ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Vì có bồ.

Guetak167

Bớ làng nước ơi có một đứa quên viết lời tâm sự. Là anh đây 🥲



Chúng ta sẽ lại quay lại với serie những câu hỏi tại sao. Những người hay tiếp xúc với Draken hoặc đơn giản là có tư duy tốt sẽ dễ dàng nhận thấy rằng dù anh là người rất sạch sẽ nhưng sao lần nào ta cũng thấy vài vệt trắng bẩn trên áo hay quần anh là cớ sao mà có. Đó là thắc mắc của một bộ phận người khá lớn nhưng đến lúc hỏi thì Draken chỉ trả lời đơn giản, ngắn gọn là: "vì tao có bồ". Nào, trật tự nhé, chúng ta sẽ một lần nữa giải đáp thắc mắc của tất cả bằng sự ngọt ngào của một mẩu và khủng long.

Một sáng trời vừa vào đông lạnh lẽo, thời tiết thích hợp để rúc trong chăn nhưng không phải thích hợp cho chúng ta... và riêng Mikey chẳng cần thích hợp hay không thì đằng nào cậu cũng được hưởng sự ấm áp vô bờ và mãi mãi. Như thường lệ, tiếng chuông reo vào lớp thôi thúc những học sinh vào chỗ ngồi học một cách nghiêm chỉnh. Đó là đối với học sinh bình thường còn với em bé nhà Draken thì khác, hồi chuông ấy lại là cái chuông làm cơn buồn ngủ của cậu ập đến một lần nữa. Nếu là mùa hè thì nó lại mang nghĩa "giờ chơi đến rồi".

Dù đã được anh người yêu dặn một cách khá kĩ càng là phải ngồi học hẳn hoi tử tế nhưng Mikey không nghe đâu. Vì Mikey biết dù thế sự có ra sao thì Draken vẫn nuôi cậu bằng chứng là việc anh chứa chấp cậu khi cậu bị Shinichirou đuổi đi hai hôm trước. Và lẽ dĩ nhiên Izana cũng bị đuổi vì cậu cùng anh ta đánh nhau làm Shin tức giận. Đương nhiên, về phần Draken thì anh chỉ dặn thế cho có thôi chứ anh biết người yêu mình sao mà.

Ghế ngồi chưa ấm đít, giáo viên đứng trên bục giảng còn chưa đến 1/3 bài học nhưng Mikey dứt khoát đứng dậy. Vươn vai để xua đi cái uể oải, cậu hướng một mạch ra cửa. Thầy cô cùng bạn học cũng khá quen nên họ không còn để tâm mấy đến việc này. Mikey đi một vòng xuống tầng hai, lớp học của Baji. Cậu thấy bạn thân mình đang chăm chỉ học bỗng thấy thật buồn cười. Đứng ngoài cửa cợt nhả với Baji một chút. Just 'một chút'...

Baji: cút ra với Draken nhà mày! Để im tao học tao còn nuôi Chifuyu! - anh đập bàn đứng dậy rồi xách theo cái gậy sắt phi nhanh ra cửa đuổi bạn 'yêu' của mình đi.

Mikey: lêu lêu ahhahaahaha! Không đùa nữa, bye bye Baji nha! - thấy Baji gần ra đến cửa, cậu biết điều liền chạy trước không quên để lại câu chào tạm biệt.

Rong ruổi sải từng bước trên hành lang lộng gió, Mikey rúc đầu vào trong chiếc khăn quàng ấm áp mà cậu mượn được của Takemichi sáng nay. Có vẻ thằng bé cảm kích việc được cậu mượn khăn quá mà rơm rơm nước mắt nước mũi phải sang choàng cùng khăn với em trai của Hinata. Vì thời tiết lạnh nên Mikey không buộc chỏm tóc về sau nữa, thay vào đó cậu chọn buông xoã nó ra để nó làm ấm cho cái cổ và má mình. Giờ trông Mikey không khác gì một cục bông đủ màu sắc di động với chiếc áo phao và cái quần dày lót nỉ ấm áp mà Draken chuẩn bị cho.

Ngó vào lớp của Draken, thấy người yêu mình đang ngồi trầm tư hơi chán đời. Cậu đoán chắc là thiếu hơi cậu nên sinh ra buồn rầu. Mikey vốn tính thích đùa nghịch, cậu cởi khăn choàng ra. Vo viên nó thành cục lớn rồi nhét vào bụng. Gió thổi ngang qua làm cậu hắt xì một cái, cả khuôn mặt đỏ ửng lên một màu dễ thương khiến ai cũng muốn cưng nựng. Ổn thoả, Mikey mở to cửa lớp gọi lớn Draken.

Mikey: Kenchin! Đỡ vợ, con nặng quá! - cậu còn ưỡn ưỡn bụng đi giả điệu bộ giống hệt một bà bầu.

Draken: lại nghịch ngợm... - anh nghe theo tiếng gọi quen thuộc mà quay đầu sang đó.

Cả lớp quay lại trố mắt nhìn, ai mà chẳng biết Mikey là bất lương giờ lại thấy cảnh bầu bì có chút bỡ ngỡ. Chúng cứ nhìn Mikey với đôi mắt mở to hết cỡ, có vẻ như cậu đã làm cho những bạn học này tỉnh cả ngủ. Thầy giáo bất ngờ làm rơi cả quyển sách trên tay mình, thầy cứ lắp bắp nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể thành lời. Mikey với vẻ mặt không thể nào hả hê hơn chìa cả hai tay về phía Draken muốn được anh bế. Draken chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng chiều ý Mikey, đâu phải ngày một ngày hai Mikey đùa kiểu này đâu.

Anh lại gần, kéo chiếc khăn choàng cổ ra khỏi bụng Mikey rồi bế cậu lên. Cậu ôm chặt cổ Draken để anh bế mình về chỗ ngồi. An vị xuống ghế, Draken choàng chiếc khăn vào cho cả hai. Vốn tính chu đáo, anh lôi từ gầm bàn ra chiếc khăn mỏng. Phủ lên kín cả thân Mikey rồi ân cần xoa vỗ nhẹ bờ lưng cho cậu dễ ngủ. Làm gì có mấy anh bồ nào chiều được người yêu thế này đâu.

Mikey áp má vào ngực trái anh mà lim dim. Hơi ấm cảm nhận được từ cơ thể anh khiến Mikey có chút an lòng. Luồn tay vào trong áo rờ mó những múi bụng săn chắc, Mikey dần chìm vào giấc ngủ. Draken cũng ăn miếng trả miếng, anh cho một tay vào trong chăn rồi từ từ lần mò xuống dưới nơi trắng trẻo mềm mại mà đêm nào anh cũng nắn bóp. Cho tay vào phần thịt mây mẩy đằng sau hai lớp quần. Một tay nắn bóp nhẹ quả đào trắng trẻo, một tay đỡ sau lưng Mikey để cậu khỏi ngã, Draken hôn nhẹ lên mái tóc vàng rồi dần cũng chìm vào giấc ngủ theo em người yêu.

Tiếng ngáy nhỏ của Mikey vang lên khắp lớp học cũng là lúc dòng nước tí tách từ miệng Mikey dính dáp hết vào áo của Draken. Khi hai người tỉnh dậy thì vệt nước cũng khô từ lâu bởi cái tiết trời se lạnh như này. Draken ngán ngẩm nhìn xuống cái áo mình, chỉ vừa nãy thôi nó vẫn sạch sẽ. Thế rồi anh lại nhìn nụ cười như xí xoá mọi tội lỗi của Mikey, có chút mủi lòng. Dù rất muốn nhưng anh cũng không nỡ nặng lời, hôn nhẹ lên môi Mikey rồi anh buông lời trách nhẹ.

Draken: sửa cái tật xấu này đi Mikey, xem áo tao bẩn chưa này - anh chỉ vào vệt trắng trên áo mình.

Mikey: xin lỗi Kenchin nhé... Kenchin không giận tao chứ? Để tối tao đền nhé?

Draken: tạm chấp nhận đấy! - anh bóp mạnh vào quả đào khiến Mikey giật nảy người lên.

Vào những ngày đông như vậy, chúng ta sẽ thấy Mikey dính chặt người vào Draken. Mikey luôn đu trên người Draken để hưởng sự ngọt ngào, tình yêu rồi hơi ấm của người yêu. Đó cũng là gương xấu cho mọi người, bởi không phải chỉ có họ mới có bồ. Chính Mikey cùng sự cưng chiều của Draken đã dạy hư những cặp đôi của Touman vào trái trời đông này.

Ta có thể thấy điển hình là các đội trưởng đội phó. Chifuyu thì luôn lọt thỏm giữa Baji và Kazutora này, Mitsuya thì hoàn toàn được bao bọc bởi Hakkai. Smiley và Angry thì chỉ nhẹ nhàng nắm tay nhạ bởi Angry dễ ngại. Mucho và Sanzu thì ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất cả hai đều chuẩn bị cho đối phương những chiếc túi sưởi ấm nóng.

Mùa đông đến rồi, thời tiết rất lạnh lại dễ ốm. Với Touman, mùa đông chỉ là mùa mặc thêm quần áo chứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cơm chó vẫn đều đặn, không giảm lại còn tăng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info