ZingTruyen.Info

(Draken x Mikey) Tên Tội Phạm

Chap 17

SLam147

Bắt đầu từ khi đi chơi về hắn đã để cho cậu tự do ra vào nhà. Nhưng cậy lại không thích nên chỉ có buổi chiều tà hắn về thì cả mới đi siêu thị thôi.

Sáng nay cậu thức dậy đã không thấy hắn bên cạnh rồi. Mikey bước xuống nhà khách thì thấy hắn uống cà phê ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không gian ảm đạm yên bình đến kì lạ. Không hiểu làm sao cậu có cảm giác hắn đã tiều tụy hơn hẳn lúc mới đưa cậu về.

Trong không gian yên bình lại có những cơn sóng trào dâng trong lòng như chuẩn bị cho cơn bão sắp tới.

Mikey :"Draken? "

Draken :"Em dậy rồi à?"

Hắn mỉm cười với cậu, cậu đi lại nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn. Cậu khó chịu như nếu không ôm hắn lại thì hắn có thể hắn sẽ đi mất.

Mikey :"Anh dạo này nhìn ốm quá."

Cậu cầm lấy tay hắn đùa nghịch. Hắn vươn bàn tay kia lên xoa đầu cậu, nụ cười tắt hẳn.

Draken :"Tôi nghe được là mẹ em đã về nước rồi, có nhớ mẹ không? "

Mikey :"Làm sao thế? Muốn đuổi em à?"

Draken :"Làm sao có thể nhưng em có thể về thăm mẹ một chút tôi sẽ lén đưa em về ngay sau đó."

Mikey :"Không muốn, em sợ anh bỏ em lắm, em không muốn rời đi."

Cậu vươn đôi mắt vô hồn nhìn hắn, hắn lại như tránh né.

Draken :"Làm sao tôi có thể bỏ em được. "

Mikey :"Hứa nhé, anh phải ở bên đến chết đấy."

Draken :"Được thôi."

Mikey đâu biết được hắn vốn dĩ không thể giữ lời hứa đó. Cũng đâu biết rằng bao nhiêu sóng gió sắp ập đến mà đứa trẻ 15 tuổi như cậu không thể quản được.

———————————————————

               Phiên ngoại 2:Về một nhà

Chuyện gì sẽ xảy ra khi Mikey và Draken về chung một nhà, hẳn là căn nhà sẽ rất ầm ĩ rồi.

Mikey :"Mày là đứa làm rơi bánh của tao mà"

Mikey phồng má nói.

Draken :"Mày nào làm mà làm rõ ràng là mày vừa ăn vừa đi vệ sinh để nó rơi vào bồn rồi trách móc ai! Tao đã nói mày rất nhiều lần rồi, như thế mất vệ sinh lắm ai bảo mày không nghe."

Mikey :"Không biết mày mua lại cho tao đi."

Draken :"Tao không làm tao không mua. Mày đã ăn 5 cái rồi sắp đến giờ ăn trưa rồi đừng có mà ăn vạ."

Mikey :"Không không có phải là mày hết thương tao rồi không? "

Cậu vừa nói vừa đạp mạnh lên ghê. Draken không thèm đếm xỉa nữa mặc tạp dề đi vào bếp.

Mikey :"Kenchinnnn, mày hết thương tao rồi."

Draken :"Ờ tao đâu có thương mày."Tao chỉ rất thương mày thôi.

Bao nhiêu lần nhượng bộ rồi lần này hắn quyết định không chiều theo ý cái con mèo hư hỏng này nữa.
Mikey không ngờ hắn lại trả lời như thế liền chạy lại nhảy lên kẹp hai chân đu trên hắn thủ thỉ.

Mikey :"Không có đâu, tao biết mày thương tao mà đúng không chồng? Đi mà chỉ một cái thôi."

Draken :"Không là không. "

Hắn kiên quyết nói. Mikey tức giận trèo xuống đá chân hắn rồi chạy ra khỏi nhà.

Một lúc sau hắn định gọi hỏi cậu đã qua nhà Takemichi chưa thì đúng lúc đó Takemichi lại gọi đến trước thông báo.

Takemichi :"Tao có hẹn với Hita rồi nha, chúng mày cãi nhau đừng qua đó."

Chưa kịp nói gì đầu giây bên kia đã ngắt máy. Hắn tức tốc gọi cho Mikey nhưng bên kia lại không có tín hiệu. Hắn lại lập tức lao ra khỏi nhà,

Cả một buổi trưa trời nắng gay gắt hắn qua nhà bạn bè rồi người thân tất cả những người mà cả hai quen biết rồi đến những quán bán bánh quen thuộc nhưng chẳng thấy cậu đâu hết. Đám bạn cũng lo lắng mà xách xe đi kiếm phụ. Trước khi ra khỏi nhà cậu còn không mang tiền cả dép.

Đến khi gần hết chỗ để kiếm rồi hắn mới nhớ ra còn một chỗ mà bọn họ chưa tìm. Đó là bãi biển, cả đám chạy ra bãi biển thì bóng người nhỏ nhắn quen thuộc hiện ra.

Mikey mặc chiếc áo trễ vai có hình con ếch ngồi ngay trên hàng ghế đá khi lại gần hơn thì thấy tất chân của cậu chút máu.

Draken :"Mikey!!! "

Nghe tiếng hắn Mikey đang ủ rũ chợt ngẩn đầu lên tìm kiếm. Hắn cùng mọi người chạy lại vây quanh cậu.

Mitsuya :"Mày có biết là bọn tao tìm cả buổi trưa không."

Baji:" Cái thằng này điện thoại sao không gọi được?"

Mikey :"Hồi trưa tao qua nhà Takemichi mà nó không có ở nhà tao mới định ra biển chơi một chút rồi qua nhà Mitsuya chơi. Ai dè gặp bọn hôm bữa bị chúng mình đánh, trong lúc đánh nhau điện thoại bị va xuống đất vỡ rồi chân tao đạp kiễng chai bị đau quá không đi được xa. Với cả...tao không nhớ số điện thoại của ai hết."

Cậu lại ủ rũ kể lại rồi len lén nhìn mặt hắn. Bây giờ mặt hắn so với đích nồi còn đen hơn trông đáng sợ vô cùng. Nhưng cậu muốn được hắn ôm cơ.

Draken :"Dép không mang vào đạp là đúng rồi. Hay nhỉ, đi bỏ luôn cả cơm trưa. "

Cậu cúi gầm mặt như đứa trẻ chờ bị mắng trông đáng thương vô cùng. Sau đó mọi người giải tán ai về nhà nấy. Một chân Mikey đã đưa băng bó giờ cậu ngồi ở sofa chờ hắn nấu cơm. Chờ mãi thấy lâu quá tự mình nhảy cò cò vào trong. Ôm lấy tấm lưng to lớn ấy.

Mikey :"Kenchin~ tao biết lỗi rồi mà, mày đừng giận nữa."

Mikey :"Chồng ơi đừng giận nữa mà, sẽ không có lần sau đâu."

Mikey đang định cho cái đuôi tóc vào miệng thì tiếng nói của người kia kịp thời ngăn cậu lại.

Draken :"mày mà bỏ nó vào mồm là sáng mai khỏi bước khỏi giường luôn đó. Tao đã dặn rồi nếu giận thì qua nhà Takemichi không thì đứa khác hoặc là vào phòng đóng cửa lại. Lần này chỉ là bị thương nhẹ lần sau biết sẽ bị cái gì."

Mikey :"Tại mày nói không thương tao mà."

Draken :"Cái thằng lùn mã tử này, tao không thương mày thì thương ai được. Tuyệt đối không được có lần sau. "

Mikey :"Nghe rồi!"

Mikey thích chí đu trên người Draken.

-----------------------------------------------------------

Tại tâm trạng đang tốt nên tui hok mún đăng mấy chap cuối thoi. Cỡ tầm 10 chap nữa là hết nhe. Chỉ cỡ thôi có khi nhiều hơn hoặc ít hơn.

Ngày hôm qua là tui quên đăng á mọi người chứ hok phải tui nàm biến đâu.:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info