ZingTruyen.Info

Draken X Mikey Ten Toi Pham

Mikey :"Chúng đi đâu thế, Draken?"

Draken :"Đến chỗ của chị em."

Mikey :"Ý anh là mộ...của chị?"

Draken :"Đúng thế em không muốn à?"

Mikey :"Không phải." Mày nghĩ cái gì thế, Mikey!

Hắn đưa cậu đến một cánh đồng oải hương. Cái sắc màu tím được trải dài từ chân núi hai bên đường đến tận đỉnh đồi. Ngọn núi này khá thấp và không dốc mấy. Ngoài loài hoa màu tím ấy thì chỉ có một cái cậy thật to ở trên đỉnh.

Mikey :"Ở đây không có người sinh sống sao anh?"

Draken :"Đây là khu đất nhà tôi."

Hắn để xe vào bên đường rồi dắt cậu đi đến cây xanh kia, bên dưới đó có một tấm bia Manjika Sano hưởng dương 16 tuổi.

Chẳng hiểu sao bây giờ cậu lại chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Cậu từng tưởng tượng rất nhiều về cái ngày mà cậu tìm thấy chị. Nhưng cái khung cảnh nào khi tưởng tượng ra nước mắt cậu cũng tuôn trào.

Draken :"Tôi đã thực hiện lời rồi, em yên tâm hiện tại tôi rất yêu em ấy. Tôi không xem em ấy là người thay thế em đâu. Đứng trước mộ em tôi xin hứa rằng sẽ mãi nắm chặt bàn tay nhỏ này, yêu thương chăm sóc em ấy suốt đời. "

Hắn nắm lấy tay cậu, từng lời từng lời hắn nói làm con tim cậu loạn nhịp. Anh thật sự yêu em sao, em vui quá. Lúc này giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng chảy dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

.
.
.

Họ nghỉ ngơi và xuống núi thì trời đã gần chiều, nắng của mùa đông dịu nhẹ từng cơn gió lành lạnh lướt qua gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho đôi mày mỏng khẽ nhíu. Hắn vươn tay đóng cửa sổ lại rồi nói khẽ với người kế bên.

Draken :"Anh đi mua đồ rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi về nhà trọ."

Hắn đi không lâu thì Kuroko cũng tới mua đồ. Cái mái tóc màu vàng kia thật quen, nghỉ rồi nhưng anh cũng đi vào trong. Chợt, anh như nhớ ra gì đó đi lại chiếc xe ấy. Anh áp sát mặt vào kính cửa xe nhưng lần này trong xe lại chẳng có ai. Đang mãi tìm người thì đằng sau lại vang lên tiếng nói lạnh lẽo.

Draken :"Có vấn đề gì với chiếc xe của tôi à?"

Kuroko :"A..à không, tôi chỉ thấy kiểu dáng này thật đẹp, đang tính quan sát một chút thôi."

Draken :"Thế thì xin lỗi vì tôi phải đi ngay bây giờ."

Kuroko :"Không sao không sao, người xin lỗi đáng ra là tôi."

Hai người cúi đầu chào rồi anh đi vào cửa hàng. Đằng sau bỗng vang tiếng va chạm hắn vội cởi áo khoác mình ra rồi mở cốp xe ra. Lấy chiếc áo khoác trùm kín người bên trong rồi mới bế cậu lên đằng trước.

Draken :"Em làm tôi sợ đấy, Mikey. "

Mikey :"Em đang tính tìm anh thì anh ta đột ngột xông lớn làm em sợ quá nên chui vào lun."

Draken :"Ukm, không thì xong truyện của bà tác giả rồi."

Mikey :"Hả?"

Draken :"Tốt nhất là em không nên biết, để bảo vệ cái đầu trong sáng này."

(Lam :"Nói cái gì thế hử 😡?")

.
.
.

Cả hai đi dạo một vòng quanh quán trọ rồi tắm rửa bắt đầu ăn cơm tối. Thấy hắn lại bắt đầu uống rượu liền mạnh bạo xin hắn một chút. Ai ngờ hắn đưa chai rượu cho cậu thật, định nhấp một miếng xem thế nào ai ngờ lỡ uống hết cả nửa chai.

Mikey :"Draken... "

Draken :"Lại bắt đầu à?"

Cậu đi lại ngồi vào lòng hắn hôn hôn lên môi hắn bị hắn nắm lại hôn sâu. Cái lưỡi ranh ma càng quét bên trong như hút hết dinh dưỡng khiến cậu khó thở. Chợt cậu đẩy hắn ra rồi vén tà áo hắn lên côn thịt từ khi nào đã dựng đứng.

(Khum biết ghi seo nữa




)

Bỗng cậu lại ngồi lên côn thịt quá to khiến cho nó rất khó khăn mà chui vào trong tiểu huyệt. Lay hoay một hồi mãi mà chẳng thể cho nó vào trong cậu chỉ đành nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át như cầu giúp đỡ.

Hắn cười ranh ma nắm giữ lấy eo cậu thúc xuống một cái thật mạnh côn thịt đã chui tọt vào trong sâu tận gốc.

Mikey :"Sa.sâu quá...a ưm...."

Draken :"Không phải em muốn như thế sao?"

Hắn xoay người cậu lại khiến cho những thứ bên trong cũng xoay theo, cậu nhướng người rên rỉ. Hắn nắm lấy eo cậu một lần nữa rồi nâng hạ di chuyển.

Mikey :"A....a..ưm ch..chậm lại một chút...."














































Hết rồi, ráng chờ tập sau nghen!

:>




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info