ZingTruyen.Asia

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] His beautiful, haunting eyes - thecellarfloor - Part I.

Chương 12.

kaneeduong

Cô ngay lập tức đưa mắt tìm kiếm sang phía dãy bàn nhà Slytherin sau khi đọc xong dòng tít. Cậu đã đứng dậy và nhanh chóng bước về phía cửa lớn. Cô vội vã rời khỏi chỗ của mình và đi theo cậu, phớt lờ cái nhìn tò mò của Harry khi cô rời đi.

Blaise đã đập vỡ tan tành một chiếc bình hoa lớn được đặt dựa vào tường trong phòng sinh hoạt chung của họ, vẩy đũa phép của mình để sửa lại nó, nhưng rồi một cách bất cẩn và cũng đầy giận dữ, cậu lại ném nó đi lần nữa.

Cậu không hề nhìn lên khi cô bước vào.

"Tất cả mọi chuyện này đều là lỗi của Harry, cô biết đấy." Cậu nói,.ném cái bình đi với một sức mạnh khiến cô phải giật nảy người lên khi nghe thứ âm thanh chát chúa của nó. Cô chưa từng thấy cậu giận dữ như vậy trước đây. "Tôi có thể không quan tâm gì đến người cha thân yêu của tôi, nhưng mẹ tôi..."

"Cậu không thể đổ lỗi cho Harry vì điều này." Hermione nhẹ nhàng nói.

Blaise bật cười chua chát. "Hắn đã buộc tội mẹ tôi vì một tội lỗi mà bà chưa bao giờ phạm phải."

Hermione nhìn cậu với vẻ không tin tưởng. Cô đã muốn an ủi cậu một chút vào lúc trước, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là người cần được an ủi sau tất cả mọi chuyện. Cậu đang quá giận dữ vào lúc này.

"Chúng tôi thậm chí còn chẳng ở đó khi cuộc chiến xảy ra. Đi đi, và hỏi hắn xem. Có thể rồi cô sẽ biết,rốt cục thì hắn cũng chẳng phải là một vị thánh gì sất."

Cậu bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

                                ***

"Cậu biết là chuyện này sẽ xảy ra một ngày nào đó." Draco nói. Hắn tình cờ đang ngồi ngay trên trường kỷ khi Blaise tới phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Pansy đứng đằng sau ghế và đang mát-xa vai cho hắn. Draco đã thực hiện một câu thần chú đen tối lên một học sinh năm ba không may mắn nào đó, người đang quỳ xuống, la hét không thành tiếng và ôm chặt lấy đầu mình một cách tuyệt vọng.

Tất cả học sinh nhà Slytherin khi đi qua đều bước vội vã và không ai trong số họ dám nhìn thẳng vào mắt Draco.

"Đó là thần chú gì vậy?" Blaise nói, không buồn để ý đến đứa học sinh năm ba đáng thương kia khi cậu ngồi xuống một chiếc ghế trống bên cạnh Draco. Cậu không tán thành việc làm độc ác của hắn nhưng dù sao đi chăng nữa, cũng là vô dụng nếu cố gắng ngăn cản hắn lại.

"Timor." Draco lười biếng đáp. "Đó là một thứ bùa chú hấp dẫn, nỗi sợ hãi. Nó có thể chui vào trong tâm trí một người, buộc kẻ đó phải chứng kiến điều mà chúng sợ hãi nhất, hết lần này đến lần khác."

"Có lời nguyền hóa giải nào mà tôi biết không?"

"Đấy chính là vẻ đẹp của nó." Draco cười khẩy. Pansy khúc khích. "Không có gì cả." Sau đó, hắn rút lại lời nguyền, còn cậu học sinh năm ba kia thì ngất xỉu. "Mẹ cậu thế nào?"

"Bà sắp chết rồi!" Blaise siết chặt tay lại. Cậu không mong muốn gì hơn là trút hết cơn giận dữ của mình lên Potter. Cậu chắc chắn sẽ khiến hắn phải chết. "Nhưng đừng nói về chuyện này nữa. Hãy nói về sinh nhật của cậu."

"Tại sao thế, Blaise? Tôi không biết là cậu cũng quan tâm đến nó đấy." Draco đáp với vẻ mỉa mai. "Nếu vì một số lý do không may nào đó mà kế hoạch này thất bại, tôi sẽ chuyển sang phương án B." Blaise lắc đầu.

"Không, không có phương án B nào hết." Cậu nhăn mặt lại với ý nghĩ về việc Hermione sẽ bị ép buộc phải kết hôn. Và cậu tự hỏi liệu cô sẽ làm những gì để có thể bảo vệ bản thân cô khỏi chuyện này.

Đó sẽ là một cuộc chiến thú vị giữa Hermione và Draco. Blaise đã nói với cô về hòn đá bởi vì cậu không muốn cô phải đối mặt với hắn mà không có bất kì một sự chuẩn bị nào.

"Tôi là người quyết định, Zabini, không phải cậu." Draco tặc lưỡi. Blaise nhíu mày.

Một nửa trong cậu luôn muốn Draco sẽ giết chết Harry, nhưng phần còn lại, cậu cũng không muốn hắn kết hôn với Hermione và điều đó khiến Blaise cảm thấy bối rối. Nó giống như là cậu muốn Draco thắng một nửa, thua một nửa vậy.

"Khắc biểu tượng của gia tộc Malfoy lên da cô ấy."

"Biểu tượng của gia tộc Malfoy?" Pansy nhìn Draco đầy thắc mắc.

Draco nhìn vào cô nàng như thể cô ta là một kẻ ngu ngốc. "Biểu tượng của gia tộc chúng tôi. Đó là một nghi lễ truyền thống trong hôn nhân của người nhà Malfoy. Mẹ tôi cũng có một cái như vậy trên cánh tay của bà."

"Giống như một dấu hiệu hắc ám?"

"Đúng vậy." Draco trông có vẻ như phát cáu vì điều này. Hắn không muốn bị gợi nhớ đến bất cứ thứ gì đã cùng làm với Voldi. Mặc dù lão đã hoàn thành rất tốt mục đích của mình là giúp cho hắn có được thứ năng lực hắc ám ngày càng lớn mạnh.

"Cậu định sẽ giết Potter thế nào?"

"Một cách đầy đau đớn." Một tia nhìn nham hiểm của quỷ dữ lóe lên trong mắt hắn.

                                ***

Chiếc váy đầm dạ hội trắng muốt.

Hệt như màu của hoa tuyết. Và nó để lộ ra tấm lưng trần cùng bờ vai thon của cô. Mấy họa tiết rắc rối một bên váy càng khiến nó thêm lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chiếc váy thực sự rất đẹp, lớp lụa sa tanh mềm mượt áp vào làn da cô, như sóng nước dập dềnh đổ xuống từ trên cao ôm sát lấy những đường cong nữ tính. Thật hoàn hảo.

Cô hơi nghiêng đầu mình sang bên một chút.

"Chao ôi, Hermione, trông chị tuyệt đẹp!" Hermione nhìn sang phía bên mép gương để trông thấy Ginny đang đứng ở lối cửa vào. Cô bé đang mỉm cười với cô và cô cũng đáp lại Ginny bằng một nụ cười có phần hơi lơ đãng. "Chị nên thử nó. Em đã nghĩ đến chuyện sẽ khiến cho chị trở thành một nàng thiên nga. Chúng ta có thể đi lấy những chiếc mặt nạ ở các cửa hàng khác, thực sự thì nó cũng không xa chỗ này lắm đâu, chị biết là cửa hàng đó là nơi mà họ làm..."

Cô thực sự không lắng nghe Ginny nói. Cô chẳng hề có suy nghĩ gì về bộ váy cũng như buổi dạ hội dù chỉ một chút. Cô đang nghĩ về Harry. Khi cô đối chất với cậu về chuyện của bố mẹ Blaise, gương mặt cậu trông thật vô cảm. Liệu có phải cậu thực sự đã buộc tội oan cho bố mẹ Blaise? Không ngạc nhiên gì khi mà Blaise lại căm ghét cậu đến thế.

Và tới giờ vẫn chưa có tý thông tin nào cho việc ngăn chặn hòn đá Luteus. Cô vật lộn để cởi chiếc váy ra.

"Hermione." Cô giật nảy mình.

"Ồ, xin lỗi, chị lại thế nữa rồi." Hermione lắc đầu thật mạnh.

"Không sao." Ginny đứng bên cạnh cô cùng nhìn vào tấm gương lớn. Chiếc váy mà cô bé dang mặc trông cực kì 'whorish' Hermione cười phá lên trước ánh nhìn chán ghét trên gương mặt Ginny khi cô bé xoay một vòng và kiểm tra nó. "Ugh. Có lẽ em nên mặc như một con quạ thay vì thế này, màu đen hợp với màu tóc em, chị biết đấy, và đó là điều đúng đắn duy nhất là em mặc đồ đen kể từ khi Ron..."

Cô bé ngừng lại. Hermione cau mày. Cô lại gần Ginny và vuốt nhẹ lên lưng cô bé. "Chị nghĩ em nên hóa trang như một chú bướm."

Ginny nhìn lên cô đầy tò mò. "Bướm ấy ạ?" Cô bé cười toét miệng. "Tại sao thế?"

Hermione nhún vai. "Chị cũng không biết nữa. Chỉ là chị chợt nghĩ như vậy thôi." Một sự gợi ý đầy ngẫu hứng, Ginny phá lên cười.

"Được rồi Hermione, em sẽ nghe lời khuyên của chị!" Cô bé cởi chiếc váy đó ra và khoác áo chùng của mình lên người. "Nhìn xung quanh một chút nào. Có thể chúng ta sẽ kiếm được thứ gì đó ở đây đấy!"

Ginny đang trong tâm trạng khá tốt cho những giây phút nghỉ ngơi và cô bé thử hết chiếc váy này đến chiếc váy khác. Hermione quyết định mua bộ váy màu trắng kia bởi cô quá lười để có thể thử thêm bất kì thứ gì khác nữa. Ginny đã tìm thấy một bộ váy như cánh bướm hoàn hảo khoảng một tiếng đồng hồ sau đó. Và trông cô bé thực sự đẹp tuyệt vời.

Khi họ đang chuẩn bị thanh toán cho những món đồ đã mua thì Hermione nhìn thấy một ai đó băng qua khung cửa sổ bằng kính rộng lớn của gian hàng, bước đi nhanh một cách kì lạ và gần như chẳng hề bị để ý đến bất cứ ai.

Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, dày và hai tay thì đút vào túi. Mái tóc bạch kim rối bời, ánh mắt đờ đẫn in hằn trên gương mặt hắn nhưng bên khóe môi lại cong lên thành một nét cười khinh bỉ. Trông hắn như có vẻ vừa thực hiện xong một điều cực kì quan trọng nào đó. Hermione nghe thấy tiếng tim mình đập như cuồng trong ngực đầy hoảng hốt. Cô vội vã rời cửa hàng, mặc cho Ginny gọi với theo khi cô đuổi theo hắn.

Chiếc áo sơ mi trắng ẩn dưới tấm áo choàng đen, máu đỏ dây khắp trên đó.

Hắn hướng thẳng về phía quán ba cây chổi và cô lao vội theo sau. "Dừng lại!" Cô hét lên. Hắn ngay lập tức quay đầu về phía sau và khi thoáng nhìn thấy cô, hắn cười khẩy. Hắn bước về phía cô, chiếc áo choàng đen của hắn đã được cài hết nút lại.

"Xin chào, công chúa..." Trước khi cô có cơ hội để có thể làm gì đó khác, hắn đã vòng tay mình đầy sở hữu lên đôi vai cô. "Quả là một sự ngạc nhiên thú vị. Tôi có thể biết giọng nói đó ở bất kì đâu."

Cô đánh mạnh lên tay hắn để hắn buông cô ra và một cách đầy giận dữ, cố gắng cởi những cái nút áo choàng của hắn. Hắn lại vòng cánh tay mình xung quanh cô,tóm lấy tay cô và hôn lên đó.

"Tôi biết là em muốn tôi nhiều như thế nào, nhưng không phải lúc này." Hắn nhếch mép cười khẩy với tất cả những ai đi ngang qua họ. Gương mặt cô ửng hồng lên vì xấu hổ khi mọi người bắt đầu ném về phía cô và hắn những cái nhìn đầy hiểu biết. Cô huých khủy tay mình lên bụng hắn nhưng hắn cũng không hề chùn bước. Đột ngột, hắn túm lấy cô, kéo về phía một chiếc bàn nằm trong góc khuất xa. Blaise Zabini, Pansy Parkinson và ba đứa học sinh nhà Slytherin đang ngồi ở đó.

"Vẫn muộn như mọi lần." Blaise nói, trông có vẻ khó chịu. Cậu cảm thấy sốc khi nhìn thấy cô. "Hermione?"

"Nghe này, tôi phải nói chuyện với cậu!" Cô giận dữ nói với Malfoy, hoàn toàn phớt lờ Blaise.

"Để sau đi." Hắn buộc cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hắn nhưng cô lại đứng phắt dậy.

"Không. Ngay bây giờ!"

"Ngồi xuống!" Hắn nhắc lại, đầy đe dọa hơn bao giờ hết. Có một sự nghiêm khắc trong giọng nói của hắn và đôi mắt xám thì tối sẫm lại. Cô nguyền rủa dưới hơi thở mình một cách cáu kỉnh và ngồi xuống một lần nữa.

"Tại sao lại có một đứa máu bùn bẩn thỉu ngồi ở đây?" Pansy đột nhiên buột miệng. Mắt Blaise mở lớn và cậu huých mạnh vào tay cô ả. Draco ném cho Pansy một tia nhìn đáng sợ khủng khiếp khiến cô nàng ngay lập tức co rúm người lại trên chỗ ngồi của mình, ba đứa nhà Slytherin còn lại thì tránh không dám nhìn vào mắt hắn.

"Câm miệng lại!"

Pansy đã không thốt ra thêm bất cứ lời gì ngay sau đó.

"Những thành phần đó?" Malfoy hỏi. Tay hắn đang đặt lên đùi của Hermione dưới gầm bàn. Cô chỉ muốn, một cách tuyệt vọng, rời khỏi chỗ này ngay lập tức. "Chúng đã có đủ chứ?"

Một đứa học sinh nhà Slyherin với mái tóc nâu gật đầu đầy lo lắng, mắt liếc nhìn Hermione rồi chuyển sang Malfoy. Cậu ta có vẻ như đang suy nghĩ để lựa chọn từ ngữ một cách hợp lý nhất. "Nó... ừm... gần như đã hoàn thành..."

Hắn cười khẩy, "Tốt. Đó chỉ là một vấn đề cỏn con chết tiệt."

Cô dẫm thật mạnh lên chân hắn.

Hắn quay sang nhìn cô đầy cáu kỉnh. "Đợi một lát." Hắn đưa tay túm chặt lấy cô và lôi cô ra ngoài, kéo cô vào trong một con hẻm tối tăm bên cạnh cửa hàng, nơi mà không ai có thể nhìn thấy họ.

"Chuyện gì?"

Cô cố gắng cởi những chiếc cúc áo choàng của hắn một lần nữa. Giờ thì hắn cũng chẳng hề ngăn cản cô. Gương mặt trái xoan trở nên tái nhợt khi cô nhìn thấy những vết máu. Nó có thật.

"À, về cái này..." Draco tặc lưỡi. Hắn kéo tay cô ra khỏi áo sơ mi của mình và bình thản cài cúc lại. "Một con sói chết bên ngoài Rừng Cấm khi tôi đi ngang qua và đã bị vướng chân phải nó. Máu nó dây bẩn đầy lên áo sơ mi của tôi, rõ rồi chứ?"

"Nói dối!" Cô rít lên, cả người run lên vì giận dữ. Hắn thật sự... quá bình thản và điều đó làm cô tức điên. Cô nắm chặt lấy đũa phép của mình và chĩa thẳng vào ngực hắn. "Cậu đã làm gì?"

Hắn nhướng mày. "Em đúng là ngu ngốc. Em biết rõ rằng cái que củi ấy chẳng thể gây ảnh hưởng gì đến tôi."

Cô cắn môi những cũng không hề hạ thấp đũa phép xuống. Hắn nói đúng, với viên đá trong người, phép thuật của cô rõ ràng là hoàn toàn vô nghĩa với hắn, nhưng cô chỉ nắm chặt đũa phép của mình hơn. Cô không tài nào chấp nhận nổi cái ý nghĩ bị lăng mạ bởi hắn.

"Tôi đã giết chết hai con nhân mã, nếu như em muốn biết." Hắn nói một cách ngẫu nhiên, cứ như thể đó là một việc làm hết sức bình thường vậy. Cái chất giọng thản nhiên đó càng làm cô phát cáu hơn bao giờ hết.

"Đó là cậu sao?" Cô nói, cảm thấy bất bình.

"Đúng vậy." Hắn đáp, không hề dời ánh nhìn chằm chằm đầy hạ mình khỏi cô. "Giờ thì về chuyện của ngày thứ bảy tới..."

"Cậu là đồ hoang tưởng." Hermione bất chợt nhận ra chỉ có hai người bọn họ đơn độc thế nào trong con hẻm tối này. Cô bước lui lại phía sau một chút. "Tôi đã quyết định rồi!"

"Granger, Granger, Granger..." Hắn đút hai tay vào túi áo. "Cả tôi và em đều biết rõ cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra. Tại sao em không thể khiến nó dễ dàng hơn một chút cho tôi nhỉ?"

Hắn bước lại gần cô, thật chậm, nhưng cô đã ép hai tay mình lên ngực hắn để giữ hắn ra xa.

"Tôi thà chết còn hơn!" Sự căm ghét lấp đầy trong giọng nói của cô, cặp mắt nâu lấp lánh đầy quả quyết. Hắn nhếch môi cười chua chát, một tia nhìn lạnh lẽo, hiểm độc lóe lên trong đôi đồng tử màu xám bạc kia.

"Em biết rõ là em không hề có một cơ hội nào để chống lại tôi." Hắn thì thầm. Cô vùng vẫy trong vòng tay hắn.

"Bên cạnh đó, tôi biết là em rất nóng lòng muốn biết được, tôi đã giết Weasley... dễ dàng như thế nào..."

Cả người Draco bay lên, đập thẳng vào tường chỉ trong một giây tiếp theo. Cánh tay cô duỗi ra, những đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy đũa phép và cả người thì run rẩy. Lời nguyền trúng thẳng vào ngực Draco. Hắn ngã gục xuống trên nền đất.

Hermione nhận thấy được một xúc cảm phi thường của dòng chảy chiến thắng cuồn cuộn trong huyết quản của cô. Cô muốn làm cho hắn đau đớn hơn nữa, bắt hắn phải chịu đựng nỗi đau giống như Ron đã bị buộc phải trải qua. Cô muốn giết hắn.

"Tôi sẽ phá hủy cậu!" Cô rít lên.

Chiến thắng nho nhỏ của cô chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, bởi lẽ hắn đã đứng thẳng lại trên đôi chân của mình ngay sau đó. Cô phóng ra một lời nguyền nữa, nhưng nó không hề gây ảnh hưởng gì cho hắn vào lúc này.

"Tôi đã ra lệnh cho thằng đánh bóng tấn công hắn trong trận Quidditch, vì thế mà không ai nghi ngờ gì về những bông hồng."

Lời nguyền, chỉ cần phóng thêm nhiều lời nguyền nữa vào hắn.

"Im đi!"

"Hắn đã phải nếm trải hết những cơn đau đớn đó, em biết đấy. Khi tất cả máu trong người hắn thật chậm, thật mạnh mẽ trào ra khỏi cơ thể hắ---"

Cô thét lên và đưa tay ôm chặt lấy đầu một cách tuyệt vọng. Hình ảnh Ron lúc hấp hối lại dần hiện ra trong tâm trí cô.

"Và hắn liên tục la hét, rồi lại la hét, trong khu vực cấm ấy, khi tôi ếm lời nguyền Crucio lên hắn hết lần này đến lần khác..."

"Dừng lại!"

Hắn lại phá lên cười lạnh lẽo. Hermione bịt chặt tai lại đầy tuyệt vọng. Cô cảm thấy đầu mình như rung lên bần bật, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực và răng thì cắm sâu trên môi tưởng như bật máu. Cô chưa bao giờ giận dữ đến thế đối với một người trong suốt cuộc đời này. Cô căm ghét Draco Malfoy. Cô căm thù hắn!

"Crucio."

Draco ngừng lại và trong một phút, cô cảm thấy lòng mình dịu xuống. Hắn đang quỳ gối trên nền đất, mắt nhắm nghiền như một người đang cầu nguyện trong im lặng, và hai tay vẫn đút sâu vào túi áo với vẻ biếng nhác. Cô thực sự không biết. Cơn đau chắc chắn là rất khủng khiếp nhưng Hermione chỉ thấy cả người mình như bị tê liệt.

Tâm trí cô trở nên trống rỗng. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát đang lăn dài trên đôi gò má mình và cô không thể ngừng khóc. Hắn đã làm điều đó. Hắn sẽ phải trả giá vì chuyện này.

Nhiều hơn nữa.

Hắn phải chịu đựng sự đau đớn còn tồi tệ hơn thế.

Gương mặt hắn trông vẫn hoàn toàn bình thản, nhưng những cái giật nhẹ trên đôi môi mỏng kia đã tố cáo hắn. Draco rên lên vì đau đớn và cô cảm thấy một sự hài lòng ghê tởm khi nghe nhưng âm thanh kia. Chậm rãi, hắn khẽ mở mắt ra, đôi mắt màu xám bạc tuyệt đẹp và với một sự khó khăn, cong bờ môi mỏng kia lên thành một nhếch mép cười khẩy, trông giống nét mặt nhăn nhó kiểu không thể tin được đi kèm với vẻ tàn bạo, Hermione bất giác lùi về sau vài bước.

Cô đánh rơi đũa phép của mình trong nỗi sợ hãi và sự nhận thức bất ngờ ập đến. Lời nguyền đã được gỡ bỏ, nhưng giọng nói trong và yếu ớt đã gây ra nó chỉ một lúc trước, không phát ra từ môi hắn.

Mình đã làm gì ?

"Đúng vậy, em vừa ếm lời nguyền Cruciatus lên tôi, Hermione." Niềm hân hoan như những tia sáng nhảy múa trong đôi mắt xám bạc của hắn. "Và rất mạnh mẽ. Tôi khá là tự hào về em đấy!"

Hắn đã đứng thẳng dậy. Tay cô áp chặt lên miệng.

Cô bỏ chạy.

                                ***

"Cậu chắc chắn về chuyện này chứ Potter?"

"Vâng, thưa Bộ trưởng, ngài nghĩ rằng tôi lại có thể chưa chắc chắn về mọi chuyện trước khi đến đây sao?"

"Nhưng Draco Malfoy..."

"Là một tử thần thực tử trước đây!" Harry ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt vị bộ trưởng với vẻ nghiêm túc. "Hermione nói rằng hắn không có dấu hiệu hắc ám trên cánh tay nhưng hắn đã phải làm điều gì đó để xóa nó đi..."

"Và cậu ta đã giết Ron Weasley bằng chất độc Nguyệt tử? Lạy Merlin..."

"Chúng ta không chắc rằng liệu Ron có phải là người duy nhất hắn..." Harry ngừng lại. Cậu không thích đề cập đến cái chết của Ron. "Hắn có thể đã giết Lavender Brown và ba học sinh nhà Slytherin."

"Nhưng tại sao cậu lại nghĩ là cậu ta đã làm tất cả những chuyện này?"

Harry không trả lời. Cậu muốn nói rằng Draco đang theo đuổi Hermione, nhưng hắn đã tự mất quá nhiều thời gian cho việc này. Tại sao hắn không đơn giản là bắt cóc rồi đem cô ấy đi khỏi đây?

Chẳng lẽ hắn còn theo đuổi một thứ gì đó khác nữa?

Cậu sẽ không để Malfoy chiến thắng, chắc chắn là như thế. Hắn đã cướp mất Ron, hắn sẽ không thể cướp luôn cả Hermione.

Họ nói chuyện trong khoảng một giờ đồng hồ và sau cùng khi tất cả đã xong, Harry tin chắc rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

"Tôi sẽ điều tra thêm về vấn đề này." Kingsley nói. Harry gật đầu và cảm ơn ông. "Tôi sẽ liên hệ với các thành viên khác trong hội."

"À vâng, và thưa Bộ trưởng..." Cậu nói, trước khi bước hẳn ra ngoài ngưỡng cửa. "Bà Zabini? Bà ấy không phải là tử thần thực tử. Ngài có thể thả bà ấy ra!"

Và cậu rời khỏi đó.

Số báo tiếp theo của tạp chí Tiên tri có in một bức ảnh động của một người phụ nữ tóc đen xinh đẹp, bà mỉm cười rạng rỡ khi được phóng thích khỏi nhà tù Azkaban, hoàn toàn khỏe mạnh và không bị thương tổn.

                               ***

Cuối cùng thì Hermione cũng về đến phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh. Ngày hôm nay thật tồi tệ, tất cả như một giấc mộng ảo và tâm trí cô thì trống rỗng. Cô nhìn thấy Ginny đang ở bên trong, ngồi trên chiếc trường kỉ gần lò sưởi, có vẻ như đang có một cuộc trò chuyện tình cờ với Blaise.

Nếu Hermione không quá bối rối về tất cả những chuyện vừa xảy ra, cô đã có thể lên tiếng hỏi. Ginny là người phát hiện ra sự có mặt của cô trước.

"Chị đã ở đâu vậy?" Cô bé nói, đứng dậy và ôm chầm lấy cô. "Chị bỗng dưng biến mất! Em đã tìm chị khắp nơi mà không thấy."

"Chị thực sự xin lỗi, Ginny." Cô ôm lại cô bé, hướng ánh nhìn thắc mắc của mình về phía Blaise qua vai của Ginny. Cậu chỉ nhún vai. "Chỉ là chị không cảm thấy khỏe lắm, thế thôi!"

"Ồ..." Như muốn đem lại cho cô một sự khuây khỏa, Ginny gật đầu vẻ thấu hiểu, dù cho lý do ấy nghe thật chẳng thỏa đáng chút nào. Hermione không muốn nói chuyện vào lúc này. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là được nằm xuống và thư giãn. Ginny trao cho cô ánh nhìn kiểu như chúng-ta-sẽ-nói-chuyện-sau, và cau mày. "Em đã không thể mua chiếc váy hộ chị. Em không mang theo đủ tiền để có thể thanh toán hết khi chị bỏ đi..."

"Không sao đâu. Chị sẽ mặc lại bộ váy cũ." Ginny trông có vẻ sửng sốt. Hermione đã ngắt lại trước khi cô bé kịp nói thêm bất cứ điều gì. "Chị thấy mệt, Ginny. Chị sẽ lên giường nằm nghỉ bây giờ."

"Được rồi." Ginny đáp, có vẻ thất vọng. "Em sẽ ngồi lại đây một chút, nếu chị không cảm thấy bị làm phiền."
Hermione thực sự không quan tâm. Ginny ngồi xuống bên cạnh Blaise và họ tiếp tục trò chuyện. Cô quay lại để nhìn cặp đôi kì cục đó thêm một lần cuối rồi đi lên phòng mình.

Có một gói bưu kiện đặt trên giường ngủ của cô, một chiếc hộp đen thắt những dải nơ hình bướm màu bạc.

Cô kiểm tra chiếc hộp xem có bất kì lời nguyền, hay thứ gì đó khác có thể khiến cô bị thương hay không, nhưng chẳng có gì hết.

Hermione mở nó ra và nhìn thấy chiếc váy trắng xinh đẹp mà cô vừa thử một lúc trước.

Cô đóng nắp hộp lại và tìm xem có tấm thiệp hay lá thư nào gửi kèm không, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một biểu tượng kì lạ được chạm nổi ở dưới đáy hộp. Có những đường kẻ rắc rối, phức tạp cùng với các khối hình rất chuẩn mực viền xung quanh một nét vẽ ngoằn ngoèo trông giống chữ M, ở ngay chính giữa.

Mình đã từng nhìn thấy nó ở đâu nhỉ?

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia