ZingTruyen.Info

[DRARRY/ABO]

15.

Mioen-Drarry

Thời gian tươi đẹp của 3 cặp đôi cứ thế trải qua,thời gian tuy lâu nhưng đối với họ lại rất nhanh.Mới đây đã kết thúc năm học,Harry lại phải về cái ngôi nhà khủng hoảng đó ở đến mấy tháng đó như một cơn ác mộng đối với cậu vậy.

Tuy Ron có bảo với cậu là cứ sáng Trang Trại Hang Sóc ở với bồ ấy và Hermione cùng mọi người cũng đồng tình với ý kiến này của cậu bạn tóc đỏ. Nhưng riêng Harry lại nhất quyết không chịu đồng ý.

Cậu thấy bản thân đã làm phiền giá đình của Ron quá nhiều rồi nên không dám làm phiền nữa,thế rồi cậu cùng 5 người còn lại lên chuyến tàu quen thuộc 9¾ để trở về thế giới Muggle.Trước khi xuống tàu Draco còn ôm cậu khư khư không chịu buôn nữa mà,Harry không hiểu bản thân đã chiều anh người yêu tới đâu khiến anh ấy dính người như vậy.

Nhưng Harry là ai chứ?Là Cứu thế chủ,là Kẻ được chọn,là Đứa trẻ sống sót nên sao cậu có thể mềm lòng trước thủ đoạn nhỏ này của con chồn sương đó chứ.Cậu cuối đầu hôn Draco một cái rồi nhân lúc anh không chú ý mà bỏ chạy xuống tàu.Lúc anh định thần lại thì tiểu bảo bối của anh đã chạy mất rồi,lúc này anh vừa vui lại vừa tức nhưng biết làm gì được.

Tại nhà Dursley

-"Thằng nhóc kia mày còn không mau ra ngoài đây làm đồ ăn sáng cho anh họ mày đi còn dám ngủ"bà Dursley đậm mạnh vào cánh cửa dưới cầu thang nhỏ bé làm Harry giật mình tỉnh giấc.

-"Dạ con biết rồi thưa dì"cậu nhanh chóng thức dậy không quên đáp lại bác Dursley.

-"Nhanh lên đi"bà Dursley hậm hự đáp lại.

Cậu gấp gáp gấp chăn gối lại ngăn ngắn rồi mở cánh cửa nhỏ đi ra vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó làm đồ ăn cho cả nhà Dursley.Vừa làm xong và dọn ra thì có tiếng chuông cửa kêu lên,theo thói quen Harry ra mở cửa còn nhà Dursley thì thông thả ngồi ăn sáng trên chiếc bàn tròn màu trắng.

Cánh cửa được mở ra Harry mở to mắt,há hốc mồm khi người đứng phía sau cánh cửa không ai khác đó chính là anh người yêu với mái tóc bạch kim ngăn ngắn gọn gàn và không vuốt keo cùng khuôn mặt ôn nhu nhìn cậu,Harry không tin vào mắt mình vội đóng cửa đưa tay lên mặt anh sờ sờ đã xác nhận là thật thì vui mừng nhào đến ôm anh.

-"Con mèo đen kia em không nhận ra anh thật à mà sờ lâu thế"Draco ôm lấy bé mèo trong sự hạnh phúc giọng nói có chút bất lực còn lại là nuông chiều.

-"Dray em nhớ anh lắm lắm luôn á,sao tới bây giờ anh mới tới thăm em vậy"Harry ôm chặt anh không có chút gì là muốn buông ra giọng nói mang chút ý mừng pha với chút ý giận.

-"Anh bận tý công việc xin lỗi mèo con,mà nè sao em lại ốm đi rồi còn mèo mủm mỉm anh nuôi đâu mất rồi còn nữa sao em không đến ở với chú Sirius của em mà lại với bọn Muggle xấu xa này hả"Draco đẩy nhẹ Harry nhìn em thật kỹ rồi phán nhưng trước khi trách mốc anh không quên một câu xin lỗi.

-"Chú Sirius mùa hè này bận rồi em không qua đó ở được nên mới đến đây ở chứ bộ với lại em cũng đâu có ốm lắm đâu vẫn còn như cũ mà"Harry đáp lại anh người yêu mình.

-"Không cãi với em nữa hay là về nhà anh ở đi,không cần ở cái nhà này nữa.Về nhà anh,anh cho em ăn ngon hơn anh cũng sẽ ăn ngon hơn 🙂"Draco không có đủ thời gian để cãi với bé mèo đen nhà mình.

-"Nhưng còn cha mẹ anh thì sao?"Harry khó hiểu nhìn anh hỏi.

-"Mẹ anh đâu có ghét em thậm chí còn thích em nữa kìa nếu tính theo vai vế thì em cũng được xem là cháu của mẹ anh rồi"Draco nói.

-"Bởi vì cha Sirius là cha đỡ đầu của em hả"Harry ngu ngơ nói.

-"Ừm"Draco bất lực đáp lại.

-"Nhưng còn cha anh thì phải làm sao"

-"Thì cha anh chính là việc bận mấy hôm nay của anh đó,anh đến đây được thì chắc chắn đã giải quyết được việc bận rộn đó rồi em không phải lo đâu bé cưng"anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi lại bị cậu đẩy ra.

-"Được rồi,sang ở với anh nhưng để tối đi giờ anh quay về thế giới phù thủy đi em còn phải vào trong"Harry nói rồi mở cửa đi vào bỏ ảnh đứng đó.

-"Đúng là một Griffindor thật là phủ mà"anh cười nhẹ một cái rồi đi mất.

Hết
Lâu quá mới gặp lại nhỉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info