ZingTruyen.Info

Drop Full Moon Xiaojin

Theo thói quen thì mỗi buổi chiều Yujin sẽ đi dạo một lúc ngoài phố, và đúng như hợp đồng thì Sojung cũng phải đi theo, cô cũng không còn cách nào từ chối. Hôm nay cũng vậy, thời tiết đẹp, khung cảnh đẹp, trang phục đẹp, buổi đi dạo của cô sẽ hoàn hảo như bao buổi khác nếu như không phải từ đâu nhảy ra tên người yêu cũ của cô, lúc này thì Sojung vừa chạy đi mua nước rồi. Xui xẻo thật chứ, vừa tránh được vỏ dưa Shim Sojung lại gặp vỏ dừa Jung Chang Min:

"Ô, Choi Yujin, lâu rồi không gặp em"-Hắn ta nở một nụ cười tỏa nắng bước về phía cô

Ba lằn đen xuất hiện trên trán Yujin, cái tên này lúc trước ngoại tình rồi đá cô không thương tiếc, giờ đụng mặt nhau rồi cười thế kia là có ý đồ gì nữa đây? Kiếm chuyện à?

"Anh khôn hồn thì xéo ngay, đừng phá hỏng tâm trạng tốt và buổi đi dạo của tôi"-Tay cô hơi siết lại nhìn hắn đang càng lúc càng đến gần mình

"Anh nhớ em nhiều lắm, mỗi một giây phút trôi qua anh đều nhớ đến em. Anh hối hận vì lúc đó đã chia tay em, anh nhận ra tình cảm đối với cô ta chỉ là nhất thời, còn tình cảm với em mới là mãi mãi. Yujin à, cho anh một cơ hội nữa được không em?"-Hắn xấn tới mặt giả bộ hối hận nắm chặt bàn tay cô, vì Yujin có sở thích đeo trang sức nên mười ngón tay ngón nào cũng xỏ nhẫn. Giờ lại bị nắm thế này nói không đau thì thật sự không phải là người nữa rồi, cô dùng lực cố rút tay ra  nhưng chỉ làm hắn càng siết chặt hơn. Yujin vừa đau đớn rút tay ra vừa kêu lên:

"Buông ra......anh làm tôi đau....."

Tên đầu đất Chang Min nào có để ý đến các ngón tay đeo nhẫn của cô, hắn cứ tưởng rằng cô nói hắn làm cô đau lòng, bàn tay đang nắm lấy tay Yujin một lực kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

"Anh biết mình đã làm em đau lòng, nhưng bây giờ anh quay về để chuộc lỗi với em, để chúng ta có thể bắt đầu lại"

Cô ra sức đấm vào vai hắn nhưng không sao thoát ra được. Trong cơn tức và hoảng loạn cô ứa ra nước mắt:

"Bắt đầu lại cái con khỉ, anh mau buông tôi ra"

Bốp!!

Tên Jung Chang Min ngã sóng soài trên mặt đất, hắn tức giận đứng dậy ôm một bên má đứng lên quát.

"Là đứa nào?"

"Là tôi"

"So-Sojung..."-Cảm nhận bản thân vừa được thoát ra khỏi hơi ấm ghê tởm kia cùng nghe được giọng nói quen thuộc, hai mi mắt nãy giờ khép chặt của Yujin từ từ mở ra. Trước mặt cô là tấm lưng to lớn của Shim Sojung đang đứng chắn cho cô, nhìn xuống bàn tay nó đang nắm lấy cổ tay mình. Cô ngượng ngùng khẽ thu tay về, Sojung lúc này không tiện để ý Yujin lắm, nó đang bận đấu mắt với cái tên Jung Chang Min kia.

"Mày là con ranh nào, không thấy tao đang an ủi bạn gái tao hả?"

Sojung kinh ngạc quay ra sau hỏi Yujin:

"Bạn trai tiểu thư?"

"K-Không, là người yêu cũ thôi. Hắn ta muốn quay lại với tôi, nhưng tôi không chịu...."-Yujin cúi mặt xuống nói để nó không thấy cái mặt như cà chua chín của cô. Sojung thoáng nãy ra một ý tưởng:

"Vậy....tiểu thư thứ lỗi cho tôi một chút"-Sojung nói xong thì lùi người về phía bên phải vài bước đứng kế bên Yujin, tay vòng qua eo cô kéo vào người mình:

"Tôi là người yêu cô ấy, anh đang chiếm tiện nghi của bạn gái tôi, tôi không có quyền đánh anh sao?"

Cả Choi Yujin lẫn Jung Chang Min sốc toàn tập mở to mắt nhìn nó. Hắn mấp máy miệng nhìn Yujin:

"Yu-Yujin, làm sao em có thể....."

Yujin mơ hồ đoán được câu nói của Sojung, thoáng chốc đã nhập tâm vào vai "bạn gái" của nó. Cô vòng tay qua ôm lấy eo Sojung làm cho nó rùng mình một cái, giọng cô tự tin như thể đó là sự thật:

"Phải, tôi và cô ấy đang yêu nhau, anh mà dám lại gần tôi thêm một bước nữa, tôi không chắc cô ấy chỉ đơn thuần là dành cho anh một cú đấm như lúc nãy đâu"-Cô cười khinh nhẹ

Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám động thủ. Sức lực chứa đựng trong cú đấm của Sojung lúc nãy không hề đơn giản, có mà lao vào đánh nhau thì gia đình hắn phải tốn cả mớ tiền cho việc chỉnh lại khung xương của hắn mất.

"Tụi bây được lắm"-Hắn buông một câu cuối cùng rồi tức giận đùng đùng bỏ đi

Sojung và Yujin vội buông bàn tay đang ôm lấy eo nhau ra . Nó đưa ánh mắt lo lắng dò từ trên xuống dưới người cô, dừng lại ở những ngón tay có phần đỏ tấy và sưng phù vì bị nắm quá chặt. Nó nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên, với lấy chai nước lạnh ban nãy mua chườm cho cô, giọng ân cần:

"Tiểu thư đau không?"-Nó chăm chú chườm đá cho tay cô mà không để ý mặt cô đã đỏ hết cả lên

"K-Không đau, để tôi tự làm"-Cô định giật lấy chai nước

"Đừng động"-Nó nhăn mặt không buông tay cô, quở trách:"Lần sau đừng mang nhiều nhẫn thế nữa, cũng may là khi nãy chỉ bị nắm, sau này bị giật nhẫn thì có mà đi luôn ngón tay"

"Này, kịch cũng đã diễn xong rồi. Đừng hành động như thế, người ta nhìn vào lại tưởng chúng ta yêu nhau thật"-Yujin cũng bất lực để mặc cho Sojung muốn làm gì tay mình thì làm. Nhưng giờ để ý lại, hình như đây là câu nói dài nhất nó nói với cô kể từ lúc cô và nó gặp nhau

Nó liếc mắt lên nhìn cô một chút rồi cúi xuống tiếp tục chuyên môn, miệng không nhịn được mà châm chọc:

"Đây là tự bảo vệ bản thân mà tiểu thư nói sao? Có võ mà như không có?"

"Tại lúc đó hắn hành động bất ngờ quá tôi không kịp trở tay, không thì tôi cũng không cần đến em đâu"- Bị dê xồm cho một trận vậy vẫn chưa chừa mà còn sĩ diện gớm

"Thế này được rồi, về nhà rồi tôi kêu bác quản gia Yoon chuẩn bị nước muối ngâm sẽ hết thôi"-Cô giật tay lại, nó cũng không có ý định giữ thêm nhiều. Yujin xoay người chuẩn bị bước đi thì họ Shim kia bước lên vắt tay cô lên cổ nó, một phát bế ngang cô lên:

"Này, em làm gì vậy? Thả tôi xuống mau, người ta nhìn kìa"-Miệng nói thế nhưng tay câu lấy cổ Sojung chặt hơn, mặt cô xấu hổ rút sâu vào vai nó.

"Chân tiểu thư sưng như vậy còn đòi đi sao?"- Yujin có thói quen mang giày cao gót, gặp hôm nay ma xui quỷ khiến đụng mặt tên bạn trai cũ đã thế còn phải giằng co cả buổi làm hai gót chân tróc cả một mảng da đến ứa máu. 

"......"-Mỗi lần cãi lí với nó là cô cứng họng, thôi thì nằm yên ngoan ngoãn để người ta bế về chứ biết làm sao bây giờ

Những tia nắng còn sót lại của buổi xế chiều mùa thu hắt vào khuôn mặt diễm lệ của Sojung, Yujin nằm trong vòng tay nó nhìn đến ngây ngốc, tim cũng vô tình lỡ đi một nhịp. 

~~~~

"Yeseo à, em nghỉ ngơi chút đi, để chị xem cho"

"Ưm, căn phòng này thiết kế cấu trúc và phân bố nội thất phức tạp quá, em xem mãi chẳng được gì"-Cô bé tên Yeseo mắt lim dim tựa đầu vào vai người yêu - "Chaehyun à, chị Sojung mạo hiểm như vậy sẽ không sao chứ?"

"Sẽ không sao đâu, chị tin chị ấy biết mình đang làm gì"-Chaehyun ngắt mũi yêu chiều Yeseo, điều chỉnh tư thế để em có thể ngủ ngon nhất

Cậu tiếp tục ngồi cắm đầu vào chiếc máy tính cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ nhất của căn phòng từ video mà Sojung gửi. Khi máy quay lướt ngang qua chiếc tủ đựng rượu sau bàn làm việc của Choi Shi Woo, có gì đó không đúng! Cậu tua từ từ lại, dừng chính xác tại tủ rượu ấy, phóng to góc quay lên, chai rượu chưng phía ngoài cùng góc phải được chưng khác hẳn với khác chai rượu trong tủ. Trong khi các chai khác được đặt tỉ mỉ đưa cả nhãn rượu ra thì nhãn của chai rượu đó lại bị đưa nửa phần vào trong. Theo như thông tin tra được thì Choi Shi Woo mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, tuyệt đối không thể xảy ra việc này.

"Chị Sojung, chai rượu ngoài cùng góc trái ở tủ rượu sau bàn làm việc rất khả nghi, nó có thể là công tắt mở ra một căn hầm bí mật. Chị hãy dùng một lí do vào phòng của ông ta và kiểm tra đi, manh mối có khả năng ở đó"

_____________________________________

Thiệt là giờ mới phát hiện mình không giỏi tạo mấy tình tiết bí ẩn như này :)) Nghĩ thôi mà não muốn mất mấy năm tuổi thọ.

Deadline bữa giờ dí lòi loz viết 1 chap hơn 3 ngày 😃😃😃

Quả nhiên otp mới này ko làm t thất vọng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info