ZingTruyen.Info

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 24

Lynn9x

Chương 24

.

"True love, especially first love, can be so tumultuous and passionate that it feels like a violent journey." - Holliday Grainger

.

Những ngày mang thai kế tiếp bỗng chốc trở nên thú vị hơn hẳn, bởi vì nhờ có Edward, chúng tôi có thể trao đổi với đứa bé. Mỗi một ngày, Edward luôn có thể nhận được ánh mắt mong đợi của mọi người, hy vọng anh có thể nói cho họ biết, dù chỉ một chút suy nghĩ, một chút cảm giác của đứa bé. May là, Edward cũng không thấy phiền vì phải làm phiên dịch viên cho con trai mình.

Đúng vậy, đó là một bé trai. Một cậu bé cực kỳ ngoan ngoãn, yên lành lớn lên trong bụng tôi. Trừ việc không thể không thôi thúc cơn thèm máu của tôi, rồi lại tham lam hấp thụ lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể tôi thì hoàn toàn ngoan ngoãn. Như lời Edward nói, bởi vì biết tôi đau nên cậu nhóc cũng rất ít khi di chuyển, mỗi lần di chuyển cũng nhẹ nhàng, chậm rì rì. Và nó thậm chí dùng phần lớn thời gian chỉ để ngồi yên trong bụng tôi và lắng nghe những động tĩnh bên ngoài và đoán xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mà, có ngoan ngoãn đến mấy thì sự phát triển của con tôi cũng cực kỳ bất thường, nói sao đi nữa thì nó vẫn là một đứa con của ma cà rồng. Đến ngày thứ hai mươi bảy, Carlisle bắt buộc phải mổ cho tôi. Daniel Cullen nhỏ bé và ngoan ngoãn của chúng tôi được đưa khỏi cơ thể tôi một cách yên lành, khóc lóc một lát là ngủ. Nhưng mẹ của nó... mất máu quá nhiều mà chết.

Chuyện này thực bình thường, cho dù công nghệ tiên tiến thế nào cũng không bác sĩ nào dám chắc chắn 100% rằng ca mổ sẽ thành công, luôn sẽ có một tỷ lệ nhất định rằng biến chứng xảy ra trên bàn mổ. Mà biến chứng của tôi là khi được đưa ra khỏi cơ thể tôi, Daniel đá vỡ một vài cơ quan trong cơ thể tôi. Phải, với việc được di truyền gien của một ma cà rồng, thì việc một cú đá của đôi chân nho nhỏ ấy có thể làm vỡ không chỉ một mà là hai, ba cơ quan trong cơ thể người mẹ bình thường của nó là hoàn toàn có thể hiểu được.

Carlisle đã vội vàng cứu chữa cho tôi, nhưng tất cả đều vô ích, cách ông có thể làm là gọi Edward vào và để tôi chết.

À mà, cũng không thể gọi là chết. Vì tôi chỉ chết với tư cách là một người thường. Từ nay về sau,ngày sinh nhật của Daniel cũng sẽ là ngày chúc mừng tôi được tái sinh, được sống cuộc sống bất tử với tình yêu của tôi, với gia đình mới của tôi - gia đình Cullen.

Khi tôi tỉnh lại, đã là ngày thứ bảy sau khi Daniel chào đời.

Cho dù trước đó đã hỏi Edward và Samantha không dưới một trăm lần về sự khác biệt giữa việc làm con người và làm ma cà rông, chỉ khi thật sự chuyển đổi, tôi mới biết nó thật sự khác thế nào.

Tầm nhìn bỗng chốc trở nên rộng hơn, xa hơn. Tai có thể nghe thấy được những âm thanh xa xôi, nhỏ bé mà trước đây không thể nghe được. Trong cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, luôn sẳn sàng để bùng nổ. Càng đáng sợ hơn là, cho dù đang ở trong ngôi nhà khuất tận trong rừng, tôi vẫn có thể dễ dàng ngửi được mùi máu của những người dân Forks cách cả dặm đường. Mà cổ họng tôi thì đang thiêu đốt vì cái mùi tanh ngọt đó, điên cuồng khát khao được nhấm nuốt nó.

Đáng tiếc là tôi không được phép làm vậy.

Từ khi chuyển hóa cho tôi, Edward luôn trực chờ bên cạnh tôi, không rời xa dù chỉ một bước. Mà khi tôi vừa tỉnh lại thì ít nhất sẽ có ba người khác luôn sẵn sàng dè chừng, chỉ cần tôi có ý định xông ra ngoài là sẽ đuổi theo bắt tôi lại.

Tôi chỉ có thể buồn bực mà chấp nhận khẩu phần ăn mới của mình, máu của các loại động vật.

"Chưa bao giờ em nghĩ ăn chay lại khổ sở vậy luôn." Tôi than thở, vùi đầu vào cổ Edward, "So với mùi vị của con người thì đúng là kém xa thật."

"Nếu em muốn, anh có thể dẫn em đi săn. Chúng ta thử xem máu gấu xem, có lẽ em sẽ thích."

Tôi lắc đầu, tạm thời tôi không mấy thiết tha với chuyện ăn uống, vì dù sao tôi cũng đang no. "Daniel đâu rồi, em muốn gặp con." Từ khi tỉnh lại cho tới khi dùng bữa xong, tôi vẫn chưa thấy con mình đâu.

Nhưng tôi còn chưa nghe được Edward trả lời, đã nghe thấy âm thanh vang dội bên ngoài "Mommy, daddy, Daniel về rồi!!"

Tôi giật mình ngồi dậy, chạy ra cửa sổ nhìn xuống đã thấy một cậu bé năm, sáu tuổi từ trong xe của Alice đi xuống. Mái tóc màu đồng của cậu nhóc như rực sáng lên giữa những tia nắng le lói hiếm có của Forks, nước da trắng nõn hồng hào, còn có vẻ hơi mập mạp, nhưng một người lớn mập thì rất khó mà nói là đẹp, nhưng một đứa bé mập mạp thì thật sự rất đáng yêu. Đến khi cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam đó, không cần bất cứ dấu hiệu nào khác, tôi nhận ra mình phải yêu cậu bé, đáp ứng bất cứ điều gì cậu yêu cầu. Như một lẽ đương nhiên.

Edward đưa tay che lấy mắt tôi, anh nói với cậu bé bên dưới, cũng chính là con của chúng tôi: "Thôi dùng khả năng của con với mẹ ngay, Daniel!"

"Khả năng?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, rồi lại không quên nói với con trai mình, "Daniel, con lên đây đi."

Edward ôm ghì lấy tôi, giọng nói không dấu nổi sự bực bội, "Còn nhớ khi em mang thai, anh bảo rằng nó có thể rõ ràng truyền cho anh cảm giác khi mà ngay cả những suy nghĩ của nó còn không rõ ràng hay không? Và rồi thì nó luôn thích quan sát thế giới bên ngoài? Đó là vì Daniel bẩm sinh đã có khả năng đồng cảm rất mạnh, nó thích chia sẻ những cảm xúc, của chính nó cũng như của người khác. Ví dụ như khi em vui vẻ vì một chuyện gì đó, thì Daniel cũng có thể vui hệt như em. Lại giả như khi Daniel không vui hoặc nổi giận, nó cũng có cách khiến em cảm nhận những cảm xúc mà chính em cũng không có đó."

"Tức là giống như Jasper? Điều khiến cảm xúc của người khác?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Edward lắc đầu, "Gần giống thôi." Anh vừa nói vừa đi ra mở cửa cho cậu nhóc nãy giờ ở ngoài nghe trộm cuộc đối thoại của chúng tôi, ôm lấy cậu bé, "Jasper có thể dùng năng lực của mình để ảnh hưởng cảm xúc của mọi người theo ý muốn của anh ấy. Nhưng còn thằng nhóc này..."

"Dan có thể khiến mẹ vui nhanh hơn chú Jazz nhiều!" Daniel vui vẻ nói, ngay sau đó tôi đã thật sự cảm nhận được cảm giác vui không thể hiểu nổi, thậm chí có chút tung tăng nhảy nhót.

Nhưng khi tôi tập trung tinh thần lại, cảm giác này đã biến mất. Mà mặt Daniel thì nhăn nhó tỏ vẻ không vui, "Mẹ cũng có thể ngăn chặn Dan à?"

Edward tỏ vẻ vui sướng vì chuyện này, "Tuy rằng năng lực của con rất tốt, nhưng nó chỉ tạo ra những cảm xúc ảo, trong khi Jasper lại có thể thật sự ảnh hưởng cảm xúc của người khác. Mà mẹ con thì khó mà đánh lừa lắm."

"Vì sao?" Daniel khó hiểu hỏi lại, đôi mắt tròn tròn ngây ngô nhìn chúng tôi.

"Vì mẹ sẽ đề phòng, sẽ cảnh giác." Tôi len lỏi ngón tay vào mái tóc nâu đồng của cậu bé, "Không phải chiêu trò nào con cũng thể sử dụng hai lần và có hiệu quả như nhau. Nếu mẹ đã bị lừa một lần, sẽ khó mà có lần thứ hai lần."

Có khi tôi cũng không hiểu nổi khả năng của mình là như thế nào. Nó cứ như có tư duy ấy, dù lạ hay quen, dù có thân thiết với tôi như Edward và Daniel thì chỉ cần tôi không muốn, họ cũng không thể sử dụng khả năng với tôi một cách dễ dàng.

Bây giờ thì tôi cũng đã chuyển đổi thành ma cà rồng, nghe nói có những khả năng bẩm sinh đã có thì khi chuyển đổi, khả năng sẽ được giữ lại, thậm chí còn sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Ví dụ như Edward, từ khả năng thấu hiểu thông thường đã thành có thể biết suy nghĩ của người khác, hoặc như Alice, từ những dự cảm đơn giản, hiện tại đã có thể thấy được tương lai.

Nhưng để biết được khả năng của mình không dễ như tôi tưởng. Cho tới nửa năm sau đó, khi mà tôi đã dần quen với sức mạnh của ma cà rồng, có thể khống sức mạnh không tưởng của ma non, tôi vẫn không thể nghĩ ra mình nên dùng năng lực của mình như thế nào.

Tôi có thể chủ động dùng năng lực của mình để ngăn chặn năng lực của mọi người ảnh hưởng đến tôi, cũng đã thử giúp Edward che chắn tiên thị của Alice, khiến cô nàng chẳng nhìn thấy tương lai của chúng tôi. Nhưng mà, trong tôi vẫn cứ có cảm giác rằng năng lực của tôi không chỉ đơn giản như vậy. Cái cảm giác này nói thật lòng thì rất kỳ quái và buồn cười, cứ như là tôi hy vọng mình sẽ biến thành siêu nhân vậy. Cứ mỗi lần tập luyện, thử dùng cái chắn để chặn mọi thứ ở bên ngoài, tôi vẫn biết trong mình còn có năng lượng dư thừa, đủ để tôi có thể làm gì đó khác.

Mãi tới khi Samantha trở lại Forks thăm chúng tôi cùng với Demetri, tôi mới biết mình còn có thể làm cái gì.

Khi Demetri cứ mãi kiên quyết đuổi bắt theo chúng tôi để mang về cho Aro, để ông ấy có thể xử phạt chúng tôi vì tội đã tạo ra đứa bé bất tử, tôi đã dùng khả năng của mình để chặn anh ta, sau đó... triệt tiêu mọi ký ức của anh ta về dấu vết mà chúng tôi để lại.

Năng lực của Demetri là truy lùng, nhưng tôi không chỉ chặn anh ta truy lùng dấu vết của chúng tôi, mà bởi vì tôi đã hối hận vì để anh ta nhìn thấy Daniel và vì tôi hi vọng anh ta quên chuyện này, thế nên Demetri đã quên hoàn toàn.

Demetri hoàn toàn không nhớ gì về việc đã gặp Daniel, chỉ tỏ vẻ khó hiểu khi Samantha nói đến thăm tôi mà cuối cùng lại muốn kéo anh ta sang Pháp du lịch. Về phần Samantha, tuy rằng rất tiếc nuối, nhưng vì an toàn của chúng tôi, cô ấy đã bảo tôi hãy thử xóa ký ức của cô ấy về Daniel, để chắc rằng Volturi sẽ không biết gì và nói rằng sau này chúng tôi không nên gặp lại thì hơn.

Về phần cái khả năng của tôi, cứ tạm gọi nó là hi vọng đi. Chỉ cần tôi thực sự hi vọng mình có thể làm điều gì đó, và tin tưởng vào chính mình, tôi có thể làm nó rất tốt. Tựa như trước đó tôi đã không muốn Aro đọc được suy nghĩ của mình, nên thành công chặn ông ấy, và làm điều tương tự với Jane và những người khác. Hiện tại, tôi hi vọng mình có thể xóa trí nhớ của ai đó, thì tôi có thể làm được. Cứ như thể tôi là một người máy đa năng, bất cứ chuyện gì cũng làm được, chỉ cần được lập trình chính xác vậy.

Chỉ có điều, so với những người có khả năng bẩm sinh đó, tôi tiêu tốn rất nhiều năng lượng, cũng mất rất nhiều thời gian để làm được. Nếu như Edward có thể đọc được suy nghĩ của mọi người cùng một lúc, mọi lúc mọi nơi, thì tôi chỉ có thể làm điều đó được một khoảng thời gian nhất định, đến khi tôi mệt mỏi, khả năng này cũng tạm dừng.

"Gần như hoàn hảo." Edward đánh giá như thế, anh có vẻ vừa mừng vừa lo, "Chúng ta tốt nhất không nên để Aro biết về khả năng của em."

Không có tôi thì gia đình Cullen đã khiến Aro khó chịu rất nhiều vì có những tài năng hiếm có rồi, nếu lại thêm tôi, có khi Aro sẽ không kiềm lòng được mà phát động chiến tranh mất. Tôi chắc rằng ông ấy không thích nhìn Volturi bị một gia tộc mới nổi nào đó đe dọa về địa vị thống trị đâu.

Hết chương 24

#Lynn: Okay, bạn có thể nói là năng lực của Evelyn quá ảo, nhưng tớ đã cho cả khuyết điểm vào để nó không 100% hoàn mỹ rồi - năng lực của Edward ngoài vụ bị quấy nhiễu ra thì có khuyết điểm nào to tát đâu nào, ảo hết chỗ nói luôn ý - nên đừng bảo Eve nhà tớ Mary Sue nhé.
Note: khả năng của Evelyn lấy cảm hứng tự bộ (Twilight đam mỹ) Vãn an, Vampire, của Daniel thì chắc là bộ Sáng lạn ánh mặt trời  Mình sẽ chỉnh lại để không bị trùng. 

Q: Nếu có thể có 1 năng lực siêu nhiên, bạn muốn khả năng đó là gì?
A: Khả năng của Jasper, tính thực dụng cao 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info