ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.

8.

kaneeduong

Tôi cảm thấy thật tĩnh lặng và trống rỗng, giống cảm giác khi mắt bão buồn tẻ lướt dọc ngay giữa con đường ồn ã bao quanh. (1)

Cô nhớ như in từng từ, nhẩm thầm lời trong đầu. Đó chính cảm nhận của cô khi đứng giữa hành lang đầy người đang xôn xao bàn luận về tai nạn không may. Họ lầm bầm đủ thứ: lúc thì an ủi, lúc thì thương hại nhưng chủ yếu là trách cứ. Họ chả ngại mà nhìn thẳng vào cô, tự vấn – lúc nào cũng tự vấn. Cô cho rằng đây là bản tính tự nhiên. Tất cả những cái săm soi và thì thầm đó, cô đã quá quen rồi và tốt nhất là nên lờ chúng đi. 

Tâm trí cô thì quá trống rỗng, mắt thì lờ mờ. 

Ở đây thật yên tĩnh, chẳng phải bởi thế giới xung quanh đột nhiên im bặt và dán chặt cái miệng nó lại. Đó là bởi có những bức tường ngăn cách cô khỏi mọi thứ, từ chối mọi xúc cảm và trải nghiệm, không cho cô nghe bất cứ điều gì. Cô phần nào hiểu được lý do tại sao Draco tỏ ra lãnh đạm được lâu như vậy.

Cô có thể học làm quen với nó – sự tê liệt, sự bình an

Cô nghĩ đến việc về nhà, chấp nhận đầu hàng nó, đầu hàng bất cứ điều gì để né tránh cơn cuồng phong quanh mình. Cô lưỡng lự tiến về phía cánh cửa vòm của tầng hầm lần thứ hai trong ngày, mắt đỏ lựng và mệt mỏi, tóc thì rối bù. Cô va phải một Thần Sáng đi ngược chiều, chẳng thèm quan tâm khi anh ta nói cô không được phép vào trong.

Dù thành viên Hội Kín hiện giờ không được phép vào khu vực an ninh, nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Cô cần phải tống khứ thứ gì đó ra khỏi lồng ngực. Cô thấy một vài người đang điều tra hiện trường vụ án khá là tỉ mỉ. Ánh mắt cô rơi xuống người đàn ông đang ngồi chồm chỗm gần mép hố, cúi xuống nhìn gì đó. Cô có thể nhận ra mái tóc đen bù xù đó ở bất cứ đâu.

“Harry à,” cô nói khẽ.

Cô thấy buồn nôn khi nghĩ đến cảnh Astoria bị những con đỉa đói xơi tái. 

“Cô ta – ổn chứ?"

“Cô ta ổn… Mất nhiều máu nhưng ổn.” Cậu chuyển ánh nhìn về phía bông hoa xanh tía ở dưới đáy, mọc trên một mô đất đá cao. “Mình bảo cậu về rồi mà Hermione. Cậu nên nghỉ ngơi.”

“Mình sẽ không về nhà cho đến khi cậu nghe mình nói.”

“Thôi khỏi,” cậu nói, vẩy tay, như thể xua cô đi. “Cậu lại tự đổ lỗi cho bản th---“

“Ừm lỗi của mình, không phải sao?” cô nói khó chịu.

“Vì Chúa ---“ cuối cùng Harry cũng đứng lên, phủi bụi ở áo và bước về phía cô.

“Thôi đừng nói dối nữa Harry,” cô nói mất kiên nhẫn. “Mình biết đó là lỗi của mình và mình biết cậu cũng nghĩ thế. Mình không nên mất cảnh giác khi hắn ở quanh đây. Và cậu chỉ cố tô vẽ vì mình là bạn thân nhất của cậu.”

“Cậu có cố thì cũng không cứu được cô ta đâu, Hermione.”

“Xin lỗi cậu nói gì?” cô lè nhè, cảm thấy bị xúc phạm.

“Vậy cậu sẽ làm gì?” cậu hỏi, hất tay về phía cái hố. “Trèo xuống cái hố quái quỷ đó và dùng sức mạnh siêu nhiên kéo cô ta lên chắc? Cầu trời cho lũ đỉa đó để cậu qua lành lặn chăng? Tụi này còn không thể kéo cô ta ra kịp. Điều gì khiến cậu nghĩ cậu có thể làm tốt hơn?”

“Kéo cô ta lên bằng sức mạnh ---?” cô nói không tin nổi. “Cái gì cơ?”

Harry trao cho cô cái nhìn kì quái.

Hermione chớp mắt mấy lần và cảm giác các bánh răng trong đầu cô bắt đầu chạy. Đột nhiên cô nhận ra pháp thuật của mình sẽ bị vô hiệu hóa khi xuống hố. “Phải rồi!” cô đột nhiên nói. “Cái cây sẽ nhận ra chuyển động của không khí. Hẳn là nó có khả năng tạo bùa chống lại pháp thuật. Tuyệt thật!”

“Loài cây đó có thể làm thế ư?” Harry hỏi, rồi nhún vai. “Thấy chưa, mình bảo cậu rồi. Cậu không thể tự mình cứu cô ta. Đó không phải lỗi của cậu.”

Hermione không nhìn cậu, vẫn chưa bị thuyết phục. Cô có thể thấy miệng Harry cong lên qua khóe mắt.

“Hắn không đẩy cô ta xuống, phải không?” cậu hỏi, đầy hi vọng.

“Không. Hắn đang bám chặt vào mình khi cô ta ngã.”

Harry cau mày, trông cực kì thất vọng.

“Nghe này,” cậu nói. “Họ bảo mình rằng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn ta từng ở đây.”

“Gì cơ?” cô hỏi không tin được. “Nhưng mình ở đây! Mình thấy hắn! Điều đó không được tính sao?”

Harry lắc đầu. “Không có bằng chứng cụ thể - ờ - rất tiếc.”

Hermione thầm nguyền rủa và nắm chặt áo chùng mình đầy giận dữ.

Cô nhớ như in Draco đã bế cô trở lại cầu thang ở tiền sảnh, tận hưởng thời gian ngọt ngào tuyệt vời của hắn, trong khi Astoria kêu gào thống thiết sau lưng họ. Cô đã vùng vẫy thậm chí còn cắn vào cánh tay hắn, phập răng thật mạnh vào da thịt hắn cho đến khi hắn gầm gừ. Vừa thoát khỏi hắn, cô đã điên cuồng chạy đến tiền sảnh, hét lên với những ai đang ở đó và cố gắng liên lạc với Harry.

Nhưng kể cả khi Harry có mặt chỉ năm giây sau khi cậu nhận được thư cô, Draco đã biến đi đâu mất.

May mắn nay, hắn vất đũa cô lại trên sàn. Có Godric mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn cầm nó theo.

“Nhưng điều đó không có nghĩa là mình không tin cậu,” Harry nói, cố gắng xoa dịu cô. “Mình tin… chỉ là mình đồ rằng họ cũng nghĩ vậy.”

Tất nhiên là họ không tin rồi.

“Bởi vì lúc nào hắn cũng thoát tội,” cô lầm bầm với chính mình, giận sôi lên. Cô nhận ra mình đang thở dốc, do tức giận hoặc mệt mỏi. Hoặc cả hai.

“Mình biết cái kiểu nhìn ấy, Hermione,” Harry nói, trong khi cau mày nhìn cô. “Nhớ là cậu vẫn phải bào chế xong loại độc dược đó. Trong lúc này nó là ưu tiên số một. Cậu đã rất vất vả vì nó rồi. Hãy để Malfoy cho mình.”

Đầu cô giật bắn lên nhìn cậu phẫn nộ, bực mình trước ý tưởng mình không được phép trả thù. Harry thở dài.

“Cậu biết đấy, mình - ờ - mơ thấy – Ron – tối qua.” Cậu dừng lại và khẽ run rẩy. Chắc hẳn đó không phải giấc mơ đẹp. “Mình nghĩ đó là điềm gở… và rồi khi cậu gọi mình quên hết mọi chuyện và đến đây ngay. Mình rất sợ, Hermione. Mình nghĩ ---“

"Cô nhìn đăm đăm vào trần nhà và cố hết sức để ngăn nước mắt trào ra. Ron. Ôi vì Chúa.

“Mình biết là nó vớ vẩn, nhưng mình mừng là đó không phải cậu. Mình mừng là cậu an toàn.”

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Cô chưa kể cho cậu thực hư câu chuyện. Cô kéo cậu ra ngoài, thật nhanh, tránh ánh mắt săm soi của mọi người. Và rồi cô kể cho cậu mọi chi tiết mình nhớ. Harry chăm chú lắng nghe, khuôn mặt ngày càng đỏ lựng lên theo từng lời cô nói. Ngay khi cô kể xong, khuôn mặt Harry đã đỏ ngang mái tóc của Ginny.

“Chết tiệt Hermione!” cậu hét lớn, khiến cô giật bắn mình. Cậu chụp lấy vai cô và lắc mạnh, như thể cậu đang cố cho cô tỉnh lại. “Cậu có biết loài hoa đó nguy hiểm đến mức nào không? Cậu đã bao giờ thử nghĩ có thể - cậu đang tự đặt mình vào nguy hiểm khi đến đây cùng Astoria Greengrass chết tiệt? Chuyện quái quỷ gì xảy ra với cậu vậy?”

Cô mở to mắt nhìn những Thần Sáng đang nghe lén qua cánh cửa vòm, giật mình bởi âm lượng của Harry.

“Các người nhìn gì vậy?” cô nạt họ.

Họ nhảy dựng lên và vội trở vào trong.

“Đó là công việc của thành viên Hội Kín, Harry à,” cô nói bình thản.

Harry đảo mắt.

“Cậu đã có thể xin đổi ---“

“Mình không có lựa chọn!” cô rít lên giận dữ. “Cô ta được chỉ định cùng mình – Bà Dumass nói ---“

“Ồ phải, lúc nào cậu cũng nghe lời quý bà Dumb-ass,” Harry bật lại với giọng mỉa mai. “Như lần cậu đọc sách trong Thư viện ở tầng ba, rồi bà ta không cho phép cậu này – hay như lần cậu từ chối phỏng vấn tờ Nhật Báo Tiên Tri như bà ta bảo – Và đừng quên lần cậu nhận dự án bào chế Denovorum, trong khi bả chỉ đòi hỏi ở cậu một loại huyết thanh đơn giản! Đúng rồi Hermione. Cậu thật biết nghe lời.”

“Ôi làm ơn đi, đó là thử thách hoàn toàn khác, Harry. Đó là  độc dược Denovorum lạy Merlin, không phải việc vặt!” cô bật lại. “Ngoài ra bà ấy không biết Astoria có vấn đề và mình cũng vậy!”

Cơn nóng nảy của Harry bùng lên, dần dần trở nên rõ ràng, nhưng Hermione quá buồn bã để mà xoa dịu cậu.

“Hả? Cậu đã có thể cảnh giác hơn, phải không?” cậu nói lớn chẳng quan tâm họ có bị nghe lén hay không. “Cậu thừa biết cô ta ghét cậu đến mức nào. Cậu thấy rõ mồn một! Cậu nghĩ những người – như Malfoy, Greengrass – cậu nghĩ họ chỉ muốn dùng trà và hát cavới cậu chắc? Cậu mất trí rồi! Chuyện quái gì xảy ra với Trực Quan rồi? Mình cho rằng cậu nghĩ chả có vấn đề gì khi liều mạng vì nó cũng chỉ là rác rưởi thôi –“ cậu mát mẻ, “- Cậu còn chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của những người quan tâm đến sự sống chết của cậu.” 

“G-gì cơ?” Hermione nói, trông như thể vừa bị Harry bạt tai một cú thật đau. Cô thấy toàn thân run rẩy vì thất vọng, thấy móng tay cắm phập vào da thịt khi cô nắm chặt tay lại. “Cậu nghĩ mình muốn điều đó xảy ra sao? CẬU NGHĨ MÌNH KHÔNG QUAN TÂM? Mình là ai mà nghĩ cô ta là một – một kẻ quẫn trí? Mình không như cậu Harry! Trực Quan không dễ dàng với mình Harry!” cô hét lên, không để ý thấy nước mắt đã ứa ra. “MÌNH KHÔNG HOÀN HẢO MỘT CÁCH CHẾT TIỆT NHƯ CẬU!”

Nhưng trước khi cậu có thể nói gì, cô đã quay gót và giận dữ tiến về cầu thang mà không thèm quay mặt lại.

“SAO CẬU DÁM ĐI TÌM MALFOY!” cô nghe tiếng cậu hét từ phía sau, cũng giận dữ ngang ngửa.

Cô phóng vội về tiền sảnh, lờ đi những cái nhìn kì quái của mọi người khi cô bước đi. Cô tiến lên lầu ba trong khi quệt nước mắt đầy giận dữ bằng ống tay áo. Những lời nói của cậu khiến cô đau vì chúng hoàn toàn đúng. Cô thật yếu ớt và vô dụng. Cô cho phép bản thân mình sợ hãi và dễ bị tổn thương, mặc họ kiểm soát việc cô làm chỉ để đạt được mục đích.

Quá đủ rồi!

Cô thấy mình như đang đứng dưới mắt bão xám xịt, an toàn và không bị tổn hại, trong khi những kẻ khác chịu đựng cơn cuồng phong và trận mưa như trút nước. Cô sẽ không để điều đó xảy ra nữa. Cô đã ngồi đó và đau khổ, mất quá nhiều thời gian chứng kiến hắn kiểm soát mọi thứ quanh cuộc sống cô như kẻ giật dây rối.

Cô sẽ bị nguyền rủa nếu để hắn lại có được thứ mình muốn.

________________________________________


Dãy ghế dài được bố trí bao quanh chiếc bàn gỗ ở phòng ăn Phủ Malfoy hiện tại đang chứa khoảng tầm hai mươi người gì đó. Áo chùng chùm kín đầu họ còn mặt nạ trắng thì che nhân diện. Họ đang tranh cãi sôi nổi, giọng nói dội vào những bức tường. 

“- ghế này không được phép ngồi vào. Chúa Tể đặc biệt yêu cầu ---”

“Sáu năm rồi,” một gã rít lên. “Chả phải bùa chú gì ngài dùng thì cũng hết công hiệu rồi sao?”

“Không đơn giản vậy đâu, Langdon, Chúa Tể từng nói với tôi rằng chiếc ghế chỉ huy chỉ định kẻ nào xứng đáng được ngồi, chính là hậu duệ của ngài.”

Gã tên Langdon đứng bật dậy khỏi ghế với phản ứng thái quá, khiến ai nấy cũng đổ dồn ra nhìn. Hắn tiến về chiếc ghế chỉ huy với tư thế tự tin. “Vậy thì đừng tốn thời gian nữa, phải không? Tất cả chúng ta đều biết người đó là tôi.” Gã ngồi xuống với điệu bộ rất kịch, thích thú với những cái nhìn chằm chằm sửng sốt từ mọi người. 

Lũ Tử thần thực tử chỉ im re quan sát.

Tay gã bắt đầu nhăn lại rồi khô quắt rồi chuyển qua màu bùn tởm lợm. Đầu tiên chỉ có những ngón tay nhưng rồi nó nhanh chóng lan ra khắp cánh tay, cổ với một tốc độ kinh hoàng. Hàm gã tan ra còn hai mắt thì lòi ra khỏi hộp sọ. Rồi ngay lập tức gã thét lên đau đớn, thét lên xin cứu giúp, nhưng những tên Tử thần thực tử chỉ làm ngơ khi phần cơ thể còn lại của gã teo dần cho đến chết.

Phải mất một lúc chúng mới nhận ra cơ thể gã đã rã ra… thối rữa ngay trước mắt chúng.

“Thằng đần,” một tên thì thầm.

Chúng yên lặng trong vài phút tiếp theo, nhưng vẫn còn sững sờ với cảnh tượng kinh khủng trước mắt.

Cho đến khi âm thanh của tiếng cười thầm khe khẽ phá tan bầu không khí tĩnh lặng; đó là tiếng cười hiểm ác, tàn bạo, tiếng cười khiến cho sống lưng họ run lên. Chúng quay mặt ra nhìn bóng dáng đơn độc đang đứng ngay ngưỡng cửa, khoác trên mình bộ vét cứng màu đen và trông hoàn hảo như mọi khi, tay hắn đút túi.

Hắn thậm chí còn chẳng thèm đeo mặt nạ.

“À, cuối cùng thì,” một tên Tử thần thực tử nói. “Sau năm năm vắng bóng, Draco Malfoy cuối cùng cũng quyết định lộ diện. Nói cho chúng tôi nghe… Có phải anh khinh suất đến nỗi quên những thứ đơn giản như thái độ và sự đúng giờ?”

“Tôi có việc phải giải quyết, Dewhurst,” Draco nói cười khẩy. “Mặc dù tôi thấy vui khi được tận mắt chứng kiến màn phô diễn khá hay sự ngu đần hết mực.” Hắn lại cười nhếch mép và kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi. “Tôi vui vì cũng kết thúc cuộc họp với Bộ sớm hơn dự kiến.”

“Và cuộc họp đó nhằm mục đích gì? Đừng có nói với tao là mày đang kiếm việc ở đó?” Rowle gầm lên từ phía bên phải bàn ăn. “Hay là do cô vợ máu bùn yêu quý của mày?”

Một vài tên Tử thần thực tử cười rú lên. Số còn lại rít lên bất mãn, lắc lắc đầu.

Khuôn mặt Draco không biểu lộ gì. Ngoại trừ cái giật nhẹ ở mắt trái, còn đâu chẳng có gì ảnh hưởng đến dáng vẻ đẹp trai của hắn.

“Ngược lại,” hắn nói lạnh băng. Hắn lững thững đi về phía trước, hoàn toàn bình thản và điềm tĩnh trong mỗi bước đi. “Thực ra Bộ mới là bên cầu xin, không phải tôi… Các người thấy đấy, họ nhờ tôi bào chế thuốc giải độc cho những tên cặn bã --- nghèo khổ--- vô vọng--- thảm hại---“ Hắn dừng lại ngay sau ghế của Rowle, cảm thấy tên này cứng người lại. “… bị ảnh hưởng bởi Lycanthropy (2).”

“Thật sao?” MacNair nói với tông giọng kinh ngạc.

“Phải,” Draco đáp khá lãnh đạm, nhưng Rowle, kẻ ngồi đủ gần, cảm nhận được sự thâm độc hiểm ác ẩn trong giọng nói bình thản đó. “Tất nhiên tôi không cần tiền. Tôi đã đủ giàu rồi. Không, công việc đặc biệt này là một - cụm từ gì ấy nhỉ? À phải rồi – một cơ hội cho tôi chuộc tội. Tôi đã làm nhiều việc cho họ đến mức công chúng tin tưởng tôi. Họ bị thuyết phục rằng tôi đã… hoàn lương.”

Gã tên MacNair cười thầm.

“Ồ, điều kì diệu trong sức cuốn hút của Malfoy tai tiếng,” hắn nói. “Chúng không nghi ngờ sao?”

Draco tiếp tục tiến về phía trước, tiếng bước chân của hắn khẽ dội lại mỗi lúc hắn bước đi. “Tất nhiên là chúng có, nhưng chúng có lựa chọn nào khác đâu? Tôi là người giỏi nhất ở lĩnh vực độc dược.”

Cuối cùng hắn cũng chạm tới được cái ghế chỉ huy, đá cái xác thối rữa của Langdon sang một bên và chắt lưỡi. 

Hắn lại quan sát đám đông với một cái nhếch mép và lần theo lưng ghế bằng những ngón tay dài thượt.

“Có ai nghĩ mình xứng đáng nữa không? Hử?” hắn đề nghị. Chúng co rúm người lại. Không có tên nào đủ ngạo mạn để động đậy, vẫn còn quá sợ hãi trước sự kiện vừa xảy ra. “Không ai ư?”

Draco ngồi xuống chiếc ghế chỉ huy và chống khuỷu tay xuống mặt bàn, tựa cằm lên hai bàn tay đang đan vào nhau.

Sự yên lặng kéo dài ra vô tận.

Chúng mong hắn cũng phải chịu chung thảm cảnh như Langdon nhưng mà hắn vẫn hít thở đều đều.

Nụ cười khẩy của Draco nở rộng trước nỗi sợ của chúng.

Anh?” Travers nói, sự bất ngờ bám chặt giọng nói gã. Draco nghe tiếng những kẻ khác lầm bầm phản đối. “Anh là hậu duệ cho Chúa Tể chọn?”

“Sao mày có thể cưới một con máu bùn?” Dewhurst nói, tức giận, dộng nắm tay xuống mặt bàn và đứng bậy dậy. “Đó là sự ô nhục – một – một sự xúc phạm đến Chúa Tể!”

Draco ngả người vào chiếc ghế vẻ bất cần và nhún vai. “Lão chết rồi.”

Đũa phép Dewhurst được rút ra nhanh như cắt, chĩa thẳng vào mặt hắn nhưng trước khi mụ ta có cơ hội phóng bùa chú, lời nguyền của Draco đã hất văng mụ vào tường. Cú va chạm khiến mụ lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Một cái giật nhẹ khác ở cổ tay và Rowle đã ngã ra khỏi ghế, co giật và la hét trên sàn nhà.

“Đừng bao giờ xúc phạm ‘cô vợ máu bùn yêu quý’ của tao thêm lần nữa,” hắn đe dọa bằng giọng nói nhẹ nhàng.

“C-chuyện đó s-sẽ không x-xảy ra nữa đâu, chủ nhân!” Rowle hét lên.

Hắn không giải lời nguyền, chỉ khiến hắn im lặng bằng một câu bùa chú khác. Hắn thấy lũ còn lại bất động, không dễ chịu gì với những gì chúng vừa nghe, không dễ chịu gì với việc Rowle dễ dàng gọi hắn bằng là chủ nhân. 

Hắn luôn được ban cho khả năng thao túng những kẻ quanh mình. Đó là tài năng mà hắn đã tận dụng không biết bao nhiêu lần. Thực tế thì, chúng đã ngờ rằng người đó là hắn. Có thể là ngay từ đầu. Chúng thấy những dấu hiệu, để ý khoảng thời gian hắn dành bên Voldemort, để ý thấy hắn mạnh lên từng ngày, mạnh hơn tất cả số còn lại. Và giờ những nghi ngờ đó đã được chứng thực khi chúng nhìn gã trai trẻ ngả mình thoải mái trên chiếc ghế chỉ huy, trông tức tối và cực kì buồn chán. Hắn đã có được danh hiệu mà bọn chúng khao khát, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là màng đến điều đó.

“Còn ai muốn thách thức tôi không?” Draco hỏi với vẻ buồn chán, chăm chú soi móng tay. Hắn kiên nhẫn đợi chúng nói gì đó, nhưng chẳng ai dám hé răng. “Tôi đã nghĩ là có cơ.”

Mắt hắn lại dồn vào chúng, ánh mắt như muốn nuốt chửng tất cả, ánh mắt như muốn khắc sâu nỗi sợ hãi trong tâm trí chúng. Ánh mắt trông gần giống như ánh mắt đỏ thẫm của ngài ngoại trừ việc nó mang sắc bạc lạnh lẽo. 

“Có một cách giúp Voldie già khú yêu dấu hồi sinh.” 

Tiếng lầm bầm ngờ vực rộ lên ngay lập tức. Hầu như chẳng có ai biết bùa chú hồi sinh người chết. Draco chả thèm ngó vô khi chúng bô lô ba la với nhau, cảm thấy nhu cầu cấp bách được cắt lưỡi cả bọn. Với một cái vẩy đũa, hắn triệu một mẩu giấy da từ phòng mình. Nó được cuộn lại trước mặt hắn, chiều dài chạm tới giữa bàn, và cực kì hiệu quả trong việc làm yên bặt mấy tiếng càm ràm con nít. 

Một tấm bản đồ.

“Bí mật nằm trong Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật. Tầng cuối cùng.”

________________________________________


Thư viện Cấp Độ Ba của Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật cực kì lớn. Đó là một căn phòng rộng chứa hàng triệu cuốn sách. Từ trước đến giờ cô mới chỉ đến đây ba lần. Hai lần là do công chuyện của Hội Kín, lần cuối là do tò mò. Chỉ có một vài người được phép bước chân vào đây vì thư viện này trữ nhiều sách cấm trong đó cả sách về Nghệ Thuật Hắc Ám.

Hermione mỉm cười khi nghĩ lại những năm tháng ở Hogwarts. Thư viện cấp độ ba gần giống như Khu Vực Cấm… chỉ khác cái là to hơn… và nguy hiểm hơn nhiều.

Cô dùng thân phận thành viên Hội Kín để lấy lý do vào đây, trong khi lý do thực sự là tìm hiểu về Những Ràng Buộc Hôn Nhân. Cô biết mình đã đọc vô số cuốn sách để tìm cách phá vỡ Ràng Buộc Hôn Nhân truyền thống mặc cho những người bạn là phù thủy thuần chủng của cô nhất mực khẳng định là chẳng có đường thối lui. Nhưng cô nhớ như in là có một lần cô từng hỏi bà Dumass về nó. 

“Ta e rằng là không có cách nào hợp pháp để thoát khỏi nó, cưng à,” bà nói. “--- trừ khi cô sẵn sàng thử dùng pháp thuật hắc ám. Tại sao cô lại muốn biết vậy, cô Granger?”

“Ồ không có gì ạ, thưa bà,” cô nói, cười lo lắng. “Tôi chỉ tò mò. Có vậy thôi.”

Cô tự khóa mình trong nhà một tuần, hầu như chẳng ăn uống gì và gần như thức trắng. Nhưng cô không ngừng đọc. Cô không thể.

Cô phải kết thúc chuyện này.

________________________________________


Cô chẳng cần quay lại để biết hắn đang ở đây.

Phủ Malfoy cực kì tráng lệ, đó là kiểu nhà mà những người giàu thích đem khoe khoang. Sống ở nơi này khiến cô có cảm giác mình đang trong cung điện nào đó, được bao quanh bởi rất nhiều đồ đạc và các bức họa tuyệt đẹp, và thêm cả những thứ đắt tiền khác.

Chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối cô thấy nó.

Cô ngắm nghía, găm mắt vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò sưởi phòng khách. Lòng trắc ẩn sâu thẳm trong tim khiến cô chỉ muốn đốt cháy rụi nơi này. Draco đã sống ở đây cả đời và điều đó khiến cô muốn ôm hắn. Cô không thể tưởng tượng ra một đứa trẻ có thể ở đây, sống ở đây, cho dù là kẻ tàn độc như Draco. Cô không bị che mắt trước vẻ tráng lệ của Phủ Malfoy. Nó rộng lớn và tuyệt đẹp, nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo. 

Nó có tất cả thứ xa xỉ cần dùng cho cung điện một vị hoàng đế, nhưng nó thiếu đi sự ấm áp cần có của một ngôi nhà. 

Cô ôm lấy mình, như thể làm thế thì sẽ bảo vệ cô khỏi sự u ám xung quanh.

Không khí chuyển sang vẻ trống rỗng và tù túng quen thuộc. Cô không cần phải nhìn cũng cảm nhận được hắn đang đứng cách mình vài bước chân. 

Thật đáng sợ khi biết hắn có thể khiến tim cô loạn nhịp chỉ bằng sự xuất hiện của mình.

“Cuối cùng em cũng suy nghĩ thấu đáo rồi phải không?” giọng hắn nghe trầm và cộc lốc.

Cuối cùng cô thu được hết can đảm để đối diện với hắn. Mắt họ khóa vào nhau, sắc nâu hòa lẫn sắc xám.

Cô cứ để mình quan sát kĩ dáng vẻ tinh tế, mái tóc bạch kim, và đôi mắt xám bạc của hắn. Thực sự hắn rất đẹp. Cô thích ngắm những đường nét quý tộc ấy, cái cách chúng hợp lại với nhau hoàn hảo trên gương mặt hắn. Cô yêu thích mọi thứ, kể cả những bộ cánh tối màu hắn mặc. Rồi cô nghĩ hắn trông giống một thiên thần sa ngã trong màn đêm, đẹp hoàn hảo nhưng cũng tuyệt vọng cùng lúc.

“P-phải,” cô đáp khẽ. 

Hắn tiến thêm một bước, khiến cô nhảy dựng lên. Cô tự vả mình trong tâm thức vì bộc lộ dù chỉ một chút nỗi sợ hãi. Hắn tiến thêm một bước nữa nhưng lần này thì cô đứng yên.

“Thật sao?” hắn cười thầm thích thú. Hermione cảm thấy trán mình túa ít mồ hôi khi hắn nhích đến gần hơn. “Tại sao lại thay đổi đột ngột vậy?”

Cô đếm đến mười rồi nhắm mắt lại, cho phép bản thân mình thư thái một lúc. Cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu cô để mọi thứ liên quan đến hắn khiến mình phân tâm. 

“Tôi--- anh nói--- đúng,” cô cà lăm yếu ớt.

“Em nghĩ vậy ư?” hắn hỏi. Mặc dù mắt nhắm nhưng cô vẫn biết hắn đang đi vòng quanh mình, giống như một con dã thú đang nhăm nhe con mồi yếu thế trước khi tấn công.

“Phải.”

“À, đây rồi.” Cô cảm thấy hơi thở của hắn phả vào gáy mình, cô bặm môi lại để ngăn mình run lên. Cô muốn tránh xa khỏi sự gần gũi này. Hắn đang làm mờ tâm trí cô, ngăn cô làm những việc phải làm. “Cô nàng Gryffindor nóng nảy mà tôi rất thích đây. Giờ lại tỏ ra can đảm và đáng kính, phải không?”

Cô thấy hắn vòng tay quanh eo mình đầy yêu thương, thấy hắn khóa cô lại từ phía sau.

“Nói với tôi rằng em yêu tôi đi,” hắn thì thầm vào tai cô.

Hermione nuốt cục nghẹn khô khốc trong cổ họng. Cô thậm chí không thể thở bình thường. Cô dám chắc hắn đứng đủ gần để nghe thấy tiếng tim cô đập rộn rạo trong lồng ngực. Cô cố gắng vun vén từ ngữ, cố gắng cảm nhận chúng nơi đầu lưỡi. Chỉ có ba từ đơn giản thôi.

“Em --- em yêu anh.”

Cô thấy hắn hít vào thật sâu, cảm nhận mùi hương của cô. Họ đứng như thế một lúc lâu như thể hắn đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Cô gắng gượng di chuyển bàn tay cầm đũa đã mềm rũ bên người. Nếu cô muốn làm điều này, đây chính là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng cô không thể cử động, không thể thu được ý chí để ---

Tiếng cười lạnh lẽo đột nhiên nổ ra khiến cô nhảy dựng lên. 

Hắn thả cô ra và lắc lắc đầu. Rồi hắn nằm ườn lên chiếc ghế sô-pha, vắt chéo chân. Tay cô ngứa ngáy muốn giương đũa phép lên và phóng bất cứ bùa chú gì cô có thể nghĩ đến về phía hắn. Cô vừa mới thổ lộ tình yêu của mình với hắn, và hắn phản ứng theo cách này sao? Sao hắn dám---

“Astoria thế nào rồi, Hermione?” hắn hỏi châm biếm, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Tôi nghe nói cô ta chưa chết. Tiếc thật.”

“Anh là tên khốn, Malfoy,” cô nói, giọng hằn học.

“Còn em là kẻ dối trá,” hắn lè nhè độc ác.

Mặt hắn tối sầm lại. Hermione phải ngăn mình không quay mặt đi tránh ánh mắt giễu cợt của hắn. Phải vận đến hết ý chí của mình cô mới không cuốn xéo khỏi đây và không ngoảnh mặt lại. Những lời nói của hắn thật khó hiểu.

“Em nghĩ tôi sẽ tin điều đó sao? Em nghĩ tôi sẽ tin cái điều rác rưởi em ném vào mặt tôi sao?”

Hắn lại cười phá lên, và nụ cười này khác xa so với nụ cười mỉa mai của hắn. Nụ cười này mang vẻ cay đắng, cay đắng đến nỗi cô gần như buồn nôn trước vị của nó. Hermione biết cô vừa làm trái tim hắn đau đớn. Cô khiến trái tim hắn đau đớn cùng cực

“Tôi đoán cái nón chết tiệt đó phân loại em vào nhầm nhà, hử?” hắn nói lãnh đạm. “Em sở hữu nhiều khí chất của Slytherin hơn vẻ bề ngoài đó. Lẽ ra tôi nên biết em sẽ cố làm gì đó quyết liệt như vậy. Nhưng tôi không nghĩ em thâm hiểm đến mức đó – lừa dối tôi và làm tôi phân tâm bằng những lời rác rưởi.”

Vậy là hắn đã phát hiện ra?

Cô chĩa thẳng đũa phép vào hắn.

“Tôi phải làm điều này,” cô nói trâng tráo, cố hết sức để che giấu sự run rẩy trong giọng nói. “Đó là cách duy nhất!”

“Vậy làm đi. Làm ngay đi, Hermione!” hắn thét lên, mở rộng vòng tay, khích cô tấn công.

Tâm trí Hermione trở nên trống rỗng. Cô thấy tay mình đang run rẩy – không – cô thấy toàn thân run rẩy dữ dội. Cô luôn tự hào vì là người thông minh, người biết dùng lý trí chứ không để tình cảm ảnh hưởng đến suy xét. Cô luôn biết điều gì là đúng.

Một tuần nghiên cứu đã dẫn đến tình trạng này.

Cách duy nhất để phá vỡ Ràng buộc Hôn nhân Truyền thống của giới Thuần chủng chỉ có thể thông qua cái chết.

Cô đã cân nhắc chuyện này không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức cô chắc hẳn mình sẽ mất trí. Tuần qua, cô chỉ nghĩ ngợi không ăn uống cũng chẳng ngủ nghê. Mấy ngày đó cô chỉ nghĩ đến hắn, đến việc kết liễu hắn, và điều này không hề công bằng. Hắn đã đang kiểm soát cuộc sống của cô. Thật không công bằng khi hắn cũng kiểm soát tâm trí cô.

Hắn sẽ không để cô trốn thoát. Và giờ cô cũng không chắc mình còn muốn thế không. Có thể cô nói những lời đó để khiến hắn phân tâm, nhưng cô nói ra sự thật.

Cô không nói dối… không hề.

Mặc dù điều này nghe thật kinh tởm và bệnh hoạn… nhưng Hermione Granger đã phải lòng một tên sát nhân. Và cô không thể buông xuôi tình cảm đó. 

“Em còn đợi gì nữa, tình yêu? Làm ngay đi!” hắn khuyến khích cô đầy mỉa mai.

Điều này có đúng đắn không?

“Giết tôi đi.”

Cô đang thực hiện công lý bằng cách kết liễu đời hắn. Hắn đã lấy đi mạng sống nhiều người, đánh cắp những người cha người mẹ của biết bao đứa trẻ. Hắn giết người một cách đói khát không hề ghê tay và cô không nên để nó tiếp diễn.

Draco Malfoy là kẻ trộm trong đêm. Hắn phải trả giá cho những việc mình làm.

Tâm trí cô trôi dạt về hình ảnh Grindelwald và sự khao khát quyền lực của lão. Đó là vì lợi ích cao cả hơn, lão đã nói thế. Lão hi sinh cuộc đời mình để trừ khử những kẻ máu lai và gốc Muggle bởi họ làm nhơ bẩn sự thuần khiết mà lão luôn tự hào.

Cô có đang làm điều tương tự không?

Cô có đang làm điều này vì lợi ích cao cả hơn không?

Draco kiên nhẫn chờ đợi khi Hermione đấu tranh với phần ác quỷ bên trong người cô, dằn vặt bản thân vô cùng khổ sở. Hắn cảm thấy một làn sóng thương hại trào lên trong người. Rõ ràng là cô đang đau đớn và hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng. Hắn có thể thấy cô đã kiệt sức. Hắn để ý thấy những giọt nước mắt chạy dọc xuống hai gò má cô. Cô nhìn hắn trống rỗng trong khi hắn vẫn còn ngồi ườn trên ghế sô-pha nhưng hắn biết cô chẳng hề tập trung vào hắn. 

Cuối cùng, cô chần chừ hạ đũa phép xuống. 

Rồi cô gục xuống sàn nức nở, vòng tay ôm lấy mình và nấc lên nấc xuống.

“Tôi--- tôi không thể…” cô nói đi nói lại. “Tôi--- tôi k-không thể g-giết anh.”

Tôi biết, cưng à, tôi biết điều đó.

Hermione không thể ngừng nức nở. Cô cảm thấy ghê tởm bạn thân vì đã đổ gục trước mặt hắn. Cô cảm thấy mình vô dụng. Cô biết mình không nên tỏ ra mềm yếu nhưng cô không thể kiềm chế nỗi thống khổ lại được.

Cô thấy hắn thận trọng tiến về phía cô, như thể không muốn làm cô sợ. Và rồi hắn dùng vòng tay rắn chắc của mình bế cô đến chiếc sô-pha. Hắn đặt cô lên lòng mình và kéo cô sát vào người hắn, ôm chặt lấy cô và vuốt tóc cô. Như này thật thoải mái, cô không thể ngăn mình dựa vào ngực hắn. Cô yêu giọng nói của hắn khi hắn thì thầm những lời dễ chịu vào tai cô.

Cô để cho sự vui thú bao bọc lấy mình khi hắn ấn môi mình vào môi cô, và rồi chẳng bao lâu cô đáp lại.

“Em đẹp lắm,” hắn khẽ thì thầm.

Một phần con người cô thét lên, cảnh báo về tác động của hắn lên cô mỗi lúc cô đánh mất mình trong những nụ hôn, nhưng cô chẳng thèm để tâm tới. Cô đang chìm dần trong hắn, nghẹt thở với cái ôm chặt nhưng cảm thấy thật an tâm, thật an toàn.

Ôi, mỉa mai làm sao.

Cô sợ khi thấy mình muốn hôn hắn biết nhường nào. Cô muốn vòng tay mình quanh vai hắn và tận hưởng những nụ hôn ấy. Tự nhiên, cô chẳng quan tâm là mình sắp chết đuối. Không một chút nào. Cô đã quá kiệt sức. Cô không phản kháng khi hắn kéo cô lại gần hơn và thấy lưỡi hắn liếm láp vùng da nhạy cảm nơi cổ. Cô chẳng thể nghĩ thấu đáo. Cô chẳng muốn nghĩ gì cả.

Tất cả những gì cô muốn là hắn.

Draco lại tìm đường trở lại bờ môi cô, thô bạo để lưỡi mình xâm nhập vào trong trước khi cô có thể chống trả. Cuối cùng thì cô cũng đáp lại hắn. Hắn mỉm cười ngay giữa những nụ hôn. Merlin, cô có vị thật tuyệt. Hôn cô , là thứ khiến hắn thỏa mãn và lâng lâng. Nó còn tuyệt hơn cả việc ngủ cùng mấy ả hú họa nào đó. Hắn tự hỏi cảm giác ở trong cô sẽ như thế nào. 

Hắn mân mê đường cong nơi ngực cô và làm đi làm lại, cho đến khi hắn nghe tiếng cô rên rỉ trong khoái lạc. Hắn cởi khuy áo cô, nóng lòng muốn cởi phăng cái áo mỏng đang che đi làn da ấy. Tay hắn trượt vào bên trong đùi cô, đẩy váy cô lên cao dần. 

Cho đến khi Hermione giật mạnh môi mình ra khỏi môi hắn và đứng bật dậy. Hắn gầm gừ khó chịu. Trước khi hắn có thể chộp được cô thì cô đã giữ một khoảng cách an toàn với hắn. 

Cô mở to mắt nhìn hắn, vẫn còn thở dốc. Cô vô thức đưa tay lên lần theo bờ môi mình. Hắn nhìn thấy sự thất bại hằn trên gương mặt cô. Cô thở dài, quay mặt khỏi hắn và tiến về phía lò sưởi.

“Em định đi đâu vậy?” hắn hỏi khó chịu. “Ở lại đây,” hắn yêu cầu.

Cô cứ bước, mặc kệ hắn. Draco cảm thấy máu mình sôi lên. Tức điên lên mất!

“Em biết đấy, vài ngày gần đây tôi có ghé bệnh viện thánh Mungo.”

Cô đứng khựng lại.

“Tôi đang bào chế thuốc giải cho Lycanthropy,” hắn tiếp tục. “--- trên lầu bốn.”

Hồi chuông cảnh báo bắt đầu rung lên dữ dội trong đầu Hermione. Draco lại làm gì đó. Cô không thể nhẫm lẫn được sự thâm hiểm ẩn dưới giọng điệu của hắn. Với kẻ lạ thì nó hoàn toàn bình thường và vô hại, nhưng với cô thì nó nghe đúng như cái cách nó nên được nghe – một lời cảnh báo – giống như những đám mây đen báo hiệu trời sắp có bão.

“Anh đã làm gì, Draco?” cô hỏi, đối mặt với hắn.

Môi hắn cong lên thành một nụ cười hiểm ác.

“Tất nhiên là để cứu người rồi,” hắn đảm bảo với cô; ít nhất là có vẻ như thế. “Tôi ngạc nhiên là mấy tên bác sĩ thê thảm đó không biết cách làm. Nó dễ mà.”

Hermione không tin, dù là một chút.

“Bộ sẽ biết là anh làm,” Hermione nói chắc chắn. “Cho dù anh đang âm mưu gì họ cũng lần ra được thôi. Anh cho họ thuốc giải độc, anh sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Hắn khịt mũi.

“Ai nói thuốc giải có độc nào?” hắn vặn lại. “Đừng coi tôi là đứa trẻ nít ngu đần, Công chúa. Tôi không phải Potter.”

Hermione nghiến răng, kiềm chế mong muốn dùng hết sức bình sinh bóp cổ hắn. Vậy ra hắn không cho độc vào thuốc giải. Vậy để làm gì? Hắn đã làm gì?

“Đủ trò rồi, Draco!” cô hét lên căm phẫn. “Nói cho tôi biết anh đã làm gì!”

Hắn lại cười khẩy. Đó là một trong những kiểu cười gây xáo động nhưng Hermione không muốn tỏ ra mình bị hăm dọa. 

“Không có gì cả,” hắn nói, găm chặt mắt vào cô. “Trừ khi…”

“Trừ khi gì?”

“Trừ khi em tính cả lượng rượu đế lửa mà họ uống cách đây vài giờ, để mừng vì mình đã hồi phục hoàn toàn.”

Rượu đế lửa?

“Thôi nào, Công chúa, nghĩ thử xem,” hắn nói. “Nguyên liệu chính cho thuốc giải Lycanthropy là gì?”

Chất cồn phản ứng lại với nguyên liệu chính bào chế ra thuốc giải Lycanthropy. Loại phản ứng pháp thuật này sẽ sinh ra nhiệt. Họ sẽ tan ra

“Ôi lạy Godric,” cô nói kinh hãi.

“Họ chỉ còn sống được nửa giờ nữa,” hắn nói vô cảm. “Giờ em không thể thu thập đủ lượng độc dược để tống khứ chất cồn ra khỏi người…”

Hermione không thích ý tưởng này. Loại độc dược đó rất khó bào chế. Cho dù cô có thu thập đủ thì cũng không dám chắc nó sẽ hiệu quả.

Cô không thể mạo hiểm được.

“… hoặc tôi có thể đưa cho em một ít. Tôi để ở đâu đó quanh đây,” hắn nói vui vẻ. Trông hắn rõ là thích thú với sự khó chịu của cô. “Đổi lại, em phải ở lại đây với tôi.”

Đây chính là âm mưu mà hắn đã lên kế hoạch bấy lâu. Cô nắm chặt tay lại.

“Em tính sao, Công chúa? Cứu họ hay cứu lấy mình?”

“Cả hai,” cô nói chắc chắn, quay lưng lại với hắn và lại tiến về phía lò sưởi. Cô nghe thấy tiếng hắn cười thầm sau lưng.

“Em định bào chế độc dược đó sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu em thất bại, Hermione?” hắn hỏi cô bằng giọng ngọt ngào phát bệnh. “Em có thể sống yên không khi biết rằng họ chết vì thói ích kỉ của mình?”

Draco quá hiểu cô. Hắn biết cô sẽ tự dằn vặt mình vì khiến họ mất mạng. Hắn biết cảm giác tội lỗi sẽ ăn sống cô từng ngày. Hắn luôn biết phải nói gì, luôn biết làm thế nào để hạ gục cô.

Cô tảng lờ hắn và dùng mạng floo để đến bệnh viện Thánh Mungo, không muốn nghe thêm gì nữa. Cô sẽ bào chế thuốc giải độc nếu điều này giết chết cô, rồi cô sẽ trở lại và hất nó vào mặt hắn. Hắn đang đánh giá thấp cô. Chẳng dưng đâu mà cô là thành viên Hội Kín.

Draco cười khẩy và nằm ườn lên ghế, chờ đợi. Cô sẽ chịu thua, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Và với tình trạng đầu óc hiện tại, hắn ngờ rằng cô có thể thành công. Tình tiết nhỏ này sẽ là minh chứng cho điều này.

Cô đang trượt dần. Giờ hắn chỉ việc đỡ lấy.

“Tự em kiếm việc nhé, Công chúa,” hắn nói đen tối, chắt lưỡi. “Em sẽ phải thực hiện nó một cách khó khăn.”

Hết chương 8.

Chú thích của tác giả: 

(1)Trích tiểu thuyết The Bell Jar của Sylvia Plath.

(2)Lycanthropy: khả năng chịu đựng quá trình biến hình từ người sang sói. Rõ ràng là trong sách gốc không có thuốc giải cho Lycanthropy, nếu không thì thầy Lupin đã được chữa khỏi rồi. Mình thêm vào đây vì mình thấy thích ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info