ZingTruyen.Info

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 17

Lynn9x

Chương 17
.
"I look at you and see the rest of my life in front of my eyes." - Unknown
.

Tình yêu là gia vị cho cuộc sống, nhưng cũng chỉ là gia vị mà thôi, nó không thể luôn giữ vị trí chủ đạo. Tôi rất vui vẻ ở bên cạnh Edward, bất kể là  những buổi hẹn hò lãng mạn hay chỉ đơn thuần là cùng ngồi một chỗ và không làm gì cả. Nhưng tôi cũng không quên, chúng tôi còn có rắc rối chưa giải quyết - người sói Ingolf Friedrich.

Sau hơn một tuần, Demetri đã nhắn lại với chúng tôi rằng cuộc truy bắt thất bại. Bọn họ có thể tìm thấy vị trí lẩn trốn của Friedrich, thậm chí có thể vây bắt gã, nhưng lại phát hiện rằng không cách nào giết chết gã.

"Friedrich lúc đó đang trong hình thái ma cà rồng. Chúng tôi bao vây và Jane cũng đã sử dụng năng lực của cô ấy, nhưng cũng chỉ khiến gã đau mà thôi. Không ai trong chúng tôi có thể giết gã, vỏ bọc của gã quá chắc chắn, có lẽ là vì kết hợp của người sói và ma cà rồng." Demetri nói thế qua điện thoại, giọng nói dần lộ vẻ bực tức, "Thậm chí chúng tôi đã thử đốt gã, nhưng vẫn không được, cơ thể gã hoàn toàn không bắt lửa.  Gã đã tận dụng cơ hội lúc chúng tôi suy nghĩ đối sách mà bỏ trốn."

Tôi biết Friedrich thật thông minh, nhưng tôi không ngờ gã có thể thông minh tới thế này. Không biết gã đã làm cách nào để khiến cơ thể mình không bắt lửa nữa. Nếu chúng tôi không nghĩ ra cách để giết gã, sợ rằng Volturi cũng chỉ có thể bắt giam gã - cũng không biết nếu bị bỏ đói gã có chết vì đói không.

Nghĩ nghĩ, tôi hỏi Edward, "Edward, có chuyện này em thắc mắc đã lâu, không biết là..."

Tôi ngập ngừng hồi lâu, rồi lại vì không chắc chắn mà định từ bỏ. Nhưng Edward đã thấy suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, vừa bất ngờ lại giận dữ, nghiêm giọng hỏi tôi: "Chiết xuất chất độc ma cà rồng? Eve, em cần chất độc này làm gì?"

Tôi ngớ ra, anh chưa từng nói với tôi với giọng điệu nghiêm khắc như vậy. Nhìn Edward hồi lâu, tôi mới dở khóc dở cười nhận ra vì sao. Hóa ra anh lại đang hiểu lầm rằng tôi định tự chuyển hóa chính mình thành ma cà rồng. Lẽ nào việc tôi quan sát Bella khiến anh hiểu lầm rằng tôi khát khao được như cô ấy càng sớm sao?

Edward nhìn tôi một lúc, mới xác định là đã hiểu lầm, vừa lúng túng lại có vẻ nhẹ nhõm hỏi: "Vậy em cần chất độc này làm gì? Eve, nó rất nguy hiểm."

Tôi giải thích: "Không phải hôm trước em đã mượn Carlise sách về "Đứa trẻ của Mặt trăng" sao,  sau khi đọc xong, em có chút suy đoán."

Tôi đứng dậy, cầm lấy sách đã mượn từ Carlise, chỉ ra một vài dòng thuyết minh đặc tính của người sói.

"Người sói và ma cà rồng là kẻ thù truyền kiếp cũng không phải không có nguyên do. Cả hai đều vượt trội về sức mạnh, tốc độ, giác quan. Một người sói thực sự, ý em là đứa trẻ của Mặt trăng đấy, có thể một chọi một với ma cà rồng, cũng là một trong những lý do họ không sống bầy đàn như  Quileute." Tôi ngừng lại, chỉ vào một dòng trong sách, "Quan trọng nhất là họ miễn dịch hoàn toàn với chất độc của ma cà rồng."

Tôi lại lấy ra một quyển sách khác, nó viết về ma cà rồng, hầu hết những điều Carlise biết về ma cà rồng đều từ quyển sách này. Mở ra phần đã đánh dấu, tôi nói tiếp: "Chất độc của ma cà rồng có tác dụng gây mê con mồi, khiến họ say mê và không phản kháng. Tuy nhiên, trong khi chất độc có thể chuyển hóa con người thành ma cà rồng, nó lại là chất cực độc với động vật và những người sói biến hình, như các Quileute."

Tôi có chút hưng phấn nói: "Nghĩ mà xem, Edward. Trong khi chất độc của bọn anh có thể gây hại với loài khác dù ít dù nhiều, nó lại hoàn toàn vô dụng với đứa trẻ của Mặt Trăng. Em tự hỏi nếu khi trăng tròn, người sói và ma cà rồng, một đấu một thì bên nào mới là người chiến thắng. Đó chắc chắn là một trận chiến cực kỳ gây cấn và căng thẳng."

"Evelyn!" Edward cau mày, đưa tay vò rối tóc tôi, "Em hưng phấn cái gì chứ? Theo ý em nãy giờ, tức là bọn anh hòan toàn không thể thắng Friedrich sao?"

Tôi hiểu ý anh, dù sao Friedrich bẩm sinh đã có năng lực như vậy, bây giờ gã cũng mạnh mẽ kể cả khi không biến hình. Nhưng trái ngược với anh, tôi lạc quan hơn nhiều lắm, bởi vì...

"Edward, Ingolf Friedrich là một thiên tài, em không phủ nhận. Nhưng em nghĩ, lần này gã đã sai." Tôi bật cười, thấy gương mặt mình như bừng sáng lên qua đôi mắt Edward, "Ôi, Edward. Tự nhiên là một thứ rất kỳ diệu, anh không thể ép nó thay đổi, tuyệt đối không thể."

"Ý em là gì, Evelyn?" Edward nhìn tôi, anh dường như bị tôi ảnh hưởng, cũng không còn căng thẳng như vừa rồi.

"Trên lý thuyết," Tôi nhấp môi, nhìn về phía Edward, "em nghĩ chất độc có thể giết chết Friedrich."

Edward trố mắt, "Nhưng em vừa nói.."

"Đúng là em đã nói nó không có tác dụng gì với người sói chân chính." Tôi gật đầu, "Nhưng Ingolf Friedrich không hoàn toàn là người sói. Gã bây giờ là nửa người sói nửa ma cà rồng."

Tôi trầm ngâm, chậm rãi giải thích: "Em không có căn cứ nào cả, nhưng em cho rằng, khi gien của gã bị biến đổi, khả năng miễn dịch cũng sẽ suy giảm. Thậm chí nó có thể biến mất và giống như người sói biến hình vậy, Friedrich có thể sẽ chết vì chất độc này. Nói thế nào nhỉ? Nếu gã chưa thay đổi gien thì dù có ở hình người, gã vẫn không bị chất độc ảnh hưởng. Nhưng về bản chất mà nói, ma cà rồng là một kho chất độc di động, Friedrich không thể thành ma cà rồng mà không mang chút độc tố nào trong người. Có thể gã đã dùng cách nào đó để tự suy giảm khả năng miễn dịch của mình, để biến mình thành ma cà rồng."

"Gã điên rồi sao?" Edward bật thốt. Anh ngạc nhiên cũng đúng thôi, vì việc Friedrich làm chả khác nào tự làm mình nhiễm HIV.

Tôi cười cợt, "Em nói trước với anh rồi đó thôi, Friedrich là một con sói điên cuồng. Vì tham vọng trở nên bất bại và thỏa mãn cái thú tính tàn sát bừa bãi của gã, không có chuyện gì gã không làm được cả."

Edward trầm ngâm một hồi, hỏi tôi: "Em có bao nhiêu phần trăm chắc chắn rằng Friedrich sẽ bị chất độc ảnh hưởng?"

"80%, em chỉ không chắc gã đã giảm hệ miễn dịch của mình tới mức độ nào." Tôi nói, rồi lại quay về với câu hỏi ban đầu: "Edward, chất độc có thể chiết xuất hay không?"

Edward gật đầu: "Cũng không khó, nhưng anh không nghĩ ống nghiệm bình thường có thể chứa được." Nhưng rồi anh lại đứng dậy, chuẩn bị rời đi, "Nếu em đã giao cho anh nhiệm vụ, anh nghĩ có lẽ mình không thể ở lại với em đêm nay." Anh dừng lại, cười xấu xa "Dù anh rất muốn, có lẽ em cũng vậy, phải không Eve?"

Tôi ra vẻ giận dữ, trừng mắt anh một cái, lại bật cười: "Đừng có khoe mẽ!" Tuy không hiểu vì sao anh lại gấp gáp rời đi, nhưng nếu anh không nói, lại còn mượn cả cái cớ như thế, tôi cũng không ép hỏi anh làm gì.

Anh cúi người, dịu dàng hôn lên trán tôi: "Ngủ ngon, Eve."

Tôi mỉm cười, đắp kín chăn và nhìn Edward biến mất từ khung cửa sổ.

.

Mãi tới chiều ngày hôm sau, tôi vẫn không gặp Edward. Kể từ khi thức dậy, tôi đã bị Samantha, Alice và Rosalie kéo tới Port Angeles mua sắm. Đương nhiên, nếu mua sắm mà mất cả ngày như thế chắc chắn tôi sẽ không chịu nổi. Cũng may là ba cô nàng kia còn biết thông cảm cho con người duy nhất trong hội chị em là tôi, lôi kéo tôi đi Spa chăm sóc toàn thân.

Tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn.

Trời biết rằng tôi khó chịu với người lạ tới mức nào, giờ lại phải chịu đựng mấy tiếng đồng hồ bị người khác đụng chạm, cũng thật quá khó chịu.

"Edward, chạy tới cứu em nhanh lên." Tôi nói với Edward qua điện thoại, trừng mắt nhìn ba người kia đang thử giày - không sai, họ lại bắt đầu một vòng mua sắm mới. "Nếu anh còn muốn một cô người yêu còn sống, Edward, mau tới đây!"

Edward cười khẽ: "Em không thích mua sắm tới thế cơ à?"

Tôi lắc đầu: "Em thích mua sắm, nhưng đi thế này mỏi chân quá! Tốt nhất là để em ngồi một chỗ, chọn size, chọn kiểu dáng, sau đó mua mua mua. Chấm hết!"

Edward bật cười, nhưng âm thanh cũng không phải từ trong điện thoại vọng lại. Anh đã tới cạnh tôi, ôm lấy hai vai tôi, nói:  "Tóm lại vẫn là em lười."

"Edward!!" Tôi sung sướng nhảy cẫng lên, chẳng thèm tranh cãi với anh, quăng mấy túi mua sắm của mình cho anh, vội vã nói: "Đi mau! Đi mau! Đưa em ra khỏi đây!"

Edward cười nhìn tôi, một tay cầm túi mua sắm, một tay giữ chặt tôi. Vừa bước nhanh ra ngoài vừa cúi đầu hỏi tôi: "Đây có tính là bỏ trốn vì tình không?"

"Tính, tính sao không tính." Tôi vui vẻ kéo tay anh, "Mau đưa em đi thôi, kỵ sĩ. Ba mụ phù thủy đó đáng sợ lắm."

Kết quả là Edward đưa tôi vào một khu rừng cách nhà anh một đoạn xa. Ở đó, có một ngôi nhà trên cây.

Tôi ngơ ngẩn nhìn căn nhà gỗ trên cây cao, lại nhìn một vùng hoa oải hương nho nhỏ trước mắt mình, nói không thành lời. Tôi chỉ có thể nhìn về phía Edward, đợi anh giải thích.

Edward khẽ cười, vẫn đẹp như thường ngày, rồi lại có nét ngượng ngập hiếm thấy: "Em đã từng nói, lúc nhỏ em đã từng đến đồng hoa oải hương ở Somerset. Em nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, cũng là ký ức em không muốn quên nhất."

Tôi đương nhiên còn nhớ. Hồi còn ở Anh, tôi đã đến Somerset với cha mẹ. Đó là quê hương của mẹ, cũng là nơi cha mẹ gặp và yêu nhau. Đó là ký ức mà tôi trân quý nhất, vì cả khoảng thời gian đó cha mẹ đều có thời gian cho tôi. Họ thậm chí dẫn tôi đến từng nơi họ đã đi qua, nơi cánh đồng hoa màu tím mơ mộng, và cả căn nhà nhỏ trên cây ở khu rừng sau nhà.

"Trong quá khứ em đã từng rất hạnh phúc, Evelyn. Anh hy vọng hiện tại và cả tương lai em cũng hạnh phúc như thế. Em không cần phải lặp đi lặp lại nhắc nhở mình để không quên họ, rồi lại buồn khổ vì mất đi họ. Em có thể, chúng ta có thể yêu như cha mẹ em đã từng yêu, hạnh phúc như họ đã từng hạnh phúc."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cổ họng nghẹn lại, ánh mắt cũng mờ nhòa, chỉ có thể tập trung vào đôi mắt hổ phách ấm áp ấy, thông qua nó nhìn thấy tình yêu của anh dành cho tôi, chỉ riêng tôi.

Rồi đôi mắt tôi dần hạ xuống, vì Edward đã quỳ một gối xuống trước mặt tôi. Trong tay anh cầm hộp nhẫn để mở, lộ ra chiếc nhẫn chạm khắc một nhành hoa oải hương tím.

"Evelyn, hãy cho phép anh cùng nắm tay em đi tiếp quãng đường lại. Để anh có cơ hội được yêu em, chăm sóc em, và khiến em hạnh phúc. Eve, liệu em có đồng ý?"

Tiếng nói của anh vẫn dịu dàng như thế, ấm áp và quyến rũ, nhưng trên hết, nó khiến tôi bình yên đến lạ. Và những lời anh nói, từng câu từng chữ, tuy mộc mạc và không phải là lời tình thoại lãng mạn nhất thế gian, nhưng với tôi, chỉ thế là đủ.

Vì đó là anh, là Edward Cullen mà tôi đem lòng yêu say đắm.

Tôi tiến đến gần anh hơn, nắm lấy đôi tay cầm hộp nhẫn của anh, hôn khẽ: "Và em cũng mong anh cho phép em, được trở thành người khiến anh được hạnh phúc. Edward, em không khao khát gì hơn thế."

Mẹ tôi từng nói, hoa oải hương đại diện cho tình yêu chung thủy. Nhưng Edward mang đến cho tôi đâu chỉ là chung thủy. Quá khứ hạnh phúc và đau thương, con đường tương lai mịt mù không rõ, nhưng chỉ cần có anh, cuộc sống của tôi lại tràn ngập ánh nắng và hy vọng.

.

#Lynn: Bể kế hoạch 1h, sorry các tình yêu :*
#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực
#Vote_là_cách_share_đơn_giản_nhất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info