ZingTruyen.Info

[Drop] Bốn lần gả (Tứ Gả) - Mặc Thư Bạch

Chương 12

NimLin27

Tần Bồng vừa bước ra khỏi vương phủ, lập tức lên xe ngựa liền nói:"Chạy nhanh, sai người ra bờ sông tìm người!"

Nghĩ ngợi chút, Tần Bồng ló đầu ra, nói thẳng: "Đưa ta một đội nhân mã, ta tự mình đi!"

"Ai?" Xuân Tố ngẩn ngơ, vội vàng khuyên nhủ: "Chủ tử, ngài cũng không cần phải..."

"Đừng nói nữa," Tần Bồng quay đầu cùng quản gia Vệ Thuần nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chạy nhanh đi cứu tiểu thúc."

Vệ Thuần gật đầu, đã nhiều ngày trôi qua, hắn đối vị này "Đại phu nhân" đã là việc nói gì nghe nấy. Hắn cưỡi ngựa phi nhanh về Vệ phủ, liên lạc với mọi người, sau đó liền mang theo toàn bộ người của Vệ phủ ra ngoài. Tần Bồng cũng đi theo, đoàn người dọc theo bờ sông bắt đầu tìm kiếm.

Lúc này trời dần dần sáng lên, Tần Bồng mang theo hạ nhân tìm kiếm một đêm cũng tìm không được, nàng không khỏi có chút hoảng hốt. Mắt thấy ngày đã trôi qua một nửa, nàng cảm thấy có chút buồn ngủ, nói với người bên cạnh: "Các ngươi tiếp tục tìm, ta đi ngủ một giấc, có tin tức lập tức nói cho ta biết."

Vệ Thuần gật đầu, Tần Bồng mệt mỏi lên xe ngựa, dựa vào trên người Xuân Tố lung lay vào thành.

Cả người nàng đều khốn đốn đến không chịu được, Thú Tố chuẩn bị nước ấm cho nàng, cả người Tần Bồng chìm xuống nước. Trong lúc tắm rửa, nàng mơ hồ nghe được âm thanh đồ vật rơi xuống đất.

Cả người Tần Bồng lập tức cảnh giác lên, Bắc Yến thịnh hành tập võ, thời điểm là Khương Y, nàng cũng là một vị võ tướng, chẳng sợ thân thể Tần Bồng không có chút nền tảng nào, nhưng về cơ bản, nàng vẫn còn một chút ý thức căn bản.

Tần Bồng giả bộ như không biết điều gì, thong dong đứng dậy, khoác áo choàng vào, cách bình phong rút đoản kiếm bên cạnh thành bồn tắm ra.

Những năm là Bắc Yến công chúa, bị vô số người ám sát, nên từ đó đến nay cảnh giác của nàng luôn luôn mạnh mẽ, sau khi trở thành Tần Bồng, dựa vào những kinh nghiệm sở hữu năm đó, nàng lập tức sai người bố trí lại căn phòng. Trong căn phòng này, nơi giấu vũ khí, nơi giấu độc dược. Sau khi đã chỉnh đốn tốt quần áo, nàng liền đem đoản kiếm giấu trong tay áo, cũng không có sợ hãi gì.

Nàng không tính toán sẽ rút dây động rừng, nếu người nọ tới, nàng chỉ cần lên tiếng, đối phương sẽ lập tức ra tay. Vì thế nàng làm bộ hoàn toàn không biết gì cả, đến chỗ gần cửa nhất muốn uống chút nước, nhưng mà đối phương tựa như biết ý đồ của nàng, thời điểm khi nàng hướng đến cánh cửa đi tới, đột nhiên từ màn giường buông thõng lộ ra một đoạn tơ lụa, lao đến quấn lấy eo Tần Bồng, đem nàng kéo về phía giường.

Tần Bồng cũng trong nháy mắt đó rút ra đoản kiếm, mà người nọ cũng đồng thời đem tay che miệng nàng lại, dùng thân mình đè lên Tần Bồng, một tay khác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng.

Lúc này Tần Bồng rốt cuộc cũng thấy rõ người đối diện người, hắn lớn lên vô cùng anh tuấn, toàn thân ướt sũng nước, dính đầy cây và bùn đất, giống như là vừa từ trong nước bò ra.

Hắn có một đôi mắt cười, khi nhìn Tần Bồng, dù rõ ràng chẳng có ý tứ gì nhưng đôi mắt lại giống như phảng phất xuân sắc. Kiếm Tần Bồng đè sát cổ hắn, chỉ cẩn nàng thoáng dùng sức là có thế cắt qua da thịt hắn.

Bọn họ vẫn duy trì tư thế này giằng co kia, hơi thở khi nói chuyện của nam nhân đó phả vào mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Nhiều năm không gặp, ta không hề biết rằng thân thủ tẩu tử lại tốt lên nhiều như vậy."

Tần Bồng không nói chuyện, nàng nhìn người nam nhân trước mặt, biết rõ ràng, là Vệ Diễn.

Nàng tìm người cả một đêm, hiện giờ lại không biết làm như nào người nàng tìm kiếm đã ở trên giường nàng chờ nàng rồi?

Tần Bồng không có sốt ruột thay đổi lập trường, bởi vì trực giác nàng cảm thấy giờ phút này Vệ Diễn có vấn đề, đối phương nghiêm túc đánh giá nàng, giống như là muốn nhìn thấu điều gì đó từ nàng, cẩn thận, chăm chú quan sát nàng, hắn tiến tới gần nàng, hàm chứa ý cười hỏi: "Tẩu tẩu nhận ra ta?"

Nói xong, Vệ Diễn chậm rãi buông tay, Tần Bồng cũng thu đao, nàng rốt cuộc có thể nói, xấu hổ quay mặt đi, nói với Vệ Diễn: "Đứng dậy."

Vệ Diễn cười nhạo ra tiếng, ngồi dậy, nhưng vẫn nắm bàn tay đang cầm đoản kiếm của nàng, cười như không cười nói: "Tẩu tẩu có nên giải thích một chút  cho ta biết thân thủ người sao lại tốt như thế này? Ta hình như không nhớ là tẩu tẩu từng học võ cơ đấy."

"Lén học, thì làm sao ngươi biết được?" Tần Bồng cười lạnh ra tiếng: "Buông tay!"

"Tốt, vậy võ nghệ kia chúng ta không đề cập tới. Vậy giờ không bằng tẩu nói với ta là làm sao từ một nữ nhân thủ tiết cho chồng đã từng quỳ xuống khóc lóc, lại lập tức trở thành người thông tuệ, nhạy bén vậy?"

Tần Bồng nghe hắn nói, hiểu rõ ý tứ hắn, nàng lại cười đáp: "Ta không giải thích được, chi bằng ngươi giúp ta giải thích đi?"

Vệ Diễn không nói chuyện, thế nhưng lại lập tức động thủ! Tần Bồng phát hiện hắn động thủ, cổ tay liền lật lại, đoản kiếm trên tay quay một vòng . Đối phương khom lưng tránh thoát, giơ tay chặn đứng đoản đao, hướng lên cổ tay nàng gõ một cái, đau nhức chợt truyền đến, đao liền rơi xuống tay hắn. Vệ Diễn không lưu tình chút nào đem tay Tần Bồng kéo ra phía sau gập lại, ấn ở trên giường liền nói: "Lần đầu tiên ta thấy một thám tử có võ công vô dụng như ngươi."

Khi nói chuyện, tay Vệ Diễn đã tiến về phía mặt Tần Bồng muốn xé đi mặt nạ. Kết quả lại sờ đến làn da bóng loáng, Vệ Diễn ngẩn người.

Tần Bồng nhìn động tác hắn, đã bình tĩnh trở lại. Vệ Diễn không thể tin tưởng sờ thêm hai lần nữa, âm thanh Tần Bồng phiền muộn nói: "Chớ có sờ, mặt thật."

"Các ngươi hạ đủ vốn gốc nha?!"

Vệ Diễn phản ứng lại, liền đưa tay kéo quần áo Tần Bồng. Cả người nàng đều có cảm giác muốn bùng nổ: "Ngươi làm gì vậy?"

Vệ Diễn cười lạnh, thấy Tần Bồng che lấp, càng thêm xác định, một phen kéo y phục Tần Bồng xuống, cười nói: "Ngươi đại khái là không biết,  trên người Tứ công chúa có......"

Nói còn chưa dứt lời, Vệ Diễn liền im bặt, trên đầu vai nữ tử một đóa hoa mai yêu diễm ướt át, hợp lại với bả vai mượt mà, trắng nõn, làm người ta muốn hộc máu.

Tần Bồng vừa xấu hổ vừa giận dữ không thôi, xoay người lại tát Vệ Diễn một cái, Vệ Diễn bị nàng đánh xong mới phản ứng lại, sợ tới mức từ trên giường trực tiếp lăn đi xuống, ngồi trên mặt đất cả kinh, đến lời nói cũng đều không thốt ra được, nói lắp nói: "Tẩu...... Tẩu...... Tẩu tử!"

"Vương bát đản!"

Tần Bồng đem gối sứ trên giường ném qua, Vệ Diễn sợ tới mức ôm đầu chạy nhanh rồi quỳ xuống, vội nói: "Tẩu tử, là ta sai rồi, là ta lỗ mãng......"

Tiếng gối sứ vỡ nát làm người bên ngoài kinh ngạc, Thu Tố vội vàng gọi:  "Chủ tử?"

"Không có việc gì!"

Tần Bồng đè nặng giọng nói khóc nức nở, nói với người bên ngoài: "Đừng tiến vào, ta khó chịu!"

"Vâng ạ......"

Tỳ nữ bên ngoài có chút bất đắc dĩ, cảm thấy chủ tử tính tình hình như càng ngày càng táo bạo hơn.

Mà Tần Bồng ngồi ở trên giường, cả người đều là sự tức giận.

Nàng sống nhiều năm như vậy, trước nay đều là nàng đùa giỡn người ta, bị người khi dễ như vậy , vẫn là lần đầu tiên. Đặc biệt lại là người nàng cố gắng giúp đỡ, nàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ.

Nàng ngồi ở trên giường thở phì phò, nhìn lại, Vệ Diễn thật cẩn thận ngẩng đầu, thấy y phục Tần Bồng vẫn còn xộc xệch, nhỏ giọng nói: "Tẩu tử, y phục......"

Tần Bồng vừa nghe hắn nói chuyện, tức giận lại dâng trào, đem cái ly bên cạnh ném qua.

Hiện tại nàng cũng không dám kinh động đến người bên ngoài, chính mình cùng tiểu thúc ở trên giường quần áo bất chỉnh, nếu bị ai nhìn thấy đều không thể giải thích rõ được.

Nhưng sự mất mát này thật sự quá buồn. Nàng thật sự muốn giết người trước mặt nhưng lại phải lập tức dựa vào hắn để sống sót.

Nàng càng nghĩ càng giận, đôi mắt đỏ bừng ngập nước, Vệ Diễn lặng lẽ đánh giá nàng, nhìn thấy Tần Bồng muốn khóc, hắn lâp tức luống cuống, vội nói: "Tẩu tử đừng giận, có chuyện gì đều là lỗi của đệ, là đệ sai. Khi trở về, đệ bị người ta đuổi giết, tràn đầy nghi ngờ, lại thấy tẩu sao với quá khứ khác biệt lớn quá. Ngày thường, đệ cũng đã nhìn qua thám tử, cho nên..."

"Đừng nói nữa."

Tần Bồng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, quyết định nuốt sự tức giận này xuống.

Nàng kéo y phục lên, thật lâu sau, rốt cuộc trợn mắt nói: "Nói một chút đi, đệ chạy về như thế nào?"

Thấy cảm xúc Tần Bồng hòa hoãn trở lại, Vệ Diễn rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Từ trước tới nay, hắn sợ nhất là thấy nữ nhân khóc, mà vị tẩu tử này lại là người khóc nhiều nhất mà hắn biết. Nước mắt không giống như tiền, nói rơi liền rơi ngay lập tức. Vệ Diễn cảm thấy nhà mình đã khiến Tần Bồng thua thiệt rất nhiều, hiện giờ nàng lại còn gặp phải chuyện này, nếu Tần Bồng muốn đâm chết hắn, hắn cũng cảm thấy là đúng.

Vệ Diễn cẩn thận nhìn Tần Bồng, nàng thấy hắn vẫn chưa nói chuyện, liền lạnh lùng nói: "Sao không nói lời nào?"

"Cái kia, tẩu tử......" Vệ Diễn thật cẩn thận cười theo: "Ta...... Có thể đứng nói chuyện được không?"

Hãy cho đệ một chút tôn nghiêm!

Tần Bồng nghe vậy, lúc này mới phát hiện hóa ra từ nãy đến bây giờ hắn vẫn quỳ trước mặt nàng.

Nàng cũng không biết như thế nào, liền cảm thấy có chút buồn cười, cơn tức vừa rồi cũng biến mất.

Ý cười bên khóe miệng không áp xuống được nhưng trên mặt lại muốn làm vẻ đứng đắn: "Tiểu thúc không muốn quỳ, vậy không quỳ đi. Dù sao tiểu thúc cũng không có làm sai cái gì......"

"Đừng!" Vệ Diễn vừa nghe đầu liền đau, thống khổ giơ tay: "Đề quỳ nói chuyện, chúng ta nói chuyện cẩn thận, đừng chèn ép đệ."

。。。。。。。。
Hết chương 12

Tiểu thúc đáng yêu ghê :D
12/107

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info