ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.

6.

kaneeduong

Hermione lại rơi vào trạng thái ảo tưởng, đi đi lại lại quanh vòng như một kẻ điên loạn sẵn sàng ra tay hạ sát bất cứ ai trong tầm ngắm. Cô đưa tay giật những lọn tóc xoăn mềm và tuôn ra những lời tục tĩu. Cô đang bấn loạn và run rẩy và cảm giác như cả thế giới đang ào ra để bắt cô. Người bạn thân nhất của cô thì đang ngồi trên ghế sô pha, day day thái dương thật mạnh. Dường như cậu đang trải qua một nỗi đau đớn cùng cực… hoặc thể như đang bị táo bón. 

“Và rồi hắn còn dám nói hắn chẳng muốn gì, CHẲNG GÌ CẢ!” cô hét lên, giọng cô đột nhiên cao vút dưới cơn giận dữ không thể kiểm soát. “Nó không chỉ... không chỉ... Oái!”

Cô chộp lấy một cái gối từ ghế sô pha và đập vào mặt mình để ngăn tiếng thét chói tai lại. 

“Hermione,” Harry nói, dõi theo những bước chân của cô một cách chán nản. 

“Cậu đang làm mình chóng mặt đấy. Cậu bình tĩnh lại một chút có được không?”

“Bình tỉnh? Làm thế nào mình có thể bình tĩnh khi hắn rõ ràng hắn dùng đó như một mánh lới để làm mình tức điên lên.” Cô rên rỉ đầy thất vọng.

Hàng tiếng đồng hồ nghiên cứu tìm tòi cuối cùng cũng chẳng giúp được gì cho cô. Draco đúng là một kẻ phức tạp. Hắn có cách suy nghĩ và cách làm khác người, và mặc dù những phương thức của hắn là hoàn toàn vô đạo đức và bất nhân thì cô cũng không thể chối bỏ sự hiệu quả của chúng.

Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi so sánh với hắn.

“Mình sẽ phải làm gì đây!”

“Hít vào thở ra,” Harry gợi ý, như thể việc này đơn giản lắm. Cô trừng mắt nhìn cậu và rồi tiếp tục đi đi lại lại điên cuồng. “Coi này, chẳng có cách nào tránh được hắn cả, bởi vì rõ ràng là vô ích thôi. Chỉ cần cậu cảnh giác. Ồ, chờ chút.” Harry vẩy đũa phép và chẳng biết từ đâu một chiếc bút Muggle và một mẩu giấy hiện ra. Cậu bắt đầu viết vội.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Nhắn vài lời với những người đồng sự,” cậu nói trong khi vẫn hí hoáy viết. “Căn hộ của cậu cần được bảo vệ cẩn thận để hắn không thể dụng đến pháp thuật hắc ám nếu có chăng đột nhập được vào trong.”

“Vô ích thôi.”

Harry trợn mắt nhìn cô. “Mình có thể vờ như mình chưa nghe thấy câu đó.”

Cậu huýt một tiếng và thế là một con cú đen bay vèo qua cửa sổ đang mở và đáp xuống lòng cậu. Cậu buộc lá thư vào chân nó và thả cho nó bay đi. “Mình đã điều ra và phát hiện ra trong suốt năm năm hắn lặn mất tiêu, hắn đã trú ngụ trong giới Muggle ở Pháp?”

“Giới Muggle ở Pháp?” Hermione đứng khựng lại trong giây lát. “Draco Malfoy? Kẻ chỉ coi trọng phù thủy thuần chủng, sống ở thế giới Muggle ư?” cô nhìn Harry như thể cậu đang đùa. 

“Phải, đó là lý do chúng ta không thể tìm thấy hắn. Đó là nơi cuối cùng chúng ta nghĩ sẽ tìm kiếm,” Harry kết luận.

Đưa tay lên xoa trán, Hermione nhìn người bạn thân nhất của mình thật gần và cau mày. Trông cậu thực sự kiệt sức và thảm hại, thậm chí dưới đôi mắt xanh đã xuất hiện thâm quầng, một dấu hiện của sự thiếu ngủ. Hermione tự nhiên cảm thấy tội lỗi. 

Nếu không vì cô, cậu ấy sẽ không bị dính vào mớ rắc rối này. 

Lúc nào cô cũng là kẻ gây ra tai họa. 

“Gì vậy?” Harry nhìn cô dò hỏi, nhận ra sự yên lặng đột ngột của cô. Cô lắc đầu và nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Cô có thể cảm thấy Harry đang nhìn mình. “Cậu biết đó không phải lỗi của cậu, phải không?”

Cô không nói gì. Cậu ấy sai rồi. Nếu không vì cô thì nhiều người đã không phải chết. 

“Nghe mình này, Hermione. Cậu không phải là người xấu. Cậu là một người tốt luôn phải đối mặt với những điều xấu xa, hiểu chứ?” Harry nói với cô bằng một tông giọng nghiêm túc. Cậu cầm lấy tay cô và nắm thật chặt. “Đó không phải lỗi của cậu. Giờ, hãy kể cho mình chính xác chuyện đó đã xảy ra như thế nào.”

“Mình đã nói rồi,” Hermione trả lời. “Hắn đến cuộc họp, chẳng nói một lời nào, và chỉ lên tiếng khi mình chuẩn bị đi ra ngoài.”

“ – và rồi hắn nói hắn chẳng muốn gì cả,” Harry nói nốt, mặc dù hình như cậu đang nói chính mình hơn là nói với cô.

“Phải.”

Ý nghĩ cô và Malfoy hôn hít nhau lại sượt qua tâm trí cô và cô không thể ngăn được khuôn mặt mình nóng bừng lên. Cô càng đồng ý ở gần hắn bao nhiêu, thì khả năng cô bị hắn thao túng càng lớn bấy nhiêu. Thậm chí cô còn thấy ghê tởm bản thân khi gần như đổ gục trước sự quyến rũ của hắn. Tên thần kinh có vấn đề. 

Đó là kẻ đã giết hại Ron, tổ chức lễ cưới của họ bằng cách đầu độc 18 người, vui vẻ mở to mắt nhìn hôn phu của cô (cùng gia đình anh ấy) bị thiêu cho đến chết và mua chuộc những kẻ khác khiến họ tin hắn vô tội. Tất nhiên cô nên cân nhắc việc ở cùng hắn. Tên tâm thần chết tiệt. 

Cô vừa nghĩ gì thế này?

“Có khi mình sẽ trốn biệt đến nơi nào đó Harry à, như Nam Cực hay gì đó, nơi nào đó mà hắn không thể tìm ra mình,” cô lầm bầm. Ý nghĩ sống trong phủ Malfoy khiến cô rùng mình; đó là nơi mà cô chẳng muốn nhớ một chút nào.

Harry đảo mắt nhìn cô. “Ôi thôi đi. Đừng có nhát gan như vậy.” 

Thở dài đánh thượt và nhắm nghiền mắt lại, Hermione thả phịch mình xuống ghế trong thất vọng. Cậu nói đúng; cô không thể bỏ chạy như thế. Đó không phải con người cô.

“Mình chẳng biết phải làm gì khác nữa.”

Tận hưởng sự tự do trong khi nó vẫn còn đây chẳng hạn?

Cô thầm nguyền rủa và vùi mặt vào gối.

“Nếu em là chị em sẽ không lo sốt vó lên như thế,” một giọng nói thứ ba cất lên.

Luna vừa tiến vào phòng với một khay trà và tách trên tay. Cô đang mặc một cái tạp dề chấm bi có hình dạng kì quái được phù phép sáng nhấp nháy, giống như một trong những chiếc đèn nhân dịp Giáng Sinh của Muggle. Cô mang một vẻ mặt kỳ khôi như mọi khi và chiếc đũa phép thì được gài cẩn thận sau vành tai. Cô đặt chiếc khay xuống bàn ngay trước mặt họ. “Dùng trà nhé?”

Hermione nhìn Luna bối rối, không hề để ý đến cái tạp dề sáng chói đang nhấp nháy hay màu hồng trên mái tóc cô nàng. 

“Và tại sao chị không nên lo lắng chứ?” cô hỏi. 

Luna mỉm cười mơ màng. “Chẳng phải hắn nói hắn không muốn gì sao?” cô đáp với giọng điệu nhẹ nhàng bàng quan trong khi rót trà vào một trong những chiếc tách rồi đưa nó cho Hermione. “Có thể hắn không muốn gì thật.”

Tách ‘trà’ mà Luna rót trông chẳng giống trà gì cả. Nó không màu, không mùi, không vị, và trông không khác nước thường là bao.

“Chị rất tiếc Luna, nhưng chị thấy khó mà tin được điều đó,” Hermione nhìn Harry người mà đang chăm chăm uống trà không chút do dự. Uống xong, vẻ mặt căng thẳng của cậu dịu lại và cậu trông dễ coi hơn lúc trước rất nhiều.

“Vợ mình nghĩ chúng ta nên… tin hắn,” cậu nói, khuôn mặt nhăn nhúm hết cả, như thể nói điều đó khiến cậu đay đớn vô cùng.

Hermione cười lớn, nghĩ rằng cậu đang đùa.

Nhưng hình như không phải. Luna đang nhìn cô chăm chăm, không chớp mắt.

Cô xấu hổ hắng giọng và lắc lắc chiếc tay đang cầm trên tay, nhìn thứ chất lỏng đang quay tròn. “Hai người loạn trí rồi hả? Tin hắn ư?” Cô nhìn cả hai với vẻ như thể họ vừa mọc ba đầu. 

“Chỉ cần uống trà thôi, Hermione,” Luna nói nhẹ nhàng.

Hermione lưỡng lự nhấp một ngụm ‘trà’.

Vị của nó thật ngon, dịu và ngọt. Có cái gì đó thật khó diễn tả, không giống như những thức uống mà cô từng thử. Rõ ràng là rất sảng khoái. 

“Đây là loại trà gì vậy?” cô hỏi, đột nhiên quên mất tại sao trước đó mình chửi rủa om sòm.

“Novo,” (1) Luna vui vẻ đáp.

_______________

Tách trà để lại hương vị mạnh, ám khói và hơi đăng đắng trên đầu môi hắn. Hắn bình thản đặt chiếc tách xuống và nhìn đăm đăm vào hai vị khách đang ngồi đối diện: một tên cao nhòng cùng lứa, với gò má cao, da ngăm đen cùng đôi mắt xếch màu nâu và một người phụ nữ tầm trung niên, cũng với gò má cao và đôi mắt xếch, nhưng nước da thì nhạt màu hơn.

Cũng lâu rồi hắn không tiếp khách trong phủ Malfoy. 

“Blaise,” hắn nói bình thản. “Bà Zabini… Thật mừng khi gặp lại hai người.”

“Ôi đừng khách sáo Draco, cứ gọi tôi là Brielle,” người phụ nữ đáp lại trao cho hắn một nụ cười phớt. “Cậu có hài lòng khi lưu tại thủ phủ của gia đình tôi ở Pháp không?”

“Ồ chắc chắn rồi,” hắn nói. “Toàn cảnh thành phố tuyệt đẹp.”

“Thật vui khi nghe cậu nói thế. Đó là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm để đền ơn cậu,” bà nói trong khi quan sát những người hầu đang rót trà cho họ. “Theo tôi thấy thì không còn gia tinh ở đây nữa?”

“Không,” Draco đáp lãnh đạm. “Tôi đã trả tự do cho chúng.” 

Bà Zabini nhìn hắn kinh ngạc. “Tôi có thể hỏi tại sao không, mon garçon (2)?"

Draco cười khẩy.

“Vợ tôi sẽ không chấp nhận điều đó,” hắn đáp, và quay sang Blaise, người trông khá là trầm tư. Dù sao cậu ta cũng thật giỏi che giấu cảm xúc thật, cậu khoác lên mình vẻ dửng dưng lãnh đạm. Nếu không vì họ đã quen biết nhau từ tấm bé thì Draco đã không nhận ra được cơn giận dữ thầm lặng của cậu ta. “Nhân tiện đây, vợ con cậu thế nào rồi, Blaise?”

Ánh mắt Blaise gặp hắn. Mặc dù đột nhiên bị động trước cái nhìn chằm chằm của Draco, cậu cũng nặn ra được một nụ cười khẩy.

“Cứ làm như cậu quan tâm vậy.”

Draco nhìn cậu đầy nhạo báng. Trong khi bà Blaise bắt đầu ngắm nghía bộ móng dài được cắt tỉa của mình, vờ như không nghe thấy.

“Merlin, cậu nói đúng. Tôi chẳng quan tâm,” hắn cười thầm và tựa lưng vào ghế. “Đã năm năm rồi chúng ta không gặp nhau. Tôi chỉ cố bắt chuyện thôi.”

Bừng bừng giận dữ, Blaise dộng nắm tay xuống bàn, chẳng may khiến vài thứ đồ gốm sứ Trung Quốc đắt tiền rơi xuống vỡ tan. Nhưng cậu chẳng thèm ngó đến mà tiếp tục trừng mắt nhìn Draco.

Mẹ cậu nhấp một ngụm trà, vờ như thể con trai bà và Draco không có mặt ở đó.

“Sao cậu có thể tỏ ra bình chân như vại được được nhỉ? Cứ như thế?” Blaise rít lên giận dữ. “Potter đang ở ngoài kia lùng bắt cậu, cả hội Phượng Hoàng, cả Bộ Pháp Thuật! Vì Merlin, kể cả những kẻ thuộc hạ của hắn cũng đang truy lùng cậu! Cậu hoàn toàn đơn độc và cậu còn chẳng hề động tay động chân!”

Khuôn mặt Draco thật bình thản. Hắn chẳng cho thấy dấu hiệu lo lắng hay căng thẳng. Blaise biết mình nên quen với bản tính này của hắn, nhưng thật sự cậu không thể kiềm chế được.

Cậu muốn bạt tai cái con người này cho hắn tỉnh ngộ ra.

“Thành thực mà nói, tôi đủ khả năng để giải quyết mấy cái… chướng ngạiđó.” Tiếng cười của Draco nghe thật lạnh lẽo và không mảy may chút hài hước nào và Blaise thì quá quen với điều này rồi. “Ngoài ra thì tôi đâu có cô độc.”

Blaise nhìn Draco với vẻ trống rỗng. Năm năm trước, Draco đã nhảy từ tháp Thiên Văn xuống ngay trước mắt hắn. Blaise cũng không hiểu sao hắn làm vậy, cậu chẳng bao giờ hiểu được con người Draco, cho dù có cố gắng đến đâu. Cậu chỉ nhớ cảm giác đau đớn và mất mát sau đêm đó…

Và rồi vào một đêm tĩnh lặng, một tháng sau khi Draco bị cho là đã chết, hắn đột nhập vào phòng cậu. 

“Nhớ tôi không?”

Nếu nói rằng cậu sốc không thôi thì quả là nói giảm nói tránh. Rõ ràng người ta đều nghĩ Draco đã chết, và rồi hắn xuất hiện ở ngay đây, lành lặn, khỏe re.

“Tôi cần cậu giúp,” hắn nói khi đóng cửa phòng Blaise lại. “Tôi cần mượn căn nhà của cậu ở Pháp.”

Blaise chỉ nhìn hắn chằm chằm không nhúc nhích. “Cậu --- chẳng phải cậu ---“

“Đã chết?” hắn nói nốt bật ra một tiếng cười khe khẽ. “Không tôi chưa chết. Vậy chuyện ở Pháp---“

Hắn tiếp tục kể với Blaise về kế hoạch của mình, cực kỳ bình tĩnh và điềm đạm, như thể hắn chưa từng nhảy từ tháp Thiên Văn xuống, như thể hắn chưa từng bị buộc tội sát nhân, như thể lũ Thần Sáng không hề lùng sục khắp nơi tìm xác hắn. Blaise không thể hiểu nổi. Cậu chẳng hiểu gì sất.

“Draco! Dừng lại!” Blaise hét lên, khiến Draco ngừng lại ngay giữa câu nói. “Cậu bị coi là Kẻ Nguy Hiểm số 2. Họ muốn cậu, mặc cho sự thật cậu bị coi là đã chết. Cậu nghĩ gì mà cho rằng tôi sẽ cho cậu tá túc ở nhà tôi bên Pháp? Cậu có biết như vậy sẽ nguy hiểm cho tôi biết nhường nào không? Cho gia đình tôi nữa?”

Draco chỉ cười khẩy.

“Cậu vẫn trung thành với tôi lắm.”

Cậu lặng thinh một lúc lâu tưởng như vô tận.

Draco nói đúng. Blaise đã trung thành với hắn ngay từ buổi đầu.

Cậu đã thuyết phục bọn họ tin rằng cậu không phải kẻ đồng lõa với Draco trong vụ thảm sát tại buổi Dạ Vũ Mùa Đông năm năm về trước. Cậu đã chỉ đường cho Potter lên tháp Thiên Văn để Draco có thể kết liễu đời hắn. Cậu đã xin mẹ mình cho Draco tá túc tại Pháp. Cậu đã thuyết phục vợ mình, Ginny Weasley Zabini sống ở London thay vì Romania (như dự tính lúc đầu) để cậu có thể theo dõi động tĩnh của Granger.

Cậu cũng kết bạn với Viktor Krum và thúc đẩy anh ta tiến tới hôn nhân.

Blaise có thể trở nên lôi cuốn nếu cậu muốn.

Cậu là kẻ coi khinh gần như tất cả mọi người. Nhưng Draco thì khác, và cho dù chuyện gì xảy ra, cậu sẽ luôn trung thành với hắn.

“Cậu không thể trốn chạy như thế mãi được Draco,” Blaise đáp. Đôi mắt đen của cậu mang một cái nhìn xa xăm. “Chúng ta phải lên kế hoặc nếu muốn ---“

“Cái gì khiến cậu nghĩ tôi chưa hề lên sẵn kế hoạch vậy, Blaise?”

_______________

“Trong Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật có rất nhiều bác sĩ, nhà nghiên cứu tiếng tăm và thậm chí là cả những thành viên Hội Kín (3), nhưng không ai có thể so sánh được với bác sĩ Granger. Chị ấy là người giỏi giang nhất!” một chàng trai thấp người với mái tóc màu lông chuột nói. Không nhầm thì đó là Dennis Creevey? Draco tiếp tục lắng nghe. “Chị ấy gần như có thể làm được mọi thứ! Chính chỉ đã khám phá ra vảy rồng có hơn 5 công dụng, rồi chính chỉ là người nghiên cứu ra cách chữa trị vết đốt của bọ cánh cứng đen, loại bệnh đã giết chết hàng loạt phù thủy hàng thế kỷ trước, chỉ còn dịch cổ ngữ Rune từ Thần Thoại cổ rồi giúp chúng được truyền tay và khắc cốt ghi tâm và còn cả Denovorum nữa! Ôi Godric, tôi đoán là anh đã nghe nói về loại độc dược này --- rất khó bào chế!”

Đôi mắt nâu của cậu ánh lên sự hào hứng và khâm phục khi cậu nhất mực cho rằng Hermione là một kiểu thánh nữ được gửi xuống trần gian. “Chị ấy cũng giàu lòng trắc ẩn! Anh có biết chính chỉ là người đấu tranh cho quyền tự do của gia tinh và á phù thủy chứ? Chị ấy thật tuyệt vời!”

“Thật vui khi được nghe những điều đó, Dennis. Tôi chỉ hơi lo rằng cô ta không đủ khả năng pha chế độc dược Denovorum,” hắn nói. 

Câu nói xạo trắng trợn. Tất nhiên hắn chẳng bao giờ nghi ngờ việc Hermione có khả năng nhắm mắt nhắm mũi mà pha chế loại độc dược này, nhưng hắn phải nói với cậu ta vài lời để cho cậu ta có cái mà bô lô ba la.

“Không phải lo đâu, thưa ông Malfoy !” Dennis nhìn hắn rạng rỡ, nắm chặt cái máy quay trong tay. “Chị ấy có thể làm trong nháy mắt ấy mà! Chỉ là người giỏi nhứt!”

Tôi biết. 

“Cậu có vẻ thích cô ta nhỉ,” Draco phán xanh rờn, cố gắng lắm mới che giấu được sự khó chịu. Dù biết Creevey chẳng là cái cóc khô gì nhưng hắn vẫn thấy khó chịu với thái độ của cậu ta. 

“Phải, tôi là fan trung thành số một của chỉ,” tên này nói , vỗ vỗ ngực để chứng tỏ niềm tự hào của mình. “Tôi xin thực tập ở đây cũng là vì chị ấy mà.”

“Thật sao?” Hắn vờ tỏ ra thích thú rồi ra hiệu cho Creevey theo hắn. “Cậu có cái máy quay đẹp đấy.”

“Vâng… nó là đồ của anh trai tôi.”

Draco bắt gặp cái nhìn buồn rầu ám ảnh trong ánh mắt cậu ta. Hắn cười thầm trong bụng. 

“Nào hãy kể thêm cho tôi về bác sĩ Granger…”

Hôm nay người nào cũng chúi mũi vào công việc. Họ tỏ thái độ thân thiện nhất, diện những bộ cánh đẹpnhất, và làm việc hết công suất. Hermione thì chỉ đứng đó chôn chân trong khi những đồng sự thì đi tới đi lui, thực sự đang làm việc hiệu quả. Ngày thường thì họ chỉ ngồi ườn ra và buôn hết chuyện nọ đến chuyện kia nhưng hôm nay thì khác hẳn. 

Cô cứ ngỡ như mình đang ở một hành tinh khác. 

“Mình--- có bỏ sót điều gì không vậy?” Hermione hỏi Padma Patil, người đứng bên cạnh trong khi vẫn nhìn chăm chăm vào dòng người hỗn loại đang hết mình vì công việc kia. “Hay mình đang ở trên thiên đường?”

“Cả sáng nay đã thế rồi,” Padma nói với giọng điệu vui vẻ. “Draco Malfoy đang ở đây. Mình đoán họ muốn gây ấn tượng với anh ta.”

Hermione suýt thì nhảy dựng lên khi nghe thấy tên hắn ta. Rồi, cô nhìn Padma chằm chằm vẻ không tin. “Cậu đang định nói… hắn khiến mọi người làm việc chăm chỉ như vầy chỉ bằng cách phơi bộ mặt ra thôi sao? Điều mà mình đã cố gắng thực hiện trong suốt quãng thời gian ở đây?”

“À ừ,” Padma nói. Hermione thầm nguyền rủa. “Ồ thôi nào Hermione, khi mà Bộ đã công nhận anh ta vô tội, anh ta trở lại để gây dựng tầm ảnh hưởng. Một Malfoy đó. Anh ta còn giàu có và quyền lực nữa, và đẹp trai đến kinh hoàng. Làm vui lòng anh ta cũng là lẽ thường thôi.”

Rồi Padma nghiêng người về phía cô và rủ rỉ. “Anh ta hỏi thăm bồ qua mình đấy.”

Hermione co rúm lại. “Anh ta hỏi ---?”

“Nếu cô muốn biết lý do vì sao Draco Malfoy ở đây, thì đó là anh ta muốn xem xem tiền mình rót vào có hữu dụng không thôi,” một giọng nói cất lên từ phía sau họ. Cả hai cùng quay lại và thấy Astoria Greengrass đang lững thững đi tới, mặc một cái váy ngắn màu đen và một cái áo xanh khoét sâu đến mức để lộ cả rãnh ngực. 

“Cô muốn gì, Greengrass?” Padma hỏi lãnh đạm.

“Không liên quan đến cô, Padma,” Greengrass khinh khỉnh đáp lại Padma. Rồi cô ả quay qua Hermione và cười khẩy. “Cô biết không, sáng nay ảnh đã nói chuyện với tôi. Và đoán xem? Ảnh có vẻ thích tôi.”

“Ồ thật sao?” Hermione nói, quay mặt đi, cố gắng tránh xa Astoria.

Nhưng Astoria đã chộp lấy tay cô, “Phải. Thực ra với cách ảnh nhìn tôi, tôi nghĩ việc ảnh tiến tới chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Hermione đảo mắt. “Cô biết không, tôi chẳng quan tâm.”

“Nói cho cô biết, Greengrass, Draco Malfoy đã hỏi Hermi---“ Padma định nói tiếp nhưng bị Hermione cắt ngang. Cô nàng nhìn Hermione chằm chằm. “Gì vậy?”

Hermione thực chẳng muốn ai biết chuyện giữa cô và Draco. 

“Ghen hả, Granger?” Greengrass nói, chẳng mảy may để ý đến Padma. “Sợ rằng tôi có thể thuyết phục ảnh cân nhắc lại việc đầu tư cho dự án của cô sao? Denovorum là một loại độc dược phức tạp, điều gì khiến cô nghĩ mình có thể thành công chứ?”

“Chỉ cần sự nhẫn nại và chút kĩ năng thôi, Greengrass,” Hermione nói, nắm chặt tay trong giận dữ. “Nhưng cô thì đâu biết, nhỉ? Cô đâu có mấy thứ đó.”

“Mày đúng là con---“

Cô bước đi trước khi Astoria có thể nói hết câu, nhưng cũng đủ để tận hưởng vẻ mặt đỏ phừng phừng giận dữ của con bò cái đó. 

_______________

Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật là một tòa nhà cổ được xây dựng từ thế kỷ thứ 16, tọa lạc ngay cạnh trụ sở Bộ Pháp thuật. Kiến trúc bên ngoài theo trường phái nghệ thuật Ba-rốc, với những cột xoắn khổng lồ dựng đứng cùng mái vòm và cả lối kết hợp táo tạo giữa hình khối và khoảng không. Lối vào ở đây không có cửa thông thường, thay vào đó là các lò sưởi ngoài tiền sảnh. Dưới con mắt của dân Muggle, đây chỉ là một tòa nhà cũ nát hoang tàn.

Nhưng bên trong thì cực kỳ tráng lệ, thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với Hogwarts. Trần nhà ngay lối vào sảnh lớn mang một bức bích họa, vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng chỉ mới qua đời vài năm trước.

Có hai mươi tầng tất cả: sáu tầng dành riêng cho nhân viên, thêm một phòng tổ chức hội nghị và công chuyện, thư viện hai tầng, phòng thí nghiệm nghiên cứu năm tầng. Những tầng còn lại được gọi là Bảy tầng Kì quan quái dị.

Ít nhất đó là cách Hermione phân loại chúng. Cô cười thầm trong bụng khi đi xuống cầu thang. Thực tình mà nói, nghe nó hơi ngớ ngẩn nhưng được cái chuẩn xác, giống như S.P.E.W vậy. 

Bảy tầng Kì quan Quái dị (The Seven Floors of Whimsical Wonder - S.F.O.W.W) là một phần của tòa nhà nằm sâu dưới lòng đất. Đây là nơi cất giữ vô vàn đồ tạo tác hoặc sinh vật pháp thuật từ khắp nơi trên thế giới. Nó gần giống như một bảo tàng. Tuy nhiên, những mẫu vật kia không được phổ cập, chúng không dùng để trưng bày. Chúng được dùng cho mục đích nghiên cứu và bảo quản.

Chỉ có những Thành viên Hội kín mới được phép vào đây. Họ là một nhóm những phù thủy làm việc ở DMRD (danh tính của họ không được tiết lộ vì lý do bảo mật). Thành viên Hội kín của Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật tuyệt nhiên không được phép trưng bày những đồ tạo tác hay tiết lộ bất cứ thông tin gì trong quá trình nghiên cứu của họ, do đó cái tên “Hội kín” ra đời.

Mặc cho vẻ lỗng lẫy và giá lịch sử của những đồ tạo tác, chúng mang một đặc tính chung, đó là: cực kỳ nguy hiểm. 

Đó là lý do tại sao tim cô đập thình thịch và hơi thở trở nên đứt quãng khi cô thấy Draco đang đứng chắn ngay lối vào.

Cô nắm chặt đũa phép trong tay trước khi tiến về phía hắn, nhẹ nhàng nhất có thể. 

Trông hắn vẫn đẹp trai và hoàn hảo như mọi khi, chả trách ai cũng cố gây ấn tượng với hắn. Tay áo hắn được xắn cao, hai tay đút túi, khiến hắn trông có vẻ ung dung tự đắc. Hắn đang quan sát cánh cửa vòm một cách thận trọng, và đôi mắt xám của hắn mang một ánh nhìn tính toán.

Cô không thể ngăn mình nhìn lâu hơn, cố gắng ghi nhớ từng đường cong nơi bờ vai và những sắc thái màu bạc khác nhau quanh mái đầu hắn, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô ví nét trang nhã của hắn với một cái gì đó giống như trần nhà được vẽ bích họa ở sảnh lớn. Cái cách hắn trông vừa mạnh mẽ và tinh tế, cứng rắn và phong nhã cùng lúc thật thu hút, gần như là mảnh ghép của một kiệt tác nghệ thuật nhân sinh mang đầy hơi thở sống động. 

“Chào công chúa,” hắn đột nhiên cất tiếng, mắt vẫn dán vào cánh cửa. Giọng nói của hắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. 

“Anh làm gì ở đây?”

“Chẳng phải rõ rành rành rồi sao?” hắn đáp mỉa mai. “Tôi đang chăm chúquan sát cánh cửa này.”

“Phải, nhưng vì lý do gì?” Hermione hỏi khi tiến đến gần hắn hơn, đũa phép của cô chĩa thẳng vào gáy hắn. Hắn vẫn đứng yên bất động. “Anh không định đột nhập vào trong phải không?”

Hắn nhún vai. “Có khi tôi định thế thật.”

“Lùi lại,” cô cảnh báo, hơi lên giọng. “Lùi lại không tôi sẽ ếm bùa anh.”

Lần này thì hắn nghiêng đầu qua một bên và nhìn cô. Cái nhìn của hắn khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô. Trong một khoảnh khắc, cô tưởng như tim mình lại ngừng đập.

Môi hắn cong lên thành một nụ cười, hay một nụ cười khẩy thì chính xác hơn. Người nhà Malfoy không bao giờ mỉm cười, cô tự nhủ với bản thân.

“Được thôi, như em muốn,” hắn chỉ nói vậy rồi lùi lại vài bước.

Hermione vượt qua chỗ hắn để đến bên cánh cửa, rồi cô ra lệnh cho hắn quay mặt đi và bắt đầu bước. Thật đáng ngạc nhiên, hắn nghe theo. Khi cô tiến gần về phía Malfoy đũa phép của cô vẫn chĩa thẳng vào lưng hắn. 

Cái cách hắn quan sát cánh cửa vòm ban nãy khiến cô lo lắng. Mặc dù cô biết nó được bảo vệ nghiêm ngặt và chỉ cho phép những người có phận sự vào bên trong. 

Nhưng hắn là Draco Malfoy, kẻ kế nghiệp của Chúa Tể Hắc Ám. Hắn là kẻ đã đánh cắp hòn đá Luteus từ Sở Thần bí khi mới 16 tuổi. 

Hắn có khả năng làm vô số việc.

“Vậy nói tôi nghe,” hắn nói bình thản, phá vỡ không khí tĩnh lặng bằng giọng nói sâu đầy mê hoặc của mình và cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “Em có thích thú với sự tự do của mình không, tình yêu?”

Hermione rùng mình trước câu hỏi của hắn, cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng cả lên.

Cái cách hắn luôn biết nói gì để cô nổi giận, để cô mất tập trung thật dễ khiến người ta điên tiết.

“Tôi nghe nói Potter đã cắt cử bảo vệ nơi em sống,” hắn lại nói. Làm thế nào mà hắn biết được? “Đúng là thằng trẻ nít, phải không nhỉ? Cứ làm như việc ấy có thể ngăn tôi vậy.”

Đó cũng chính là điều mà tôi nói với cậu ấy.

“Đừng có tự cao tự đại như thế,” cô đáp lạnh băng trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào sau gáy hắn, cảm thấy mình cần đứng lên giùm Harry. “Đừng có đánh giá thấp cậu ấy hay Hội Phượng Hoàng. Voldemort đã làm thế và xem xem điều đó đã dẫn ông ta tới đâu.”

Draco khịt mũi.

“Em quên rằng tôi thông minh vượt trội so với đoàn quân của em sao? Rằng năm năm trước tôi đã suýt kết liễu thằng Potter?” hắn quay lại nhìn chăm chăm vào cô một cách khinh bỉ. “Điều gì khiến em nghĩ tôi không thể lặp lại điều đó chứ?”

Hermione nắm chặt đũa phép hơn nữa. Tính tự phụ của hắn khiến máu cô sôi lên. Cô muốn trả đũa hắn nhưng lại im hơi. Hắn chỉ cố khiến cô rối trí. Vậy nên cô tiếp tục đẩy hắn đi. 

Giờ thì họ đã rất gần với cầu thang dẫn đến sảnh lớn. Gần với nơi đông người… nơi mà cô có thể an toàn.

Vài phút chịu đựng nữa thôi… cô sẽ không để hắn ảnh hưởng đến mình.

“Tôi không hiểu vì sao em lại cố trì hoãn việc đó,” hắn tiếp tục chế nhạo cô. “Cả hai ta đều biết đằng nào thì em cũng sẽ đến sống ở phủ Malfoy.”

“Sẽ không đâu khi tôi còn có thể trì hoãn được, đồ khốn,” cô nói, giọng run lên vì giận dữ. “Anh đã sát hại hôn phu của tôi.”

Cô biết hắn không tận tay giết chết Viktor nhưng hắn có dính líu vào. 

Đột nhiên, Draco dừng lại và quay ra đối mặt với cô, khiến cô mất cảnh giác. Hắn mang một cái nhìn ác quỷ trong ánh mắt, khiến hắn trông như một tên tâm thần bất ổn sẵn sàng giết chết bất kỳ ai, nhưng vẫn đẹp trai kinh khủng cùng lúc. Cô lùi lại vài bước trước thân hình cao lớn của hắn, cố gắng lắm mới không quay đi. Nụ cười khẩy của hắn nở rộng khi hắn thấy cơn sợ hãi ngon lành hằn trong ánh mắt cô khi hắn tiến tới. 

“Em thậm chí còn không yêu hắn ta.”

Cái cách mà hắn nói, như thể hắn đã biết ngay từ đầu, như thể đó vốn là sự thật. Cô thấy dòng kí ức vụt qua tâm trí mình: về một chàng trai cao lớn tóc đen, về Quidditch và bay lượn, về khuôn mặt đẹp trai của anh, khi đôi môi anh mơn trớn môi cô.

“Tôi--- tôi--- ” cô lắp bắp.

Dòng kí ức về Viktor trở lại dữ dội. Cô không biết hắn làm như thế nào. Đúng ra hắn không thể có kí ức của cô. Cô rên rỉ. Đầu cô giờ đau như búa bổ.

Cô đưa tay lên ôm đầu, cảm thấy đũa phép rớt khỏi bàn tay đang run rẩy. Cơn đau này thật không thể chịu đựng được. 

“Anh đang làm gì tôi vậy?”

Không có khả năng chống trả, cô thấy đôi tay mạnh mẽ của hắn túm lấy eo mình, giữ cho cô khỏi đổ sụp xuống sàn. Cô tan chảy vào vòng tay ấy và để hắn đỡ lấy mình.

Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn đến thế… tại đây, ngay lúc này, với hắn, mà lẽ ra cô phải có cảm giác trái ngược mới đúng.

“Hãy để tôi nhắc cho em nhớ tình cảm em dành cho Krum…” hắn đáp thành thực. “Hoặc là sự vô cảm. Có phải đó là điều em muốn không?” Khuôn mặt hắn tối sầm lại và cái nắm của hắn trên người cô chặt hơn. “Đừng lo, tôi sẽ không để tất cả kí ức trở lại với em, chỉ đủ để em biết em có… cảm giác ra sao về hắn.”

Hắn nhấn mạnh những từ cuối với sự thay đổi giọng điệu rõ ràng. Tầm nhìn của cô mờ dần và cô buộc phải nhắm mắt một lúc lâu. Cô cố gắng quên đi cơn đau để tập trung vào giọng nói Draco. Cô cắn răng không thét vì không muốn hắn biết cô đau đớn đến mức nào.

Cô lại nhớ đến một kỉ niệm nữa của mình và Viktor, từng mảnh ghép một. Cô biết lẽ ra mình phải có cảm giác gì với anh, nhưng cô thấy hoàn toàn trống rỗng. 

“Em sẽ ổn thôi,” hắn khẽ thì thầm bên tai cô. “Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với em.”

Chết tiệt khi hắn nói điều đó.

“Draco---” cô cố tỏ ra như thể cơn đau dữ dội không mảy may ảnh hưởng đến mình, nhưng không dám chắc giọng mình không bị vỡ ra. Cô đang cố ngăn mình nghĩ tới cơn đau. “Anh có cảm giác… khác lạ khi ở bên tôi không?”

Draco cười lớn, như thể cô là một con ngốc. “Lúc nào cũng thế.”

Cô tảng lờ cơn nhộn nhạo trong bụng.

“Khác như thế nào?”

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, hay nói đúng ra là cô đang cố gắng làm vậy, mặc dù chỉ thấy đau dữ dội. Draco kéo đầu cô lên ngang ngực hắn. “Granger,” hắn quở. “Đừng cử động đầu nhiều như vậy.”

“Chỉ cần trả lời tôi thôi, Malfoy,” cô rên rỉ, cảm thấy một cơn nhói đau.

“Chúng ta là những kẻ nóng nảy, phải không?” hắn nói, thở dài đánh thượt. “Nếu em nhất định muốn biết, tôi cảm thấy---” hắn dừng lại, do dự một lát. “Tôi cảm thấy ấm áp.”

Cô nuốt cục nghẹn trong cổ họng.

“Đó là mối ràng buộc rồi, công chúa,” hắn nói khẽ, chậm rãi dùng tay vuốt dọc mái tóc của cô. “Em có thể cảm nhận được cảm giác của tôi và ngược lại.”

Và rồi cô thấy cảm giác trống rỗng mỗi lúc cô gần hắn, có phải đó là cảm xúc thường trực của hắn không?

“Nhưng ---” Một kí ức nữa về Viktor vụt qua tâm trí cô, đó là khi cô theo dõi và cổ vũ cho anh trong suốt mùa Cúp Quidditch Thế giới. Cô lờ nó đi. “--- nhưng sao có thể, anh… anh thật… trống rỗng.”

Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng tỉnh táo. Thế giới quanh cô đang quay mòng mòng. Hàng loạt những kí ức trở lại, nhưng tâm trí cô hoàn toàn đặt vào Draco. 

Cô không thể ngăn mình cảm thấy buồn cho hắn. Một phần trong cô khao khát muốn giúp hắn. Thật lố bịch làm sao. Hắn không xứng đáng với tình thương của cô, khi mà hắn còn không yêu thương chính bản thân mình. 

“Đã đỡ hơn chưa?” Draco hỏi.

Cuối cùng, sau vài phút tra tấn, cơn đau đầu đã biến mất.

Cô mở mí mắt nặng trĩu và thấy tầm nhìn của mình đã bình thường trở lại. Ánh mắt cô gặp hắn và họ cứ như thế, như thể trong vài tiếng đồng hồ lạc trong mắt nhau. Cho đến khi cô giật mình khỏi trạng thái thôi miên và đẩy ra. 

Không còn ai trong sảnh lớn vì giờ đã quá tầm. Đây là nơi hắn đã đỡ cô khi cô cảm thấy muốn ngất lịm do tác động của việc lấy lại kí ức.

Cô hướng về phía lò sưởi và bốc một nắm bột Floo nhanh nhất có thể, thấy vừa bất tiện, giận dữ và bối rối.

“Thấy chưa, tôi đã nói với em rồi công chúa… em không hề yêu hắn ta,” Draco nói trước khi cô có thể rời đi, đôi mắt xám của hắn tối sầm đầy dữ dội. “Em yêu tôi.”

Hết chương VI.

(1) “Novo” tiếng Latin nghĩa là “sảng khoái, thư thái”.
(2) Tiếng Pháp, như “my son”, “my boy”. 
(3) Nguyên văn “Unexhibitables” – một khái niệm do tác giả sáng tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info