ZingTruyen.Info

Dramione Longfic Dich Her Sweet Decadent Smile Thecellarfloor Part Ii

Chúng tôi yêu nhau với một thứ tình cảm còn hơn cả tình yêu _Edgar Allan Poe.

Nhìn từ phía ngoài,tòa tháp trông như một khối cao sừng sững của những phiến đá đen xếp chồng lên nhau,được gắn kết lại với một sự chắc chắn nhất.Nó được biết đến như là một tòa lâu đài cao nhất trong khu đất tách biệt này của thị trấn.Vẻ ngoài ấy đem lại cho người ta một ấn tượng rằng người chủ sở hữu nơi này thực sự là một con người vô cùng giàu có và chẳng có ai xứng đáng với khoảng thời gian của ông hay bà ta.

Không giống như những nơi khác,ở đây không có bất kì một dấu hiệu nào được phô bày ở phía trước,không một dòng chữ ghi tên để mọi người nhìn vào khi đi ngang qua.Họ không cần đến chúng.Chỉ duy nhất một biểu tượng khổng lồ ở phía trên cánh cửa vào nặng nề,một hình vẽ trên gia huy với ba màu đen,xanh lá và bạc,thêm vào đó là những nét ngoằn ngoèo mô tả dáng hình một sinh vật như rắn với đường nét rắc rối,phức tạp.Và nếu có một người lang thang nào đó đã từng dừng lại mà quan sát chúng,anh ta có thể đọc thấy những con chữ Latin in đậm "Sanctinmonia Vincet Semper".Một lần nhìn vào biểu tượng này thôi và tất cả đều có thể biết được tên của tòa tháp này.

Tất cả các pháp sư và phù thủy đều đã quá quen thuộc với gia huy riêng của gia tộc Malfoy.

Hermione Granger nhìn chằm chằm vào cái hình vẽ gia huy ở phía trên cô và bứt rứt kéo mạnh ống tay áo sơ mi dài cho đến khi nó che khuất hẳn cái biểu tượng cũng y hệt như thế nhưng lại khắc sâu trên cánh tay mình.Cô đang cân nhắc đến việc rời đi,về thẳng nơi chốn an toàn nhất trong căn hộ của cô và không bao giờ trở lại nữa.Đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới một vùng đất mà bản thân không hề biết gì về nó.Cô cảm thấy sợ,nói thế là còn ít.Và cái không khí u ám vây quanh khu vực phía ngoài này cũng chả thế khiến cô cảm thấy tốt hơn.

Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng,cô tự hứa với bản thân mình như vậy.

Hít vào một hơi thật sâu,thật bình tĩnh,Hermione đẩy hết mọi nỗi sợ sệt sang một bên.Cô hất cằm lên cao và bước thẳng đầy tự tin về cánh cổng đôi đó.

Tòa tháp Malfoy,cũng giống như bất cứ thứ gì tàn nhẫn,đẫm máu khác mà dòng họ Malfoy sở hữu,luôn là một sự phô trương cái vẻ ngoài uy nghi với những thứ đồ xa hoa cực kì phung phí trên mọi phương diện.Bạn có thể nghĩ rằng sự thành công trong kinh doanh ở thế giới phù thủy cũng tương tự như những gian hàng nổi tiếng,giản đơn,kiểu tiệm Công Tước Mật hay tiệm tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái,có lẽ vậy.Nhưng đương nhiên,người của gia tộc Malfoy luôn là những kẻ giỏi nhất về mọi thứ.Họ muốn cái gì đó to lớn hơn,khác biệt hơn,hiếm thấy và lạ kì hơn nữa.Quên những ý nghĩ về các gian hàng đi,chúng ta đã có quá đủ cho sự giàu có rồi,vì vậy hãy xây dựng nên những tòa tháp đẫm máu.

Toàn những kẻ tàn nhẫn khốn kiếp.

Ngay khi vừa bước chân vào trong,Hermione vờ tỏ ra như đã biết chính xác nơi mình định đi đến.Né tránh nhìn thẳng vào tất cả mọi người.Cô bước vào một trong những thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất.Cô không biết liệu có phải tầng đó không nhưng thông thường thì tât cả các ông chủ đều ở trên nơi cao nhất,đúng chứ?

Hermione đã chưa bao giờ thực sự phải tiếp nhận quá nhiều suy nghĩ về quyền kế thừa của Malfoy như lúc này.Cô chỉ có một chút khái niệm mơ hồ về công việc kinh doanh của gia đình hắn,rằng họ sở hữu hàng chuỗi các nhà hàng,khách sạn và những vùng đất rộng lớn trên toàn thế giới.

Khi đứng đợi thang máy,cô tự hỏi sẽ dễ dàng hơn thế nào cho cô nếu như cô vui vẻ chấp nhận cuộc hôn nhân này và có cả một gia tài để tùy ý sử dụng.Cô có thể dễ dàng hoàn thành tất cả các dự án mà cô muốn,vì lợi ích của tất cả những người cần đến chúng.Cô có thể có một ngân quỹ cho những chương trình của mình về quyền lợi của các phù thủy gốc Muggle,phù thủy lai và quyền lợi của gia tinh.Cô có thể thực hiện rất nhiều việc và tạo nên sự khác biệt lớn.

Nhưng sau đó cô lại nhớ ra rằng Draco là một kẻ xảo quyệt thế nào và gần như ngay lập tức liền vứt hết những suy nghĩ vừa rồi sang một bên,cảm thấy căm ghét chính bản thân mình vì thậm chí đã nghĩ tới chuyện sống cùng hắn vì tiền bạc của hắn.Draco Malfoy là một tên độc tài tàn ác.Hắn sẵn sàng dẫm chân lên bất cứ ai để có thể đạt được thứ mà hắn muốn,và vẫn luôn được thán phục,kính trọng ngay khi làm những việc đó.Cô đoán việc hắn được xếp vào nhà có biểu tượng rắn là hoàn toàn chính xác.Draco là một hình mẫu lý tưởng đến kinh ngạc về một kẻ đầy mị hoặc,với sự quyến rũ ghê gớm,có thể dần dần thôi miên người khác đến chết.

Cuối cùng,thang máy cũng dừng lại và cô bước ra ngoài.Hermione không thể tìm thấy bất cứ ai trên tầng này nó khiến cho việc đột nhập của cô trở nên dễ dàng hơn.Cô không muốn dừng lại và quan sát với một sự rùng mình tất cả những thứ chung quanh,mặc cho cái bản tính tò mò đang thôi thúc.Có thể sẽ có những cái bẫy nào đó.Tất cả hang ổ của lũ ác quỷ đều có những cái bẫy bí mật được giăng sẵn,không phải sao?

Lúc mà cô tìm thấy một cánh cửa lớn,xa hoa ở phía cuối đại sảnh,Hermione biết rằng mình đã đúng.Và khi cô tới gần nó,ngay lập tức lại cảm nhận được cơn giận dữ như đang bò lúc nhúc bên dưới làn da mình.Cô lờ đi viên trợ lý của Draco,người đang hỏi cô liệu cô đã có một cuộc hẹn trước chưa và bước thẳng tới văn phòng của hắn với một tiếng gõ thật mạnh lên cửa.

Văn phòng của Draco khiến cô nhớ tới văn phòng của giáo sư Snap thời vẫn còn học ở Hogwarst.Có nhiều những món đồ kì lạ chung quanh đây,một số thứ mà cô thậm chí còn không nhận ra chúng thực sự là gì.

Draco đang nói chuyện với một người đàn ông già cả trong bộ com-lê sọc đen trước khi cô bất ngờ xông vào phòng.

Trợ lý của hắn vội vã chạy theo sau cô.

"Ngài Malfoy!Tôi xin lỗi,cô ấy cứ thế đi vào mà không......"

"Cô ấy có thể ở lại".

Hermione,với từng bước chân nặng nề,tiến thẳng tới bàn hắn và ném phịch cái lọ thủy tinh nhỏ xuống ngay trước chỗ ngồi của Draco,mặc kệ mấy món đồ bị đánh đổ trên mặt bàn vì màn chào hỏi hơi thô lỗ của cô.Hắn bắn tia nhìn với vẻ toan tính vào cái lọ thủy tinh đó trong một thoáng,mày cau lại,và rồi tiếp tục chuyển mắt về phía người đàn ông già kia với một vẻ thích thú lộ rõ trên gương mặt.

"Ông già".Draco nói khi đứng lên từ chỗ ngồi của mình và thản nhiên bước lại gần Hermione.Cô đã không có thời gian để thoát ra khi hắn bất ngờ đặt một nụ hôn nhanh lên môi cô."Cô ấy đây".

Hermione ném một cái liếc mắt bối rối,có phần tức giận vào hắn nhưng Draco không hề chú ý đến.Thay vào đó,hắn vòng cánh tay mình ôm chặt lấy eo cô khiến cô không thể dứt ra dù đã gắng hết sức.

"Chuyện này đã được giải thích rồi".Người đàn ông già kia nói,trong khi mỉm cười với cả hai người bọn họ."Chà,tình yêu tuổi trẻ.Cãi nhau sao,hai người?".

"Phải,chúng tôi đã có một chút bất đồng nho nhỏ vào ngày hôm trước,đúng không em yêu?".Hắn âu yếm nói với Hermione,người mà lúc này không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào hắn."Cái gì đó về rượu đế lửa,tôi tin là thế?Còn chuyện gì nữa sao,Lucy?".

Hắn hướng câu hỏi đến viên trợ lý của hắn....hoặc thư kí,ai cũng được,người vẫn đang đứng ở lối cửa ra vào,rụt rè nhìn Hermione.Người phụ nữ đó liền dứt khỏi mình những suy nghĩ trong đầu và lí nhí nói lời xin lỗi trước khi bước ra ngoài.

"Peter Van Bonham".Người đàn ông giới thiệu khi đưa tay mình về phía Hermione.

Cẳm cô suýt tý nữa thì rớt bộp xuống sàn.Cô đã nghe thấy cái tên này trước đó.Người đàn ông này là một trong những bộ não thông tuệ nhất trên toàn nước Anh.Ông chính là chủ nhân của bệnh viện thánh Mungo.

Cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã bất ngờ xông vào phòng một cách thiếu lịch sự như vừa rồi.

Draco hắng giọng và Hermione nhận ra mình vẫn còn đang há hốc miệng trước mặt người đàn ông kia.Cô ngậm chặt miệng lại và lo lắng bắt lấy bàn tay vẫn đang đưa ra của ông.

"Ông Bonham".Cô thì thầm,vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông già cả nọ với một vẻ kính sợ.Ông ấy là một huyền thoại.Cô dường như đã quên hết nối tức giận đang bừng bừng trong mình chỉ trong tích tắc."Hermione,Hermione Granger".

"Làm ơn,cứ gọi tôi là Peter".Ông đáp lại với một nụ cười tủm tỉm."Không cần quá hình thức vậy đâu,quý cô trẻ tuổi.Ở đây,chúng ta đều là một gia đình".

"Nghe rõ rồi chứ,em yêu?".Draco chiếu vào cô một ánh nhìn tự mãn."Chúng ta là một gia đình".

Cô huých khuỷu tay thật mạnh vào bụng hắn nhưng hắn chẳng buồn để ý đến việc đó.

"Anh cần phải có lòng thương và tình yêu cho điều đó đấy,anh yêu".Cô đáp lại với một chất giọng mỉa mai ngọt ngào."Tôi đoán là nó sẽ khiến anh mất tư cách lắm".

Peter bật cười lần nữa và nhìn vào cô với một vẻ trìu mến trong đáy mắt."Cậu nói đúng,chàng trai của tôi.Cô gái quả là một người nóng nảy.Một người phụ nữ hoàn hảo sẽ ép đặt cậu vào đúng vị trí của mình,cậu,kẻ kiêu ngạo chết tiệt ạ".

"Không chỉ vậy thôi đâu,ông già.Cô ấy cũng là một Thành viên Hội kín đấy".Hắn đáp với một chất giọng đượm vẻ kiêu hãnh trong lời nói của mình.

"Điều đó thật tuyệt vời".Peter nói với cô,ánh nhìn đầy chân thật.Mặt cô ửng đỏ dữ dỗi và cô cúi nhìn xuống sàn nhà."À,đúng. Giờ thì tôi nhớ ra rồi.Cô đang thực hiện dự án Devonorum, phải không?".

Mặc cho vẻ ngoài đang cực kì bối rối của mình, cô xoay sở để gật đầu một cách cứng nhắc.

"Cậu đã có cho mình một cô gái ở đây rồi,con trai". Ông nói với Draco." Khiêm tốn, xinh đẹp, nóng nảy và vô cùng thông minh. Tôi hy vọng là cậu sẽ mời tôi đến dự đám cưới của cậu".

Hermione nhăn mặt khi Peter trao cho Draco cái nháy mắt đầy hiểu biết.
Hắn cười khẩy và cúi xuống nhìn cô với vẻ thú vị."Chúng ta sẽ làm thế,phải không công chúa?".

Hermione đột nhiên cảm thấy dường như có hàng trăm những cánh bướm nhỏ xinh bay lờn vờn trong bụng cô.

Đáng lẽ ra cô phải cực kì tức giận với hắn,chứ không phải hành động giống một đứa con gái ngu ngốc kiểu này.

Peter cuối cùng cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình và vuốt thẳng lại bộ com-lê đang mặc."Giờ thì tôi phải đi rồi.Để cho đôi tình nhân ở lại với nhau mà nói chuyện và dàn hòa.Còn về những thỏa thuận trong kinh doanh giữa chúng ta,hãy tiếp tục chúng vào bữa trưa mai,được chứ?Tôi sẽ gửi thư cú cho thư kí của cậu".

Draco bật đầu và bắt tay ông.

"Rất vui được gặp cô,cô Granger".Ông mỉm cười và rời đi.
Hermione vẫn còn nhìn chằm chằm vào khoảng không trong vài phút tiếp theo,cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Cô không thể nào tin nổi,rằng mình vừa mới được gặp mặt Peter Van Bonham.Và ông ấy nghĩ rằng cô rất thông minh.

Cô có thể chết như một người phụ nữ hạnh phúc mất.

Đột ngột,một khoảng lặng bao trùm lên khắp căn phòng rộng lớn này,khi mà chỉ còn lại hai người bọn họ.Hermione cảm nhận được sự bối rối đầy căng thẳng và cô chợt nhớ rằng mình vẫn còn đang đứng ở đây,tại văn phòng của Draco,trong vòng tay hắn.Cô giật mạnh bản thân ra khỏi người hắn với vẻ đầy lúng túng,ngượng ngùng.

Hắn không hề bị bối rối bởi tất cả những việc đó.Đôi mắt xám bạc đang xoáy vào cái lọ thủy tinh trên bàn.Draco với lấy nó và bắt đầu kiểm tra thật cẩn thận.

"Em thực sự đã làm được....".Hắn thì thầm,giống như đang tự nói với chính bản thân mình hơn là với cô.

"Tôi đã thắng anh,đúng chứ?".Cô nói lớn,ghi nhớ mục đích của mình một lần nữa."Thất vọng lắm phải không,khi biết rằng cái kế hoạch cầm tù tôi trong thái ấp của anh đã bị đổ bể hoàn toàn".

Nó đã khiến cô mất 24 phút,3 giây để tạo ra một chất lỏng ma thuật có thể tẩy trừ chất cồn ra khỏi cơ thể người,ít hơn xấp xỉ 15 phút 53 giây so với khoảng thời gian thực tế cần thiết để hoàn thiện một nhiệm vụ phức tạp như vậy.Giống một sự khuây khỏa dành cho chính mình,cô đã tự xoay sở để mà cứu tất cả mọi người hoàn toàn bằng vận may rủi và sự quyết tâm lớn lao của bản thân.

Cô đã muốn quay lại thái ấp ngay sau đấy,chỉ đơn giản là để đập bộp nó vào cái bản mặt đẹp trai mà phiền nhiễu kia.Nhưng rồi lại cảm thấy một chút lạc lõng từ lúc đó,và Hermione đã quyết định sẽ trở lại lại vào một ngày khác.

Vì vậy mà bây giờ cô đang ở đây,chống tay lên hai bên hông mình,khuôn mặt toát ra vẻ hả hê,nhưng cái kẻ chết tiệt đó thậm chí lại chẳng có nét gì là tỏ ra bực bội mà đáng lẽ hắn phải như thế.

"Em luôn thông minh hơn là em tưởng đấy,Granger." Hắn lại nằm ườn xuống ghế ngồi của mình,cầm lấy mấy cuộc giấy da dê và bắt đầu đọc chúng."Tôi sẽ không phạm sai lầm mà đánh giá thấp em nữa....như lần trước,luôn luôn có phương án B".

Nếu có thể,cơn giận dữ của cô đã bốc cao lên và ập thẳng xuống cái vẻ dưng dưng rõ mồn một trên cái bản mặt kia rồi.

Hermione đập hai tay lên bàn đánh rầm một tiếng,giật mạnh lấy cuộn giấy trên đôi bàn tay chết dẫm kia của hắn và xé tan nát cái tờ giấy đã ố vàng ấy cho đến khi chúng thành những mảnh nhỏ đến nỗi không thể xé thêm được nữa.Sau đó,cô ném đống giấy vụn rơi đầy ngay trước mặt hắn(trông như những bông hoa giấy li ti),và đốt cháy chúng khi chúng còn bay lả tả giữa không trung bằng đũa phép của mình.Tất cả biến thành những đốm tro tàn trước khi rơi xuống và bám vào người Draco.

Hắn thậm chí không hề nao núng dù chỉ một chút.

"Chỉ là để cho anh biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái kế hoạch B của anh".Cô nói với một âm giọng khó chịu.

"Đúng thế không?".Hắn nhếch mép cười khểnh trong lúc ngả lưng về phía sau ghế ngồi của mình và hơi nghiêng đầu sang một bên."Vậy thì sau đó tôi nên nói cho em biết-Tôi yêu cầu bữa tối phải sẵn sàng vào lúc bảy giờ."

Vì tình yêu của...

"Đừng có khiến cho mọi người hiểu lầm,đồ khốn nhà anh.Tôi không phải là bạn gái của anh".

"Đương nhiên là không phải.Em là vợ tôi".

Hermione thốt ra một tiếng la lớn đầy cáu giận và lẩm bẩm mấy lời nguyền rủa trước khi cô sập mạnh cánh cửa văn phòng của hắn đánh rầm một tiếng,âm thanh lớn đến nỗi mà đứng cách đó mười mét vẫn có thể nghe rõ mồn một.

-------------------------------

"Potter".Hắn nói,sự căm ghét lấp đầy trong chất giọng cũng giống như đối với Viktor Krum.

Cậu-bé-sống-sót đưa tay chỉnh lại gọng kính trên mắt mình,gọi hai món đồ uống từ tay phục vụ quầy rượu,kẻ mà kì lạ thay,có khuôn mặt "xinh đẹp" đến mức có thể khiến thầy Moody Mắt Điên chạy bán sống bán chết.Khi đồ uống được bê ra và đặt xuống bàn,Potter ngay lập tức đẩy một chiếc về phía hắn.Draco nhìn chằm chằm vào ly rượu cô-nhắc ngay trước mặt với vẻ nghi ngờ,sau đó mắt hắn lại chuyển về phía Potter.

"Malfoy".Cậu đáp lại cũng với chất giọng thô lỗ chính xác hệt như hắn trước đó.

"Điều gì khiến tao có được cái vinh hạnh...".Mặt hắn nhăn lại trong một sự ghê tởm."...đón tiếp mày thế? "

Chuyện này ập đến thật như một cú sốc,nhận được thư cú từ Potter,đề nghị hắn xem liệu họ có thể gặp nhau tại một quán rượu trong cái góc tối tăm nhất ở Hẻm Knockturn hay không.Hắn cảm thấy khá nghi ngại bởi sự táo bạo của gã đàn ông đó,liều lĩnh tự bước vào lãnh địa của kẻ thù như vậy.

"Tao muốn hỏi mày vài thứ".Potter nói.

"Trong một quán rượu dành cho đám cựu tù nhân ở Hẻm Knockturn à?".Hắn nhướng một bên mày lên.

"Tao muốn tránh mặt đám phóng viên".Cậu đáp với vẻ hơi ngượng ngùng.

Draco xem xét việc này trong một lúc.Hắn cho rằng đó là một câu trả lời hợp lý.Cái quán rượu biệt lập này được biết đến như là một nơi mua vui,giải trí cho những tù nhân trước đây của ngục Azkaban.Có một điều luật cơ bản ở đây,ấy là cách sống,không bao giờ can thiệp vào việc riêng của bất kì ai khác.

Kể cả khi đó là Harry Potter vĩ đại,có vẻ vậy.

"Tại sao mày lại yêu cầu bọn tao phải giữ im lặng về cuộc hôn nhân của mày?"

Draco nhìn chằm chằm với vẻ dửng dưng vào Harry,người mà lúc này đang cố gắng phân tích những động cơ đã bị che đậy đằng sau của hắn.Câu hỏi,cậu đã hỏi rồi.Nhưng hắn chẳng hề tin.Đúng là một sự lạ kì khi Potter lại bất ngờ mời hắn ra ngoài gặp mặt chỉ để chơi một trò phỏng vấn thú vị như thế này.Đây là một cuộc tra hỏi và Potter đã biết điều gì đó mà hắn thì không.Vì thế,hắn cũng quyết định sẽ chơi tới cùng.

"Tại sao không?".Hắn hỏi lại,vờ như đang nhầm lẫn.

"À,đừng có chơi cái trò giả ngây ở đây,thằng khốn.Mày biết rõ là tao đang muốn nói về chuyện gì".Potter nhìn trừng trừng vào hắn đầy giận dữ."Nếu bọn người bên Nhật báo Tiên Tri nắm được tý thông tin nào về việc đó,mày có thể thuyết phục được tất cả-từng gã một-trên toàn Anh quốc vĩ đại này về phe với mày.Mày cũng biết rất rõ là truyền thống không hề bị xem nhẹ trong giới phù thủy.Lý do duy nhất mà Kingsley không buộc Hermione phải chuyển đến sống cùng mày,chỉ là bởi tao đã yêu cầu chuyện đó".

Draco trượt nhẹ những ngón tay của hắn lên ly rượu,nghiền ngẫm kĩ từng lời mà Potter vừa mới thốt ra.Hắn đã biết hết tất cả những chuyện này,đương nhiên.Hắn chẳng cần Potter phải khai sáng cho hắn.Nếu tất cả mọi người biết về cuộc hôn nhân,Kingsley sẽ không còn bất cứ sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc cô phải tới sống trong thái ấp của hắn.Đơn giản bởi đó sẽ là một điều không thể chấp nhận được khi mà hai người đã có mối ràng buộc với nhau lại ở hai nơi hoàn toàn tách biệt.Cộng đồng chả bao giờ quan tâm tới những tiểu tiết.Họ bỏ qua một thực tế rằng Hermione không muốn có bất cứ một liên hệ gì với hắn.Tất cả những gì họ nhìn thấy được,chỉ là biểu tượng riêng của gia tộc Malfoy đã khắc sâu trên cánh tay nhỏ nhắn,thanh tú của cô.

Hắn đã không làm như vậy,sử dụng cộng đồng cho vì những lợi ích của bản thân.Xét cho cùng,đó là cách thức dễ dàng và nhanh gọn nhất.Nhưng hắn đã ngăn bản thân mình lại vào phút cuối cùng.

"Tao thực sự không biết mày đang nói về chuyện gì,Potter".Hắn nói dối,thích thú tận hưởng cái nhìn chán ghét mà chính hắn là nguyên nhân gây nên cho vị thánh Potter.

"Mày không khiến chuyện này dễ dàng hơn cho tao,Malfoy".Potter nhìn vào hắn với vẻ chán nản,nhấp một chút rượu cô-nhắc từ ly của mình."Và sẽ không phải là hạ độc.Nếu tao muốn giết mày,tao sẽ làm gì đó gây đau đớn hơn.Đúng thế,nghe hợp lý đấy-thật chậm rãi và cực kì đau đớn".

Draco khịt khịt mũi đầy ngạo mạn nhưng vẫn tiếp tục uống rượu.Hắn cảm thấy cổ họng như bị thiêu cháy khi nuốt thứ chất lỏng ấy xuống.

Lúc mà hắn không chết,hắn sẽ lại nhìn chòng chọc vào cậu-bé-sống-sót một lần nữa.

"Nếu chuyện này bung bét ra,người Bun-ga-ri sẽ ghê tởm Hermione vì cái chết của toàn bộ những người nhà Krum,một trong những gia tộc quyền lực và được kính trọng nhất của đất nước.Tao biết là tất cả mọi người đều hiểu đó không phải là lỗi của Hermione,nhưng những kẻ này,chúng chỉ muốn có một ai đó để buộc tội,Potter.Chúng muốn một kết thúc bằng biểu quyết,thực thi luật pháp và một sự sắp đặt.Tao đang đợi cho đến lúc vụ lùm xùm xung quanh gia tộc bọn Krum lắng xuống.Mặt khác,bộ pháp thuật Bun-ga-ri sẽ không còn cách nào ngoài việc yêu cầu một vụ bắt giữ Granger,vân vân.Mày cứ hình dung ra việc đó xem".

Hắn không thể hiểu tại sao bản thân lại thốt ra hết sự thật vào lúc đó.Hắn nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ vào ly rượu cô-nhắc và tự hỏi liệu có tý serum sự thật bị pha lẫn trong đó không,mặc dù bản thân đã tận mắt nhìn người phục vụ pha chế nó lúc trước.

Hắn giống như một kẻ hoang tưởng xung quanh Potter vậy.

"Ừm,tao hiểu rồi".Potter nói,nhìn chằm chằm vào hắn cứ như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt xám bạc kia.Nó khiến Draco cảm thấy không thoải mái."Mày làm việc này để bảo vệ Hermione".

Hắn gần như sắp phun sạch toàn bộ rượu cô-nhắc trong miệng ra vì lời tuyên bố đó nhưng may mắn là đã xoay sở được để kiềm chế lại.Draco bắn một tia nhìn hiểm độc về phía Potter,người đang chọn cách thản nhiên phớt lờ hắn.

"Tao có một đề nghị".

Hắn vẫn rất xuất sắc như mọi lần,thành công trong việc che giấu đi những cảm giác đề phòng mà hắn nhận thấy được.

"Tao muốn mày từ bỏ Hermione trong vòng một tháng".

Ngay khi từng câu chữ ập vào tai hắn,một tràng cười lớn thốt ra khỏi môi Draco.

"Thật sao,Potter? Mày muốn một sự ruồng bỏ công khai từ tao ư?" Hắn đáp lại với một tiếng cười thầm.

Nhưng người đàn ông kia không hề đùa cợt chút nào.Cậu tóm lấy đũa phép và tạo ra một mảnh giấy da dê xuất hiện ngay trước Draco.

"Cái gì đây?".Hắn nhìn chằm chằm một cách khinh miệt vào mảnh giấy trước mắt.

Potter buộc mình phải nở một nụ cười kiên quyết,đắc thắng trên môi,và điều đó khiến Draco cựa mình không thoải mái trên ghế ngồi.Hắn quyết định rằng gã đàn ông đó đã có một sự thay đổi rất lớn kể từ lần cuối cùng gặp mặt của cả hai.Potter đã không còn là một đứa trẻ vô lý,dại dột chuyên đi làm những chuyện xuẩn ngốc gây nguy hiểm cho tính mạng chính hắn chỉ bởi những mớ cảm xúc hỗn loạn nữa.Cái kiểu làm không cần nghĩ ngu ngốc trước đây đã biến mất.Đúng vậy,Potter vẫn là một tên cao thượng trầm lặng và là một Gryffindor đúng nghĩa trong từng lời nói phiền nhiễu,nhưng có thứ gì đó mới hơn ở đây,những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu,cũng giống như đôi mắt màu xanh của Dumbledore,nhưng lại có gì đó khác hơn,rất khác.

Hắn đọc mảnh giấy da dê kia và nhận ra những dòng chữ thú nhận của một người,Albert Harker,nói rằng chính Draco Malfoy là kẻ đã đề nghị rượu đế lửa cho dịp lễ kỉ niệm tìm ra phương thuốc chữa trị cho căn bệnh hóa sói-Lycanthropy.

Ấn tượng đấy.

"Thì sao nào,nếu như đúng là tao đã đề nghị chuyện đó?".Giọng hắn nghe như có vẻ thất vọng."Nó chẳng chứng minh được bất cứ điều gì".

Potter thở dài.

"Mày thực sự nghĩ rằng Worden sẽ để cho mày trốn thoát cùng với thứ này một lần nữa sao?Người đàn ông đó ghét cay ghét đắng cái dòng máu thuần chủng của mày,Malfoy.Và ông ấy sẽ không để mày sống sót nổi qua ngày đâu".

Hắn nhìn chằm chằm vào Potter,gương mặt lạnh tanh vô cảm không hiểu được.Điều đáng buồn là,Potter nói đúng.Những lợi thế đang chống lại hắn.

Draco cau mày lại một cách khó chịu.Hắn nên giết phắt Harker ngay khi có cơ hội.

"Một tuần".Hắn đáp thẳng thừng,chiếu tia nhìn chán ngắt vào người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Ba".

Hắn nguyền rủa dưới hơi thở và đặt ly rượu cô-nhắc xuống."Được.Ba tuần,và sau đó tao sẽ có được lời hứa rằng thứ này phải bị thiêu hủy và chôn vùi vĩnh viễn".Draco nói với một tiếng càu nhàu thất vọng.Hắn gõ gõ những ngón tay lên mặt bàn với vẻ thiếu kiên nhẫn và đợi Potter lên tiếng đáp lại.Nhưng đã vài phút trôi qua rồi và gã đàn ông kia vẫn chỉ đơn thuần là ngồi lỳ ra đấy,đang trầm ngâm suy tính chuyện gì đó.

"Có phải đó là tất cả không, Potter?".Giọng hắn bật ra một cách giận dữ.

Potter nhấp một ngụm nữa trong ly đồ uống của mình trước khi đặt nó xuống bàn với một tiếng động thật khẽ.

"Phải".

Draco đã kìm được bản thân lại trước khi hắn có thể bật ra một tiếng gầm gừ hoài nghi.Hắn hoàn toàn trông đợi nhiều hơn thế,có thể là một vụ tống tiền,làm bẽ mặt,một cái hôn hôi thối,đày ghê tởm từ bọn giám ngục hay thậm chí là bị trục xuất,hoặc rút phép thông công...nhưng điều này ư?

"Cái gì?".Hắn hỏi,cứ như thể tai hắn bằng cách nào đó đã lừa gạt hắn vậy.

"Mày đã nghe tao nói rồi đấy".Potter đáp lại với vẻ thờ ơ,thậm chí còn không buồn nhìn vào hắn.

"Phải.Tao đã nghe mày nói to và rõ ràng,Potter.Mày thả một kẻ giết người không có lương tâm trốn thoát khỏi nhà tù Akzaban chỉ sau ba tuần giam giữ".Hắn gay gắt lớn tiếng,làm một số kẻ khác phải quay sang nhìn bọn họ.

"Tao không thực sự nói rằng mày không có lương..".

"Để tao đoán.Mày tin vào cái lễ hiển linh hay kiểu gì đại loại thế và nghĩ rằng có thể tao sẽ ăn năn,rồi chúng ta cùng nhau nướng cái bánh cầu vồng và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.Một chút Hufflepuff cho những kẻ như mày đấy nhỉ,mày không nghĩ vậy sao?".

"Không hẳn thế".

"Không hẳn thế?.Hắn lặp lại,vẻ hoài nghi."Mày quên những gì tao đã làm sao?Rằng tao đã giết nhiều người vô tội chỉ bởi vì tao có thể làm điều đó?Rằng tao đã ép buộc Hermione để cô ấy phải chấp nhận kết hôn với tao?Hay tao đã thoát được khỏi tất cả mọi chuyển vì tao vượt trội hơn mày?".

Potter chỉ đơn giản là luồn một tay vào mái tóc của cậu,và tiếp tục ngoan cố phớt lờ hắn.

Draco đập đánh rầm cả hai tay lên bàn,thất vọng trước những phản ứng của Potter.Hắn không thể nào hiểu nối cái thứ quỷ quái chết tiệt mà Potter vừa ném vào hắn.Hắn đã luôn là đối tượng mà Kẻ-được-chọn hướng sự căm ghét,thù địch và bùng nổ mọi cảm xúc của mình.

"Tao đã sát hại người bạn tốt nhất của mày".Hắn nói,chất giọng lè nhè một cách nhẫn tâm.Trước khi hắn biết được,Potter đã đứng bật dậy,một tay cậu tóm chặt lấy cổ áo hắn,gần như nghẹn thở.Tay kia cầm đũa phép chĩa thẳng đầy đau đớn vào cổ họng Draco.Trong đôi mắt xanh là ngọn lửa hoang tàn dữ dội đang thiêu đốt.Draco không thể ngăn một cái cười nhếch mép trên môi bởi những kĩ năng mà hắn có được để khiến cậu-bé-sống-sót bị mất kiểm soát.

À,một sự ngọt ngào thường tình đấy nhỉ.

"Tao không...".Harry gầm gừ qua hàm răng nghiến chặt,rõ ràng là đang cố để kiểm soát lại mình."Tao không hề quên".

Một loại đau đớn xuất hiện trong đôi đồng tử màu xanh lá của cậu,cũng giống như thứ mà hắn thường thấy nơi cặp mắt của Hermione.Hắn đoán đó là sự buồn đau,là nỗi thống khổ.Hắn không thích cái suy nghĩ rằng mình có thể hiểu được vì sao là Potter lại có cảm giác ấy.

Giờ đây,hắn đã biết làm thế nào để hiểu và nhận ra những dòng xúc cảm kia.

Draco cười khẩy với sự nhún nhường,vẻ im lặng như thách thức Potter ếm bùa lên hắn.

Thế nhưng,sau một hồi vật lộn tranh đấu với cái phần ác quỷ đen tối trong chính bản thân mình,Potter hạ đũa phép xuống.Và rồi cậu buông mình xuống chỗ ghế ngồi với vẻ thất bại,hắt hết chỗ rượu cô-nhắc còn sót trong cốc đi.

"Đừng có tự tâng bốc bản thân,thằng khốn.Thứ này không phải dành cho mày.Mày không thể hiểu tao muốn giết mày ngay lập tức nhiều như thế nào đâu.Nhưng tao có những lí do khác".Cậu nói với vẻ cay đắng.

Draco ngây người ra nhìn cậu,thậm chí trông quá bối rối để có thể đáp lại.Hắn không hiểu mình nên thấy nhẹ nhõm hay phải tỏ ra nghi ngờ nữa.

Những lý do gì?

"Mày đã có chúng vào lúc này".Sự nhận thức rõ rệt này chạy xẹt qua bộ não của hắn một cách mãnh liệt."Mày đã có tất cả bằng chứng chống lại tao,đúng không?Bao lâu rồi?".

Potter không trả lời,nhưng cậu cũng chả buồn cố gắng phản đối bất kì lời buộc tội nào của hắn,chỉ tiếp tục lẩm bẩm những gì đó khá gay gắt dưới hơi thở của mình.

Draco biết rằng hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi ngục Akzaban nếu đã từng bị bắt,nhưng sự thật là hắn coi trọng tự do rất nhiều để có thể mạo hiểm một chuyện như vậy.Hắn đã làm khá nhiều việc(giành lấy niềm tin từ Albus Dumbledore,lôi kéo cả hội đồng bằng vẻ bề ngoài cũng như lời ăn tiếng nói) để chắc chắn rằng mình đã có được điều ấy.Potter luôn luôn là một trong số những kẻ muốn cướp nó,cướp sự tự do khỏi tay hắn.

Giờ thì Draco đang phạm sai lầm,hắn đang nhúng sâu bàn tay đẫm máu của mình vào vùng nước mặn,và chẳng nghi ngờ gì khi lũ cá mập háu đói sẽ ngay lập tức bu để mà xé tan tác chúng ra.

Chỉ là,Potter dường như không có vẻ gì là muốn xé tan xác hắn.Chắc chắn,cậu đã nhận ra hắn là một mối nguy hiểm với Hermione?Hay đó chỉ là một chiêu thức câu giờ của cậu?Chờ đến thời điểm thích hợp?Nếu hắn là Potter,đó là những gì mà hắn sẽ làm.

Nhưng chỉ là vậy thôi,phải không?Hắn không phải là Potter...

Potter rất tốt,rất đáng tin cậy và chu đáo.Cậu là anh hùng,là kẻ đã cống hiến cuộc đời để diệt trừ cái ác,bảo vệ sự sống.

Draco quay người rời đi,tâm trí hắn đang rì rầm với hàng đống những suy nghĩ lấp đầy,tự hỏi vì sao hắn không giết quách Potter từ năm năm trước đi,khi mà hắn có cơ hội.Gã đó đúng là một con mèo sống dai quái quỷ.

Hắn nguyền rủa dưới hơi thở của mình.

"Malfoy".Hắn nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.Giọng của Potter có chút gì đấy không chắc chắn lắm."Hermione đã kể cho tao nghe về Greengrass....Tao..ừm...cảm ơn,tao đoán....ý tao là...đó..là để cứu Hermione".

À phải,Greengrass.Thông minh đấy.Hắn tự hỏi vì sao hắn lại không giết phứt luôn ả khốn đó khi mà Hermione không nhìn thấy.Chỉ cần phóng một lời nguyền Avada hoàn hảo và thế là lũ đỉa đói có một cái xác chết để mà rỉa thịt.Tất cả bọn chúng sẽ đều cho rằng nguyên nhân gây ra cái chết là mất máu chứ không phải là một vụ giết hại.Vậy sao hắn lại làm không thế?

Những cảm xúc chết tiệt,đó là lý do vì sao.

Draco cau có và tiếp tục bước đi.Tấm áo chùng dài,trùm kín cả đầu, kéo sột soạt đằng sau hắn.Hắn không bao giờ nhìn lại.

------------------------------------

Khi Hermione thức dậy vào buổi sáng thứ sáu,cô bắt đầu đóng gói đồ đạc của mình.Giáo sư MacGonagall đã yêu cầu cô trở thành giáo viên tạm thời cho lớp môn số học huyền bí trong vài tuần tới.Lúc đầu,cô đã ra sức từ chối bà,bởi cảm thấy mình không có hứng thú với việc dạy học lắm.Nhưng Harry đã thuyết phục cô thay đổi quyết định.

Cậu nói lời xin lỗi với cô khi họ gặp nhau tại nơi làm việc của Hermione,vài ngày sau cuộc tranh luận tại SFOWW trước đó.Cô cũng xin lỗi cậu,cảm thấy nhẹ nhõm bởi lại có thể chuyện trò với cậu lần nữa.

Sau đó,Harry đề cập đến vị giáo viên môn số học huyền bí,người cũng là một thành viên của Hội và đã được điều đi vì một nhiệm vụ nào đó liên quan đến những tên Tử thần thực tử,những kẻ đã bị phát hiện lảng vảng đâu đấy gần thái ấp Malfoy.Khi cô đặt câu hỏi cặn kẽ hơn,cậu nhìn chằm chằm vào cô và quở trách cô vì cái ý nghĩ muốn tìm cách trả thù một lần nữa.

Harry khăng khăng rằng cô cần phải cắt đứt quan hệ với Malfoy và Hogwarts là nơi hoàn hảo nhất cho cô để thư giãn cũng như sắp xếp,thông suốt lại toàn bộ những suy nghĩ hiện giờ.Thậm chí cậu còn đích thân đến xin phép bà 
Dumass.Hermione cho là cậu đúng.Bởi cô nhận ra hình ảnh của chính mình dạo gần đây,thường xuyên ngồi trầm ngâm bên lò sưởi và suy nghĩ về Draco Malfoy trong lúc gãi gãi sau tai Crookshanks một cách âu yếm.

Xét cho cùng,thì ý kiến của Harry là chính xác.Giây phút mà Hermione bước chân vào Hogwarts,cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Cô lại trở về là một cô bé con như ngày trước,quay về chốn quê nhà bình yên,sau một thời gian quá dài chịu đựng những vết cắt cùng dấu thâm bầm tím bạo tàn.

Và từng chút,từng chút một,những vết thương ấy được chữa lành lại,mỗi ngày.
Rồi hàng tuần cứ thế nối tiếp nhau trôi đi,cô lại có cảm giác được là chính bản thân mình,một lần nữa.Hermione đã ăn uống bình thường và đi ngủ đúng giờ trở lại.Cô gặp gỡ một số con gia tinh mới,chơi cờ phù thủy với Myrth khóc nhè.Một trong những học trò của cô bị điểm 0 đầu tiên trong môn Số học huyền bí và ôm chầm lấy cô.Cô cũng thử làm vài chuyện thật Gryffindor,thật ngốc,là đi tắm trần ngoài hồ nước lúc nửa đêm.Cô cũng nhớ cả cách ăn và làm thế nào để thưởng thức hương vị thơm ngon của những bữa tráng miệng.

Tất cả những suy nghĩ tăm tối trước đó,giờ đây trở thành một thứ gì đấy thật xa xôi,nhạt nhoà trong tâm trí cô.

Cô đã không nhận ra rằng mình nhớ Hogwarts đến nhường nào.Và Hermione đã chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt,khi phải nói lời chào tạm biệt với nơi 
đây.

"Thật không tốt chút nào khi cháu cứ vẩn vơ lo lắng như vậy".Bác Hagrid thì thầm vào tai cô khi ông ôm lấy cô lần cuối.Đôi mắt ông đẫm nước nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.Đằng sau ông,đám học trò còn lại của cô cũng rưng rức khóc."Những gì phải đến rồi cũng sẽ đến,chúng ta phải chấp nhận đối diện khi nó tới.Cháu sẽ ổn thôi,nghe rõ chưa.Cháu là Hermione của chúng ta,là phù thủy thông minh nhất,giỏi giang nhất.Đừng quên điều đó".

Hermione mỉm cười lại.Cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

-----------------------------

Hắn quan sát cô khi cô vội vàng quỳ xuống bên cạnh cậu bé,nhìn chăm chăm đầy lo lắng vào khuôn ngực yếu ớt,đẫm máu của cậu.

Sau ba tuần trời đằng đằng bị cấm đoán không được nhìn thấy cô,thêm hai tuần nữa vì quá bận rộn với những buổi họp mặt bàn chuyện kinh doanh cũng như với đám Tử thần thực tử ghê tởm,Draco tự hậm hực với chính mình và quan sát cô lâu hơn chút nữa.

Hermione trông vẫn tuyệt đẹp như thế,kể cả trong đau đớn thống khổ,khi đôi mắt màu chocolate lấp lánh ấy đong đầy với những những giọt lệ trong veo.Suối tóc nâu mềm mượt đã dài hơn xưa,đổ xuống tới ngực như dòng thác nước mềm mại,ôm lấy khuôn mặt tuyệt mĩ của cô một cách hoàn hảo.Làn da mịn màng và thật ấm áp để chạm vào,như đang quyến rũ mời gọi hắn chạy ngay đến và đặt vàn tay mà vuốt ve lên đó.Đôi đồng tử màu xám bạc tiếp tục lang thang trên dáng hình thanh thoát,mảnh dẻ kia và hắn cảm thấy cả người mình như đang gồng lên một cách khó khăn với ánh nhìn ấy.Granger trông thật sự,thật sự rất tuyệt vời trong bộ váy dáng bút chì bó chặt đó.Lạy Merlin,hắn không thể nào có đủ cho riêng mình về người phụ nữ này.Draco ẩn mình trong bóng tối nên cô không thể nhìn thấy hắn,mãi cho đến lúc hắn bắt đầu tiến về phía cô.Tiếng động thật khẽ từ những bước chân của hắn len đến tai Hermione.Hắn cảm nhận được cô bỗng chốc cứng đờ người như hóa đá khi nhận ra hắn đang đứng đó,lặng lẽ ở phía đối diện,nhưng khác hơn là cô đã không thừa nhận sự có mặt của hắn.Draco cho rằng đó là bởi vì cô đang quá bận rộn với cái cơ thể mềm oặt,yếu ớt,chảy máu giữa hai bọn họ.

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt mở trừng trừng của cậu nhóc Creevey,người mà hiện giờ đang nằm bất động trên sàn nhà.Chúng nhợt nhạt,nhưng chưa trắng đục lại.Hắn so sánh chúng với màu những bông tuyết rơi.

"Một người đàn ông đã đề nghị một cuộc gặp mặt với tôi vài tháng trước đây".Hắn nói,một cách tình cờ."Tôi cho rằng lão là một quan chức của Bộ...Có thể nhìn thấy cả từ thất bại in hằn trên trán lão ta.Em biết lão đã nói với tôi điều gì không,Granger?".

Cô ngước lên nhìn hắn,và Draco bắt lấy một ánh nhìn thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp,đẫm nước ấy gần hơn:bờ mi dài,đôi gò mà ửng hồng và cặp môi mềm,căng mọng đầy thèm muốn.Có điều gì đó đã thay đổi ở nơi cô....Trông cô còn đẹp hơn,lộng lẫy hơn trước rất nhiều.Hắn lại nhìn xuống cậu nhóc Creevey lần nữa,hơi đẩy nhẹ một bên tay bất động của cậu bằng chân mình.

"Lão khiến tôi buồn chán muốn chết được với câu chuyện cuộc đời của lão.Kể với tôi tất cả những thứ vô nghĩa về việc lão đã nướng hết tài sản của mình vào cờ bạc ra sao,thành ra cuối cùng bị mắc kẹt vào một vụ rắc rối lớn với lũ Goblin.Lão đã vay quá nhiều vàng từ bọn chúng và giờ thì không có tiền trả lại.Sau đó lão hỏi tôi,không,lão van xin tôi...cho lão ít tiền.Lão nói lão còn con cái và còn nuôi con vật cưng là lừa,hay lợn,hoặc cái gì đó đại loại thế.Rồi lão đưa ảnh cho tôi xem".

Hắn quan sát khi cô rút đũa phép ra và cố đọc một bùa chú trị thương nào đấy để làm cậu bé tỉnh dậy.Không nghi ngờ gì khi những câu thần chú đó quá phức tạp và rất khó khăn để có thể thực hiện.Nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục bất động.Hắn cười khẩy.

"Tôi nói với lão rằng tôi sẽ trả tất cả những khoản nợ đó thay lão,và còn đưa lão một số thứ để mang về cho đám con của mình.Tôi cho là việc đó đã khiến tôi trở thành một gã đàn ông đáng mến,có lòng thương xót đấy nhỉ,phải không?Và giờ thì tôi đã là một người trong gia đình."Hắn nói,chất giọng nhẹ nhàng đượm vẻ giễu cợt.

Hermione hơi khịt mũi,tiếp tục tập trung vào câu thần chú trị thương của cô."Khó đấy.Chắc chắn anh đã đòi hỏi điều gì đó từ ông ta.Tôi hiểu quá rõ anh rồi mà,rõ ràng là anh yêu cầu ông ta phải bán đứng linh hồn mình".

Hắn thực sự thấy điều này khá buồn cười.

"Em khiến tôi bị tổn thương với những suy nghĩ tồi tệ như vậy đấy".Hắn khịt mũi."Nhưng em nói đúng,công chúa,tôi đã yêu cầu lão một số thứ....dù không phải linh hồn lão.Tôi không cần phải làm thế khi tôi đã có của em rồi".

Hắn hài lòng khi thấy điều này đánh mất sự tập trung nơi cô.

Sự im lặng giữa hai người bọn họ chỉ kéo dài trong vài giây,trước khi cô lên tiếng lần nữa.

"Anh đã yêu cầu ông ta đánh cắp máy ảnh của Dennis,phải không?".Giọng cô nhẹ như gió thoảng,chỉ vừa đủ để hắn nghe thấy."Cậu bé rất ghét phòng thí nghiệm trên tầng 5,cậu ấy nghĩ nó bị ma ám.Anh biết là chỉ có rất ít người đã từng đến đây,một nơi hoàn hảo để bẫy tôi lại".Hắn thấy những đốt ngón tay cô chuyển sang một màu trắng bệch khi cô siết chặt lấy đũa phép của mình."Tất cả những gì anh phải làm,chỉ là cần một ai đấy nói cho Dennis biết họ thấy chiếc máy ảnh của cậu bé ở đây.Anh đã tấn công trong lúc cậu ấy còn đang bận rộn với cái máy nên không thể nhìn thấy anh.Và...người đàn ông kia...ông ta cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc tuân lệnh anh.Ông ta không thể nói bởi ông ta đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng".

Lúc này,cô đang nhìn thẳng vào hắn với sự phẫn nộ.Đôi mắt nâu bập bùng màu lửa cháy.

Trông cô đáng yêu đến nỗi,hắn chẳng thể ngăn bản thân lấy cái máy của Creevey và chụp một bức ảnh của cô.

"Thực ra thì,công chúa,đừng hành động như thể em ngạc nhiên đến vậy".
Cô giận dữ giật lấy máy ảnh ra khỏi tay hắn.Quá nhiều người đã phải chết rồi.Và hắn sẽ không dừng lại.Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi nào hắn có được cô.

"Lời nguyền đó chính do Voldermort tạo nên".Hắn thì thầm với tông giọng nam trầm thấp."Lão già đó là một thiên tài,tôi phải thừa nhận vậy.Chỉ có duy nhất một lời nguyền có thể hóa giải được nó,em biết đấy".

Hermione nhìn chằm chằm lại Dennis,trong lúc cô cố hít thở thật sâu,thật bình tĩnh.Ánh nhìn đờ đẫn,chết chóc trong đôi mắt cậu bé càng khiến nước mắt tuôn rơi nhiều hơn trên đôi gò má cô.Cô có thể cứu cậu.Cô sẽ không để mất cậu.Hermione đã chuẩn bị sẵn cho điều này.Chuyện gì phải đến rồi cũng đến,và cô sẽ không lùi bước.Cô sẽ đối diện với nó.

Cảm ơn vì lời khuyên,bác Hagrid.

Draco chờ đợi một cách kiên nhẫn và thưởng thức hương vị chiến thắng ngập tràn xung quanh hắn.

"Hãy cứu cậu ấy".Lời cầu xin cuối cùng của cô.Hermione đã không hề ngần ngại khi với đến và chạm vào lần vải nơi cổ tay áo hắn,và Draco cho rằng có thể cô đã chạm tới tay hắn,thứ đã không bị giấu kín trong túi áo chùng.Một cử chỉ nhỏ bé khiến hắn ngạc nhiên."Làm ơn".

Hắn khóa mắt cô lại với mắt hắn,và dễ dàng nhận ra chính bản thân đã bị lấp chìm trong đôi đồng tử ngọt ngào tăm tối,đẫm nước kia.Một nét thoảng qua của sự oán giận mà hắn nhận thấy,bò lúc nhúc đầy khó chịu trên da hắn.Vậy ra đây chính là nó,cơn tức giận mà hắn luôn cảm nhận được mỗi khi thấy cô quan tâm tới những kẻ khác.Hắn chưa bao giờ hiểu điều đó là như thế nào trước đây.Nhưng giờ thì nó quá rõ ràng.

Hắn ghen...ghen vì Hermione luôn tỏ ra lo lắng quá nhiều cho thằng nhóc mười tám tuổi này,kẻ mà cô mới chỉ gặp gỡ làm quen một năm trước.Ghen vì Hermione đã nhìn thấy điều gì đó ở thằng nhóc,thứ rác rưởi,rõ ràng là một sự đáng giá để cứu rỗi.

Hắn đang xem xét đến việc để cho tên nhóc Creevey chết một cách đau đớn,ngay tại đây,ngay lúc này.

Draco trông có vẻ đã bình tĩnh lại,nhưng Hermione đã học được cách để đọc được những gì giữa hai nếp nhăn kia,để hiểu hắn.Cô nhận thấy một chút co giật ở môi dưới và biết rằng ngay lúc này,hắn đang thấy bực mình,khó chịu.

Hắn không hài lòng,ngay cả khi mọi chuyện đang đi theo đúng ý mình.

"Em biết điều tôi muốn là gì".Hắn nói,rất khẽ.

Cô chớp mắt ba lần trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.Cô sẽ ổn thôi,dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.Cô không hề cô độc.Cô có bạn bè,những người luôn quan tâm đến cô.

Hermione nhận thấy mình gật đầu đồng ý.

Draco ngồi xổm xuống bên cạnh Dennis,để đũa phép của mình lang thang trên khuôn ngực cậu bé.Hermione quan sát trong kinh ngạc khi hắn lẩm bẩm đọc thần chú,gương mặt như nghiến lại trong một sự tập trung cao độ hoàn toàn.
Một luồng sáng trắng bật ra từ đầu đũa phép của hắn.Cô để ánh mắt mình lướt lên hai cánh tay của Draco,chúng thật to lớn và mạnh mẽ.Cô vẫn nhớ như in những cảm xúc khi đôi tay ấy chạm lên da mình.Nó không hề nhẹ nhàng chút nào,mà cực kì thô ráp,cứng rắn,đầy nam tính.Đôi tay đã phải chịu đựng bao nhiêu điều,đã giết hại bao sinh mạng vô tội,nhưng cũng chính nó,bất hợp lý làm sao,khi lại đem tới cho cô một cảm giác thật an toàn.

Một nơi nào đó tận sâu trong góc tối tâm hồn cô,nói với cô rằng hắn có một đôi tay khỏe mạnh,tuyệt vời nhất cô từng biết.

Và Hermione thầm tự tát mình vì đã có cái suy nghĩ ấy.

Ánh sáng từ đũa phép của hắn mờ dần đi,buộc cô phải dứt mình khỏi tình trạng như thôi miên đó.Dennis đã bật thẳng dậy,tỉnh lại hoàn toàn,còn sống.Hermione không thể kim nén lại niềm vui sướng của cô.

"Chuyện gì đã x...?"Cậu bắt đầu nói,nhưng gần như đã bị nghiền nát bởi cái ôm quá chặt từ Hermione. 

"Ôi tạ ơn Merlin".Cô nói,cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"Có phải chúng ta đang ở phòng thí nghiệm trên tầng năm không?Draco?Lạy Merlin?Làm thế nào mà em...?"

Hermione hống hách yêu cầu cậu ngừng lời lại,rồi ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai bàn tay để cậu có thể nhìn thẳng vào cô.Đôi mắt nâu lấp lánh đong đầy sự quan tâm.

"Dennis,nghe chị này".Cô nói,cực kì nghiêm túc."Chị muốn em đến bệnh viện thánh Mungo ngay lập tức và tiến hành kiểm tra.Em đã bị tấn công.Chị cứu được em nhưng chị vẫn muốn mọi thứ phải được chác chắn.Khi em đã hoàn toàn bình phục lại,nói với Harry rằng không cần phải lo về chị.Chị ổn.Và bảo anh ấy đừng đi tìm chị."

"Tại sao?Chị định đi đ..."

"Chị hứa là chị sẽ hoàn thiện Devonorum.Miễn là hứa với chị em sẽ tiếp tục điều trị bằng thuốc và tới bệnh viện thánh Mungo mỗi ngày để kiểm tra định kì.."

"Bác sĩ Granger,em không hi..."

"Hứa với chị đi,Dennis".Cô ghì chặt hai tay mình lên má cậu."Hứa đi".

Cậu trông có vẻ sợ hãi và lo lắng,nhưng cô biết rằng cậu tin cô bằng cả cuộc sống của cậu.Dennis gật đầu.Họ cùng nhau đứng dậy và Hermione đưa cho cậu cái máy ảnh.

"Em đã tìm được nó".Cô nói,trong lúc vẫn khẽ cười.Cậu bé thật đáng yêu.Cô nghịch ngợm vò xù tóc cậu lên.

"Em đã nói là em làm được mà,phải không?".

Cậu ôm cô thật chặt,như đó là lời cảm ơn.Hermione cũng ôm lấy cậu.Cô yêu quý Dennis Creevey rất nhiều,coi cậu như đứa em trai ruột bé nhỏ của chính cô vậy.Với cô,Dennis là một người trong gia đình.

"Chị sẽ ổn chứ?".Cậu thì thầm vào tai cô.

"Đương nhiên rồi".Cô bảo đảm."Chị là Hermione Granger mà,nhớ không?".

Lời tuyên bố này khiến cậu mỉm cười một lần nữa.

Dennis bắt đầu chầm chậm bước lùi về phía sau,đôi mắt dán chặt giữa cô và Draco.Sự lo lắng vẫn hiện rõ trên nét mặt nhưng cậu cố gạt nó sang một bên.Hermione biết rằng Dennis có niềm tin tưởng tuyệt đối ở nơi cô.Cậu bé cuối cùng cũng quay người lại và hướng thẳng tới lối cửa ra vào.

Và rồi chỉ còn lại cô một mình nơi đây,trong không khí ẩm thấp lặng thing của căn phòng thí nghiệm này,với hắn.Cô nhận ra sự hiện diện đáng sợ của người đàn ông đó,một lần nữa.

Cô phải bình tĩnh lại để nhìn vào khuôn ngực rắn rỏi kia,bởi cô quá thấp để với tới vai hắn.Hắn có mùi hương thật tuyệt.....mùi của bạc hà,xà phòng,thứ gì đó thật diệu kì.

Hắn nhẹ nhàng chạm lên đôi má ướt đẫm nước mắt của cô với những ngón tay mình và cô không hề ngăn hắn lại,bị quyến rũ bởi nét ám ảnh mà đầy trìu mến trong đôi mắt xám bạc lấp lánh tuyệt đẹp kia.Chỉ là một hành động đơn giản,nhưng Hermione biết đó là cách của hắn để xin lỗi vì đã khiến cô bật khóc,dù có thể ngay chính bản thân hắn cũng không biết điều này.

Draco đưa một tay ra cho cô,khiến cô tưởng như mọi thứ chung quang đều tan chảy chỉ trong tích tắc.Hermione giữ mi mắt khép lại.Không,đây chỉ đơn thuần là một buổi khiêu vũ,và hắn không là gì ngoài một kẻ xa lạ ngẫu nhiên mời cô một điệu nhảy mà thôi.

Suy cho cùng thì một điệu vũ vẫn an toàn hơn thế này nhiều.

"Đi nào".

Hermione cố gắng hết sức để che dấu đi sự run rẩy của cả người cô,dũng cảm nắm lấy tay hắn.Thứ tiếp theo mà cô chạm vào là bàn tay ấm áp kia,và rồi tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ còn là màn đêm tối tăm mịt mùng.Một cảm giác căng thẳng,như bị vắt kiệt ập đến và cô bị siết chặt lấy từ mọi phía.Không bất ngờ gì khi Draco đã làm phép độn thổ và đem cả cô theo cùng hắn.

Và rồi họ không còn ở Trụ sở nghiên cứu pháp thuật nữa.

[End chap]

______________

Chap này dài và mình cũng chưa có thời gian edit lại các lỗi sai TAT mọi người thông cảm nhé.
Sắp tới mình sẽ cố gắng 2 ngày cập nhật 1 chap nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info