ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.

11.

kaneeduong

CHƯƠNG 11

“Đôi khi tôi cảm thấy sợ trái tim mình; sợ cơn đói ngấu nghiến trước tất cả những gì nó khao khát. Cái cách mà nó kết thúc và bắt đầu.”

- Edgar Allan Poe -

Đũa phép của Hermione bắt đầu phóng ra những tia sáng màu đỏ sau khi Malfoy biến đi đâu mất.

Thực ra thì vấn đề cũng chẳng to tát lắm. Điều này chỉ có nghĩa là đã đến lúc thêm một loại nguyên liệu khác vào độc dược Denovorum.

Một người hầu gái bước vào phòng và bảo rằng quần áo của cô đã được chuyển tới nơi, thêm một vài “phụ kiện”. Khi cô hỏi rằng những thứ phụ kiện đó là gì thì cô gái kia chỉ mỉm cười và nói rằng tốt nhất là cô nên tự kiểm tra. Tên cô gái là Jacqueline và đúng lúc hai người kết thúc cuộc nói chuyện, cô cũng nhận ra rằng Draco đã trả tự do cho tất cả gia tinh trong Phủ. Không kèm theo quần áo – hắn gửi chúng đến Hogwarts nơi mà chúng có thể được chăm sóc tốt. 

Rồi cô sẽ cảm ơn hắn vì điều này.

Hermione nghĩ việc gửi chúng đến Hogwarts là một ý tưởng tuyệt vời. Những con gia tinh thực sự cảm thấy bị hoảng loạn khi nhìn thấy quần áo. Vì vậy, bằng cách đưa chúng đến một nơi chúng có thể tự do mà không tự rạch tim mình là một cách hay để giải quyết vấn đề.

Đó là còn chưa đề cập hắn làm tất cả điều đó vì cô. 

Cố gắng ngăn cho má mình khỏi ửng hồng, cô mở cửa tủ đựng đồ của Draco. Mắt cô gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Một chút “phụ kiện” mà hắn nói là cả một tủ đựng đầy áo váy sặc sỡ. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng tất cả số quần áo này là dành cho mình, cho đến khi cô tận mắt thấy chúng, cỡ của cô… Cô thử một vài bộ và chúng đều vừa khít… như thể chúng được may để dành riêng cho cô vậy… thậm chí đến cả những đôi giày. 

Chắc hẳn hắn không thể làm được điều này một cách ngẫu nhiên. 

Đũa phép của cô lại phóng ra những tia sáng màu đỏ, báo cho cô rằng cô chỉ còn một giờ nữa để tới văn phòng. Giờ là thời điểm thích hợp nhất để biết xem liệu cô có thể trốn thoát khỏi nanh vuốt quỷ quái của phủ Malfoy khét tiếng hay không. Tất nhiên cô không định một đi không trở lại. Cô chỉ định đến văn phòng một lát, rồi sau đó trở về mà không ai để ý.

Cô đã từng đọc những bài viết về phủ Malfoy. Nó được ếm một thứ bùa chú có thể ngăn cản bất cứ ai muốn rời khỏi đây. Cô đã thử bằng cách đi xuống sảnh, chỉ để nhìn quanh quất. Cái Bẫy Quỷ vẫn chưa tấn công cô và cũng chẳng có cái bẫy nào hại cô cả.

Nhưng giờ thì khác vì cô thực sự muốn ra ngoài. Bùa chú đó chắc chắn sẽ ngăn cản cô cho dù cô có giả vờ giỏi đến thế nào. Cô không có sự lựa chọn nào khác là chạy nhanh nhất có thể. Hi vọng rằng cô có thể sống sót mà rời khỏi đây. Cũng dễ thôi. Dù sao thì cô cũng quá quen với những tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Nhiệm vụ của cô khá đơn giản, tiến về phía chiếc lò sưởi trong phòng khách, dùng bột floo để đến văn phòng, thêm một loại nguyên liệu nữa vào độc dược Denovorum, và sau đó trở về kịp bữa tối.

Bữa tối, nếu cô nhớ chính xác thì bắt đầu lúc 7 giờ. Cô đảo mắt.

Cô quyết định ngụy trang bằng toàn đồ đen : Áo đen dài tay, quần jeans đen, giầy cao cổ đen và một cái mũ đen nốt (loại đồ phù hợp nhất cho những nhiệm vụ nguy hiểm). Cô thậm chí còn dự tính vẽ thêm hai vệt dài lên má nhưng điều này có vẻ hơi quá. Ngắm nhìn mình trong gương, cô gật nhẹ hài lòng trước hình ảnh phản chiếu, cô buộc mái tóc của mình thành một mớ rối bù. Mái tóc cô lúc nào cũng là một trở ngại lớn. 

Trông cô như thể chuẩn bị đột nhập vào nhà ai đó chứ không phải trốn đi. 

“Đúng rồi,” cô tự nhỉ. “Hãy cẩn trọng. Đừng ngu ngốc như vậy. Mày có thể làm được Hermione.”

Cô lén lút ra khỏi phòng và tiến về phía bên phải, thành công trong việc tránh được Bẫy Quỷ mà trước đó cô từng đối đầu. Cô đã đúng, bùa chú đã ngăn không cho cô trốn thoát. Cô chạy về phía cuối hành lang cho đến khi đến một cái ngã ba.

Nhớ lại những gì Jacqueline đã nói với mình, về những bậc thang rộng ở phía đông của Phủ, cô tiến về phía bên phải. Ở cuối hành lang, cô thấy chiếc cầu thang. Việc này dễ dàng hơn mình tưởng. 

“Cô Malfoy!”

Cô giật bắn mình trước tiếng gọi và liếc nhìn về phía sau.

Ở bên tay trái, cô thấy những người hầu gái đang mang đồ dùng dọn dẹp, cả năm người họ. Cô cố nén hơi thở trong cô họng. Họ chăm chú nhìn cô một cách khó hiểu, cho đến khi họ nhận ra cô đang cố gắng trốn khỏi đây. Họ đánh rơi đồ đạc đang cầm trên tay, tháo giầy và chạy về phía cô.

Đúng là thật khó để trốn thoát mà không bị ngăn cản…

Cô lao như bay về phía chiếc cầu thang rộng, cầu trời rằng cô có thể chạy nhanh hơn họ. Cùng lúc đó cô nhận ra bức tường ở cả hai phía đang chuyển động, tiến gần về phía cô theo từng giây. Trái tim cô trở nên loạn nhịp. Nếu cô chạy không kịp thì xương của cô sẽ bị ép cho nạn vụn!

Bị ép bởi những bức tường này! Chỉ có nước chết mà thôi!

Cô có thể thấy ánh sáng ở cuối hành lang đang dần dần biến mất. Cô sẽ làm được! Cơn hoảng loạn hình như giúp cô chạy nhanh hơn cô đã từng kể từ khi sinh ra.

Vài giây sau bức tường khép khít lại phía sau lưng cô, cô đã qua được an toàn.

Thở phào nhẹ nhõm và dừng lại để các dây thần kinh được giãn ra, cô cúi xuống chống tay vào đầu gối. Vài giọt mồ hôi vương trên trán cô và cô thở hổn hển. Cô muốn khóc vì kiệt sức.

“Cô Malfoy!”

_____________

“Chúng ta đã tìm được giải pháp thưa Chúa tể.”

Gã nói hếch mặt lên, trông rất tự phụ, như thể gã đang cố gây ấn tượng. Draco đảo mắt mặc dù hắn biết McNair chẳng nhìn thấy. Gã coi sự yên lặng của hắn như một dấu hiệu cho phép mình tiếp tục.

“Tầng thứ sáu là khó qua nhất, nhưng vẫn còn đường khác – một lối tắt. Bức tượng Nữ Thần Cổ Đại là một điểm yếu. Bà ta sẽ để cho chúng ta qua nếu nói đúng…”

Draco vẫn lặng thinh để cho gã tiếp tục nói. Hắn nhìn chằm chằm vào hư không, tự hỏi tại sao tất cả những buổi họp mặt của mình đều giống như những nghi lễ cổ sơ khai.

Mọi cuộc họp của Voldie đều như vậy. Hắn có cảm giác như mình là thành viên của một giáo phái mà ở đó họ sẽ cầu kinh và nói với giọng điệu như ru ngủ, tất cả đều rùng mình vì những gì sắp xảy đến, tất cả tụ họp lại để sùng bái một thứ…

Quyền lực. 

Hắn chưa bao giờ thích những buổi họp mặt dưới lòng đất. Hắn luôn cảm thấy chúng nhàm chán.

Hắn cảm thấy sự ngột ngạt tràn ngập trong lồng ngực, báo động cho hắn về một sự thay đổi cảm xúc đột ngột. Đáng lẽ hắn có thể nhận ra được nhiều cảm xúc hơn nữa trong những ngày này, nhưng hắn không biết phải nghĩ gì về những tình cảm đang rộn ràng trong lồng ngực mình. 

Một mặt những cảm xúc đó đôi khi cản trở hắn đi đến những quyết định sáng suốt nhất. Hắn phải đưa chúng cho Voldemort, mặc dù ông ta là kẻ điên dại, nhưng ông ta đã đúng khi nói với hắn rằng cảm xúc sẽ làm mờ cách nhìn nhận của hắn và ngăn cản hắn thực hiện những điều to tát.

Mặt khác, cảm xúc khiến hắn sợ. Cuộc sống có vẻ trống rỗng nếu thiếu chúng. Để cảm nhận điều gì đó, bất cứ điều gì, đều thật khó tả. Cái cách mà trái tim đập rộn ràng, gần như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó khiến máu chạy khắp huyết quản, lấp đầy sự trống rỗng trong hắn.

Nó có thể giúp hắn tỉnh ngộ hoặc nó có thể phá hủy hắn.

“Sau khi chúng ta đến tầng thứ bảy, chúng ta cần tìm gì đây, thưa Chúa tể?” McNair hỏi thẳng thừng. Gã đang cố gắng đọc những biểu cảm của Draco mặc dù chúng được che giấu dưới bóng của chiếc mũ trùm đầu.

Draco chậm rãi quay ra đối điện với gã và nhếch mép lên cười, điều này đã đủ khiến cho McNair trông như thể gã sắp tiểu ra quần.

“Ngươi đã bao giờ nghe đến Phòng Chứa Tử Thần chưa McNair?” hắn đáp bằng giọng điệu khiến gã này dựng sống lưng. “Nó ở bên trong Bộ Pháp Thuật… chính xác là ở Sở Bảo mật. Ánh đèn mờ ảo, với những bậc thang bằng đá sẽ dẫn đến một cái hầm ở trung tâm. Giữa hầm sẽ có một cái đài dựng trên một cổng vòm bằng đá cổ với tầm màn màu đen tả tơi treo trên đó.”

Hắn dừng lại và từ từ bước vòng quanh những Tử thần thực tử, bước chân hắn dậm trên sàn gây ra những tiếng động nặng nề buồn tẻ. Từng thân hình với áo choàng trùm kín người khẽ rung mình không thoải mái khi hắn đi qua.

“Chiếc cổng vòm đó là ranh giới ngăn cách cõi âm và cõi dương,” hắn tiếp tục bằng một giọng điệu khá buồn tẻ. “Nhưng bây giờ người ta đồn đại rằng chiếc cổng vòm đó… là nơi mà linh hồn không thể đuổi theo thể xác.”

“Phải, nhưng họ cũng không thể trở lại một khi đi qua cánh cổng đó,” một người đàn ông đứng xa xa phía bên trái Draco cất tiếng. Đám Tử thần thực tử nhìn hắn ta một cách nghi ngờ. Họ không nhận ra giọng nói đó. “Ngài có dám chắc về điều đó không?”

“Tất nhiên là ta chắc, Zabini,” Draco đáp, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông, một cách bình thản. Đám Tử thần thực tử trừng mắt nhìn Zabini một cách thích thú xen lẫn nghi ngờ. Chúng đều biết rằng gia đình Zabini đã chọn phe trung lập trong suốt Cuộc Chiến Cuối Cùng, mặc cho những lời đe dọa của chúa tể Hắc Ám. 

Giờ thì cậu ở đây, đột nhiên muốn bỏ mặc phe trung lập chỉ vì Draco đã mời cậu.

“Có ai trong các người đã từng nghe cánh cổng vòm đó ---“ hắn tiếp tục, “---có một người anh em sinh đôi?”

Draco nghe thấy tiếng lầm bầm rộ lên. Âm thanh này khiến hắn đau đầu.

“Vô lý!” một trong số đó hét lên. “Làm sao mà chúng tôi chưa từng nghe ---“

“Ở tầng thứ bảy của Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật có một phòng chứa tên là Phòng Chứa Ma Quỷ. Mục đích sử dụng của nó khá giống với Phòng Chứa Tử Thần, sự khác biệt chính là, chiếc cổng vòm ở đó có một lối đi mà những linh hồn lạc lối dùng để trở lại.”

“Trở lại?”

“Những con ma, lũ đần,” Draco vừa nói vừa đảo mắt. “Những con ma có thể vượt qua cái cổng vòm đó. Mặc dù thân xác của chúng đã tan rữa, linh hồn chúng vẫn có thể lang thang ở cõi thế.”

“Rồi sao nữa?” Travers hỏi đầy tò mò. “Chúa tể Hắc Ám trở thành một bóng ma sao?”

“Ta e rằng Voldie yêu dấu không thể trở thành một bóng ma,” Draco đáp. “Nhưng trước khi ngài chết, vị chúa tể sáng suốt của chúng ta đã phóng một bùa chú có thể đảm bảo rằng linh hồn ngài luôn tìm được đường về.”

“Ngài đi qua chiếc cổng đó ư?”

“Đó là con đường duy nhất,” Draco trả lời dứt khoát.

“Vậy là ngài chỉ cần bước qua cánh cổng đó và lại hồi sinh?” Dewhurst hỏi với một tiếng khịt mũi lớn. Mụ vẫn còn tức giận vì hắn đã từng nguyền mình. Draco cũng không bỏ qua giọng điệu thù oán của mụ. Hắn cười khẩy. “Nghe thì khá lố bịch.”

Zabini nhìn người đàn bà bằng con mắt kẻ cả. “Cô không nghe ngài nói sao? Ngài nói Voldemort đã sử dụng pháp thuật Hắc Ám. Tất nhiên điều đó chẳng thể dễ dàng đến thế. Lão ta cần thêm cái gì đó kh---“

“Tao không màng đến việc mày coi mày là ai Zabini! Sao mày dám nói Chúa Tể Hắc Ám ---“

Zabini tảng lờ mụ đàn bà đó và chuyển sự chú ý của mình về phía Draco, cố gắng đọc suy nghĩ của hắn. Cậu ta là một người quan sát khá nhạy bén. Nụ cười nhếch mép của Draco càng mở rộng. 

“Tất nhiên là Zabini đã đúng. Chúng ta cần một thứ gọi là vật tế,” Draco nói. “Mặc dù ngài đã sử dụng một bùa chú có quyền năng đem linh hồn ngài trở lại, vấn đề nằm ở … thân xác hữu hình của ngài.”

Tất cả im re, cố gắng động não. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng gió xào xạc, cho đến khi McNair thở hắt ra.

“Ngài ấy cần---“

“Một cơ thể - làm nơi trú ngụ cho linh hồn.” Draco đứng giữa trung tâm vòng tròn, ánh mắt lười nhác nhìn chúng. “Có ai tình nguyện không?”

_____________

Trong khi đó, Hermione đã đánh bùa khiến một cô hầu gái bất tỉnh. Cô giấu người này vào một căn phòng trống và tráo quần áo hai người với nhau. Mặc cho bộ đồ mới khiến Hermione phải co rúm người lại, cô nghĩ đây là một sự đề phòng cần thiết nếu muốn nhiệm vụ này thành công. 

Tầng một của Phủ tối um và có khả năng kích thích sự sợ hãi, giống như bối cảnh trong những bộ phim kinh dị của Muggle. Cô không dừng lại để la cà. Bất cứ giây phút nào năm người hầu gái đã trông thấy cô có thể đi cấp báo với những người khác. Và lúc đó thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

Khi cô bước cẩn trọng lên cầu thang, cô nhận thấy một cảm giác trống rỗng trong dạ dày, chảy khắp cơ thể. Cảm giác này không lạnh lẽo như lúc mà cô còn ở trong bệnh viện với hắn, nhưng đáng sợ không kém gì.

Hắn đang ở đây.

Cảm thấy rùng mình, cô thu hết năng lượng và phóng đi nhanh nhất có thể. Cô chạy hết tốc lực, mặc cho đôi chân đã mòn mỏi rã rời. Nhiều hầu gái xuất hiện ở cuối cầu thang rộng lớn.

“Cô có thấy cô Malfoy đâu không?” một trong số đó hỏi.

“Ừm ---“, Hermione lúng túng. “Cô ấy ở trên lầu.”

Suýt chút nữa thì họ nhận ra – suýt chút nữa.

“Không chờ đã --- cô ấy đấy!”

Họ cố gắng chặn cô lại bằng tay không, với lấy cô một cách hấp tấp. Những ngón tay với móng mỏng và sắc lẹm của họ bấu vào da thịt cô khi cô cố gắng vùng vẫy, Hermione mặc cho cơn đau. Không, họ không là gì cả, không gì có thể so sánh với hắn

Cô tìm cách trốn chạy. Cô phóng những lời nguyền câm lặng vào mọi thứ và tất cả những ai đang chặn đường cô khi cô tìm kiếm phòng khách.

“Tôi xin lỗi ---“ cô hét, không có thời gian ước định những thiệt hại mình gây ra. Chạy đi Hermione chạy đi. Cô thậm chí còn không dám quay đầu lại. Hắn sẽ xuất hiện. 

Và điều này sẽ đặt dấu chấm hết cho cô. 

Ngay khi chạm chân được vào phòng khách, cô lao nhanh đến nấp sau một đồ đạc gần đó, bất cẩn đập cả đầu gối và lòng bàn tay xuống sàn. Cô thầm cầu mong họ không nhìn thấy mình. Hai lá phổi của cô cạn kiệt ô xi và cô phải hít thật sâu trước khi thở ra. 

Cô biết mình không nên chạy, rằng cô không nên là một kẻ hèn nhát, nhưng cảm giác về hắn khiến cô sợ hãi vô cùng. Đã có lúc cô nghĩ, chết tiệt cái tánh anh hùng của Gryffindor. Cô phải thoát khỏi đây. Cô sắp hết thời gian và hàng tháng trời dùng để pha chế loại độc dược phức tạp kia có thể trở thành công cốc. Cô đang ở rất gần, rất gần với lò sưởi. Chỉ cách độ vài bước chân nữa thôi. 

Giá mà cô có thể…

“Công chúa,” giọng nói ngọt ngào đến phát bệnh của hắn rạch ngang bầu không khí tĩnh lặng, ngay gần nơi cô đang nấp. Cô gần như chết ngất khi nghe thấy âm thanh đó. “Tôi biết em đang ở đâu đó quanh đây.”

Cô đưa tay lên chặn những hơi thở hổn hển.

Một tia sáng màu xanh phóng trúng đồ đạc gần đó thành tan tác, không khí xung quanh ám đầy bụi mù mịt… rồi một tia sáng khác phát nổ ngay cạnh cô ở một cự li rất gần. Cô cố mím chặt môi lại; những tiếng nổ liên tiếp càng ngày càng gần cô hơn. Rõ ràng hắn tìm được niềm vui thú bệnh hoạn khi khiến cô sợ hãi theo cách này. 

“Hãy ra đây, ra đây, cho dù em đang ở đâu…” Có vẻ hắn rất khoái trá, nhưng ẩn trong giọng nói đó còn là sự hiểm độc. 

Ồ phải, hắn thực sự thích thú… có lẽ do cô đã tiến xa được đến bước này.

Cô bò đến một cái bàn gần đó, thở hắt ra khi những mảnh kính lớn rơi vương vãi từ vụ nổ cắm phập vào hai bên đầu gối. Cô rủa thầm trong hơi thở.

Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, chết tiệt!

Gần như cô chẳng thấy gì dưới làn khói bụi mù mịt tối um, nhưng chỉ cần cô nhìn thấy lò sưởi, cô sẽ thành công. Hermione đã chuẩn bị tinh thần cho một cú chạy nước rút.

3…2…1

Cô đứng phắt dậy từ nơi ẩn nấp, lao thẳng về đích đến. Đầu gối cô nóng rực, nhưng lượng adrenalin dâng cao giúp cô di chuyển mặc cho cơn đau hành hạ. 

Cô gần như thành công trong nhiệm vụ lần này, nhưng trước khi cô có thể đến được đích, cô va vào một vật gì đó vững trãi như một bức tường gạch, khiến cho cô ngã phịch xuống sàn. Cô thét lên vì cơ đau bất ngờ ập đến.

“Đi đâu ư?” một giọng nói buồn tẻ cất lên. Hắn nói điều này một cách lãnh đạm, như thể cô chưa hề phá hủy một nửa phủ Malfoy chỉ trong vài phút. 

Cô ngước mắt lên nhìn cái bóng của hắn đang choán lấy mình, trông hắn như thể một hiệp sĩ bóng đêm dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Hắn trông đáng sợ hơn gấp bội khi nhìn từ vị trí của cô. Khuôn mặt hắn mang nét dửng dưng như mọi khi, nhưng lạ là, nó không còn lạnh lẽo.

Không còn lạnh lẽo?

“--- Ôi trời, cô Malfoy---“

“---Cô ấy ổn chứ---“

Những người hầu gái xúm lại gần cánh cửa, nhìn cô đầy lo lắng.

“Các người có thể quay trở lại làm việc được rồi,” hắn nói với những cô hầu gái với một nụ cười bình thản trên khuôn mặt. Tất cả bọn họ đều phát ngất, bị cuốn hút bởi bùa mê thuốc lú của hắn. Chỉ ngay sau đó Hermione nhận ra rằng hắn đã kiểm soát tất cả bọn họ. “Tôi sẽ giải quyết vụ này từ đây.”

Ngay sau khi họ rời đi, nụ cười thiên thần của hắn tắt lịm và cái trừng mắt lãnh đạm lại dán vào cô.

“Vậy?”

Cô run rẩy trước cái nhìn tra khảo đầy thú tính của hắn, cảm thấy vô vọng và bị động.

“Tôi phải hoàn thành độc dược Denovorum,” cô lầm bầm, chúi mặt xuống lòng mình.

“Và em quyết định sẽ phá Phủ Malfoy để đến đó?”

“Dù tôi có hỏi trước thì anh cũng đâu để tôi đi!” cô lầm bầm nóng nẩy.

Hắn cười thầm, như thể thấy toàn bộ chuyện này thật đáng cười.

“Tôi có thể, công chúa à. Nếu như em hỏi tôi. Một cách tử tế,” hắn gợi ý. Cô trừng mắt nhìn hắn trong kinh hoàng, chỉ thấy hắn liếc nhìn mình đầy tà tâm. Đột nhiên cô ý thức được tình cảnh của mình.

Lạy Godric, thật đáng xấu hổ.

Cô nhăn mặt khi cố gắng đứng lên và di chuyển chân. Cảm giác tê liệt nhất thời mà cô cảm thấy khi đang chạy giờ biến mất và thay vào đó cô cảm nhận được tất cả cơn đau.

Hắn để cho mắt mình chạy dọc xuống vết rạch dài rớm máu trên đầu gối cô, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Hắn tiến thêm một bước, quai hàm nghiến chặt, và cô dịch lại lần lần bằng khuỷu tay.

Hắn bật ra một tiếng thở dài bực tức và ngồi chồm hỗm xuống cạnh cô.

Không hề cảnh báo trước, hắn rút mảnh kính vỡ khỏi da thịt cô. Cô khóc thét lên vì đau đớn, chớp chớp lông mi để ngăn dòng nước mắt. 

“Đau đó, đồ gàn dở mất trí!”

“Em đáng phải nhận điều này vì đã quá ương bướng,” hắn rít lên giận dữ. “Hãy cho tôi một nguyên cớ hợp lý tại sao tôi nên để em pha chế xong món độc dược đó sau vụ lộn xộn mà em gây ra,” hắn lầm bầm đầy đen tối, giọng điệu đã mất đi sự khôi hài trước đó. Cô xê ra khỏi hắn.

Cô hiểu ánh nhìn nham hiểm trên gương mặt hắn có nghĩa gì. 

Hắn vẫn chưa chịu thua. Hắn quỳ xuống và kéo chân cô đặt lên lòng mình, cẩn thận xem xét vết thương của cô. Trông khá là nặng. Máu rỉ ra, thấm vào áo chùng của hắn và cả thấm thảm trên sàn. “Tiếp đi công chúa. Khai sáng cho tôi.”

Lông tay hắn chạm vào đầu gối khiến cho cơn rùng mình chạy dọc khắp sống lưng cô. Cô lấy làm biết ơn rằng khu vực phòng khách khá tối nên hắn không thấy cô đang ngượng chín mặt như một cô gái đương thuở đi học.

“Bởi vì tôi đã hứa với Dennis,” cô gầm gừ, tảng lờ cơn nhộn nhạo chết dẫm trong dạ dày.

Cô có thể nghe thấy tiếng cười nhạo của hắn. 

“Đây là cách tốt nhất em có thể nghĩ ra sao? Không phải chứ?” hắn gạt tay cô sang một bên khi cô cố chạm vào vết thương đang rỉ máu. Hắn rút đũa phép từ trong túi áo và lầm bầm những câu thần chú cô chưa nghe bao giờ. Hắn đang chữa lành cho cô và hắn nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên. Hermione ngó Draco chằm chằm trong sự cảm phục trong khi hắn tập trung trị thương cho cô. “Không giống như em, cưng à, tôi đếch quan tâm cậu ta có chết hay không.”

Hermione trừng mắt lên nhìn và đập mạnh vào cánh tay hắn. Hắn bật cười.

“Tên khốn,” cô bực tức nói. 

“Không còn lý do nào nữa sao, Granger?” hắn tặc lưỡi, giả bộ thất vọng. “Thật tệ cho Creevey. Tôi nghĩ chúng ta sắp phải tổ chức đám tang cho cậu ta.”

Hắn đứng dậy và sốc cô lên. Đũa phép của cô lại phát ra những tia sáng màu đỏ lần thứ ba.

“Đợi đã---!” Hermione nói, túm lấy áo chùng của hắn trong vô vọng. “Tốt thôi! Tôi sẽ làm bất cứ việc gì – chỉ cần đưa tôi đến nơi làm việc ngay bây giờ, Draco! Làm ơn!”

_____________

Hermione cầm một cái lọ nhỏ trên chiếc vạc lớn bằng những ngón tay run run, cố gắng hết sức để rót vừa đủ lượng máu Rồng vào thứ dung dịch nhuốm màu bạc. Đó là một công đoạn tinh vi, đòi hỏi sự thận trọng và tập trung hoàn toàn. Nếu cô rót thừa thậm chí chỉ một giọt hơn so với yêu cầu, độc dược Denovorum coi như đi tong.

Thật không may, có đôi con ngươi màu bạc giận dữ đang khiến cô phân tâm bằng cái nhìn chằm chằm dò xét.

“Thôi đi.”

“Thôi gì cơ?”

“Cái đó! Tất cả --- cái nhìn chằm chằm.”

Hắn chớp chớp mắt và tiếp tục nhìn cô một cách đói khát, không thèm đáp lại. Như thể cô vừa nói chuyện với một bức tượng. Cô rền rĩ khó chịu và quay lưng trước hắn một cách giận dữ.

Nhưng việc này không hiệu quả bởi cô vẫn cảm nhận hắn đang thiêu rụi mình bằng ánh nhìn dán chặt từ phía sau.

“Hừm! Anh không thể đợi tôi ở phủ cho đến khi tôi về sao?” Cô bực mình nói.

Cô nghe thấy tiếng chuyển động phía sau và trước khi cô có thể quay mặt lại, vòng tay khỏe khoắn rắn chắc ôm lấy eo cô. 

Cô run lên và hoàn toàn ý thức được hơi ấm phía sau mình, cơ thể săn chắc của hắn ép vào cơ thể cô. 

“Tại sao?” hắn thì thầm ngay cạnh tai cô, nụ cười khẩy ngạo mạn được tôn lên trên gương mặt. “Bị phân tâm ư?”

“Phải – tôi…” cô bắt đầu nói nhưng rồi tự ngậm miệng lại và huých vào bụng hắn. “Không.”

Hắn lấy cái lọ thủy tinh từ tay cô và làn da cô ngứa ran trước cảm giác bàn tay hắn khẽ chạm vào bàn tay cô. Hắn cầm chiếc lọ ngay trên miệng vạc ngay như lúc trước cô vừa làm, chỉ có điều là tay hắn không run rẩy. Với sự dễ dàng không tưởng, hắn rót thứ chất lỏng vào món độc dược một cách hoàn hảo. Hermione theo dõi trong nỗi kính sợ khi từng giọt máu rồng cuộn xoáy và tan vào độc dược Denovorum.

“Thấy chưa cưng… nó dễ mà,” hắn nói ngạo mạn.

Hermione trừng mắt lên nhìn hắn và huých thêm một cú nữa, lần này mạnh hơn.

“Ow,” hắn kêu rất kịch. Tiếng cười của hắn dội vào tai cô và Hermione cảm thấy thoải mái khi nghe được tiếng cười thật như thế này từ chính hắn. “Lại động chân động tay kiểu Muggle ư, Granger? Thật không giống quý ch--“

Cô giật mạnh ra khỏi Draco khi nghe thấy tiếng cửa mở. Draco trừng mắt nhìn cô. Đáp lại cô mỉm cười hối lỗi với hắn.

“Hermione, mình rất mừng là cậu ở đây! Cậu sẽ không tin được mình vừa thấy ---“

Lời nói của Padma tắt ngúm trong cổ họng ngay khi cô nhìn thấy Draco đang trừng mắt nhìn ngay cạnh Hermione. Hermione phớt lờ hắn và hoàn toàn chú ý vào Padma. Cô trao cho Padma một nụ cười khẽ.

“Kệ hắn ta. Cậu đang nói gì nhỉ?”

Padma vẫn trố mắt ra nhìn Draco một cách ngớ ngẩn, người mà lúc này đang nghịch nghịch một trong những lọn tóc của Hermione, thậm chí còn không để ý đến người mới xuất hiện.

“Padma?”

“Mình --- Ồ phải ---“ cô nói, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình và nhìn Hermione chằm chằm. “Astoria đã trở về.”

Hermione cảm thấy Draco đột nhiên căng thẳng ngay bên cạnh cô. Gương mặt hắn thật khó đoán, nhưng cô biết hắn đang kiềm chế - kiềm chế khao khát được tiếp tục giết người. 

Cô có thể cảm nhận cơn giận dữ lạnh lẽo của hắn chạy dọc khắp các huyết quản, khiến cô ngột ngạt. 

Hermione cảm thấy tay hắn nắm chặt trong lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn trừng mắt nhìn cô một cách trống rỗng. Cô là người duy nhất có thể làm điều này – khiến cơn giận bỏ hắn đi và để hắn trong vô thức. Cái chạm của cô như lửa đốt.

Bằng cách nào đó, thật kỳ diệu, cô có thể xoa dịu hắn chỉ với một ánh nhìn.

Đó là một áp lực tinh tế … nhưng cũng đầy sức mạnh. Hắn không biết phải gọi tên nó như thế nào, nhưng bây giờ hắn biết đó là tình yêu.

Hắn quay đầu về phía Padma và trao cho cô một trong những nụ cười chân thật rất kịch của mình.

“Gửi lời chào của tôi tới Greengrass,” hắn nói thâm hiểm, lại cười khẩy. “Chỉ là tôi rất nóng lòng được gặp cô ấy.”

Hermione không thích sự châm chọc thâm hiểm được che đậy trong lời nói của Draco.

“Hai người ---?” Padma bắt đầu lên tiếng.

“Phải, chúng tôi đã kết hôn, phải không, tình yêu?” Draco đáp, hôn lên mu bàn tay của cô. Cô mở to mắt nhìn hắn và cảm thấy toàn bộ cơ thể trở nên bất động.

“Chỉ là cô ấy rất ngượng ngùng về điều đó, như vậy không đáng yêu sao?” Draco nói với Padma. Hắn hôn vội vào môi cô nhưng cô vẫn đang trong trạng thái sốc nên không thể phản ứng. Khuôn mặt Padma bừng sáng.

“Ôi Chúa, điều này thật tuyệt!” Cô cười khúc khích, nhìn cả hai người họ như thể một fan girl cuồng loạn. “Đợi cho đến khi tôi nói cho từng ---“

“Ồ không, đừng nói với họ vội,” Draco nháy mắt với cô. “Đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta, được chứ?”

_____________

“Bí mật nho nhỏ giữa chúng ta” hình như có nghĩa là tất cả mọi người trong tòa nhà này đều biết về nó.

Ngày hôm sau khi cô đến chỗ làm (cô bằng cách nào đó đã thuyết phục được hắn cho cô tiếp tục công việc miễn là cô thề sẽ không phá hủy Phủ Malfoy), mọi người đều nhìn cô chằm chằm… và thầm thì. 

Trong khi Hermione đã quá quen với những cái nhìn dò xét như thế bởi cô góp phần mình trong cuộc chiến và việc kết hôn với Viktor Krum, đây lại là một tình huống hoàn toàn khác.

Họ đến bên cô, trao cho cô những lời chúc tụng và những cái ôm. 

“… luôn biết là thể nào hai người cũng ở bên nhau…”

“…sau bao năm ham muốn không được thỏa mãn…”

“…những đứa con họ sẽ trông thế nào nhỉ…”

Merlin! Thôi đi!

Tối qua, trong khi họ nằm cuộn tròn bên nhau trên giường (sau cuộc hẹn hò say đắm), cô đã hỏi hắn vì sao hắn lại nói cho Padma về “mối quan hệ” của họ.

“Hình như cô ta không phải loại người có thể giữ mồm giữ miệng,” hắn đáp trước khi chìm vào giấc ngủ. Hermione kiềm chế mong muốn giật hết tóc mình ra và tự sát. Giờ thì ai cũng biết! Tảng lờ những người tiếp tục bô lô ba la về Draco, cô tiến về phía văn phòng mình.

Khi cô đến nơi, cô thấy Ginny đang ngồi trên một trong những chiếc ghế.

“Hermione,” Ginny cất tiếng khi nhìn thấy cô. Cô nàng đứng dậy và trao cho cô một cái ôm thân thiện.

“Làm ơn đừng nói với chị em đến đây để chúc mừng cho cuộc hôn nhân của chị,” Hermione rên rỉ.

“Hôn nhân?” Ginny bối rối hỏi. “Ồ, chắc chị đang nói đến Malfoy. Không, cái này nghiêm trọng hơn thế, em e là vậy.”

“Chuyện gì cơ?”

“Em đến để thông báo với chị rằng có ai đó đang cố đột nhập vào Sở Nghiên cứu và Phát triển Pháp thuật, lối đi ngầm mà chị đã ra sức bảo vệ.”

Hermione trừng mắt nhìn cô vẻ không tin nổi. SFOWW đã được bao vòm và bảo vệ với rất nhiều lời nguyền và bùa chú chết chóc, những cái có thể giết người chỉ bằng một ánh nhìn. Ở đó có đặt những vật thể được lưu trữ trong chính những cái hầm. Cho dù có ai đó xoay sở để phá được khóa, vẫn còn có vấn đề với thứ chứa bên trong.

Tất cả những đồ tạo tác ấy được cất giấu trong hầm là có lý do. 

“Em chỉ muốn trực tiếp thông báo với chị,” Ginny nói đầy quan tâm. “Chúng em đang cố gắng, em và Harry… và Luna nữa. Công việc của chị rất nguy hiểm. Và với sự trở lại của Greengrass... Hãy luôn bảo trọng nhé, được chứ?” Ginny chạm vào vai cô và siết chặt. Rồi cô nàng ra khỏi văn phòng.

Khi chỉ còn lại Hermione, cô không thể kiềm chế được cảm giác cồn cào trong lồng ngực. Hình ảnh Draco nhìn chằm chằm vào những ánh cửa trông như khung vòm thoảng qua tâm trí cô.

Cô nhớ rằng mình đã thấy hắn nhìn chúng chằm chằm vài tháng trước. 

Và nếu có ai đó có thể đột nhập vào nơi chốn được bảo mật mạnh mẽ đến vậy, chỉ có thể là hắn.

Hết chương 11.

***

[Hôm nay public trước 2 chap này nha mọi người ơi ^^ đọc xong nhớ bình chọn giúp tớ nhaaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info