ZingTruyen.Info

(Draken x Mikey) Tên Tội Phạm

Chap 9

SLam147

Hắn hoảng loạn nhìn khắp nơi để tìm kiếm dáng hình nhỏ nhắn ấy. Tiếng động phát ra từ bếp làm hắn chú ý đến. Hắn phát điên chạy vào và thầm mong cậu có trong đó. Mikey đang nấu cháo cho hắn thì bị gọi tên liền giật mình làm rơi chiếc mui. Hắn đi lại, nhíu mày vươn tay tắt bếp.

Draken :"Em làm gì?"

Mikey :"Em em em chỉ muốn nấu cháo cho anh!"

Cậu mặc dù đã biết hắn yêu mình nhưng vẫn rất sợ hắn. Hắn lại nhăn mày rồi bế cậu ra sofa để cậu xem TV còn mình thì lại tiếp tục uống rượu và ăn những viên sokola hình trai rượu.

Mikey :"Đừng uống nữa, sẽ không tốt đâu anh đanh bệnh đấy."

Hắn lơ những lời nói ấy cứ uống. Cậu tức giận giật lấy trai rượu mà uống hết nửa trai. Xong, lại quay sang ăn sokola.

Draken :"Em ổn đó chứ?"

Ổn?

Hắn còn dám hỏi?! Cậu đang rất tức giận đấy nhá.

Nghĩ càng tức cậu bỏ cả ba viên vào miệng mình. Vị của mấy viên sokola này rất lạ, nó rất nồng nhưng cũng ngon nên cậu quyết định ăn hết của hắn. Ăn cho bỏ tức.
Nhưng cậu không biết rằng những viên kẹo ấy bên trong có chứa rượu vang khá nặng. Trong hộp chỉ còn một viên đó là khi cơn say cũng bắt đầu lấn chiếm tâm trí cậu.

Draken :"Mèo nhỏ, em không sao chứ?"

Hắn nhìn bộ dáng gật gù đáng yêu của cậu mà nhếch mép cười, đưa tay vén mái tóc bù xù trước mặt cậu sang bên tai. Cậu bỗng nhìn chằm chằm hắn. Rồi, nhảy xà vào lòng kẻ bên cạnh.

Draken :"Haha em say rồi."

Mikey :"Đúng rồi, em say anh rồi."

Hai đôi mắt cậu nhắm lại lắc lư cái đầu nhỏ. Hắn lại bật cười rồi khẽ hôn lên tai cậu. 'Cây gậy' cứng ngắc dựng đứng vì bị mông nhỏ đè lên. Chợt cậu lại tụt xuống, đưa tay kéo khóa quần hắn xuống cùng kéo mép quần trong giải thoát cho côn thịt bên trong. Cậu hình như bị cái thứ to lớn kia dọa sợ. Nhưng rồi ngậm lấy khiến hắn hoảng hốt đang cười vội vàng kéo cậu ra.

Draken :"Mikey? "

Cậu lại nhất quyết không chịu buông di chuyển cái lưỡi ẩm ướt ngày càng nhanh. Hắn không cảng nữa mà hưởng thụ thở dốc ấn đầu cậu. Cơn kích thích sắp lên đỉnh thì kẻ kia lại ngủ quên.

Draken :"Mikey à!!! Em trêu tôi đấy à?!!"

Hắn dở khóc dở cười rút ra bế người bên dưới lên phòng. Đương nhiên là hắn sẽ không để cậu thoát dễ dàng như thế rồi.

=========================

Mẹ kế Mikey :"Các cậu vẫn chưa thằng bé sao ahuhu.. Thằng bé chắc đang hoảng sợ lắm...mong các cậu mau tìm thằng bé về."

Bố Mikey :"Thôi em."

Người đàn bà nhìn có vẻ khổ sở đang khóc lóc đấy chính là mẹ kế cậu. Trong bà ta có vẻ lo lắng và đau khổ nhưng rất tiếc rằng đó chỉ là khả năng diễn xuất hơn người của bà ta.

Mitsuya :"Xin bà hãy bình tĩnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. "

.
.
.

Emma :"Tìm thêm thông tin gì không? "

Kuroko :"Bà ta diễn hay thật!"

Emma :"Ý cậu là nạn nhân bị bạo hành bởi mẹ kế."

Kuroko :"Thật không hổ danh là Đại úy Sano được mọi người kính trọng. "

Anh ta cười cợt nhả điều đó khiến chị nhớ đến Ciely. Cô rất hay như thế, không bao giờ chịu nghiêm túc với mọi việc.

Emma :Đang nhớ vợ đề nghị ngưng cười.

Chị đen mặt sát khí lang tỏa những dòng suy nghĩ như viết như cả lên mặt khiến cho anh ớn lạnh mà phải nghiêm chỉnh lại.

Kuroko :"Tôi tìm thấy trong nhà có những vết lõm trên đó qua như quan sát thì hình như có cả máu. Và rác của gia đình này thường xuyên có những vật lạ. Điển hình như trước ngày vụ án xảy ra hai ngày tôi điều tra được có một chiếc dĩa dính máu và một hũ thuốc xuân dược."

Emma :"Ồ! Còn không? "

Kuroko :"Trong phòng nạn nhân thì có đến tận ba ổ khóa nhưng hình như đó là nhà kho vì thấy có rất nhiều thứ chất trong đó. Chỗ trống chỉ vừa đủ để một chiếc giường và bàn nhỏ. Chỉ có nhiêu đó."

Emma :"Được cậu tiến hành điều tra đưa nạn nhân về nhanh nhất có thể. Sau vụ này ta sẽ tống nốt hai mẹ con kia vào vì tội bạo hành gia đình."

Kuroko :"Rõ."

Emma :"Mọi người về đi, hôm nay tôi được nghỉ phép."

Kuroko :"Vâng."

Vừa dứt lời chị đã leo chiếc xe máy của mình chạy nhanh đến quán The Lucky 🍀.

.
.
.

Chị muốn gặp em.

Mikey : Cái gì cơ? Nhưng em không biết chị ở đâu.

Cánh đồng oải hương.

Hãy đến cánh đồng oải hương, chị sẽ đợi em.

Tiếng nói trong giấc mơ vừa dứt thì cậu đã tỉnh lại. Toàn thân cậu ê ẩm, kí ức cũng lùa về.

Mikey :"AAAAAAAA"

Cậu muốn ngất đi để quên cái kí ức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info