ZingTruyen.Info

[Drop] Bốn lần gả (Tứ Gả) - Mặc Thư Bạch

Chương 15

NimLin27

Tần Bồng nghe lời nói quen thuộc đó, có cảm giác không hiểu ập tới.

Năm đó, trong kế hoạch của nàng là việc mang theo mẫu thân rời khỏi lãnh cung, để mẫu thân nàng đoạt được sủng ái, nàng cũng trở thành công chúa được hoàng đế sủng ái, có cuộc sống cẩm y ngọc thực.

Một bước lên trời, kéo theo sự ghen tỵ, hâm một của một đám người. Khi đó, nàng còn chưa cảnh giác như bây giờ, vẫn mang trong lòng sự ngây thơ của một tiểu cô nương, có người đã hạ độc, để nàng tự tay dâng lên cho mẫu thân chén canh hạt sen chứa độc tố ấy.

Mặc dù, cuối cùng nàng đã nghĩ hết biện pháp để chứng minh trong sạch của mình thế nhưng mẫu thân cũng đã ra đi. Thậm chí, nàng biết rất rõ, ai đã làm nhưng nàng lại không thể làm điều gì được.

Nàng chỉ có thể mặc áo tang, quỳ trên mặt đất, tùy ý để tay Hoàng hậu đặt lên vai nàng, cảm khái một câu: "Hài tử đáng thương."

Mà nàng lại phải dập đầu giống như mang ơn, cảm kích ân đức của hoàng hậu vậy.

Ngày ấy nàng đưa tang mẫu thân, chính nàng khiên linh cữu của mẫu thân lên núi, linh cữu quá nặng, nàng khiêng một nửa liền không chịu được nữa, bỗng nhiên khuỵu xuống.

Lúc ấy nàng quỳ một chân xuống đất, trọng lương linh cữu ép trên người nàng.

Một khắc đó khiến nàng cảm thấy, nàng không đứng lên nổi.

Quá nặng, thật không đứng lên nổi.

Cũng chính vào lúc đó, một đôi tay đưa qua thay nàng đỡ lên linh cữu bằng gỗ đè nặng trên vai.

Thiếu niên kia mặc trường bào màu trắng, mang theo khí chất riêng biệt của nam nhân phương Nam, trên khuôn mặt tuấn tú là biểu tình lạnh nhạt.

Hồi đó, chiều cao của hắn không khác biệt lắm với nàng, thân thể nhìn qua cũng không khỏe mạnh bằng nàng, nhưng lại như cây tùng bách đứng phía sau nàng, đem linh cữu đặt lên bả vai nhấc lên.

Trọng lượng bỗng nhiên từ đầu vai nàng rời đi, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy thiếu niên kia sắc mặt bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm ôn hòa: "Đứng lên đi, ta giúp ngươi khiêng lên tiếp."

Nàng không nói chuyện, trên dung nhan diễm lệ vô cùng bình tĩnh.

"Cảm ơn."

Nàng hiếm khi có lúc nghiêm chỉnh như này, tay của hắn run lên một chút, tựa như muốn làm gì, nhưng cuối cùng lại không có thực hiện.

Hai người bọn họ một trước một sau, khiêng linh cữu lên trên núi.

Từ đầu tới cuối, nàng đều không ngoảnh đầu lại, nhưng nàng có thể cảm giác được khí tức, nhiệt độ của người kia, người ấy cứ như vậy đi đằng sau nàng, cho dù nàng có ngã xuống hay đứng lên rồi, hắn đều sẽ thay nàng gánh vác sức nặng đó trên vai.

Chỉ là cho tới bây giờ, nàng cũng không phải là một người muốn cho người khác che chở mình, thế là nàng cắn răng tiến lên phía trước, đến hoàng thổ mai táng mẫu thân mình.

Đêm hôm đó, nàng trở về lãnh cung, đứng tại gian phòng nàng đã ở nhiều năm với mẫu thân và đệ đệ, không nói một lời.

Hơn nửa đêm trời đổ mưa, nàng vẫn đứng đó. Sau đó, nàng liền nghe được một tiếng gọi đè ép sự phẫn nộ: "Triệu Bồng!"

Nàng không có quay đầu, nhưng đã cảm thấy có người che dù thay nàng, trong lời nói của Tần Thư Hoài mang theo lo lắng: "Ngươi tại sao lại đứng ở chỗ này? Triệu Ngọc tìm ngươi bao lâu, ngươi biết không? Ngươi đứng bao lâu rồi? Tay làm sao lại lạnh như vậy?"

Nàng không nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn căn phòng kia, Tần Thư Hoài lôi kéo nàng rời đi, nàng rốt cục cũng lên tiếng: "Ngươi để cho ta đứng đây đi."

Tần Thư Hoài ngẩn người, cầm tay của nàng không có buông ra.

Tay của hắn đặc biệt ấm áp, trong cái lạnh của đêm kia, trở thành trụ cột duy nhất của nàng. Cho tới bây giờ nàng cũng không có cảm thấy sự cao lớn của hắn lại đáng tin đến như vậy, khiến nàng không nhịn được sự chua xót tràn ngập trong lòng, khàn khàn giọng nói: "Ngày mai ta còn phải trở về nhìn xem Tiểu Ngọc đọc sách, ngươi để cho ta đứng đây, ta chỉ khổ sở như thế này một đêm thôi, rốt cuộc ta..."

Lời còn chưa nói dứt, người kia bỗng nhiên ôm lấy nàng.

Hắn làm người trước nay luôn nội liễm, chất phác, mang theo chút ngượng ngùng của chính nhân quân tử.

Cho tới giờ, nàng luôn là người đi đùa giỡn hắn trước, khi đó hắn vẫn luôn là người đỏ mặt trốn tránh, chỉ hận không thể đi vòng để không nhìn thấy nàng nữa.

Nhưng mà ngày đó lại là lần đầu, hắn chủ động ôm lấy nàng.

Dù rơi xuống, mưa rơi trên đầu vai hắn. Thiếu niên cứ như vậy mà dùng sức ôm nàng, phảng phất như là đau chỗ nàng đau, hận điều nàng hận.

"Triệu Bồng, " Thân thể hắn có chút phát run, lại cố gắng trấn định: "Ngươi khổ sở cứ khổ sở, muốn khóc liền muốn khóc đi, dù trời có sập, ta cũng chống đỡ cho ngươi."

Nàng không nói chuyện, nhiều năm như vậy, nàng vẫn một mực làm trụ cột của mẫu thân, làm bầu trời rộng lớn cho đệ đệ, một người như nàng trải qua mưa gió, đây là lần duy nhất, cũng chỉ có một lần này là có người nói lời đó như vậy với nàng.

Khổ sở, ủy khuất nhiều năm bỗng dời sông lấp biển mà ập đến, nàng cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên khóc ra thành tiếng.

Nàng khóc đến khàn cả giọng, thẳng đến khi xụi lơ trên mặt đất. Mà thiếu niên ấy vẫn ôm nàng, chống đỡ lấy nàng.

Tuân thủ lễ tiết nghiêm ngặt, nhưng lại mang theo một tia thân cận khó nói lên lời.

Sau đó hắn nói cho nàng, nhân sinh con đường đã rất khó đi, hắn sẽ theo nàng đi đến cuối.

Bởi vì câu nói này, nàng một lần nữa đứng lên, làm Ngọc Dương công chúa thật xinh đẹp nở mày nở mặt.

Bây giờ, một lần nữa nghe được câu này, nàng đã cảm thấy, mình có thể đứng lên một lần, liền có thể đứng lên lần thứ hai.

Nàng cổ vũ tinh thần, liền đem đoạn đường cuối cùng kia chống đỡ đi tiếp. Mắt thấy sắp tới của cung, lúc này đội ngũ có chút hỗn loạn. Tần Bồng đầu váng mắt hoa, cũng không có chú ý tới xung quanh mình, chỉ nghe thấy rít lên một tiếng, sau đó là Vệ Diễn hô to một tiếng: "Tẩu tử!"

Tần Bồng cái gì cũng đều không có phản ứng kịp, đã nhìn thấy một thích khách từ bên người Tần Thư Hoài bỗng nhiên đưa ra tay, đem kiếm khoác lên phía trên cổ của nàng.

Người này rõ ràng là nữ tử, vừa nãy nàng ta giống như là muốn ám sát Tần Thư Hoài, chỉ là bị Tần Thư Hoài đón được một kích về phía sau, nên nàng ta đành lựa chọn chuồn đi cấp tốc. Liền đưa tay ép buộc Tần Bồng.

Đoản kiếm trong tay áo Tần Bồng trượt xuống, sắc mặt trấn định. Người này võ công không tệ, Tần Bồng không dám động loạn, người này bắt cóc nàng, nói với mọi người: "Lui ra phía sau!"

Thanh âm này có chút quen thuộc, Tần Bồng không khỏi nhíu mày. Người bên cạnh đều nhìn về Tần Thư Hoài, có chút không dám cử động, Vệ Diễn quả quyết mở miệng: "Lui ra phía sau!"

Bọn thị vệ liếc mắt nhìn Vệ Diễn, Vệ Diễn gầm thét lên tiếng: "Nhìn cái gì vậy, lui ra phía sau nhanh!"

Nói, Vệ Diễn quay đầu, nói với người kia: "Ngươi đem nàng thả ra, ta để ngươi đi."

"Vệ tướng quân nói miệng không có bằng chứng, tại hạ làm sao có thể nào tin tưởng? Còn xin Tứ công chúa đi theo tại hạ một lần đi!"

Người kia cười lạnh thành tiếng, đè ép lên Tần Bồng lui về phía sau. Một câu kia thốt ra, Tần Bồng liền biết đó là ai, thu hồi lại đoản kiếm trong tay áo, phối hợp với người kia lui lại từng bước.

Người kia thấy kỳ quái với động tác của Tần Bồng, Tần Bồng ép thấp giọng nói: "Đừng sợ, ta cũng muốn giết Tần Thư Hoài."

Nghe Tần Bồng nói xong, trong mắt người kia có chút kỳ quái, động tác to gan hơn chút, ép Tần Bồng lui lại đến cạnh bên ngựa, xoay người lên, thúc ngựa xông ra ngoài.

Vệ Diễn mắng một câu, lập tức lên ngựa đuổi theo, sắc mặt bất động Tần Thư Hoài, Giang Xuân bên cạnh cầm cung tiễn đến, Tần Thư Hoài đưa tay kéo cung, nhắm ngay người đang cưỡi ngựa xông ra kia.

Tần Bồng từ xa trông thấy cầm cung tiễn, lo lắng nói: "Ngươi mau đem ta thả sau lưng đi, hắn cố kỵ sẽ không bắn tên đâu!"

"Ai biết ngươi sẽ có ý định kỳ quái gì." Nữ tử che mặt cười lạnh: "Hắn bắn tên thì bắn tên, ta còn sợ hắn sao?"

"Ai nha, ngươi không biết tài bắn cung của hắn. . ."

Vừa dứt lời, Tần Thư Hoài thả tay ra, tên gào thét mà tới! Nữ tử che mặt tựa như đã sớm ngờ tới động tác của hắn, bỗng nhiên khom lưng tránh ra, đem Tần Bồng bại lộ dưới tên Tần Thư Hoài, đồng thời đưa tay không bắt lấy mũi tên đó.

Nàng lo lắng Tần Bồng giở trò sau lưng nàng, lại sợ tên của Tần Thư Hoài, dứt khoát dùng một chiêu như vậy, lần thứ nhất Tần Thư Hoài kém chút nữa bắn chết Tần Bồng, hắn cũng không dám bắn tiếp mũi tên thứ hai.

Nhưng mà động tác trên tay của Tần Bồng lại càng nhanh hơn, khi nghe tiếng mũi tên gào thét phóng tới, nàng liền nghiêng người xoay eo. Trong chớp mắt này đã bại lộ sự thật nàng biết võ thuật, dù động tác có hơi chút chập chạm nhưng nhìn tư thế cũng có thể nhìn ra được một vài phần.

Tần Thư Hoài sắc mặt đột nhiên trở lạnh, đưa tay cầm lấy tên, bắn liền một lúc ba mũi tên!

Vệ Diễn trông thấy cảnh tượng này, lập tức quay đầu ngựa trở lại, gào thét: "Ngươi làm cái gì!"

Nhưng mà Tần Thư Hoài không lên tiếng, tay của hắn run lên nhè nhẹ.

Vừa rồi, động tác kia. . . động tác để thả mũi tên. . .

Hắn quá quen thuộc.

Hắn đã nhìn nàng tập luyện tránh mũi tên vô số lần, nàng một mực muốn phòng ngừa chu đáo, thích phỏng đoán những sự tình chưa phát sinh để ứng biến trước.

Nàng học võ với hắn nên hắn quá rõ ràng động tác nhỏ kia của Triệu Bồng.

Trong nháy mắt người kia né tránh, hắn thấy rõ động tác nhỏ của người tên là Triệu Bồng kia.

Là người kia sao?

Là nàng. . . Chuyển thế, vẫn là. . . Nàng căn bản không chết?

Đầu óc Tần Thư Hoài có chút hỗn loạn, hắn quá vội vàng muốn xác nhận lại.

Ba mũi tên tiến phóng đến kia, Bạch Chỉ chửi thầm một tiếng, đưa tay rút kiếm đỡ tên, không để tên đụng phải Tần Bồng một chút nào!

Tần Thư Hoài nhìn không ra, đưa tay còn muốn cầm tên, lại bị Vệ Diễn gấp gáp trở về dùng tay đè lại: "Ngươi điên rồi sao? !"

"Là nàng. . ." Tần Thư Hoài rõ ràng lâm vào một loại cảm xúc kỳ quái, hắn run nhè nhẹ, giãy dụa muỗn đi lấy tên: "Có phải hay không nàng. . ."

Nếu như là nàng, vậy mũi tên hắn hắn bắn ra nàng nhất định né tránh được.

Nếu như không phải nàng. . .

Cái kia có cái gì khác nhau đâu.

"Tần Thư Hoài!" Vệ Diễn nhìn Tần Thư Hoài thần chí có chút hỗn loạn, đưa tay đấm một quyền, Tần Thư Hoài vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền nện lùi ra sau.

Đau đớn làm Tần Thư Hoài rốt cục tỉnh táo lại, lúc này Bạch Chỉ đã cùng Tần Bồng chạy xa.

Mũi tên cuối cùng Tần Thư Hoài bắn Bạch Chỉ không tránh thoát được, tên đâm vào vai, máu chảy ra, Tần Bồng quả quyết nói: "Chạy về cửa phía đông, lên núi đi!"

Bạch Chỉ kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, cảm thấy người này hết sức quen thuộc, nhưng vẫn đi theo chỉ thị của nàng ra bên ngoài, một mặt chạy một mặt nói: "Ngươi là công chúa nhưng rất kỳ lạ, rõ ràng biết võ công lại giả dạng thành bộ dáng yếu đuối, hiện tại tốt rồi, Tần Thư Hoài khẳng định cảm thấy ngươi với ta là một đám với nhau."

"Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta?" Tần Bồng tức giận, quả thực nghĩ muốn đâm vào đầu người này, trực tiếp mắng: "Ta đã nói ta với người là cùng một mục đích, coi như ta không nói, người chỉ cần dùng đầu óc nghĩ cũng biết, ta là Trưởng công chúa thì tất nhiên quan hệ với Tần Thư Hoài khẳng định sẽ đến độ người chết ta sống, thế mà người còn lấy ta làm bia ngắm? Ngươi điên rồi?"

"Ai biết được?" Bạch Chỉ cười lạnh thành tiếng: "Hắn lớn lên tốt đẹp như vậy, ta đều không yên lòng với nữ nhân."

Tần Bồng: ". . ."

Bạch Chỉ, tại những năm ta không ở đó, ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Chỉ là thị nữ thiếp thân của Triệu Bồng. Từ nhỏ Triệu Bồng đã coi nàng là muội muội mà nuôi lớn. Lúc trước khi Tần Bồng làm Triệu Bồng theo Tần Thư Hoài về Tề Quốc, không đành lòng để Bạch Chỉ mới lấy chồng đã phải cách xa nên để Bạch Chỉ lưu lại Bắc Yến. Kết quả. . .

"Ngươi đến Tề quốc làm gì? Hạ Hầu Nhan từ bỏ sao?"

Nghe nói vậy, sắc mặt Bạch Chỉ lạnh lẽo, đoản kiếm trong tay trong nháy mắt đặt ở trên cổ Tần Bồng, âm thanh lạnh lùng nói: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính không phải là vì quyền thế nên giết nữ chính đâu~

Ta chỉ nói một điểm:

Tại nữ chính trí nhớ thiếu xót, thật ra nàng là người muốn nam chính giết nàng.


Nam chính không cặn bã! Không cặn bã! Rất thâm tình!

Nhìn văn án ——

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info