ZingTruyen.Info

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.

10.

kaneeduong

Warning: 18+

***

“Tôi đã qua cái thời 16. Lúc đó, có biết bao nhiêu nụ cười được dành cho tôi?
Vậy tại sao nụ cười ấy lại như lần đầu tiên?”

Họ độn thổ đến trước cánh cổng lớn của phủ Malfoy. Hermione bị lôi đi dọc theo con đường dẫn đến khu điền trang rộng lớn. Hắn nắm tay cô chặt kinh khủng như thể nếu hắn chỉ cần sơ sẩy nới lỏng thôi là cô có thể trôi tuột khỏi tầm với.

Hắn bước những sải thật dài, khiến cô không có mấy thời gian để quan sát khung cảnh đằng đằng sát khí xung quanh. Bên ngoài không còn là khu vườn đã từng trồng hoa và những bức điêu khắc thực vật như hồi cô mới đến đây lần đầu tiên. Giờ nó đã là một khu rừng gỗ với những thân cây cao, phủ lên mặt đất sự tối tăm. Lần thứ ba, cô vấp phải chân mình do những sải chân dài của hắn và cũng là lần thứ ba hắn đi chậm lại, nhẹ nhàng giúp cô đứng vững để khỏi ngã. 

Hắn lúc nào cũng thế; cư xử thiếu ân cần và xấu xa rồi lại tỏ ra bảo vệ và chu đáo. 

Hermione đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện kì lạ của mình với Luna, cô nàng thông minh tuyệt đỉnh này cứ khăng khăng cho rằng Draco Malfoy biết cách yêu thương.

Chỉ là hắn có cái cách thể hiện khác người thôi. 

‘Khác người,’ khi nói đến Draco có nghĩa là sử dụng những phương tiện không cần thiết: sức mạnh, tầm ảnh hưởng và sự xảo quyệt – đúng với bản chất Slytherin bấy lâu.

‘Khác người’ có nghĩa là trở thành kẻ giật dây đại tài sau tất cả những kế hoạch được vạch từng đường đi nước bước để chắc chắc cô sẽ đầu hàng. Hắn biết toàn bộ chi tiết cũng như lỗ hổng, và đảm bảo bít chúng thật chặt, chắc chắn rằng không có đường thoái lui. Hắn lấy sự bất an, lương tâm và những người cô yêu thương để chống lại chính cô. Hắn ru cô vào cảm giác an toàn giả tạo, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 

Rồi sau đó, hắn sẽ trả miếng.

Mặc cho tất cả điều đó, Hermione vẫn không muốn tin vào lời tuyên bố ngớ ngẩn của Luna – rằng Draco Malfoy bỏ hàng đống thời gian và công sức, lên kế hoạch rồi gài những cái bẫy tài tình đó – chỉ vì hắn yêu cô.

Rõ ràng Luna có ẩn ý gì đó. Điều mà chỉ Hermione mới hiểu được.

Ngay từ khi sinh ra hắn đã sống ở một nơi mà tình yêu bị coi là khiếm khuyết, một bí mật bị vùi sâu trong trái tim và không bao giờ được nhắc tới. Cha mẹ hắn, mặc dù rất yêu thương hắn, nhưng lại yêu Voldemort hơn thế. Draco buộc phải che đậy mọi cảm xúc, cho đến phút cuối hắn chẳng còn lại gì ngoài một cái vỏ rỗng.

Luna từng nhắc cô rằng Draco không phải Voldemort. Cái cách thể hiện tình cảm ‘khác người’ của Draco hằn học và độc ác đơn giản bởi đó là cách duy nhất mà hắn biết…

Draco không rung chuông cửa. Họ chỉ đứng đối diện với một cái cổng vòm được chạm khắc tinh vi, tay trong tay, nhìn chăm chăm vào nó. Cô gắng lờ đi những cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng khi ngón cái của hắn vuốt nhẹ tay cô theo hình vòng tròn. Sau vài phút yên lặng cực kì khó xử, cuối cùng cô cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn vẻ khó chịu. 

“Anh không định rung chuông cửa sao?”

Hắn giống một bức tượng tuyệt đẹp, đến mức có thể đem đi triển lãm nghệ thuật. Hắn hoàn hảo và tao nhã trong dáng vẻ lặng thinh ấn tượng.

Hắn không đáp.

Việc hắn im lặng dấy lên trong cô nghi ngờ. Ngay lập tức, cô nghĩ đến hàng loạt những tình huống bi đát mình có thể phải đối mặt khi hắn mở cánh cửa này ra. Cô nghĩ đến việc phải nhìn tận mắt xác người chết, lũ Tử thần thực tử, thậm chí cả Voldemort. Cô còn tưởng tượng ra cảnh cha mẹ Draco trở về từ cõi chết, đợi để gặp cô và rồi mời cô ở lại ăn tối. Hình ảnh nhiễu loạn trong đầu đó đủ để khiến cô sởn da gà. Nếu cô phải đợi thêm một giây nữa, cô chắc chắn sẽ loạn óc mất. 

Cô cuống cuồng đi đến để rung chiếc chuông chết tiệt nhưng giọng nói đe dọa của hắn ngăn cô lại trước khi cô có thể chạm tay vào nó. 

“Cứ rung nó đi rồi tôi sẽ rứt rời tay em ra,” hắn lè nhè cảnh báo, không thèm liếc nhìn cô.

Cô giễu nhại rồi để tay buông thõng về bên sườn. Cô hờn dỗi muốn khoanh tay trước ngực nhưng hắn vẫn nắm bàn tay kia của cô nên thay vào đó cô chỉ biết trừng mắt nhìn. 

“Tôi đoán em đã đọc về lời nguyền này,” hắn nói buồn chán, thậm chí còn không nhìn cô. “Được tạo ra bởi những gia tộc đầu tiên của giới Phù thủy để bảo vệ truyền thống của từng gia tộc.”

“Lời nguyền Traditionem?” cô hỏi vội. “Nếu được dùng đúng cách, lời nguyền Traditionem có thể được ếm vào truyền thống cụ thể nào đó và bất cứ ai phá vỡ nó sẽ chết. Bộ Pháp thuật đã cấm sử dụng nó từ năm 1757.”

Draco không thể ngăn mình đảo mắt khi cô nhắc lại chính xác từng từ được ghi trong sách. Mặc cho những đau khổ hắn buộc cô phải trải qua, sự đúng mực và đạo đức của cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô vẫn là Hermione Granger biết tuốt, cứng cỏi và bất kham.

“50 điểm cho Gryffindor,” hắn lầm bầm ủ ê.

“Lời nguyền thì liên quan gì đến chuyện này?” cô gặng hỏi, lên giọng. Cô lại bước lên để rung chuông nhưng hắn chộp ngay lấy tay còn lại của cô một cách thô bạo và trừng mắt nhìn cô. 

“Chúng ta đã kết hôn, có cần tôi nhắc cho em không? Giờ em là người nhà Malfoy. Gia đình chúng ta có những… truyền thống cần giữ vững.”

Hắn lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa mất kiên nhẫn. Hermione quan sát vẻ mặt vô cảm của hắn và tự hỏi hắn đang nghĩ gì. Cô cảm giác chẳng có vấn đề gì với cái chuông cửa; chắc phải có thứ gì khác khiến tâm trạng hắn không vui.

“Gia đình anh dùng lời nguyền Traditionem,” cô nói, như một lời tuyên bố hơn là câu hỏi.

“Phải. Rung cái chuông đó và em sẽ bị ếm bùa đến bất tỉnh,” hắn nói, nhăn nhó mặt. “Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”

“Tôi không định thế!” cô đáp lớn.

“Tốt. Bởi nếu em mà chết, cưng à, tôi đảm bảo tất cả những kẻ em yêu thương sẽ chết cùng với em,” hắn ung dung thêm vào như thể mới nảy ra ý đó. “Em không muốn thế, phải không?”

Hắn thực sự nghiêm túc. Điều này rõ rành rành trong giọng nói hắn.

Cô bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Ai mà biết cái kiểu truyền thống phiền nhiễu của gia tộc Malfoy là gì?

Hình như hắn thấy cô không được thoải mái nên vội quay cái đầu bạch kim, đôi mắt xám cuồng phong của mình sang cô. Cô ngay lập tức cảm nhận được ánh nhìn của hắn và cố gắng không run lên trước cái nhìn săm soi tàn bạo ấy.

“Em khoác lên mình vẻ mặt dũng cảm đáng tin đấy, Granger,” hắn nói bằng tông giọng nhàm chán. “Thoải mái đi. Em sẽ ổn thôi.”

Lúc đó, Hermione thề rằng ở đâu đó trên trái đất tròn này, những con lợn đang bay đầy trên trời… bởi vì Draco Malfoy vừa mới thực sự mỉm cười.

Đó chỉ là một nụ cười thoáng qua, chỉ hơi khẽ nhếch lên về phía má trái. Cô gần như nghĩ mình chỉ tưởng tượng bởi nó biến mất trong nháy mắt và hắn tiếp tục quay lại với việc nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đây không giống một nụ cười hiểm ác mà hắn thường ném cho cô. Nó rất thật. 

Chỉ một nụ cười thoáng qua của hắn đã khiến đầu gối cô muốn rụng rời.

Chết tiệt.

Như thể nụ cười hắn còn chưa đủ tệ, cô cảm thấy hắn siết nhẹ tay cô, một cử chỉ làm vững dạ. Cô choáng váng và ngạc nhiên trước sự tử tế đột ngột không giống hắn đến nỗi cô không để ý thấy cánh cửa đã bật mở.

“Mời vào,” một giọng nói sâu cáu bẳn cất lên.

Hermione xé ánh mắt mình khỏi Draco và suýt té xỉu trước hình ảnh trước mắt mình.

Giọng nói thuộc về một người đàn ông già, một quản gia, trong bộ cánh truyền thống cùng với đôi găng tay trắng. Cô dám chắc miệng mình suýt thì rớt xuống tận sàn.

Cô nghe thấy một tiếng nổ nhỏ và hoa giấy từ đâu rơi xuống.

Một vài người trong những bộ cánh đen trắng đang đứng đợi ngay sau người quản gia. Họ đứng đối diện thành hai hàng thẳng tắp, tạo thành một lối đi dẫn đến cầu thang lớn. Họ cũng cúi mình, cực kì đồng bộ. Cô không thể ngừng mở to mắt nhìn họ.

Người hầu? Trong phủ Malfoy?

“Ngài Malfoy và phu nhân, chào mừng hai người đến phủ Malfoy,” họ nói khớp đến độ hoàn hảo.

Phu nhân Malfoy?

“Ngạc nhiên không,” Draco thì thầm vào tai cô. Rồi cô cảm thấy Draco đặt tay lên mông mình, khẽ đẩy cô về phía trước. Nếu là một dịp khác, chắc cô đã đấm thẳng vào cái mặt thối thây của hắn rồi, nhưng vào lúc này thì cô lo đến phát sốt.

Tất cả im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.

“Ừm… xin chào…”

Cô phải nói cái chết tiệt gì đây?

Hắn cười khẩy khi Hermione cứng người tiến thêm vài bước (tất nhiên với một chút thúc đẩy. Không, hắn không định mò mẫm người cô). Hắn có thể thấy mặt cô đỏ bừng lên khi cô lo lắng đứng diện kiến trước mặt toàn thể người ở đây. Cô quay đầu về phía hắn, lặng lẽ cầu xin hắn giúp đỡ, nhưng hắn chỉ chỉ đáp lại bằng một nụ cười tự mãn hết cỡ. Lạy Merlin, hắn mới thích trêu ngươi Granger làm sao.

Ngoài ra thì việc những người hầu trong nhà diện kiến chủ nhân của phủ và phu nhân mới là một truyền thống gia đình.

Sau một vài phút yên lặng, hắn hắng giọng thật lớn khiến Hermione run lên.

“Tôi --- ờ --- c-cám ơn tất mọi người,” cô nghẹn lại không duyên dáng chút nào. Hắn không thể ngăn mình cười thầm trước tình cảnh khốn khổ của cô.

Cô quả là đáng yêu hết sức.

________________________________________

Đó là một buổi chiều đầy nắng đẹp trong vườn trước nhà Potter. Cô Potter lúc này đang quỳ gối trước một thảm hoa rực rỡ, đào một cái hố bằng cái xẻng chắc chỉ cỡ đầu một con gia tinh. Chiếc váy màu hoa oải hương khác thường của cô lấm đầy đất. Mái tóc bạch kim của cô nổi bật với một vài đường sọc hồng được búi rối. Trên mũi và má cô lấm tấm bùn.

Trông cô rất đẹp – thực ra là tuyệt đẹp – nhưng lúc này Harry không có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó.

Cậu muốn câu trả lời.

“Ồ chào anh, Harry,” cô nói với giọng điệu mơ màng thường thấy. Nhưng cô không đứng dậy ôm hôn cậu như mọi khi. Có lẽ cô để ý thấy thái độ cáu kỉnh của cậu. “Em e rằng tay mình đang bẩn và em không thể ---“ 

“Malfoy bắt cô ấy rồi,” cậu nói khẽ. Cậu nhắm chặt mắt lại để kiểm soát tâm trạng giận dữ của mình, sợ lại mất kiềm chế và đánh giá sai lệch. “Em bảo anh đừng gửi hắn đến Azkaban --- và giờ hắn… bắt cô ấy.”

Cô không đáp, chẳng có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên. Thay vào đó, cô chỉ vùi rễ của cái cây lạ vào cái hố vừa đào. Harry cứ đợi, hết nắm rồi lại thả tay ra.

“Em thấy vui vì anh đã nghe em khi em bảo anh gửi Hermione tới Hogwarts. Em thấy khá lo cho cô ấy sau trận cãi vã cỏn con của hai người. Cô ấy trông khá rối loạn. Hogwarts giúp cô ấy rất nhiều, anh biế---“

“Anh thừa biết là nó giúp ích cho cô ấy!” Harry giận dữ chặn họng cô. “Điều anh muốn biết là tại sao chúng ta không tóm cổ kẻ đã khiến cô ấy rối bù lên ngay từ đầu!”

Luna chỉ tảng lờ cơn bùng nổ bất chợt của cậu và mỉm cười dịu dàng. Nó làm cậu mất tập trung trong giây lát, nhưng cũng chẳng giúp cho cậu bớt giận hơn.

“Em có định giải thích hay ---“ cậu nói qua hàm răng nghiến chặt. “Chỉ cần nói cho anh chuyện gì đang diễn ra!”

Cậu không thể kiềm chế được. Cậu vẫn lo lắng khi biết Hermione giờ ở trong lãnh địa của Malfoy, một mình và không được bảo vệ. Nhỡ cô ấy có kết cục giống Ron thì sao? Cậu không thể chịu đựng được việc mất thêm một người bạn thân thiết.

“Em biết anh lo lắng đến mức nào,” Luna nói bình tĩnh. “Hoàn toàn bình thườ---“

“Em biết ư?” cậu hỏi lớn, tức giận. “Em có hình dung được---“

“Hermione an toàn, em đảm bảo,” cô nói chắc như đinh đóng cột, suýt nữa câu đã chùn bước và tin cô. “Draco sẽ giữ cho cô ấy an toàn.”

“Phải, bởi vì trước đây hắn cũng làm tốt việc bảo vệ đấy lắm,” cậu mỉa mai.

Mặc cho những lời nhận xét gay gắt của cậu, cô vẫn giữ thái độ ôn hòa.

Cô ra hiệu cho cậu đến gần hơn. Khi Harry đi đến quỳ xuống trước mặt cô, cô nắm tay cậu thật nhẹ để xoa dịu cậu. Harry cảm thấy bùn dính vào tay mình. Cậu yêu cảm giác được chạm tay mình vào tay cô.

Cô luôn biết cách khiến cho cậu bình tâm lại.

Cậu nhìn chăm chăm xuống cây mọc thẳng đứng trên nền đất.

“Đúng là một loài cây khác thường, những đóa Long hoa đó. Một cây tốn tới 100 Galleon.”

“Không có ý gì đâu, em yêu, nhưng anh thực sự không qua---“

“Đây là món quà từ một người hâm mộ tờ Kẻ Lí Sự,” cô tiếp, hoàn toàn lờ đi câu nói cắt ngang của cậu. “Chúng em viết một bài báo về Long hoa vài năm trước.”

Hình như cô đang tìm cách dễ hiểu nhất để giải thích chuyện này cho cậu. Tốt nhất là cậu nên tin tưởng và lắng nghe cô. Cậu bật ra một tiếng thở dài bực tức. 

“Được rồi,” cậu hít một hơi sâu, lấy lại sự tự chủ. “Chúng có gì đặc biệt?”

Luna gửi cho cậu một cái nhìn cảm kích, biết ơn vì cuối cùng cậu cũng chịu lắng nghe. 

“Ồ, chúng rất có ích. Chúng giết cỏ dại và bảo vệ những loài cây khác. Chúng cũng rất hay phì lửa… đúng như tên gọi.”

Harry quan sát loài hoa kì lạ hình như thuộc họ ‘cây ăn sâu bọ’, một làn khói bao quanh bông hoa khi nó mở miệng. Có khi nắm đấm của cậu cũng cho vừa.

“Nhưng nó cũng rất cô đơn. Long hoa rất hiếm, anh thấy đấy. Mỗi năm chỉ có vài cây mọc lên, hầu hết sẽ héo tàn và chết nếu chúng chẳng may mọc đơn lẻ. Những cây Long hoa này lụi tàn dần vì những tiếng than khóc cô đơn và phì ra lửa trước khi chết, giết chết bất cứ loài cây nào gần nó.” Cô bắt đầu trồng thêm một cây hoa khác cạnh cây hoa đầu tiên. “Cây nào sống lâu hơn thì sẽ chết trong yên bình, chúng thường đi thành từng cặp.”

Khi cô trồng xong hai cây Long hoa, Harry thích thú quan sát thấy cả hai cây đều chìa dây leo ra và bao bọc cho nhau. Trông chúng không hề giống hai cây đơn lẻ. Chúng trở thành một. Trông khá là đẹp. Cậu tò mò muốn chạm vào chúng.

“Khi là cá thể đơn độc, chúng rất đẹp. Nhưng cùng nhau…” cô ném một hòn đá vào hai cây hoa đang bện xoắn nhưng chúng lập tức phun ra lửa, bảo vệ cây còn lại. “Không ai có thể hại chúng.”

“Vậy em định nói là - ờ---“ Harry lập bập. “Hermione là---“

“Cây Long hoa yêu dấu của Draco,” cô rạng rỡ hoàn thành câu nói bỏ lửng. “Và nếu chúng ta cướp cô ấy khỏi tay Draco, em e rằng anh ta sẽ bùng nổ, kéo theo tất cả chúng ta.”

“X-xin lỗi em nói gì cơ?” cậu buột miệng, vẻ không tin biểu lộ trên gương mặt.

Ánh mắt Luna trông vẫn như bị thôi miên nhưng giờ có một chút u sầu ẩn trong đó. Cô đang cau mày.

“Chỉ là cách nói ẩn dụ thôi Harry.” Cô đứng bật dậy và kéo cậu lên. Cô phủi đất bẩn trên áo choàng của cậu, vuốt thẳng áo sơ mi và sửa lại gọng kính. Vừa làm cô vừa nhìn đi lơ đễnh, như thể cô không ý thức được mình đang làm gì. “Hermione tự buộc tội bản thân vì đã gây ra cái chết của bao người. Chị ấy không nhìn được ra xa hơn gì cả.”

Harry lau đất bẩn trên má cô và gật đầu. Cậu biết cô lại chìm trong thế giới của riêng mình. Cậu ôm cô vào lòng và nhắm mắt lại, để tâm hồn cậu được mang đi bởi âm thanh nhè nhẹ trong giọng nói của cô. 

“Nếu không có chị ấy, Draco hẳn đã quên mất cách cảm nhận. Anh ta giết người vì anh ta yêu chị ấy. Anh ta ra tay với những kẻ mà anh ta nghĩ sẽ ngáng đường không để hai người được ở bên nhau. Điều này là sai trái nhưng chị ấy vẫn còn khả năng chữa lành được. Chị ấy sẽ chữa lành được anh ta.”

Harry lại nghĩ về những sự kiện xảy ra ở trên tầng cao nhất của tòa tháp Thiên Văn. Năm năm trước, tại vụ thảm sát ở Vũ Hội Mùa Đông, Harry đã ở đó khi Hermione hét tên Malfoy. Vẻ mặt hắn thật khó giải thích, có cái gì đó gần như sợ hãi, phấn khích, bối rối và giận dữ cùng lúc. Và rồi mớ cảm xúc hỗn độn lóe lên trước đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Trông hắn như thể vừa hồi sinh từ cơn bất tỉnh sau bao ngày tháng. Cuối cùng, Harry cũng hiểu được chuyện thực sự xảy đến với Draco Malfoy – lý do tại sao hắn lại nhảy lầu tự tử.

Đây là một trong những điều cậu thích nhất về Luna, khả năng nhìn thấu được những điều mà người khác không thể. Giờ Harry mới biết…

Malfoy có thể sống được khi hắn có Hermione ở bên.

Tính đến giờ, mỗi quyết định của hắn, mỗi người hắn sát hại, rốt cuộc chỉ nhằm vào cô ấy. Hắn làm tất cả điều đó vì cô ấy. Nếu cô ấy luôn ở bên hắn, hắn sẽ không tìm thấy lý do để giết chóc nữa.

Nếu có ai đó có khả năng thay đổi hắn, thì đó sẽ là Hermione. Và để làm được điều đó, cô cần phải thấu hiểu con người hắn. Cô cần ở bên hắn.

“Harry?”

Harry giật mình thoát ra khỏi trạng thái trầm ngâm và lại nhìn Luna. Mắt cô mở to nhìn đăm đăm vào cậu với vẻ nghiêm trọng.

“Thử tưởng tượng nếu anh ta chưa từng yêu cô ấy, hay bởi áp lực vô hình nào đó, họ bị chia cắt mãi mãi. Anh ta sẽ giết nhiều người hơn. Anh ta sẽ trở nên trống rỗng và anh ta sẽ ra tay giết chóc chỉ bởi mình có thể. Anh ta chẳng cần lý do gì cả. Anh ta chẳng còn mục đích sống, cũng chẳng còn gì để mất. Anh ta sẽ sống một cuộc đời luôn đói khát, không bao giờ hài lòng với những gì mà mình có, lúc nào cũng muốn nhiều hơn nữa. Nếu không có cô ấy, anh ta sẽ muốn thống trị cả thế giới này, tất cả những gì có thể thay thế cô ấy…”

Cô tựa đầu vào sát vào cổ cậu và vòng tay quanh người cậu.

“Anh ta sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác, một cuộc chiến lớn hơn, gây ra những bể máu không ai có thể lường trước được để giành chiến thắng. Anh ta sẽ không ăn năn hối hận bởi anh ta đã quên mất cảm giác đó. Và sẽ không có ai ở bên chỉ cho anh ta thấy. Anh ta chẳng có ai cả. Và Voldemort ---“ giọng cô khẽ vỡ ra. Harry ôm cô chặt hơn. “Voldemort sẽ giành chiến thắng cho dù hắn đã chết… bởi vì hậu duệ của hắn vẫn còn sống. Nếu Draco chưa bao giờ yêu chị ấy, tâm hồn anh ta sẽ chỉ thuộc về anh ta chứ không phải Hermione…”

________________________________________

Hắn lôi cô lên cầu thang lớn, qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác cho đến khi họ đến cuối sảnh. Cô còn không thể dừng lại thể tham quan. Nơi này rộng hơn cô nghĩ... có quá nhiều lối rẽ cộng thêm không biết bao nhiêu phòng.

Điều tiếp theo cô biết là họ ở trong một căn phòng rộng thênh thang và hắn đang khóa cửa lại.

"D-Draco," cô cảnh báo, nhìn hắn lo lắng.

Hắn lờ cô đi, tiến về phía trước và cô tự động lùi lại hai bước. Cô đưa tay ra định chộp lấy đũa phép nhưng hắn nhanh hơn. Hắn bắt lấy nó dùng loại phép thuật mà không viện tới đũa rồi vứt luôn qua vai. Cô sợ hãi nuốt cục nghẹn ở họng.

"Em đã tận hưởng niềm vui của mình, Granger," hắn nói nghiêm túc, tiến thêm một bước đầy đe dọa về phía cô. "Em đã dùng cụm từ gì ấy nhỉ? À phải - đủ trò rồi." 

"Tôi không đùa đâu!" cô nhìn quanh một cách điên cuồng, tìm đường thoát, tự nhủ với bản thân không được hoảng hốt. "Chỉ cần anh --- tránh xa tôi ra!"

"Tôi e rằng mình không thể làm được, cưng à," giọng hắn nghe rõ ràng là mềm mỏng, như thể hắn không có ý định hại cô. Hắn nhìn cô từ đầu xuống chân và liếm môi. Cô không bỏ lỡ sự ham muốn hằn lên trên vẻ mặt của hắn. "Em thấy đấy, tôi đã nhịn rất lâu rồi. Em rõ ràng không hình dung được tôi phải tự chủ đến mức nào khi ở quanh em đâu."

"K-không. Anh không ---"

"Đây có phải một chút thử thách không?" hắn lè nhè vẻ đe dọa.

"Đó là cưỡng bức, Draco!" cô rống lên, chỉ một ngón tay buộc tội về phía hắn. Vô vọng, cô chộp lấy vật gần nhất mà cô thấy: một bình hoa trông có vẻ đắt tiền. Cô ném về phía hắn, sém chút nữa thì trúng. "Anh- anh định ép tôi quan hệ tình dục không mong muốn!"

Hắn dừng lại và nhướng một chân mày lên.

"Tôi biết từ cưỡng bức có nghĩa là gì, Granger. Và cái đó ---" hắn nói, nhìn cô bằng ánh mắt hình dao găm và hếch đầu về phía bình hoa bị vỡ. "--- là vật gia truyền."

Hắn tiếp tục tiến đến gần hơn... quá gần để có thể cảm thấy thoải mái. "Ngoài ra đó sẽ không phải là cưỡng bức nếu như em thích nó."

Giọng nói mê hoặc của hắn khiến bụng cô nhộn nhạo. Cô khẽ nhúc nhích trong sợ hãi và khích l--- ÔI KHÔNG. Đúng là đồ con bò! Cô sẽ không tạo ra bất cứ điệu bộ khích lệ bất cứ cái gì. Cô sẽ không khích lệ hắn rù quyến cô và rồi quan hệ đến mức không biết đến trời trăng sao gì nữa. Cô chẳng khích lệ cái quái gì cả, chấm hết. Cô không có làm thế!

Cứ tự nhủ điều đó thật nhiều vào rồi có lúc mày sẽ tin sái cổ.

Lạy Godric, cô đang đùa với ai thế này! Làm sao cô có thể cưỡng lại người đàn ông tuyệt đẹp trông như được 'phác họa lên bởi thánh thần', đang bước chậm rãi đầy ẩn ý về phía cô? Hắn trông thật cám dỗ. Và sự bí ẩn của hắn hấp dẫn cô hơn bản thân cô thừa nhận.

Hắn có nhất thiết phải trông như thế không? Tại sao hắn không thể trông như gã khổng lồ gớm ghiếc chỉ một lần thôi?

"Tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi hứa," hắn nói, cười khẩy đầy đen tối. Đây chính là một trong những nụ cười khẩy khiến tất cả cô gái khác bất tỉnh.

"Vậy mà anh nói tôi là kẻ dối trá cơ đấy," cô vừa nói vừa khịt mũi.

Buồn cười là trạng thái của họ hoàn toàn trái ngược. Cô thì đang choáng váng, gần như phát điên, trong khi hắn lại cực kì bình tĩnh và thoải mái, tay còn đút túi.

Nhanh như cắt hắn đã đứng trước mặt cô. Cô không có thời gian để nghĩ. Tất cả những gì cô cảm nhận được là mình bị đẩy mạnh vào tường. Cô thở dốc khi cơn đau đâm xuyên qua lưng. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi cô tưởng như mình đang mơ.

Cô ghét điều này. Cô ghét hắn vì khiến cô cảm thấy thế. Và cô ghét bản thân mình vì ham muốn hắn, yêu thương hắn.

Lưỡi Draco thâm nhập vào miệng cô đầy mạnh bạo và khám phá từng tí một, từng ngóc ngách. Cô có mùi vị như mật ong, vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Hắn nghe thấy tiếp cô thở dài phản kháng ngay đầu môi mình. Và rồi, trong một cử chỉ chậm rãi, nhẹ nhàng, cô bắt đầu đáp lại hắn, để lưỡi mình chuyển động nhịp nhàng với lưỡi hắn. Hắn hôn cô một cách đói khát, thô bạo và dai dẳng hơn, cô cũng hôn lại hắn với cùng niềm đam mê cháy bỏng.

Cô không nhớ làm thế nào mà họ quấn lấy nhau dưới lớp chăn xanh mềm mại và làm thế nào mà họ cởi được lớp vải mỏng ngăn cách hai làn da. Tất cả những gì trong đầu cô là hắn, tất cả những gì trong mắt cô cũng là hắn, sự mềm mại nơi bờ môi hắn khi hắn hôn cô vừa âu yếm vừa đói khát. Miệng hắn ấm áp và vô cùng ngọt ngào. Hắn có vị như thuốc lá, như loại rượu đắt tiền mà cô không thể có đủ. 

Cô không màng đến chuyện phản kháng lại hắn nữa, không một chút nào.

Cuối cùng cô cũng đầu hàng trước nhu cầu cấp bách, cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân rằng mình khao khát điều này.

Hắn hôn cằm, quai hàm, cổ cô và đánh dấu điểm nhạy cảm ở đó. Cô cảm thấy đôi tay cứng cáp của hắn khắp cơ thể mình và mỗi cử động thân mật cũng khiến sống lưng cô run rẩy. Hắn di chuyển lên trên cô, hai đầu vú đã cương cứng của cô ấn vào ngực hắn. Cơ thể họ quyện chặt vào nhau trong một cái ôm ấm áp, da kề da, cô còn không biết chắc cơ thể hắn mềm mại hay cứng cáp, hay thậm chí là cả hai nếu có thể. Chỉ cần nghĩ về nó thôi cũng khiến cô mất trí.

Cô đưa tay ra luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mượt của hắn. 

Một phần con người cô, (phần lý trí, tỉnh táo) kêu gào cô dừng lại nhưng cô chẳng màng đến. Chỉ một lần thôi, cô muốn làm chuyện này cho bản thân mình. Cô không muốn chối bỏ ham muốn của mình dành cho hắn. Cô muốn thả mình, muốn tự do. 

Mặc kệ hậu quả ra sao thì ra.

Draco nghe tiếng cô thở dốc khi hắn đẩy một ngón tay vào giữa hai chân cô. Cô thật khít. Cô vòng tay ôm quanh cổ hắn và kéo hắn vào gần hơn, cong lưng lên khi hắn đẩy thêm một ngón tay nữa, đưa vào rút ra, vuốt ve, cấu véo và trơn mớn hai nụ hồng. Hắn đem đến cho cô cảm giác chưa từng có, khiến cô cùng tận hưởng những khoảnh khắc này. Những tiếng rên rỉ đầy dục vọng của cô khiến hắn trở nên gấp rút hơn. Cánh tay còn lại của hắn luồn xuống dưới lưng cô đầy sở hữu rồi hắn đặt chiều dài đã cương cứng của mình ngay lối vào ẩm ướt của cô.

Giọng nói sâu, trầm rền rĩ của hắn thì thầm những lời êm ái vào tai cô.

“Em có yêu tôi không?”

Hermione cảm thấy tay hắn di dần từ lối vào chật cứng lên bụng cô. Rồi hắn ôm trọn một bầu ngực cô và siết nhẹ, xoa xoa những ngón tay ẩm ướt lên trên. Cô rên rỉ lớn hơn trước cảm giác lâng lâng đó. Hắn lại bao phủ miệng cô bằng đôi môi mình, ngấu nghiến cô với những nụ hôn đầy ám ảnh. Rồi hắn đẩy đầu vật cương cứng của mình vào khe hở chật cứng của cô nhưng hắn không vào sâu hoàn toàn.

Cô rên rỉ. Cô muốn tất cả của hắn bên trong cô ngay bây giờ. Ngay lúc này.

“Có không?” Hơi thở ấm áp của hắn phả vào làn da nhạy cảm của cô trước khi hắn cúi mình xuống. Lần này đôi môi hắn dịu dàng trơn mớn môi cô. Sự thành khẩn trong lời nói của hắn khiến cô xúc động và làm cơ thể cô run lên. Nó nghe như một nhu cầu cấp bách. Như thể thế giới của hắn phụ thuộc hoàn toàn vào câu trả lời của cô. 

Hermione chưa bao giờ có cảm giác được khao khát bởi bất cứ ai, không như thế này.

Khi Draco không thấy cô đáp, hắn cảm giác như tim mình siết chặt. Hắn muốn cô nói gì đó, gì cũng được. Bực mình, hắn tự nhiên cắn cô thật mạnh, khiến cô thét lên. Vị chát (metallic: kim loại) trong máu cô đầu độc hắn, hắn liếm và mút từng giọt. Cô đẩy hắn ra và ôm lấy gò má hắn, giống như cô đã từng làm với cậu bé Creevey trước khi họ rời đi. Động chạm ấy khiến hắn… hoan hỉ. Khiến hắn cảm thấy cô cũng quan tâm đến hắn, nếu không muốn nói là nhiều hơn.

Cô nhìn thấu vào tâm can hắn. Họ gần nhau đến mức hai trán tì sát và hơi thở ấm áp của cô trơn mớn khuôn mặt hắn. Hắn bối rối trước cái nhìn xuyên thấu của cô, sắc nâu trong đôi mắt ấy.

Hai khóe môi cô khẽ nhếch lên, và Draco choáng váng, không thốt nên lời. Hắn được ban ơn, một lần nữa, bởi chính điều đẹp nhất mà hắn từng thấy. 

… nụ cười của cô.

“Có,” cô hụt hơi, kéo mạnh tóc hắn để cô có thể hôn hắn lần nữa. Hắn rên rỉ đau đớn khi da đầu bị giật mạnh, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Lần đầu tiên trong đời , hắn thấy thỏa mãn. 

Lần này hắn biết chắc cô không nói dối.

Cô hôn hắn thật nhẹ nhàng, nhẹ đến mức hắn không ngờ mình cảm thấy cơn nhói buốt khi cô bất ngờ cắn vào môi dưới hắn để trả đũa. Hắn kéo ra đúng lúc, thấy cô nàng tinh ranh của mình đang nhè lưỡi và cười thầm. Hắn đảo mắt.

Thiệt tình, ngay cả lúc lên giường họ cũng muốn đánh bại đối phương. 

Hermione đã có thể cười sảng khoái hơn nếu như hắn không cúi xuống hôn cô, mạnh bạo hơn, trêu ngươi cô, trừng phạt cô, như thể trò đùa nhỏ nhặt của cô càng kích thích hắn hơn. Tâm trạng phấn chấn đột ngột của hắn thật dễ lây lan. Có thể cảm nhận được nó qua các tĩnh mạch, nhờ vào việc họ đang quấn quít. Rồi hắn mỉm cười dụi vào bờ môi cô.

“Tôi cũng yêu em.”

Và rồi đột nhiên cô cảm thấy mình bị căng ra khi hắn đẩy toàn bộ chiều dài cương cứng của mình vào tận sâu bên trong nơi thầm kín ẩm ướt nhất của mình. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bởi những lời nói chân thành cũng như cú xâm nhập thể xác của hắn. Cô thấy lâng lâng. Cô thấy sung sướng. Cô thấy mình hoàn toàn hạnh phúc. Cơ thể cô nóng bừng và ngứa ran vì sự đụng chạm thân mật đó. Cô gặp hắn ở mỗi cú thúc tràn đầy dục vọng và thỏa mãn. 

Nguồn nhiệt mạnh mẽ bừng lên khắp cơ thể cô khi cô lên đỉnh, làm tăng thêm cảm giác thỏa mãn, khiến cô hoàn toàn mất trí. 

Và rồi tầm nhìn của cô mờ dần và cô chỉ nhìn thấy những vì sao… hắn cũng thế…

Họ cùng cảm thấy làn sóng hạnh phúc chạy dọc từng li trên cơ thể mình. Họ cùng chìm vào trong niềm hoan lạc ngọt ngào nhất, hổn hển tìm hơi thở. 

Rồi họ đánh mất mình trong vòng tay yêu thương của của nhau…

________________________________________

Cảm giác an toàn, như cô từng tự nhủ không biết bao nhiêu lần, là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất cô từng cảm thấy trên đời. Cô không thể dùng từ miêu tả chính xác; chỉ có thể đem so sánh với những cảm xúc tương tự. Giống như bước xuống một con hẻm vào ban đêm mà không phải lo bị trấn lột. Giống như khi đang bay lượn và cảm thấy gió lướt qua da mặt mà không phải lo bị rơi tan xác. Giống như … cảm giác chẳng sợ gì cả. Nó là sự bất bại, thậm chí là tự do.

Hermione chắc như đinh đóng cột là cô đang cảm thấy thế.

Cô dụi dụi mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ hắn, tầm nhìn vẫn còn lơ mơ. Chỗ giữa hai chân khá là đau. Thực tế là cả cơ thể cô đau nhức. Mặc dù vậy, Hermione chưa bao giờ cảm thấy thư thái và thỏa mãn đến mức này. Cảm giác ngái ngủ mất đi và mí mắt cô chớp chớp để quen với ánh sáng buổi sớm.

Cô băn khoăn dán mắt vào cái giường mình đang nằm, tự hỏi tại sao lại có cảm giác là lạ. Chắc chắn đây không phải phòng cô. Căn phòng này thậm chí còn chẳng phải của cô nữa là. 

Khi cô thấy một cánh tay vòng qua bụng mình một cách đầy sở hữu, cô thở hắt ra.

Giờ thì não cô bắt đầu hoạt động trở lại. Draco.

Giống như kí ức không mời mà đến, chuyện đêm qua lập tức trở lại trong tâm trí cô. 

Hermione cảm thấy mình nóng bừng mặt trước ý nghĩ họ làm tình liên tục suốt đêm qua cho đến khi hoàn toàn mệt lử. Cô không thấy hối tiếc gì cả. Đó là một trong những đêm tuyệt diệu nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng giờ cô phải thoát khỏi nơi này.

Cực kì cẩn trọng, Hermione nhâng cánh tay hắn lên để có thể tuồn ra. Chắc hẳn hắn phải đánh hơi thấy sự thiếu vắng hơi người bên cạnh nên hắn rên rỉ và kéo cô lại, ép chặt cô vào khuôn ngực rắn chắc của mình.

Cô lầm bầm vài lời tục tĩu và trừng mắt nhìn cánh tay cứng cáp của hắn. Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, Draco Malfoy vẫn cố mà khiến cô khó chịu. Đúng là một món quà hiếm có.

Cô tự ép bản thân không nghĩ đến cơ thể hắn đang ép chặt vào lưng mình hay hơi thở ấm áp phả vào sau gáy. Vị trí thoải mái của cô trong vòng tay hắn dụ dỗ cô nhắm mắt lại và ngủ tiếp. Việc họ vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo khuấy động tâm trí cô.

Đó chính là điều mà cô e sợ. Nếu cô ở bên hắn quá lâu, cô sẽ mất hết ý thức và điên mất.

Cô cố gắng một lần nữa, lần này cẩn thận tuồn mình ra khỏi vòng tay hắn và đống chăn. Sau khoảng 30 phút, cô cũng ra được khỏi giường và với người chồn… với Draco vẫn còn nằm nguyên. Cô tự cho phép mình ngắm hắn một lúc, thích thú với tình trạng vô thức của hắn.

Hắn mang dáng vẻ thiên thần khi không mang biểu hiện lãnh đạm thường thấy. Cô không thể ngăn mình khẽ mỉm cười.

Cô bắt đầu lùng mò quần áo và giày, nhưng không may chỉ tìm thấy quần lót. Cô thấy đai áo ngực thò ra ngay dưới người Draco. Thiết nghĩ đống quần áo còn lại cũng ở đó.

Lúc này đầu óc cô hỗn loạn đến nỗi không thể tập trung biến ra quần áo để mặc. Và cô thà ăn phân còn hơn liều mạng đánh thức Draco bằng bùa chú lôi kéo.

Vậy là 10 phút sau cô mặc vội được chiếc quần lót, cái áo sơ-mi quá cỡ của hắn may mà đủ dài để làm một cái váy ngắn, và cô cũng tìm được một đôi vớ xanh cũ cao đến đầu gối khi lục qua cái tủ đựng đồ to đùng của hắn. Chắc đây là một phần trong bộ đồng phục Quidditch của hắn khi còn học ở Hogwarts. Cô không tìm thấy giày của mình mà giày Draco thì quá rộng nên cô đành sài tạm đôi vớ. 

Trông cô kinh chết đi được.

Nhưng cô có thể chỉnh đốn lại vẻ ngoài của mình khi trở về căn hộ. Nhét đũa phép cẩn thận vào sau vớ trái, cô ngắm cho kĩ Draco trước khi vặn cái nắm và mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

Cô thò đầu ra và nhìn sang hai bên, xem có động tĩnh gì không. Khi không thấy ai ở hành lang, cô mới bước ra và đóng cửa lạ, rồi đi sang bên phải.

Sau tổng cộng mười hai bước cả thảy, cô nghe thấy một tiếng kì lạ. Cô dừng lại để nghe cho rõ hơn.

Và rồi cô hét toáng lên.
Một vài cành nho mọc ra từ trần nhà, bó chặt lấy người cô và nâng cô lên. Điều tiếp theo cô biết là cô bị treo lơ lửng trên không trung, bị buộc quanh eo và tứ chi. 

Lạy Godric, căn nhà này thực sự sống.

Rồi cô nghe thấy tiếng cửa mở khe khẽ và một tràng tiếng bước chân lộp cộp nhưng chẳng có thời gian mà thắc mắc chúng tự đâu ra. Những dây nho đang siết chặt hơn, khiến cô thể cô đau nhức. Cô nhận ra những dây nho quen thuộc và nhắm tịt mắt lại.

Bẫy Quỷ.

Cô với lấy đũa phép, duỗi tay ra xa nhất có thể. Rồi cô phóng một tia sáng mặt trời vô hình vào những dây nho, khiến chúng nới lỏng dần cái siết chặt lên cơ thể cô. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho cú ngã…

Thật lạ là chẳng thấy gì cả.

“Bỏ trốn sớm quá chăng?”

Lạy Merlin, như kiểu cả vũ trụ chết dẫm này đang âm mưu chống lại cô vậy. Cô lại thấy mình trong vòng tay Draco, một lần nữa!

Và vì cái quái gì mà hắn chỉ mặc mỗi quần dài thế kia?

Hắn thậm chí còn chẳng ngạc nhiên trước nỗ lực bỏ trốn của cô. Thực tế là hắn trông như thể đã biết trước rồi. Cô khoanh tay trước ngực và cau mày lên nhìn hắn, kiềm chế ham muốn rê rê bàn tay mình quanh cơ thể trần phía đối diện.

“Anh không thể mong tôi ở lại đây chỉ vì anh muốn thế,” cô nạt lại. “Tôi muốn ra ngoài.”

Hắn tảng lờ cô và bắt đầu bước trở lại phòng.

“Căn nhà này đang cố gắng giết tôi!”

Hắn bật ra một tiếng cười thầm và lắc lắc đầu.

“Tôi đã nói với em rồi – Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu, cưng à.” Hắn mở cửa dễ như chơi, thậm chí vẫn còn bế cô. “Căn nhà được thiết kế với những cái bẫy để ngăn kẻ lạ đột nhập.”

“Để tránh tù nhân trốn thoát thì đúng hơn,” cô bắt bẻ, khịt mũi. “Thật không thể tin được.”

“Căn nhà này á?” hắn hỏi, trong khi nhẹ nhàng đặt cô xuống và ban cho cô nụ cười chết người hiếm hoi của mình. Chân cô ngay lập tức nhão ra như thạch. Hắn phải thôi ngay kiểu cười đó lại. “Hay sự thật là em đã làm tình với tôi liên tục và thấy thích thú?”

Cô kiềm chế cơn nóng bừng bừng đang lan ra hai gò má và đánh mạnh vào cánh tay hắn.

“Ôi, im đi.”

“Tôi thích em mang vẻ mặt đó, em biết không.” Hắn cúi mình xuống, dụi môi vào má cô. Cô cảm thấy hơi thở hắn phả vào tai mình. “Trông em như thể vừa được hoàn toàn thỏa mã---“

“Ugh! Malfoy!”

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng vỗ cánh lớn từ phía cửa sổ. Một con cú đen bự đang bay lượn bên ngoài, phành phạch đôi cánh rộng. Hermione nhận ra nó ngay. Là cú của Blaise Zabini.

Ngay khi Draco nhận lấy lá thư, con cú bay đi.

Hermione tò mò nhìn lá thư. Draco đọc nó, dễ dàng nắm cả hai cổ tay cô bằng một tay và giữ cô ngang với tầm cánh tay hắn khi cô cố gắng liếc qua. Cô không thể thoát ra được, mặc dù hắn chỉ dùng có một tay để giữ. Cô càu nhàu khó chịu, nghĩ đến chuyện có thể cắn hắn một phát khi hắn không để ý.

Nhưng hắn đã đọc xong rồi. Hắn vò nhàu nó lại, vứt xuống sàn và dùng đũa phép thiêu hủy. Khuôn mặt hắn lại lạnh tanh, chẳng có biểu lộ cảm xúc gì.

“Gì vậy? Cậu ta nói gì?”

Hắn ném cho cô cái nhìn khó chịu và bực mình nhất. “Cậu ta?”

“Blaise đó," cô nó nhún nhường, như thể hắn là tên đần độn. “Đó là con cú của cậu ta mà.”

Nỗi sợ rỉ ra khắp người cô và rút dần xuống các tĩnh mạch khi cái nắm của hắn lên cổ tay cô chặt hơn. Hắn kéo cơ thể mảnh dẻ của cô lại gần, lấn đến chỗ cô đứng. Mùi hương tuyệt diệu của hắn lấp đầy các giác quan cô.

“Em viết thư tình cho cậu ta suốt phải không?” hắn rít lên buộc tội.

“Gì cơ? Không!” Cô nói giận dữ, cảm thấy phải bào chữa cho mình. “Ginny gửi thư cho tôi bằng con cú đó. Không phải cậu ta.”

Hắn quan sát cử động của cô một lúc. Đến lúc thấy tin được mới thả tay cô ra và quay lưng lại, tìm quần áo. Hermione bật ra một tiếng thở dài.

Nhưng tại sao anh ta vẫn bực mình chứ? Trong thư viết gì vậy?

“Malfoy?” cô thì thầm, quan tâm thực sự.

Draco ép mình không quay ra nhìn. Hắn sẽ không thể kiểm soát ham muốn của bản thân nếu hắn làm thế. Toàn bộ ý định rời đi lúc này chắc chắn sẽ tan thành mây khói nếu chuyện đó xảy ra.

“Draco?”

“Tôi có việc phải làm,” hắn nói lãnh đạm. “Việc cấp bách. Em làm ơn ở nguyên đây, được không?” Khi tìm thấy quần áo, hắn bắt đầu mặc đồ đoàng hoàng.

Hermione đông cứng người lại, ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe được. Có phải – có phải hắn vừa nói ‘làm ơn’ không? Một cách chân thành? Cô chớp mắt hai lần, dụi dụi mắt và trừng mắt nhìn hắn để xem hắn có thật hay không.

Thôi được, hắn có thật – Draco Malfoy – bằng xương bằng thịt - và hắn thậm chí còn chẳng biết là mình vừa nói thế!

Luna nói đúng. Giống như cái bình sứ Hermione ném vô hắn đêm qua, Malfoy rõ ràng bị phá hủy và tổn thương. Luna muốn Hermione chữa lành hắn và giờ, Hermione quyết định sẽ làm điều đó, cho dù cái giá phải trả có cao đến đâu.

Cô sẽ hàn gắn hắn lại – chỉ bởi cô cũng yêu hắn.

Khi Draco đã mặc áo sống xong xuôi, cái nhìn của hắn lại dán chặt vào cô. Vì Salazar, cô đang khuyến khích hắn làm những chuyện không tưởng với cô mà chỉ cần đứng đó nhìn. Cô thật cám dỗ và khó cưỡng bỏ mẹ. Cái nhìn quan tâm trên gương mặt cô khiến hắn hài lòng hơn. Hắn không thể ngăn mình túm lấy cô và hôn cô đói khát, thưởng thức vị ngọt của cô, khiến cho cô thở hổn hển. Nụ hôn kéo dài hơn dự định. Khả năng kiềm chế của hắn đang chìm dần – hắn phải dừng lại. Ngay bây giờ.

Hít một hơi sâu, hắn ép mình ra khỏi cô. 

Lũ Tử thần thực tử khó chịu đó đúng là biết nhằm thời điểm tệ nhất. Rồi có tên sẽ phải trả giá.

Ngay khi bước ra khỏi phòng, hắn gửi cho cô cái nhìn sắc nhọn.

“Tốt hơn hết là em vẫn còn ở đây khi tôi quay về, Công chúa ạ.”

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info