ZingTruyen.Info

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)

Chương 10

Lynn9x

Chương 10

.

"Love is the master key that opens the gates of happiness, of hatred, of jealousy, and, most easily of all, the gate of fear." - Oliver Wendell Holmes, Sr.

.

Chúng tôi ngồi trong phòng riêng của Edward rất lâu, thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng hầu hết thời gian là im lặng ôm nhau. Edward cũng kể cho tôi chuyện của gia đình anh, một phiên bản chi tiết hơn phiên bản của Sam, nhưng cũng không dài hơn bao nhiêu vì anh đã chọn lọc bỏ đi những chi tiết rùng rợn, anh không muốn khiến tôi sợ. Nhưng thiệt tình, tôi cảm thấy anh không cần phải làm vậy, vì dù sao thuở nhỏ tôi cũng đã trải qua những chuyện kinh khủng tương tự.

Tôi không biết có phải Edward cố ý hay không, nhưng sau khi nghe câu chuyện của anh, những dằn vặt của anh khi trở thành một quái vật hút máu đồng loại trước kia của mình, thì tôi cũng không muốn giấu quá khứ của mình nữa. Không phải vì tôi muốn trao đổi công bằng như kiểu lấy câu chuyện của anh đổi câu chuyện của tôi. Tôi muốn chia sẻ cùng anh, không chỉ những hạnh phúc, vui sướng của hiện tại và tương lai, mà cả những cảm xúc tiêu cực trong quá khứ nữa.

"Em chuyển tới Forks vào năm em năm tuổi, sau khi cha mẹ em qua đời." Tôi tựa đầu vào lồng ngực của anh, chậm rãi kể từng chút một, "Trước đó, gia đình em sống ở London. Cha em là bác sĩ, còn mẹ em là y tá. Họ đều rất bận rộn với công việc của mình, nên em thường ở nhà một mình. Họ cảm thấy có lỗi với em, nên mỗi ngày cuối tuần họ sẽ dành thời gian cho em. Thường thì gia đình em sẽ đi công viên trò chơi, sau đó cùng đi ăn bữa tối ở nhà hàng. Nhưng có khi chỉ ở nhà và tận hưởng một ngày bình thường như bao gia đình khác."

Tôi dừng lại một chút, bắt đầu kể về ngày kinh hoàng đó, "Hôm đó là ngày Chủ Nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Cha mẹ em đã dẫn em đến công viên giải trí vào buổi chiều, bởi vì họ có một cuộc gọi đột xuất từ bệnh viện. Khi mải mê xem người ta diễu hành, em đã đi lạc. Em biết lúc đó mình nên tìm nhân viên ở đó để nhờ giúp đỡ, nhưng em không làm thế ngay từ đầu. Và sau đó không lâu, em gặp Ingolf."

Ngón tay Edward chen vào những sợi tóc mềm mại của tôi, khẽ khàng ve vuốt như thể đang an ủi một con mèo nhỏ đang run sợ. Tôi bỗng thấy hốc mắt ươn ướt, dụi đầu vào lồng ngực anh, nghẹn ngào: "Gã đứng ở góc khuất của công viên, ngay khi em tới gần, gã ta hóa sói, dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Em đã từng thấy sói, nhưng em chưa thấy con sói nào đáng sợ như thế. Bộ lông của nó có màu xám đen, hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt của quỷ dữ, gã, không đúng, nó - con thú điên dại đó trông như thể như bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy con mồi vậy."

"Nó đã vồ lấy mẹ trước, vì mẹ nhìn thấy em và nó. Mẹ đã chắn trước mặt em, bị nó vồ lấy cấu xé không chút thương tiếc nào." Hình ảnh máu me hiện lên trong đầu khiến tôi khó chịu nhăn nhíu mặt mày, và trái tim cũng như rỉ máu lần nữa, "Cha em là người kế tiếp. Ông ấy kéo em ra khỏi chỗ nguy hiểm đó, vừa chạy vừa chộp lấy những vật sắc nhọn ở bên cạnh và ném tới con thú dữ. Ông ấy chạy tới chốt bảo vệ của công viên, nhưng chỉ kịp khóa em vào trong đó, còn bản thân cha thì.."

Tay Edward khẽ vỗ sau lưng tôi, im lặng dỗ dành, đôi môi lạnh lẽo in trên trán, trên mắt tôi, đôi tay anh cũng không ngừng lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên mặt tôi.

"....Nó giết tất cả những người trong công viên lúc đó, em đã trông thấy qua ô cửa kính. Nó như phát bệnh dại vậy, cho dù cảnh sát tới, không ngừng bắn tỉa nó, cho dù nó bị thương thì nó cũng không ngừng tấn công họ. Thế nhưng,.." Tôi ngừng lại, "Nó không giết em. Nó có dư sức để phá hỏng cái chốt bảo vệ, nhưng nó chỉ đứng bên ngoài và nhìn em chằm chằm bằng ánh mắt điên dại đó. Cho tới khi trời gần sáng,nó mới bỏ đi."

Edward nhìn tôi, anh cũng như tôi lúc đó vậy, chẳng hiểu vì sao một con thú phát điên, giết người như ngóe thế lại bỏ qua cho một con mồi nhỏ bé không chút lực phản kháng nào.

"Lần thứ hai Ingolf xuất hiện là ở trong bệnh viện, nơi em đang điều trị di chứng tâm lý do vụ thảm sát "do sói hoang nổi điên" - người ta đăng báo như thế. Gã xuất hiện với hình dạng con người, một người đàn ông lịch thiệp chứ không phải một hung thủ đã sát hại gần trăm người dân vô tội. Gã nói với đứa bé mới bốn tuổi là em rằng em chính là bạn đời, đồng thời cũng là kẻ thù của gã.

"Rất kỳ quái và mâu thuẫn phải không? Gã cũng hỏi lại em như thế. Gã ta than phiền với em rằng đặc điểm duy nhất của người sói mà gã ghét đó là người sói tuyệt đối trung thành với bạn đời mà số phận ban cho. Nhưng Ingolf không muốn trở thành con chó của ai đó, gã cho rằng mình là con sói lang thang và độc lập, không cần kẻ nào huấn luyện để thành con chó ngu ngốc giữ nhà cho chủ. Lần đầu tiên gặp em, gã biết em là bạn đời định mệnh của mình, thế nên dù phát điên và thích thú với việc giết người, gã cũng chẳng thể tấn công em. Khi tỉnh táo lại, gã muốn giết em. Gã cũng đã hành động, dù không thành công." Tôi khẽ vỗ vai Edward khi anh siết nhẹ tôi, tôi biết anh giận dữ và lo lắng với việc tôi đã từng bị mưu sát, "Bản năng của Ingolf tự chống lại gã. Ingolf không thể tự tay giết em, gã chỉ có thể gián tiếp bày mưu để kết liễu mạng sống của em, nhưng bằng cách này hay cách khác, gã cũng thất bại."

"Một năm sau, gã bị một nhóm người mặc áo choàng đen tìm thấy và truy đuổi. Bây giờ ngẫm lại thì có lẽ đó là người của Volturi, vì Demetri cũng có trang phục tương tự những người đó. Em biết đó là cơ hội của mình, nên em gấp rút lên đường rời đi, cũng không nói với bất cứ ai mà chạy tới Forks. Bà Miller, mẹ của Sam là người bạn thời tiểu học của mẹ em, bà ấy đã trở thành người giám hộ của em. Ingolf biết em tới Forks, gã từng cảnh cáo em không được chạy trốn. Thoạt đầu, em rất lo sợ, nhưng từ sau khi ở Forks định cư, Ingolf không tới tìm em nữa, cũng đã mười hai năm rồi. Nhưng em không biết khi nào gã sẽ tìm tới đây, cả giấc mơ sáng nay nữa..." Tôi ngập ngừng, "Có lẽ đó một điềm báo."

Edward trầm ngâm một tý, hỏi tôi: "Ingolf chỉ biến hình vào trăng tròn thôi sao?"

"Đúng, có chuyện gì sao?" Tôi không hiểu vì sao anh hỏi vấn đề đương nhiên này.

"Vào những ngày thường, gã ta thế nào?" Edward hỏi tiếp.

"Ngày thường gã trông không khác người thường bao nhiêu. Thậm chí Ingolf còn là một người đàn ông lịch lãm và cuốn hút, em nhớ có không ít y tá trong bệnh viện say mê gã ta."

Edward gật gù, rồi hỏi tiếp, "Khi hóa sói, bộ dạng gã ta thế nào? Em tả cẩn thận lại xem nào."

Tôi không hiểu sao anh lại thắc mắc những vấn đề như thế? Chắc anh phải hiểu rõ người sói hơn tôi chứ? Nhưng tôi vẫn trả lời, "Bộ lông của nó màu xám đen, móng vuốt và hàm răng đều sắc nhọn, đôi mắt của nó rất hung hãn, phần tròng trắng nhiều hơn tròng đen, khá là ghê rợn. À, phải rồi. Nó không hẳn là một con sói, vì dáng người của nó khá thẳng và không hẳn là di chuyển bằng tứ chi, nếu chỉ nhìn bóng thôi, thì Ingolf càng giống vượn người."

"Nửa người nửa thú?" Edward nói, như lẩm bẩm, "Có lẽ anh nên nói chuyện này với Carlisle, cha biết nhiều hơn anh."

"Biết chuyện gì, Edward?"

Nhưng Edward không trả lời, anh kéo cả tôi đứng dậy, vội vã đi tìm Carlisle. Vừa đi anh vừa giải thích ngắn gọn cho tôi:"Em nghe Sam kể về truyền thuyết người sói của bộ tộc Quileute rồi phải không? Anh cũng đã thấy người Quileute hóa sói, nhưng lúc đó không phải trăng tròn, họ chỉ biến hình thành sói mà thôi. Hơn nữa, họ cũng không như em miêu tả, họ là một con sói thực sự, chỉ là hình thể của nó rất lớn."

"Sao lạ vậy?"

Edward gật đầu, anh đã tìm thấy Carlisle ở văn phòng của ông ấy, anh kết luận: "Thế nên anh nghĩ Ingolf là đứa con của Mặt Trăng."

"Đứa con của Mặt Trăng?" Tôi và Carlisle đồng thanh, Carlisle khó hiểu nhìn chúng tôi, "Các con đang nói chuyện gì?"

"Carlisle, con nghĩ Evelyn đã gặp một người sói, một người sói thực thụ, khác bộ tộc Quileute." Edward kéo tôi ngồi xuống ghế dài trong phòng, trả lời câu hỏi của Carlisle.

"Đứa con của Mặt Trăng?" Carlisle ngạc nhiên nhìn sang tôi, "Cháu thấy được thật sao?"

"Cô ấy thấy gã ta hóa sói" Edward hơi siết tay tôi, "Gã có ý định mưu sát Evelyn."

Carlisle khó hiểu nhìn chúng tôi, "Không, Edward, theo những gì ta được biết thì người sói không có đủ lý trí để có "ý định" làm chuyện gì đâu."

Edward lắc đầu, "Evelyn là người có duyên ngầm với gã ta. Đó là lý do cô ấy còn sống tới bây giờ."

"Duyên ngầm? Thế sao lại có chuyện muốn mưu sát?" Carlisle nhìn tôi.

"Gã muốn giết Evelyn vì cảm thấy cô ấy sẽ trở thành uy hiếp của mình." Edward trả lời, giọng anh lạnh buốt, "Một tên điên và ngạo mạn."

"Theo một góc độ khác thì đó là một kẻ có chủ kiến của mình, rất có cá tính." Carlisle nhận xét.

"Không." Tôi lắc đầu, khẳng định, "Cho dù là hình người hay hóa thú, Ingolf Friedrich cũng là một kẻ cuồng sát. Gã ta thích thú với việc giết người."

"Cháu có vẻ rất ghét gã ta."

"Gã giết cha mẹ cháu, và hàng chục người khác, ngay trước mặt cháu. Sau đó, gã vừa muốn giết cháu vừa muốn cứu cháu." Tôi đáp, "Đó là một kẻ điên, biến thái và chẳng có điểm nào đáng để thương hại cả."

Carlisle gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt cảm thông và thấu hiểu. Ông nói sang chuyện khác: "Bây giờ gã Ingolf Friedrich đó ở đâu?"

"Có lẽ gã đang bận trốn các Volturi." Edward trả lời, "Nhưng con không yên tâm lắm, cha cũng biết người sói cố chấp và điên cuồng thế nào rồi đấy. Có lẽ gã sẽ mò tới đây sớm thôi."

"Chúng ta nên có sự chuẩn bị trước. Alice chắc không thể dự đoán được điều gì, vì gã ta là người sói mà. Để ta suy nghĩ xem có nên liên lạc với Volturi không, ta nghĩ.."

"Không." Edward vội ngăn cản, "Carlisle, như vậy họ sẽ biết Evelyn."

Tôi kéo tay Edward, đứng dậy, "Carlisle - xin cho phép cháu được gọi như thế - chú cứ làm bất cứ chuyện gì chú cảm thấy cần thiết, không phải lo cho cháu đâu ạ."

"Evelyn." Edward quát.

"Nghe này, đằng nào thì em cũng sẽ lộ diện trước mặt họ - anh cho rằng Demetri có thể giấu nhẹm chuyện này bao lâu? Nếu đó là chuyện sớm muộn cũng xảy ra thì anh cần gì phải vì nó mà làm hỏng chuyện Ingolf chứ? Kể cả có thành ma cà rồng đi nữa, Edward, nó vẫn tốt hơn là bị Ingolf xé xác - gã sẽ không biến em thành người sói giống gã đâu."

"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, cả hai chuyện đó." Edward kiên quyết.

Tôi nhìn sang Carlisle: "Anh ấy thường hay cứng đầu thế này sao chú?"

Carlisle hùa theo tôi "Thỉnh thoảng."

Edward hoàn toàn không để ý tới chúng tôi nói gì, tiếp tục đề tài của anh: "Evelyn. Anh đang nghiêm túc đấy."

"Và em cũng nghiêm túc đấy, Edward." Tôi gắt, "Em biết anh muốn tốt cho em nhưng liệu nó có thật sự tốt với em không? Anh thấy nó tốt, nhưng em lại cảm thấy đó là thứ ngăn cách em và người em yêu, gây nguy hiểm cho gia đình mà em quý mến. Chỉ vậy thôi là đã không tốt rồi. Cho nên đừng có nói với em thêm câu nào về nó nữa!"

Tôi hít sâu một hơi, vừa bực vừa xấu hổ khi cãi nhau với anh trước mặt Carlisle. Tôi khẽ gật đầu chào ông ấy rồi bước thẳng ra ngoài, tôi chẳng muốn ở đây thêm tý nào nữa, vì biết đâu giây tiếp theo tôi sẽ hóa thân thành nữ thần báo tử cũng nên.

"Evelyn."

Edward kéo tay tôi, nhưng tôi vùng ra, "Trước khi anh suy nghĩ kỹ, Edward, đừng nói chuyện với em. Em về đây."

Không phải tôi cố tình làm kiêu, chỉ là tôi hoàn toàn không chấp nhận được việc anh quyết định mọi thứ bất kể sự phản đối của tôi. Tôi hiểu suy nghĩ của anh, tôi biết anh không muốn tôi chịu đựng cuộc sống như anh. Nhưng sao anh không chịu hiểu rằng nếu được ở bên anh, đối với tôi chuyện biến thành quái vật cũng không có gì là đáng sợ cả? Ở bên anh hợp pháp theo bộ luật ma cà rồng có thể giảm đi biết bao là phiền phức, nhất là bảo đảm an toàn cho gia đình anh. Nếu tôi chỉ nghĩ cho riêng mình và không chịu biến đổi, thì có khi tôi sẽ phủ định chính mình, chẳng cần phải chờ tới ngày anh chán nản vì sự ích kỷ của tôi đâu. Nếu đó là cách khiến tất cả mọi người có thể hạnh phúc, thì Edward không nên ngăn cản, càng không nên lấy lý do là sợ tôi buồn, sợ tôi không vui vì trở thành quái vật. Hạnh phúc hay bất hạnh, nên do chính tôi lựa chọn mới đúng, cho dù là người yêu, tôi cũng không giao quyền lợi đó cho anh đâu.

Tôi hi vọng anh có thể nghĩ thông suốt chuyện này.

́t.&M/

#Lynn: Đọc và vote là một cách để share. Mình không ước ao nhiều đâu, chỉ muốn nhìn thấy fic của mình trong top truyện Đang được quan tâm/Rising thôi mấy bạn ơi =(( Riết giờ chỉ thấy nó trong phần truyện Mới *tự kỷ*

#Vote_để_tiếp_thêm_động_lực

#Vote_để_share

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info