ZingTruyen.Info

[Drop][Edit][HP ĐN] Ngân lục kiêu ngạo

Chương 6: Phân viện.

janeiutp


Editor: VitquayBeijing.

Ở trước cổng lâu đài, Hagrid gõ cửa. Một lúc sau cửa mở ra, giáo sư Mcgonagall dẫn tất cả tân sinh năm nay đi vào một căn phòng nhỏ.

Angelena nghe thấy ở bên phải có âm thanh ầm ĩ, cảm thấy khó hiểu không biết vị giáo sư này dẫn bọn họ tới đây làm gì.

Đang yên tĩnh chờ đợi, bỗng nhiên có tiếng hét chói tai từ đám tân sinh vang lên. Angelena nhìn sang, chỉ thấy một nhóm ma mờ mờ trong suốt đột nhiên bay tới.

Draco bên cạnh khẩn trương túm lấy tay cô, gương mặt nhỏ đẹp trai tái nhợt, nhưng vẫn lấy đũa phép giơ ra, "Angelena, không phải sợ. Anh sẽ bảo vệ em."

Anh sẽ bảo vệ em... Angelena nghe những lời này, bên môi hiện lên một nụ cười nhạt vưuaf châm chọc, vưuaf bi thương và biến mất ngay sau đó. Ánh mắt hướng về phía Draco lại nhu hoà đi rất nhiều.

Một câu này, chưa từng có người nào nói với nàng... Thế mà cậu trai mười một tuổi này lại là người đầu tiên.

"Em không sợ." Tặng Draco một nụ cười tươi, Angelena liền cầm chặt tay cậu ấy.

Harry cùng Ron cũng bị dọa trắng sắc mặt, tay gắt gao cầm đũa phép, phảng phất như điều ấy có thể cho hai người họ thêm chút dũng khí cùng năng lực hơn, cho dù hiện tại, một cái thần trú trôi nổi còn chưa có học được.

Con hồ ly nhỏ đang được Angelena bế uể oải nhìn thoáng qua đám ma, sau đó đem đầu vùi sâu vào ngực của cô.

Những hồn mà nối nhau bay tới, cũng không có làm cái hành động gì, chỉ bay qua bay lại xuyên qua thân thể các tân sinh, để lại một tia âm lãnh.

Chỉ là không có hồn ma nào dám can đảm bay tới bên cạnh Angelena, cũng bởi vậy mà cô và Draco có thể may mắn tránh thoát khỏi sự trêu chọc của những hồn ma này.

Có một đôi mắt đen, hốc hác, gương mặt gầy gò, một hồn ma với bộ áo choàng màu bạc loang lổ vết máu đang ngừng ở cách đó không xa, chăm chú, nghiền ngẫm nhìn Angelena.

Một tân sinh năm nhất, lại có thể làm các hồn ma mẫn cảm cảm thấy sợ hãi vô cớ. Trên người còn có hơi thở tử vong, thậm chí so với cái người kiêu ngạo mà hắn đã gặp qua càng nồng hậu.

Loại hơi thở này, nếu không phải trải qua huyết tinh cùng chết chóc, vô pháp có được...

Draco nhìn bốn phía, những tân sinh năm nhất giống như cậu đều đang cực kì sợ hãi, khiến cậu nhẹ nhàng thở ra, thật may, không ai để ý tới dáng vẻ xấu hổ khi nãy của cậu.

Angelena an tĩnh đứng bên cạnh Draco.

Có mấy người tò mò nhìn qua cô. Với thân phận một đứa trẻ lớn lên trong thế giới phù thuỷ, không ai không biết Draco, nhưng mà về cô, một cô bé thoạt nhìn rất thân với cậu, nhưng chẳng ai biết cô là ai.

Nếu nói là con của gia đình Muggle thì khả năng không lớn, rốt cuộc thì gia độc Malfoy đối với những phù thuỷ này tương đối chán ghét.

Trong lúc này, Harry vẫn luôn nhìn Angelena, phía sau cái kính gần như sắp hỏng, một đôi mắt xanh lá đầy bối rối và do dự.

Hắn cảm thấy cô rất giống với cô gái mấy năm trước hắn từng gặp. Chính là... tại sao cô ấy lại ở nơi này? Lại còn cùng con khổng tước kiêu ngạo kia thân mật?

"Harry, cậu đang nhìn gì vậy?" Ron, cậu bạn mới quen trên tàu, thấy Harry ngẩn ngơ, theo hướng cậu ta đang nhìn liền thấy Draco đang đứng bên cạnh Angelena.

"Con không tước kia? Bồ nhìn làm gì?" Ron nhíu mày, trong mắt có chút chán ghét.

"Không phải là nhìn Draco." Harry lắc đầu giải thích, "Bồ biết cô gái đứng bên cạnh hắn không?"

"Không biết." Ron nói, "Chắc là một quý tộc đi, nhưng mà cô ấy thật xinh đẹp!"

Trong mắt Harry hiện lên chút mất mát, không phải cô ấy sao...

Cậu sẽ không quên rằng cô ấy đã đem lại cho cậu kỷ niệm đáng nhớ nhất!

Rời khỏi căn phòng chờ chuyển sang đại sảnh đường, các tân sinh đều kinh ngạc.

Nhìn lên nóc nhà, không biết đã có bao nhiêu ngọn nến được phù phép trôi lơ lửng, chiếu sáng toàn bộ hội trường.

Trần nhà được trang trí bởi rất nhiều ngôi sao, làm người ta tưởng chừng như đang nhìn thấy một bầu trời đêm tối sao sáng rực rỡ.

Trong lòng Angelena dâng lên một chút mong chờ cùng háo hức, cuộc sống sinh hoạt trong tương lai ở Hogwarts chắc chắn là sẽ rất nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Ánh mắt lơ đãng đảo qua một vòng, không ngoài ý muốn nhìn thấy giáo sư Severus Snape, người dẫn đường của cô, đang ngồi trên khu vực bàn các giáo sư.

Giáo sư McGonnagal đem một cái mũ phù thuỷ tới, một cái mũ thật cũ nát, có vẻ như thật lâu rồi chưa giặt qua!!!

Tìm kiếm trong trí nhớ về nguyên tác Harry Potter, Angelena liền nhận ra đây là nón phân viện huyền thoại!

Đột nhiên cái nón vặn vẹo, trên vành nón bỗng bị toạc ra thành một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh,

Nhưng mà chớ xét ngoại hình,

Xét về thông minh, sắc sảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các ngươi cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: Phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được thì trong óc

Hãy chải đầu và vuốt tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ranvenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh ranh

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Người là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Trong trí nhớ, Harry Potter bản gốc đối với Gryffindor vô cùng tôn sùng, mà Slytherin thì xem là nơi đại diện cho sự âm hiểm, xảo trá. Nhưng là cô vẫn muốn tới Slytherin, nơi này chính là nơi ba ba của cô đã từng sinh hoạt và học tập.

"Anh nghe cha anh nói qua." Draco ở bên cạnh lặng lẽ nói vào ta Angelena, "Nó là mũ phân viện, chúng ta sẽ được phân tới học viện nào, đều là nó quyết định. Anh nghĩ anh sẽ được phân tới Slytherin, cả nhà anh đều từ viện này."

"Em cũng vậy." Angelena khẽ cười nói, "Đó là Nhà cha em đã học, hơn nữa Black... là gia tộc Slytherin nhiều thế hệ."

"Angelena, có đôi khi anh thật sự không nghĩ ra em là cô bé không lớn lên ở thế giới phù thuỷ."

Angelena cười nhẹ, ngón trỏ chỉ chỉ ý bảo Draco "Sắp bắt đầu phân viện, nhỏ giọng nào."

Draco gật gật đầu, mấp máy môi, cảm giác có chút khẩn trương.

Angelena suy nghĩ, thoạt nhìn cậu không có vẻ như cậu đang tỏ ra vậy... Nhưng mà đem sự khủng khoảng cũng mờ mịt che giấu được, là một người thừa kế gia tộc, ở tuổi này có thể làm được như vậy, cũng coi như không tồi.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc ngồi lên ghế và đội nón. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

"Nhà Hufflupeff."

"Susan Barnes."

" Nhà Huflupeff."

"Terry Boot"

"Nhà Ravenclaw."

.......

Mỗi một tân sinh được phân tới các Nhà nào đều được những thành viên Nhà đấy nhiệt liệt hoan nghênh.

Rất nhanh sau liền tới Draco.

Ngay khi tên được gọi lên, Draco quay đầu tặng cho Angelena một nụ cười tươi, cậu hít một hơi thật sâu, nâng cằm kiêu ngạo, che giấu sự bất an sau sự thong dong bên ngoài.

Như một vị vương tử, cậu ưu nhã đi tới bên ghế.

"Nhà Slytherin!" Chưa kịp đội hẳn xuống đầu, chiếc nón phân viện đã hô to ra tiếng.

Bên phía bàn dài của Nhà Slytherin vang lên tiếng vỗ tay tuyên dương. Draco lén thở nhẹ một hơi trút bỏ đi sự lo lắng ban đầu, lấy tư thế vừa cao ngạo vừa ưu nhã như cũ tiến về dãy bàn và ngồi xuống.

"Angelena Black." Ngay khi tên Angelena được gọi lên, toàn trường nháy mắt an tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info