ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p13)

Anhieee_11

"Ship đến trường đại học X,người nhận là Võ Linh Tú F207 toà nhà E."

Người phụ nữ mỉm cười bí ẩn,tay đưa cho người giao hàng ly nước màu sắc đẹp mắt và ngon lành.Cho tới khi tận mắt nhìn thấy người giao hàng lái xe rời khỏi khu biệt thự,nàng nở nụ cười thoả mãn rồi quay vào trong nhà.Nghĩ tới cảnh đứa con gái đáng ghét kia ôm ấp thân mật với ngừoi mà nàng yêu,Aliyah trong lòng lại sục sôi những căm tức và ghen tuông,bàn tay đang cầm chiếc ví bóp chặt lại.Càng tưởng tượng đấy là kẻ thù mà nàng nhắm tới càng ra sức siết lại.

Mày phải chết vì dám ở bên người con gái tao yêu,Võ Linh Tú à!

Còn cả cưng nữa,Hạ Vân!Cưng sẽ phải sớm hối hận vì dám trêu đùa với cảm xúc của Aliyah này,em sẽ dạy cho cưng và con khốn nhân tình của cưng một bài học thích đáng.Rồi cưng sẽ phải nhận xác của nó sớm thôi...Aliyah vô cùng thoả mãn khi đến cảnh rất sớm thôi Võ Linh Tú sẽ phải nhận lấy cái chết,còn người nàng yêu thì phải quằn quại trong đớn đau.Nàng chính là như vậy,một con người đẹp đẽ nhưng rất ác độc,lúc nào cũng toan tính những âm mưu cho riêng mình.

                          *************
'Thử sang nhìn cô nhân tình bé bỏng của cưng đi,cô ta giờ này chắc đang nằm giãy đành đạch rồi đó ❤️❤️❤️'

Điên tiết khi nhận được những dòng tin nhắn sặc mùi khiêu khích từ con số lạ,Hạ Vân ngay lập tức nhấc máy gọi điện cho Aliyah.Cậu không hiểu,rốt cuộc ngừoi phụ nữ quái đản này lại đang định giở trò gì ?

"Này!Aliyah!Cô rốt cuộc muốn giở trò gì hả ?"

Gần như hét vào trong điện thoại,Hạ Vân không còn giữ nổi bình tĩnh mà lên giọng tra hỏi đối phương.Trái ngược với tâm trạng cáu kỉnh của cậu,nàng bình thản tới mức không thể ổn hơn.Không cần nhìn cũng có thể mường tượng được khuôn mặt cá chết của người ở đầu dây bên kia.Quả nhiên,tính cách vẫn còn trẻ con lắm.Aliyah cừoi hả hê trong lòng,quả này mà không biết nhận xác đứa con gái kia thì cậu ta sẽ điên lên tới mức nào ?

"Muốn biết thì cưng có thể tự xem mà."

"Này,Aliyah!Aliyah!"

Tút,tút.

Tiếng tút dài vang lên,đối phương đã nhanh chóng cúp máy.Hạ Vân gọi điện lại thì phát hiện nàng ta đã chặn số của cậu.Khốn kiếp!Cậu tức giận đấm thật mạnh vào tường,năm đầu ngón tay còn bị sưng đỏ lên do va đập nhưng chẳng hề cảm thấy đau một chút nào.Lời cảnh cáo của Aliyah khiến Vân cảm thấy rất đau đầu,cậu không biết người như nàng ta sẽ gây nên chuyện gì.Hạ Vân cũng thừa biết đó không phải là một lời đe doạ suông vì Aliyah là người đã nói thì sẽ làm.

Đúng rồi,còn Linh Tú!Nghĩ là làm,Vân vội vã chạy đến phòng học của lớp cô.Cậu phải xác nhận xem mọi thứ có ổn không đã,và thề có chúa là nếu Aliyah dám động đến dù chỉ một sợi tóc của Linh Tú thì cậu sẽ khiến người đàn bà sống không bằng chết!Trời ạ,chưa bao giờ trong lòng của cậu lại nhộn nhạo và thấy lo lắng như lúc này.

"Ủa,làm gì mà cậu chạy như ma đuổi thế ?"

Đúng lúc Hạ Vân đi qua thì Linh Tú cũng từ trong lớp bước ra,cô không nén nổi tò mò khi nhìn thấy cậu chạy trối chết qua lớp mình.Khoảnh khắc vừa nhìn thấy cô,cậu không nén được thở phào nhẹ nhõm mà nắm lấy vai Tú.

"Ổn rồi!May quá!Em không sao cả là tốt rồi!"

"Hả ?"

Tú vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,mặc cho Vân ôm chầm lấy cô.Càng ngày Vân khiến cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngò khác trước cách đối xử của cậu với cô.Nhưng vẫn cẩn thận cho chắc,cậu vẫn lên tiếng hỏi Linh Tú.

"Nãy giờ có ai làm gì đáng ngờ với em không ?"

"Là sao ?"-Cô nhíu mày hỏi.

"Ờ...Ý tôi là,có ai đưa em vật gì đáng ngờ không ?"-Hạ Vân ấp úng,tốt nhất vẫn là không cho Linh Tú biết về sự tồn tại của Aliyah,điều này cô không nhất thiết phải biết.Về người phụ nữ kia,chắc chắn cậu sẽ tự có cách giải quyết cô ta.

"À!Có,có.Nãy có người gửi tôi một cốc trà xanh thạch bưởi,có vẻ là một hậu bối rất hâm mộ tôi,còn có thư tay gửi tôi nữa nè.Ẻm còn biết đồ uống ưa thích của tôi mà!"

"Hả ???"-Hạ Vân xanh mặt nhìn cốc trà trái cây mà cô đang lắc lắc trên tay để khoe,cậu thật sự rất nghi ngờ đây chính là món đồ mà Aliyah cố ý gửi đến.Thật sự là đáng sợ mà.

"Ê!Cậu làm gì đấy ?Sao lại vứt ly nước của tôi ?"

Tú ngỡ ngàng khi nhìn thấy Vân chộp lấy ly trà cô còn chưa kịp động vào mà ném thẳng vào thùng rác.

"Trời đất!Tôi còn chưa uống được dù chỉ một ngụm!Cậu bị điên hã ?!!"

"Em không nên uống mấy thứ đồ không tốt cho sức khoẻ này!Em đã béo lắm rồi đấy."

"Hả ?Cái gì cơ ?"

Linh Tú tức đến xanh mặt,lần đầu tiên có người dám bảo cô béo.Phải rồi,là BÉO đó!Bộ mắt cậu ta có vấn đề hả,lại còn bất lịch sự khi dám nói thẳng toẹt ra là cô béo nữa chứ.Eo ơi điên mất thôi.Nhìn thấy nét mặt khó chịu của Tú,Hạ Vân biết mình đã lỡ mồm nhưng đã đâm lao thì phải theo lao vậy.

"Em...tốt nhất nên dừng uống mấy đồ như vậy!Vừa không tốt cho sức khoẻ,em xem bụng em mấy ngấn rồi!Ai uiiiii!"

Bất ngờ bị Linh Tú cấu thật mạnh vào người,Vân không chống đỡ nổi chỉ biết há miệng chịu đau.Mặt Tú tối sầm lại,cô còn ra sức véo mạnh hơn.Trần đời cô ghét nhất bị nói là béo,còn do chính cái mồm này thốt ra lại càng đáng ăn đánh.Quá đáng lắm rồi!Đã vậy thì không có nương tay nương chân gì hết!

"Khốn nạn!Mua bù cho tôi một cốc như thế ngay lập tức,mau!!!"

"Tôi biết rồi!Trước hết em phải bỏ tay ra khỏi má tôi đã,đau quá!"
                           *************
"Có chuyện gì thế nhỉ ?"

Khi hai người vừa về tới trường sau khi dùng xong bữa trưa thì có chiếc xe cấp cứu đã dừng trước sảnh toà nhà lớn.Linh Tú ngạc nhiên nhìn Hàn Lâm vội vã chạy ra khỏi toà nhà,hai nhân viên cấp cứu đang bê cáng đưa lên xe cấp cứu.Và wow,người đang nằm trên cáng chính là Triều An-crush của Hàn Lâm.Không hẹn mà nhìn nhau,cả hai người đi tới gần xe cứu thương trong sự sốc vcl :).

"Có chuyện gì thế ?Sao cậu ta lại nằm trên cáng ?"

Linh Tú vội vã hỏi,rõ ràng sáng nay cô còn nhìn thấy Triều An còn rất khoẻ mạnh và đi tuyên truyền cho clb võ thuật.

"Tao,tao không biết!Tao mới là ngừoi hỏi mày câu đó đó!Trưa nay lúc cậu ấy uống xong trà sữa mày đưa cho tao thì một lúc sau cậu ấy đã như thế này,hức..."

Hàn Lâm đã bắt đầu khóc,cô đau lòng nhìn người thương đang nằm trên cáng.Tất cả là do cô,nếu cô không đưa cho cậu cốc trà sữa ấy thì đâu đến nỗi...

Hai mắt Triều An lờ đờ,đầu tóc rối bù.Cả người cậu co giật ưỡn cong lên,khuôn mặt thì nhăn nhó khó chịu do cơ co lại và hai hàm còn lộ cả ra ngoài.Rõ ràng Triều An đang rất đau đớn.Không tốn nhiều thời gian nữa,Hàn Lâm vội vã cùng nhân viên y tế đến bệnh viện để cấp cứu cho cậu.

"Cậu ta bị cái gì vậy ?Rõ ràng là...cốc trà sữa đó không ổn rồi!"

Linh Tú lo lắng nói,ánh mắt sợ hãi nhìn theo bóng của chiếc xe cấp cứu đang khuất dần.Cũng may mắn là vừa nãy Hạ Vân vứt cốc của cô vào thùng rác,nếu không chắc Tú cũng chịu kết cục tương tự như Triều An.Nhưng vì sao,Vân lại biết trong cốc trà đó...có độc ?Ngờ vực nhìn Hạ Vân đang chăm chú suy nghĩ,ánh mắt của cậu rét lạnh trông rất đáng sợ.Có vẻ Vân đã biết được có chuyện gì đó xảy ra.

"Sao em không nói với tôi là có hai cốc trà được gửi tới ???"

"Ủa,tôi...tôi không nhớ tại lúc đó cô xuất hiện xong chúng ta còn cãi nhau một lúc.Vì tôi không thích uống trà sữa nên tôi đã cho Hàn Lâm cốc đó,có lẽ cậu ấy đã tặng cho Triều An."

"Trời đất!"

Hạ Vân thở dài,đưa tay đỡ trán.Mẹ nó chứ không ngờ mọi chuyện lại rắc rối như thế này.

"Dựa vào biểu hiện ban nãy của Triều An cộng thêm với mùi trong cốc trà sữa này..."

Vân đưa cốc trà sữa gần sát mũi,ngửi thử rồi nhanh chóng bịt mũi lại vì mùi khó chịu của nó.

"Chin mươi chín phần trăm,trong cốc có thuốc chuột chứa strychnin."

"Thuốc diệt chuột ?!"

Linh Tú mặt đã sớm tái mét,cô không ngờ có kẻ ác độc tới mức cho thuốc độc vào đồ uống nhằm hạ độc mình.Cũng may là phát hiện mọi chuyện kịp thời nếu không sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng,cô sẽ hối hận cả đời nếu như Triều An gặp phải chuyện gì đó.Vân lặng lẽ nhìn biểu hiện sợ hãi trên gương mặt của Tú,trong lòng cũng đang cảm thấy lo ngại không kém.Từ trước đến nay Hạ Vân này chưa bao giờ phải nể sợ ai nhưng bây giờ có lẽ cũng bắt đầu phải dè chừng.

Strychnin-hạt mã tiền,vốn là một loại thuốc độc nguy hiểm gây ra sự co các cơ đối với cơ thể ngừoi.Ngày nay strychnin chỉ xuất hiện trong thuốc chuột,rượu xoa bóp hay cocain.Vừa rồi may mắn là lượng thuốc chuột không cao lắm,Triều An lại được sơ cứu kịp thời nên tính mạng không bị đe doạ.Với một lượng thuốc lớn hơn thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Vậy là Aliyah đã có quyết tâm muốn Linh Tú phải uống bằng được cốc nước có độc ấy,cô ta chuẩn bị hai cốc mà sẵn sàng lôi một người không liên quan vào cuộc.Lần này chỉ là một lời cảnh cáo,không thể xem thường vì sẽ còn những lần ác liệt hơn nữa.Aliyah sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ khi cô ả chưa đạt được mục đích!

"Lần sau em đừng nhận những đồ mà không rõ nguồn gốc nữa!Em có thấy không,hôm nay cũng may là mọi chuyện phát hiện kịp thời chứ hôm sau,hôm kia ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra!"

Hạ Vân lạnh nhạt nói,nghiêm túc nhấn mạnh tầm nghiêm trọng của sự việc.Linh Tú căng thẳng nhìn xuống dứoi,càng cảm thấy trong lòng tội lỗi hơn vì lôi kéo một ngừoi khác vào chuyện của mình.Đôi mắt buồn xo như một chú cún nhỏ bị chủ trách mắng.Cậu chẹp miệng,thôi thì việc cũng đã rồi.

Bàn tay mạnh mẽ bỗng chốc tìm đến bàn tay xinh đẹp của cô,mừoi ngón tay đan chặt vào nhau,không thể dứt ra.Linh Tú ngạc nhiên nhìn vào mắt Vân,thật không ngờ có ngày cậu sẽ làm ra loại hành động ân cần này với mình.Trái tim nhỏ bé như phản chủ mà đập thình thịch,hoàn toàn có thể nghe rõ.Nhìn thẳng vào mắt người con gái chiếm giữ trái tim của mình,cậu dõng dạc tuyên bố:

"Đừng lo lắng!Chỉ cần Văn Hạ Vân này còn tồn tại trên đời,tôi,sẽ không bao giờ để em gặp bất kỳ chuyện gì đâu!"

*************
Haizzzz,rốt cuộc là mk vẫn không thể rút ngắn số chương như mk mong muốn.Cảm giác bạn nào theo đc truyện này phải đến 1 năm rưỡi là quá nể phục các bạn,vì mk mà là các bạn mk sẽ đi đọc chuyện khác cho rùi.Rất cám ơn các tình iu vì đã chịu đựng 1 con au thất thường như tui nha🥰🥰🥰.Mk sẽ cố gắng ra nhanh cho các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info