ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.

Chương 8.

kaneeduong

“Hãy chú ý đến việc giải thích với mình việc cậu đang làm gì tại Hẻm Xéo khi đã qua giờ giới nghiêm rồi?”

Hermione có chút căng thẳng với những gì cậu nói. Họ cùng nhau đi về phía khu ký túc xá. Harry bước cạnh cô. 

Cậu rút cây đũa thần ra và ánh sáng le lói xuất hiện trên đầu đũa. Cô cố bước nhanh hơn, cố tình lảng tránh câu hỏi của cậu.

“Malfoy đã đến phòng sinh hoạt chung, cậu biết đấy,” cô nghe thấy tiếng Harry gọi vọng lại phía sau. “Mình đã nói với hắn rằng cậu không có ở đây và hắn đã lao ra ngoài ngay khi mình vô tình nói cậu đang ở thư viện.”

Vậy đó là cách cậu ta tìm ra, cô nghĩ thầm.

Harry nhanh chóng bước đến và chặn đường cô.

“Rồi sao?” cậu ta cáu kỉnh nói.

Cô nhắm chặt mắt và thở dài. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô để cho cậu biết cô đã làm gì. Cô mở mắt.

“Mình đang tìm the moonseed poison,” cô nhẹ nhàng nói.

Ngay khi những từ đó phát ra, khuôn mặt Harry méo mó một cách khó tin. 

“Lại nữa ư?” cậu nói một cách tức giận. “Hermione, để nó đi đi!”

“Không, Harry! Mình sẽ không để nó đi!” cô hét lên giận dữ. Cô không thể chịu đựng thêm nữa. “Mình không thể chỉ để nó đi như vậy. Mình sẽ không để nó qua đi đâu!”

Cô gằn từng chữ như để nhấn mạnh với cậu. Hơi thở gấp gáp vang lên trong đại sảnh yên ắng. Cô cầm những quyển sách về moonseed mà cô đã lấy trước đó (trước khi cô bị gián đoạn bởi những kẻ nhà Slytherin). Rồi cô ném chúng một cách bực tức xuống trước mặt cậu. Harry nhìn cô chòng chọc, kinh ngạc. Và rồi cậu cúi xuống nhặt lấy chúng.

Cô bước qua cậu rất nhanh, không quan tâm liệu cậu có đọc nó.

Harry theo ngay sát phía sau cô, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Cô rất muốn ngay lúc này cậu hãy để cô được yên tĩnh một mình. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt lại trào dâng. Cô không muốn gục ngã trước mặt cậu. Không phải bây giờ Hermione. Không phải bây giờ.

“Hermion, đợi đã!” cô nghe thấy tiếng Harry gọi. Cô dừng bước và ngoái nhìn, không thể kiểm chế cơn tức giận thêm nữa.

“Gì đây?” cô đẩy mạnh ngực cậu nhưng dường như cậu chỉ di chuyển chút xíu. Cô lại đẩy cậu, mạnh hơn nữa. 

“Cậu định nói với mình là mình cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ sao? Cậu sẽ nói với mình là hãy để nó qua đi sao?”

Harry nhìn cô đầy lo lắng và không hề nói gì.

“Mình không thể để nó qua được Harry! Mình thậm chí còn không thể ngủ! Mình không thể nhắm mắt mà không thấy khuôn mặt cậu ấy đang nói cậu ấy yêu mình như thế nào, cậu ấy yêu chúng ta như thế nào!”

Cô không thể kể chúng thêm nữa. Mắt cô nhòe đi. Cô có thể cảm thấy lúc này vòng tay cậu đang ôm chặt lấy cô.

“Mình ước rằng tất cả là một giấc mơ nhưng nó không phải vậy! Tất cả đều là sự thật! Cậu ấy sẽ còn ở đây thêm một lúc nào nữa! Cậu ấy không còn ở đây…”

Cô không nhận ra rằng cô đang đập liên tục vào ngực cậu, để nó thoát ra. Cô để mặc cho sự thất bại, sự đau buồn hủy hoại bản thân mình.

Cô không thể ngừng khóc.

“Mình nghe thấy cậu ấy nói mình yêu các cậu, lần nữa và lại lần nữa! Và rồi cậu ấy đang chết dần ngay trước mắt mình, lặp lại và lặp lại. Và mình thì không thể làm được bất cứ điều gì.”

Cô túm chặt lấy chiếc áo khoác của cậu. Chân cô dần dần run rẩy và cô cảm thấy cơ thể mình đang trượt mạnh xuống nền đất. Harry cố nâng cô lên.

Cô cảm thấy chán ghét sự suy sụp của bản thân.

“Mình xin lỗi,” cậu khẽ nói, rất chân thành.

“Shh,” cậu nói. Cô có thể cảm thấy cậu đang vuốt nhẹ mái tóc cô trong nỗ lực giúp cô bình tĩnh.

“Mình xin lỗi.” Harry lặp lại. “Mình xin lỗi.”

Cô ngước nhìn cậu, lập tức đẩy cậu ra xa, lắc mạnh đầu. Cô lau đi những giọt nước mắt một cách thô bạo. 

“Không sao đâu. Cậu không tin…”

Harry lại ôm chầm lấy cô.

“Hermione mình… mình tin cậu.”

Draco vô thức nhìn tay mình đã năm giờ liên tiếp trong ngày hôm nay.

Hắn ngồi trên một trong những chiếc ghế lớn trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, cố gắng đọc cuốn sách Những bức tranh đen tối, Sắc đẹp và Quyền lực. Có rất nhiều lời nguyền hắn có thể sử dụng, nhưng dường như hắn chẳng hề chú tâm đến những gì mình đang đọc.

Hắn thậm chí còn không thể hình dung được bản thân mình, để cho ba kẻ ngu ngốc đó ra đi một cách dễ dàng, khi hắn đang rất giận dữ… khi hắn chắc chắn rằng hắn sẽ giết hết bọn chúng.

Và hắn đã không thể giết chúng.

Cái cảm giác cô chạm vào da hắn thật mạnh mẽ. Cô luôn luôn biết cách khiến hắn bình tĩnh. 

Cô luôn luôn biết cách làm thế nào để khiến hắn thấy ấm áp.

Bàn tay hắn lúc này… rất lạnh, giống như thể nó đã chết vậy.

Nhưng nó không hề lạnh lẽo khi cô ấy nắm lấy…

“Blaise,” Giọng hắn phát ra nhẹ nhàng đến lạ lùng nó thật sự gần như xáo trộn. Draco không bận tâm nhìn lên khi cậu gọi tên cậu ta. “Con người đều có trái tim, phải không?”

Blaise chằm chằm nhìn hắn trong sự hỗn loạn, phát hiện ra đây là một ai đó giống hắn, Draco Malfoy, sẽ hỏi một câu hỏi không thích đáng.

“Đúng vậy,” cậu khẽ trả lời. “Dĩ nhiên là họ có.”

Draco im lặng. Hắn giống như đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ. Đôi mắt hắn vẫn nhìn vào trang sách, nhưng Blaise cảm giác rằng dường như hắn không hề đọc nó. Vô thức, hắn lật một trang sách, tiếng giấy da loạt xoạt vang lên trong yên tĩnh. “Con người giống như Pansy, hay Crabber, hay Goyle?” hắn bình tĩnh nói.

“Phải”

“Và kể cả mày?”

Blaise lặng im trong giây lát, cố xem xét hành động vừa rồi của hắn. “Phải, tao nghĩ vậy,” cậu đáp. Cậu vẫn không dời mắt khỏi Draco. Cậu rất tò mò không hiểu liệu Draco sẽ đi đến đâu với những câu hỏi đó. Cuối cùng Draco cũng ngước nhìn cậu ta, khuôn mặt không chút biểu cảm.

“Vậy còn tao thì sao? Mày có nghĩ tao cũng có chứ?”

Câu hỏi đó đã thật sự lôi Blaise ra khỏi sự phòng bị.

Chỉ là trò đùa thôi, cậu nghĩ. Nhưng cái nhìn của Draco khiến cậu biết đó thực sự không phải đùa giỡn. Blaise không thể giúp gì chỉ biết chằm chằm nhìn hắn rất lâu một cách ngu ngốc.

“Tao… tao không biết,” đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Cậu đã hoàn toàn kinh ngạc.

Đây là một câu trả lời tàn độc, thật sự, nhưng đó là sự thật. Draco luôn độc ác và tàn nhẫn. Blaise đã chứng kiến Draco giết người, tra tấn họ tàn nhẫn rất nhiều lần trước đó. Và bây giờ hắn lại muốn biết hắn có trái tim không ư?

Cái tên của Salazar sẽ đi đến đâu?

Đó là Draco. Hắn ta không bao giờ là người biết quan tâm.

Draco chăm chú nhìn cậu rất lâu… Và đôi mắt bạc của hắn lại chằm chằm nhìn xuống đôi bàn tay mình. Dường như hắn đang lo lắng và hỗn loạn vì thứ gì đó. Blaise rất muốn liều mình hỏi, nhưng cậu đành cố kiềm chế bản thân.

Gần như một giờ đã trôi qua, cuối cùng Draco cũng gập sách và đứng lên.

“Đừng bận tâm đến những gì tao nói.” Giọng hắn lại trở nên lạnh lùng.

Chiếc áo choàng vút qua, cậu bước nhanh về phía cửa.

Draco phân vân một cách vô thức khi bị vây quanh bởi biển người trong đại sảnh của Hogwatrs. Hắn cần một sự xao lãng để thôi không nghĩ về cô. Hắn phải khiến cái gì đó phát sinh... bằng không hắn sẽ phát điên.

Hắn cố ép ra một nụ cười. Chẳng nhẽ hắn đã thực sự phát điên? 

Có lẽ hắn có thể kết thúc với ba kẻ nhà Slytherin?

“Draco!” Hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Hắn phớt lờ tiếng gọi đó và tiếp tục bước đi. “Draco, đợi đã!” hắn lại nghe thấy. 

Hắn quay người lại một cách tức giận và hắn thấy Beige đang chạy về phía mình. Hay đó là Blue?

Một kế hoạch hoàn hảo lướt nhanh qua đầu hắn. Hắn đã tìm được cách để thoát khỏi ba kẻ ngu ngốc đó và cả Lava Blue. Hoàn hảo.

“Sao vậy?” Hắn nặn ra một nụ cười chân thành. Cô vội dừng lại để thở.

“Tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu về những bông hồng cậu biết chứ?” cô nói. Hắn khẽ nhếch mép. Cô ta thậm chí còn không nhận ra những bông hồng của cô ta đã giết chết những người họ hàng tội nghiệp Ronny.

Hắn không nên ngạc nhiên. Hắn cẩn thận và rất kĩ lưỡng. Không một ai có thể nhận ra là hắn đã giết chết Weasley nếu như hắn không hề muốn họ biết.

“Đó là vinh dự của tôi,” hắn đáp một cách quyến rũ, cẩn trọng để không làm lộ lớp vỏ bọc của một chàng trai lịch lãm. “Sao chúng ta không đến một nơi nào đó… vắng vẻ hơn?”

“Vậy hãy để mình nói thẳng,” Harry nói một cách nghiêm trọng. “Lavender giết hại Ron? Lavender? Lavender Brown?” Giọng nói của cậu chứa đầy sự hoài nghi.

“Không, Harry,” Hermione nói sau khi quan sát kĩ xung quanh qua quyển sách mỏng. “Cô ấy chỉ đưa cho Ron những bông hoa hồng, thứ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu ấy thôi.

“Vậy nó không có nghĩa là cô ta giết hại cậu ấy sao?”

“Không hẳn vậy,” Hermione nhìn cậu. “Ai đó đã nói với cô ấy rằng Ron thích hoa hồng hay một vài thứ gì đó của rượu vang. Hơn nữa, chúng ta đang tìm kẻ khiến cậu ấy uống thuốc độc, không phải kẻ đã đưa cho cậu ấy những bông hoa đó.”

“Hãy hỏi Lavender.”

“Chúng ta vẫn chưa chắc chắn. Ý mình là nhỡ đâu cô ấy thông đồng với kẻ giết người?”

“Mình không nghĩ ai đó như cô ấy lại có thể làm những điều như vậy Hermione."

“Ai đó đã nói với mình là không nên đánh giá thấp những người như cô ấy,” cô nói mà không hề suy nghĩ. Cô vỗ vỗ tay lên mặt mình và cô nhớ rằng chính Malfoy đã giảng giải cho cô điều đó. 

Cô bắt đầu nghĩ về hắn. Ôi Merlin!

Cô lắc mạnh đầu và tiếp tục liếc qua những quyển sách khác.

“Chẳng có gì ở đây cả!” Cô nói trong thất bại. “Không có gì! Chúng ta không thể lần theo kẻ đã chế ra thuốc độc! Tất cả những gì chúng ta biết là hắn là kẻ máu thuần và điều đó vẫn chưa đủ!”

“Mình có thể nghĩ đến vài người,” Harry nói với cô, khi cậu đang vuốt nhẹ tóc. “Malfoy đứng đầu danh sách đó.”

“Hãy nghĩ về điều này…” Hermione nói một cách vô thức. Những hình ảnh đêm qua lóe lên trong đầu cô: sự tấn công của cô, Malfoy bảo vệ cô, Malfoy sử dụng lời nguyền Cruciatus mà không cần đũa phép, và Malfoy… quyến rũ… ám ảnh…

“Cái gì?”

“Mình… Đừng bận tâm.”

Cô ngồi dãy phía trước giữa lớp học Muggle.

Có một vài học sinh nhà Gryffindor và nhà Hufflepuff ở phía sau và vài học sinh nhà Ravenclaw ngồi trên với cô. 

Cô đến sớm như thường lệ, giáo sư vẫn chưa tới. Cô vẫn không thể ngừng nghĩ về cái chết của Ron.

Cánh cửa mở toang và Draco Malfoy bước vào.

Ánh mắt hắn lóe lên chút gì đó tàn độc, nhưng hắn đã bao giờ không như vậy? Có lẽ nó khiến cô cảm thấy khó chịu ngay lúc này vì nhìn hắn (một cách ghê tởm, một cách làm phát điên) có gì đó hạnh phúc.

… nó là tin rất, rất tồi tệ với cô.

Hắn lập tức nhìn chằm chằm vào cô và môi hắn vẽ lên một đường cong hoàn hảo. 

Một vài học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw cười khúc khích.

“Lui ra,” hắn nói với cậu học sinh ngồi bên phải cô. Cậu ta sợ hãi nhanh chóng dời đi. 

Dù đây là lúc hạnh phúc nhất, Malfoy vẫn cố khơi lên nỗi khiếp sợ và sự lo lắng. 

“Tôi đã quyết định rồi,” vừa ngồi xuống hắn vừa nói một cách ngạo mạn. “Em sẽ ra ngoài với tôi vào tối mai.”

“Cái gì?”

“Anh nghiêm túc ư?” Cô không thể khiến bản thân ngưng cười trước mặt hắn. “Thật sao?”

Cô lập tức im lặng khi hắn kéo sát chiếc ghế của cô vào gần hắn. Gần đến nguy hiểm. 

“Nó giống tôi đang đùa lắm sao?” Giọng hắn chứa đầy sự thù hận. Hắn khẽ nhếch môi cười nhưng cô biết hắn đang cố gắng kiểm soát tâm trạng của mình.

“Tôi không thể. Tôi có việc phải nghiên cứu,” cô hạ thấp giọng, cố không để lộ sự sợ hãi.

“Về cái gì?” 

“Tại sao tôi lại phải nói cho anh?” cô hét vào mặt hắn trước khi cô có thể kìm chế bản thân.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info