ZingTruyen.Info

[DROP] Sau khi ngủ cùng trúc mã - Khê Tịch Tịch

Chương 8: Muốn anh liếm ướt dâm huyệt

totohuuhanh

Anh đang nghĩ cái gì thế này?

Đây là Thích Âm, cô em gái anh luôn che chở từ khi còn nhỏ, thế nhưng ở trong mơ bị anh đè dưới thân làm không ngừng nghỉ, còn hiện thực lại dùng miệng ngậm côn thịt của anh. Vậy mà phản ứng đầu tiên anh lại muốn một lần nữa làm nàng?

Nhưng Kỷ Lưu Thành cũng không phải cầm thú, lý trí một lần nữa chiến thắng dục vọng, anh vội vàng lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng cho nàng, muốn nàng đem thứ kia nhổ ra.

Thích Âm nhăn mày lại.

Sau đó nàng đẩy cánh tay Kỷ Lưu Thành, cần cổ thon dài khẽ động.

"Ực..."

Nuốt xuống rồi.

"Mẹ kiếp!" Kỷ Lưu Thành thật muốn mắng người, không kịp tự hỏi vì sao Thích Âm lại đến chỗ anh khẩu giao liền theo bản năng lấy tay bóp miệng nàng.

Bẩn như vậy sao có thể nuốt chứ?

Mau nhổ ra ngoài!

Nhưng Thích Âm lại kéo tay anh ra.

Thích Âm đem bàn tay Kỷ Lưu Thành đến trước mặt, ngón tay khớp xương rõ ràng còn mang theo một ít tinh dịch, nàng liền nâng bàn tay sát khóe môi, sau đó vươn đầu lưỡi phấn nộn cuốn lấy ngón tay ấy.

Ngón tay khi rút ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.

Kỷ Lưu Thành bên tai "Ong" một tiếng, trong nháy mắt lý trí của anh đều mất sạch.

Miệng của Thích Âm rất mềm, còn rất nóng, đầu lưỡi mềm mại liếm mút, không biết vừa rồi nàng cũng như vậy mà liếm côn thịt anh hay không.

Con mẹ nó....

Nàng bị yêu tinh bám vào người sao?

Kỷ Lưu Thành cố gắng kìm chế côn thịt đang có xu hướng ngẩng đầu kia lại, ép chính mình gạt bỏ dục vọng mà rút ngón tay về, vừa muốn nói gì đó thì Thích Âm lại đem anh đẩy ngã xuống sofa: "Đừng nhúc nhích."

Kỷ Lưu Thành theo bản năng không động đậy.

Thích Âm ngồi trên người anh, thiếu nữ yêu mị giơ tay vén mái tóc dài ra phía sau tai, nàng cúi người duỗi cái lưỡi mềm mại liếm lên đỉnh côn thịt.

Cái lưỡi khẽ đảo, dọc theo mã mắt nhẹ nhàng xoay tròn.

"Âm Âm..."

Cự vật của Kỷ Lưu Thành giật giật, yết hầu lên xuống mấy cái, khàn khàn kêu tên Thích Âm, muốn nói nàng dừng lại động tác.

Thích Âm ngẩng đầu, cái lưỡi lướt qua quy đầu rồi nhẹ nhàng hôn một cái, nghiêng đầu hỏi: "Sướng không?"

Đàn ông không ai có thể chịu được sự quyến rũ như vậy, lý trí của Kỷ Lưu Thành hoàn toàn nát bét, anh giống như cầm thú, một lần nữa đem côn thịt vùi sâu vào nơi ấm áp kia.

Ngay khoảnh khắc sắp bắn, Kỷ Lưu Thành muốn đem côn thịt lấy ra, suy cho cùng anh vẫn thương tiếc Thích Âm.

Thế nhưng ngay lúc này nàng đẩy côn thịt vào sâu trong cổ họng, nút mạnh một cái khiến Kỷ Lưu Thành không kịp phòng bị, cứ thế đạt đến cao trào.

Anh lại bắn vào trong miệng Thích Âm.

Vẫn là bắn vào tận sâu trong cổ họng nàng.

Cho dù đã có chuẩn bị, thế nhưng Thích Âm vẫn bị sặc vài cái.

Kỷ Lưu Thành hoảng sợ.

Anh vốn dĩ đã hối hận khi để Thích Âm làm chuyện này cho mình, bây giờ nhìn thấy nàng như vậy anh lại càng thêm tự trách, nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng vô dụng, điều duy nhất anh có thể làm là giúp nàng.

Kỷ Lưu Thành ôm Thích Âm đi đến phòng bếp, lấy nước ấm cho nàng súc miệng.

Thích Âm súc lại vài lần, thời điểm phun ra ngụm nước ấm cuối cùng, liền nghe bên tai vang lên tiếng của Kỷ Lưu Thành: "Âm Âm, anh sẽ chịu trách nhiệm."

Thích Âm bất ngờ cười nhạo.

Chịu trách nhiệm sao?

Nhiều năm như vậy Kỷ Lưu Thành vẫn luôn hết mực cưng chiều nàng, cũng đủ để bù hết cái trách nhiệm kia rồi.

Nhưng điều nàng muốn trước giờ đều không phải như vậy.

"Anh ngồi xuống đi."

Thích Âm buông cái ly trên tay, xoay người nói với Kỷ Lưu Thành.

Kỷ Lưu Thành khó hiểu nhìn nàng.

Thích Âm nhướng mày lặp lại lần nữa: "Em muốn anh ngồi xuống."

Kỷ Lưu Thành làm theo.

Chỉ bằng chuyện vừa rồi anh làm với Thích Âm, đừng nói nàng muốn anh ngồi xuống, nếu ngay bây giờ nàng nói muốn mạng của anh, anh cũng sẵn sàng hai tay dâng lên.

Kỷ Lưu Thành quỳ một gối xuống đất, một bàn tay đặt trên đầu gối, ngước mắt nhìn nàng. Thích Âm không nhịn được nhếch khóe môi.

Thật đẹp trai.

Kỷ Lưu Thành đúng là đẳng cấp soái ca, từ góc độ này nhìn xuống vẫn đẹp trai đến mức hai chân nàng đều nhũn ra rồi.

Thế nhưng Thích Âm không phải chỉ muốn ngắm gương mặt Kỷ Lưu Thành, nàng tiến lên trước, một tay giữ lấy bả vai Kỷ Lưu Thành, một tay đem váy ngủ trên người vén lên.

Nàng ướt rồi.

Từ lúc vừa nhìn thấy côn thịt của Kỷ Lưu Thành đã bắt đầu ướt, nơi đó không thể khống chế mà chảy ra mật dịch, hiện giờ quần lót đã hoàn toàn ướt sũng.

Rất ngứa, cũng rất muốn.

Thích Âm tiến thêm bước nữa, hạ thân đối diện với gương mặt của Kỷ Lưu Thành.

Bàn tay nắm chặt làn váy, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào nơi riêng tư, tiểu huyệt lại trào ra một lượng lớn mật dịch.

Thích Âm không tự giác mà run lên, cố tỏ ra bình tĩnh nói với Kỷ Lưu Thành: "Vừa rồi em khẩu giao cho anh hai lần, bây giờ muốn anh trả lại em mười lần."

Không khí tràn ngập hương vị ái muội, giây tiếp theo, chóp mũi cao cao liền chạm đến âm đế của thiếu nữ, miệng hung hăng bao vây chiếc quần lót ướt át kia.

Vạt váy trượt khỏi tay, đem Kỷ Lưu Thành đặt ở bên trong, Thích Âm bị kích thích mà ôm lấy đầu Kỷ Lưu Thành, không giữ được bình tĩnh mà kêu lên: "Chậm một chút.... A!"

------------------------------------------------------------
"Kỷ Lưu Thành quỳ một gối xuống đất, một bàn tay đặt trên đầu gối, ngước mắt nhìn nàng. Thích Âm không nhịn được nhếch khóe môi."

Editor: Còn tưởng muốn cầu hôn nữa chứ. Con mẹ nó mình thật quá trong sáng rồi.
(;▽;)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info