ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p18)

Anhieee_11

CẢNH BÁO:Cấm trẻ em dưới 18 tuổi vì chương này có chi tiết bạo lực và...!!!Đọc là không chịu trách nhiệm với phụ huynh các cháu nha =))))

Làn gió mát lạnh thổi qua kẽ lá xanh rờn,mái tóc dài của Vân khẽ xao động,từng lọn tóc đen tung bay càng khiến cậu trở nên đẹp hơn,vẻ lạnh lùng không một biểu cảm nào trên mặt.Mặc cho cơn gió lạnh thổi lồng lộng vào người len qua từng tấc da thịt,Hạ Vân từ từ đi tới rồi quỵ xuống trước mặt Aliyah,bàn tay khe khẽ lướt trên gương mặt nhợt nhạt đầy máu của nàng.Vân im lặng,cậu không nói gì cả mà chỉ ve vuốt từng đường nét hoàn hảo của người trước mặt,lúc này hình ảnh của cậu trở nên mơ hồ trước mắt Aliayh.Nàng không cảm nhận được gì,mọi thứ đều đang đứng trên bờ vực của sự tuyệt vọng.

"Không có gì để nói với tôi à ?"

Hạ Vân nhếch môi,ngón tay miết nhẹ lên gò má của Aliyah rồi thích thú nhìn nàng chật vật như một con thú bị mắc bẫy.Cảm giác này,chính là nó,một cảm giác luôn khiến cậu chìm trong sung sướng khi nhìn thấy những kẻ cậu ghét phải bại trận dưới sự ra tay của cậu.Nhưng điều Vân cũng chẳng ngờ,Aliyah lại trở thành nạn nhân của con ác quỉ đội lốt người này...Một người mà cậu từng yêu thương và dành trọn vẹn tình cảm những năm tháng tuổi thanh xuân cho nàng.Aliyah ngước mặt lên,bàn tay này vốn đã từng cầm tay nàng và hứa hẹn biết bao điều nhưng nay lại lạnh lùng cầm súng và xả vào người nàng.

"Vẫn là...tôi không thoát khỏi cô nhỉ ?"

Aliyah mỉm cười ai oán,mái tóc rối tung bao trùm lên mặt nên Hạ Vân không thể nhìn thấy những biểu cảm rắc rối trên gương mặt nàng.Rít một hơi thuốc,Vân ném nó xuống đất rồi lấy chân chà lên,đôi mắt vẫn không ngừng quan sát những biểu hiện của đối phương.Cô ta đang bị thương và nếu như không đưa đến viện xử lí vết thương thì chắc chắn sẽ bị hoại tử.

"Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu!"

Aliyah đột nhiên hét thật to,mặc cho vết thương trên người nứt ra càng nhiều.Nàng lấy sức bình sinh đe doạ Văn Hạ Vân.Vì Aliyah sẽ thoát khỏi đây và lại một lần nữa làm chủ tất cả thôi.Hạ Vân âm trầm nhìn Aliyah,cậu không ngăn cản những từ ngữ chửi rủa thậm tệ của nàng mà im lặng lắng nghe nàng.

"Con nhỏ khốn kiếp đó...Nó sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi!Tôi sẽ thoát khỏi đây,tôi sẽ giết nó,giết chết nó để cô phải đau khổ!Hãy..."

'Đoàng'.

"Chờ đi..."

Hạ Vân nheo mắt,đồng tử màu đen sâu thẳm phản chiếu hình ảnh người con gái đang nằm nhoài dưới đất ẩn chứa những tia phẫn nộ kín đáo.Không nói gì thêm,Vân thẳng tay bóp cò khi nghe những lời lẽ xúc phạm mà Aliyah dành cho mình và Linh Tú.Không nghi ngờ gì nữa,chắn chắn cô ả sẽ phải chết vì dám nói những lời lẽ như thế với cậu.Aliyah không kịp trở tay trước hành động nhẫn tâm của Hạ Vân,viên đạn với tốc độ kinh hoàng đã găm thẳng vào đầu của nàng.Hạ Vân cười lạnh,nụ cười của một con dã thú đang trực chờ trong thân thể cậu,máu tanh đỏ tươi từ đầu Aliyah bắn ra tung toé trên bộ đồ đen kịt của Vân.Vẫn im lặng không một lời dư thừa,Vân ánh mắt khát máu nhìn từng tia máu bắn lên trang phục và mặt của cậu,đôi mắt dửng dưng hướng tới đối phương.Ráo hoảnh và lạnh lùng,không để tâm tới việc tàn ác mình vừa gây ra.Vân luôn là thế,cậu chẳng bao giờ phải hối hận với những điều mình đã làm!

"Cô..."

Aliyah mắt trợn ngược lên,đôi đồng tử đen tuyền co giãn khiến nàng nhìn chẳng khác nào một con quái vật,cả người quằn quại trong đau đớn.Đau đến nỗi,không có sức để gào thét kêu cứu!Vân cười ha hả,cậu lặng lẽ đứng nhìn cơ thể vốn xinh đẹp lộng lẫy nay lại thảm hại tới mức đã cận kề cái chết.Từ đầu tới chân Aliyah lúc này không chỗ nào là nguyên vẹn,các vết thương loe loét ra càng khiến nàng ta trông thê thảm hơn.Vân đứng dậy,rèm mi buông xuống trầm mặc,cậu không nói gì mà đưa súng chĩa về phía Aliyah.Có một chút chần chừ nhưng rất nhanh Vân lại tiếp tục bóp cò.

"Tạm biệt nhé,người cũ..."

Mười tiếng súng vang dội kêu lên.Những phát súng liệ hoàn bắn liên tiếp vào phần ngực trở xuống bụng của người con gái xấu số,máu phọt ra như thác chảy.Aliyah đã chết!Chết không nhắm mắt,nàng bị thảm sát bởi chính bàn tay của cô gái mình yêu.Không kịp trăn trối một lời nào,nàng cứ vậy ra đi.Và có lẽ Vân mãi mãi không biết,trước lúc hấp hối và biết chắc chắn mình sẽ không qua khỏi,Aliyah đã thầm thì:

"Chị...yêu em,Vân à!"

"Haha!Mình lại giết người rồi!Hahaha!"

Nhìn cái xác thê thảm trước mặt,Hạ Vân giơ hai bàn tay dính đầy máu của mình lên rồi bật cười giống một kẻ điên.Cậu không quan tâm gì hết,không mảy may bận tâm máu dính trên cả người của mình,nhuộm đỏ một cách ghê rợn.Một con quỷ dữ không còn biết phân biệt trái phải,một kẻ ác độc sẵn sàng ra tay với người mình từng hứa với cô ta hết lòng yêu thương và bảo vệ.Cậu bị điên rồi!Lặp đi lặp lại những câu từ vô nghĩa rời rạc trong miệng,Vân cúi xuống nhìn cái xác một cách vô định.Cậu lẩm bẩm với một Aliyah đã lìa đời.

"Tôi...tôi không biết gì đâu nhé!"

"Là chị tự gây sự trước với tôi mà!Aliyah!Đúng không,Aliyah ?"

Cái xác vô hồn nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo,mái tóc nâu dài phủ lên khuôn mặt lạnh ngắt đờ đẫn của người chết.Đôi mắt trợn tròn mở ra thao láo,máu tràn ra khỏi hốc mắt.Vân cũng chẳng hiểu cậu đang làm cái gì nữa,thô bạo xốc Aliyah dậy rồi nắm lấy vai nàng hô to.

"Chị giả chết đúng không ?Người mưu mẹo như chị đâu thể chết đâu,chị hãy tỉnh dậy và nói chị đang nói dối đi!"

Đáp lại là sự im lặng như tờ trong không gian,tuyệt nhiên không một ai đáp lại câu hỏi của Hạ Vân.Chỉ có gió thổi lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu,rợp ngợp đến tăm tối.Gạt đi cái trán lấm tấm mồ hôi,Vân chợt lùi lại vài bước rồi nhìn xuống người phụ nữ bên dưới.Tự nhiên cậu chẳng biết phải nên xử lí cái xác như thế nào cả.Nhưng nếu không sớm xử lí Aliyah,cảnh sát sẽ nghi ngờ cậu!Vân biết sẽ có ngày mình sớm lọt vào tầm ngắm của bọn cớm nhưng chỉ là lúc nào mà thôi...

Vân quýnh quáng,đột nhiên cậu cảm thấy lo sợ trước hành vi giết người này của mình.Cậu đã làm quá nhiều điều sai trái,cậu lại vừa lấy đi một mạng người nữa và lại phải tìm cách thủ tiêu cái xác.Cả thân váy trắng đã bị nhuốm trong bể máu,khắp cơ thể toàn là những vết đạn dứt khoát gây ra,rất thâm độc.Ôm xác của Aliyah vào trong lòng lần cuối,Vân hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng bệch của nàng.Lại như một con người hoàn toàn khác với sự hoảng loạn ban nãy,Vân nở nụ cười khó đoán xen lẫn chút vô hồn và bình thản.

"Chúc may mắn!Tôi đã tiễn đưa chị sang thế giới bên kia mà!Ở đây đau khổ lắm,chị nên cảm ơn tôi đi!"

                         ***************
Chiếc Audi từ từ di chuyển về phía mép vực,đột nhiên nó lao đi với tốc độ kinh khủng rồi theo đà lao xuống dưới.Aliyah ngồi bên trong vị trí lái,được sắp xếp như thể nàng đang ngồi lái xe và do mất phanh nên xảy ra tai nạn.Ầm một tiếng,xe đã rơi xuống bên dưới vực thẳm sâu hun hút,chẳng mấy chốc cái xe bốc lửa và nổ tung.Hạ Vân đứng ở trên nhìn xuống ánh lửa vàng bập bùng đến chói mắt,con ngươi hiểm dã phản chiếu đốm lửa đang rực cháy bên dưới.Ngọn lửa len vào trong trái tim lạnh lẽo,thắp sáng một góc.Một tên thuộc hạ đã châm sẵn thuốc cho Vân,cậu nhận lấy rồi rít một hơi dài.Mặt và người Vân loang lổ toàn máu của người kia,tóc do mồ hôi bết vào thành một mảng,còn có vài vết xây xước do xô xát với Aliyah vừa nãy.Bên dưới vực chiếc xe vẫn cháy to với nhiệt độ rất cao,cả xe và người bên trong chắc chắn đã cháy rụi không nguyên vẹn.Một trận tàn sát vừa mới xảy ra cứ thế trận địa đã trở thành một bãi chiến trường.

Bất chợt một bàn tay nắm mạnh lấy vai cậu,Vân có chút giật mình quay ra thì đụng phải gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Linh Tú,người cậu không bao giờ ngờ được cô sẽ xuất hiện tại nơi này.Vân sững sờ,cậu vốn chẳng bao giờ nghĩ cô đã biết hết tất cả,kể cả chuyện cậu đã giết Aliyah dã man và không khoan nhượng như thế nào!Tú chẳng nói chẳng rằng,cô giáng thẳng một cú tát xuống gương mặt góc cạnh của Vân,tuy trời còn tối nhưng Vân vẫn có thể nhìn thấy giọt nước lấp lánh đọng lại nơi khoé mắt cô.Vân muốn tiến đến ôm Tú vào lòng nhưng cậu nhận ra,mình chẳng có tư cách tiến đến gần cô.Cậu  là một con quái thú nhơ bẩn sống dưới đáy tối tăm còn cô là một thiên thần đẹp đẽ ở một nơi tối cao nhất.Hai người họ,từ đầu đã không cùng sống trong một thế giới.

Vân im lặng.Cậu không nói gì,không phủ nhận mọi hành vi man rợ và mất nhân tính của mình.Tú càng nổi điên hơn khi nhìn thấy Vân cúi đầu không nói một lời nào.Cô điên cuồng xông vào đánh cậu túi bụi,hết tát rồi đấm trong sự suy sụp không thể vực dậy được.Cô phải làm sao đây khi đối mặt với tên sát nhân này,từ giây phút cậu dùng súng bắn chết cô gái kia thì trái tim của Tú đã hoá đá và cô chỉ cảm thấy kinh tởm trước hành vi mất tính người ấy.Trong sâu thẳm,Tú càng như muốn điên lên khi nhận ra rằng,cô đã rung động từ lâu trước kẻ giết người không gớm tay này!Dù biết cậu đã tước đoạt một mạng người nhưng Tú vẫn không thể...ngừng yêu Vân!

Gạt đi hàng nước mắt đang chảy dài và cố ngăn đi sự nhộn nhạo trong trái tim đang dần tan vỡ,Tú đè nén tông giọng của mình.Tú xốc cổ áo của Vân lên,quát:

"Nói đi!Hãy nói là cô không giết chị ta!Hãy nói là tôi nhìn nhầm!Hãy nói là cậu không giết người!"

Tú hoảng loạn,cô gào khóc,cô giật lấy mái tóc như muốn bứt trụi toàn bộ.Tú gào thét tại sao cô lại nảy sinh tình yêu với một tên sát nhân!Ôm mặt khóc nức nở,cô quỳ sụp xuống dưới chân Hạ Vân.Đằng xa khói bốc lên rực một vùng núi hiu quạnh,ánh lửa vàng ươm oan nghiệt bùng lên như muốn đốt cháy tất cả mọi thứ,kể cả là mối tình trái ngang không kết quả này.Tú khóc rấm rứt,hốc mắt đã đỏ lên khô rát. Vân ngồi khuỵ gối trước mặt cô,cậu đưa bàn tay dính máu nắm lấy tay Tú,khe khẽ nhích lại để thu hẹp khoảng cách cả hai người.

Tú tức giận nhìn Vân,cô giơ tay lên định tát thêm cái nữa vào mặt Vân nhưng cậu còn chẳng thèm né tránh,đôi mắt kiên cường nhìn thẳng vào mắt Tú.Bàn tay giơ giữa không trung từ từ hạ xuống,đổi lại cô bất ngờ kéo cổ áo cậu về phía mình,đôi môi tham lam ngậm lấy bờ môi mỏng của Vân.Hơi bất ngờ trước hành động táo bạo của Tú xong Vân không nói gì thêm mà đưa tay vuốt ve tóc cô,dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài xuống má.Vân không muốn người phụ nữ của mình khóc,lúc cô khóc nhìn trông rất xấu xí,những giọt nước mắt đáng ghét ấy khiến Vân càng thêm đau lòng!

Đừng cố phủ nhận điều em không thể làm được,dù người em yêu là một con ác quỉ với đôi bàn tay nhuốm máu tanh,em vẫn xiêu lòng với con quỉ đó,dù em muốn hay không...

                        ****************
'Hộc.'

Hạ Vân thở hồng hộc,cậu ngồi bật dậy sau cơn ác mộng vừa xảy ra.Trong giấc mơ đó,cậu đã giết Aliyah và bị Linh Tú phát hiện.Cô đánh cậu,cô trách móc cậu nhưng Vân có thể nhìn ra tình yêu của cô dành cho cậu,những giọt lệ đau lòng đã rơi khi phát hiện người mình yêu là một kẻ tội đồ.

Hạ Vân cười nhạt,lắc đầu rồi ánh mắt liếc sang cô gái đang ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình.Đúng là ngu ngốc,cô ấy chẳng bao giờ có khả năng phát hiện ra bí mật ấy cả,sự thật đúng là cậu đã giết Aliyah nhưng vĩnh viễn cậu sẽ không bao giờ để cho Tú có khả năng đó.Tú chỉ cần quan tâm đến cậu,vậy là quá đủ rồi!Dù cho đôi bàn tay này nhuốm bao nhiêu máu đi nữa,điều đó chắc không bao giờ ảnh hưởng tới chuyện của hai người.

Tú mặc pijama màu xanh nhạt,đầu cô đang gối lên tay Vân,người đưa lưng về phía cậu.Vân bá đạo quay người Tú về phía mình,bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve gương mặt thanh tú mà mình luôn khao khát.Vầng trán cao,đôi môi gợi cảm cong lên,chiếc mũi dọc dừa và cả đôi mắt to tròn xinh đẹp như hai hạt ngọc.Thật giống một miếng bánh ngọt ngon lành mà!

Vân nuốt ực một cái,những ham muốn dục tình cố nuốt trôi xuống cổ họng,ánh mắt cố ý né tránh cổ áo còn đang bỏ ngỏ của Tú.Vân thầm chửi rủa chính mình là một tên biến thái,đến lúc người ta đang ngủ mà mình vẫn còn ý xấu.Bây giờ đã là hơn hai giờ sáng,có lẽ vẫn là nên đi ngủ tiếp.Vân ôm Tú vào lòng rồi đặt nụ hôn lên trán cô,Tú bị quấy nhiễu ngúng nguẩy trong lòng cậu.Dáng vẻ bực bội lúc bị phá giấc ngủ của cô càng khiến Vân nổi hứng muốn trêu chọc người đẹp,cậu đưa lưỡi chọc vào sâu trong miệng Tú.

Chiếc lưỡi ranh mãnh như rắn liếm láp môi của Tú,vờn quanh vài vòng rồi mút thật chặt thành những tiếng xấu hổ.Vân càng hôn càng nóng người,vậy mà Tú ngủ sâu đến nỗi không hay biết chuyện gì cả,thỉnh thoảng mới giẫy ra cái hôn của Vân.Cậu cười hề hề,thích thú nhìn dáng vẻ chống cự trong mê man của Tú.Bàn tay mon men xuống mông của cô rồi bóp chặt khiến người kia nhăn mặt.Cậu đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng nóng rẫy,mục đích ban đầu chỉ là hôn cô trêu đùa nhưng càng hôn càng mất kiểm soát không thể dừng lại.Lúc căng thẳng đến mấy,cơ thể quyến rũ này sẽ luôn dẫn cậu vào mê cung ái dục không lối thoát.

Tú đang say giấc nồng thì cảm giác như bị một con gấu lớn đè lên liếm láp khắp người.Cả thân thể nóng mồ hôi tuôn ra như suối,Tú càng giẫy giụa để xua tan đi cái nóng nhưng lại vô tình châm lên dục hoả trong người bên cạnh.Cô cảm giác như có vật nào đó đè vào trong miệng mình,hệt như một que kem trái cây mát lạnh.Tú cũng đưa lưỡi ra mút lấy"que kem" ngon lành kia,vô thức như một đứa trẻ con.Vân mở mắt trong lúc môi lưỡi dây dưa với người đẹp,tay không yên phận bắt đầu đưa xuống cởi từng cúc áo pijama của Linh Tú.

Vân dựa vào thành giường,cậu không nhẫn nhịn thêm nữa mà xốc Linh Tú dậy đặt cô ngồi trên người mình.Vòng tay qua eo cô,Vân bắt đầu bóp lấy một hên ngực no tròn trong khi miệng ngậm lấy bên còn lại.Tú run rẩy,hai mắt vẫn nhắm nghiền còn cả người nóng rẫy lên ngứa ngáy như bị hàng trăm con kiến bu vào.Khoảng ngực tiếp xúc với không khí lành lạnh dần khiến cô thanh tỉnh,mắt hạnh lơ đãng mở ra vô cùng khó chịu.

"A!"

Tú hơi bất ngờ khi thấy Vân đang mút chùn chụt ngực của mình như một em bé khát sữa mẹ,nhũ hoa đỏ xinh trong miệng cậu bị ngậm lấy một cách vồn vã.Chiếc lưỡi ấm nóng gẩy nhẹ lên núm vú đã sớm cương cứng,nhè ra rồi chụm lại.Tú khó chịu cắn môi,ưỡn người trước sự khiêu khích của đối phương.Vân biết Tú đã tỉnh dậy,cậu không nói gì mà tiếp tục thưởng thức bữa ăn khuya của mình.

Quật Tú xuống giường một cách mạnh bạo rồi chùm chăn lên cả hai đứa,Vân tiếp tục hành sự mà không thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh.Chiếc khăn trắng tinh bao trùm lấy cả hai người thành một thế giới riêng của bọn họ,ướt át lại biết bao xúc cảm nhục dục.Tú lả đi trước sự săn sóc của miệng Vân,bàn tay nắm chặt lấy vạt áo ngủ của mình.Cô cắn chặt răng,quyết không rên rỉ ra những tiếng câu dẫn người.

Bầu ngực trắng mịn như tuyết nay đã tràn ngập những dấu hôn mút đỏ ửng,mái đầu xoăn xoăn vùi vào khe ngực,liến láp.Những tiếng ư hử vỡ vụn trong họng Tú,hai đầu ngón tay cô vô thức kẹp lấy nhũ hoa còn lại,nhay nhay.Thoải mái và sung sướng tới điên người!Không biết Vân đã làm gì mà Tú lại có thể điên cuồng tới mức này,cô gần như biến thành một kẻ dâm loạn và chỉ cần một chút kích thích từ cậu mà đã không chịu được.

Rướn người lên cao một chút,Tú đẩy bên ngực còn lại vào miệng người phía trên khiến Vân có chút bất ngờ song cậu vẫn ngoan ngoãn "ăn".Quần ngủ của Tú sớm đã được trút bỏ rồi vứt xuống sàn chỉ còn lại đồ lót,tay và miệng Vân thành thục phối hợp nhằm phục vụ cô.Lưỡi quấn chặt lấy ngực,tay day nhẹ vào hoa tâm quần lót,ác ý chọc vào cảm nhận một mảng ướt sũng.Càng chọc càng ngưa ngứa,đầu ngón tay uốn lượn đâm nhẹ vào đoá hồng ướt sương đang e ấp bên trong.

"A a ơ...ưm,ưm!Đừng...đừng chạm vào chỗ đó!"

Cuối cùng Tú đã giải phóng tiếng rên ra khỏi miệng,hai tay vòng qua cổ Vân ôm chặt trong khi bên dưới cậu vẫn đang hành sự.Hai chân thon dài quặp qua hông Vân,cả người cậu nhịp nhàng lên xuống cọ sát nơi nhạy cảm của hai người vào nhau.Hai cơ thể trần trụi giao hoà,mọi chuyện trên thế gian tất thảy trở nên vô nghĩa khi một lần nữa họ lao vào nhau như thiêu thân.Khi mà chẳng ai có thể ngăn cản được ngọn lửa nóng đang bùng cháy dữ dội!

Lại là một đêm thật cháy bỏng như nham thạch và tưởng chừng kéo dài vô tận,họ dường như trao tất cả cho nhau và lao vào đối phương như muốn nuốt chửng cả hai vào thế giới tình ái u mê mê không một lối thoát...Liệu rằng mọi chuyện có trở nên tốt đẹp hay chỉ là một giấc mộng ?!

                          **************
Âyy dô sau mấy tuần bí thì tui đã viết xong đúng 1 ngày,haha =)))))Có lẽ do hôm nay hưng phấn hơn mọi hôm chăng.Vừa đc thông báo nghỉ học thêm 2 tuần nữa lại ăn hại ở nhà òi 😓.Còn ngày của các cậu thì sao nhỉ ?!!May quá tự dưng hôm qua đang ngủ thì ý tưởng phun trào hehe.Có ai hóng chương sau hông nek ?😘🤗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info