ZingTruyen.Asia

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.

Chương 3.

kaneeduong

Ý nghĩ đến thật nhẹ nhàng và lén lút, và có vẻ như nó đã mất một khoảng thời gian khá lâu để đạt đến sự nhận thức đầy đủ; nhưng khi linh hồn tôi đạt đến tận cùng của sự đắn đo để cảm nhận và tận hưởng nó, hình dáng của các vị quan tòa tan biến, hệt như có phép màu, ngay trước mặt tôi; những cây nến cao chìm vào hư không; ngọn lửa cũng hoàn toàn vụt tắt.

“Cô đã không tới trận đấu.”

Cô nghe thấy giọng nói ai đó, nó đột ngột cắt ngang những mơ mộng khi cô mải miết đọc cuốn “Cái Hố và Con Lắc”. Ngay lập tức, cô quay ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, rối bời và vô cùng đẹp trai của Draco Malfoy ngay cạnh bàn mình, một lần nữa.

Hắn vừa trở lại từ trận đấu, bởi cô để ý thấy hắn vẫn mặc bộ đồng phục Quidditch với cây chổi bay nằm trên bàn. Có cái gì u ám quanh hắn… hoặc có lẽ là do cô. Một nhóm các cô gái trốn sau những giá sách cách họ vài bước chân, cười khúc khích và ngắm nhìn hắn từ phía sau. Hermione trừng mắt nhìn câu lạc bộ fan hâm mộ và rồi quay trở lại nhìn hắn. Cô lại tiếp tục đọc.

…màu đen của bóng tối đã đến mà không hề báo trước; mọi cảm giác của tâm hồn vừa xuất hiện đã bị nén lại bởi cơn giận dữ gấp…

“Ôi, thôi nào Granger, cô vẫn còn giận đấy à?”

…gấp gáp hạ xuống khi tâm hồn chìm vào cõi chết. Rồi sau đó là sự yên lặng và tĩnh mịch, màn đêm bao trùm vũ trụ. Tôi đã ngất đi nhưng sẽ không mở lời…

“Tôi cứ tưởng là cô không quan tâm tới những điều mọi người nghĩ về mình,” hắn thong thả nói.

“Xuỵt!” Cô đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu hắn hãy giữ im lặng. Hắn đảo mắt.

Cô lờ hắn đi và quay lại với cuốn sách của mình. Tuần vừa rồi thật sự là một tuần tồi tệ với cô. Những người bạn Gryffindor cho rằng cô là một kẻ phản bội (bất chấp lời giải thích của Harry và Ron). Những học sinh Hufflepuff trở nên sợ cô và học sinh nhà Ravenclaw nói cô là kẻ đạo đức giả. Còn lũ Slytherin thì nghĩ cô là một con điếm.

Dù sao thì cô không quan tâm tới bọn Slytherin nghĩ gì.

Chỉ có các giáo viên là có vẻ tán thành mối quan hệ tưởng tượng này. “Sự hòa hợp giữa các Nhà!” Tất cả bọn họ đều nói vậy.

Tồi tệ hơn nữa, cô đã bị tấn công bởi những câu hỏi rác rưởi về Draco Malfoy và bị đối xử tệ bạc ở mọi nơi mà cô đến.

Việc đó thật khó chịu.

Cô chọn lựa việc lờ hắn ta đi. Có lẽ hắn ta sẽ rời đi nếu cô cố gắng.

… rằng toàn bộ nhận thức đã bị mất đi. Những gì còn lại tôi sẽ không cố gắng định nghĩa hay thậm chí là mô tả…

Đột nhiên, cô cảm thấy một bàn tay chộp lấy cổ tay mình.

“Malfoy!” cô nói to, vật lộn để chống lại cái nắm tay của hắn. Cô cảm thấy một vật mát lạnh, hình tròn bằng kim lọai chạm vào lòng bàn tay mình.

Trái Snitch vàng.

“Cậu đã thắng?” Cô nhìn hắn, quên mất là cô cần phải lờ hắn đi. Hắn nhếch môi cười đắc thắng và gật đầu.

“Cô đã nghĩ là tôi không thể thắng phải không?” hắn nói, khoanh tay trước ngực và ngồi xuống ghế của mình.

“Chúc mừng cậu,” cô nói. Cô đưa nó lại cho hắn nhưng hắn nhẹ nhàng nắm tay cô lại.

“Hãy giữ nó.”

“Vì sao?”

“Tặng phẩm hòa bình của tôi.” Cô chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng cô không nằm mơ. Từ khi nào mà Draco Malfoy lại xin lỗi người khác? Và với một Máu Bùn, không hơn. Cô không bao giờ nghĩ là sẽ được thấy ngày này. Đó là trận đấu đầu tiên của năm học và hắn sẵn lòng cho đi trái Snitch đầu tiên bắt được để có được sự tha thứ của cô?

Điều đó phải rất khó khăn với hắn.

Cô nhìn chằm chằm hắn một lúc, tìm hiểu nét mặt hắn. Vẫn có cái gì đó không phải trong mắt hắn, giống như hắn đang có ý đồ gì đó…dối trá…nhưng cô lại nghe thấy giọng nói của giáo sư Albus Dumbledore vang lên trong đầu mình. Tất cả mọi người đều xứng đáng có được cơ hội thứ hai.

Lương tâm chết tiệt.

Cô đặt trái Snitch vào túi của mình, nhìn lại vào cuốn sách mà cô đang đọc dở và thở dài chán nản.

Tất cả mọi người đều xứng đáng có được cơ hội thứ hai.

“Được rồi. Tôi tha thứ cho cậu.”

Tất cả mọi thứ không hề bị mất đi.

                             ~***~

“Có rất nhiều con Nhân Mã bị giết hại một cách bí ẩn trong Rừng Cấm. Ta chỉ muốn nhắc nhở các trò rằng việc đi vào Rừng Cấm là điều cấm kị. Chúng ta chỉ quan tâm tới an toàn của các trò.” Giáo sư McGonagall nói, giọng bà vang vọng trong đại sảnh yên lặng. “Mọi sự vi phạm sẽ phải chịu hậu quả.”

Một cái nhếch mép bỗng xuất hiện đầy duyên dáng trên khuôn mặt điển trai của hắn.

Quá dễ dàng. Trái Snitch vàng đã làm có tác dụng. Draco không bao giờ xin lỗi ai. Hermione là một ngoại lệ, cô ấy thật đặc biệt. Hắn chắc chắn rằng Hermione sẽ tha thứ cho hắn. Hermione không có tài trong việc căm ghét người khác dù cô có cố gắng đi chăng nữa. Cô là kiểu người dễ dàng tin tưởng và tha thứ, và cô nghĩ tất cả mọi người đều xứng đáng có được cơ hội thứ hai.

Hắn lợi dụng điều đó.

Giống như những gì hắn đã làm với Voldemort và Albus Dumbledore.

“Cậu đã làm gì với chúng?” Blaise thì thầm vẻ cáo buộc. “Cậu đã giết những con Nhân mã đó?”

“Dĩ nhiên là không?” Hắn trả lời, vô cảm. Cậu ta biết quá rõ về hắn. Cậu ta biết hắn đang nói dối. Draco không quan tâm.

Hãy để chúng căm ghét cho đến khi chúng sợ hãi.

Phe Thiện và phe Ác trong trận chiến cuối cùng đều rất xa lạ với hắn. Hắn không thừa nhận một phe nào cả. Hắn chỉ biết một phe duy nhất, phe của hắn. Dù sao thì hắn đã ở cả hai phe để tăng thêm sức mạnh cho mình. Hắn là gián điệp của phe Thiện, học Bế quan Bí thuật và Độc dược từ giáo sư Snape, được chỉ thị từ chính Dumbledore. Hắn đã từng là một Tử thần thực tử có giá trị của phe Ác và học được Nghệ thuật hắc ám từ Voldemort.

Nhưng kẻ đáng khinh đó đã để mắt tới tiềm năng của hắn và không để hắn rời phe của mình. Kẻ đó đã nhận ra tài năng của Draco trong Nghệ thuật hắc ám. Vì vậy Voldemort ban tặng cho Draco rất nhiều món quà đáng giá để hắn trở thành người kế thừa của mình.

“Granger đâu rồi?” hắn hỏi to, không quan tâm xem ai nghe. Vài đứa con gái nhà Slytherin nhìn hắn và cau mày.

“Cô ấy đang làm bài luận Độc dược của mình trong phòng.” Blaise trả lời.

Draco không muốn là người thừa kế của Voldemort. Hắn không muốn nhận mệnh lệnh từ bất cứ ai. Draco là chủ nhân của chính mình… nhưng hắn vẫn nhận lời. Hắn đã tiên đoán trước rằng Voldemort sẽ chết.

Cái lợi của việc trở thành người kế thừa của Voldemort là vốn hiểu biết không thể tin được. Voldemort đã dạy hắn mọi điều lão biết, mọi kĩ năng, mọi phương pháp và mọi bí mật. Các Tử thần thực tử khác không hề biết gì về việc này nhưng sự biến đổi bất ngờ về sức mạnh của hắn làm họ nghi ngờ.

Khi Potter cuối cùng cũng giết được Voldemort, bằng cách nào đó Snape đã giải thích cho Đứa Trẻ Sống Sót rằng Draco là một gián điệp ngầm và cậu đã cho qua dễ dàng.

Và giờ thì hắn vẫn đang sống, quyền năng và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Voldemort không hề yếu. Lão ta chỉ bỏ lỡ vài điều và nó đã gây ra sự thảm bại của lão.

Draco sẽ không phạm phải những sai lầm đó, hắn sẽ không bị hạ gục một cách dễ dàng như vậy. Hắn sẽ không bị đánh bại bởi bất kì điều gì.

“Cậu đã đúng, Zabini” hắn nói khi uống nước từ cái ly của mình. “Có lẽ cưỡng ép không thực sự có hiệu quả.”

“Đúng vậy, cậu đã mất kha khá thời gian để nhận ra được điều này. Cô ấy không phải một món đồ chơi, Draco. Cô ấy…”

“Cậu giúp tôi hay không?”

Blaise suy nghĩ một lát và nhìn chằm chằm vào hắn..

“Việc đó có lợi gì cho tôi?”

“Hãy nghĩ thế này,” Draco rít lên. “Tôi sẽ không giết cậu khi tôi thống trị thế giới.”

Blaise khịt mũi, Draco vẫn có thể thấy được một chút sợ hãi trong mắt cậu ta. Blaise biết là mình không nên đối đầu với hắn. Cậu chàng thông minh.

“Tôi không làm việc này vì cậu, Draco,” cuối cùng cậu cũng lên tiếng. “Tôi muốn Potter biến đi, hay giết quách nó nếu cậu muốn.”

“Xong.”

Hắn phải chia rẽ công chúa của mình khỏi những tên vệ sĩ quý giá nhà Gryffindor của nàng. Nàng có thể sẽ bị làm hại khi ở một mình.

Li gián và chiếm đoạt.

Kế hoạch là vậy.

                               ~***~

“Vậy họ sẽ đến đây cùng ngày diễn ra Hội chợ?” cô buồn rầu.

Harry và Ron gật đầu. Họ đã hứa sẽ cùng cô dự hội chợ sách được tổ chức tại Beauxbatons vào thứ 6 này. Hai tháng trước, GS McGonagall đã nói rằng cô và Blaise sẽ đại diện cho Hogwarts và họ được phép mang theo hai người bạn.

Tất nhiên là cô đã mời Harry và Ron.

“Nó chỉ diễn ra duy nhất một lần trong lịch sử Hogwarts,” Harry nói trong khi cố giấu đi vẻ phấn khích của mình.

“Nhưng bọn mình vẫn sẽ tới hội chợ sách nếu bồ muốn,” Ron miễn cưỡng thêm vào. Cô biết họ đang cố lay chuyển cô, khiến cô đồng ý với việc để họ ở lại thay vì tới hội chợ, mặc dù họ đã là hứa là cho dù chuyện gì có xảy ra, họ cũng tới.

Thật dễ dàng khi thay thế cô bằng Quidditch.

Cô thở dài. Đó là những gì cô đã từng nói. Họ đang dần xa cách…

“Không…việc đó ổn mà,” Hermione nói cứng rắn. “Sẽ thật ích kỷ nếu mình cứ khăng khăng ép hai bồ đi cùng với mình.”

Hai người bọn họ cười nhăn răng đầy phấn khích và ôm cô thật chặt. “Cảm ơn bồ, Hermione.”

Cô chúc họ ngủ ngon và quay trở về phòng ngủ của mình.

“Thật hết sẩy!” cô nghe tiếng Ron ngay khi vừa rẽ vào chỗ ngoặt. “Đội Chudley Cannons! Thứ 6! Tại Hogwarts! Mình sẽ chết mất nếu bỏ lỡ cơ hội này để tới cái hội chợ sách chán ngắt đó.”

Các đốt ngón tay cô trở nên trắng bệch khi cô bước lên cầu thang. Cô chỉ đòi hỏi họ làm một việc duy nhất trong năm học này và họ sẵn sàng bỏ rơi cô vì thứ khác. Cô biết mình thật nhõng nhẽo và ích kỷ nhưng cô lại không thể làm khác được. Điều này thật sự đau đớn.

Cô cảm thấy nước mắt đang trào dâng nhưng cô cố ngăn chúng lại. Cô sẽ không khóc bây giờ, không phải khi cô biết chuyện gì sắp diễn ra, không phải khi cô đang cô đơn.

“Granger.” Malfoy bước vào phòng Thủ lĩnh. Hắn nhếch mép cười khi thấy cô. Hai tay hắn lại đút vào túi quần. Cô dừng bước nhưng hắn vẫn tiếp tục, hắn chỉ dừng lại khi đã đứng cạnh cô.

“Gặp em vào thứ 6 nhé cưng,” hắn nói trước khi rời đi.

                               ~***~

“BLAISE!”

“Cô đã gặp Draco bên ngòai phải không?”, cậu Thủ lĩnh nam sinh lẩm bẩm và đảo mắt. Cậu vẫn đang ngồi cạnh lò sưởi, cô muốn giết chết cậu. “Tôi xin lỗi nhưng tôi đã mời cậu ta. Cô có biết tôi đã khó khăn thế nào trong việc tìm kiếm một Slytherin yêu thích sách chứ?”

“Đúng nhưng…!” cô bắt đầu.

“Potter và Weasley cần phải lịch sự với cậu ấy.”

Khi cậu đề cập đến tên họ, nét mặt cô chùng xuống và cô im lặng. Blaise quay lại để nhìn cô.

“Có chuyện gì vậy?” cậu hỏi, để ý thấy bầu không khí có sự thay đổi.

“Bọn họ…” Cậu nhận thấy đôi mắt cô đầy ựng nước. Cô quay lưng lại để ngăn cậu nhìn thấy khuôn mặt mình “…không đến…”

“Ồ…” cậu lúng túng, không biết xử trí tình tình huống này như thế nào. “Vì sao?”

“Đội Chuckley Canyons hay cái gì đó,” cô nói. Blaise biết cô đang khóc.

Cậu gần như đã cười lớn khi nghe cô nói đến từ “Chuckley Canyons” nhưng cậu đã kìm nén được. Cậu thật sự cảm thấy tồi tệ thay cho Hermione.

“Tôi trở về phòng của mình đây,” cô lặng lẽ nói. “Và tôi không quan tâm nếu Malfoy đến đó.”

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia