ZingTruyen.Info

[Draken x Mikey] HẾT MỰC CƯNG CHIỀU

Tất cả tại Draken!

Guetak167

Hôm ấy Draken sang nhà Mikey tá túc một đêm cho đỡ nhớ dù cho hôm nào cũng gặp nhau. Chẳng biết cậu mơ thấy cơn ác mộng gì. Đột nhiên cậu bừng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, nước mắt vẫn còn đang lăn trên khoé mi. Biết Draken vẫn đang ngủ say cậu nhẹ nhàng rời giường rồi lững thững đi ra ghế ngồi thút thít một mình.

Cuối cùng thì cậu nhấc máy gọi cho mấy cậu bạn chung thuyền nằm dưới.

Mikey: Huhu...Mitsuya...Chifuyu...ư...hư hư... - cậu cố gắng kiềm giọng hết sức để không đánh thức anh.

Mitsuya: Mikey, sao vậy nín đi nào... - vẫn giọng nhẹ nhàng, Mitsuya khẽ dỗ dành cậu bạn.

Chifuyu Sao vậy, Mikey. Cậu nín đi, sao lại khóc? Tôi tưởng Draken ở cùng cậu đêm nay? - Cậu vẫn còn ngái ngủ lắm.

Mikey: Kenchin...hức...anh ta bỏ tôi rồi...ư...anh ta đi theo một thằng khác cao hơn tôi...huhu...chúng nó nắm tay ôm hôn nhau trên phố huhuhu...

Mitsuya/Chifuyu: Vãi *beep*

Chỉ cần nghe Mikey nói đến thế Mitsuya vội gỡ tay Hakkai ra khỏi bụng mình rồi mặc quần áo xong nhẹ nhàng gọi Hakkai dậy rồi cả hai phóng ngay lên con xe chạy thẳng về hướng của nhà Sano. Còn cái nóc nhà Chifuyu dãy đành đạch trên giường đòi Baji lái xe đưa mình đến cũng chẳng quên thông báo cho Baji biết là anh bạn thân của chồng mình đã ngoại tình.

Chifuyu: Baji, anh không yêu em nữa rồi ư...

Baji: Sao lại thế cơ chứ? Được rồi, được rồi, anh sẽ đưa em đi. Dậy đi nào, em yêu!

Còn phía vợ chồng nhà chibi với người khổng lồ. Mikey vẫn ngồi khóc một mình ở ngoài ghế. Draken vẫn ngủ rất ngon trên giường mà chẳng hay sắp có gì xảy ra. Bấy giờ mới có hơn 1 giờ đêm. Ai không biết lại bảo Draken đánh vợ khóc cả đêm.

Hai đôi kia cuối cùng cũng đến, nhẹ nhàng dắt xe vào sân xong đứng trước của phòng của Mikey mà đập cửa giòn giã.

Baji: Mikey! Mở cửa cho bọn tao! - Anh lớn tiếng gọi cửa.

Mikey: Không! Huhu! Kenchin bỏ tao rồi huhu!

Cuối cùng Draken cũng giật mình tỉnh giấc khi nghe những tiếng ồn giữa đêm. Anh quơ tay không thấy vợ nhỏ mét sáu đâu lo sốt vó. Càng khó chịu hơn là giữa đêm có bọn điên cứ đập cửa nhưng anh biết đâu là bọn điên mà anh bảo là vợ anh gọi đến xong nhất quyết không mở cửa cho người ta.

Draken: Mikey, sao em lại khóc? Sao lại ngồi đây em? Đợi anh chút, anh mở cửa cho bọn điên kia đã!

Mikey: Anh cút đi! Đồ tồi!

Anh ngớ cả người ra chưa hiểu gì, anh chỉ biết đi ra mà mở cửa phòng không hàng xóm lại dị nghị. Anh vừa mở cửa cả bốn người ùa vào trong căn phòng của Mikey. Baji thẳng tay vung nắm đấm vào bụng của Draken rồi theo chân người thương đến chỗ của Mikey. Chifuyu và Mitsuya cùng nhau vỗ về an ủi cậu bạn chibi mà không ai đánh lại.

Draken: Này! Baji! Mày bị điên à! Đêm hôm mày đến đây làm gì còn đánh tao!

Baji: Mày hỏi lương tâm mày đi! Rõ ràng mày có Mikey rồi còn cặp bồ! Thằng chó!

Draken: Ai bảo mày thế!

Baji: Vợ mày bảo vợ tao thế, được chưa!

Draken mang cơn lửa giận hừng hực định lao vào đánh nhau với cả Baji. Nhưng khi anh nghe thấy cậu bạn thân bảo vợ mình kể anh ôn tồn trở lại. Nhẹ nhàng đi đến ngồi lên ghế vuốt ve để dỗ vợ yêu. Dù cho anh dùng lời lẽ ngọt ngào thế nào thì Mikey vẫn không nín khóc, điều này làm anh xót khôn kể xiết. Anh cứ vuốt một cái cậu đánh anh một cái, anh ôm một cái cậu nhảy ra chỗ khác.

Mitsuya: Rốt cuộc mày đi với thằng nào mà lại còn hôn hít làm bạn tao khóc! - Từ bao giờ đã trở nên hung dữ hơn.

Draken: Chúng mày điên à? Tao yêu vợ còn không hết chứ lại còn cặp bồ! - anh siết chặt Mikey trong lòng.

Mikey: Anh nói dối! Rõ ràng là anh với nó còn hôn trước mắt tôi! Đã thế anh lại còn đẩy tôi sảy thai! Thằng tồi hư hư! Bỏ tôi ra...hức huhu! Tất cả là tại anh! Thằng chồng khốn nạn! - mỗi một câu cậu nói lại là một đòn giáng xuống cơ thể cường tráng của anh.

_ "Mikey có thai! Draken lại còn làm mất cái thai ấy?!" Đó là dấu hỏi chấm to lớn trong đầu của mọi người.

Cậu đẩy anh ra rồi nhảy thỏm vào lòng Mitsuya ngồi khóc tiếp. Emma thấy ồn ào nên cũng sang nghe ngóng thử. Thấy anh mình khóc thế con bé nhảy vào đánh đấm Draken, giật ngược giật xuôi đầu anh. Anh làm Mikey khóc nên có thế nào thì trong mắt mọi người anh là tên xấu xa không hơn.

Emma: Anh là tên khốn Draken! Anh hai tôi yêu anh như Taiyaki mà anh nỡ làm thế với anh tôi! Anh cút đi!

Mikey: Nó là thằng khốn! Emma! Vừa nãy nó rõ ràng ôm anh ngủ trong kia mà lúc anh ngủ mơ nó còn làm thế với anh huhu... - vẻ mặt uất ức của Mikey làm mọi người chẳng nỡ trách cậu nữa, suy cho cùng cậu vẫn là anh trẻ mười tám tuổi chuẩn bị hết phải đi học và sắp có chồng...

Emma: Anh bảo là anh ngủ mơ?

Mikey: Ưm ưm, nếu nó yêu anh thì anh ngủ mơ nó vẫn phải yêu anh cơ! Đã thế anh mơ anh có bầu mà nó lỡ du anh sảy thai! Anh ghét nó!

Draken: Theo tao thì bây giờ tất cả về hết được rồi đấy. Cả em nữa Emma, đóng cửa phòng bọn anh cho kĩ vào! - mặt anh có vẻ hơi nghiêm trọng rồi. Đôi mắt rắn thép liếc qua từng đứa một.

Hakkai: Con mẹ nó, từ sau chắc nhiều người tin Mikey lắm...

Baji: Xin lỗi vừa nãy đánh mày, về thôi về thôi! - Anh vội cười gượng rồi lôi Chifuyu đi theo mình.

Mitsuya: Được rồi Mikey, buông tao ra đừng ôm chặt thế. Tất cả là tại Draken nhỉ? - anh mama của Touman này đã quá quen với việc dỗ dành trẻ con.

Cuối cùng thì Matsuya trả Mikey về lại trong lòng của Draken với sự bàng hoàng của chính cậu. Hakkai từ nãy giờ bị Mikey chiếm mất vợ cảm thấy rất tủi thân nhưng không được để ý, thế nên cậu chàng có ý định về đến nhà là phải ứ ừ ngay cho nóng. Ai về nhà nấy, Emma ngại ngùng đóng cửa không quên lời xin lỗi với Draken vừa nãy lỡ nắm đầu anh.

Khi cánh cửa được đóng sầm lại, anh chắc chắn nó đã được khoá kín thì anh mới thả lỏng cơ mặt. Anh dịu dàng xoa bờ lưng vẫn còn run rẩy, hôn nhẹ lên mái tóc vàng óng đang rối tung, ánh mắt anh dành cho Mikey chưa bao giờ là thiếu đi sự âu yếm cả. Cuối cùng Draken chẳng bao giờ nặng lời với Mikey. Phải thôi, cục vàng cục kim cương của anh mà.

Draken: Thôi nào Mikey, ngoan đi nào. Em biết anh sẽ chẳng bao giờ làm thế mà... - Draken ép Mikey phải nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành ấy.

Mikey: Nhưng em không thích, kể cả trong mơ! - cậu quay vút mặt đi không cho hắn nhìn nữa.

Draken: Được rồi... Anh xin lỗi vợ, là anh sai, anh không nên như thế. Đừng giận anh nữa...

Mikey: Anh hứa đi, không được ôm hôn đứa nào cả, đặc biệt là đứa nào cao hơn em! - Mikey lay nhẹ tay áo làm con tim ai kia xuyến xao.

Draken: Anh hứa! Nhưng em từ sau có chuyện gì thì phải nói anh nghe, đừng làm phiền mọi người lúc nửa đêm như thế. Cũng mệt cho họ lắm, em nhớ chưa?- Draken tặng cho vợ nhỏ một nụ hôn nhẹ vào bờ môi. Một đêm khá khó nhằn với người chồng hết mực cưng chiều vợ.

Mikey: Được! Vì Kenchin đã hứa với em nên em cũng hứa với Kenchin!

Draken: Để đền bù cho vợ nhỏ của anh đứa con trong mơ bị mất và để bắt đền cú đánh của Baji cũng nhân tiện mai là ngày nghỉ. Anh quyết định đêm nay...à không, từ bây giờ đến sáng có thể là đến trưa sẽ cố gắng trả cho Mikey một đứa nhỏ! - anh nở nụ cười dâm tà nhìn vào cậu.

Mikey: Là sao?

Draken: Anh sẽ lam tinh với vợ anh đến lúc nào không bắn được nữa thì thôi chứ sao?

Mikey: Gì chứ? Hơn nửa đêm rồi, em mệt lắm Kenchin~ Anh không nỡ nhìn vợ nhỏ đáng yêu này bị mệt đúng không? Em biết Kenchin yêu em nhất mà! - cậu nở nụ cười lấy lòng anh, nhưng muộn rồi.

Draken: Miễn bàn, ngày mai sẽ đi mua đồ làm cờ cho em sau!

Không để cho Mikey phản kháng, anh lao vào trao cho cậu nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi tay hư hỏng luồn vào trong áo sờ mó làn da trắng trẻo mịn màng. Cứ mơn trớn như thế cho đến khi anh làm cậu không ngừng phát ra tiếng rên rỉ vang vọng khắp nơi với tiếng va chạm da thịt thật nhanh thật mạnh.

Shinichirou cuối cùng cũng không chịu nổi. Anh ta đang nghĩ em trai bảo bối của mình bị Draken đánh lúc nửa đêm nên xót xa vô cùng. Anh chạy hồng hộc đến trước cửa phòng Mikey đập cửa.

Shinichirou: Manjirou! Anh đây! Mở cửa cho anh! Có phải Draken đánh em không? Mở cửa ra anh xử lí nó cho em! - sau cùng thì Shinichirou vẫn ngây thơ lắm, chỉ là ông anh muốn bảo vệ những đứa em.

Mikey nghe thấy tiếng của anh trai mình liền muốn chống cự với người bên trên.

Mikey: Ah...a...Ken ưm chin... dừng lại...ah...

Draken: Anh sẽ không dừng lại...ah...thay vào đó em nên kiềm giọng lại vài phút đi!

Mikey: Ah...ha...hưn...an...h cứ đâm...ah...thế nà..y...không...ưn...kiềm được...

Draken: Suỵt, khẽ thôi. Shinichirou ở ngoài đấy! Ah. Cố gắng chút thôi...

Nói xong anh bế bổng Mikey lên, tư thế này khiến con rắn khổng lồ càng đi sâu vào trong hang nhỏ. Draken cứ không dừng rút ra đâm vào làm Mikey khổ sở biết bao. Ác hơn là anh còn cố tình bế Mikey tựa vào cửa - nơi mà ngoài kia Shinichirou vẫn đang đợi mà tiếp tục thúc từng cú thật mạnh làm thần hồn Mikey điên đảo.

Draken: Không sao đâu anh, Mikey...ah... chỉ hơi mệt chút thôi. Anh cứ về nghỉ đi. - càng nói Draken càng tăng tốc.

Mikey: Ah...ngh...hpm... - do Draken tăng tốc quá kịch liệt mà Mikey phải vội bịt miệng mình lại mong sao Shinichirou không nghe thấy gì ở ngoài kia.

Dường như cách mà cánh cửa rung kịch liệt như vậy Shinichirou cũng đã hiểu. Anh chỉ khẽ "ừ" rồi lại về ngủ, đâu phải anh không nghe thấy cậu em quý tử đang cố kiềm lại những tiếng rên rỉ ma mị chứ. Anh hơn chúng nó cả chục tuổi mà chưa có mảnh vá vắt vai huống chi là thử cảm giác được đút vào bên trong người khác.

Mặc kệ vợ chồng nhà ấy tình tứ với nhau, chúng ta sang xem thử Mitsuya ra sao rồi. Chẳng cần quan tâm tới Baji và Chifuyu đâu, vì tôi luôn chắc rằng cậu vợ đang dãy đành đạch trên xe đòi chồng chở đi ăn lúc 1 giờ đêm mà, sai thế nào được!

_Taka-chan chẳng quan tâm đến em gì cả... - Hakkai đang lái xe lượn lờ trên đường hờn dỗi nói.

_Sao lại thế, chẳng phải anh vẫn nấu cơm cho em mà?

_Nhưng vừa nãy Taka-chan chẳng thèm nhìn em lấy một cái...

_Được rồi, haha. Về nhà anh bù, muốn ăn gì không?

_Về nhà thì sẽ biết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info