ZingTruyen.Info

Drop Khao Khat Twilight Fanfic

Chương 7: Edward

.

"I try to say I love you in a million different ways. That's what I aspire to do. That's what I do best." – Christine McVie

.

Với tuổi đời gần cả trăm của mình, Edward chưa từng nghĩ rằng anh sẽ hối hận vì bất cứ chuyện gì. Tất nhiên là anh không phải là con người hoàn hảo, anh cũng đã làm sai và thậm chí từng lạc lối trong cơn khát máu đến mức phản bội gia đình mình, nhưng tất cả những lỗi lầm đó tạo nên anh của hiện tại, anh không thấy hối tiếc vì điều gì.

Cho đến hiện tại, Edward Cullen tự cao tự đại cuối cùng cũng đã biết hối hận là gì. Bây giờ, đối với anh thì mỗi một ngày trôi qua đều là nỗi dằn vặt khôn nguôi. Anh không ngờ rằng chỉ một hành động tự phát của mình lại gây hậu quả nghiêm trọng thế này.

Khi chạy tới cứu Isabella Swan, hơn cả lòng trắc ẩn dành cho một sinh mạng vô tội là nỗi lo lắng cho gia đình của mình. Vì từ ngày Swan xuất hiện, cô nàng đã là một mối nguy với gia đình của anh. Swan không chỉ là người ca hát của anh – Samantha đã kể cho gia đình họ về khái niệm này, cô nàng biết được nó từ Demetri – mà mùi máu của cô ta cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với ma cà rồng. Anh đã tốn tận một tuần để ép mình không giết cô ta, nhưng anh không chắc mình có thể bình tĩnh khi Swan đổ máu. Cả Jasper cũng thế, em trai anh vẫn chưa quen lắm với lối sống nhẫn nhịn trước máu người. Mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu như một trong hai người các anh mất bình tĩnh và tấn công Swan, bởi vì giao ước với bộ tộc Quileute cũng như luật bảo vệ bí mật của nhà Volturi – không thể để con người phát hiện sự tồn tại của ma cà rồng.

Thế nên, anh đã cứu cô ta.

Thế nên, Evelyn mới phát hiện "bí mật" – sự khác người của gia đình anh.

Edward vẫn không thể nào quên được biểu cảm trên gương mặt của Evelyn lúc đó. Đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm anh, nhưng lại chẳng có phương hướng cụ thế, nó như bao phủ một lớp sương mù dày đặc, tựa như lớp sương mù trong tâm trí cô ấy. Evelyn lúc đó chẳng thể suy nghĩ gì rõ ràng, trong đầu cô ấy liên tục xuất hiện những ký ức hỗn độn trong quá khứ, những chi tiết làm bại lộ thân phận của gia đình anh mà trước đó cô ấy đã không để ý tới. Nét hoảng hốt trên gương mặt cô ấy khiến anh bối rối, nhưng sau đó động tác trong lúc vô ý của Evelyn càng khiến anh đau lòng. Anh bước tới, nhưng cô ấy lại lùi lại, cứ như muốn tránh né anh thật xa, càng xa càng tốt vậy.

Kể từ ngày hôm đó, Evelyn không nói chuyện với anh. Tất nhiên anh vẫn có thể đọc được những suy nghĩ của cô ấy, nhưng nó rất mơ hồ, nó không nói cho anh biết chính xác là cô nghĩ gì về anh. Đúng thế, tất cả những gì anh suy nghĩ lúc đó chỉ là tình cảm của cả hai, anh thậm chí ích kỷ tới mức chẳng để tâm tới sự thật là bí mật của gia đình đã bị lộ, thay vì nghĩ giải pháp "bịt miệng" anh lại chỉ nghĩ tới cô.

Alice luôn lặp đi lặp lại hàng chục lần với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn, và tất cả những gì họ cần làm là chờ đợi chứ không phải hành động, nhưng vì Alice chẳng thể trông thấy điều gì nên anh càng lo lắng, càng hoang mang.

Mỗi ngày, anh vẫn có thể nhìn thấy Evelyn, vẫn có thể biết được những suy nghĩ của cô, nhưng cảm giác bứt rứt muốn nói chuyện với cô mà không được khiến anh như phát điên lên.

Tệ hơn nữa là Isabella Swan luôn tìm anh để hỏi về chuyện ngày hôm đó. Sau vụ tai nạn, anh cũng lo cô ta sẽ phát hiện bí mật của gia đình, nhưng Samantha cũng đã nói, chỉ cần bọn họ không thừa nhận thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Theo ý Samantha thì Swan muốn đoán thế nào thì tùy vì thời đại này là thời đại khoa học, sẽ không ai tin điều cô ta nói cả. Vậy nên anh quyết định mặc kệ cô ta và giữ im lặng tuyệt đối. Nhưng không ngờ là Swan luôn dõi theo bọn họ và thậm chí đi hỏi mọi người xung quanh về chuyện ngày hôm đó, dù không có kết quả khả quan nào. Cái đầu óc tò mò và kiên trì quá đáng của cô nàng khiến anh phát điên, bởi vì nó liên tục nhắc nhở anh là anh đã làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Sau hai tuần liền tránh mặt và chịu đựng, anh đồng ý nói chuyện riêng với Swan, anh muốn cảnh cáo cô ta đừng xía vào chuyện này nữa.

Ngay khi tới chỗ vắng người, Swan lập tức nói, cô nàng đã chờ đợi cơ hội này quá lâu và vội vàng muốn được đáp án cho nghi vấn của mình: "Nói cho tôi biết lý do đi. Tại sao khi đó anh lại nói với mọi người là anh ở cạnh tôi ngay lúc đó, và tại sao tôi phải nói dối giúp anh chứ?"

"Và tại sao tôi phải làm vậy? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi."

Swan căm tức nhìn Edward, hiển nhiên là cô nàng không ngờ anh sẽ nói thế: "Nhưng rõ ràng anh đã hứa sẽ giải thích cho tôi, vậy nên tôi mới nói dối giúp anh."

"Bây giờ tôi thất hứa, không được sao?" Lúc đó Edward chỉ qua loa nói vậy thôi, không đời nào anh sẽ tiết lộ bí mật gia đình mình. Quan trọng hơn là, lúc đó anh chỉ chú ý tới Evelyn, ai mà để ý cô ta nói gì chứ.

"Không được! Anh không thể làm thế! Bởi vì tôi đã tận mắt chứng kiến chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Anh không ở gần bên cạnh tôi như anh đã nói, anh đã ở cách tôi rất xa! Nhưng ngay sau đó anh đã chạy tới rất nhanh, nhanh như tốc độ ánh sáng vậy, anh... anh chỉ dùng một tay mà đã ngăn được xe của Taylor..."

"Ý của cô là cô sẽ đi nói cái chuyện viễn tưởng cho mọi người sao? Nếu như tôi không giải thích, cô sẽ nói với họ?" Edward giễu cợt, bởi vì anh biết mấy ngày qua chẳng ai tin Swan cả, họ luôn cho rằng cô bị dọa bởi vụ tại nạn. Bây giờ cô ta có nói gì, chắc chắn họ cũng sẽ không tin.

"Bọn họ sẽ không tin tôi." Swan nói với vẻ bất lực, "Nhưng tôi kệ bọn họ, vấn đề tôi quan tâm là lý do của anh. Tôi chỉ muốn biết là chuyện quái gì đã xảy ra, tại sao anh không chịu nói cho tôi. Nó chỉ là một lời giải thích, đơn giản quá mà.."

Đơn giản? Không, đó chỉ là cô nghĩ vậy thôi. Làm sao Edward có thể nói cho cô ta biết sự tồn tại của ma cà rồng, nỗi đe dọa đến tính mạng của con người được chứ? Chỉ cần anh nói thật, dù chỉ là một câu, lòng hiếu kỳ của Swan sẽ không dừng lại, cô ta sẽ muốn biết nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Con người tham lam thế đấy.

"Tôi không có nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho cô." Anh nói gọn. Anh hy vọng thái độ lạnh lùng của mình có thể nhắn gửi tới cái đầu óc mụ mị của cô nàng rằng đã đến lúc nên ngừng lại.

Nhưng thật thất vọng, Swan không ngừng lại: "Có phải anh đã hối hận vì đã cứu tôi không? Nếu đã vậy sao anh không bỏ mặc cho Taylor tông chết tôi cho rồi!"

Đúng đấy, Edward tự hỏi sao mình không làm thế. Lúc đó anh hoàn toàn có thể kéo Jasper đi nơi khác, rời xa nơi xảy ra tai nạn, nhưng sao anh lại lựa chọn cứu cô ta? Tại sao anh lại làm thế để rồi khiến Evelyn phát hiện bí mật mà anh luôn cố giấu kín chứ?

So với Samantha, Edward lại là người muốn giấu kín chuyện mình là ma cà rồng hơn ai hết. Anh không muốn Evelyn biết anh là con quái vật đe dọa tới tính mạng của cô ấy. Anh không muốn cô sợ hãi anh, né tránh anh.

Bởi vì anh yêu Evelyn. Từ hai năm trước, từ khi vừa chuyển tới Forks, tình cảm của anh dành cho Evelyn càng lúc càng nhiều, và càng ngày càng vượt quá mức tình bạn. Dẫu thế, vì là một ma cà rồng, anh chỉ có thể cay đắng trước sự thật là mình không thể ở bên cạnh với tư cách là người yêu. Cho dù có những lúc nông nỗi, cuối cùng anh cũng ngăn mình lại, không nói thẳng với cô. Anh không muốn cô có chút dính dáng gì tới ma cà rồng, dù là trở thành nạn nhân hoặc đồng loại cũng không được.

Nhưng vụ tai nạn hôm đó đã phá hủy tất cả.

"Đúng đấy!" Edward thì thầm, anh trông như đang chất vấn chính mình hơn là trả lời, "Tại sao lúc đó tôi không để mặc cho cô chết luôn đi?"

Anh chìm đắm trong nỗi hối hận của mình, điên cuồng dằn vặt vì hành động ngu ngốc của mình, đến mức không biết câu nói đó gây tổn thương thế nào, nhất là với cô thiếu nữ nhạy cảm như Swan.

Cho tới khi Swan lên tiếng chế giễu anh: "À, cũng phải thôi. Ai bảo vì cứu tôi mà anh bị đá chứ?"

Con người là thế đấy, xấu xa và ích kỷ, khi họ bị tổn thương, họ đau đớn thì cũng muốn đối phương cảm nhận nỗi đau y như thế.

Và Swan đã đạt được mục đích của mình. Cô đã nhắc nhở Edward rằng Evelyn đã né tránh anh như thế nào, cả sự im lặng đáng sợ bao trùm giữa họ mấy ngày nay, cả những suy nghĩ mông lung trong đầu Evelyn mà anh chẳng thể nào hiểu rõ. Mọi thứ như đang muốn nói cho anh một sự thật là, anh sắp mất đi Evelyn, hoặc có lẽ anh đã mất cô ấy rồi. Và anh sẽ không thể đến gần cô ấy, không thể nghe cô ấy nói chuyện với mình, không thể nhìn những nụ cười vui sướng hoặc những ánh mắt giễu cợt trên gương mặt đó nữa, không thể nghe thấy cô gọi tên anh nữa, không thể...

Edward không biết Swan đã rời đi thế nào, không biết cô ta có hài lòng với vẻ thất bại trên gương mặt anh không, anh không quan tâm.

Anh ngồi lặng người trong khoảng sân sau trường. Trong đầu anh không ngừng suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể nào rõ ràng, tất cả những mớ hỗn độn đó, đều có tên Evelyn.

Trước đây, anh từng cho rằng cứ tiếp tục ở bên cạnh cô, làm bạn của cô là được. Cho dù sau này Evelyn yêu ai đó, kết hôn và sinh con, anh vẫn sẽ chúc cô có được một cuộc đời hạnh phúc và bình yên khi làm con người. Còn anh vẫn sẽ tiếp tục quãng đời ma cà rồng của mình, bất tử và cô độc. Nhưng bây giờ anh đã nhận ra rằng cái suy nghĩ đó ngu ngốc tới cỡ nào. Bởi vì anh không thể không có Evelyn. Không phải vì anh sẽ ghen tuông, cũng không phải vì anh cần cô tồn tại cho vơi đi nỗi cô độc dài dẳng của cuộc đời bất tử. Chỉ đơn giản vì anh yêu Evelyn, yêu đến mức chỉ cần tưởng tượng mất đi cô thì anh đã muốn chấm dứt cuộc đời vô vị này.

Anh không thể chờ đợi nữa. Anh không thể ngồi yên và chờ đợi như Alice nói, anh muốn tìm Evelyn. Anh mặc kệ cô đang rối rắm điều gì, suy nghĩ cái gì, hoặc thậm chí muốn né tránh anh như thế nào.

Anh chỉ muốn cô biết, anh yêu cô, yêu nhiều đến mức nào.

"Anh yêu em, Evelyn."

Cho dù anh biết rõ bản thân anh là một mối nguy hiểm chết người đối với em, nhưng anh vẫn muốn nói, anh yêu em. Cho dù có hàng ngàn lý do ngăn anh lại, anh vẫn muốn yêu em, tiếp tục yêu em. Thế nên xin em, đừng bắt anh ngừng lại.

.

#Lynn: Cái này có thể tính là ngoại truyện, nhưng lại không hoàn toàn là ngoại truyện =)) Mình chỉ muốn đổi góc nhìn một chút (POV của Edward, nhưng không dùng ngôi thứ nhất) vì cảm thấy nếu chỉ dựa vào góc nhìn của Eve thì không thể hiện được hết tâm trạng của Edward, mà còn phá hủy hình tượng của Edward và Bella nữa. Tuy mình không thích Bella nhưng.... thôi, tụi mình đừng bôi đen cô ấy nữa, mình muốn cô ấy làm người vô hình cơ :) Btw, một số tình tiết đã được thay đổi so với chương 7 mà mình up hôm qua nên hãy đọc như chưa biết gì về chương 7 hôm qua nhé ;)

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực

#Vote_để_share  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info