ZingTruyen.Info

Dua Tay Anh Se Dua Em Toi Noi Hanh Phuc H

Bắt đầu từ chap này mình sẽ xưng hô bằng tên nhee ! Nhớ cmt để mình tặng chap nhaa ❤️

Đăng khẽ nheo mày nhìn cô. Điên? Bê đê? Trong cuộc đời cậu đến bây giờ cũng chẳng ai có tư cách để nói với cậu như vậy cả! Thế mà cô lại dám nói cậu như vậy.

-" Hay ! Cậu hay lắm !!"

-" ......."

Chắc cô biết mình nói bị hớ nên chẳng dám nói nên đành im lặng.

-" Sao không nói nữa đi? Lúc nãy còn mạnh miệng lắm cơ mà? Nào nói tiếp đi!"

Cô nào có dám nói nên chỉ để cậu ta nói một mình thôi ý! Nãy giờ nhìn lại đồng hồ trên tay mình thì sực nhớ mình phải về nhà, mặc cho cậu ta muốn nói gì thì nói cô im lặng thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đi thì bỗng một lực mạnh kéo cổ tay cô lại.

-" Cậu tính đi đâu? Chuyện này còn chưa xong đâu, cậu nợ tôi một lời xin lỗi đấy!"

-" Này, nói thật nhá! Cậu có phải là con trai không? Sao giận dai thế?"

Nói đoạn cô hất tay mình ra khỏi cậu, rồi chạy vụt đi.

-" Ê.... Này....!!"

Ngậm cục tức nãy giờ trong lòng, quay qua thấy mọi người bụm miệng cười tủm tỉm thì máu nóng trong người đã sớm dâng trào lên.

-" Cút hết ngay cho tôi !!!"

Mọi người nãy giờ còn đang bụm miệng cười thì đột nhiên tuân lệnh người người chạy ra ngoài hết chỉ còn mình cậu. Thầm nhủ " tiểu nha đầu hãy đợi đó bổn thiếu gia sẽ cho cô biết tay!" Nói rồi cũng đi ra ngoài.

Cho mình hỏi là có ai công nhận đây là bổn thiếu gia của tập đoàn họ Nguyễn  lạnh lùng ít nói hay không chứ? Nãy giờ không biết còn tưởng là đứa con nít bị cướp kẹo đang dỗi hờn ấy chứ!"

Ngồi trên xe mà vẫn còn tức cái tên ngu ngốc ấy nên đem ra chửi rủa. Như con gái ấy! Giận gì giận dai dễ sợ hại cô phải bị mất mặt với mọi người cơ chứ!

Mai cô phải nhất quyết phải chuyển chỗ chứ không thể nào ngồi chung với cái tên này được! Với lại may ra còn có bạn. Nếu có bề gì thì khổ.

( tên nào đó ngồi làm việc mà cứ hắt xì hoài không dứt ! Thật tội nghiệp bổn thiếu gia của tuii ahh >< anh ơi là Nhi Nhi ấy ! " câm mồm lo mà viết tiếp đi !" Uầy giỡn xíu mà căng thôi tui thăng đây huhu )

Vừa về đến nhà thì Khả Nhi chạy ngay lên phòng mặc cho những câu hỏi của mẹ và ba. Đóng cửa phòng và nằm lên giường ngủ thiếp đi cho tới sáng.

Còn về phần cậu thiếu gia kia thì khỏi phải nói. Chẳng ngủ đâu, Phải lo chuyện công ty ý! Vì hai ông bà già nhà cậu đã đi du lịch hết cả nên trăm sự nhờ cả thằng quý tử đẹp trai này đây!

--------

Reng ! Reng ! Reng ! Bộp ! Bịch !

Các cậu có thắc mắc hai tiếng cuối cùng là gì không?

Thì đây! Mình sẽ miêu tả lại cho các cậu.

1 thân nằm trên giường còn 1 thân thì dưới đất. Chả hiểu sao cái tướng ngủ của cái con người này lại kì cục đến như vậy. Và cái tiếng lúc nãy cũng là do cái con người này gây nên.

Là ai?

Chính là Trương Khả Nhi xinh đẹp của các cậu. Dù có cố gắng thế nào chăng nữa thì cái nết vẫn đánh chết cái đẹp thôi.

Cuối cùng sau 5' thì cô nàng với mái tóc bù xù đậm chất lai amazon thì cũng mở được hai con mắt và lồm ngồm bò dậy.

Với tay lấy bộ đồng phục rồi đi một mạch vào trong nhà tắm. Cô xuống ăn sáng.

-" Nhi Nhi à, con dạo này có nhớ được thêm gì không? - Đang ăn thì đột nhiên mẹ cô hỏi.

Mấy bạn nhớ follow mình để cập nhật truyện nhanh nhất nhaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info