ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Thầm lặng - 2.

Guetak167

Thấy ngta chê rể tui qua chap đầu tui bất bình=)))
Tui cố ý để chữ con tì hưu rồi mòooo

Andddd (ủa viết vậy đúng hong tại a toàn viết giấy nên nhìn chữ in bị nghi ngờ bản thân 🥲)

A định vứt ảnh bồ a vô mà khổ, watt k tải đc hình
...

Đứa con đã ngót nghét nửa năm tuổi nhưng Draken chưa bao giờ có biểu hiện là yêu thương nó. Gã không ôm con lấy một lần, hôn con lấy một cái hay đơn giản là chơi đùa cùng con. Gã luôn nhìn nó với ánh mắt chán ghét, phiền phức khiến Mikey lo sợ một ngày nào đó gã chướng mắt sẽ mang con cậu đi.

Từ ngày đó, Mikey mỗi ngày một ngoan ngoãn nghe lời hơn, gã nói gì cậu đều nghe theo nhưng lại thành quá đỗi ngoan làm hắn thấy không thích hợp. Điều nhất làm gã bất mãn nhất nhưng gã không nói ra chính là mỗi lần cậu dại đi vì ân ái mà lỡ nói ra lời cầu xin đó.

Lần đầu cậu thấy gã bế con trên tay chính là vào trận ốm giữa đêm đông giá lạnh. Do một loại Virus nào đó khiến Mikey bị cảm sốt nặng, cả người nóng hổi như hòn than đỏ lửa, hơi thở chập chờn lại có lúc gấp gáp. Thuốc bình thường không đủ để cho cậu hạ sốt, gã cất công đi mời một bác sĩ tư để chữa bệnh cho cậu nhưng do thể chất cậu vốn yếu nơi hồi phục có phần khó khăn. Draken không những không khó chịu mà hết lần này đến lần khác gã dặn dò phải cho cậu dùng những loại thuốc tốt nhất.

Trong cơn mê man, Mikey lơ mơ thấy hình ảnh của gã cùng người bác sĩ lạ mặt. Cậu tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng. Ngay khi biết cậu tỉnh, gã vội đuổi bác sĩ về rồi đỡ nhẹ người cậu dậy. Gã để cậu dựa cả người vào lòng mình, từ từ cho cậu uống từng hớp nước ấm. Gã chăm chú nhìn cậu không rời mắt, tuy chỉ có khuôn mặt vẫn đang lạnh tanh.

Gã thấy ánh mắt cậu giao động, hiểu rằng cậu nhớ bé con. Draken kê chiếc gối êm ái vào lưng cho cậu đỡ mệt, gã bỏ lại cậu rồi ra khỏi phòng. Mikey thấy gã đi thì có chút buồn rầu vì thấy hắn quan tâm đến mình nhưng sau đó cậu lại bất ngờ hơn cả. Vài phút sau cậu thấy gã mở toang cửa phòng, trên tay là bé con đang ngơ ngác.

Gã cũng sợ cái ốm sẽ lây sang cho bé con nên chỉ đứng ở cửa phòng cho thằng bé trò chuyện với Mikey. Bé con thấy cậu liền muốn cậu bế nó trong lòng nhưng Draken không cho. Thấy cậu mấp máy môi nói điều gì đó nhưng tiếng bé con át tiếng cậu làm gã đôi chút khó chịu.

Draken: bé con! Khẽ! Nghe mẹ nói! - gã không mắng con, giọng điệu lạnh tanh không cảm xúc.

Bé con cũng nhỏ tiếng lại, em nhìn cha mình không hiểu gì nhưng rồi lại nhìn sang Mikey. Bé con đã dừng vùng vẫy, thằng bé ngoan ngoãn với đôi mắt to tròn đen láy muốn xem xem mẹ em muốn nói gì với em.

Mikey: bé con ngoan, mẹ sẽ sớm khỏi thôi... - giọng nói yếu ớt kèm theo nụ cười tiều tuỵ.

Cậu thấy cảm động khôn siết, suýt trước nữa trước mặt con rơi nước mắt. Mikey cứ nghĩ gã sẽ không thèm quan tâm đến mình, không cho gặp con vì sợ làm ảnh hưởng đến 'giọt máu' của gã nhưng hành động của gã đã khiến Mikey loại bỏ được phần nào suy nghĩ tiêu cực. Để Mikey trò chuyện cùng bé con một lúc, gã thấy cậu có vẻ mệt rồi nên đưa bé con về phòng rồi lấy cho cậu chút cháo. Gã bồi cậu ăn một cách chậm rãi, để cậu uống thuốc rồi không sợ bệnh tật ôm cậu vào lòng giữ hơi ấm.

Mikey sớm đã yêu gã từ đời, một tình yêu lén lút được bao quanh bởi sự sợ sệt. Cậu không dám nói cho gã nghe bởi cậu sợ giống như mấy bộ phim truyền hình, nói ra hắn sẽ chán ghét cậu đến cùng cực và không cho gặp bé con nữa. Hành động của gã vài hôm cậu ốm đó càng làm tình yêu này của Mikey một lớn hơn. Trong cơn mê, cậu mơ hồ nắm lấy tay gã nức nở. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhưng Mikey chẳng còn đủ tỉnh táo để biết đó là thật hay là mơ.

Mikey: Kenchin... - chất giọng cậu yếu ớt gọi cái tên mà chỉ khi ở riêng với con cậu mới dám gọi.

Draken không đáp, gã chỉ nắm lấy bàn tay trắng nõn đang run rẩy của cậu.

Mikey: đừng ghét con... đừng ghét em... đừng... làm ơn... hãy hôn con, ôm con... em không cần cũng được... - giọt nước mắt cậu lăn tràn khoé mi.

Gã gạt đi từng giọt mỹ lệ trên mặt mỹ nhân của gã rồi ôn tồn nói:

Draken: không ghét. Tôi sẽ ôm hôn con thật nhiều...

Gã chợt ngưng lại, xoáy sâu vào đôi mắt nửa mê nửa tỉnh kia. Vài giây sau hắn lại cất tiếng chắc nịch.

Draken: cả em cũng sẽ có phần! Nếu em muốn, tôi cũng sẽ cười sẽ pha trò để cho em vui!

Gã hôn nhẹ lên trán Mikey rồi lại hôn lên mi tâm ướt đẫm, gã chẳng quên vương lại trên môi cậu chút hơi ấm. Nghe được câu trả lời thoả lòng mình. Mikey an tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thực sự. Với cậu, đó vẫn chỉ là một giấc mơ trong vô vàn giấc mơ mong muốn được thành sự thật của cậu.

Đến ngày hôm sau, Mikey đã khá hơn. Cậu tỉnh giấc khi không có gã ở bên và do tiếng khóc của con vọng lại từ căn phòng nào đó. Cậu ngồi dậy uống vài ngụm nước, hồi tưởng lại 'giấc mơ' ấy mà thầm mong nó thành hiện thực. Nếu thật thì tốt biết mấy.

Cả cậu và con... đều mong có được cái tình thương ấy từ gã dẫu rằng chỉ là diễn thì cậu cũng mãn nguyện. Mấy hôm gã bế con đến thăm cậu, cậu cũng có quan sát nét mặt gã, hoàn toàn lạnh nhạt. Điều ấy làm tim cậu nhói lên, cơn chạnh lòng dâng ngày một cao. Cậu nở nụ cười chua chát rồi nhủ lòng mình: "chỉ là vật được mua về, lấy tư cách gì mà đòi được yêu thương".

Cậu lấy làm lạ khi đột nhiên con nín khóc. Sợ con xảy ra chuyện gì, Mikey vội lê cái thân tàn sang căn phòng khá xa với căn phòng của gã và cậu. Thấy cánh cửa được mở, sợ con bị ai đó bắt đi dù điều đó bất khả thi, cậu lao nhanh về hướng đó. Đôi mắt cậu sững sờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Gã đang cho con bú bình, gã còn cười với con, ánh mắt dịu hiền chưa từng có.

Draken: nào, bé con của cha hãy ngoan. Bé con ngoan để mẹ nghỉ ngơi khỏi ốm. Cha thương bé con thay mẹ, cha cũng thương mẹ như bé con vậy. Cha biết bé con nghe hiểu lời cha nói, phải không nào? - nhìn gã ôn nhu vậy cậu có chút không quen mắt.

Gã cảm giác có người đứng nhìn mình bằng giác quan nhạy bén. Gã liếc mắt lên đột ngột làm Mikey giật mình mà cúi gằm mặt xuống đất.

Draken: lại đây đi, đừng sợ. - Gã vừa rung đùi dỗ con vừa nói với cậu.

Mikey không dám trái lời, cậu bước từng bước nhỏ tới trước mặt hắn. Bỗng tim đập chân run, Mikey sợ hãi ngồi thụp xuống đất cạnh chân hắn. Nước mắt từ lúc nào bất giác rơi lã chã, hơi thở cậu hỗn loạn. Chắc do cơn ốm nên cậu có phần nhạy cảm hơn bình thường nhiều. Draken không nói gì, gã để bình sữa của con sang bên rồi đặt nhẹ tay lên xoa đầu cậu.

Draken: chưa bao giờ... - gã ngập ngừng.

Mikey: ...dạ? - cậu hơi ngước nhìn, nghi hoặc hỏi lại.

Draken: tôi chưa bao giờ ghét em. Cũng chẳng bao giờ ghét bé con bởi bé con chính là do em sinh ra! - khuôn mặt tuấn tú của gã nổi vài vệt đỏ hồng bắt mắt.

Cậu ngẩn người ra nhìn hắn, đôi mắt ngỡ ngàng pha chút không tin tưởng. Gã một tay kéo cậu nhẹ tênh đặt lên đùi. Một tay bế con một tay ôm cậu. Ánh mắt gã chân thành nhìn vào cậu.

Draken: tôi chưa bao giờ ghét em, thật lòng. Tôi cũng cười nhưng em không bao giờ ngẩng đầu lên mỗi khi tôi ngợi khen hay an ủi hay thân mật gì đó... - chất giọng hắn buồn buồn.

Mikey: em... em không dám. Em sợ Kench- à không, em sợ ông giận... - cậu suýt nữa buột miệng nói ra cái tên cấm kị.

Draken: cứ việc gọi tôi thế nếu em muốn. Còn nữa, không phải là tôi không ôm hôn em và bé con. Mỗi lần tôi định làm vậy thì em lại run rẩy sợ hãi mà ôm chặt lấy con. Cứ hễ tôi đến gần thì em lại lập tức ôm bé con, tôi làm gì còn cơ hội. Tôi không dám làm liều mà thôi. Nhưng hôm qua em đã mở lời thì từ nay tôi sẽ không khách sáo. Tôi một lòng chỉ mong em hãy mở cửa trái tim, đừng nhớ đến tôi bằng sự sợ hãi. - gã đặt con nằm xuống ghế rồi ôm nhẹ cậu vào lòng.

Mikey: em sợ Kenchin giận... em...em không dám...

Draken: từ bây giờ tôi cho phép em dám!

Nói rồi gã hôn lấy đôi môi em, một nụ hôn kiểu Pháp không hề vồ vập như mỗi trận làm tình. Gã nhìn em yêu chiều, cách gã ôm lấy em như đang ôm lấy trân quý của cả đời. Em cảm động đến bật khóc nức nở, gã xót xa dỗ dành cả Mikey, đến bé con cũng "ô, ê" thật to như an ủi cho mẹ nó.

Từ trận ốm ấy, gã đã ôn hoà hơn. Draken ngày một cưng chiều cậu hơn. Gã đã cưng chiều thì cưng chiều đến cho trót. Gã công khai cưng chiều cậu ở mọi lúc mọi nơi, để lấy làm tin, gã còn không ngần ngại làm di chúc sớm để lại số tiền to bự cho bé con vẫn đang nằm nôi.

Dần dà cậu đã không còn sợ hãi gã, cùng gã sống một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hơn tất cả, gã chỉ còn mỗi Mikey cùng bé con trên đời, cũng chỉ có từng ấy là thứ gã phải bảo vệ. Trừ việc sau này bé con lớn lên có ngỗ nghịch, gã quyết không bao giờ to tiếng với cả Mikey hay bé con của hai người.







Hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info