ZingTruyen.Info

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 23

Lynn9x

Chương 23

.

"You have to take risks. We will only understand the miracle of life fully when we allow the unexpected to happen." - Paulo Coelho

.

Cái gọi là tuần trăng mật của chúng tôi đúng nghĩa là tuần trăng mật, bởi vì nó chỉ diễn ra trong một tuần - lý do thì mọi người đều biết rồi đấy. Dù sao cũng là người trưởng thành cả rồi, lại sống ở một đất nước cởi mở như nước Mỹ, việc đi hưởng tuần trăng mật mà còn trong như nước cất như chúng tôi thật sự là quá mức dày vò. Đương nhiên, tôi không hề than phiền về việc có thể ở cạnh người mình yêu, ở một nơi chỉ có hai chúng tôi mà thôi. Như đã nói trước đó, yêu đương không phải chỉ có làm tình, đôi khi chỉ là ngồi cạnh nhau, cùng xem phim, cùng đọc sách, chỉ cần ở cùng nhau thì làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc vô vàn. Nhưng mà... Thôi, tôi thừa nhận, tôi không thể cứ ngồi cạnh người mình yêu, hơn nữa còn là một ma cà rồng quyến rũ như Edward suốt 24 giờ trong một tuần này mà không có chút ham muốn nào. Vì vậy cho nên, dù ban đầu đã dự đính sẽ ở đảo Esme một tháng rồi mới trở về, chuyến đi của chúng tôi đã kết thúc sớm. 

Và quả nhiên, vừa trở về đã bị Emmett, và cả những anh em khác của Edward cười nhạo. Ngược lại, Esme lại rất vừa lòng với quyết định của chúng tôi, cô ấy đã rất lo lắng cho tôi, một người thường, quá nhỏ yếu và mong manh so với những ma cà rồng như họ. Carlisle thì vẫn bình tĩnh như mọi khi, ông chỉ nói rằng dạo này ông hơi bận với công việc ở bệnh viện, nên nếu chúng tôi muốn chuyển đổi hãy đợi vài ngày nữa, để ông ấy có thể giúp đỡ.  Alice thì rất hào hứng chào đón tôi, cô ấy cứ huyên thuyên suốt về những trò mà chúng tôi có thể chơi cùng sau khi tôi chuyển đổi. Đương nhiên, không phải Jasper và Emmett không chào đón tôi, chỉ là Jasper vui vẻ chào đón tôi vì điều đó khiến Alice vui, còn Emmett thì không dám tỏ vẻ quá nhiều vì Rosalie đã không vui chút nào kể từ khi nghe chúng tôi nhắc tới hai từ "chuyển đổi".

Chỉ có điều, ngay khi Carlisle xong việc ở bệnh viện, vào ngày mà chúng tôi muốn chuyển đổi,  có một sự kiện đã xảy ra

Tôi mang thai.

Mang thai- một từ mà một, hai năm trước đây còn quá xa lạ với tôi, ngang ngửa với từ kết hôn ấy, mà giờ thì hai cái từ đấy lại song hành với nhau, đồng thời xuất hiện trong cuộc đời tôi kể từ khi tôi yêu Edward. 

"Làm sao mà một giống loài đã ngừng phát triển, không mọc thêm tóc, không cao lên cũng không mập lên như ma cà rồng, lại có thể còn khả năng sinh sản? Ý em là, làm em mang thai?" Tôi hỏi, nhìn về phía Edward, kẻ mà hiện tại cũng hốt hoảng không kém tôi là bao.

Không, chính xác mà nói thì kể từ khi tôi nôn khan chỉ vì bữa ăn cuối cùng khi còn là con người của tôi, thì cả gia đình Cullen đều hốt hoảng. Đến cả Jasper, người mà ngoài Alice ra thì chả quan tâm đến ai cũng tò mò nhìn tôi, đủ để biết rằng cái tỷ lệ một ma cà rồng nam và một phụ nữ người thường kết hôn, rồi lại làm người phụ nữ này mang thai là nhỏ nhoi và hiếm có thế nào rồi. Alice thì nửa lo nửa mừng tuyên bố rằng không hề dự đoán được là tôi sẽ mang thai, cô ấy vẫn chỉ thấy tôi là một người thường mà thôi.

Phản ứng của Emmett và Rosalie thì lại càng đáng chú ý hơn. Trong khi Rosalie thì hưng phấn quá mức, cứ nhìn chằm chằm cái bụng của tôi, Emmett thì lại cứ rối rắm nhìn tôi, nhìn Rose, rồi lại nhìn về phía Carlisle và Edward đang trầm ngâm suy tư. Tuy rằng Emmett bình thường khá chất phác, nhưng cũng không có nghĩa là anh ấy không biết suy nghĩ. Ngay cả khi Edward và Carlisle chưa nói gì, anh ấy cũng biết là họ đang nung nấu trong đầu cái suy nghĩ giúp tôi phá thai. Mà hiển nhiên, cô nàng Rose của anh ấy sẽ phản đối, còn phản đối rất kịch liệt nữa là.

Bạn hỏi tôi vì sao lại biết vụ họ muốn tôi phá thai? Đừng đùa, tôi không đọc sách cho đỡ chán, tôi đọc và có đủ những thường thức để hiểu được rằng một đứa trẻ ma cà rồng không phải là một điều lành, điều mà mọi người mong muốn.

Nhưng mà...

"Em muốn sinh con, Edward." Tôi nói, ngay trước khi Edward có thể mở lời để khuyên tôi, "Em không cố thuyết phục anh để em giữ nó chỉ vì tình cảm ruột thịt trong khi chúng ta chưa biết sự tồn tại của nó được đầy một giờ. Em muốn giữ lại đứa con này, đơn giản vì em không muốn chúng ta cướp đoạt mạng sống của con chỉ vì trong lịch sử, đã có những đứa trẻ ma cà rồng làm sai."

"Evelyn." Edward cau mày, anh lộ rõ vẻ không đồng ý, "Đứa trẻ bất tử không thể nuôi dạy, nó không thể khống chế bản năng khát máu, chúng ta không thể làm gì để giúp nó, để nó không làm sai."

"Nhưng đó là những đứa trẻ bị chuyển hóa khi còn sơ sinh! Edward, con của chúng ta không như thế, nó lớn lên..." Tôi nghẹn ngào, "Trong bụng em! Nó là một phần của em, Edward, anh muốn giết em sao?"

Edward ngẩn ra, nhìn chăm chăm tôi. Hiển nhiên anh không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, cũng không ngờ tôi thậm chí đem tính mạng của mình ra để ép anh đồng ý. Không sai, tôi đang đe dọa anh, một cách không mấy sáng suốt nhưng hiệu quả, đồng thời, cũng không khác nào đâm một dao vào tim anh.

Tôi muốn xin lỗi, nhưng nói không thành lời. Chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Hi vọng anh hiểu rằng tôi cũng không muốn vậy, chỉ là... tước đoạt quyền sống của một người là một quyết định quá tàn nhẫn. Mà đứa bé trong bụng của tôi, là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi chưa từng chờ mong, không có nghĩa là chúng tôi không vui mừng. Hơn nữa, đứa bé này sẽ là đứa con duy nhất trong cuộc sống bất tử của chúng tôi sau này. Làm sao tôi có thể từ bỏ chỉ vì một điều luật trong luật pháp ma cà rồng? Nhất là khi điều luật này còn có lỗ hổng. 

Rosalie tất nhiên là ủng hộ tôi, cô ấy định nói gì đó nhưng may mà Esme đã ngăn lại, tôi không ghét bỏ gì Rosalie, nhưng sự cuồng nhiệt kỳ quái của cô ấy có khi sẽ là nguyên nhân khiến Edward càng thêm phản đối việc tôi muốn giữ lại con mình.

Esme nói: "Edward, Evelyn là một người mẹ, con bé có quyền được chọn lựa giữ hoặc bỏ đứa bé." Giọng cô ấy ấm áp và dịu dàng, dường như muốn xoa dịu nỗi lo âu, bồn chồn của mọi người.

 Sau một lúc, Edward trầm giọng nói, "Chỉ cần em muốn, Eve." Anh hôn trán tôi, "Nhưng anh lo cho em, nếu, nếu mọi việc không suôn sẻ. Nếu đứa bé này khiến em đau, nếu giữ là một việc quá sức đối với em, em phải nghe anh, từ bỏ nó."

Tôi vốn đang vui vẻ vì anh đồng ý, nhưng lập tức lại tỉnh táo lại, nhìn về phía Carlisle, "Có phải, có phải sẽ rất khó để con có thể giữ nó?" Edward sẽ không lo lắng về những việc không đâu, những điều chỉ có trong tưởng tượng, trừ phi có những điều tồi tệ có thể xảy ra với tôi, những điều mà có căn cứ chính xác, khoa học.

"Bụng cháu đã bắt đầu lộ ra, phản ứng nôn nghén cũng có, những điều này sẽ không xảy ra nếu như chưa được một tháng." Carlisle nói, nỗi lo lộ rõ trên nét mặt, và cả trong giọng nói của ông, "Chúng ta cần phải kiểm tra cho cháu, Evelyn."

Làm một bác sĩ đã có kinh nghiệm mấy trăm năm, hơn nữa lại rất tận tụy với nghề, Carlisle tất nhiên là có phòng khám riêng, đủ để giúp tôi làm những xét nghiệm cần thiết và kết quả... thật sự không mấy lạc quan.

"Nó đang phát triển, rất nhanh." Carlisle nói, đưa cho tôi những tấm hình siêu âm "Chỉ trong vài giây, cháu cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt rồi đấy."

Nhưng tôi lại bị phân tâm, vì Alice ngồi cạnh tôi lúc này lại nói: "Nó sẽ rất dễ thương." Vẻ mặt cô ấy mơ màng, còn Rosalie bên cạnh thì đôi mắt sáng lên, muốn nghe cô ấy kể thêm, "Năm ngày sau, nó sẽ có bộ dáng như một đứa bé ba tháng. Chúng ta nên chụp hình nó thường xuyên."

Chỉ cần là một người còn có đầu óc và có lý trí thì sẽ hiểu rằng một thai nhi chưa quá ba tuần tuổi lại lớn như đã ba tháng là không bình thường. 

Thế nhưng, tôi vẫn không muốn phá thai. 

"Phát triển nhanh cũng tốt, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ được gặp được nó sớm hơn." Tôi nói, cố gắng mỉm cười.

Mà Edward hiển nhiên không vui vẻ gì, anh gần như phát điên nhìn chằm chằm tôi, "Nó phát triển nhanh như vậy vì nó lấy đi chất dinh dưỡng của em, Evelyn."

"Vậy thì em sẽ ăn nhiều hơn!" Tôi kiên quyết giữ ý mình, năn nỉ anh, "Cho tới khi cả em và nó đều khỏe mạnh, được không?"

Tôi chợt phát hiện, kể từ khi phát hiện tôi mang thai,  hôn nhân của tôi và Edward dường như chỉ toàn là những tranh cãi, anh phản đối tôi, tôi phản đối anh. Anh luôn là người nhân nhượng cho những quyết định quá cảm tính và điên rồ của tôi, nhưng rồi lại hết lần này tới lần khác bởi vì lo lắng cho tôi mà thay đổi đủ loại biện pháp để thuyết phục tôi từ bỏ. 

Tôi thở dài, ôm lấy cổ Edward, vùi đầu vào lòng ngực anh, "Anh có thể cùng em cố gắng được không? Chỉ lần này thôi. Em cần anh ủng hộ em, Edward."

Anh ôm tôi, khẽ siết lại, "Nhưng anh không thể mất em, Evelyn. Em biết điều đó mà."

Tôi không đáp. Tôi biết, cũng biết mình không thể rời xa anh. Nhưng đứa bé này thật sự quá quý giá, tôi không thể thuyết phục mình từ bỏ nó, tôi muốn nó được đến với thế giới này, đến với gia đình chúng tôi.

Tôi vẫn luôn biết tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là rất vĩ đại, như cách cha mẹ đã hy sinh tính mạng vì tôi ấy, nó cao cả đến mức tôi không tin rằng mình xứng đáng để nhận lấy. Nhưng hiện tại, tôi cũng đang làm việc tương tự, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có, chỉ để cho đứa bé này được chào đời. 

Kể cả khi tôi phải làm chuyện mà trước giờ tôi chưa từng làm, tôi cũng không ngại.

"Máu, Edward." Tôi thở dài, nhìn vẻ mặt lo lắng của gia đình Cullen khi tôi không thể ăn, hoàn toàn không thể ăn được bất cứ thức ăn nào mà không nôn ra. "Đứa bé muốn được uống máu."

Anh trợn mắt nhìn tôi, mấp máy môi muốn nói gì, nhưng lại ngậm lại không nói, bỏ đi ra ngoài.

Nhưng tôi hoàn toàn có thể hiểu được những gì anh muốn nói. Anh đã hoàn toàn tin rằng con của chúng tôi là một quái vật, không, không phải thứ quái thai gì đâu. Con của chúng tôi chắc chắn chỉ là ma cà rồng như anh thôi, chính anh cũng xem mình là quái vật còn gì,  chỉ là việc nó khát máu từ khi còn trong bụng mẹ thì thực là... . Không thể tin được rằng khi mang thai, tôi không thèm chua thèm cay như những người khác, mà lại có cảm giác khát khô cả họng, muốn được nếm cái mùi tanh ngọt của máu.

Tôi vừa nhấp từng ngụm máu hươu do Edward mang về, vừa an ủi anh, "Em chỉ bắt đầu cuộc sống ma cà rồng của mình sớm hơn thôi Edward. Trước sau gì chuyện này cũng đến." Tôi không hề băn khoăn gì khi phải uống máu khi còn là một con người, có bao nhiêu món ngon vật lạ trên đời này có liên quan đến máu động vật chứ? Chỉ cần đừng bảo tôi uống máu người thì tôi còn chịu đựng được.

Không, nói chính xác thì máu động vật cũng không ngăn cản cơn thèm khát của tôi, như Carlisle đã miêu tả, cơn khát máu của ma cà rồng chẳng thể mất đi chỉ vì máu động vật, nó chỉ có thể bị suy giảm đi vì cảm giác no nê thôi.  Nhưng đây là con của tôi và Edward, là thành viên tương lai của gia đình Cullen, sao nó có thể không theo đuổi cuộc sống ăn chay như chúng tôi được? Dù là còn đang trong bụng mẹ cũng không được.

Cho tới khi đứa bé này được hơn mười ngày, Edward đã hoàn toàn từ bỏ việc khuyên tôi. Không phải vì anh không còn lo lắng cho tôi, chỉ là... anh bắt đầu hiểu được những cảm xúc của đứa bé, con của chúng tôi.

"Cảm giác rất kỳ quái." Edward nói, vuốt ve bụng tôi, "Anh thường chỉ đọc được những suy nghĩ, nhưng lúc này con chúng ta vẫn chưa có những suy nghĩ gì rõ ràng cả, nó luôn ngắt quãng. Nhưng anh biết được nó thích em, thích chúng ta, thích những người mỗi ngày luôn hỏi em "Hôm nay thế nào? Có khỏe không?". Anh biết nó không vui mỗi khi tới giờ ăn, bởi vì nó biết em không vui, chúng ta cũng không vui vẻ, chúng ta luôn lo lắng. Anh biết nó muốn được ra đời càng sớm càng tốt, vì trong đó chật chội và tối tăm, và nhất là..." 

Edward tạm dừng, cúi người hôn khẽ lên bụng tôi, "Nó lo lắng cho em, nó biết mỗi khi nó di chuyển sẽ khiến em đau."

"Một đứa bé đáng yêu." Anh kết câu, dịu dàng vòng tay quanh bụng tôi, ôm lấy cả tôi và đứa bé đáng yêu của chúng tôi.

Hết chương 23

#Lynn9x: Cảm thấy còn lâu tớ mới kết thúc được bộ này, vì nếu cứ dựa theo mạch truyện ban đầu mà viết thì chả hứng thú gì (vì không khác gì đổi tên Bella thành Evelyn cả) phải sáng tạo cái gì thêm mới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info