ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.

Chương 7.

kaneeduong

Những tiếng nức nở nhỏ của cô bé. Hermione nghe thấy chúng vào giây phút cô bước vào trong Bệnh xá. Ginny đang ngồi dưới sàn. Đầu cô bé gục xuống, hai cánh tay đặt trên giường và bàn tay đang nắm chặt tấm ga trải.

Hermione ngập ngừng lần theo tấm ga trải giường cotton trắng bằng đầu ngón tay mình.

Ron đã ở đây. Cậu đã từng ngủ ở đây. Cậu đã chết ở đây.

Cậu ấy đã chết.

Những mất mát vì chiến tranh phải chăng chưa đủ?

Giờ thì Ron cũng đã ra đi.

Cô cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô muốn để những giọt nước mắt trào ra nhưng lại không thể khóc thêm được nữa. Cô đã không còn nước mắt để rơi.

Harry là người đã nói với Hermione mọi chuyện. Cậu đã đánh thức cô trong phòng Sinh hoạt chung của Thủ lĩnh và ngồi bên giường cô. Hơi thở
cậu nặng nhọc, giọng nói của cậu vỡ vụn và toàn thân cậu run rẩy.

Và cậu đã âm thầm khóc.

Cô không nhận ra rằng mình đã khóc theo cậu cho đến khi cô thấy những giọt nước mắt trên váy đồng phục của mình và cảm thấy cánh tay run
rẩy của Harry bao quanh.

Mình yêu các bồ… 

Cô không biết nên nói gì với Ginny vào lúc này nên cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng và ngồi xuống cạnh cô bé.

Hermione muốn làm cô bé cảm thấy thỏai mái, muốn nói với cô bé rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi nhưng đến bản thân cô cũng không rõ nữa.

Cô đã ngồi lại với Ginny trong yên lặng. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, cho đến khi mặt trời lặn, Ginny mới ngừng khóc và cô chắc rằng cô bé đã thiếp đi.

Cô nhìn chằm chằm vào bình hoa cạnh giường, những bông hoa hồng. Chúng khô và héo nhưng có một bông… đã chuyển sang màu đen?

Cô chưa hề nhìn thấy nó nhưng từ khi cô ngồi trên sàn nhà, việc này rất rõ ràng, bông hoa hồng màu đen. Cô chạm vào nó bằng bàn tay phải
và rồi nó héo úa, giống như những bông hoa khác.

Cô đứng dậy và vội vã lao ra cánh cửa.

Bà Pomfrey đã nói với chúng nguyên nhân gây ra cái chết của Ron là do sự phản tác dụng lạ lùng của thuốc. Nó đã từng xảy ra trong một vài trường hợp, mặc dù rất hiếm khi. Dù vậy, Hermione vẫn ngờ vực. Cô đã từng đọc về vài trường hợp mất máu do máu nhân mã, thứ thường được dùng trong hầu hết các lọai thuốc gây ra, nhưng làm cho cậu chảy máu như vậy… thì thật sự là một sự phản tác dụng kì lạ.

“Bồ có nhớ những bông hoa hồng đó không?”

“Gì cơ?” Harry nói, đưa đôi mắt màu xanh lá đã sưng húp của cậu quay lại, tò mò nhìn cô.

“Những bông hồng trong chiếc bình cạnh giường của Ron,” cô chậm rãi nói, nghĩ đến cách tốt nhất mà cô có thể giải thích cho cậu.

“Không, mình không để ý.” Sự bối rối hiện lên trên nét mặt cậu. Cậu lau sạch kính bằng thớ vải của áo chùng. “Có vấn đề gì với chúng sao?”

“Mình đã đến Bệnh xá với Ginny vào một ngày và, và…” Cô nghiêm túc nhìn cậu. Cô nhắm mắt lại và tự trấn tĩnh bản thân. “Harry, mình nghĩ Ron đã bị ám sát.”

Cô đã khá chắc rằng cậu sẽ đập phá vài thứ và nói với cô rằng họ nên đi tìm kẻ đã ám sát Ron ngay, giống như lần cậu mơ thấy chú Sirius bị giam ở Bộ Pháp Thuật. Cô đợi phản ứng của cậu một cách kiên nhẫn.

Nhưng một phút trôi qua mà cậu vẫn đứng đó và nhìn cô chằm chằm.

“Nhìn này, Hermione, mình biết bồ rất buồn vì tất cả chuyện này. Cái chết của Ron là một cú shock lớn với tất cả chúng ta.” Giọng cậu chứa đầy sự quan tâm, lo lắng chân thành dành cho cô. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. “Có lẽ bồ nên đi gặp ai đó.”

“Gì cơ? Không, không, mình không buồn,” cô nói, lắc mạnh đầu và thu tay mình lại. “A, có, mình có buồn nhưng đó không phải là vấn đề. Mình không cần phải trị liệu. Mình chỉ nghĩ rằng đó không phải là một tai nạn.”

“Dừng lại đi Hermione, bồ cần phải nghỉ ngơi.”

“Mình không cần ngủ.” Giọng nói của cô đã trở nên cáu giận. “Những bông hồng đó khô và héo nhưng có một bông màu đen, Harry. Mình biết hoa hồng sẽ héo nhưng chúng nhất định không ngả sang màu đen. Trừ phi chúng đã bị nhiễm độc bởi thứ gì đó, như Nguyệt Tử chẳng hạn.”

“Voldemort đã chết rồi, Hermione,” Harry nóng nảy nói. Tại sao cậu lại không chịu lắng nghe? Tại sao cậu cứ ngắt lời cô vậy? “Những tay sai của hắn sẽ chết trong Azkaban và chúng ta đã yên bình rồi. Ai có thể…”

“Mình không biết !” Cô hét vào Harry vì sự ngu ngốc của cậu. Cô túm lấy vai và lay mạnh như để thức tỉnh cậu. “Mình không biết. Chỉ cần bồ nghe mình, Harry ! Làm ơn đi !”

Harry nhìn cô một lúc lâu, quan sát cô với vẻ sửng sốt trong đôi mắt màu xanh lục. Cô cầu xin cậu trong im lặng, cố gắng để cậu chấp nhận
việc Ron có thể đã bị ám sát.

Và kẻ sát nhân có lẽ vẫn còn đâu đó ngoài kia.

Làm ơn đi Harry, làm ơn.

Trong vài giây, cô đã nghĩ rằng Harry đang thay đổi suy nghĩ của mình…

Nhưng Harry chỉ quay lưng lại với cô.

“Mình không muốn nghe về chuyện này nữa,” cậu cay nghiệt nói
lại. “Hãy nghỉ ngơi đi.”

Cô nhìn chằm chằm vào những bước lùi lại của cậu, nhớ lại tất cả những cảm giác quá đỗi quen thuộc. Cậu lại rời bỏ cô một lần nữa.

“Harry!” Cô gọi cậu thật to một cách liều lĩnh.

Nhưng cậu không bao giờ nhìn lại.

Hermione xem xét cẩn thận một khu khá rộng, cuốn sách cũ từ
khu vực Cấm, để không bị bắt gặp. Cô đã lén lấy áo choàng tàng hình của Harry và đang tìm những chứng cứ về cái chết của Ron. Cô chắc rằng đó là do Nguyệt Tử nhưng không cuốn sách nào chứa thông tin về chúng.

Trước đây cô đã từng đọc về chúng từ đâu cơ chứ?

Cô nhất định phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Ron. Cô sẽ không bỏ cuộc chừng nào cô tìm ra. Đó là cách duy nhất giúp cô kết thúc
việc này.

Nếu như cậu ấy đã bị ám sát, nếu như cậu đã chết dưới bàn tay của kẻ nào đó thì cái chết của Ron cần được lấy lại công bằng.

Cô chắc chắn sẽ làm rõ việc này.

Harry rất buồn. Cậu không thích cái ý tưởng đối phó với tội giết người và cái chết hơn một lần nữa. Cậu đã trải qua những chuyện đó quá đủ rồi.

Và cô sẽ tìm hiểu ngọn ngành chuyện này với hoặc không có sự giúp đỡ của cậu.

Cô ngáp dài. Lần duy nhất cô ngủ sau vài tuần thức trắng đêm là khi cô làm bài tìm kiếm cho môn Số học huyền bí. Cô thậm chí còn không biết cô đã thiếp đi bằng cách nào, cô vẫn nhớ rõ ràng mọi chuyện đêm hôm đó.

Độc dược.

Conflagration d’Ame…

Greyia…

Ipheion…

Liatris…

Malephora…

Melianthus…

Menispermum (Nguyệt Tử)…

“Aha! Đây rồi!” Cô thì thầm đầy nôn nóng.

Là một lọai độc dược chết người cực độc. Nó không có màu, không có mùi và có hiệu lực khi hòa tan với những loại dung dịch khác. Nó gây ra cái chết trong một vài giây khi ngửi thấy mùi hoa hồng. Chưa có triệu chứng nào về việc hấp thụ chúng ra sao được biết đến. Dấu hiệu duy nhất là hoa hồng sẽ ngả sang màu đen và héo đi sau khi
người uống phải độc dược chết.

Cô hít sâu, cô đã đúng. Ron đã uống Nguyệt Tử. Cậu đã bị đầu độc.

Ngón tay cô run run đến nỗi gần như buông cả cuốn sách nặng trịch xuống. Cô cảm thấy tâm trí mình trống rỗng, cảm nhận những giọt nước mắt lại đang trào ra một lần nữa. Cô nhắm mắt lại và cố gắng để ngăn chúng không trào ra. Nhưng giây phút cô khép mi mắt lại, cô thấy Ron hiện lên trong tâm trí mình và cười với cô. Và nước mắt trào ra, lăn dài trên má cô.

Cô không thể gục ngã. Cô không thể.

Lau khô nước mắt trên mặt, cô cởi tấm áo tàng hình ra và ngồi xuống sàn. Bút lông trong tay, cô viết ra tất cả thông tin mà cô có được.

“Quy trình chế tạo Nguyệt Tử khó không tưởng nổi, bao gồm 727 bước để hoàn thành trong bảy tháng. Bởi vậy, Nguyệt Tử rất hiếm khi được sử dụng và rõ ràng là không được biết đến với phần lớn phù thủy và pháp sư, nó chỉ được biết đến bởi một số gia đình thuần …”

“Ai đó?” cô nghe thấy một giọng nói khiến cô lập tức đóng sập cuốn sách lại trong hoảng hốt. Cô thấy những cái bóng đang chuyển động ở phía cuối của những giá sách với đũa thần trong tay. Trời rất tối và cô không thể thấy được mặt chúng.

Cô đứng dậy, tạo ra ánh sáng từ đũa phép của mình và hướng về phía những người kia.

Những học sinh nhà Slytherin. Trong ba người bọn chúng, một người đang ôm một cuốn sách dày cộp trên tay. Chúng nhìn cô chằm chằm với sự
ghê tởm tuyệt đối. Con đường để thoát khỏi đây lập tức nhảy vào đầu cô.

“Tôi mới là người cần hỏi các cậu câu đó.” Cô cất cuốn sách vào giá sách và bước về phía chúng với sự tự tin. Cô đang sử dụng quyền Thủ Lĩnh của mình để bào chữa cho chính mình. 

“Đã quá giờ giới nghiêm. Các cậu vẫn còn làm gì ở đây? Hơn nữa còn ở trong Khu vực cấm.”

Chúng chắc chắn đã lẻn vào đây. Cô băn khoăn không biết chúng đang tìm kiếm thứ gì.

“Mày là Hermione Granger,” một thằng con trai tóc vàng cất tiếng hỏi.

“Ồ ra đó là điều cậu phát hiện ra sao,” cô đáp đầy cáu kỉnh. “50 điểm từ nhà Slyther…”

“Mày, mày và Potter đã khiến cha mẹ bọn tao phải vô Azkaban!”

Cô bước lùi lại phía sau bởi cơn giận dữ đột ngột không được kiểm soát.. Chúng chĩa đũa phép vào cô đe dọa. Cô không hề cảm thấy bị hăm dọa
một chút nào. Mình không có thời gian cho việc này. Mình cần phải tìm ra kẻ đã ám sát Ron.

“Họ xứng đáng nhận điều đó,” cô rít lên qua kẽ răng.

Đột nhiên cô cảm thấy một cơn đau rát bên má trái, cô ngã xuống vì sự va chạm đó. Nhanh chóng bình tĩnh lại, cô phóng Bùa Choáng vào thằng con trai đã tát cô trong cơn giận dữ. Cô phóng Thần chú khóa chân vào thằng
nhóc đứng bên trái thằng vừa rồi và một Bùa Choáng khác vào thằng còn lại nhưng nó đã tự phòng vệ.

“Incarcerous!” Nó hét lên, trước khi cô có thể phóng ra một Bùa choáng khác.

Một sợi dây thừng lớn bỗng xuất hiện và bao lấy quanh cơ thể cô, khiến cô ngã xuống và không thể cử động. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân mình không được hoảng loạn. Cô có thể thoát ra được. Tay cô vẫn nắm chặt đũa phép. Thằng con trai đi về phía cô, nó nở một nụ cười kinh
tởm trước sự bất lực của cô.

Đột nhiên, cô thấy nó bị túm tóc và quăng ra xa.

Lại là cậu ta. Draco Malfoy.

Cô biết Malfoy đang tức điên lên. Cô chỉ là biết vậy. Nó không giống cơn giận mà cô nhìn thấy khi cậu ta gần như giết chết Blaise hay sự giận dữ khi họ gây sự với nhau. Không. Gương mặt hắn hoàn toàn vô cảm nhưng cô
có thể thấy nó trong đôi mắt hắn.

Chúng đang bừng cháy.

Hắn cắt sợi dây thừng bằng câu thần chú Diffindo và kéo cô dậy, buộc cô phải đứng sau hắn, trong một tư thế tự vệ. Thằng nhóc bị cô làm choáng bỗng trở lại trạng thái tỉnh táo. Cả ba thằng con trai nhà Slytherin nhìn hắn với sự sợ hãi trong mắt. Cô không trách chúng vì chính cô cũng đang
hoảng sợ.

Bình tĩnh lại, Hermione.

“Sao chúng mày dám đụng vào cô ấy?" Draco hỏi lạnh lùng.

“D-Draco,” thằng cầm sách lên tiếng. “Chúng..chúng tôi xin lỗi.”

Draco trông như không hề nghe chút gì. Mắt Hermione mở to. Trong một vài giây, bọn chúng đã nằm dưới sàn, quằn quại và la hét. Tất cả một lúc.

“M…Malfoy?” Cô giật mạnh cánh tay hắn.

Làm thế nào mà cậu ta có thể làm vậy?

Draco chưa thấy hài lòng. Hắn muốn chúng phải hét lớn hơn, khiến chúng đau đớn hơn đến mức chúng ước gì mình chưa được sinh ra. Hắn vẫn
chưa thỏa mãn, kể cả khi Nott tiểu ra quần mình vì quá đau đớn, kể cả khi
Harper bắt đầu cào cấu sàn nhà bằng móng tay mình và khi Pritchard không còn cử động nữa. Hắn muốn giết chết chúng. Không kẻ nào được phép làm cô đau ngoại trừ hắn, không một ai!

Đó… đó là gì vậy? 

Có cái gì đó thật … ấm áp? Hắn nhìn vào nơi bắt nguồn của sự ấm áp đó và chắc rằng hắn thấy đôi tay nhỏ, trắng bệch của cô đang nắm tay mình.

Thật chặt.

Chầm chậm, hắn hướng cái nhìn chằm chằm của mình về đôi mắt nâu của cô. Cô trừng trừng nhìn lại hắn. Cô đang im lặng bảo hắn dừng lại.

Và không cần nghĩ lại đến lần thứ hai, thậm chí không thèm ngó tới ba tên ngu đần đang quằn quại đau đớn trước mặt, hắn dừng lời nguyền
lại.

Chỉ có thế.

Harper bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Draco có thể để tâm một chút. Hắn đang lúng túng vì những gì mình đã gây ra.

Hắn kéo Hermione ra cùng với mình.

Cô đứng lặng im tại hành lang vắng vẻ. Cô có thể cảm nhận ánh mắt hắn sau lưng mình khiến cô phải nhìn xuống không thoải mái. Hắn đi vòng
quanh cô một cách chậm rãi, tặc lưỡi không tán thành. Rõ ràng, hắn không thích cô nhúng tay vào việc này.

Cô quắc mắt giận dữ nhìn hắn.

“Tôi đã nói em rất dễ bị nguy hiểm mà.” Hắn dừng lại trước cô, nâng cằm cô lên bằng đũa phép của mình để cô có thể nhìn hắn. Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh hơn nhưng đôi mắt hắn nói với cô rằng hắn vẫn rất tức giận.

“Tôi không hề.” Cô nhìn lại với sự quyết tâm. “Tôi vẫn ổn ngay trước khi cậu tới.”

“Đương nhiên là vậy rồi.” hắn mỉa mai. “Cô đã bị trói và nằm bất lực trên sàn.”

“Bọn chúng thì có thể làm gì được tôi chứ?” Cô hất mạnh đũa phép của hắn. “Tôi đã từng đối mặt với những Tử Thần Thực Tử mạnh hơn thế
nhiều.”

“Đừng đánh giá thấp chúng.” Hắn ngắt lời, nhếch mép cười trước sự táo bạo của cô. Hắn thả vào tay cô một cuốn sách nặng trịch. Cô giữ lấy nó, gần như ngã xuống vì sức nặng bất ngờ.

Nghệ thuật hắc ám, vẻ đẹp và sức mạnh.

“Cuốn sách đó,” hắn nói. “Nott đã giữ nó, nó đang cố gắng để thử chúng với cô. Tôi biết nó mà.”

Cô nhìn hắn với đôi mắt mở to. Hắn gật đầu, thúc giục cô nhìn cuốn sách. Cô lướt nhanh qua nội dung của nó, choáng váng trước những lọai bùa chú khác nhau, hàng nghìn loại, tất cả đều bất hợp pháp và gây chết người.
Cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt vô cùng.

“Không còn thấy dũng cảm nữa phải không?” hắn lạnh lùng huýt sáo.

“Đừng có lên với lớp tôi! Đừng tỏ ra như thể cậu quan tâm đến tôi vậy!” cô cáu gắt đáp lại. “Lời nguyền tra tấn sao Malfoy? Nghiêm túc chứ?” Cô
hung hăng đẩy quyển sách vào ngực cậu. “Cậu bị gì vậy?”

Hắn chỉ đơn thuần là nhướn mày lên. “Tôi cho là cô muốn tôi xin lỗi?” Hắn trông thật thờ ơ… như thể hắn đã làm việc này… rất nhiều lần trước đây. “Tôi không xin lỗi vì những gì đã làm với chúng. Chúng có thể chết, đó là tất cả những gì mà tôi quan tâm.”

Cậu không có ý đó Malfoy, tôi biết cậu không…

“Cậu chưa từng cảm thấy ăn năn, dù chỉ một chút thôi sao?” cô liều lĩnh hỏi.

Hắn giả bộ suy nghĩ một lúc.

“Chưa.” Và ngạo mạn trả lời.

Cô rên rỉ và quay đi, nhắm chặt mắt lại và xoa trán mình bằng tay phải.

Draco biết cô đang nghĩ gì. Hắn biết cô sẽ hỏi gì tiếp theo. Hắn suy ngẫm một lúc dù rằng hắn sẽ xóa trí nhớ của cô lần nữa hay để cô tìm ra mọi việc, về việc hắn đã ếm lời nguyền tra tấn mà không cần đũa phép. Cô là một cô gái thông minh.

Hắn sẽ quyết định sau.

“Bằng cách nào mà cậu có thể làm vậy?” cô hỏi im lặng và quay lại để nhìn hắn. “Bằng cách nào?”

Hắn nhếch mép cười. Hắn lại chế giễu cô. Cô siết chặt nắm tay đầy giận dữ.

“Có vấn đề gì không?” Hắn cười khẩy, âu yếm sờ má cô bằng đầu ngón tay và khiến cô run rẩy. “Tôi đã làm vì em.”

Cô nhảy khỏi sự đụng chạm của hắn.

“C-cậu không có ý đó...”

“Dừng việc tỏ ra khờ khạo như vậy đi.”

“Cậu không trả lời câu hỏi của tôi!”

“Hermione!” Hai người cùng nhìn về phía cuối hành lang và thấy Harry đang đứng đó. Cậu đang nhìn trừng trừng giận dữ vào Malfoy, người đang nhếch mép cười khẩy.

Harry trông thực sự bực mình.

“Lẽ ra bồ phải gặp mình trong phòng sinh hoạt chung của Thủ lĩnh từ một tiếng trước.” Harry hét lên với cô.

“Ngủ ngon, Hermione.” Malfoy nói, nhấn mạnh tên cô với sự nhạo báng ngọt ngào khiến Harry tức điên lên. Hắn hôn lên má trước khi cô có thể tự vệ. Và rồi hắn lại gửi một cái nhìn ngạo mạn khác cho Harry trước khi
bước đi.

“Bồ có vài điều cần phải giải thích đó,” Harry nói khi cậu tiến về phía cô.

Cậu đang giữ tấm Bản đồ đạo tặc trong tay.

“Mình biết.”

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info