ZingTruyen.Info

Đừng Lại Gần Tôi (Truyện Les-18+)(Drop)

Đừng Lại Gần Tôi (p10)

Anhieee_11

"Rốt cuộc tôi là cái gì trong lòng cô ?"

Linh Tú oà khóc nức nở,nước mắt đau đớn chảy dài xuống gương mặt khi nhìn thấy sự quan tâm muộn màng cậu ta dành cho cô.Tất cả chẳng khấm khá vào đâu so với những gì Tú phải chịu đựng,bao gồm sự khó chịu và hung hãn đến từ Văn Hạ Vân.Càng không có một cô gái nào thích trở thành một món đồ chơi rẻ rúng bị người khác đem ra bỡn cợt.Lời xin lỗi này thì có thể làm được gì bây giờ ???Cô muốn chạy trốn khỏi kẻ độc tài này,muốn đi tới một nơi mà không ai có thể tìm ra cô,muốn cô có thể biến mất khỏi tầm kiểm soát của cậu ta.Nhưng sự thật Tú lại không muốn thừa nhận,cô đang càng ngày càng bị ảnh hưởng bởi Hạ Vân,khi mà chỉ một lời nói của kẻ đó đều có thể đem lại mọi cảm xúc tiêu cực,hay là...xoa dịu gần như tất cả.Tú không muốn như thế!Tú ước gì,mình có thể căm ghét và oán hận cô ta nhiều như lúc trước.

Lạnh lùng.

Vô tâm.

Độc tài.

Nhưng lại vô cùng hấp dẫn và mãnh liệt mỗi khi chiếm đoạt một ai đó.

Là Văn Hạ Vân!

Cause She's Sweet But Psycho.

"Cô là kẻ đáng ghét!"

Linh Tú gần như phát điên lên,hai tay chực chầu đánh mạnh lên ngực Hạ Vân,gương mặt đỏ ửng lên vì tức giận mỗi khi đối mặt với con người khiến cuộc sống của cô tồi tệ hơn.Tại sao cô lại bước vào cuộc sống của tôi,tại sao lại là tôi mà không phải một ai khác ?Hạ Vân ngồi im,cậu lặng lẽ nhìn Linh Tú đánh mình,từng cú đánh là biết bao nỗi niềm chất chứa,biết bao oán hận cô dành cho cậu mà không thể diễn tả thành lời.Cậu không chống trả!Hay nói chính xác hơn Vân cũng chẳng có quyền chống trả khi cậu chính là kẻ đã đẩy cô vào tình thế này.Có đánh chết Hạ Vân có lẽ cũng chẳng thể khiến cuộc sống của Linh Tú bình thường như trước!

"Tại sao lại không nói một lời nào khác ?!"

"Cô là kẻ hèn!Đừng im lặng như vậy nữa,cô nói đi!Tôi đã nợ nần gì cô mà cô lại khiến cuộc sống của tôi tồi tệ như thế này ?Tôi ước mình chưa bao giờ đụng phải một kẻ khốn nạn như cô!Cô lấy hết tất cả của tôi rồi,tại sao còn chưa buông tha cho tôi ?Cô muốn gì ?Cô muốn cái gì ở tôi ?Hay cô muốn tôi chết đi cô mới vừa lòng???"

Hạ Vân vẫn im lặng,vẫn là chịu đựng từng lời nói cay nghiệt của Tú mà không thể đáp trả lại bất kỳ câu nào.Nhưng bàn tay tự lúc nào đã kéo Linh Tú ôm vào lòng,đôi môi hồng nhuận là lượt trên chiếc cổ trắng ngần,tham lam thưởng thức từng tấc da thịt thơm tho.Đây là cách biểu đạt khả dụng nhất để nói cho cô biết cậu yêu thích cô nhiều như thế nào.Năm ngón tay nóng vội luồn vào bên trong áo của Tú,vuốt ve.Hơi thở nóng bỏng phả vào bẻn tai cô,rất gấp và đậm mùi thèm khát.Nhưng với Linh Tú,sự đụng chạm này chỉ đem lại phiền phức và ghê tởm.Cô nhanh chóng đẩy Vân ra,né tránh những cái hôn ướt át và động chạm rất vồ vập đến từ cậu.

"Thả tôi ra!Huhu,tôi không muốn đâu mà!Tôi xin cô đấy Hạ Vân cô tha cho tôi đi!Tôi muốn về nhà!"

"Nhà ?"

Văn Hạ Vân cười quỉ dị.Nụ cười mà bất cứ ai nhìn thấy đều phải cảm thấy lạnh gáy và sợ hãi.
Linh Tú không để ý tới biểu hiện của Hạ Vân,cô vẫn gục mặt xuống đầu gối,thút thít khóc.

"Tôi là nhà,chính là gia đình của em mà!Từ nay về sau em sẽ là vợ của tôi không phải sao ?"

"Cô ?!!!"

Linh Tú hoảng sợ,cô nuốt khan,nhìn Vân một cái rồi từ từ lùi về phía sau cho tới khi đụng phải thành giường và không thể chạy trốn đi đâu được nữa.Trái ngược với Tú,Vân lại rất thong thả.Cậu thích thú nhìn Tú như nhìn một con mồi không còn đường thoát,vùng vẫy trong sợ hãi để rồi rơi vào tay kẻ thù mà bất lực không thể làm gì.Cánh tay săn chắc của cậu rất nhanh đã vây hãm lấy cả người Tú,một bàn tay bóp mạnh lấy xương hàm cô khiến Tú không thể cựa quậy được. Vân dí sát mặt vào mặt cô khiến khoảng cách hai người gần không thể gần hơn,trán áp trán,mũi kề mũi...

"Đừng!Tôi không muốn!"

Hạ Vân nhếch miệng cười,năm ngón tay khẽ miết nhẹ lên cổ áo bỏ ngỏ của Tú,toan cởi chiếc áo của cô ra.Linh Tú vô thức rụt người lại,hai bàn tay không ngừng vùng vẫy ngăn không cho cậu đến gần.Nhưng Văn Hạ Vân này là ai chứ ?

Chẳng mấy chốc cậu bắt được cổ tay của Linh Tú,xiết chặt lại khiến cô phát đau tới nhíu mày.

"Đau...Đau!Thả tôi ra,tôi đau lắm Vân à!"

Tú yếu ớt cầu xin Vân,nước mắt không ngừng tuôn ra không thể dừng lại.Tại sao cậu ta cứ thích làm cô phải sống trong đau khổ và sợ hãi ?Tại sao cứ phải cưỡng ép cô làm những điều cô không hề muốn như vậy ?Đôi mắt ngấn nước long lanh ngước lên nhìn Hạ Vân,vừa thống khổ lại hàm ý van xin tha thiết cậu đừng đối xử như thế với mình.Trong người Hạ Vân nóng lên một đợt.Chết tiệt,không hiểu sao cứ nhìn thấy người này khóc là cậu càng có ham muốn ép cô ấy dưới thân mình,ra sức chà đạp tới khi Tú không thể khóc được nữa thì thôi.Cậu thích nghe cô van xin mình,thích làm tổn thương cô,khiến cô phải đau vì mình.Tuy điều này thật biến thái,nhưng cậu thích!Và chỉ cần Vân thích,cậu sẽ làm được!

"Hmmm..."

Chẳng thèm đếm xỉa tới lời cầu xin khóc lóc của Linh Tú,Hạ Vân chèn ép cô gái tội nghiệp dưới thân mình rồi dùng môi lấp đầy những tiếng ỉ ôi trong miệng cô.Bờ môi Vân không tránh được hấp tấp và nóng vội mút mạnh lấy môi Tú,hai tay bắt đầu lần xuống dưới thò vào quần cô.Tú bất lực,cô biết rằng một lần nữa mình sẽ lại bị con người này vấy bẩn.

"Ư ư...hức!"

Chiếc lưỡi nóng ẩm và mềm mại rê lên chóp mũi của cô,rồi bắt đầu trượt qua trượt lại từ đó đến khuôn miệng xinh xắn.Một hương vị quá tuyệt vời!Linh Tú thở hắt ra,nhân lúc này cậu trườn vào khoang miệng cô,quấn lấy lưỡi của cô rồi mút chặt.

"Hmmm...ưm!"

Hai tay cô chắn trước mặt Vân,cố ngăn lại không cho cậu tiến sâu hơn nhưng điều này lại chỉ làm cho cậu có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ hơn,chiếc lưỡi tai quái càng tung hoành ngang dọc bên trong.Rất nhanh đã cởi ra quần áo của cả hai người,Hạ Vân vội vã ném chúng qua một bên để mau chóng tận hưởng hương vị ngọt ngào của người đẹp.Hoảng sợ nhìn cậu lột chiếc áo mình đang mặc trên người rồi trói tay cô lại,trong lòng Tú càng thêm uất ức và kinh hãi.Cô muốn chống lại Hạ Vân,muốn tìm cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của cậu nhưng Vân lại khoẻ hơn cô rất nhiều.Cô ghét sự đụng chạm da thịt đầy nhơ nháp và kinh tởm ấy,nhưng lại không thể phủ nhận cảm xúc rạo rực và nôn nóng trước những kích tình đến từ cậu.

Hai tay bị xốc lên trên,bị trói lại đến phát đau trong khi người bên dưới đang không ngừng rải đầy những nụ hôn tuyên bố chủ quyền lên cơ thể Tú.Tay Vân cố định vòng eo mảnh khảnh,môi lưỡi không ngừng phối hợp hoạt động.Từ trên xuống dưới của cô không có một chỗ nào mà Hạ Vân chưa đụng tới.Rất ngứa,rất khó chịu!Linh Tú không nằm yên được mà liên tục cựa quậy hòng thoát ra sự trói buộc đến bức người này,nhưng không ngờ rằng chính sự chống cự này của cô còn khiến cậu hứng thú hơn.Cậu cười nhạt,lưỡi đẩy vào trong má tỏ ý hơi khó chịu trước sự không hợp tác này của Tú.Ánh đèn mờ trong phòng hắt lên gương mặt sắc sảo của Vân,ánh mắt lạnh lùng và không kiên nhẫn chiếu thẳng đến người con gái bướng bỉnh dưới thân cậu.

Tuy Vân nở nụ cừoi,nhưng Linh Tú cảm thấy nụ cười ấy như đến từ nơi địa ngục tăm tối.Một tương lai không mấy tốt đẹp cho lắm...Có lẽ,Vân cần phải có nhiều thời gian hơn để dạy dỗ cô gái nhỏ của mình rồi!

"Ư...Đừnggg!Đừng chạm vào chỗ đó!Ai...ai làm ơn cứu tôi với!Tôi không muốn,không muốn đâu mà!Làm ơn...h-hãy dừng lại đi mà Hạ Vân!"

Linh Tú vẫn không ngừng kêu khóc tới đáng thương,nước mắt chảy dài khắp mặt.Cô muốn kêu cứu,cầu cứu bất kì ai cũng được miễn là có khả năng đưa cô ra khỏi cái nơi chết tiệt này!Cô không muốn ở lại với con người đáng sợ này một giây phút nào nữa!Thật đáng kinh tởm!Mắt của Tú đã đỏ lên vì khóc quá nhiều,giọng thì lạc đi còn đầu tóc thì bù xù do chống cự với Hạ Vân.

Tất nhiên Vân chẳng mảy may quan tâm tới thái độ của cô,cậu còn cười khoái trá trước dáng vẻ thảm hại của người con gái đang nằm trong vòng tay mình.Ánh mắt thèm khát lộ liễu phô bày ra trước Linh Tú,đôi tay càn rỡ không ngừng quấy rối thân thể trần trụi của cô.Càng sờ thì càng cảm thấy nghiện,muốn cùng nhau dây dưa tới khi cả hai không còn gì.Phải,đây chính là hiếp dâm!Là một tội ác,là một loại chuyện đáng khinh bỉ nhưng cậu lại không thể dừng nó lại.

Mỗi khi nhìn thấy cô ấy...

"Ư ưm...Ưm!"

Chẳng biết từ lúc nào Hạ Vân đã bế Linh Tú ôm trọn trong lòng,cả người cô được đặt lên đùi cậu.Tham lam mút mạnh lên phần da trước ngực cô đến mức nó trở nên đỏ ửng,Vân thích thú nhìn lại thành quả của mình.Những tiếng mút mát dâm đãng vang lên trong phòng khiến bất kỳ ai nghe được đều cảm thấy xấu hổ.Bầu ngực trần lộ ra trước mặt Vân,dưới sự kích thích từ năm ngón tay mà trở nên cương cứng.Liếm rồi mút lấy hạt ngọc tròn một cách đầy thoả mãn,hai tay cậu không quên bóp lấy cánh mông tròn trịa.Mỹ nhân trước mặt thật sự rất ngon miệng,cậu không thể bỏ lỡ cực phẩm này đươc.

"Hahaha!"

Hạ Vân cười một cách sảng khoái khi nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn và tìm mọi cách chống cự của Tú.Càng nhìn thì ham muốn được chà đạp cô ngày một mạnh mẽ hơn.Một lần nữa cậu liếm láp khắp gương mặt của cô như đang thưởng thức một món ăn ngon,hút cạn dòng nước mắt chảy loang lổ trên má.

"Cứ khóc to lên đi,kêu gọi người tới giúp đi để họ xem chúng ta đang làm gì!Cưng khóc mà trông cũng quyến rũ quá đi,càng nhìn mẹ nó tôi chỉ muốn hiếp chết cưng thôi!"

Cánh cửa khép hờ để mở ra khung cảnh hết sức dâm đãng trước mắt.Đâu đó trong căn phòng xa hoa rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc rấm rứt mãi không hết hoà cùng tiếng rên rỉ và thở dốc mãnh liệt.Cả hai người họ lại có một đêm nữa hoà vào nhau,nhưng đó là sự cưỡng ép và không tình nguyện đến từ đôi bên.Một người bá đạo ham muốn đến ích kỷ,chỉ biết làm mà không biết nghĩ đến cảm nhận của người kia.Một người thì không thể cam chịu sự xiềng xích ngột ngạt,càng muốn phá tan mối quan hệ,muốn trốn thoát nhưng vĩnh viễn không thể làm được.

Đây chỉ có thể là một cơn ác mộng gần như không có hồi kết!Một cơn ác mộng mà Linh Tú ước rằng mình đừng bao giờ thức dậy để không phải đối mặt với nó nữa...Chẳng biết tới bao giờ,cô có thể tìm được ánh sáng cho tương lai không mấy khả quan này của mình.Vẫn là mình không thể chống cự,vẫn chỉ là một đứa yếu đuối vô dụng không làm được gì ngoài khóc lóc.

                           ************
Hello,mk đã trở lại sau vài tuần mất tích đây :)))) Xin lỗi các bạn nha,tại mình đang bị bí ý tưởng😓 nhưng mk sẽ cố gắng để bù cho các bạn.Mk là người viết rất thất thường,lúc nhanh thì 2-3 chương/1 tuần cx được mà có lúc mk có thể ngâm dấm 1 tháng 😭.Thôi thì hôm nay chính là ngày cuối cùng của năm 2019 rùi,xin chúc tất cả các bạn iu của au 1 năm mới vui vẻ tốt lành bên gia đình của mọi người nha!Au chọn đúng hôm nay là quà mừng năm mới cho các bạn đoá 🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info