đẹp trước mặt,đôi mắt láy lên những rung động thèm khát của một tay thợ săn lâu ngày không có con mồi nào.

Những cô gái thoạt nhìn ngây thơ non nớt thế này thực chất chính là gái làng chơi dày dặn kinh nghiệm và rất lão luyện,nếu đã muốn mê hoặc lấy lòng ai nhất định chẳng mấy khi thất bại.Linh Tú nhìn chằm chằm vào phần ngực đẫy đà no đủ lấp sau lớp áo mỏng kia,chiếc lưỡi rắn đánh vào hóp một bên má,khi người đẹp vừa tiến tới gần cô đã nắm tay kéo vào lòng.Bàn tay hư hỏng sớm đã nôn nóng đặt lên đùi mỹ nhân,vuốt ve lên xuống.Đôi môi gợi tình khẽ phả hơi nóng dục vọng bên tai cô gái,tìm đến bờ môi thơm ngọt.Phòng Vip bật máy lạnh hơi ngạt một chút tất nhiên không thể làm vơi bớt lửa nóng cháy bừng bừng bên trong,biết bao dồn dập và ham muốn...

Ngược lại bên đây Hạ Vân chẳng có chút cảm xúc nào trước màn môi lưỡi nóng bỏng đó,từ bên này cậu có thể chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nóng mắt đó nhưng chẳng mảy may quan tâm.Vân không có hứng với những thứ dục tình không cần thiết như vậy,cậu vốn chẳng để vào mắt thứ gì mình cho là nhạt nhẽo.Ngón tay thon dài mân mê thành ly sóng sánh chất lỏng màu đỏ hổ phách,những tia sáng mờ nhạt trong phòng chiếu vào xuyên qua ly,đưa lên miệng thưởng thức một chút.Macallan M *của Scottland ?Mùi vị hảo hạng,hương thơm nồng đượm lan trong cổ họng rất được quả xứng với số tiền họ đã đốt rất nhiều vào hộp đêm ở đây!

Vì chút nữa phải lái xe nên Vân chỉ uống cho có lệ,đôi môi mỏng chạm nhẹ vào thành ly một cách hời hợt rồi lại đặt ly xuống.Đôi môi giễu ý cười cợt kín đáo cong lên nụ cười hoàn hảo,giống như đánh gẫy tất cả xuống người con gái bên kia.Chính là nụ cười ấy,thứ cô đã bắt gặp xuyên suốt cả giấc mộng,đó cũng chính là điều mê hoặc Tú trong cơn mơ để rồi cứ vậy đánh mất mình.Hình ảnh người kia trong giấc mơ dài vẫn như in trong kí ức,cậu nắm lấy tay cô,chầm chậm nói:

"...Tôi yêu em,tôi mãi mãi vẫn dành trọn tình yêu này cho em Tú Tú à!"

Hạ Vân không biết cậu đã lọt vào tầm mắt của người đối diện,lúc này đang trong màn môi lưỡi giao hoà kia.Không hiểu sao khi ở trước mặt con người này Tú không thể tập trung vào việc gì kể cả những điều cô thường xuyên làm,đôi mắt xao động không ngừng khi hình ảnh người con gái lặng lẽ uống rượu thu liễm vào đồng tử đen thẳm.Dáng người cao ráo vững chãi,mười phần lạnh lùng,khô khan và có phần nam tính lại có thể thu hút người như cô,cho dù một mỹ nhân bậc nhất Hell & Heaven đang trong vòng tay ?Tú à,đừng điên như vậy chứ ?Thật chẳng giống mày mọi khi chút nào!

Tú nuốt ực,cô hít một hơi dài rồi đẩy nhẹ Afrodille ra khỏi tay mình trước sự ngỡ ngàng và thất vọng của nàng ta.Tú cố tỏ ra như không có chuyện gì,đôi môi phảng phất hương rượu đắng khẽ cúi xuống hôn lên mu bàn tay nàng,nháy mắt thay cho lời xin lỗi.

"Xin lỗi,hôm nay Tú hơi mệt xíu!Hẹn em hôm khác,được không ?"

****************
*Macallan M:rượu,140 củ 1 chai.=))))

Chương này cho các bạn thấy sự đổ đốn của cô tiểu thư nhà giàu này và sự cool ngầu của cô nàng tài xế.Hẹn gặp lại vào tuần sau hehe dài quá rùi 😂☺️.Chúc mọi người tuần mới zui zẻ 😌.(Có thể tui sẽ up tiếp cuối tuần chương nữa nếu tui có ý tưởng mới).Chương này tặng Dinhbao16101987 nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info