ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.

Chương 9.

kaneeduong

"Chỉ cần mở mắt ra thôi Granger," hắn nói vẻ châm chọc. "Như vậy cô mới thực sự thấy nó."

Hermione lắc đầu mặc dù cô biết Malfoy không hề nhìn thấy. Cái lạnh ngấm vào da thịt cô. Cô biết họ đang ở tít trên cao và cô có cảm giác buồn nôn. Mắt cô nhắm tịt lại. Cô ghét bay.

"Nếu tôi ngã thì sao?"

"Nếu cô không làm sao?"

"Không."

"Tin tôi đi."

"Tin cậu?" một nụ cười cay đắng thoát ra từ môi cô. "Tôi đâu có ngu."

Draco cười khẩy, cô ấy đã đúng khi không tin hắn.

"Cô biết đấy, cô đã đồng ý hẹn hò với tôi," hắn ta nói, nhấn mạnh vào việc 'hẹn hò' là thể theo mong muốn của cô. "Điều đó có nghĩa là cô đã tin tôi. Sao giờ lại không chứ?"

"Đây không phải một buổi hẹn hò!" cô hét trả lại vẻ phản đối. "Đó chỉ như giấy thông hành miễn phí để cậu không xía mũi vô chuyện của tôi."

"Mở mắt hoặc tôi sẽ làm cô ngã đấy."

Hermione nên biết nhiều hơn, cô không nên tảng lờ sự nghiêm túc trong giọng nói của hắn... nhưng có vẻ như đêm nay cô hơi bị cứng đầu.

"Không."

Đột nhiên hắn quay mạnh một cái, làm cô mất thăng bằng và rơi khỏi cây chổi đáng nguyền rủa. Cô hét lên nhưng hắn đã kịp túm lấy eo cô trước khi cô rơi vào cõi chết.

Cô đang lơ lửng ở độ cao 1000 feet giữa không trung chỉ với một cánh tay hắn giữ lấy mình.

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ mở mắt."

Hắn kéo cô trở lại cây chổi một cách dễ dàng, như thể trọng lượng của cô chẳng là gì cả. Hơi thở của cô không đều. Cô muốn khóc òa lên. Cô ôm hắn thật chặt, như thể sự sống của cô phụ thuộc hoàn toàn vào điều đó.

Phải... đúng là như vậy.

"Cô đang nghiền nát cái đó của tôi đấy!"

"Cậu!" cô đập mạnh vào lưng hắn. "Đồ dâm dê đê tiện! Tôi sắp chết vì đau tim rồi đây!"

Malfoy thực tế vẫn còn dây thần kinh xấu hổ để mà cười.

"Đừng có cười nữa!" cô hét lên trong căm phẫn. "Im đi!"

Malfoy không hề, hắn thậm chí còn cười to hơn. Tiếng cười rớt xuống cả dạ dày hắn và hắn không thể ngừng lại. Hermione nhăn mặt, nhưng một lát sau cô cũng bắt đầu cười theo hắn. Tiếng cười của hắn thật dễ lây lan. Nó không giống những điệu cười lạnh lẽo vô hồn mà cô thường nghe từ hắn.

Nó rất thoải mái, chân thật và... con người.

Cô nhận ra mình đã yêu tiếng cười đó, rất nhiều.

Draco ôm bụng và cứ như thể hàng giờ sau hắn ta mới dừng lại. Hắn không nhớ lần cuối cùng hắn cười dữ dội như vậy là khi nào.

"Cậu cười xong chưa?" cô hỏi với giọng điệu ngạc nhiên.

"Rồi," hắn đáp, vẫn mỉm cười. Draco thấy sốc khi hắn đưa tay lên để lau đi vài giọt nước mắt, những giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

Nếu hắn không tận mắt chứng kiến thì hắn không thể tin nổi. Những giọt nước mắt? Vì cười ư?

"Ồ, Merlin, Granger, cô thật là."

"Sao cậu không làm vậy thường xuyên hơn?" hắn nghe cô hỏi. Hắn có thể cảm thấy cô ấy đang ngả đầu vào lưng mình.

"Làm gì cơ?"

"Cười vui vẻ."

Hắn khựng lại vài giây.

Bởi tôi không có lý do để làm thế.

Hắn phóng mạnh về phía trước và nghe thấy tiếng thét đầy ngạc nhiên của cô. Hắn băng qua sân Quidditch, rồi hồ nước với cùng tốc độ như vậy, quả thật nó rất đáng sợ.

"Malfoy, chậm lại!"

Nhưng hắn không hề. Hắn tiếp tục giữ tốc độ đó cho đến khi họ bay qua Rừng Cấm và thậm chí là cả làng Hogsmeade. Những đốt tay của hắn trắng bệch khi bám vô cán chổi.

"Dừng lại ngay! Tôi nghĩ mình sắp nôn!"

Cuối cùng hắn cũng giảm tốc. Cô thở dài đáp lại.

Cô ngoái lại nhìn và có thể thấy đỉnh chóp nhọn của những tòa tháp trong lâu đài. Giờ thì họ đã ở rất xa so với Hogwarts.

Một nơi hoàn hảo để giết người. Cô nhăn mặt trước ý nghĩ đó.

"Làm thế nào mà cô cứ tiếp tục làm điều đó vậy?" cô nghe hắn hỏi với giọng bực bội. Hắn đang tức giận. Và biểu hiện này luôn dẫn tới một điều tệ hại.

"Làm gì cơ?" cô lần mò lấy cây đũa phép trong áo chùng trong trường hợp hắn cố làm điều gì đó. Chắc hẳn cô vừa lỡ lời.

"Khiến tôi cảm thấy..." hắn lầm bầm trong hơi thở.

Cô nhìn thẳng vào lưng hắn với vẻ dò hỏi, không nắm chặt cây đũa nữa. "Cảm thấy gì cơ?"

"Chỉ là cảm thấy thôi!" hắn hét lên giận dữ và làm cô hoảng sợ. Suýt chút nữa thì cô rơi khỏi cán chổi.

Cậu ta nói vậy là có ý gì?

"Tôi... tôi không hiểu."

Hắn không trả lời. Hắn chậm rãi quay cán chổi lại.

Suốt khoảng thời gian còn lại của chuyến đi chìm trong sự ngại ngần và yên lặng. Cô không biết nói gì cả. Cô vẫn còn thấy bối rối về mọi thứ, về điều này, về hắn ta.

Hắn là một câu đó mà cô muốn tìm ra lời giải nhưng vô vọng.

"Malfoy này?"

"Nhìn xung quanh đi Granger."

Giây phút đó cô để quai hàm mình rớt xuống.

Ngay lập tức cô hiểu ra lý do hắn muốn cô mở mắt. Mặt hồ sáng rực lên, phản chiếu hình ảnh những ánh sao như hàng ngàn viên kim cương đang lấp lánh trên bầu trời đêm.

Hồ nước, bầu trời, những ngôi sao... mọi thứ đều đẹp một cách tuyệt vời.

Đó là những gì cậu ta muốn cho mình thấy.

Cô mỉm cười với chính bản thân mình khi cô thoáng nghĩ rằng Malfoy thực sự rất ngọt ngào. Rõ ràng mình bị mất trí rồi.

"Tại sao cậu kêu tôi ra đây, Malfoy?" cô hỏi, phá tan không khí yên lặng. "Cậu muốn gì ở tôi?"

Hắn ta không đáp.

Họ hạ cánh an toàn. Hermione chưa bao giờ thấy hạnh phúc khi được nhìn thấy mặt đất như lúc này. Hắn nhìn cô lần cuối bằng đôi mắt xám sâu thẳm. Sau đó hắn nghiêng người và hôn vào má cô như rất nhiều lần trước đó.

Cô run lên khi cảm nhận được hơi thở hắn lạnh lẽo bên tai.

"Mọi thứ."

***

"Muốn đi dự vũ hội với mình chứ?"

Cô nhìn vào đôi mắt xanh của Harry vẻ dò hỏi. Cậu có kiểu cười nhếch mép mà cô thấy rất đáng yêu. "Vũ hội nào cơ?"

"Vũ hội hóa trang mùa đông. Hai tuần nữa sẽ tới."

"Và làm thế nào mà mình không hề nghe tin về vũ hội đó nhỉ?"

Cậu nhìn vô quyển sách trước mặt cô. "Bởi bồ quá bận bịu với vụ điều tra."

Cô cau mày. "Mình không có thời gian cho buổi vũ hội." Thật là sai trái làm sao, cô co rúm mình lại. Harry cười thầm. "Mình có quá nhiều thứ cần điều tra."

"Đến lúc nghỉ ngơi rồi Hermione. Bồ đã nghiên cứu suốt mấy ngày nay rồi." Harry nhìn cô vẻ thông cảm, chạm tay vô những cái túi xách dưới tầm mắt cô.

"Mình không muốn."

"Nhưng bồ phải như vậy." Cậu đóng cuốn sách và dẫn cô ra khỏi thư viện. "Bồ có tìm được gì không?"

"Có." Hành lang giờ vắng tanh, chỉ còn một vài học sinh năm hai đi ngang qua. "Sau khi thu hẹp phạm vi lại thì chỉ còn bốn gia đình có thể dính dáng tới việc pha chế loại độc dược này. Gia đình Nott, Harper, Zabini, và Malfoy. Có lẽ là một trong số họ."

***

Lavender tiến về phía hầm tối một cách đầy tự tin.

Hôm nay cô có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ được dành riêng cho cô.

Chẳng có GS nào ở đây cả, thật hoàn hảo. Cô tiến về phía trước cửa lớp học. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

Và rồi cô tìm thấy mục tiêu của mình. Ba tên Slytherin trong những bộ áo chùng màu xanh đang ngồi cạnh nhau như mọi khi.

Giết họ đi.

Cô chĩa đũa phép vô từng tên một. Chúng không hề biết cái gì đã hạ gục chúng. Với lời nguyền Avada Kedavra cuối cùng, một tia sáng xanh bay ra từ đầu đũa phép của cô và tên cuối cùng ngã xuống ngay tức khắc.

Những học sinh quanh đó quá bàng hoàng để có thể phản ứng.

Điệu cười cao vút y hệt Bellatrix vang vọng khi cô bước ra khỏi lớp học.

***

"Các giáo viên đâu hết rồi?" Họ đang ngồi trong ĐSĐ. Vì giờ vẫn còn khá sớm mới đến giờ ăn trưa nên chỉ lác đác vài học sinh ở đây. Những chiếc ghế mà các giáo viên thường ngồi trống một cách đáng ngạc nhiên.

Hermrione nhún vai. "Có thể là một buổi meeting hay cái gì đó tương tự thế. Dù sao thì vẫn còn hơi sớm mới đến bữa trưa mà."

Họ ngồi ở dãy bàn Gryffindor và tự lấy thức ăn vô đĩa của mình. "Mình đã hỏi Lavender về những bông hồng," Harry nói khi cô đang ăn một miếng bánh nướng nhân việt quất.

"Gì cơ?" Xém chút nữa là cô bị nghẹn. "Khi nào?"

"Tối qua," cậu nói nghiêm túc. "Mình phải làm vậy. Mình phải được biết."

"Bồ không có nghĩa vụ phải hỏi cô ta!" cô nói giận dữ.

Điều này có thể phá hỏng tất cả. Sao cậu ấy nghĩ cô đã gắng hết sức cho cuộc điều tra này chứ? Cô muốn tiến hành công việc này mà Lavender không hề biết gì hết, nhưng giờ thì cậu ấy đã hỏi cô ta.

"Cô ta nói gì?"

"Không phải cô ấy," cậu chắc chắn, "cô ấy nói, cô ấy nghe đồn rằng Ron thích hoa hồng."

"Nếu cô ta nói dối thì sao?"

"Đừng có đa nghi nữa," cậu nói. "Chúng ta đang nói đến Lavender Brown. Cô ấy có thể làm nhiều điều nhưng cô ấy không giết người. Ngoài ra thì bồ đã thu hẹp phạm vi xuống còn bốn trường hợp cơ mà, nhớ chứ?

BAM.

Cánh cửa bị bật tung và Hermione giật nảy mình trên ghế. Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào con người đang đứng ngoài kia. Lảm nhảm cái quái gì đó.

Với vẻ điên dại ánh lên trong đôi mắt, cô ta cầm khư khư cây đũa phép trong tay.

Cô ta bước lảo đảo về phía chiếc ghế trống của cô hiệu trưởng, suýt chút nữa làm vài học sinh ngã trên đường đi.

"Lavender?" Hermione nhìn Harry trong bối rối. Cậu nhún vai và nắm lấy tay cô. Cậu kéo cô về phía Lavender, người đang xô những cái ghế trống ra và tạo thành một đống lộn xộn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Lavender?" Harry hét vào mặt cô ta.

"Tránh xa trò ấy ra Potter!"

Họ quay lại và thấy tất cả các giáo viên Hogwarts đang tiến vào ĐSĐ. Tất cả bọn họ đều chĩa đũa phép vào Lavender.

GS Flitwick bắt đầu dẫn các học sinh ra khỏi ĐSĐ. Hermione và Harry vẫn đứng ở phía sau.

"Trò Brown," GS McGonagall nói nghiêm nghị, "cất đũa phép của trò đi."

"K-k-k-không!" Lavender run lên. Cô ta trông cực kỳ điên loạn. Cô ta khóc rồi lại cười ngay sau đó. Cô ta không ngừng ôm đầu và giật tóc. Họ cố gắng phóng vài lời nguyền vô cô ta nhưng vô dụng, cô ta thậm chí còn chẳng bị thương chi sất. Như thể ở đó có một bức tường vô hình đang bảo vệ cô ta vậy.

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

GS McGonagall bình tĩnh bước về phía trước.

"Đ-đ-đ-đứng yên tại đó!"

"Trò Brown!" GS McGonagall nói, lúc này đã tức giận hơn.

"N-n-n-những giọng nói," Lavender lại cười, "m-m-m-mách b-b-b-bảo t-t-t-tôi p-p-p-phải..."

Cô ta không ngừng cười.

"T-t-t-t-tôi không!" Lavender nói như thể đang tranh cãi với chính mình.

Rồi cô ta chậm rãi chĩa đũa phép vô đầu mình và mỉm cười.

"Harry ngăn cô ấy lại!" Hermione hét vô mặt cậu. Cậu lao về phía Lavender nhưng đã quá muộn.

"Bombarda."

***

"Vẫn chưa ngủ sao?" cô ngước lên nhìn từ chiếc chăn của mình và thấy một bóng đen đang đứng ở phía chân giường. Vẻ u ám quanh hắn khiến cô dựng tóc gáy.

"Làm thế nào mà cậu vào được đây?" cô cố gắng giữ cho giọng mình cứng cỏi nhất có thể nhưng vẫn có một tiếng vỡ giọng nho nhỏ.

"Qua cánh cửa này." Cậu ta khịt mũi.

"Tôi đã khóa cửa rồi. Tôi thậm chí còn dùng răng khóa (khấc lõm vào hoặc lồi ra ở một chìa khoá hoặc ống khoá, thiết kế sao cho chỉ có chìa của người chủ mở được ống khoá mà thôi - ND)."

"Tôi phá khóa." Hắn nói với giọng điệu mỉa mai, như thể cô là kẻ ngốc vậy.

"Cút ra khỏi giường tôi."

"Không."

Cô rủa thầm trong miệng và trùm chăn lên người. Cô cố gắng ngủ nhưng không thể. Hình ảnh Lavender tự bơm căng đầu mình lên ở ĐSĐ cứ tua đi tua lại trong tâm trí cô.

Lavender Brown đã chết bởi chính đũa phép của cô ấy.

Và trước đó cô ấy đã giết ba người.

Hermione không thích Lavender nhưng cũng không hề ghét. Hermione không biết Lavender đã rối loạn đến mức nào. Sự thật là chẳng ai biết cả. GS McGonagall nói rằng cô ấy giết ba tên Slytherin vì từng bị chúng bắt nạt. Và những giáo sư khác thêm vào rằng cái chết của Ron đã khiến cô ta trở nên cáu kỉnh.

Nhưng có thật là như vậy?

Lavender đã đề cập đến những giọng nói trước khi cô ấy chết. Không lẽ cô ấy bị ếm bùa?

Nhưng không hề có bất cứ bằng chứng nào cho thấy cô ấy bị ếm bởi Lời Nguyền Độc Đoán.

"Cô có muốn nói đến chuyện đó không?"

Cô liếc trộm qua tấm chăn. Cô nhìn hắn chằm chằm với vẻ tò mò. "Về Lavender ư?"

Draco cười khẩy nhưng hắn chắc cô không thể thấy được vì hắn đang ở trong bóng tối. Hắn đã đúng, cô đang nghĩ đến những cái chết bi thảm đó.

Những cái chết bi thảm là kiệt tác lớn nhất của hắn. Nó chứa đựng sự liều lĩnh, kịch tính và xấu xa một cách thú vị. Mọi người sẽ nhớ đến nó như là thảm kịch kinh hoàng, một nỗi buồn và một câu chuyện đau lòng khi mà một cô gái tự kết liễu đời mình vì áp lực cuộc sống và những điều nhảm nhí khác.

Điều mà họ không hề biết, đó là, tất cả chỉ là một màn kịch. Cô ta chỉ là con rối của Draco, và bị khử bởi đối với hắn, cô ta không còn hữu dụng nữa.

"Phải, và Weasley nữa."

Cô để chiếc chăn rớt xuống tận thắt lưng. Hắn bắt đầu nhích dần về phía cô. Cô hét lên nhưng hắn lấy tay che miệng cô ngay tức khắc.

"Shh." Hắn nói khẽ. Cô vùng vẫy khỏi hắn. Cố gắng lần mò lấy cây đũa phép trên chiếc bàn ngay cạnh giường nhưng không thấy.

"Đừng có hét lên." Hắn cảnh báo một cách lãnh đạm. Hắn ngồi ngay cạnh cô, cơ thể họ chạm nhau. Hắn đã ở quá gần. Mắt cô mở to khi thấy hắn quay cây đũa của mình giữa những ngón tay.

"Sợ à?"

"Xuống địa ngục đi," cô nói giận dữ, gắng sức lấy lại đũa phép từ tay hắn.

Hắn cười lãnh đạm.

"Tôi sẽ không làm gì cô đâu, Granger." hắn đang tận hưởng cảm giác này, tận hưởng cảm giác thấy cô run lên với sự sợ hãi và giận dữ. "Tôi chỉ muốn nói chuyện."

Cô không thực sự thấy thoải mái trong tư thế này. Cô gắng thoát khỏi hắn nhưng hắn đã túm lấy eo cô và kéo cô lại gần.

"Thư giãn đi." Giọng hắn nhẹ nhàng và êm dịu đến kỳ lạ thì thầm bên tai cô và cô bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Hãy nói với tôi về Blu-Lavender," cô nghe tiếng hắn. Thực ra cô chỉ nghe nửa vời. Mí mắt cô trĩu xuống và cô ngáp ngắn ngáp dài.

Tại sao tự nhiên cô lại buồn ngủ đến vậy.

"Thật buồn khi Lavender tự kết liễu đời mình," cuối cùng cô cũng cất tiếng. "Tôi chỉ nói điều này với cậu thôi, tôi nghĩ..."

Cô lại ngáp.

Không, cô tự nhủ một cách vô vọng. Tỉnh táo đi chứ!

Nhưng cô dường như không thể chịu đựng được nữa.

"Cô nghĩ?"

"Tôi nghĩ cô ấy cũng bị giết hại." Cô gục đầu vô ngực hắn, không thể kiểm soát mình được nữa. Nếu không vì quá buồn ngủ thì chắc cô đã không bỏ lỡ vẻ mặt kinh ngạc của hắn. Cô bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ nhưng hắn lại lay nhẹ để ép cô tỉnh táo.

"Cũng bị giết hại ư?" Hắn hỏi.

"Phải," cô đáp, "giống như Ron."

Vậy sao?

Cuối cùng Draco cũng để cô tựa vào ngực mình và ngủ ngon lành. Hắn vuốt những lọn tóc của cô giữa những ngón tay.

Vậy là cô đã biết được sự thật rồi ư? Hắn không thể phủ nhận là hắn khá ấn tượng. Hắn tự hỏi không biết làm cách nào mà cô tìm ra. Bởi vì hắn luôn luôn cẩn trọng.

Chẳng ai nghi ngờ, kể cả GS McGonagall đáng kính.

Hắn cười tự mãn trước những diễn biến của sự việc. Mọi thứ càng ngày càng thú vị. Hắn sẽ để Hermione khám phá ra mình chính là thủ phạm, sẽ để cô tiếp tục những nghiên cứu nho nhỏ trong việc tiêu diệt hắn.

Và khi cô chắn chắn rằng mình đã thoát khỏi hắn, khi cô đinh ninh rằng mình đã chiến thắng, hắn sẽ phản công.

Hắn sẽ tận hưởng điều này.

***

A/N: Ồ, và Bombarda là câu thần chú gây ra những cú nổ nhỏ.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info