ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.

4.

kaneeduong

Flashback chapter:

Hắn nhanh chóng băng qua sảnh đường rộng lớn của tòa lâu đài, vạt áo chùng đen thẫm tung bay phần phật quanh người theo từng bước chân của hắn.

Hắn mặc kệ là đôi chân này dẫn bản thân đi đến đâu, chỉ cần một nơi nào đó, chỉ cần hắn có thể yên tĩnh cô độc một mình.

Đầy giận dữ, hắn đẩy mạnh một học sinh năm tư một cách thô bạo vì cậu bé đứng chắn ngang lối đi của hắn. Một số khác khi thấy hắn thì vội vã tránh sang một bên. Tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào hắn khi hắn đi qua. Draco ném cái nhìn trừng trừng đầy giận dữ vào mỗi đứa bọn chúng.

Cứ nghĩ rằng, hắn cuối cùng cũng có thể trở về nhà và tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ ngơi xứng đáng tại thái ấp. Thử tưởng tượng xem Draco đã ngạc nhiên đến mức nào khi hắn bất ngờ trông thấy lão, giữa tất cả mọi người, đang ngồi chờ sự xuất hiện của hắn. Rõ ràng là bố mẹ hắn vừa có ý định mời lão ở lại dùng bữa tối cùng họ. 

Chúa tể hắc ám thay vì một món quà giáng sinh. Ồ, tận hưởng đi nào.

Hắn bắn tia nhìn lạnh lẽo về phía một nhóm mấy đứa con gái đang cười khúc khích đi theo sau hắn. Trên thực tế thì, chúng đang cười mỗi lúc một lớn hơn (thậm chí nếu có thể được), khiến hắn muốn giật hết tóc trên đầu mình và ếm lời nguyền chết chóc để giết hết tất cả bọn chúng.

"Cậu ta lại đang trong tâm trạng bất thường đấy!" Hắn nghe thấy tiếng hai người thì thầm với nhau khi hắn đi qua. Hắn gần như chắc chắn có thể giết bất kì ai dám ngáng đường hắn vào lúc này. Bọn chúng tốt nhất là nên biết điều đừng làm phiền tới hắn khi hắn đang trong tâm trạng giận dữ như vậy.

Điều tiếp theo mà hắn biết được là bản thân hắn đang lê từng bước chậm chạp qua những dãy kệ sách. Mùi bốc lên từ những quyển sách cũ kĩ gần như là không thể chịu nổi, nhưng nơi này thật sự tĩnh lặng và như một sự giải vây cho hắn, bà Pince đã không để cho cái đám 'fan girl' đáng nguyền rủa kia được phép vào cùng bởi những tràng cười khúc khích tựa như không có điểm dừng của bọn họ. Và thực sự, hắn cũng chẳng thấy bận tâm lắm bởi cái thứ mùi kinh khủng đang bốc lên kia.

Hắn cảm nhận được đôi chân hắn đang chầm chậm khụy xuống, thấy cả thân hình hắn hầu như chẳng còn chút sức lực nào. Chẳng mấy chốc, Draco ngồi xuống, một chân duỗi cẩu thả trên sàn còn chân kia thì gập gối lại, hắn đập đầu mạnh vào kệ sách ngay sau hắn, cứ như thế nhiều lần liền để có thể quên đi những hình ảnh đang lặp đi lặp lại trong đầu,.nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì.

Hắn không thể nào quên được... Cao, gầy với mũ trùm đầu đen kịt, khuôn mặt trắng bệch và hốc hác tựa như một con rắn khủng khiếp của lão, cặp mắt ti hí với con ngươi đỏ vằn như máu nhìn hắn chằm chằm.

Lão đã tra tấn dã man một vài máu bùn trong khi Draco bị buộc phải chứng kiến mà không được phép nhìn đi nơi khác. Draco vẫn có thể nghe thấy những tiếng gào thét khủng khiếp của họ vang lên bên tai hắn, ngửi thấy cái mùi hôi thối bốc lên từ dòng máu bẩn thỉu của họ. Chúa tể hắc ám không giết họ cho tới khi họ hoàn toàn bị suy sụp, bị tổn thương cùng cực, cho đến khi họ cầu xin lão – để được chết – hay bất cứ thứ gì khác để có thể thoát khỏi sự đau đớn khủng khiếp này.

Hắn vẫn nhớ rõ không thể quên da hắn đã sởn đầy gai ốc lên như thế nào khi mà hắn, bằng cách nào đó, đã điều khiển ánh mắt mình nhìn thẳng vào đôi con ngươi đỏ vằn tia máu tàn độc kia. Đôi mắt của một con ác quỷ.

“Lão muốn biến tôi trở thành người thừa kế của lão, Granger, và lão không muốn Dumbledore biết điều đó. Lão muốn Dumbledore tin rằng tôi chỉ là một con tốt trong tay lão, không hơn”.

“Ow!" Ai đó bị vấp và ngã xuống ngay phía trên chân hắn với một tiếng uỵch khá lớn, cắt ngang những dòng suy nghĩ của hắn. "Chuyện quái gì vậy ?”

Những quyển sách cô cầm trên tay đã rơi vãi khắp nơi, mớ tóc nâu dày xù trải rộng ra trên sàn. Cô nguyền rủa dưới hơi thở mình và cố đứng dậy bằng cách chống hai tay lên nền nhà, nhưng ngay khi cô vừa dẫm lên chân hắn, Draco hích một cú mạnh vào bụng cô khiến cô lại ngã nhào xuống một lần nữa.

“Malfoy..." Cô rên lên vì đau đớn.

“Cô hầu như không thể đổ trách nhiệm lên tôi vì đã đặt cô vào đúng vị trí của mình, phải không máu bùn?” Hắn trả lời một cách biếng nhác, nhìn chằm chằm vào cô khi mà cô đưa tay áp chặt lên bụng mình, “Những kẻ như cô thì nên ở dưới sàn là đúng!"

Suy nghĩ vụt qua về tiếng gào thét khủng khiếp của những con người quằn quại trong đau đớn trên sàn hầm ngục chợt hiện lên trong đầu một lần nữa. Hắn đưa tay chà xát thật mạnh lên trán mình.

“Đó cũng là lý do mà cậu đang ở đây, phải không?” Hắn nghe cô đáp lại với một chất giọng giận dữ. Cô cố gắng ngồi dậy trở lại và lúc này, hắn không còn ngăn cản cô. Cô ngồi bên cạnh hắn và cau mày, xoa xoa mắt cá chân phải cô một cách nhẹ nhàng. “Giờ thì hãy nhìn những gì cậu đã làm đi!" Cô nhăn mặt một lần nữa.

“Tôi cho là cô muốn tôi giúp cô, đúng chứ?”

Granger dường như chẳng có vẻ gì là chú ý. Đôi mắt màu chocolate dán chặt vào mắt cá chân bên phải. Cô đang kiểm tra xem có thương tổn gì không, xoa xoa lên đó thật nhẹ nhàng bằng tay mình. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng Draco có thể nhìn thấy hết mọi thứ dưới vạt váy chùng của cô.

“Nhìn tuyệt đấy."

Cô nhìn lên hắn với một sự bối rối, ngượng ngập. Ngay lập tức, cô kéo áo che kín lại và bắn cái nhìn trừng trừng đầy giận dữ vào hắn. Hắn đơn giản chỉ là khẽ nhướng một bên mày lên.

“Đũa phép của cô không có ở đây, cô biết đấy." Hắn sẽ không cảm thấy phiền để mà giúp cô nhặt lấy cái đũa phép đó, dầu sao thì nó cũng chỉ cách chỗ hắn ngồi vài feet. Hắn đang cố gắng để giữ bản thân bình tĩnh lại, vầng trán lạnh ngắt như muốn nổ tung ra. Những hình ảnh cứ nhấp nháy liên tục, choáng hết tâm trí của hắn.

“Được rồi, được rồi." Cô nói. Tay bám chặt vào kệ sách và với tất cả sức lực của mình, cô nhấc người dậy. Một lần nữa, cô lại cau mày, cắn chặt môi dưới trong một cơn đau mới hình thành. Draco nhìn theo với sự ngạc nhiên khi mà cô đi khập khiễng tới chỗ đũa phép của mình một cách cẩn thận. Sau khoảng thời gian mà tưởng chừng như là mãi mãi, Hermione cuối cùng cũng với tay lấy được nó và tất cả sách vở ngay lập tức bay lên rồi nằm gọn trong tay cô chỉ một giây tiếp theo. Cô xoay người chuẩn bị rời đi.

“Chuyện gì vậy?” Cô hỏi với một sự khó chịu, khuôn mặt hơi nhăn lại, cảm thấy phần nào ân hận vì đã buột miệng như thế.

“Chỉ cần cô rời khỏi đây ngay đi, được chứ? Tôi không có tâm trạng đâu!" Hắn cố phát âm khác đi nhưng giọng nói nghe vẫn như đang vỡ vụn.

“Cậu đang hờn dỗi!"

“Tôi không có..." Hắn rên rỉ và quay đi chỗ khác.

“Có, cậu có!" Cô đáp, cứ như thể đó là một thực – tế vậy, cái thái độ ra vẻ ta -đây - biết - tuốt ngu ngốc của cô khiến hắn khó chịu. “Tôi có thể cho cậu vài cái bạt tai, cậu biết đấy, vì đã ngáng chân tôi. Nếu không phải vì một sự thật là trông cậu đang rất… buồn!”

“Cô biết không, cứ làm tất cả những gì mà cô muốn." Hắn lại đập đầu vào giá sách một lần nữa và hướng mắt lên trần nhà, quyết định phớt lờ cô. “Tôi không quan tâm!"

Cô thở dài.

Hắn nghe thấy tiếng cô đang bước khập khiễng chuẩn bị rời đi. Phải, như vậy mới đúng đấy, máu bùn, cứ tiếp tục đi đi.

“Nếu chuyện đó là về bạn gái của cậu, tôi có thể giúp!" Cái giọng nghe như chọc tức của cô lại vang lên.

Hắn đảo mắt khi nghĩ tới cái ý tưởng nói chuyện cùng Granger về mấy vấn đề kiểu như các mối qua hệ tình cảm. Hắn biết điều mà cô đang cố làm. Cô đang cố để khiến hắn nói chuyện (Merlin mới biết tại sao), và cô sẽ không rời đi. Cô không thể khiến mọi chuyện dễ dàng với hắn và cứ như vậy đi khỏi đây.

“Tôi chắc chắn là chỉ hy vọng nó sẽ đơn giản như vậy." Hắn uể oải trả lời, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà.

“À, là chuyện về bố mẹ cậu?”

Hắn nhún vai.

“Vậy đó là V- Voldmort?”

Draco cau mày khi thấy cô đã rất dũng cảm mà nhắc tới tên lão. Gương mặt hắn tối sầm lại một chút. “Xem nào, đó không phải việc của cô!" Hắn lạnh lùng đáp lại. “Cô đang chất vấn tôi đấy à?”

Cô không trả lời, chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào hắn với một cảm xúc mãnh liệt, cứ như thể cô đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn sau đôi mắt của hắn vậy… điều gì đó… hắn thậm chí cũng chẳng biết.

Họ không hề nói với nhau bất kì lời nào trong một khoảng thời gian dài. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt cô đang dán chặt lên hắn không rời.

Cô luôn luôn ném cho hắn cái nhìn đầy hiểu biết kiểu thế vào những ngày này. Dumbledore cũng vậy. Thật bực mình. Vấn đề của bọn họ là gì chứ?

“Tốt thôi, cứ tiếp tục hờn dỗi như vậy đi!" Cô nói một cách kiêu căng. “Tôi chỉ cố gắng để giúp đỡ."

Chỉ cố gắng để giúp đỡ? Draco nghi ngờ về điều đó. Hắn nắm chặt tay lại trong một cơn tức giận.

Cô ta thì biết những gì? Cô ta không phải là kẻ bị ép buộc để tiếp tục cái gọi là người kế thừa của chúa tể hắc ám. Cô ta không phải là kẻ bị ép buộc để đi theo con đường mà lão sắp đặt riêng, như hắn, không hề có một cơ hội để chọn lựa hay chối từ. Cô ta cũng không phải kẻ bị ép buộc phải chấp nhận lòng tin từ một ai đó, trong khi, lại bị lờ đi chính lòng tin của bản thân mình.

Cô ta chẳng biết cái quái gì cả.

Hắn bất ngờ đứng dậy, một cách giận dữ, xô mạnh cô về phía những kệ sách trước khi cô có thể ngăn hắn lại. Cô gần như đã hét lên nhưng hắn kịp đưa tay bịt chặt miệng cô.

Những quyển sách lại rơi hết xuống một lần nữa.

Hắn căm ghét cô. Cái quái gì khiến cô ta chắc chắn rằng có thể giúp đỡ hắn dễ dàng với cái mớ hỗn độn, bẩn thỉu này, cứ như thể nó cực kì đơn giản vậy.

Tất cả đều nghĩ rằng không có gì khó khăn. Họ nói hắn nên cảm thấy vinh dự và lấy làm vui mừng về điều đó, rằng hắn nên biết ơn vì chúa tể hắc ám đã chọn hắn chứ không phải ai khác. Những giọng nói và tiếng gào thét đan xen lẫn nhau cứ văng vẳng trong đầu khiến hắn muốn phát điên lên được.

Hắn không muốn bất kì thứ gì từ nó. Hắn không muốn phải trở thành một kẻ thừa kế kiểu vậy. Và đúng, hắn cảm thấy sợ. Mặc xác cái niềm kiêu hãnh chết tiệt này. Hắn đang cảm thấy cực kì sợ hãi.

Nhưng hắn không thể để cho bọn chúng biết.

“Tôi không cần sự giúp đỡ của cô!" Hắn bực tức gắt lớn, khiến cô phải giật mình.

Hắn đang ở quá gần để trút mọi cơn giận dữ của mình lên cô, trông như muốn siết cổ cô đến chết ngay lập tức. Cô cảm nhận rõ ràng được điều đó bởi cái cách cả cơ thể hắn đang ép chặt vào cô, ngăn cản cô trốn thoát bằng mọi giá, giọng nói bộc lộ sự đe dọa, đầy sát khí hơn bao giờ hết của hắn và cả cách mà hắn bóp chặt cổ tay cô như muốn nghiền nát ra bằng đôi tay to lớn của mình.

Cô gần như trông đang sợ hãi, gần như là vậy, hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô nhưng ánh nhìn kiên định trong đôi mắt kia thì ngày càng rõ rệt hơn.

Có điều gì đó ẩn trong cái cách mà cô nhìn hắn, cứ như thể bằng cách nào đó mà cô biết rõ rằng hắn sẽ không làm cô tổn thương vậy.

-***-

“Nhưng tôi cũng vậy.” Giọng cô nghe thật êm dịu và nhẹ nhàng, nó khiến hắn có cảm giác dễ chịu biết bao.
“Chuyện gì?” Hắn thì thầm.
“Tin tưởng vào anh."

-***-

“Đừng có nhìn tôi như- như vậy nữa!" Hắn gần như quên mất rằng mình đang đứng ở đâu và hét lớn vào mặt cô.

Một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy trong hắn ngày càng lớn hơn, thúc giục hắn làm tổn thương cô, chọc thủng đôi mắt kia ra để cô không thể nhìn theo hắn như vậy nữa. Hermione nhắm chặt mắt khi bàn tay đang nắm lại của hắn giơ lên. Hắn muốn đánh cô. Và hắn thật sự đã làm thế.

Tiếp đi,Draco.Hãy đánh cô ta.

Cô ta chẳng là gì hết ngoài một máu bùn. Cô ta xứng đáng phải chịu đựng chúng. Cô ta xứng đáng phải chịu những cơn đau đớn này. Giống như tất cả lũ máu bùn bẩn thỉu kia, giờ đây xứng đáng với một cái chết đầy bệnh hoạn. Đừng có giống một kẻ hèn nhát, Draco. Đánh cô ta đi…

Trong một lúc, hắn tưởng tượng ra cảnh Granger đang bị tra tấn, đánh đập tàn nhẫn ngay trước mắt hắn, là Granger đang hướng cái nhìn chằm chằm vào hắn từ phía sau chứ không phải những gương mặt vô danh kia.

Hắn tự hỏi liệu cô có gào thét hay không.

Và nếu cô làm vậy, hắn thậm chí có muốn nghe thấy ?

Nắm tay đang giơ lên run run. Hắn cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực mình. Hắn có thể đánh cô, đập vỡ gương mặt ấy ra, dập tắt cái vẻ quyết tâm kia của cô, để cô biết rằng cô chẳng là gì… chẳng là gì ngoài một đứa máu bùn bẩn thỉu. Giống như cái cánh mà chúa tể hắc ám cho lũ máu bùn kia thấy. Tâm trí hắn đang gào thét lên với hắn, thúc giục hắn làm điều đó.

Hắn có thể làm được.

-***-

“Em vẫn ở đâu đó quanh đây. Tôi biết là như thế!"

-***-

Sự thật, nó dội xuống hắn giống như một gáo nước lạnh vậy, khiến hắn ướt sũng cả người từ trên xuống, làm rung động mạnh mẽ đến tận sâu trong tâm khảm hắn.

Hắn không thể làm tổn thương đến cô.

Hắn không thể.

Hắn không đủ kiên quyết... cũng không đủ nhẫn tâm.

Cha hắn hẳn sẽ cảm thấy hổ thẹn vì hắn, chúa tể hắc ám sẽ cười nhạo sự yếu đuối của hắn.

Một cách vô thức, hắn ngả người tựa đầu hắn vào đầu cô.

Tại sao hắn lại thấy an tâm đến vậy?Tại sao hắn lại có cảm giác tựa như cái gánh nặng ngàn cân kia đã được dỡ bỏ không còn đè nén trong lồng ngực mình?

“Sẽ ổn thôi." Hắn nghe thấy cô lên tiếng với chất giọng dịu dàng kì lạ. Cô vòng tay ôm nhẹ quanh hắn không chút ngập ngừng, cứ như họ vô cùng thân thiết với nhau vậy, như thể họ là bạn bè… và Draco bỗng nhiên cảm thấy được an ủi, thứ mà hắn vẫn luôn khao khát suốt thời gian dài qua. “Cậu sẽ không sao cả..."

Lời nói của cô khiến cho hắn muốn tin tưởng cô. Cô kiềm chế hắn, khiến hắn bình tĩnh lại chỉ bởi một cái ôm của mình. Điều đó thật lúng túng, khi bất ngờ tìm được nguồn an ủi từ một người mà hắn không bao giờ có thể ngờ tới. Cô thật sự rất ấm áp.

Hắn không muốn rời khỏi hơi ấm này.

“Nhắc lại lần nữa!"

“Draco?” Hắn nhìn lại cô, đưa tay chạm nhẹ lên má cô để biết chắc rằng cô có thực. Là cô, hơi ấm áp chỉ của riêng mình hắn.

Sau đó, mọi thứ chỉ còn là một vệt sương lờ mờ không rõ nét. Hắn nhớ đã nhấc cô đặt lên vai mình, giống như cô là một cái bao đựng khoai tây vậy, tay hắn vòng quanh ôm lấy đùi cô để giữ vững. Hắn nhớ là đã phớt lờ cô đi khi cô đấm thùm thụp lên lưng hắn, đá vào ngực hắn, vùng vẫy, la hét như một người nào đó bị điên. Hắn nhớ cả mấy tia nhìn đằng đằng sát khí từ đám fangirl khi hắn rời khỏi thư viện cùng với cô ở trên vai mình như vậy. Hắn nhớ đã quẳng cô lên giường của trạm xá và tự chữa vết thương ở mắt cá chân cô khi hắn không thể tìm thấy bà Pomfrey ở đâu.

“Cám… Cám ơn." Cô nói khẽ, một vệt ửng hồng khẽ hiện thoáng qua trên đôi gò má.

“Mừng là thấy những người như cô cũng biết cách cư xử." Hắn cố điều chỉnh giọng nói sao cho nghe mỉa mai và bắt đầu rảo bước tiến về phía cửa lớn, miệng càu nhàu những lời kiểu như “Nếu bắt gặp một đứa máu bùn dễ bị tổn thương như vậy nữa, mình sẽ lợi dụng nó.”

Và hắn cũng nhớ là cô đã mỉm cười, một nụ cười thật ngọt ngào biết bao.

-***-

“Đã có chuyện gì với anh vậy?” Giọng nói cô như vỡ vụn ra một lần nữa. Gương mặt cô trông buồn rầu và đầy khổ sở, đáng thương. “Anh đã không luôn trống rỗng như thế, cả sự lạnh lẽo này..."

“Tôi vẫn luôn như vậy, đừng nói rằng tôi có bất kì điều gì khác lạ, Hermione!"

-***-

“Ngươi nghĩ rằng sự tấn công thảm hại của lời nguyền Cruciatus có thể gây ảnh hưởng cho ta sao, con trai?” Giọng nói cao vút, lạnh lẽo của lão gầm vang lên, dội mạnh vào những bức tường trong căn hầm ngục. “Ngươi thậm chí còn không cố gắng. Ngươi cần phải có chủ định về nó, Draco… Người phải thực sự muốn tạo nên nỗi đau đớn này – thưởng thức nó – sự lưỡng lự của ngươi đang làm ảnh hưởng đến những hành động thường ngày của ngươi và nó sẽ không thể gây tổn thương cho ta trong một thời gian dài. Ta sẽ cho ngươi thấy nó thực sự là như thế nào. Crucio!"

Tiếp sau, là một cơn đau đớn… vô cùng khủng khiếp, và nó không hề dừng lại. Cơn đau điên cuồng như đang tàn phá toàn bộ con người hắn. Cảm giác từng phần cơ thể như bị vặn xoắn lại và hắn đang bị lửa thiêu cháy ngùn ngụt… một cách chậm rãi, đầy đau đớn… Nó đang gặm nhấm và châm đốt da thịt hắn, không rời một phút giây nào.

“Ngươi vẫn còn là một kẻ điên rồ ngu ngốc phải chịu sự chi phối của mớ cảm xúc đó. Chúng ta nên làm gì đó để giải quyết chuyện này, phải không nhỉ? Để chắc chắn rằng ngươi không làm ta thất vọng!" Lão di chuyển cái thân hình quặt quẹo theo từng bước chân khập khiễng vòng xung quanh hắn, với cách đi ấy, trông lão gần như là đang trôi nổi trong không khí vậy. Draco cũng không biết. Hắn không thể tháo bỏ lời nguyền đang ếm trên người xuống. “Khi đã tẩy sạch toàn bộ những cảm xúc của mình, ngươi cuối cùng mới trở thành kẻ xứng đáng!"

Hắn không muốn trở thành kẻ thừa kế xứng đáng. Nhưng hắn phải kiềm chế trái tim mình và sống sót khỏi chuyện này. Hắn phải làm vậy.

Để có thể cảm nhận hơi ấm cô trong vòng tay hắn một lần nữa.

“Ngươi nên cảm ơn cha mẹ mình, Draco. Xét cho cùng thì chính họ đã tự nguyện tiến cử ngươi với ta."

Draco phải cố kìm nén để không khạc nhổ lên nền đất vì ghê tởm. Voldemort phá lên cười lạnh lẽo.

-***-

“Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Thậm chí ngay đến cha mẹ tôi, cũng nghĩ rằng tôi là một con quái vật. Tôi, đứa con trai ruột duy nhất của họ!"

-***-

Đã vài ngày trôi qua, có thể là vài tuần hoặc vài tháng, hắn cũng không chắc nữa. Không một tia sáng yếu ớt nào lọt vào nổi căn hầm ngục này. Cổ họng đau nhức nhối đến bỏng rát vì la hét. Hắn không thể nhúc nhích, quá kiệt sức để có thể cố làm bất cứ chuyện gì. Đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi nhưng hắn đấu tranh quyết liệt để giữ vững sự tỉnh táo, tập trung vào bất cứ thứ gì trừ cơn đau đớn như thiêu đốt này.

Chẳng bao lâu sau, Draco cũng bắt đầu giết chóc và tra tấn như lão từng làm. Hắn đã bị buộc phải thực hiện điều đó không biết bao nhiêu lần, cho tới khi nó ăn sâu vào bản chất hắn, cho đến khi lão chắc chắn rằng dòng máu của những kẻ hắn giết kia không thể bị gột rửa.

Cuối cùng, Draco cũng học được cách tự giết người bằng chính đôi tay mình.
Nỗi đau đớn mờ nhạt dần, cùng với mọi thứ khác…

-***-

“Mục đích thật sự của chuyện này, tất cả chỉ là để có được em..."

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info